Ngạc Mộng Nhân Sinh 42


Đoàn Dự Đích Ngạc Mộng Nhân Sinh 42

editor: Vivian

Đoàn Dự tuy không biết Vương Ngữ Yên rốt cuộc làm thế nào thuyết phục mẫu thân của nàng cho phép nàng một mình đến Yến Tử Oa, bất quá một điểm này thôi cũng đủ để chứng minh sức mạnh của ái tình quả thật vĩ đại.

Tiếp nhận từ tay tỳ nữ những thứ đã nhờ các nàng làm giúp, Đoàn Dự đi vào trong sảnh, tìm được Mộ Dung Phục và Vương Ngữ Yên đang nói chuyện, đưa vật trong tay lên, nói với họ:

“Chúng ta cùng chơi bài a!”

Vương Ngữ Yên mờ mịt nhìn Đoàn Dự hỏi: “Bài? Là vật gì?”

Mộ Dung Phục sớm quen với việc Đoàn Dự sáng tạo ra N thứ mới lạ, cũng không hỏi nhiều, đứng yên chờ hắn nói rõ cho Vương Ngữ Yên nghe.

Đoàn Dự bưng một cái ghế ngồi xuống giữa hai người, đem thẻ gỗ chẻ mỏng như giấy làm thành bài tây đưa qua cho hai người bên cạnh xem thử:

“Nhìn xem, đây chính là bài tây đã cách điệu. Về phần cách chơi, rất đơn giản. Chúng ta ba người gom thành một tổ vừa đúng để chơi đấu địa chủ……”

Đem chi tiết cụ thể mô tả tỉ mĩ hơn hai lần xong, đợi Mộ Dung Phục cùng Vương Ngữ Yên – người hiểu rõ, người mơ màng – cùng gật đầu xong, Đoàn Dự đem bài ‘xào’ lên rồi ba người cùng vây quanh bàn chính thức bắt đầu ‘gầy sòng’.

Trong khi chơi, Vương Ngữ Yên do là lần đầu tiếp xúc ‘bài bạc’, vẫn chưa quen thuộc thao tác nên Đoàn Dự rất hảo tâm thả cho nàng thắng hai ván. Sau khi nếm được tư vị thắng lợi, Vương Ngữ Yên càng chơi càng cảm thấy thuận tay, hảo cảm đối với Đoàn Dự cũng dần dần tăng lên.

Đối với ‘hiện tượng’ này, Đoàn Dự hiển nhiên vui mừng.

Tuy từ trước đến nay, hảo cảm của hắn đối với Vương Ngữ Yên chỉ còn tồn tại như tình bạn, nhưng nếu có thể không phí chút công sức nào cũng có thể đem tiểu mỹ nhân như hoa như ngọc cưới về nhà, vậy coi như cũng thoả một cọc tâm sự.

Nội dung câu chuyện phát triển đến đây, Đoàn Dự cũng có thể cảm giác được có nhiều chỗ thay đổi. Tỷ như kết bái trong tình huống quái dị và khúc mắc với Kiều Phong, còn bản thân mình thì ba bốn lần đến Yến Tử Oa…… Còn có thái độ mập mờ không rõ của Mộ Dung Phục.

Nghĩ đến Kiều Phong, Đoàn Dự không thể ức chế mà liên tưởng đến thảm án nổi tiếng trong Thiên Long Bát Bộ — đại anh hùng Tiêu phong giết chết thê tử của xong lại tự sát trong biến cố ở Nhạn Môn Quan.

Nghĩ một hồi, Đoàn Dự vội bấm tay tính xem cách chiện tại còn khoảng bao lâu thì A Chu cùng Tiêu phong sẽ gặp nhau ở Nhạn Môn Quan. (A Chu dịch dung thành Đoàn Chính Thuần và bị Tiêu Phong ngộ sát)

Cứ vậy xuất thần, bài trong tay cũng quân đánh, thua liền hai ván. Cuối cùng dưới tiếu dung vẫn chưa thoả mãn của Vương Ngữ Yên, Đoàn Dự đem bài đẩy ra, tuyên bố ngày khác mới chơi nữa.

Chờ Đoàn Dự trở về phòng nghỉ ngơi, Mộ Dung Phục mới cùng Vương Ngữ Yên bước chậm trong hoa viên, nói với nàng chút ít câu ân cần xong, dưới sự chờ đợi và mừng rỡ như điên của nàng, mỉm cười nói:

“Biểu muội, ta và muội từ nhỏ cùng một chỗ lớn lên, trong nội tâm biểu ca suy nghĩ việc gì, biểu muội hẳn từ lâu đã biết rõ. Vì phục quốc, ta trả giá và cố gắng không ít, biểu muội so với bất luận ai khác đều tinh tường hơn.”

Thấy Vương Ngữ Yên gật đầu khẳng định, Mộ Dung Phục vui vẻ ôn nhu nói tiếp: “Hôm nay, có một chuyện biểu ca để ở trong lòng, vì chuyện này mà cuộc sống sau này khó có thể bình tâm.”

Cố ý đem lời nói dừng lửng lơ, quả nhiên, Vương Ngữ Yên vội vàng lo lắng mở miệng hỏi: “Biểu ca ưu phiền chuyện gì? Phục quốc chính là chuyện phải từng bước mà đi, nào có thể thoáng cái là thành công.”

Câu nói sau cùng của Vương Ngữ Yên làm Mộ Dung Phục có chút phản cảm, chau mày, trong mắt chợt loé một tia không vui, trên mặt lại vẫn như trước, vui vẻ ôn hòa, tiếp lời: “Kỳ thật, việc này huynh một mực muốn cầu biểu muội hỗ trợ, lại sợ……”

Lại lần nữa dừng một chút, Vương Ngữ Yên không nghi ngờ gì hết, không ngừng nở nụ cười: “Nếu muội có thể thay biểu ca làm được gì đó, ngược lại là muội cầu còn không được. Chỉ sợ chính là…” Nói, ánh mắt buồn bả, cô đơn nói: “Muội cái gì cũng giúp không được, ngược lại làm biểu ca phải lo lắng.”

Mộ Dung Phục cong môi cười khẽ, trước tiên trấn an Vương Ngữ Yên một phen, sau đó mới bắt đầu xâm nhập chính đề: “Ta muốn nhờ biểu muội đi tìm Đoàn Dự, tìm ra huyệt đạo và hướng đi kinh mạch của Lục Mạch Thần Kiếm.”

Vương Ngữ Yên cả kinh, lập tức hoàn hồn nói: “Cái này…… Lục Mạch Thần Kiếm chính là võ công tuyệt học của Đại Lý Đoàn Gia, chỉ sợ Đoàn công tử khó mà đồng ý đem những tuyệt học này nói cho muội biết.”

Mộ Dung Phục trong lòng biết Vương Ngữ Yên đã đáp ứng hơn phân nửa rồi, trước tiên tiến gần đến bên tai nàng, nhẹ nhàng thấp giọng thì thầm: “Cái này rất đơn giản, chỉ cần muội dẫn hắn đi Hoàn Thi Thủy Các, sau đó……”

Ngày kế, ngay khi Đoàn Dự lục tung cả viện tử tìm kiếm thân ảnh Mộ Dung Phục, Vương Ngữ Yên từ bên kia cầu nhỏ đi tới, nét mặt tươi cười rực rỡ nói: “Đoàn công tử, ta muốn đi Hoàn Thi Thủy Các thay biểu ca tìm một vài quyển bí kiếp kiếm pháp, nghe các nha đầu khác nói biểu ca có việc đột xuất cần xuất môn…, ngươi có thể cùng đi với ta?”

Đoàn Dự chỉ cảm thấy đây là chuyện thật tốt rơi từ trên trời xuống cho mình — chẳng lẽ là ông trời biết hắn không biết cách ‘tán gái’, cho nên giúp hắn tạo cơ hội?!

Đoàn Dự rất sung sướng đáp ứng, cùng Vương Ngữ Yên cùng đi Hoàn Thi Thuỷ Các trong truyền thuyết, cuối cùng cũng có dịp tham quan quan bí tịch võ công phong phú bên trong. (kho bí kíp sư tầm hầu hết bí tịch võ công các môn phái trong thiên hạ của nhà Mộ Dung)

Vương Ngữ Yên lấy từ trên kệ xuống một vài kiếm pháp bí tịch, thấy Đoàn Dự có chút hăng hái nhìn những bí tịch kia, đi qua cười nói: “Trong này chứa đựng bao quát hầu hết các loại võ công của các đại môn phái trong toàn võ lâm. Bất kể là các loại chưởng pháp, kiếm pháp, ám khí hay hạ độc, đều được ghi lại rành mạch.”

Lại giới thiệu cho Đoàn Dự võ học của vài môn phái thông thường xong, đi đến trước một giá sách âm u trong góc, thở dài: “Đáng tiếc, còn thiếu vài loại võ học trân quý nhất, bằng không toà Tàng Thư Các này quả thật chính là chứa đựng vạn vạn bí tịch tuyệt học.”

Sau đó lại thấy Đoàn Dự đứng trước giá sách như có điều gì suy nghĩ, bộ dáng thoáng xuất thần, hiển nhiên là đang nghĩ đến chuyện gì đó, Vương Ngữ Yên đi tới, nghiêng đầu cười nói: “Đúng rồi Đoàn công tử, ta thấy Lục Mạch Thần Kiếm của ngươi mặc dù hảo, nhưng đôi khi lại mất linh, không biết do sự cố gì?”

Đoàn Dự gãi gãi ót xấu hổ cười: “Kỳ thật là vì ta chưa quá nắm rõ cách đem nội lực ra sử dụng, mỗi lần dùng thì luôn cảm thấy bị ngẽn lại ở trong ngón tay, không cách nào phóng thích ra.”

“Như vậy sao.”  Vương Ngữ Yên nhẹ gật đầu, suy nghĩ một chút, cười hỏi: “Ta đọc từng đọc qua bách gia (≈ vô vàn) võ học, ngược lại có thể cùng công tử tham thảo it nhiều chăng, không biết Đoàn công tử có thể diễn luyện Lục Mạch Thần Kiếm cho ta nhìn thử xem?”

Đoàn Dự đã có ý đối tốt với Vương Ngữ Yên để làm nàng vui, thế nên nào có việc không đáp ứng thỉnh cầu nho nhỏ này của nàng?

Sau khi nhiều lần cường điệu rằng mình không dễ thành thành thi triển, Đoàn Dự đi đến giữa phòng triển khai tư thế, sau khi liên tục thất bại ba lần, rốt cục ngón trỏ tay trái đã ‘nể tình’ hắn cố gắng, bắn ra một đạo cường quang.

Tuân theo ‘ch4 thị’ của Vương Ngữ Yên, Đoàn Dự lại làm mẫu thêm mấy chiêu kiếm pháp khác xong, kích động chạy về bên cạnh nàng, hỏi: “Thế nào?”

Vương Ngữ Yên đang cúi đầu suy nghĩ gì đó, đột nhiên bị Đoàn Dự cắt ngang mới chợt hoàn hồn cười nói: “Ân, những việc như học võ thế này cũng không thể nhất thời cấp bách. chỉ là không biết đường đi chủ đạo của Lục Mạch Thần Kiếm là đi như thế nào?”

Đoàn Dự thấy nàng hỏi mấu chốt bí mật của bí kíp, vốn không muốn nói cho nàng biết, nhưng nghĩ lại, dù là cho nàng biết phương pháp vận chuyển của dòng khí trong Lục Mạch Thần Kiếm thì đối với chính mình cũng không có hại gì, hơn nữa không chừng còn có thể mượn cơ hội này gia tăng hảo cảm của nàng đối với mình, sao lại không làm?

Nghĩ tới đây, Đoàn Dự liền tránh nặng tìm nhẹ đem phương pháp ‘cách không vận khí’ nói cho nàng nghe.

Vương Ngữ Yên nghe vô cùng chăm chú cẩn thận, cũng thỉnh thoảng gật đầu đáp lại, đợi Đoàn Dự nói xong, cười nói: “Đa tạ Đoàn công tử. Thi Thuỷ các còn thiếu Lục Mạch Thần Kiếm này, ta từng nghĩ không có duyên phận đọc được, quả thật luôn thấy tiếc nuối. Hôm nay được công tử dốc lòng bàn luận, Đại Lý Lục Mạch Thần Kiếm quả thật là võ lâm tuyệt học, hôm này được thấy quả thật vô cùng sâu sắc vinh hạnh.” Hơi dừng lại một chút, nhớ tới vốn cùng Đoàn Dự tham thảo về bí tịch này, vội bổ sung: “Về phần nội công phóng xuất, chỉ cần Đoàn công tử dùng phương pháp ‘Đạo Khí Hồi Hư’ (cách luyện và vận nội công cơ bản nhập môn) mỗi ngày điều hòa canh ba giờ, tự nhiên sẽ có thể thông hiểu đạo lý vận khí.”

Đoàn Dự tỏ vẻ khiêm tốn thụ giáo gật đầu, tuy lời của Vương Ngữ Yên trợ giúp không lớn đối với hắn, nhưng dù sao đây cũng chứng tỏ tình cảm hai người tăng lên một bước, cho dù trong nội tâm không có cảm giác gì, trên mặt Đoàn Dự vẫn biểu hiện hào hoa phong nhã, giống thanh niên vừa tham gia xong yến hội vui vẻ nhiệt huyết.

Hai người trở lại Tham Hợp Trang, Đoàn Dự chán đến chết mà tiếp tục đi loay hoay mấy món đồ chơi nhỏ mới của mình, Vương Ngữ Yên thì trực tiếp đi đến phòng Mộ Dung Phục, đem phương hướng vận nội lực ghi tạc trong lòng cùng với bí quyết về chiêu thức nói cho người đã chờ lâu ngày kia.

Mộ Dung Phục đương nhiên lần nữa đối Vương Ngữ Yên khen ngợi lần nữa.

Nhận được sự tán dương từ Mộ Dung Phục, Vương Ngữ Yên vui mừng vạn phần, nội tâm quét sạch cảm giác áy náy đối Đoàn Dự, mặt mũi tràn đầy ý cười lui ra khỏi cửa.

Sau khi tìm được phương pháp vận khí của Đoàn Dự khi dùng Lục Mạch Thần Kiếmrồi, Mộ Dung Phục lại mượn cớ ở lỳ trong phòng mà tinh tế cân nhắc, nhớ mấy lần lúc trước khi xem Đoàn Dự sử xuất Lục Mạch Thần Kiếm, xác nhận nội lực chứa tại đầu ngón tay rồi cách không (xuyên không khí) phát ra. Nếu muốn đem nội lực từ trong đan điền thúc ra những huyệt vị mong muốn thì nhất định phải có nội lực thâm hậu, vậy thì lúc vận khí mới dễ thành công.

Mộ Dung Phục bước đến bên cửa sổ, trong đầu một lần lại một lần suy tư về phương pháp phá chiêu.

Kiếm pháp này mặc dù biến hóa tinh vi, khí thế hùng hậu, lại không thích hợp cách không vận tác. Nếu như hai người song đấu, chỉ cần phong kín mấy đại huyệt mà nội lực vận chuyển ngang qua để chuẩn bị phát ra từ đầu ngón tay, như vậy liền có thể đơn giản chế trụ Lục Mạch Thần Kiếm.

Chỉ có điều……

Ngón tay Mộ Dung Phục gõ nhẹ lên bệ cửa sổ, hai hàng lông mày nhíu chặt, âm thầm lắc đầu.

Mỗi một chiêu trong Lục Mạch Thần Kiếm có kinh lạc tuần hoàn (vòng vận chuyển của nội lực) đều không đồng nhất, huyệt đạo cũng sẽ không đồng nhất đúng từng vị trí, nếu như muốn một lần mà phong kín hết tất cả huyệt đạo của hắn, đây cũng là việc không có khả năng — ai có thể đoán chuẩn chiêu tiếp theo hắn sẽ phóng ra sẽ là từ ngón út hay ngón giữa hay ngón nào ?

Đã như vầy, liền chỉ có thể tìm những huyệt đạo mà Đoàn Dự chưa từng luyện qua, đối chiếu với những huyệt đó mà phong bế những huyệt còn lại toàn bộ phong kín, như vậy mới có thể khống chế được hắn.

Mộ Dung Phục mất nhiều ngày trong phòng khổ tư (≈ cực khổ suy nghĩ) phương pháp phá giải, sau đó hắn kết hợp với những thông tin Vương Ngữ Yên mang về, rốt cục đem mấy đại huyệt đạo của Đoàn cơ bản định vị, sau đó mở cửa bước ra bên ngoài.

Kim dương như tơ lũ (từng tia nắng vàng như bó tơ) kiều diễm buông xuống, Đoàn Dự ngồi xổm trước cửa phòng Mộ Dung Phục đang vẽ lung tung gì đó trên đất, thấy cửa kẽo kẹt một tiếng rồi mở ra, vội ném nhánh cây trong tay, đứng dậy kéo hắn, vừa đi vừa nói: “Ngươi cuối cùng cũng sống lại, chúng ta đi nhanh đi!”

Mộ Dung Phục nghi hoặc hỏi: “Đi nơi nào?”

Bước chân Đoàn Dự dừng lại, cẩn thận nghĩ nghĩ, vỗ tay một cái, nói: “Nếu như ta nhớ không lầm, lúc này chúng ta hẳn là phải đi…… Tiểu Kính Hồ?!”

“Tiểu Kính Hồ?” Mộ Dung Phục bị Đoàn Dự tiếp tục kéo đi về phía trước, cười khổ nói: “Sao lại đến đó? Làm gì phải đi?”

“Cứu người.” Đoàn Dự hiển nhiên đã là mạnh mẻ dằn xuống không ít lo lắng trong lòng, chỉ là lời nói vội vàng xao động kia đã tiết lộ tâm tình của hắn. “Ta vốn đã sớm muốn đi rồi, nhưng là người hầu trong nhà của ngươi ngăn lại không cho ta đi, nói không có ngươi cho phép, bọn họ không dám thả ta rời đi, cho nên ta hiện tại liền tới hỏi ngươi.”  Đoàn Dự dừng bước quay đầu lại nhìn Mộ Dung Phục, hỏi: “Ta có thể đi a?”

“Có thể.” Mộ Dung Phục liền đáp ứng. “Nhưng phải cùng đi với ta.”

Đoàn Dự hơi chuyển sắc mặt, đáy mắt dường như có tia buồn bực bay thiểm (loé qua) rồi biến mất, lầm bầm nói: “Ngươi đi làm gì chứ? Chuyện này lại không liên quan ngươi, ta là muốn đi giúp Kiều Phong – đại ca kết nghĩa của ta, ngươi lại không quen biết người ta, chạy tới mò mẫm xem náo nhiệt làm gì.”

“Nếu là việc liên quan Kiều Đại hiệp thì tại hạ càng không thể bỏ mặc.” Mộ Dung Phục cong môi cười, tận lực xem nhẹ cự tuyệt trong mắt Đoàn Dự, nhắc nhở thêm: “Ta cùng với Kiều Phong đã từng gặp mặt, ta xem hắn là anh hùng, hôm nay hắn nếu có chuyện, ta sao có thể khoanh tay đứng nhìn?”

Đoàn Dự liếc hắn, đáy lòng cười nhạo, vì đại kế phục quốc của bản thân nên tạo thân tình nhằm tìm kiếm giúp đỡ thì cứ việc nói thẳng ra, nói tới mọi việc xinh đẹp như vậy, cũng không sợ nói dối nói quá nhiều tới bóng đầu lưỡi sao.

Tuy Đoàn Dự rấ không cam lòng, nhưng dưới sự ‘tấn công’ cường thế của Mộ Dung Phục, đành phải giơ cờ trắng đầu hàng, cho phép hắn cùng nhau đi — dù sao tên nhãi này cũng không còn mấy ngày tốt lành, chờ mình kết bái với Hư Trúc xong liền bắt đầu bắt tay vào thực hiện ‘kế hoạch đả đảo Mộ Dung Phục’, đem hắn vứt bỏ như vứt giày cũ.

Ngay lúc Mộ Dung Phục cùng Đoàn Dự đang định lên thuyền, Bao Bất Đồng đột nhiên từ một thuyền nhỏ khác đang cập bờ.

Thấy Đoàn Dự đang ở Yến Tử Oa, Bao Bất Đồng giật mình, tiến lên hướng Mộ Dung Phục bái kiến xong, hai người thấp giọng nói gì đó, hai người di chuyển ra phía sau một gốc liễu nói hết nửa ngày, khi Đoàn Dự cố đè nén hỏa khí trong chờ đợi, Mộ Dung Phục bước ra, cùng Đoàn Dự lên thuyền.

“Bao Bất Đồng trở về làm gì ?” Đoàn Dự nhìn Yến Tử Oa dần xa, thuận miệng hỏi. Sau khi nhận được câu trả lời từ Mộ Dung Phục là mặt không biểu tình, miệng không nói một lời, Đoàn Dự nhăn mũi sửa lời: “Vương cô nương không phải còn đang ở Yến Tử Oa ?”

Mộ Dung Phục nhàn nhạt liếc hắn, khóe miệng cong lên một độ cung nhỏ nhàn nhạt tự tiếu phi tiếu: “Lo lắng nàng?”  Không chờ Đoàn Dự phát tác, rất nhanh lại nói: “Yên tâm, ta bảo Bao Tam ca mang nàng đi sau, đến lúc đó sẽ cùng chúng ta hội hợp.”

Đoàn Dự nhún vai tỏ vẻ: “Tùy ngươi, đó là biểu muội của ngươi, ngươi muốn an bài thế nào thì bọn ta tiếp nhận như thế.”

Mộ Dung Phục nghe vậy tiến lên, ôm chầm lấy eo Đoàn Dự, ngón tay nắm chặt cằm hắn hung hăng nâng lên, đôi môi nhàn nhạt mím nhẹ: “Nếu như ngươi cũng có thể cam tâm tình nguyện tiếp nhận theo sắp xếp của ta thì ta sẽ càng cao hứng.”

-0-

Kỳ kế:

Mộ Dung Phục cười mỉm đem hắn ôm chặt, nửa thật nửa giả nói: “Ngươi nếu gọi ta một tiếng ‘Hảo ca ca’, ta liền giúp ngươi giải trừ hết ưu phiền, thấy thế nào?”

“Có phải dù ta muốn sao trên trời, ngươi đều hái xuống cho ta?”

“Chỉ cần là ngươi muốn, ta đều cho ngươi.”

“Không biết xấu hổ!”

Mộ Dung Phục nhếch cười: “Đoàn thế tử tính tình bất định như vậy, bảo tại hạ làm thế nào hầu hạ hảo được a?”

-0-

Thành thật xin lỗi nha các tềnh iu, dạo nì bận quá, chap nì edit hết gần mười ngày T__T nên bây giờ mới post đc, ta đang vừa học, vừa xin việc làm, vừa học thêm, bây giờ đang chuẩn bị thi cuối kỳ nữa =__=, ta sẽ cố gắng tới mức tối đa, các tềnh yêu, cùng cố gắng nhá, đừng bỏ ta a =)))) iuuuuu

7 thoughts on “Ngạc Mộng Nhân Sinh 42

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s