Bộ Đội Đặc Chủng 32


Thú Nhân Chi Đặc Chủng Binh Xuyên Việt 32

editor: Vivian

Đường về nhà.

Frey nhìn Địch Nãi bất động nên cũng không dám liếm nữa, mắt to màu vàng nhìn về phía Địch Nãi, bên trong tựa hồ lóng lánh hàng ngàn hàng vạn nhu tình.

Địch Nãi vẫn không nhúc nhích, nghĩ thầm: Frey đây là đang động dục? Mà vì sao động dục? Bởi vì mấy tiếng rên rỉ kia, hay là… Hắn bỗng nhiên cảm thấy có chút hoảng hốt, chẳng biết tại sao tâm mình lại hoảng.

Hắn thừa dịp Frey chưa chuẩn bị, hung hăng nhéo ‘lão Nhị’ của Frey một cái, một phen xốc tên kia lên, ngồi bật dậy. Hắn nâng ống tay áo lên lung tung lau lau nước miếng trên mặt, nhéo lỗ tay Freyvốn đang bị ‘ném’ một bên trên mặt đất, lớn tiếng nói: “Ngươi tên này, đừng đối với lão tử làm mấy chuyện đôi lứa rối rắm này. Lão tử cũng không phải giống cái nơi này của các ngươi. Còn nữa a, đều ngươi đừng liếm lộn xộn liếm, liếm đến mặt lão tử đầy nước miếng, bẩn chết.”

Frey nghe mấy lời Địch Nãi nói, trong lòng rất thất vọng. Hắn nghĩ, xem ra Địch Nãi đúng là hoàn toàn không đem mình đưa vào phạm vi suy xét thành bầu bạn, cho nên mới cự tuyệt mình thân cận.

Hắn yên lặng mà dùng chi trước ôm lấy hai lỗ tay bị Địch Nãi nắm đau, vùi đầu giấu vào giữa hai chân trước, nửa ngày đều không ngẩng lên.

Địch Nãi thấy hắn như vậy cũng có chút xấu hổ. Đành cố ý lớn tiếng nói: “Uy, Frey, ngươi không sao chứ? Kỳ thật nước miếng của ngươi cũng không bẩn. Chỉ là đùa một chút thôi, không cần để ý như vậy chứ?”

Frey lúc này đã bình phục hô hấp, cũng ngẩng đầu lên, nhìn Địch Nãi rồi lắc đầu, tỏ vẻ chính mình không để tâm. Địch Nãi nhìn hắn như vậy cũng thì tạm thời yên lòng.

Địch Nãi nhặt đao trên mặt đất lên, lau khô sạch sẽ xong, tiếp tục cắt mấy khối thịt đút cho Frey. Frey miễn cưỡng ăn mấy miếng thì lắc đầu tỏ vẻ không ăn nữa. Địch Nãi chính mình lại ăn thêm một khối rồi cũng no. Nhìn chung quanh, các tộc nhân đã đi hơn một nửa. Địch Nãi cũng rời đi cùng Frey. Mặc dù có chút xấu hổ nho nhỏ, bất quá vì tiết kiệm thời gian, Địch Nãi vẫn là ngồi trên lưng thú hình của Frey quay về sơn động.

Trước khi đi, Địch Nãi còn nghe được tiếng rên rỉ trong phòng nhỏ vẫn còn tiếp tục. Xem ra, ‘sức bền’ của thú nhân phải thật đáng nể a. Nghĩ vậy, Địch Nãi bỗng nhiên sợ run cả người, cảm giác da gà rớt đầy đất. Hắn nghĩ thầm, lão tử rảnh rỗi không có việc gì làm hay sao mà đi chú ý mấy vấn đề này làm chi, quả thật là ăn no hết chuyện làm!

Frey đưa Địch Nãi trở lại sơn động xong, hai người cũng không nói chuyện gì với nhau, Frey thì cáo từ. Địch Nãi nhìn bóng dáng Frey có chút cô đơn, trong lòng bỗng nhiên cũng thấy hơi đau đau.

Kỳ thật, Địch Nãi cũng không phải hoàn toàn chaậm tiêu. Frey đối với hắn quả thật rất tốt, hắn cũng có thể cảm nhận được. Tâm ý của Frey hắn cũng mơ hồ hiểu được một ít.

Nhưng hắn là một ‘thẳng nam’ (straight), hơn hai mươi năm nay vẫn thích sinh vật gọi là nữ nhân, muốn hắn lập tức chấp nhận đi yêu một nam nhân, đây quả thực là khó tin lại khó làm. Huống chi, hắn cũng không phải người của thế giới này, hắn còn phải quay về. Nếu như vậy, không bằng đừng nên cho Frey bất cứ hy vọng nào. Vì thế, hắn tình nguyện đem những quan tâm và trân trọng của Frey giành cho mình, xem đó như sự chiếu cố của huynh đệ với nhau,  như vậy, thời điểm hắn ra đi mới có thể nhẹ lòng một chút.

Hắn muốn trờ về, chuyện này là không thể kéo thêm nữa. Vết thương ở chân trên cơ bản cũng gần như laành hẳn rồi, ngày mai phải đi cáo biệt mọi người, ngày mốt liền vào rừng tìm đường quay về Trái Đất.

Sáng hôm sau khi rời giường, Địch Nãi thử dùng chân bị thương giẫm nhẹ vài cái trên mặt đất, phát hiện không còn đau. Hắn vui vẻ đem da thú băng trên chân tháo ra, lau khô sạch sẽ những thảo dược đắp trên chân, mang giày vào.

Đứng dậy, hắn kiễng gót chân lại thử thử, cảm thấy mắt cá chân trên cơ bản là lành hẳn. Hắn vô cùng thỏa mãn nghĩ – vẫn là đi bằng hai chân là thoải mái nhất! Tiên nhân bảng bảng (câu chửi bậy của người Tứ Xuyên), xương cốt toàn thân lão tử đều muốn gỉ sét hết a! Bây giờ đã có thể hảo hảo mà rèn luyện một chút. Lão tử từ nay về sau lại sinh long hoạt hổ làm một hảo hán a!

Hắn đi ra ngoài đánh hai bài quuyền, ra một thân mồ hôi, gân cốt giãn ra, cuối cùng cảm thấy cả người thoải mái hơn hẳn.

Địch Nãi mới vừa ra bờ sông rửa mặt xong trở về liền nhìn thấy Frey đến.

Địch Nãi cũng rất trực tiếp nói với hắn chân của mình đã lành rồi, chuẩn bị ngày mai phải đi tìm đường về nhà. Đương nhiên, hắn cũng rất thành khẩn mà cảm tạ Frey chiếu cố hắn trong thời gian qua.

Frey nhìn hắn, trong đôi con ngươi vàng tràn đầy đau thương, nhưng cuối cùng vẫn không mở miệng nói gì.

Vì tiết kiệm thời gian, Frey vẫn là hóa thành thú hình, trước tiên mang Địch Nãi đi sơn động của đại phù thuỷ, nói cho đại phù thuỷ biết chuyện Địch Nãi phải đi. Đại phù thuỷ với Địch Nãi: “Ngươi vẫn là muốn đi tìm đường trở về? Nhưng mà Thần nếu đã mang ngươi đến đây thì Ngài hắn là đã có an bài. Ta xem ngươi nhất định sẽ không thể quay về đâu.”

Địch Nãi nghe xong cảm thấy muốn nghẹn, phản bác: “Thần nghĩ thế nào thì ta không biết, huống chi ta cũng không nhất thiết chính là sứ giả gì đó. Huống chi, ta ở thế giới kia, cuộc sống cũng không tồi, thân nhân bằng hữu gì cũng đều còn ở bên kia. Trong số họ khẳng định còn có người đang nhớ ta. Cho nên vô luận như thế nào, ta vẫn muốn thử một lần.”

Đại phù thuỷ gật đầu: “Vậy ngươi đi đi, bằng không ngươi sẽ luôn đau nhớ chuyện phải quay về, trái tim sẽ chẳng bao giờ yên ổn nổi.”

Địch Nãi vốn chính là nghĩ vậy, hắn thành khẩn nói với đại phù thuỷ: “Đúng vậy a, ta không muốn một khi ở lại trong bộ lạc nhưng vẫn ôm một lòng nhớ gia hương và lơ lửng một mối hy vọng như có như không. Nếu thật sự tìm không được đường quay trở về, khi đó ta cũng có thể xác thực hoàn toàn hết hy vọng, liền từ nay về sau ở lại trong bộ lạc này hảo hảo sinh sống.”

Cáo biệt đại phù thuỷ, bọn họ lại đi đến sơn động của tộc trưởng. Bởi vì thời gian gần giữa trưa, bọn họ liền ở lại ăn cơm trưa. Tộc trưởng vẫn là lôi kéo Địch Nãi, khuuyên hắn nên cẩn thận suy nghĩ, cố gắng tuyên truyền bộ lạc mình chính là tốt đẹp sung túc cỡ nào, Địch Nãi nếu ở lại nơi này chính là có thể hưởng thụ bao nhiêu chỗ tốt đẹp.

Sức mạnh dong dài kia quả thực so sánh Đường Tăng còn ghê gớm hơn. Địch Nãi vẻ mặt đen xì: Aaa, thú nhân mà cũng có thói quen dong dài n\lãi nhải như vậy sao? Khó trách bầu bạn của tộc trưởng ít nói như thế, mỗi ngày nghe tộc trưởng nói chuyện thôi là đủ rồi a!

Địch Nãi bị tộc trưởng nhắc tới e rằng pháp, cơm nước xong, chạy nhanh thì cáo từ .

Buổi chiều, Frey mang theo Địch Nãi đi nhà mới của Hedda cùng Maggy. Maggy mang hai quầng mắt thật to mà đem thẫm, miễn cưỡng xuống giường đến chiêu đãi Địch Nãi. Tư thế đi đường kia vừa thấy là biết đêm tân hôn khẳng định được hung hăng mà yêu thương. Hedda thì lại thần thanh khí sảng, rất săn sóc mà lăng xăng giúp đỡ Maggy.

Còn một bình ớt ngâm còn chưa khui, Địch Nãi ôm theo tặng cho Maggy. Còn thêm một ống trúc chứa đầy Cao Sừng Hươu, Địch Nãi cũng thuận tiện mang tới. Hắn đưa tay bóp thắt lưng Maggy một cái, xấu xa cười nói: “Ngày hôm qua miệt mài quá độ nhỉ? Hiện tại thắt lưng giống như hết dùng rồi a? Vừa đúng dịp, dùng chút sừng Cao hươu bồi bổ nè.”

Maggy đỏ mặt mà mà đẩy hắn xê ra một chút, vẫn là tiếp nhận ống trúc cao sừng hươu, không cự tuyệt hảo ý của hắn.

Địch Nãi vui đùa xong rồi, nói ra mục đích chính của mình khi đến đây. Maggy nghe Địch Nãi muốn ngày mai sẽ đi tìm đường về nhà, hốc mắt lập tức đỏ lên. Mấy ngày nay, hắn đã đem Địch Nãi xem như đồng chí, nghĩ đến sau này không thể gặp mặt nữa, trong lòng liền không kềm được bi thương.

Địch Nãi nhìn hắn đau lòng, nhịn không được mở miệng an ủi: “Ta ngày mai phải đi tìm đường về nhà, nhưng cũng không chắc là sẽ tìm được đâu! Nếu trở về không được, ta sẽ quay lạilại bộ lạc, cùng các ngươi sống với nhau.”

Maggy đành miễn cưỡng chấp nhận cách nói của hắn, nói: “Thật hy vọng ngươi tìm không ra đường về nhà.”

Địch Nãi nghe xong, không nói gì, đành nhìn trời.

Maggy cùng Hedda lưu hai người bọn họ cùng nhau ăn cơm tối, sau đó Maggy lại cùng Địch Nãi co kéo nửa ngày, cuối cùng vẫn là lưu luyến không rời nhìn Frey đưa Địch Nãi đi.

Về tới sơn động, Frey hỏi Địch Nãi: “Ngươi có gì cần ta hỗ trợ không?”

Địch Nãi lắc đầu. Hắn hiện tại chân đã lành hẳn, làm gì cũng đều tiện lợi, không còn cần người khác phải cẩn thận chiếu cố nữa.

Frey cùng hắn hẹn hảo là sáng hôm sau sẽ đưa hắn đi vào rừng, sau đó Frey ly khai.

Địch Nãi châm một ngọn đèn trong sơn động, bắt đầu thu dọn đồ đạc.

Lại nói tiếp, kỳ thật Địch Nãi cũng không có bao nhiêu đồ cần thu dọn. Hắn muốn mang theo cũng chính là mấy thứ mang theo trên người cùng hai khối đá lấy lửa. Bất quá, nhìn đến lộc nhungtrong góc động, hắn suy nghĩ một chút, vẫn là nhét vào ba lô đi. Mang theo lộc nhung này, coi như là bằng chứng mà chính mình đã tới dị giới naày. Tuy rằng không thể kể cho người khác sự việc thực tế, nhưng có thể cho mình một vật kỷ niệm.

Nghĩ đến sắp sửa có thể trở về, Địch Nãi có chút kích động. Hắn sau khi trở về, khẳng định vẫn là ở trong quân đội tiếp tục đi lính. Có lẽ còn phải trải qua thẩm vấn, bất quá, chuyện đó cũng không sợ. Tổ chức cũng sẽ điều tra không ra chuyện hắn biến mất trong khoảng thời gian này.

Tiên nhân bảng bảng, lão tử trở về nhất định phải cùng các huynh đệ đánh mấy trận mới được. Tuy khi đó huấn luyện thật vất vả, nhưng hắn cũng thực hoài niệm những ngày đổ máu, chảy mồ hôi, rơi lệ đó! Huống chi, điều kiện sống ngày thường của bọn họ cũng không tệ lắm, ngẫu nhiên còn có thể xem tv, lướt web gì gì đó một chút.

Hắn chính là một người hiện đại a, tại đây, chút giải trí gì cũng không có, sống thật sự là khó chịu, sống không thoaải mái là những ngày khó chịu, nhìn không thấy nữ nhân mới chính là những ngày khó chịu nhất ! ! !

Nếu giải ngũ, hắn sẽ tìm một cô gái thật dịu dàng lại tốt bụng mà kết hôn, sau đó sinh vài baby, cứ như vậy từng bước mà sinh sống là tốt nhất. Nếu như có thể có chút tiền, biết đâu có thể biến giấc mộng thành hiện thực, làm một ông chủ nhỏ, những ngày tháng như vậy mới thật sự là xinh đẹp a!

Bất quá, tỷ lệ không thể quay về cũng rất lớn! Hắn buồn bực mà chà đạp tóc của mình. Hình như chưa từng nghe qua có ai trong bộ lạc bị mất tích. Nếu có đường hầm không gian, ai biết sẽ không có Dực hổ nào bay lạc vào đó. Nhưng trong khoảng thời gian này lại chưa từng nghe nói có ai mất tích.

A a a, nếu không thể quay về thì làm sao bây giờ a? Lão tử không muốn làm vợ cho thú nhân a!

Sáng Thế Thần Đại Nhân cục cưng a, nếu như ông quả thật muốn chọn một người đến thế giới này trợ giúp các thú nhân cải thiện cuộc sống, vậy hãy cho lão tử quay về đi, rồi hãy đổi một phụ nữ đến đây a! Nữ nhân ở nơi này mới thật sự là giống loài quý hiếm a! Huống chi, nếu có nữ nhân thì có thể sinh trẻ con một cách bình thường đó. Dần dần trong bộ lạc sẽ bắt đầu những ngày bình thường có phụ nữ tồn tại nha!

Sáng Thế Đại Thần a, ông nghe lờicầu nguyện cũa tôi một chút đi! A-men!

Địch Nãi mới vừa cầu nguyện xong thì thấy Tiểu Nhị đã về, như mũi tên chạy vội tới bên người chủ nhân, ra sức vẩy vẩy đuôi.

Địch Nãi nắm cổ nó xách lên, đặt lên đầu gối vuốt ve nó. Nó lập tức phát ra tiếng kêu grừ grừ thoải mái.

Địch Nãi nghĩ Tiểu Nhị quả thật là một hảo sủng vật a! Bình thường chính mình không rảnh, không để ý tới nó cũng không sao, nó còn có thể tự mình đi kiếm ăn. Cùng nó ở chung lâu như vậy, đương nhiên sớm đã có tình cảm ràng buộc, nhưng là bắt nó mang theo trờ về thế giới kia cũng không thể. Ngày mai tốt hơn vẫn là để mình mang nó thả về rừng đi. Dù sao trong quân đội không có khả năng dưỡng sủng vật.

Hắn lại quay đầu đánh giá sơn động này một phen. Hắn nghĩ về sau khẳng định sẽ rất nhớ cái sơn động này, dù sao, hắn từng ở đây sinh sống trong một khoảng thời gian.

Sáng sớm hôm sau, Frey vẫn như bình thường, đúng giờ trình diện, cũng không quên mang thức ăn sáng cho Địch Nãi. Hai người ăn trứng điểu luộc, không khí có chút im lặng dị thường. Dù sao, ly biệt luôn là chuyện khiến con người ta thương cảm.

Ăn xong trứng luộc, Địch Nãi quảy ba lô lên lưng, đem Tiểu Nhị nhét vào, lại lưu luyến nhìn thoáng qua sơn động, sau đó mới ngồi lên lưng Frey xuất phát.

Frey bay không tính là nhanh, bất quá khu rừng kia cũng không xa. Hơn một giờ sau, Frey bay đến nơi hắn lần đầu tiên gặp được Địch Nãi.

Frey nhìn phiến mặt cỏ kia, trong lòng có chút xúc động. Khi đó, hắn chính là ở nơi này, lần đầu tiên gặp được Địch Nãi đang chiến đấu với Thử Thú. Hắn là kiên cường dũng cảm như vậy, là khác với những người khác như vậy, hoàn toàn không giống với tất cả giống cái trong bộ lạc, khiến cho hắn cảm nhận vô số mới lạ mà thu hút.

Nhưng mà người kia muốhn ra đi, hắn không chịu ở lại nơi này. Trong lòng Frey phi thường khó chịu. Hắn không ngừng suy nghĩ, là bởi vì bản thân mình quá kém không chiếu cố hắn hảo sao? Hay là hắn ở quê hương đã có người yêu?

Frey không thể hỏi ra miệng. Hắn chính là vẫn im lặng mà bay lượn.

-0-

Kỳ kế:

Tuyệt Vọng

Hắn rốt cục tuyệt vọng. Hắn chết tâm.

Vĩnh biệt, Vĩnh biệt, vĩnh biệt, vĩnh biệt…

Lệ rốt cục vẫn là chảy xuống…

26 thoughts on “Bộ Đội Đặc Chủng 32

  1. doc den doan Frey dung 2 chan truoc che tai bi nheo dau sao ma yeu the ko biet.
    Tuong tuong den 1 em meo hay 1 em cau nhu vay thuc muon chup anh roi khoe ah.
    CUoi cung la ta xin noi: “Dich Nai, mong anh khong bao gio tim duoc duong ve nha muahaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa”

  2. lâu rồi t ko vào nhà nàng, mong nàng thông cảm, hic, cuối cùng thì em Nãi cũng sắp hết hi vọng về nhà và bên Frey mãi mãi, chắc là sắp qua cái thời kỳ lao động, làm ruộng rồi, hic, chờ mong chap típ của nàng.
    chúc nàng ngày lành

  3. thấy cái xì boi chương kế *chỉ chỉ* là đoạn của Địch Nãi khi biết k thể tìm đc đường về nhà, e ấy tốt nhất nên chấp nhận số phận sinh con chăm chồng đi *mở miệng cười gian*

  4. Nàng ơi! Truyện hay lắm ý! Mình sẽ ngày ngày ngóng trông chương mới! Nói thật với nàng, ta cũng vào mấy trang khác edit tr này, nhưng các trang ấy cứ như bê nguyên convert ra í! Hix hix, nhà nàng edit mượt nhấtđó nha!!!!!!!!!! ^.<

  5. nàng drop truyện rầu hả? đang hay mừ, ta mới đọc đây nên ko có đợi như mấy nàng ở trên
    nàng ơi, thương mấy hủ chúng ta xíu đi mà, *lau nước mắt*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s