Ngạc Mộng Nhân Sinh 41


Đoàn Dự Đích Ngạc Mộng Nhân Sinh 41

editor: Vivian

Đoàn Dự trừng trừng nhìn cái mặt Mộ Dung Phục đang dần dần phóng đại trước mắt, hai tay chống lên lồng ngực hắn, đang muốn đẩy hắn xa ra, một loạt tiếng bước chân chợt vang lên kéo thần trí của hai người trở lại, hai người liền nhanh chóng dùng tốc độ sao xẹt mà tách ra.

Mặt Đoàn Dự đỏ rực lên, đôi con ngươi trong trẻo như thủy tinh nổi lên một tầng thần sắc khó xử, nhưng càng nhiều lại tức giận cùng buồn bực.

Tên này không nhờ dám dùng loại phương thức này trêu mình, quả thực là đáng giận!

Nhìn người bộ dáng người đối diện không được tự nhiên, sâu thẳm trong đáy mắt Mộ Dung Phục nhanh chóng lướt qua một tia thoải mái cùng thất lạc, cười nhẹ, vô cùng mập mờ nói:

“Đoàn thế tử vì sao mặt đỏ như vậy?”

Đoàn Dự quay đầu nhìn thoáng qua nữ tỳ đang đi tới từ đường nhỏ bên kia, giảm thanh âm thấp xuống, quát Mộ Dung Phục: “Câm mồm! Nếu không ngươi đột nhiên dùng loại phương thức này kéo ta, ta làm sao……”

Thấy tỳ nữ kia sắp đến gần, Đoàn Dự tức giận khó nhịn nhưng vẫn đành trừng mắt liếc Mộ Dung Phục, xoay đầu nhìn hướng khác, im miệng không nói nữa.

Mộ Dung Phục hơi nghiêng đầu đánh giá hắn, nhìn hắn trên mặt lửa giận thiêu đốt, hơn nữa hai gò má lại đỏ hồng, đáy mắt ẩn ẩn vài phần ảo não như có giống như không, không khỏi cong khoé môi cười, tâm tình không hiểu sao thấy tốt lên thật nhiều.

Nữ tỳ đã đi tới, cười dịu dàng nói với Đoàn Dự: “Đoàn công tử, đồ ngài muốn đã chuẩn bị xong.”

Đoàn Dự ho khan một tiếng, đem bực mình trong nội tâm ép xuống dưới, gật đầu nói: “Ân, cám ơn ngươi.”

Tiếp nhận một vật thể hình cầu mà nữ tỳ đưa tới, Đoàn Dự đứng dậy từ trên cao nhìn xuống Mộ Dung Phục, hỏi: “Muốn chơi không?”

Mộ Dung Phục nhìn thoáng qua thứ trong tay hắn, cười hỏi: “Đây là vật gì?”

“Bóng chuyền.” Đoàn Dự đem hai quả bóng cao su ghép thành từ hai mảnh trong trái cao su vứt thẳng hướng lên trời, sau đó lại vững vàng tiếp được, quay đầu vui vẻ doanh diệu nói: “Một quả bóng chuyền giản dị, đi, ta mang ngươi đi sân bãi, dạy ngươi cách chơi.”

Nói xong, Đoàn Dự cất bước hướng đi về phía trước, vừa qua khỏi vòm hình tròn, quay đầu lại thấy Mộ Dung Phục còn đứng tại nguyên chỗ, thần sắc như có điều suy nghĩ, không khỏi nhíu mày, gọi:

“Ngươi bị câu hồn a? Còn không mau đi.”

Mộ Dung Phục cười nhạt một tiếng, thu liễm tâm thần, bước về phía hắn.

Hai người dừng lại bên cạnh bờ hồ, trên vùng mặt đất ẩm ướt dừng lại, trong sân cũng không lớn, dùng hai đoạn cành trúc cắm xuống, giăng một mảnh vải voan ngang giữa không trung, Mộ Dung Phục nghi hoặc nhìn Đoàn Dự, dùng ánh mắt hỏi hắn.

Đoàn Dự ôm bóng, cách tấm rèm voan giải thích cho Mộ Dung Phục về cách thi đấu của “Bóng Chuyền Hiện Đại”, sau đó đem bóng nhẹ nhàng ước lượng trong tay. Cười tủm tỉm: “Nghe hiểu không? Nếu hiểu, chúng ta trước hết chơi thử một ván xem thế nào?”

Tên cầm thú vô liêm sỉ này, vừa rồi lại dám lấy loại phương thức không biết xấu hổ đó đến trêu ta, chốc lát không đem ngươi đánh cho răng rơi đầy đất thì tên Đoàn Dự của ta viết đảo lại!

“Khoan đã.” Mộ Dung Phục nhấc tay, cản lời của Đoàn Dự, chậm rãi mở miệng: “Trò mới lạ như thế, mà hai ta chỉ chơi như vậy thôi chẳng phải có chút không thú vị?”

Đoàn Dự vừa nghe là biết trong lòng hắn nghĩ gì. Đem bóng cầm trong tay xoa qua xoa lại, thầm nghĩ, lúc đầu đánh cờ bại dưới tay ngươi, làm hại ta cõng khoản nợ hai ngày nô lệ. Vạn nhất trận banh này ta thật sự đánh không lại ngươi thì tốt xấu gì ta cũng còn có Lăng Ba Vi Bộ có thể dựa vào.

Nghĩ tới đây, lá gan Đoàn Dự cũng hơi lớn ra, thù mới hận cũ cộng lại cùng nhau, nói:

“Không bằng như vậy đi. Nếu như lần này chơi bóng mà ngươi thua, vậy vụ ‘nghe lệnh ngươi hai ngày’ lúc nãy sẽ xóa bỏ, ngươi còn phải…..”

Nói đến đây, mặt Đoàn Dự đỏ lên, mấp máy môi nói tiếp:

“Còn phải vì lúc nãy trêu ta mà nói lời xin lỗi, phải cung kính gọi ta một tiếng Đoàn đại gia. Thế nào?” Đoàn Dự kiêu căng giương đầu nhìn Mộ Dung Phục, khiêu khích nói.

Đối diện, bộ dáng người nọ cao ngạo ánh vào tận đáy mắt, ánh mắt Mộ Dung Phục ngưng tụ một tầng nóng rực, nhìn chăm chú vào đôi môi sáng bóng như phủ một tầng sương mai của Đoàn Dự, từ chối cho ý kiến.

Bị ánh mắt cực nóng của Mộ Dung Phục dò xét đến mặt đỏ tới mang tai, trong lòng Đoàn Dự thầm mắng chính mình không có tiền đồ, cứng ngắc giương cổ quát: “Có đáp ứng hay không, cho câu trả lời coi!”

Mộ Dung Phục thu hồi mục quang, cười nhẹ, trong mắt ba quang (sóng ánh sáng) lập lòe: “Hảo.”

Việc này đã định, Đoàn Dự đem bóng ném về phía không trung, chính thức bắt đầu “Giải song đấu bóng chuyền cổ đại.”

Nói đến bóng chuyền, vẫn là môn thể thao mà kiếp trước Đoàn Dự thường chơi trong trường, tuy không tính là cực kỳ am hiểu, nhưng muốn lấy điểm từ một người mới bắt đầu học thì thực sự không phải là việc khó.

Hai người vừa bắt đầu thì do Mộ Dung Phục chưa bao giờ chơi bóng, trong nhất thời cũng hiểu rõ lắm, lần nào cũng bị Đoàn Dự phát bóng đến nỗi khó đỡ được, vô duyên cớ bị mất rất nhiều điểm.

Nhưng qua một đoạn thời gian ngắn sau, Mộ Dung Phục chậm rãi nắm được bí quyết, bắt đầu không chút lưu tình đánh trả, những điểm mà Đoàn Dự có được từ lúc đầu cũng dần dần trôi hết.

Thấy Mộ Dung Phục bất quá một người mới học mà có thể cực nhanh nắm giữ những trọng điểm, chơi bóng thì mặt không đỏ, thở không gấp, động tác vẫn luôn ưu nhã giống đang ngắm hoa trong đình, lửa giận của Đoàn Dự liền rừng rực thiêu đốt trong lòng, dưới chân không tự chủ mà sử xuất Lăng Ba Vi Bộ mà đỡ bóng của Mộ Dung Phục phát qua.

Thời gian chậm rãi trôi qua, dựa vào Lăng Ba Vi Bộ, Đoàn Dự rốt cục lấy được toàn thắng, hãnh diện được lần đầu tiên.

Đến tối, thị nữ đến thỉnh hai người đi dùng bữa thì Đoàn Dự ngồi trong sảnh dương dương đắc ý, nói với người ngồi đối diện:

“Hồi sáng đã định rồi nha, chuyện làm nô lệ hai ngày xóa bỏ, ngươi còn phải gọi ta một tiếng ‘Đoàn đại gia’.”

Ngược lại sắc mặt Mộ Dung Phục lại ngoài ý muốn rất nhu hòa, trong ánh mắt nhìn Đoàn Dự lại lắng đọng một vòng sáng hàm xúc ý tứ không hiểu rõ, khóe miệng lướt qua một tia vui vẻ nhẹ, nhưng lại qua nửa ngày cũng không nói gì tiếp.

Đoàn Dự đợi sau một lúc lâu cũng không thấy hắn mở miệng, cho là hắn muốn muốn đổi ý không chịu không nhận thua, không khỏi giận dữ, vỗ bàn nói:

 “Mộ Dung Phục, thua thì phải tuân thủ ước định, bằng không thì đem danh hiệu ‘Nam Mộ Dung’ hanhg2 đầu của ngươi cho ta đi. Hừ.”

Mộ Dung Phục cười, đứng dậy bước đến bên cạnh Đoàn Dự, đôi mắt đen như gỗ đàn nhìn thẳng vào người đối diện, ánh mắt hai người chăm chú dây dưa cùng một chỗ.

“Mộ Dung Phục, ngươi muốn làm gì?”Thân thể Đoàn Dự thoáng dời về phía sau, có chút kinh sợ trừng mắt nhìn nam tử tuấn mỹ khí thế bức người trước mặt mình.

Khoé mắt Mộ Dung Phục nhình sang nhìn tỳ nữ bên cạnh, trong lúc mọi người kinh ngạc hít mạnh một hơi, hắn cung kính chắp tay làm một tư thế vái chào trước mặt Đoàn Dự, cười nói: “Đoàn đại gia.”

Đoàn Dự lập tức nhếch miệng cười, vỗ lên đầu vai Mộ Dung Phục, khó được mở miệng tán dương:

“Hảo, hảo, hảo! Không hổ là Mộ Dung Phục, đánh thua dám nhận, khá lắm, khá lắm!”

Đáy mắt Mộ Dung Phục hiện lên một tia sáng thâm thuý khác thường, vươn tay vỗ lên bàn tay Đoàn Dự đang đặt trên vai mình, sau khi người kia giống bị điện giật vội thu hồi tay, Mộ Dung Phục dửng dưng cười:

“Ngươi cứ dùng bữa trước đi, ta đi ra ngoài một chút…… Trong chốc lát liền trở về.” Nói xong, xoay người đi ra ngoài cửa.

Tại góc độ Đoàn Dự nhìn không thấy, khoé miệng Mộ Dung Phục khóe ngậm cười thâm thuý lại càng lúc càng cong lên.

Hiểu lầm rằng Mộ Dung Phục là đi ra ngoài sửa sang lại tâm tình do mất mặt, Đoàn Dự cũng không cản hắn, bắt đầu gắp thức ăn vào chén ăn ngon lành.

Đứng ở cửa nhìn vào, thấy Đoàn Dự cúi đầu ăn cơm, một góc sâu trong tâm Mộ Dung Phục nổi lên một tầng ấm áp không thể nhận ra, giống như mặt hồ đóng băng đã lâu, nay lại đột nhiên vỡ ra một lỗ hổng, xuân phong ấm áp từ từ rót vào, làm ấm lên trái tim đóng băng nhiều năm của hắn.

Khi xác định Đoàn Dự sẽ không hoài nghi mà cùng theo sau, Mộ Dung Phục đi đến bờ hồ nơi hai cùng đấu bóng, dừng lại trước một bãi đất ẩm ướt in đầy dấu chân, cẩn thận tinh tế xem xét những dấu chân có quy tắc kia.

Dấu chân tuy có chút ít mất trật tự, nhưng cũng không khó nhìn ra những phương vị bước đi, ngoại vật cận thân (có yếu có bên ngoài tác động) thì bộ pháp cũng không bị ảnh hưởng, hiển nhiên người hành tẩu là dừng lại trong thế giới tinh thần của mình, vận dụng bất biến ứng vạn biến trong bộ pháp.

Mộ Dung Phục ngồi xổm người xem xét kỹ khoảng thời gian cùng phương hướng và xắp xếp của những dấu chân, đem từng bước khắc sâu trong đầu xong, đứng dậy đi trở về phòng.

Đã quên bữa ăn tối cùng Đoàn Dự, Mộ Dung Phục trở về phòng liền đem cách bước của những dấu chânvẽ ra trên giấy, chăm chú nghiên cứu, phát hiện Lăng Ba Vi Bộ này dùng tám tám sáu mươi bốn quẻ (trong bát quái ngũ hành) làm cơ sở, theo như những trình tự  đặc biệt đạp trên quẻ, tiến lên theo phương vị, từ bước đầu tiên đến bước cuối cùng vừa vặn hành tẩu thành một vòng tròn lớn.

Bộ pháp này trông bề ngoài thôi đã thấy tinh diệu dị thường, nhưng mà thật sự muốn bằng vào sơ đồ những dấu chân này mà học được Lăng Ba Vi Bộ thì lại vô cùng gian nan.

Mộ Dung Phục lại nhìn bản vẽ trên bàn thêm một hồi, mới xoa thái dương thở dài từ bỏ.

Muốn học Lăng Ba Vi Bộ mà không có Bí Tịch chỉ dẫn thì căn bản không cách nào tập thành, Đoàn Dự chỉ sợ là đánh chết cũng không chịu giao ra …… Đã không thể học bộ pháp này, vậy cứ tìm cách đem bộ pháp phá giải, sau này cũng có thể dùng nó để áp chế tiểu thế tử kia.

Mộ Dung Phục trong phòng ngây người suốt hai ngày một đêm, ngay cả Đoàn Dự cũng bị cự tuyệt ngoài cửa, chỉ lo nghiên cứu phương pháp phá giải Lăng Ba Vi Bộ.

Đoàn Dự hai ngày không thấy Mộ Dung Phục ra khỏi phòng, một mình ‘phát minh’ ra không ít trò chơi mới lạ, liền gọi nữ tỳ của Yến Tử Oa  cùng chơi chung, huyên náo đến thiếu chút nữa đem lật tung nóc Tham hợp Trang.

Chờ Mộ Dung Phục rốt cục hơi có chút thành tựu mà ‘xuất quan’ thì Đoàn Dự đã đã chơi tới đầu óc mờ mịt không biết đông tây nam bắc.

Vừa bước ra cửa, chỉ thấy hoa viên to như vậy, Đoàn Dự mắt cột lụa đen, giữa một đám nữ tỷ tiếng cười như chuông bạc mà đông mò tây bắt, trong miệng còn cười ngây ngô gọi:

“Các vị mỹ nữ tỷ tỷ, nếu bị ta bắt được thì phải hôn nhẹ một cái a.”

Những nữ tỳ cũng biết Đoàn Dự bất quá là lời nói cho hùng hổ thôi chứ thật sự cũng không làm vậy, cũng yên tâm thích thú cười trả lời: “Được a! Đoàn công tử cứ bắt được đi đã rồi nói sau.”

Sắc mặt Mộ Dung Phục lập tức trầm xuống, trong nháy mắt, con ngươi liền trở nên lạnh như băng không còn chút độ ấm.

Bước vào vườn, những nữ tỳ kia từ xa xa thấy Mộ Dung Phục đi tới, vội thu tiếng cười, lui đến đứng một bên, chỉ có Đoàn Dự vẫn còn giương hai tay, đứng nguyên tại mà mò bắt lung tung:

“Các vị tỷ tỷ, mau nói gì đi, bằng không ta không biết các tỷ ở đâu.”

Hai tay chợt sờ trúng một thân thể, thử vuốt ve vải áo ngoài mềm mại trong lòng bàn tay, Đoàn Dự cầm cánh tay người nọ ha ha cười, nói: “Bắt được một người rồi.”

Lo lắng người cổ đại luôn “nam nữ thụ thụ bất thân”, tay Đoàn Dự cũng không dám tùy ý sờ loạn, một một tay giữ cổ tay người nọ, một tay kéo lụa đen trên mắt xuống thì vui vẻ trên mặt lập tức trở nên cứng ngắc.

“Ngươi…… Mộ Dung Phục, ngươi xuất quan rồi?”  Đoàn Dự miễn cưỡng cong môi cười, thấy sắc mặt Mộ Dung Phục khó coi đến cực điểm, trong nội tâm bỗng khuyết tán tán dự cảm khó hiểu.

Còn chưa chờ hắn kịp buông tay, Mộ Dung Phục liền vươn tay xách hắn lên, xoay người bước đi.

Đoàn Dự sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, hai tay lung tung đập lên người Mộ Dung Phục, lại bởi vì vấn đề khoảng cách mà vẫn không thể thành công:

“Mộ Dung Phục, có, có chuyện gì thì hảo hảo nói…… Uy! Ta nói ngươi rốt cuộc tức giận chuyện gì a? Ta lại không đi trêu chọc gì ngươi, ngươi có thể buông ta xuống trước không, xách cổ ta lên đi như vậy, ta sẽ bị mất mặt……”

Mộ Dung Phục mang Đoàn Dự trực tiếp trở về phòng, trở tay đóng cửa lại xong, tìm cái ghế dựa ngồi xuống, nắm người Đoàn Dự lên, đưa hắn nằm úp sấp trên đùi mình, kéo vạt áo hắn lên, hung hăng dùng tay đánh lên mông hắn.

Thanh âm ‘bốp bốp’ thanh thuý vang vọng khắp phòng, Đoàn Dự không nghĩ Mộ Dung Phục lại dám…… dám đánh mông hắn, một cổ cảm xúc phức tạp trào lên trong lòng, cảm giác nan kham lại ủy khuất, còn có một chút không hiểu tại sao bị đánh, hắn chửi ầm lên:

“Mộ Dung Phục con bà nó, ngươi dám đánh ta! Ngươi có biết không, gia gia ta lớn tới như vậy, cho tới bây giờ chưa có ai dám đánh ta. Mộ Dung Phục tên hèn hạ vô sỉ hạ lưu xấu xa này, ngươi sẽ không có kết cục tốt……”

Còn chưa nói hết, tay trái Mộ Dung Phục đè lại Đoàn Dự đang liều mạng giãy giụa, tay phải vẫn hung hăng vung lên hạ xuống, không chút lưu tình vỗ mông hắn, sắc mặt trầm lãnh như hàn băng vạn năm.

Bị Mộ Dung Phục đánh cho bảy, tám cái thật mạnh, Đoàn Dự lúc đầu còn liều mạng phản kháng, đến cuối cùng chỉ còn ghé vào trên đùi Mộ Dung Phục, trên mặt đỏ như máu, trong mắt tràn đầy lửa giận cùng buồn bực và ủy khuất.

Thấy người kia dần dần yên tĩnh lại, ngón tay Mộ Dung Phục nâng cằm Đoàn Dự bức hắn ngẩng đầu nhìn chính mình, thanh âm thật trầm tĩnh, hỏi: “Còn mắng nữa không?”

Đoàn Dự nghiến răng nghiến lợi trừng mắt liếc hắn, trong nội tâm hận không thể xé hắn thành từng mảnh nhỏ, trên mặt lại giả bộ trấn định, lắc đầu.

Coi như ta nhịn! Mộ Dung Phục, thù này mà không báo, lão tử nguyền rủa ông trời sai thiên lôi đánh chết ngươi!

Thấy đỏ ửng trên mặt Đoàn Dự nhuộm đến bên tai, đôi mắt đen bóng tràn đầy điểm điểm thủy quang, lòng Mộ Dung Phục mềm nhũn, ôm lấy người hắn lên, nói:

“Từ nay về sau không cho phép lại náo loạn lung tung.”

Đoàn Dự bực mình, từ trong kẽ răng cứng ngắc rít ra: “Ta không có……”

Mộ Dung Phục véo thịt trên má hắn một cái, lại vươn tay xoa nhẹ mông và đùi cho hắn, vui vẻ ôn nhu hỏi:  “Vừa rồi đánh ngươi, đau không?”

Mặt Đoàn Dự vốn đỏ bừng, hiện tại càng trướng đến như muốn nhỏ máu, theo phản xạ nhảy khỏi đùi Mộ Dung Phục, vừa muốn nói chuyện, tỳ nữ bên ngoài gõ cửa, nói:

“Công tử gia, Vương tiểu thư đến.”

-0-

Kỳ kế:

Nhận được tán dương của Mộ Dung Phục, Vương Ngữ Yên vui mừng vạn phần, nội tâm quét sạch cảm giác áy náy đối với Đoàn Dự, mặt mũi tràn đầy ý cười lui ra cửa.

>”<

 

 

 

6 thoughts on “Ngạc Mộng Nhân Sinh 41

  1. Ui trời mùi giấm thật nồng nặc aaaaaaa.
    May mà Tiểu Dự chưa có bắt trúng tỷ tỷ nào nha….ko là ko chỉ có đánh thí thí thui đâu a
    Nhưng mà câu cuối của Phục ca a…..hảo ôn nhu a..” mắt long lanh”

  2. Anh Phục thật là hoàn mĩ *trừ việc hơi dê và thủ đoạn ra* =)))
    Dám tét mông Dự, ghen kiểu gì thế không biết =.=!
    Sao tình củm của hai người cứ ì ạch thế này.
    Em nói thiệt với ss là cổ em phát dài với cúp pồ nài :((
    Cảm giác như lâu lắm rồi mới còm cho ss. Em thấy có lỗi lắm nhưng mà dạo này em bị lười, học xong về nhà chỉ muốn nằm online chút xíu rồi nhắm mắt xuôi chân cho lành =)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s