Ngạc Mộng Nhân Sinh 40


Đoàn Dự Đích Ngạc Mộng Nhân Sinh 40

editor: Vivian

Nắm tay Mộ Dung Phục kéo hắn trở lại dưới bàn đá dưới tàn cây liễu, Đoàn Dự mang tới một mảnh da dê cùng bút vẽ ra từng đường cong, tại mỗi điểm giao nhau của những đường cong lại vẽ từng chấm tròn không to không nhỏ. Sau đó lại tìm thêm một khối gỗ nhỏ, gọt thành khối vuông sáu mặt lớn cỡ lóng tay làm thành xúc xắc.

Làm xong tất cả, Đoàn Dự đi đến bên hồ nhặt vài hòn đá kích cỡ khác nhau, đá vuông đưa cho Mộ Dung Phục, đá tròn thì tự dùng, cười hì hì nói:  “Cái này, gọi là cờ Phi Hành.”

(Dân Trung Quốc gọi là cờ Phi Hành, dân ta gọi là cờ…cá ngựa. Hình minh hoạ ở cuối chap)

Thấy vẻ mặt Mộ Dung Phục mờ mịt cùng hiếu kỳ, Đoàn Dự cười di chuyển qua ngồi bên cạnh hắn, chỉ vào những đường cong trên tấm da dê, nói với hắn:

“Đây, ta sẽ dạy cho ngươi cách chơi.”  Nắm xúc xắc trong tay: “Đây là vật dùng để định ra số bước đi của mỗi nước cờ, ngoài ra còn có thêm cái này, còn chỗ tròn này là nơi đáp máy bay……” (chấm tròn chỗ đáp máy bay chính là từng bước nhảy của ‘ngựa đua’)

“Cái gì gọi là máy bay?” Mộ Dung Phục nhìn sườn mặt xinh đẹp của hắn, ngắt lời, hỏi.

“Máy bay chính là…” Đoàn Dự chợt cứng họng, suy tư nửa ngày mới quyệt miệng nói:

“Máy bay chính là máy bay a, là sản phẩm hiện đại có công nghệ cao, mà có nói thì ngươi cũng không hiểu. Thôi, cho qua, chúng ta tiếp tục nói về cờ Phi Hành đi, rất đơn giản, ngươi trước tiên……”

Đoàn Dự nói liên miên về cách chơi và quy tắc của cờ Phi Hành, từng làn gió phất nhẹ qua trước mặt, lượn lờ nâng làn hơi nước nhàn nhạt quyện mùi hương thơm ngát xông vào mũi. Mộ Dung Phục nhìn về phía sườn mặt của Đoàn Dự, chỉ thấy sương mù lãng đãng dưới dương quang, sợi tóc nơi đầu vai người nọ nhẹ bay múa theo gió, con ngươi đen óng ánh như trăng sao như bừng lên từng tinh sáng như những đốm lửa diệu kỳ, đáy lòng Mộ Dung Phục chợt dâng lên một tia rung động khí hiều, giống như mặt hồ phẳng lặng đột nhiên bị một tảng đá ném vào, phá vỡ hết cân bằng duy trì bao năm tháng, khi hắn đang như si như mộng định vươn tay xoa lên khuôn mặt phấn nộn của người nọ, Đoàn Dự chợt quay đầu lại, đẩy hắn một phen, nhíu mày nói:

“Đang nghĩ gì thế? Ngươi không chuyên tâm gì hết. Ta mới vừa nói những quy tắc đó, ngươi đều nghe rõ?”

Trái tim bị đầu độc trong nháy mắt chợt quay về thanh tỉnh, Mộ Dung Phục hắng giọng một cái, không để lại chút dấu vết sượng cứng nào, nhẹ nhàng thu hồi bàn tay xấu hổ về, cười nói: “Nghe rõ.”

Đoàn Dự hồ nghi trừng hắn, thấy trong con ngươi hắn nổi một tầng bất an nhàn nhạt, không khỏi ‘chậc’ một tiếng:  “Được rồi, chúng ta bây giờ bắt đầu đấu. Nếu ngươi thua, thì làm nô lệ một ngày cho ta, cái gì cũng phải nghe theo ta.”

Mộ Dung Phục híp mi cười khẽ, đáy mắt nhanh chóng lướt qua một tia dung túng mà ngay cả chính hắn cũng không phát giác.  “Hảo. Nếu như ngươi thua, cũng phải nghe theo ta phân phó một ngày, thấy thế nào?”

“Một lời đã định.” Đoàn Dự vỗ đùi, đem tấm da dê mở ra, đem mấy quân cờ phân cho mỗi người năm quân, cười đắc ý:

“Ngươi cũng nên cẩn thận a, ta là không có khả năng thua đâu. Loại quân cờ này trước kia ta lượn internet chơi, chơi một cái là chơi cả ngày.”

Mộ Dung Phục tiếp nhận xúc xắc tùy ý ném một cái ra mặt sáu điểm, lại đem một cục đá di chuyển ra ngoài, thuận miệng nói: “Vậy cũng chưa chắc.”

Đoàn Dự thấy hắn ‘đổ’ lần đầu liền ra ‘sáu chấm’, lông mày kịch liệt nhướng dựng lên, ưỡn ngực giương giọng: “Nhảm nhí! Đại gia ta nếu thua liền làm nô lệ cho ngươi hai ngày!”

Cái Cờ Phi Hành xuất hiện bây giờ, coi như là cổ đại rồi, ngàn năm sau kéo dài, coi như mình cũng là thuỷ tổ khai sáng, nếu ngay cả một người mới học chơi như hắn mà mình cũng không thắng được, vậy còn không bằng nhảy xuống Thái Hồ chết chìm tluôn đi cho đỡ nhục.

Nghĩ tới đây, ý chí chiến đấu của Đoàn Dự lại sục sôi lên, nắm xúc xắc lên hung hăng rải sao cho điệu nghệ nhất, đương nhiên phải cố đổ ra sáu chấm.

Thời gian từng chút một trôi qua, sau vô số lần Đoàn Dự mạnh mẽ rải xúc xắc và đau đớn vì ném hỏng, Mộ Dung Phục đem một con cờ cuối cùng chuyển về đích, Đoàn Dự kinh ngạc đến mức tròng mắt thiếu chút nữa rớt xuống.

Hai mắt trừng trừng nhìn dung nhan tuấn tú đang mỉm cười ôn nhã của Mộ Dung Phục, Đoàn Dự một nghẹn một hơi tại giữa cổ, nghẹn đến hắn vừa bực mình vừa ủ rũ.

“Không chơi cái này nữa.” Đoàn Dự tiện tay đẩy tấn da dê và mấy quân cờ qua một bên, mang tới một tờ giấy, viết vài chữ lên đấy xong đưa cho Mộ Dung Phục: “Cầm lấy đi, tìm vài khối gỗ nhỏ khắc những chữ này lên.”

Mộ Dung Phục tiếp nhận tờ giấy xem xét, chỉ thấy trên mặt viết cong vẹo mấy chữ “Tốt”, “Tượng”, “Pháo”…  Thấy mấy chữ rất quen thuộc này, không khỏi hỏi: “Đây là?”

“Cờ Tướng.”  Đoàn Dự cũng không ngẩng đầu lên, trả lời.

“Không cần tự làm.” Mộ Dung Phục đem giấy đặt lại trên bàn đá, nhịn cười, nói: “Cờ này ở Yến Tử Oa cũng có.”

Đoàn Dự đang bận rộn vẽ bàn cờ lên mặt bàn, lúc này mới nhớ tới cờ Tướng phát triển đến thời Tống Triều thì trên cơ bản đã định hình thành hình thức hiện đại.

“Vậy ngươi biết cách chơi ?” Đoàn Dự ngẩng đầu hỏi tên đang đứng cạnh.

Mộ Dung Phục cười cười, lời nói và vẻ mặt dưới ánh mặt trời màu vàng mang vẻ thanh nhã thản nhiên: “Biết một chút. Khi còn bé lúc mẫu thân còn tại thế đã từng chỉ điểm qua một hai lần.”

Đoàn Dự nghe vậy nhíu mày,cao thấp đánh giá Mộ Dung Phục vài lần, khóe miệng không tự chủ được mà cong môi lên thành một vòng cung đầy vòng tính toán: “Nói vậy, ngươi gần hai mươi năm không chơi qua cờ Tướng?”

Mộ Dung Phục nhẹ gật đầu, gọi thị nữ tới một bộ cờ Tướng, mở hộp chứa, mang từng viên cờ bằng bạch ngọc xếp ra, chậm rãi đạo: “Chốc nữa, ngươi nên hạ thủ lưu tình.”

“Không thành vấn đề.” Đoàn Dự nghiêm trang gật đầu đáp ứng, trong mắt chớp động từng tia sáng chói: “Dù ngươi không nói, ta cũng nhất định sẽ nhẹ tay với ngươi mà.”

Đem trong mấy quân bằng bạch ngọc có khắc chữ đỏ dời với phía mình, xếp lên bàn cờ xong, Đoàn Dự dưới đáy lòng cười trộm, nhường ngươi? Nằm mơ đi! Hôm nay nếu không làm cho ngươi thua đến bò lăn lộn trên mặt đất, đại gia ta từ nay về sau theo họ ngươi!

Đoàn Dự chỉ lo xếp cờ, mải lo cúi đầu suy nghĩ, hắn không chú ý tới trong nháy mắt hắn hạ cờ, đáy mắt Mộ Dung Phục chợt lóe lên đắc ý thâm thuý.

Hai người bắt đầu. Đoàn Dự vừa đi nước đầu liền đem Pháo vọt tới trước, tiến hành chém giết quân cờ của Mộ Dung Phục. Nhìn quân cờ như rạt rào mãnh liệt tiến công, dưới sự dụ dỗ vi diệu của Mộ Dung Phục, hắn dần đi sâu vào trận địa quân địch.

Quân cờ của Đoàn Dự vừa bắt đầu thì bừa bãi làn càn tung hoành được một đoạn thời gian liền bị Mộ Dung Phục từng bước ép sát, cuối cùng không thể không lui về trong trận doanh của mình phòng thủ.

Không thể tưởng tượng kỳ nghệ của Mộ Dung Phục lại tinh xảo như thế, Đoàn Dự sau khi thua lần thứ nhất xong, quả thật không phục hô lêm:

“Thêm một ván nữa! Ta không tin chẳng lẽ ngươi thật sự là con cưng của ông trời.”

Mộ Dung Phục thấy Đoàn Dự tức giận đến nói năng có chút lộn xộn, bật cười lắc đầu, một lần nữa bày cờ.

“Ê nè!” Đoàn Dự vừa đánh cờ vừa cạnh nghi hoặc thử hỏi Mộ Dung Phục: “Ngươi thật sự là chỉ chơi cờ này từ hồi hai mươi mấy năm về trước?”

“Đúng vậy.” Mộ Dung Phục bốc lên một con cờ, dời về phía trước hai bước, khóe miệng vui vẻ thản nhiên như gió: “Ta cần chi lừa gạt ngươi.”

Đoàn Dự căm giận liếc hắn, thuận tay chộp tới một tờ giấy, rồng bay phượng múa viết xuống một chuỗi con số, gọi một thị nữ tới, lấy tay che môi, thấp giọng thì thầm mấy câu bên tai nàng vài câu, rồi đem giấy đưa cho nàng xong lại bổ sung thêm vài câu nữa, sau đó mới hỏi lại: “Nghe rõ chứ?”

“Hiểu rõ, Đoàn công tử.” Thị nữ cười dịu dàng tiếp nhận giấy, xoay người rời đi.

“Quả là thông minh.” Đoàn Dự nhìn bóng lưng thị nữ đi xa, tấm tắc tán thưởng: “Mộ Dung Phục, Yến Tử Oa của ngươi trái lại rất nhiều mỹ nữ nha.” Quay đầu lại, nhìn cái mặt ở đối diện không hiểu sao có chút trầm lãnh, cười tủm tỉm nói tiếp:

“Không chỉ là rất xinh đẹp, mà nói một chút liền hiểu rõ. Ngươi thật có diễm phúc, tùy tiện vươn tay bắt một người cũng toàn là khuôn mặt cỡ thần tượng ngôi sao.”

Quân cờ bạch ngọc trong tay Mộ Dung Phục nặng nề đặt xuống, trên gương mặt tuấn lãng bịt kín một tầng tuyệt lãnh phức tạp, rồi lại như không hề để tâm: “Đoàn thế tử nếu thích, không bằng chọn ra vài nàng trong đó đi.”

“Thật chứ?” Đôi mắt Đoàn Dự bỗng nhiên sáng ngời, tức thì trở nên lóng lánh như sao đêm.

“Thật.” Mộ Dung Phục nhìn Đoàn Dự, hai con ngươi trầm xuống, tối tăm như biển không đáy, qua nửa ngày mới từ trong kẽ răng bật ra vài thanh âm: “Chỉ cần Đoàn thế tử có thể đem các nàng mang ra khỏi Yến tử Oa, thị nữ trong nhà tại hạ liền tùy ý thế tử sàng chọn.”

Đoàn Dự lúc này mới hậu tri hậu giác phát hiện sắc mặt Mộ Dung Phục không được tốt, những lời nói ra không hề vui vẻ mà tràn đầy mỉa mai.

Đoàn Dự không hiểu gì hết, chỉ đành gãi gãi gò má, vươn tay phất phất trước gương mặt lạnh như băng của Mộ Dung Phục: “Uy! Đang êm đẹp, sao tự dưng đột ngột chuyển đen thế này? Trở mặt so với lật sách còn nhanh hơn.”

Mộ Dung Phục cũng không trả lời, một cầm quân cờ trong tay di chuyển tiến lên phía trước một nước cờ, vuốt cằm, ý bảo đến phiên Đoàn Dự hạ cờ.

Đoàn Dự liếc bàn cờ một cái, rất nhanh liền ngẩng đầu nhìn Mộ Dung Phục, bừng tỉnh đại ngộ: “Ta biết rồi, ngươi nhất định là thấy những mỹ nữ tỷ tỷ này xinh đẹp, đổi ý không nỡ để ta dẫn các nàng đi phải không?” Thấy sắc mặt Mộ Dung Phục càng trầm xuống, Đoàn Dự cười ha hả, vỗ vỗ đầu vai hắn nói:

 “Yên tâm, Mộ Dung đại ca a, những tỷ tỷ xinh đẹp này, một người ta cũng không lấy, ngươi vẫn là chính mình giữ lại……”

Còn chưa có nói xong, liền bị Mộ Dung Phục nắm chặt cổ tay kéo hắn lại gần. Đoàn Dự không đề phòng, cả thân thể bật về phía trước, ngã vào trong lòng Mộ Dung Phục.

“Đoàn Dự, ngươi nếu còn nói hưu nói vượn nữa, tại hạ sẽ không khách khí!” Mộ Dung Phục nắm chặt cổ tay hắn, lực đạo mỗi lúc một siết chặt, đôi mắt lóe ra từng đám lửa giận cùng ẩn nhẫn cảnh cáo.

“Ta không hề nói bậy a!” Đoàn Dự còn còn thật sự uốn nắn: “Ta chỉ là đang nói ra những lời trong lòng ngươi mà thôi. Ngươi xem, còn cố uốn éo chi nữa, nếu đã không muốn thì từ ban đầu cũng đừng mạnh miệng, còn nói tùy ý ta chọn.”

Mộ Dung Phục nắm chặt tay hắn hung hăng dùng sức, kéo hắn gần sát, một tay ôm chặt eo hắn, để hắn tựa trong ngực mình, một tay nắm chặt cằm hắn, bức hắn nhìn thẳng mình: “Đoàn Dự, ngươi là cố ý muốn chọc ta tức giận?”

Cho đến khi chống lại đôi mắt giận dữ của Mộ Dung Phục, Đoàn Dự lúc này mới bừng tỉnh ra là tư thế giữa mình và hắn là mập mờ cỡ nào — ngồi trên đùi hắn, bị hắn ôm chặt trong ngực, tay người nọ còn ôm chặt eo mình.

Thân thể Đoàn Dự trong nháy mắt trở nên cứng đờ, trở nên cẩn cẩn dực dực, động một cái cũng không dám.

Trong đôi mắt đen sáng của Mộ Dung Phục những tia tơ máu mang ẩn ẩn phẫn nộ, ánh mắt sáng quắc tựa hồ đang thiêu đốt gì đó.

“Mộ, Mộ Dung Phục…” Trong lòng Đoàn Dự dâng lên vài tia khác thường không nói rõ được, trong cổ lại cảm thấy một trận miệng đắng lưỡi khô, rất mất tự nhiên mà nhích nhích người, tận lực gân cổ quát lên: “Ngươi thả ta ra trước đã.”

Mộ Dung Phục lại càng ôm Đoàn Dự kéo hắn gần sát vào thêm hai phần, thân thể hai người sát cùng nhau không còn khe hở. Ngón tay vẫn nắm chặt cằm của hắn, cảm giác được xúc giác từ đầu ngón tay truyền tới là da thịt non mềm nộn nộn, ánh sáng trong mắt Mộ Dung Phục càng lập loè, vô thức cúi đầu càng hướng lại gần đôi môi trước mắt……

-0-

Cờ Phi Hành/ cờ Cá Ngựa/ Cờ Ngựa Đua:

https://i1.wp.com/i2.5253.com/upload/game_img/200307/24/4b590d5eb414d.gif

Cờ Tướng:

-0-

Kỳ kế: Khai mạc giải bóng chuyền cổ đại

…nghiêng đầu đánh giá hắn, nhìn hắn trên mặt lửa giận thiêu đốt, hơn nữa hai gò má lại đỏ hồng, đáy mắt ẩn ẩn vài phần ảo não như có giống như không, không khỏi cong khoé môi cười, tâm tình không hiểu sao thấy tốt lên thật nhiều…

One thought on “Ngạc Mộng Nhân Sinh 40

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s