Sủng Manh Thê 56


Cưng Chiều Vợ Mù 56

editor: Vivian

Rời khỏi Liên Động.

Thủy Kinh Lan giản lược tình cảnh Bạch gia cho Bạch Thương Vũ nghe.

Bạch Thương Vũ nghe xong cả người đều dại ra.

Hắn chẳng thể nghĩ tới, hắn cùng gia gia chỉ là thoáng rời đi vài ngày, Bạch gia đã phát sinh lớn biến cố như vậy……

Mà biến cố kia vẫn là vì hắn mà dựng lên.

Nếu không phải bởi vì Huyền Thuật trong cơ thể hắn xảy ra vấn đề, gia gia cũng sẽ không cần cùng hắn đến Tịch Diệt Liên Động.

Nếu không phải bởi vì gia gia rời đi…… hai nhà Thủy Từ cũng sẽ không dám đối với Bạch gia động thủ……

Như vậy…… Bạch gia cũng sẽ không bị hủy, Bạch gia cũng sẽ không hy sinh nhiều người vô tội như vậy.

“Kinh Lan……”

Bạch Thương Vũ cảm thấy không hô hấp nổi, hắn gắt gao ôm chặt người trong lòng, nhắm mắt lại, từ khóe mắt lướt qua một giọt lệ trong suốt.

Lệ hối hận, lệ áy náy, lệ hận thù.

Một cỗ đau thương thống khổ và thù hận nồng đậm bao phủ hắn.

Lúc này hắn cảm thấy toàn thân rét run, lạnh đến mức dường như máu toàn thân đều đông lại….

Bạch gia, Bạch gia, cứ vậy, không còn……

Tựa hồ chỉ còn thiếu niên đang ôm trong lòng có thể cho mình ấm áp, cho mình sức mạnh, Bạch Thương Vũ vùi đầu tựa vào cổ Thủy Kinh, nhẹ giọng nỉ non gọi tên hắn:

“Kinh Lan…… Kinh Lan……”

Thủy Kinh Lan cũng rất thương tâm, nỗi bi thương không kém bất kỳ ai ở Bạch gia, hắn cũng vươn tay ôm chặt lấy thân thể Bạch Thương Vũ:

“Thương Vũ, ta ở đây ngay nơi này, ta ở đây bên cạnh huynh…… Ta sẽ cùng huynh, cùng huynh đả bại Thủy gia và Từ gia……”

Lời của Thủy Kinh Lan làm cho trong lòng Bạch Thương Vũ dân lên thêm vài phần suy nghĩ, Bạch Thương Vũ mở mắt, thấy được trước mắt là khuô mặt tuyệt mỹ trắng nõn như ngọc.

Tựa hồ bị dụ hoặc, hắn mở miệng hôn lên, đầu lưỡi khẽ liếm, ánh mắt có chút đau khổ, dường như hết sức chăm chú, lại dường như không chút để tâm……

Không phải dục vọng.

Loại thời điểm này, Bạch Thương Vũ sao có thể có những ý niệm kia trong đầu, chỉ là trong lòng giống như bị một tảng đá khổng lồ đè nặng, trầm trọng mà khó chịu, áp lực mà khó thở……

Hiện tại, hai người bọn họ đều cần làm chút gì đó để phát tiết ra loại cảm xúc áp lực này.

Ngoại bào phi trên người Thủy Kinh Lan dần dần trượt xuống, vị trí chủ động ôm ấp cũng thay đổi.

Không có bất luận thanh âm nào, ngón tay thon dài vốt ve trên người nhau, môi giao triền cùng một chỗ, mang theo bi thương và khổ sở giống nhau, mang theo an ủi và săn sóc cho nhau.

Tất cả mọi thứ, đều là vô thanh , tự nhiên mà vậy ……

Không biết qua bao lâu, cảm xúc hai người thoáng ổn định một ít, Thủy Kinh Lan một lần nữa mặc vào y bào của Bạch Thương Vũ, tựa trong lòng Bạch Thương Vũ, nhẹ giọng:

“Thương Vũ…… Ta được Phi Ương cõng vào Tịch Diệt Liên Động xong liền không hiểu sao lại đến nơi này, huynh là như thế nào mà đến đây? chúng ta phải làm thế nào mới ra ngoài được?”

Đúng vậy, chỉ lo nói chuyện, chỉ lo bi thương, ra ngoài là vấn đề trọng, đều bị bọn họ quên mất.

“Ta cũng vậy, không hiểu sao lại đến nơi đây …… Tịch Diệt Liên động này phi thường quỷ dị, ta nghĩ đường ra còn phải chậm rãi tìm mới được.”

Thủy Kinh Lan gật đầu:

“Vậy, chúng ta khi nào thì xuất phát? không biết gia gia, nương và Phi Ương bọn họ thế nào.”

Bạch Thương Vũ vuốt nhè nhẹ lên mái tóc dài đen nhuận của hắn:

“Thân thể em chịu nổi không?”

“Ân?”

Thủy Kinh Lan đầu tiên là sợ run lên, sau đó đỏ mặt nói:

“Hẳn là không sao……”

“Vậy chúng ta hiện tại liền xuất phát đi.”

Nói xong, Bạch Thương Vũ đỡ Thủy Kinh Lan đứng lên, ai ngờ vừa đứng thẳng thân thể, chân Thủy Kinh Lan liền như nhũn ra, thiếu chút nữa ngã xuống.

“Nha……”

Thủy Kinh Lan chợt khinh hô một tiếng.

Ngay sau đó, thân thể hắn liền ngã vào trong lòng Bạch Thương Vũ:

“Dù sao em không nặng, ta ôm em đi là được.”

“Nhưng là……”

“Nơi này chỉ có hai chúng ta, không có người nào khác, yên tâm đi.”

Nói xong, Bạch Thương Vũ ôm Thủy Kinh Lan bước đi, lại kỳ dị phát hiện, con đường trước kia tựa hồ thay đổi, đứng ở cửa động, mơ hồ có thể nhìn thấy ánh mặt trời bên ngoài.

Mang theo nghi hoặc, Bạch Thương Vũ bước về phía trước, đi đến cuối đường, bỗng nhiên phát hiện mình thế nhưng thấy được trời xanh mây trắng.

Quay đầu lại, lại phát hiện con đường vừa đi qua đã tiêu thất, truo81c mắt hắn hiện tại là nhìn thấy cửa động, bên trên viết bốn chữ to ‘Tịch Diệt Liên Động’……

 -0-

Kỳ kế:

Trước mắt Bạch Thương Vũ chợt lóe, liền thấy xuất hiện thanh sam nam tử, chính là Kỳ Vương Trầm Hiên Chi.

“Ngươi là Bạch Thương Vũ ?”

 

 

 

7 thoughts on “Sủng Manh Thê 56

  1. == her anh Thương Vũ này chính là không kịp + không đủ tâm tư mà thắc mắc những điều kì lạ quanh Kinh Lan ah~~~. Thắc mắc sớm 1 chút có phải đỡ bị chia sẻ vs mấy tên kia không =)). Rút exp tử ảnh về sau làm cái gì cũng phải cẩn thận kỹ lưỡng mới đk =)))))))))))))). Thanks nàng ♥

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s