Ngạc Mộng Nhân Sinh – Phiên Ngoại 2


Đoàn Dự Đích Ngạc Mộng Nhân Sinh – Phiên Ngoại 2

editor: vivian

Hi mọi người, đọc lại bộ này, đến PN thì cầm lòng không đậu nên edit luôn. Hài quá chừng =)))

warning: đọc PN này có thể biết trước nội dung truyện (phần chưa edit tới).

Trình tự bị đảo lộn rồi, mọi người thông cảm >__<. Ta bấn lên nên lỡ edit rồi, thoy đăng luôn, ai thích thì xem, hok thik thì chừa lại coi sau =))))

Phu Thê Tương Vấn.

Đảo mắt một năm đã qua. Mười lăm tháng tám, thời gian mặt trăng tròn đẹp và sáng nhất trong năm, Thái Hồ – Tô Châu thanh sóng lân lân (sóng xanh gợn gợn), ảnh ngược một vòng trăng tròn, Thành Vô Tích – Tùng Hạc Lâu, dưới ánh trăng lại vi vu mưa phùn, tạo thành sương khói toả nhẹ mãn lâu.

Lâu ngoại (bên ngoài tửu lâu) trăng sáng như gương, trong lâu tiếng người huyên náo, náo nhiệt phi thường.

Nguyên lai, ít ngày trước Thiếu chủ Âu Dương khắc của Bạch Đà sơn trang phái người đưa tới một tập ‘Bảng câu hỏi điều tra’ đến Yến Tử Oa, trên mặt ghi lại hơn mười câu hỏi, chính là năm đó Thiếu chủ Âu Dương Khắc của Bạch Đà Sơn cùng một chỗ bầu bạn với Dương Khang đã từng làm, hôm nay sau khi biết được giai thoại giữa Đoàn Dự cùng Mộ Dung Phục, liền sai người đem ‘Bảng câu hỏi điều tra’ đưa tới Yến Tử Oa, cho hai người bọn họ khi nhàn hạ thì cùng làm để giải trí.

[ tác giả: tha thứ ta, đem Âu Dương khắc cùng Dương Khang còn chưa xuất thế tóm ra……]

(tác giả này còn một bộ đồng nhân khác là ‘Đương (khi) Âu Dương Khắc ái thượng (yêu) Dương Khang’, đã có bạn edit, cũng rất ngọt và pink ^__^)

Lại không biết là người nào để lọt tiếng gió, chuyện Mộ Dung Phục nhận được bảng câu hỏi lại truyền khỏi Yến Tử Oa nhanh như như gió táp, một truyền mười, mười truyền một trăm, không quá ba ngày sau, trên giang hồ người người đều biết rõ.

Lúc này Tiêu phong mới nhắm trúng vùng quan ngoại định cư cùng A Chu, Hư Trúc ở Linh Thứu Cung cùng Ngân Hà công chúa của Tây Hạ, cùng với Phong Ba Ác, Bao Bất Đồng, ngoài ra còn Phó Tư Hồi, Chu Đan Thần (thuộc hạ thân tín của Đoàn Chính Thuần) từ Đại Lý ngày đêm cấp tốc đến Giang Nam, dùng bồ câu đưa tin báo cho Mộ Dung Phục hãy mang theo Đoàn Dự đến tụ lại tại Tùng Hạc Lâu vào mười lăm tháng tám, trước mặt mọi người mà trả lời ‘Bảng câu hỏi điều tra’, cho nên hiện tại chúng ta mới có ‘chương trình’ này.

Có diễn viên, có khách mời, cũng không thể thiếu MC, vì vậy Vương ngữ Yên của Mạn Đà sơn trang nhấc tay ra hiệu, tự nguyện làm MC cho show này.

Sau khi tất cả đã chuẩn bị sẳn sàng, Mộ Dung Phục lúc này mới nắm chặt tay Đoàn Dự khoan thai bước từ từ đến.

Sau khi mọi người ân cần thăm hỏi lẫn nhau một trận xong, đem Mộ Dung Phục cùng Đoàn Dự đẩy đến ngồi xuống tại trung tâm, ‘Bảng câu hỏi điều tra’ của chúng ta xin chính thức bắt đầu.

 1. Danh tự (tên)?

Mộ Dung Phục giương chiết phiến (quạt) nhẹ nhàng lay động, vui vẻ ôn nhu: “Cô Tô, Mộ Dung Phục.”

Đoàn Dự thấy hắn bất quá trả lời ‘Bảng câu hỏi điều tra’ cũng ra vẻ vênh váo như vậy, khóe miệng âm thầm co lại, thầm nghĩ trong lòng, cũng không biết cái này là ai rảnh rỗi đi sáng chế ra, còn ‘điều tra’, rõ ràng là đang muốn đào móc tư ẩn của người khác……

Trong khi Đoàn Dự đang suy tư lung tung, Phong Ba Ác đã chờ đến mất kiên nhẫn, vỗ bàn nói: “Phiền quá vậy, để ta thay hắn nói, Đại Lý Trấn Nam Vương tiểu thế tử Đoàn Dự.”

Thái dương Vương Ngữ Yên trợt xuống vài sợi hắc tuyến, rất kiên nhẫn nói với Phong Ba Ác: “Phong Tứ ca, đây là để hỏi biểu ca cùng Đoàn công tử, không phải hỏi huynh.”

2. Tuổi?

Mộ Dung Phục suy nghĩ một chút, đáp: “Hai mươi tám.”

Đoàn Dự không có thể nhịn xuống mà ‘xì’ một tiếng cười lên, một tay chọt chọt Mộ Dung Phục, nói: “Ngươi đã hai tám tuổi a, chúng ta hai người như vậy, ngươi đây là thuộc diện trâu già gặm cỏ non đó.”

Mộ Dung Phục thu hồi quạt xếp, một phen ôm lấy eo Đoàn Dự, mập mờ nói: “Ngươi cũng chẳng phải là cam tâm tình nguyện bị ta ăn sao?”

Một nlời vừa dứt, mỗi một vị nữ khách ở đây đều đỏ mặt. Vương Ngữ Yên thấy bọn họ vừa mới bắt đầu liền không biết thu liễm như vậy, vội vàng dùng cán bút lông gõ gõ mặt bàn nhắc nhở:  “Hôm nay là đáp câu hỏi, không cho phép dâm loạn hiện trường, bằng không sẽ bảo Tiêu đại hiệp dùng Giáng long Thập Bát Chưởng đem các ngươi quét ra ngoài.”

Đoàn Dự rốt cuộc da mặt mỏng, bị Vương Ngữ Yên nhắc như vậy, vội đẩy cái móng vuốt ngay eo mình ra, gật đầu: “Ân, ân, đứng đắn chút đi, trả lời câu hỏi.”

3. Tính cách?

Còn chưa chờ Mộ Dung Phục đáp lại, Vương Ngữ Yên thản nhiên chuyển mỹ mâu (đôi con ngươi xinh đẹp), cười nói: “Cái này không thể để cho người trong cuộc trả lời, nên để Bao Tam ca cùng Chu tiên sinh thay thế trả lời, mọi người cảm thấy thế nào?”

Mọi người vui vẻ đồng ý.

Bao Bất Đồng tiến lên một bước, rung đùi đắc ý nói: “Công tử nhà ta tư thế oai hùng khoẻ mạnh, phong độ nhẹ nhàng, trạch tâm nhân hậu, cư cao bất ngạo (địa vị cao mà không kiêu), chiêu hiền đãi sĩ, lấy việc giúp người khác làm niềm vui, hơn nữa thiên phú kỳ tài hiến thấy, dũng mãnh đến ‘Vạn người cam tâm thuần phục quỳ dưới chân’.”

Chu Đan Thần nhếch môi cười, cũng tiến lên nói tiếp: “Tiểu vương gia nhà ta đơn thuần thân thiện, thẳng thắn chính trực, thiện lương nhân ái, tỉ mỉ lạc quan, hướng ngoại chân thành, thông minh lanh lợi, hơn nữa cực phú sáng tạo, quả thật là ‘Khắp thiên hạ duy chỉ duy nhất có được ngài là người như vậy.”

(bác Bao thì dùng thành ngữ 4 chữ ca ngợi, sau đó kết thúc bằng một câu thành ngữ dài, bác Chu nghe vậy cũng đối chọi lại bằng cấu trúc giống hệt =))))

Bao Bất Đồng lắc đầu nói: “Không phải vậy, Tiểu vương gia nhà ngươi bất quá là có một ít thông minh vặt thôi, sao có thể cùng công tử nhà ta đánh đồng.”

Chu đan thần không gật cũng không phản bác, chỉ nói: “Không phải vậy, công tử nhà ngươi dù có tôn quý, cũng không thể sánh bằng Tiểu vương gia nhà ta, con độc nhất của chính thất thuộc Hoàng Tộc Đại Lý, ngài thân phận cao quý không nói không nên lời.”

Bao Bất Đồng thoáng chốc giận dữ, đập bàn quát: “Ý ngươi là công tử nhà ta không xứng với tiểu tử họ Đoàn?”

Chu Đan Thần cũng không sinh khí, chỉ cười mỉm, nói: “Lời này chính là ngươi nói, cũng không phải từ trong miệng Chu Mỗ nói ra à.”

Bao Bất Đồng giận tím mặt, đang muốn phát tác, Vương Ngữ Yên xoa hai thái dương ẩn ẩn đau, nói: “Nhị vị mời ngồi xuống, ta mời hai người nói về tính cách của biểu ca cùng Đoàn công tử, không phải bảo hai người đi tán dương bọn họ. Còn nữa, đây là Đại Hội Điều Tra bằng Bảng Câu Hỏi, có vấn đề riêng gì thì hai người giữ lại âm thầm giải quyết sau với nhau đi.”

Bao Bất Đồng từ trong lỗ mũi hừ ra một tiếng, căm giận ngồi xuống.

Đoàn Dự nhìn ở trong mắt, để ở trong lòng, kéo kéo Mộ Dung Phục, thì thầm: “Ngươi có cảm thấy hay không? Bao Tam ca rất giống ngạo kiều Thụ?” (Thụ kiêu ngạo nóng nảy làm cao)

Không nói thì không phát giác, vừa nói ra, Mộ Dung Phục cẩn thận suy nghĩ, càng nghĩ càng cảm thấy đúng như vậy, thích thú gật đầu nói: “Không bằng đem hắn cùng Chu tiên sinh gom lại cùng một chỗ, thế nào?”

Đoàn Dự cười hắc hắc: “Chủ ý này không tệ nha.”

Vì vậy, hai người nhất ngữ hoà âm, tự tiện đem tương lai của Bao Bất Đồng cùng Chu Đan Thần quyết định luôn. (chủ tử bảo gả, không thể không đi; chủ tử bảo cưới, không thể không nghe =))))

4. Lần đầu gặp gỡ?

Nhắc tới cái này, Đoàn Dự giống sư tử bị nhổ lông mà nhảy dựng lên: “Nói đến đây, Mộ Dung kia, ta còn chưa tính sổ với ngươi!”

Tóm lấy vạt áo Mộ Dung Phục kéo mạnh, giận dữ nói: “Mười một năm trước tại Đại Lý Trấn Nam Vương phủ, ta đang êm đẹp ngồi hóng mát, ngươi vì sao lại dùng quả thông ném ta?”

Mộ Dung Phục cầm tay Đoàn Dự lên, đặt bên môi nhẹ hôn một cái: “Lúc ấy nhìn bộ dáng ngươi thật là đáng yêu, rõ ràng bất quá chỉ một hài tử tám chín tuổi, lại cười đến đa mưu túc trí như vậy, cho nên thu hút sự chuý của ta, khiến ta để tâm.”

Đoàn Dự trừng mắt liếc hắn một cái, cả khuôn mặt đỏ bừng, rút tay về chùi chùi lên áo: “Biến thái! Nhàm chán!”

A Chu nét mặt tươi cười lập lòe nói vào: “Ít nhiều cũng nhờ công tử gia cùng Đoàn thế tử quen biết nhau, nếu không, hôm nay ta cùng Tiêu đại ca cũng không thể ngồi ở đây bên cạnh nhau. Hai vị chính là đại ân nhân cứu mạng của chúng ta!”

Đoàn Dự bị A Chu tạ ơn thì mặt càng đỏ, hắng giọng một cái, xoay mặt sang một bên, trong mắt lại mang một mạt mềm mại.

5. Ấn tượng?

Vừa nghe câu bỏi này, khoé miệng Đoàn Dự co lại: “Còn phải hỏi? ấn tượng đầu tiên đối với hắn nhất định là rất không tốt.” Vừa nói, vừa trừng người ngồi bên cạnh: “Tự đại, bá đạo, thị cường lăng nhược (sợ kẻ mạnh, hiếp kẻ yếu), da mặt dày, vô sỉ, hạ lưu, hèn hạ, chiếm hết tất cả tật xấu trong thiên hạ.”

Mộ Dung Phục cười to, kim phiến (quạt vàng) phe phẩy chập chờn: “Nếu không như vậy, sao có thể đem ngươi cột vào bên cạnh ta cả đời?”  Cuối cùng, không để ý tân khách đều đỏ mặt, bổ sung một câu: “Lần đầu tiên nhìn thấy Tiểu Dự thì, dù chưa thích hắn, nhưng trong lòng quả thật là không nỡ rời khỏi hắn, chỉ vì nhìn hắn nói chuyện và làm việc là vô cùng thú vị, khiến cho ta tâm tình thư sướng, chỉ hận không thể thời thời khắc khắc nhìn thấy hắn mới tốt.”

Vương Ngữ Yên vừa chịu đựng khô nóng trên mặt, vừa gật đầu, chăm chú đem câu trả của hai người nhất nhất ghi vào giấy.

6. Xưng hô với đối phương?

Mộ Dung Phục cười đáp: “Tiểu Dự.” Dừng một chút, lại nói: “Vốn định gọi hắn ‘Dự Nhi’ vậy sẽ càng thấy thân mật, nhưng rốt cuộc không thể cùng bá phụ và cha mẹ hắn giành, cho nên vẫn là thay đổi.”

Bọn người Tiêu phong, Hư Trúc không hẹn mà cùng gật đầu, trong nội tâm thầm khen Mộ Dung Phục tâm tư kín đáo.

Đoàn Dự mặt mũi đỏ lên, nhẫn nhịn nửa ngày mới từ trong kẽ răng phun ra: “Gọi hắn Mộ Dung Phục.”

Vừa nói xong, Chung Linh nghi ngờ nói: “Dự ca ca, ca sai rồi. Lần trước ta thấy ca ở trước mặt ta mắng huynh ấy ‘Họ Mộ Dung kia’, còn có lần gọi là ‘Mộ Dung’ nữa.”

“Đúng vậy.” Mộc Uyển Thanh cũng gật đầu nói: “Còn có một lần, Mộ Dung công tử chọc ca sinh khí, ca nói với ta huynh ấy là cái gì mà ‘Yến Tử Oa na chỉ.” (con chim của cả cái ổ én kia)

Đoàn Dự sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, nan kham đến cực điểm.

Mộ Dung Phục trong lòng biết Đoàn Dự bất quá là nhanh mồm nhanh miệng, cũng không trách hắn, cười đến ý vị thâm trường, nói: “Các ngươi chỉ biết một mà không biết hai. Ngày thường hắn đều gọi ta là Mộ Dung Phục, ngẫu nhiên cũng Mộ Dung công tử, mà ở một vài thời điểm có chút bất đắc dĩ, thì sẽ gọi ta ‘Phục ca’.”

Chung Linh liền cảm thấy hiếu kỳ, hỏi ngay: “Khi nào? Khi nào?”

Đoàn Dự vội đứng dậy muốn đi che miệng Mộ Dung Phục lại, lại bị hắn lách mình tránh đi, cây quạt trong tay thản nhiên phe phẩy, gõ nhẹ vào đầu Chung Linh một cái, cười tủm tỉm nói: “Cái này là chuyện trong khuê phòng, tiểu cô nương vẫn là đừng nên biết đến thì tốt hơn.”

Hắn vừa nói như vậy, mỗi người ở đây đều minh bạch ý của Mộ Dung Phục. Đoàn Dự càng cảm thấy nan kham, thầm nghĩ tìm một cái lỗ chui mà vào trốn cả đời không ra nữa.

Chờ Mộ Dung Phục ngồi lại, Đoàn Dự nghiến răng nghiến lợi thấp giọng cả giận nói: “Ngươi sao lại đem chuyện này cũng nói ra?”

Mộ Dung Phục khiêu mi cười, hỏi lại: “Chẳng lẽ ta nói sai rồi? Ngày thường trên giường, ngươi khóc cầu ta thì, không phải luôn gọi ‘Phục ca’ sao……”

Đoàn Dự thấy hắn thanh âm càng lớn, vội vàng cười ha ha ngắt lời: “Ha ha…… Ha ha, câu tiếp theo, câu tiếp theo, nhanh lên!”

Vương Ngữ Yên sắc mặt đỏ lựng lên lật sang trang, tiếp tục.

7. Lễ vật rất muốn nhận?

Đoàn Dự gãi gãi ót: “Ta không thiếu gì hết……”

Còn chưa nói hết, bị Mộ Dung Phục một phen ôm vào trong ngực, nói: “Tiểu Dự quả thật dễ dàng thỏa mãn. Ta thì cũng không đặc biệt muốn thứ gì, chỉ là mong khi nhàn hạ, hy vọng hắn vẽ cho ta thêm vài bức tranh chân dung.”

Mọi người tại đây cũng từng có dịp may mắn nhìn qua tranh Đoàn Dự vẽ, vừa nghe, không khỏi tâm ngứa.

“Tiêu đại ca,” A Chu kéo lấy Tiêu phong cười tủm tỉm nói: “Lần sau huynh cũng nên đi học Tam đệ của huynh cách vẽ chân dung a!”

“Mộng lang…” Ngân Hà công chúa cũng ôm lấy Hư Trúc dịu dàng nói: “Chàng chẳng phải đã nói sẽ nguyện làm hết thảy mọi chuyện vì thiếp sao? Chàng mau đi nhờ tam đệ chàng dạy cách vẽ tranh a! Những bức tranh của hoạ sĩ trong hoàng cung Tây Hạ cũng không đẹp bằng của Đoàn thế tử.”

Vì vậy, hai đại anh hùng trong Thiên Long Bát Bộ, Nam Viện Đại vương Tiêu phong cùng Tôn chủ của  Linh Thứu Hư Trúc, đồng thời cầm tay áo vụng trộm lau mồ hôi trán.

8. Lần Cảm giác lần đầu tiên kiss?

Đoàn Dự đưa tay bụm hai gò má, khóe miệng run rẩy một trận. Mộ Dung Phục ngược lại thực hào phóng, nhẹ phẩy cây quạt cười nói: “Rất tốt, so với trong tưởng tượng còn tốt hơn.”

Vương Ngữ Yên đợi Đoàn Dự trong chốc lát, thấy hắn sau nửa ngày cũng không cho chút thanh âm nào, cả giận nói: “Ta một nữ nhân còn không sợ hỏi, ngươi này nam nhân, còn uốn éo nhăn nhó e thẹn gì?”

Đoàn Dự thình lình bị Vương Ngữ Yên quát, chỉ phải cứng cổ ngắc nói: “Coi như cũng thông qua…… Dù sao, chính là cảm giác tim đập rộn lên …… Không có thêm gì khác.”

“Chỉ như vậy?” Vương Ngữ Yên tựa hồ không hài lòng lắm về câu trả lời của Đoàn Dự, ép hỏi: “Không có cảm giác mặt đỏ, tim đập như trống, toàn thân không còn chút sức lực nào, tứ chi bủn rủn sao?”

Đoàn Dự bị nàng hỏi buồn cười, sau một hồi mới giựt mình nói:  “Vương cô nương…… Ngươi, ngươi khi nào thì tò mò như vậy?”

Vương Ngữ Yên mặt đỏ lên, ho khan một tiếng, vung tay lên: “câu tiếp theo.”

9. Khi nào thì đối với đối phương có cảm giác về phương diện kia?

Đoàn Dự không nói gì, gục xuống bàn giả chết, Mộ Dung Phục cười ôm đầu vai hắn nói: “Lần đầu tiên đối với hắn hiểu ra, hẳn là sau khi hắn giả trang ta, lần thay quần áo trong rừng kia.”

Mộ Dung Phục trả lời khơi gợi lên trí nhớ của Đoàn Dự, trách không được khi đó Mộ Dung Phục ôm chặt mình, ép trở về Yến Tử Oa với hắn, nguyên lai là……

Nghĩ tới đây, Đoàn Dự đột nhiên cảm giác trong nội tâm tràn đầy ôn nhu, cũng không thấy có gì nan kham, đáp thẳng: “Ta, ta hẳn là tại…… Khi lần đầu tiên bị thương, hắn uy ta uống dược còn thay ta dùng khăn sát dược, mấy lần……”

Vừa nói xong, A Chu cười vỗ tay: “Nguyên lai khi đó hai người đi với nhau, đằng sau  còn ẩn nhiều chuyện rồi kéo dài dây dưa như vậy, thật sự là quá lãng phí thời gian.”

Đoàn Dự lúng túng nói: “Muốn trách thì trách công tử nhà ngươi, hắn lại không trực tiếp nói cho ta biết, còn luôn trêu ta.”

Mộ Dung Phục không để ý mọi người ở đây, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên gò má hắn, ôn nhu nói: “Khi đó ta cũng không biết trong lòng ngươi nghĩ như thế nào, huống chi lần mỗi gặp lại ta, ngươi đều hận đến nghiến răng ngứa lợi, ta sao dám đơn giản mở miệng, vạn nhất dọa ngươi chạy mất thì sao?”

Hiện trường lập tức cực nóng lên.

Ngân Hà công chúa một quyền đánh vào cánh tay Hư Trúc, hờn dỗi: “Chàng nhìn người ta kìa, biết ăn nói ghê chưa, chàng phải học hỏi chút đi. Gả cho chàng đã lâu như vậy, chàng chưa từng nói với ta câu nào dễ nghe.”

Hư Trúc gãi gãi ót, cười ngây ngô: “Tại ta không biết cách.”

Ngân Hà công chúa bĩu môi, nhíu mày nói: “Không biết thì học.”

Hư Trúc ảm đạm, đành phải gật đầu, tạm thời ổn định cảm xúc cho phu nhân nhà mình.

10. Ai là người tỏ tình trước?

Mộ Dung Phục dẫn đầu cười nói: “Đương nhiên là Tiểu Dự tỏ tình với ta trước. Khi đó tại Tây Hạ, công chúa chọn rể thì đưa ra ba câu hỏi……”

Còn chưa nói hết, Đoàn Dự vỗ bàn ngạc nhiên, một phen nắm cổ áo Mộ Dung Phục, giận dữ hét: “Phóng thí! Rõ ràng là ngươi tỏ tình với ta trước. Tại Tây Hạ ngươi nói với biểu muội ngươi, cả đời chỉ muốn tìm một người tâm đầu ý hợp, nam hay nữ không quan trọng, ngươi nghĩ rằng ta không nghe thấy hay sao?!”

Mộ Dung Phục kinh ngạc:“Ngươi nghe được?”

Đoàn Dự gật đầu: “Nói nhảm, ta một mực nhớ kỹ!”

Mộ Dung Phục cười to lên tiếng, ôm cổ Đoàn Dự đem hắn ôm vào trong ngực: “Vậy cũng tốt, vậy, ngươi cũng không hoài nghi thực tâm của ta đối với ngươi nữa. Cả đời này, ta cũng sẽ không buông ngươi ra lần nữa.”

Buổi nói chuyện này nói đến mỗi người ở đây đều mặt đỏ tới mang tai. Vương Ngữ Yên tranh thủ thời gian thu thập câu hỏi, hướng Mộ Dung Phục hỏi: “Biểu ca, bảng câu hỏi này muội sẽ sửa sang lại thoáng cái đã, sau đó sẽ nhờ A Bích đưa đến Yến Tử Oa cho huynh.”

Những người khác cũng chịu không nổi rừng rực hào khí, nhất nhất rời đi. Chỉ chừa có Đoàn Dự còn tựa ở trong ngực Mộ Dung Phục, thấp giọng hỏi: “Lời hồi nãy, ngươi còn nhớ rõ?”

Mộ Dung Phục hỏi: “Ngươi là nói chuyện Bao Tam ca cùng Chu tiên sinh?”

Đoàn Dự cười đến vẻ mặt tính toán: “Đúng vậy……”

Vì vậy, Mộ Dung Phục cùng Đoàn Dự  – mười câu hỏi giành cho phu thê chính thức hạ màn.

Ít ngày sau đó, Vương Ngữ Yên khi sửa sang lại bảng câu hỏi điều tra thì thấy hai trang bảng câu hỏi chẳng biết khi nào đã bị gió trong hồ thổi đi mất, lập tức cảm thấy đau đầu. Phải lấy cái gì mà giao lại cho biểu ca cùng Đoàn công tử đây a?!

Mà hai trang bảng câu hỏi sẽ bay tới trong tay ai đây? Thỉnh độc giả mỏi mắt mong chờ. (chắc bộ mới của tác giả)

-0-

Vi ta mới down được mấy đặc điển (hàng cực hiếm) của bộ này, để giành post sau, bây giờ nhá nhá câu hàng thoy, hố hố hố~ ôi, ‘Phục ca’ =)))), một thế hệ thê nô mới, mọi người đón xem nhá =)))))

3 thoughts on “Ngạc Mộng Nhân Sinh – Phiên Ngoại 2

  1. vivi yeu oi, bo Đương (khi) Âu Dương Khắc ái thượng (yêu) Dương Khang’ ben nha` co hac mieu ak, ban do hinh nhu drop oj hay sao ak,
    suot nua nam ko co chap moi, hay nag edit tiep ik, ta bấn may bo dong nhan/fanfic lam lun ak

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s