Ngạc Mộng Nhân Sinh 39


Đoàn Dự Đích Ngạc Mộng Nhân Sinh 39

editor: Vivian

Hiển nhiên Mộ Dung Phục đối với mấy trò tiểu xiếc của Đoàn Dự tựa hồ cũng không để trong lòng, nhưng Đoàn Dự lại chắc mẩm Mộ Dung Phục sẽ không làm gì mình, nghĩ thầm, từ trước đến giờ luôn bị ngươi trêu, hôm nay trái lại để cho ta trêu lại vài lần, vậy cũng không tính quá mức a.

Tuy Đoàn Dự cũng từng cảm thấy những trò đùa dai của mình quả là non nớt, dù sao hắn cùng Mộ Dung Phục cũng không có thâm thù đại hận chi hết, còn chưa tới mức chờ hắn ngủ mà chém giết. Nhiều nhất thì làm chút trò mờ ám, đem những bực mình mà hắn trêu mình trong mấy năm nay một mực trả về hất, hết tức thì xong việc.

Khi Đoàn Dự cố gắng mỗi ngày đổi những trò bất đồng đa dạng đến đùa giỡn thì Mộ Dung Phục lại cảm giác người nọ chỉ như tiểu hài tử bày mấy trò mờ ám nhỏ nhặt khiến cho người lớn dở khóc dở cười thôi, đây chỉ có thể coi là một loại trả thù nhằm tìm kiếm cân bằng tâm lý. Không thể không nói, mấy trò tiểu trả thù không ảnh hưởng toàn cục của Đoàn Dự tuy có nhiều lần làm hắn kinh ngạc, nhưng trong lòng cũng không cảm thấy bao nhiêu buồn bực hay nan kham.

So với mấy người trong chốn võ lâm có thù tất báo tàn nhẫn độc ác không từ thủ đoạn kia, thì sự rộng rãi hào phóng cùng dễ dàng thỏa mãn của Đoàn Dự càng khiến cho hắn cảm thấy thư thái. Cùng người này bên cạnh nhau, không cần làm gì hết, chỉ cần chút thời gian nhìn kỹ là ra một đống mánh khoé trong đó, vậy là dễ dàng tránh được hết. Thật ra hắn giống như một khán giả ngồi xem kịch, bàng quan nhìn cuộc vui và ngắm con hát trên đài tự biên tự diễn, ngồi dưới đài xem thì chỉ cần ngẫu nhiên đáp lại bằng hai ba tiếng vỗ tay, con hát nhìn thấy sẽ vui vẻ hào hứng rồi càng nỗ lực mua vui cho mình.

Mộ Dung Phục lần đầu tiên cảm thấy, Yến Tử Oa cũng không phải quạnh quẽ vô vị như trong trí nhớ.

Đoàn Dự đương nhiên không biết Mộ Dung Phục nghĩ gì, vẫn như trước làm không biết mệt, tiếp tục tìm trò quậy hắn.

Buổi sáng, Mộ Dung Phục rời giường, theo thói quen bước xuống chuẩn bị súc miệng chải răng, lại phát hiện nước chuẩn bị sẵn bị người khác đổ phấn cay vào, miệng còn chưa súc xong, ngược lại ‘kích’ hắn trào ra hai hàng ‘thanh lệ’. (lệ của người thanh xuân-> lệ tương tư =)))))

Giữa trưa, Mộ Dung Phục cầm lấy bát đũa mới ăn vài miếng cơm, bỗng trong bụng quặn đau kịch liệt, ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên Đoàn Dự đang ngồi đối diện cười đến vẻ mặt sáng loá, còn thiện ý nhắc nhở hắn: “Nhanh nhanh đi nhà cầu a! Ba đậu này hiệu quả rất tốt, nếu chậm trễ, ta không bảo đảm ngươi sẽ không ra tại quần nha.”

Mộ Dung Phục tay phải nổi gân quắp chặt đôi đũa, trong mắt ngọn lửa thiêu đốt hừng hực. Đến khi Đoàn Dự cho là hắn đại khái không cần đi WC thì đôi đũa người nọ vốn đang nắm chặt trong tay – ‘rắc’ một tiếng, gẫy nát, rồi đứng dậy, bước ra cửa.

Nhìn qua bóng lưng hắn đi xa, Đoàn Dự “xì” một tiếng, cười nói: “Vội đi WC còn làm đến ưu nhã như vậy, quả là lạc đà gầy còn kiêu hơn ngựa, tuy hắn thuộc hoàng tộc xuống dốc, nhưng rốt cuộc vẫn là có căn cơ quý tộc.”

Đêm tối, Mộ Dung Phục vào phòng trong, chuẩn bị tắm rửa, vừa đến gần thùng tắm, đang nhấc chân định bước vào thì thùng tắm “Phanh” một tiếng, bung ra chia năm xẻ bảy, nước ấm thì chảy mãn phòng.

Mộ Dung Phục ấn ấn lên hai bên thái dương ẩn ẩn đau nhức, gọi nữ tỳ đem trong phòng lau dọn sạch sẽ, còn mình ngồi ở một bên chờ. Nữ tỳ kia thấy Mộ Dung Phục trải qua bao nhiêu phen bị Đoàn Dự trêu mà không chút nào tỏ ra sinh khí, không khỏi cảm thấy buồn bực thay công tử nhà mình, nàng ấm ức nói: “Công tử gia, Đoàn công tử đối với ngài như vậy, sao ngài còn dung túng hắn.”

Mộ Dung Phục sửa sang mấy quyển văn chương trên bàn, đầu cũng không ngẩng lên, cười nói: “Hắn là đối với ta có bất mãn, nếu không cho hắn phát tiết hết, cả Yến Tử Oa này cũng đừng mong có ngày lành trôi qua.”

“Nhưng những thứ hắn làm cũng quá mức tuỳ tính.”  Nữ tỳ dùng khăn vài hút đi nước tràn trên mặt đất, vểnh môi nói: “Công tử gia là chủ nhân của Yến Tử Oa, trên giang hồ lại có đại danh và địa vị, chẳng lẽ còn phải dung hắn mới được?”

Tay Mộ Dung Phục đang lật sách chợt dừng lại, đáy mắt loé qua tia sáng thâm thuý, lạnh nhạt nói: “Lui xuống.”

Nữ tỳ thấy thần sắc Mộ Dung Phục hơi thay đổi, cũng không dám nói thêm gì nữa, mang theo thùng nước lui ra ngoài.

Vì sao lại dung túng như vậy? Mộ Dung Phục cũng muốn hỏi bản thân mình. Là vì hắn tinh khiết bất nhiễm bụi trần, hay là lúm đồng tiền sáng lạn như thái dương…… Ý niệm trong suốt sạch sẽ như thanh tuyền vừa mới từ đáy lòng toát ra, liền bị hắn hung hăng đè nén xuống.

Mộ Dung Phục lắc đầu, cơ hồ là lập tức đem ý nghĩ vớ vẩn đó tàn phá sạch sẽ.

Không thể cứ đối lập với hắn như từ trước đến giờ, cũng nên nghĩ chút ít biện pháp hóa giải địch ý của hắn đối với mình mới phải. Mộ Dung Phục nghĩ mình phải tốt với hắn. Đúng, nếu không cải thiện quan hệ tốt hơn với hắn, hắn sao chịu đem Lục Mạch Thần Kiếm cùng Lăng Ba Vi Bộ ra dạy?

Mộ Dung Phục nhẹ giọng cười nhạo, chờ nước ấm mới, tắm xong, bước về phía giường.

Chăn nệm sớm được nữ tỳ trải hảo, Mộ Dung Phục cởi ngoại bào xong, vừa nằm xuống, cái ót chợt ướt sũng khiến hắn giật mình, xoay người cúi đầu nhìn lại, vốn là gối bằng gốm sứ chẳng biết lúc nào đã bị Đoàn Dự thay đổi, chuyển thành gối đầu bao bằng vải bông, vươn tay đè vào thì liền cảm giác có nước từ trong, sợi sợi phun chảy ra ngoài. (hì hì, gối nè, vụ này sau này còn chuyện khác vui lắm)

Mộ Dung Phục nhăn mày sờ lên nước ướt sau đầu, ngón tay đặt dưới chóp mũi ngửi thừ, khi xác định chỉ là nước sạch bình thường thì mới yên lòng lại.

Mang theo bao vải gối đầu ướt sũng quăng ra bên ngoài, Mộ Dung Phục giờ phút này cảm giác buồn ngủ đều hoàn toàn biến mất, đứng dậy mặc quần áo xong thì đi ra ngoài phòng, thấy ở phía trước, Đoàn Dự đạp trên ánh trăng bàng bạc đi qua mái vòm tiểu cầu, trong nội tâm Mộ Dung Phục không khỏi tràn đầy hiếu kỳ mà theo xem thử.

Chỉ thấy Đoàn Dự rón ra rón rén tiến vào phòng bếp, đem một túi bột màu trắng trong túi áo ra, bỏ vào trong bình muối, Mộ Dung Phục nhịn không được lắc đầu cười khẽ.

“Ai đó?” Đoàn Dự vội vàng quay đầu lại hỏi, hai ba bước lập tức chạy ra ngoài cửa nhìn thử, thấy người tới là Mộ Dung Phục thì không khỏi bĩu môi: “Sau lưng cười người ta là không đúng, người nhà của ngươi không từng dạy ngươi sao?”

Mộ Dung Phục nhướng mày, hỏi lại: “Vậy kê đơn (bỏ thuốc) sau lưng chính là đúng? Trấn Nam Vương là dạy ngươi như vậy sao?”

Đoàn Dự bị hắn chặn họng, á khẩu không trả lời được, sau một lúc lâu mới cứng ngắc nhướng cổ nói: “Cũng không phải lần đầu tiên kê đơn ngươi, bây giờ mới đến mà hưng sư vấn tội, không thấy là muộn rồi sao?”

Mộ Dung Phục thấp giọng nở nụ cười, thanh âm từ tính trong không khí lưu luyến uốn lượn, trêu chọc tâm tình phiền muộn của Đoàn Dự.

“Ta cũng không đến đối với ngươi hưng sư vấn tội,”  Khoé miệng Mộ Dung Phục vui vẻ cong lên, con ngươi đen phảng phất tia sáng ôn nhuận như bảo thạch, sáng bóng doanh diệu.

“Ngươi nếu thích thì cứ tiếp tục nháo đi.” Nói xong, cũng không chờ Đoàn Dự trả lời, xoay người liền bước về hướng phòng mình.

Đoàn Dự há hốc mồm, lời nói đến bên miệng cuối cùng vẫn nuốt trở vào. Nhìn qua, Mộ Dung Phục cũng không quay đầu lại, rời đi. Đoàn Dự buồn bực, hắn làm sao vậy? Lúc đến đây thì đầu bị cửa kẹp? Ta đối với hắn như vậy, hắn lại biểu hiện như không thèm mảy may để ý, tuyệt không giống tính cách của hắn.

Đứng tại chỗ đưa mắt nhìn bóng Mộ Dung Phục đi xa, Đoàn Dự gãi gãi trán, trở lại trong phòng nằm ngủ, lần đầu tiên cảm thấy người này cũng có một mặt ý vị sâu xa.

Một đêm đảo mắt đã qua. Mấy ngày kế tiếp, Đoàn Dự vắt hết óc suy nghĩ chút ít trò đùa dai không lớn không nhỏ đi quấy phá Mộ Dung Phục, ngoại trừ ngẫu nhiên vài lần làm hắn trúng chiêu, những lần khác đều bị hắn tỉnh táo né qua được. Nguyên lai tưởng rằng số lần nhiều hơn, Mộ Dung Phục tâm phiền sẽ bắt đầu sinh khí, ai ngờ người nọ lại xem mình như không tồn tại, mặc kệ làm cái gì, hắn ta cũng chỉ cười trừ, không có bất luận ngôn ngữ trách cứ gì.

Đoàn Dự kiên trì qua vài ngày, rốt cục ném binh vứt giáp, không tiếp tục nữa, ai mà chịu nổi khi tự biên tự diễn mãi, không thú vị.

Trời xanh như ngọc, dưới bầu trời lam phớt, như c như không trôi qua vài đám bạch vân, ánh mặt trời màu vàng chiếu xuống len qua từng khóm liễu rủ, màu vàng như vỡ ra giữa khe lá  như phủ một tầng hào quang thánh khiết.

“Uy (nè)!” Đoàn Dự chán đến chết, đang ghé vào trên bàn đá, nhìn Mộ Dung Phục ngồi đối diện mình, cằn nhằn: “Ngươi cho chút âm thanh đi, nói gì đó coi? Sau khi đem ta bỏ trên cái hoang đảo chim không thèm ‘thải’ này rồi ngươi cũng không trông nom gì tới sống chết của ta nữa?”

Mộ Dung Phục lật tiếp một trang sách cổ, mục quang vẫn dừng trên mặt chữ, nhàn nhạt hỏi: “Không phải ngươi nói, nếu ta còn trêu ngươi nữa, ngươi sẽ dùng Lục Mạch Thần Kiếm đối phó ta sao?”

Đoàn Dự không nói gì, trợn trắng mắt, tiến lên một bước, giựt lấy quyển sách trên tay Mộ Dung Phục, “bộp” một tiếng đặt mạnh lên bàn, quát:

“Ta là kêu ngươi đừng trêu ta, cũng không kêu ngươi không để ý gì tới ta. Bình thường ngươi đem ta xách lên đùa giỡn giống như con khỉ, ta còn cho ngươi vài biểu tình phản ứng lại, hôm nay đến phiên ta, ngươi liền một chút thanh âm cũng không chi ra.”

Mộ Dung Phục ngẩng đầu nhìn về hướng Đoàn Dự, tóc đen trên đầu vai theo động tác của hắn thản nhiên phiêu phiêu, sườn mặt dưới ánh mặt trời ôm thành một đạo đường cong duyên dáng.

“Mấy ngày nay ngươi không phải ngoạn đến cực kỳ tận hứng sao? Sao vậy, chán rồi?”

Đoàn Dự đương nhiên không chịu thừa nhận là do Mộ Dung Phục trơ ra phớt lờ hắn, làm cho hắn cảm thấy bị người ta vắng vẻ bỏ mặt.

“Không phải,” Đoàn Dự giương đầu, biểu môi trả lời, trong lời nói ẩn chứa một tia bướng bỉnh: “Chính là cả người thấy chán nản uể oải.”

Nghiêng đầu thấy trong mắt Mộ Dung Phục tràn đầy vui vẻ, phảng phất noãn (ấm) quang ôn nhu lại uẩn một loại mị lực hút hồn khiếp người, Đoàn Dự chợt thấy mất tự nhiên quay đầu nhìn về phía khác, ức chế dị động khó hiểu trong máu chảy xuôi xuống thân dưới.

“Đó là loại cây gì?” Ho khan hai tiếng, Đoàn Dự chỉ vào một cây đại thụ cách đó không xa, nói sang chuyện khác.

“Cây cao su.” Mộ Dung Phục theo tay hắn chỉ nhìn lại, mỉm cười, giải thích: “Nghe nói là gia phụ lúc trước mang từ Tây Vực về đây.”

“Cây cao su,” Đoàn Dự như có điều suy nghĩ mà nhìn khoả quả xanh trên đại thụ, ngón tay xoa xoa cằm, đôi mắt cười thành hai đạo loan nguyệt (cong như vành trăng): “Có cao su cũng có nghĩa là có thể làm ra vài thứ thú vị dễ chơi gì đó.”

Nắm lấy Mộ Dung Phục kéo hắn chạy về hướng tàn cây Cao Su bên cạnh bờ nước, Đoàn Dự dùng Lục Mạch Thần Kiếm bắn hai quả cao su rớt xuống xong, gọi một tỳ nữ đến, kề môi thấp giọng nói nhỏ vài câu gì đó bên tai nàng xong, nữ tỳ liên tục gật đầu, tiếp nhận quả Cao Su rồi rời đi.

Đoàn Dự vỗ vỗ hai tay, quay lại thấy Mộ Dung Phục nhíu mày đứng ở phía sau, trong con ngươi bình tĩnh đen như mực chứa một tia không vui, không khỏi tiến lên hỏi: “Chẳng lẽ hái có hai quả trên cây nhà ngươi thôi mà ngươi cũng bực mình?”

Vừa dứt lời, sắc mặt Mộ Dung Phục trầm xuống, trong mắt lập loè tia sáng bất định, nhìn chăm chú vào Đoàn Dự sau một hồi mới nói: “Đúng vậy.”

Khoé miệng Đoàn Dự co lại, không phản bác được, nửa ngày sau mới hắc hắc cười, vươn tay vỗ vỗ đầu vai Mộ Dung Phục: “Huynh đệ à, ngươi thiệt thích nói giỡn. Như vậy đi, ta dạy cho ngươi chơi vài thứ mới lạ, tuyệt đối so với những thứ vũ đao lộng thương kia của ngươi chơi vui hơn nhiều.”

Vừa nói, Đoàn Dự một tay kề lên đầu vai Mộ Dung Phục, nửa buông lỏng nửa cưỡng chế, kéo hắn hướng về phía bàn đá dưới tàn cây liễu.

-0-

Cây cao su và quả cao su:

Cây cao su (Hevea brasiliensis)

-0-

Kỳ kế:

“Được rồi, chúng ta bây giờ bắt đầu đấu một ván trước. Nếu ngươi thua, thì làm nô lệ một ngày cho ta, cái gì cũng phải nghe theo ta.”

Mộ Dung Phục híp mi cười khẽ, đáy mắt nhanh chóng lướt qua một tia dung tứng mà ngay cả chính hắn cũng không phát giác.  “Hảo. Nếu như ngươi thua, cũng phải nghe theo ta phân phó một ngày, thấy thế nào?”

“Một lời đã định.”

4 thoughts on “Ngạc Mộng Nhân Sinh 39

  1. Vivi ss yêu dấu muộj đang vjết 1 pộ võng du Đam Mĩ..ss sang thăm nghía cho em mjếng nha 0.< e post ở Trúc Lâm Sơn Trang và 2T tên truyện "Khi Lừa Tình Gặp Gian Manh" thanks ss nhìu

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s