Ngạc Mộng Nhân Sinh 38


Đoàn Dự Đích Ngạc Mộng Nhân Sinh 38

editor: Vivian

Mang theo Đoàn Dự một đường trở lại Yến Tử Oa vào đại trạch Tham Hợp Trang, phất tay cho người hầu xếp hàng chào đón mau chóng lui ra, Mộ Dung Phục vẻ mặt tái nhợt đem Đoàn Dự đặt lên ghế.

Nhìn mặt mũi Mộ Dung Phục đằng đằng sát khí, Đoàn Dự gian nan nuốt một ngụm nước bọt, cười hắc hắc, nói: “Kỳ thật, tính ra ngươi cũng không thể trách ta. Bình thường Lục Mạch Thần Kiếm này ta dùng thế nào thì nó liền mất linh thế đó, ai biết kết quả hễ dùngđến trên người của ngươi thì nó lại chắc chắn linh, không có phát nào là không trúng. Ta nghĩ, khả năng chính là do bình thường ta bị ngươi lừa gạt quen rồi, cái thân thể này luôn có một Tiểu Vũ Trụ chờ chỗ bộc phát ra……”

Còn chưa nói hết, liền bị tia uy hiếp lập loè trong mắt Mộ Dung Phục bức cho im miệng rụt trở về.

Dùng mắt liếc nhẹ qua tỳ nữ bên cạnh một cái ra dấu, Mộ Dung Phục liền ôm Đoàn Dự đi vào nội đường (nhà trong,phòng ngủ), đặt hắn lên giường rồi rút từng kiện từng kiện quần áo trên người hắn đi.

“Nè! Nè, Không phải chứ, ngươi?” Đoàn Dự sắc mặt trắng nhợt, lòng tràn đầy bối rối nhìn tay Mộ Dung Phục không ngừng cởi quần áo hắn ra, chỉ hận thân thể không nhúc nhích được, nếu không nhất định phải cho hắn nếm thử tư vị ‘lập địa thành Phật’.

(lập địa: lập tức; Phật: thì ko phải/ko còn là người nữa, ý em nó là vậy đó =))); còn câu gốc thì là: Phóng hạ đồ đao, lập địa thành Phật: buông bỏ dao giết người, lập tức/lập chí thành Phật, còn mang ý ‘lập tức’ hay ‘lập chí’ thì tuỳ vào người sử dụng muốn dùng ý nào, thường là  dùng ý ‘lập tức’)

“Ngươi muốn làm gì? Cảnh cáo ngươi, bản thế tử không phải cái loại người như ngươi nghĩ đâu, ngươi tốt nhất mau thả ta ra, bằng không……”

Mộ Dung Phục thuận tay điểm á huyệt của hắn luôn, cúi người hai tay chống lên giường, đưa hắn vây trong vòng tay của mình, khom người nói: “Ngươi cảm thấy, ta muốn làm gì?”

Khoé môi Mộ Dung Phục cong lên cười khẽ, khóe mắt dạng động một vòng thâm thuý không có hảo ý. Thấy Đoàn Dự nghe vậy sắc mặt xanh trắng giao nhau, nan kham đến cực điểm, liền không khỏi thấp giọng cười lên, vươn tay xoa trán của hắn, từ gương mặt chậm rãi trượt xuống đến cổ rồi vuốt qua lại, vừa ôn nhu nói,“Ngươi rốt cuộc nghĩ gì?”

Đoàn Dự mắt sáng như đuốc liếc hắn oán hận, trong nội tâm đang hung ác xỉ vả, ta mới muốn biết ngươi rốt cuộc đang suy nghĩ gì…… Chỉ thấy Mộ Dung Phục đưa hắn ôm lấy, quăng vào trong thùng tắm, nước ấm tràn qua đỉnh đầu Đoàn Dự khiến sặc, uống hết mấy ngụm nước ấm rồi lại bị Mộ Dung Phục ôm lên cho gương mặt nổi lên mặt nước.

Nhìn thẳng vào đôi mắt trơn trừng thật to, đen lay láy của Đoàn Dự, Mộ Dung Phục cố đè nén chút hỗn loạn đang le lói nổi lên trong lòng xong, trêu tức nói: “Lục Mạch Thần Kiếm của ngươi quả không tệ, nhưng chỉ dùng tại trên người của ta thì không thấy rất đáng tiếc sao?”

Đoàn Dự tức giận đến mặt trắng không còn chút máu, thầm nghĩ, ta học thứ này chính là để chuyên môn lấy ra đối phó ngươi, có gì phải tiếc!

Ý thức được trong ngươi Đoàn Dự loé lên một ít thiểm quang phẫn hận, Mộ Dung Phục cười mỉm vươn tay nhéo nhéo chóp mũi hắn, nói:  “Không bằng, chúng ta làm cuộc giao dịch, thế nào?”

Hơi dừng lại một chút, dưới ánh mắt nghi hoặc của Đoàn Dự, nói tiếp: “Yến tử Oa này ngươi nhất định là phải trụ lại ngây ngốc trong một thời gian ngắn, không có ta thì ngươi muốn đi cũng đi không khỏi. Không bằng hảo hảo ở lại chỗ này, theo giúp ta một ít thời gian, nếu không, Lục Mạch Thần Kiếm của ngươi cho dù tập có hảo, nhưng một khi ở Yến Tử Oa này, nếu ta muốn chế trụ ngươi, ngươi cũng không ngăn được.”

Ngụ ý chính là muốn cùng hắn giảng hòa, hai người bình bình, an an, thuận thuận, lợi lợi ở giữa nơi như tiên cảnh bồng lai này khoái khoái, lạc lạc, an an, ổn ổn mà sống……

Đoàn Dự giật mình một cái, đem ý nghĩ vớ vẩn gì đó vừa rồi ‘sút’ ra khỏi não, trong nội tâm một phen suy nghĩ xong, trừng mắt nhìn Mộ Dung Phục ra hiệu.

Khoé môi Mộ Dung Phục cong lên một đường cong tuyệt mỹ, vươn tay giải á huyệt cho hắn.

“Giảng hòa là có thể…”  Căn cứ vào quan điểm ‘Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt’, Đoàn Dự do dự sau nửa ngày mới rầu rĩ nói: “Nhưng ngươi từ nay về sau không thể trêu ta nữa, bằng không ta sẽ dùng Lục Mạch Thần Kiếm đánh ngươi.”

“Hảo.”  Mộ Dung Phục lập tức đáp ứng.

Đoàn Dự liếc xéo trừng hắn một cái sắc lẻm. Đáp ứng nhanh như vậy, chắc chắn có vấn đề!!

“Ngươi trước tiên hảo hảo rửa mặt cái đã.” Mộ Dung Phục sờ lên đầu của hắn, xoa loạn rối tung mái tóc ướt sũng đen nhánh, giải huyệt đạo cho hắn xong đứng dậy bước ra ngoài cửa.

Đoàn Dự nhìn trừng trừng vào bóng lưng Mộ Dung Phục đi ra bên ngoài, trên mặt hiện lên một tia cười sâu xa. Chỉ nói không cho ta dùng Lục Mạch Thần Kiếm, cũng không nói là cấm ta dùng biện pháp khác chỉnh ngươi.

Rửa mặt xong, Đoàn Dự mặc chỉnh tề rồi xuất môn, dọc theo cái cầu hình vòng bắc ngang mặt nước đi vào hoa viên, chỉ thấy liễu rủ lượn lờ trên hoa, Mộ Dung Phục đang ngồi trên một băng ghế đá chạm trỗ, lật xem cổ tịch (sách cổ) trong tay, ánh mặt trời chiếu xiên xiên bên cạnh thân người hắn, nhuộm quanh tầng sương mù phủ quanh thân hắn, tạo thành một dãi chiết xạ sáng bảy màu lấp lánh.

Đoàn Dự vuốt cằm đánh giá người ngồi cách đó không xa, liếc một cái rồi xoay người rón ra rón rén lui trở về.

Tiện tay giữ lại một nữ tỳ hỏi xem hầu phòng ở đâu, Đoàn Dự tiêu sái nhẹ nhàng đi tới hầu phòng, sau khi bắt chuyện với đám người đang bận rộn, bắt lấy một nữ tỳ đang nghiêm túc pha trà, thấp giọng hỏi: “Mộ Dung Phục bình thường hay uống trà gì?”

Nữ tỳ kia thấy người tới là Đoàn Dự, cũng không giấu diếm, khẽ mĩm cười nói: “Công tử gia yêu thích uống trà Bích Loa Xuân, ngài nói chúng như bạch vân quay cuồng, như bông tuyết bay múa, xem mà như ngắm cảnh đẹp ý vui, ngửi như thấy mùi thơm ngát quẩn quanh người.” (Bích Loa xuân hay Bích La Xuân, là một trong mười thập đại danh trà của TQ, thuộc loại trà xanh, xuất xứ ở vùng Động Đình -Thái Hồ -Tô Châu, địa phương sx: Giang Tô, theo wiki)

Đoàn Dự nhếch miệng một góc nhỏ, nhỏ giọng lầm bầm:  “Uống có tí trà mà còn chú ý nhiều như vậy.” Nói xong, lại thỉnh giáo nữ tỳ phương pháp pha trà, sau đó chính mình bốc một dúm lá trà màu lục bích bỏ vào ấm trà trên bếp, bắt đầu nấu.

Mộ Dung Phục đang ngồi dưới tàn cây tập trung tinh thần đọc sách, chỉ thấy Đoàn Dự bưng một cái khay nhỏ đi tới, đem chung trà trong mâm đặt lên mặt bàn đá, nghiêm trang nói: “Nhìn không ra nhà của ngươi còn có loại lá trà quý báu như vậy, ta vừa mới học pha trà, rót một chén nè, ngươi thử xem.”

Mộ Dung Phục buông sách, kinh ngạc nhìn chung trà kchạm trỗ những đoá hoa tinh xảo trên bàn, hỏi “Chung trà này, là ngươi phao (pha)?” Vươn tay mở nắp, một cổ hương khí xông vào mũi rồi lượn lờ huyền đãng (lãng đãng và huyền ảo) trong không khí.

“Đúng vậy.” Đoàn Dự cười đến là đắc ý, nơi sâu thẳm tại đáy mắt lại phi tốc hiện lên một tia sáng nhạt không dễ dàng phát giác: “Đây, mau uống thử một ngụm  xem cảm giác thế nào?”

Mộ Dung Phục nâng chung trà lên đặt dưới mũi nhẹ ngửi, mùi thơm thanh nhã liền xông vào xoang mũi, mặc dù so ra kém nữ tỳ chuyên pha trà trong nhà phao ra, nhưng lại có…một phen phong vị khác. (vâng, khác ở chỗ là do người trong lòng pha, pha sao cũng ngon =))))

“Ngươi cố ý pha trà cho ta uống?” Ngón cái của Mộ Dung Phục nhẹ nhàng vuốt ve hoa văn trên mặt chén, khóe miệng cong lên một đường cong tự tiếu phi tiếu:  “Trong chung trà này, không có hạ (bỏ vào) vật gì đó chứ?”

Đoàn Dự nghe vậy giận dữ, hai hàng lông mày nhíu chặt, trừng hắn rồi nói: “Thật sự là hảo tâm mà bị xem thành lòng lang dạ thú! Không phải ngươi muốn hảo hảo ở chung sao? Cho nên ta mới rót trà cho ngươi uống để bày tỏ thành ý.”

Thấy Mộ Dung Phục mặt mũi tràn đầy hai chữ không tin, Đoàn Dự tiến lên đoạt lấy chung trà đặt lại xuống mâm, bưng khay lên xoay người muốn đi: “Không uống thì thôi! Thật là hảo tâm mà không có hảo báo.”

“Chờ đã.” Thấy Đoàn Dự thật sự sinh khí, Mộ Dung Phục cười mở miệng gọi hắn trở lại, tiếp nhận chung trà, ngửi ngửi mùi thơm ngát thấm tận nhân tâm tỳ kia xong, uống một ngụm. (Tâm Tỳ: tim và lá lách)

Lập tức, một cổ đắng chát nói không nên lời từ đầu lưỡi lan ra khắp miệng, tốc hành trợt xuống trôi vào trong dạ dày, Mộ Dung Phục nhắm chặt hai mắt, đem phần trà còn trong miệng trong miệng cưỡng chế nuốt xuống xong, nhíu mày hỏi:  “Mùi vị sao lại đắng chát như vậy?” (có một đặc điển về vụ này, hĩ hĩ, mắc cười lắm, chờ đến chap đó nhá =))))

“Đắng?” Đoàn Dự nghiêm trang tiến lên bưng chung trà kia lên ngửi ngửi, nghi hoặc mở miệng: “Sao có thể đắng cơ chứ! Ngươi ngửi thử xem nước trà thơm biết bao nhiêu.”

Liếc qua thần sắc bán tín bán nghi (nửa tin nửa ngờ) của Mộ Dung Phục, Đoàn Dự ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ, vỗ nắm tay vào lòng bàn tay, nói:  “A! Đúng rồi, ta nhớ ra rồi. Ta nghe mấy tiểu thư (ở đây là chỉ người con gái, ko phải nghĩa tiểu thư khuê các) trong hầu phòng nói ngươi rất thích sạch sẽ, nói khó nghe một chút chính là có bệnh khiết phích (thích mọi thứ phải cực sạch sẽ), cho nên…”  Dừng một chút, cười hắc hắc, đôi mắt to tròn rất vô tội phun ra: “Cho nên ta đã nhặt vài chiếc lá cây bỏ vào ấm trà cùng nấu chung.”

Khoé miệng Mộ Dung Phục co lại, trong dạ dày cuộn lên liên tục, trên mặt lại vẫn như trước, hoàn toàn bảo trì sự trấn định như bình thường, miễn cưỡng cười nói: “Ta còn thấy sao Đoàn thế tử lại tốt bụng như vậy, pha trà cho ta, nguyên lai là dụng tâm kín đáo.”

(trong lòng tính sâu xa cẩm thận, câu này thường được dùng và hiểu theo nghĩa xấu; có khi cũng dùng như nghĩa tốt nhưng rất hiếm, thường là dùng khi nói móc người ta)

Đoàn Dự cười tủm tỉm, gật đầu: “Vốn nghĩ, hai ta luôn kết thù, lại mới so xong một vụ, ngươi nhất định là sẽ không uống chung trà này, không ngờ ngươi lại uống, cho nên chỉ có thể trách chính ngươi chịu không nổi hấp dẫn.” (chính xác!!!!)

Dưới cây liễu, Đoàn Dự cười trong sáng lại rạng rỡ như ánh dương ban mai vào tháng chín, trong đôi mắt thanh tịnh trong vắt không hề gợn sóng, chiếu rọi trời mây của không trung, Mộ Dung Phục dở khóc dở cười thầm nghĩ trong lòng, biết rõ ngươi bỗng dưng vô sự xum xoe, tất có mưu đồ…… Rốt cuộc vẫn là do ta định lực không đủ……

“Uy! Ngươi không định đi xúc ruột hả?”  Đoàn Dự đẩy đẩy đầu vai hắn một phen, thấy hắn sắc mặt vẫn tự nhiên, đứng dậy đi vào trong phòng lấy nước sạch súc miệng, không khỏi dừng ở bóng lưng của hắn mà xuất thần, sau một hồi mới dùng ngón tay xoa xoa cằm, lẩm bẩm:  “Người này, hình như có một nhược điểm ……”

Một ngày đảo mắt đã qua, trong bữa cơm tối thì Đoàn Dự từ sớm đã đi đến thiện đường (phòng ăn) chờ sẵn, đoạt ngay cái chỗ ngồi đưa lưng về cửa chính mà ngồi xuống (đối diện với chủ nhà). Vài nữ tỳ bưng thức ăn đặt lên bàn, Mộ Dung Phục khoan thai chậm rãi bước đến, trực tiếp đi đến chủ vị đối diện với Đoàn Dự, vừa định ngồi xuống, thấy hắn trên mặt vui vẻ dạt dào, không khỏi bước ra khỏi bàn, đi đến trước người Đoàn Dự, hỏi: “Vì sao mà cười?”

Đoàn Dự không đáp, hỏi ngược lại: “Rửa sạch dạ dày rồi?”

Mộ Dung Phục một tay chống mặt bàn cúi người nhìn về phía Đoàn Dự, ánh mắt cùng hắn chăm chú quấn giao, tiếu dung ung dung nhẹ nhàng, nói: “Đoàn thế tử phao trà thật ngon, đúng là một phen mỹ vị. Lần sau nếu như rỗi rãnh lại pha thêm một chung cũng không sao.”

Đoàn Dự vuốt vuốt chóp mũi, ngón trỏ chọt chọt vào ngực Mộ Dung Phục đẩy hắn cách xa ra một chút, cười hì hì nói: “Dễ thôi dễ thôi. Mộ Dung công tử nếu muốn uống trà, từ nay về sau, nước trà ở Yến Tử Oa này cứ để Đoàn Dự ta bao hết.” Còn ra vẻ hào hùng mạnh mẽ vỗ vỗ vào lồng ngực mình bảo đảm, bắt được một tia khác thường lập loè trong đáy mắt Mộ Dung Phục, trong nội tâm Đoàn Dự âm thầm cười trộm.

Mộ Dung Phục bật cười lắc đầu, đi trở về chủ vị ngồi xuống, vừa mới cảm giác hình như hôm nay vị đang ngồi đối diện có chỗ không ổn, thì nghe thấy mặt ghế bên dưới truyền đến một tiếng vang rất nhỏ, Mộ Dung Phục theo phản xạ đứng dậy phi thân nhảy hướng sang một bên, cái ghế “rầm” một tiếng ngã nhào, một cái chân ghế bay ra ngoài.

Đoàn Dự cũng nhịn không được nữa, vỗ bàn cười ha hả, chỉ vào Mộ Dung Phục đang ngạc nhiên, chế nhạo: “Mộ Dung công tử a, xem ra là ngươi quá mập rồi, ghế này đều bị ngươi ngồi đến sụp.”

Mộ Dung Phục định thần lại, nhìn thoáng qua chỗ gãy ở chân ghế quả nhiên có một đoạn bị cưa còn mới, lại nhìn về phía nữ tỳ đứng một bên che miệng cười trộm, sắc mặt có chút tái nhợt, nói: “Các ngươi lui xuống.”

Những nữ tỳ kia vội vàng thu lại vui vẻ, cung kính cúi người lui ra ngoài.

Thấy sắc mặt Mộ Dung Phục không tốt, Đoàn Dự âm thầm hít sâu, nghĩ, chỉ cần hắn dám điểm huyệt đạo của mình, mình liền dùng Lục Mạch Thần Kiếm phi chết hắn!

Trong lúc đáy lòng đang đề phòng hết sức lại thấy Mộ Dung Phục đi đến một bên, đổi một cái ghế khác tới, mặt như vô sự, bắt đầu cầm chén ăn cơm. Đoàn Dự trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Mộ Dung Phục vẻ mặt bình tĩnh, đang định nói chuyện, ở đối diện, người nọ lại ngẩng đầu cười nói: “Thế nào, còn muốn ta uy ngươi sao?”

Đoàn Dự vô ý thức bưng lên chén lùa cơm vào miệng, ánh mắt lại một cái cũng không chớp mà nhìn chăm chú vào Mộ Dung Phục thần sắc vẫn tự nhiên kia, một bụng đầy hồ nghi, kì quái a, hắn sao không tức giận cũng không phản kích lại, thật không giống tính cách của hắn chút nào? Chẳng lẽ chung trà hồi chiều làm cho thần kinh hắn uống tới thác loạn rồi?

Mộ Dung Phục gắp một ít món ăn bỏ vào trong chén Đoàn Dự, vui vẻ ôn nhu nói: “Ăn nhiều một chút mới có khí lực tiếp tục lăn qua lăn lại.”

Đoàn Dự thấy hắn không đem việc vừa rồi để ở trong lòng, không khỏi trong nội tâm cảm thấy không thú vị nữa. Rầu rĩ bới mấy ngụm cơm, trong lòng Đoàn Dự kiên định kết luận: Tên này đúng là tư duy của người sao Hoả, trong đầu thiếu linh kiện của người địa cầu, chắc chắn vậy, kiểm tra xong, báo cáo hết!!

 -0-

Trà Bích La xuân:

trà tươi:

Trà khô:

Nước trà:

-0-

Kỳ kế:

Khi Đoàn Dự mỗi ngày đổi thứ khác nhau đến đùa cợt hắn thì Mộ Dung Phục lần đầu tiên cảm thấy, Yến Tử Oa cũng không phải quạnh quẽ không thú vị như trong trí nhớ. (câu này ta ghép á, nhưng cũng không sai đâu =))))

Đoàn Dự đặt môi tại bên tai nàng thấp giọng nói nhỏ vài câu, nữ tỳ kia liên tục gật đầu rồi rời đi. Đoàn Dự vỗ vỗ hai tay, xoay trở lại, thì thấy Mộ Dung Phục nhíu mày đứng ở phía sau, đôi con ngươi bình tĩnh đen như mực chứa một tia không vui. (câu này là nguyên văn a =))))

-0-

Támmmm chút chơi đi các tềnh iu:

Chap này là chap bắt đầu thời kỳ ấm áp nhất của hai bạn á, cũng là bắt đầu cho cao trào của bộ truyện, những gì ấm áp ngọt ngào chính là bắt đầu từ đây, và bạn Vi đang rất có hứng thú, hĩ hĩ.

Hơn nữa, chap này ta muốn cười nhìu chỗ quá =))))

Đoàn Dự cười tủm tỉm, gật đầu: “Vốn nghĩ, hai ta luôn kết thù, lại mới so xong một vụ, ngươi nhất định là sẽ không uống chung trà này, không ngờ ngươi lại uống, cho nên chỉ có thể trách chính ngươi chịu không nổi hấp dẫn CỦA TA (chớ hem phải trà).”

Mộ Dung Phục dở khóc dở cười thầm nghĩ trong lòng, biết rõ ngươi bỗng dưng vô sự xum xoe, tất có mưu đồ…… Rốt cuộc vẫn là do ta định lực không đủ……tại trà sao ngon quá. =)))))

3 thoughts on “Ngạc Mộng Nhân Sinh 38

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s