Ngạc Mộng Nhân Sinh 37


Đoàn Dự Đích Ngạc Mộng Nhân Sinh 37

editor: Vivian

Đoàn Dự giật mình, khóe mắt co giật dữ dội, há hốc mồm muốn nói rồi lại không biết nên nói từ đâu.

“Sao không nói chuyện? Vừa rồi không phải mồm miệng lanh lợi lắm sao.” Mộ Dung Phục một tay ôm chặt eo Đoàn Dự, lòng bàn tay cực nóng, nhiệt độ xuyên thấu qua quần áo mỏng manh đơn bạc, truyền đến trên da thịt của hắn, ngón tay như có giống như không nhu hòa vuốt ve trên lưng hắn.

Đoàn Dự chỉ cảm thấy một trận tê dại từ bên hông tản ra, những nơi bị tay của hắn bị tay chạm vào phảng phất như bị lửa thiêu mạnh mẽ.

“Mộ Dung Phục, giải huyệt cho ta.” Đoàn Dự trừng mắt nhìn khuôn mặt tươi cười thiếu roi bên cạnh, nghiến răng nghiến lợi: “Nếu không ta nhất định cho ngươi nếm thử mùi vị của Lục Mạch Thần Kiếm!”

“Lục Mạch Thần Kiếm,” Mộ Dung Phục ngừng vuốt ve eo Đoàn Dự, tay chậm rãi dời lên trên, thoáng vuốt ve lưng hắn, chậm rãi, phơn phớt như có như không, tay kia thì nắm cằm hắn, bức hắn ngẩng đầu nhìn mình, cùng mình bốn mắt đối nhau, sau đó vui vẻ ôn nhu nói:

“Vừa rồi ngươi khi ở Thiên Ninh Tự có ngôn hành và cử chỉ như vậy, ta đều không sinh khí (tức giận), ngươi vì sao lại sinh khí?”

“Nói nhảm!” Đoàn Dự hất vung bàn tay ‘mê muội lòng người’ trên lưng mình, đành phải giả bộ trấn định, nói: “Ta nhìn thấy ngươi tự nhiên sẽ tức lên. Bỏ tay ngươi ra, miễn cho ta càng chán ghét!”

Thấy Đoàn Dự hai con ngươi trừng trừng nhìn thẳng vào mình, ánh mắt đen láy lóe liễm liễm (lóng lánh) từng điểm sáng, khuôn mặt thì đỏ lên, đôi môi đỏ tươi bóng mềm như nước quật cường nhếch lên, nội tâm Mộ Dung Phục chợt động, cảm giác thật kỳ lạ, bàn tay nắm chặt cằm Đoàn Dự cũng không khỏi buông lỏng một phần.

“Là A Chu dịch dung cho ngươi? Không thể tưởng được ngươi giả dạng ta có ra dáng lắm.”

“Ngươi nghĩ rằng ta nguyện ý sao?”  Đoàn Dự mặc dù đáy lòng có chút khiếp sợ đôi con ngươi vui vẻ đến loè loè của hắn, vì lần nào hắn như vậy thì mình cũng có chuyện, nhưng trên mặt lại càng thêm mạnh miệng trả lời: “Sao, xem ta phá hoại thanh danh tốt của ngươi, ngươi tức sao? Đau lòng hả?”

Mộ Dung Phục mỉm cười, cúi người đặt môi sát bên vành tai hắn, nhẹ giọng nói nhỏ: “Tức giận là có một chút, đau lòng sao…… Nhưng lại là đau lòng vì ngươi.”

Bàn tay trên lưng còn đang mập mờ chạy lên chạy xuống, cảm giác bên tai truyền dòng khí nóng rực khi người nọ đang nói chuyện, thân nhiệt Đoàn Dự chậm rãi tăng cao, có chút miệng đắng lưỡi khô nói:

“Ngươi xấu xa, đau lòng vì ta cái gì chứ? Bớt nói nhảm đi, mau buông ra!”

Mộ Dung Phục dứt khoát đem Đoàn Dự ôm lấy, cả người tựa trên người hắn, mặt vùi thật sâu vào hõm vai của hắn, cười nói: “Ngươi hủy danh dự của ta, hiện tại đáng ra phải tìm ngươi đòi lại chút gì đó, chỉ vậy sao đủ.”

Đoàn Dự vốn bị hắn điểm huyệt đạo không nhúc nhích được, hôm nay lại bị tên mặt dày này ôm chặt như vậy, thân thể càng cứng ngắc, mỗi sợi thần kinh đều căng cứng, trên mặt hiện lên tia cười mà so với khóc còn khó coi hơn: “Ta nói nè Mộ Dung Phục, ngươi có chuyện gì thì cứ hảo hảo nói, không nên động thủ động cước nha? Ngươi muốn cái gì, nói ra, ta xem xét rồi xử lý.”

Mộ Dung Phục thấp giọng cười, một vài từ nhẹ đến không thể nghe thấy bay vào tai Đoàn Dự: “Lúc này đây chính là do ngươi đến trêu chọc ta trước a.”

“Thối tha!” Đoàn Dự miệng mắng: “Ta khi nào thì trêu chọc ngươi. Muốn gì thì mau tranh thủ thời gian nói ra, nói nhanh rồi tranh thủ thời gian cút đi cho Gia!”

Mộ Dung Phục hai tay càng ôm chặt Đoàn Dự, cười tủm tỉm ghé vào lỗ tai hắn nói khẽ:

“Ta muốn ngươi……” Dừng một chút, khi nhìn thấy sắc mặt Đoàn Dự bắt đầu xanh mét, buồn cười nói tiếp câu sau: “Theo ta trở về yến Tử Oa.”

Đoàn Dự liền thở dài một hơi, trên mặt lại đỏ như nhuộm máu, mở miệng thì không kịp nghĩ gì, thốt ra:

“Ngươi uống lộn thuốc sao? Một câu sao cứ phải chia làm hai đoạn mà nói vậy hả?” Ngừng một lát, lại cảm thấy hình như có chỗ nào không đúng, vội hỏi:

“Nè! Ta cảm thấy ngươi hình như thật sự uống lộn thuốc, sao mới thoáng cái không gặp, ngươi liền trở nên…… Trở nên vô sỉ như vậy?”

Đoàn Dự chỉ hận chính mình da mặt không đủ dày, trong thời khắc mấu chốt này vẫn là chọn lựa ngôn từ, trong nội tâm liền tự buồn bực, cùng trong một loại tình cảnh, cùng một loại ngôn từ, chỉ là tại thời gian cùng địa điểm bất đồng, lại một lần nữa diễn ra. Lão thiên gia a, chẳng lẽ mắt ông mù rồi sao? Mặc cho Mộ Dung Phục này tuỳ ý muốn làm gì thì làm.

Tuy ý trong lời nói lệch đi chút ít, Mộ Dung Phục lại nghe rõ ràng minh bạch, trong mắt hiện lên một tia sáng sâu thẳm, khóe môi như trước vui vẻ  rạng rỡ: “Ngươi có nguyện ý theo ta trở về Yến Tử Oa không?” (ta có thể xem đây là lời cầu hôn không, mọi ng?)

Đoàn Dự đang muốn một ngụm cự tuyệt ngay, đột nhiên nghe thấy Vương Ngữ Yên  đứng ngoài bìa rừng hô: “Đoàn công tử, Đoàn công tử?”

Lúc này mới nhớ tới bên ngoài còn có ba nữ nhân đang chờ, nếu như bị các nàng trông thấy mình quần áo không chỉnh tề đang cùng Mộ Dung Phục ôm sát cùng một chỗ, vậy còn không shock nặng sao?

Không nghe thấy Đoàn Dự trả lời, Vương Ngữ Yên chỉ nghĩ hắn đang vì ngôn ngữ sắc bén của mình trước đó trách móc mà tức giận, liền bước vài bước đến gần hơn, ôn nhu nói:

“Đoàn công tử, mới vừa rồi là chúng ta cũng không đúng, ngôn ngữ quá mức cực đoan, ngươi đừng để ở trong lòng.”

Đoàn Dự há miệng muốn nói, Mộ Dung Phục lại nhanh tay điểm á huyệt của hắn, rồi đôi môi khẽ mở phun ra lời nói xẹt qua tai Đoàn Dự, cảm giác tê ngứa từ lỗ tai bắt đầu lan tràn xuống nơi sâu nhất trong đáy lòng Đoàn Dự.

“Ngươi nói đi, muốn để các nàng tiến đến nhìn thử xem chúng ta đang làm gì không?”

Vừa nói, Mộ Dung Phục thân còn vươn tay kéo lấy áo bạch ngoã y (lớp áo lót trắng mặc trong cùng) của Đoàn Dự rồi vuốt vuốt sợi dây lưng lỏng, vui vẻ tràn đầy nói: “Đoàn thế tử tựa hồ đối với biểu muội của tại hạ rất để bụng, không biết nếu như để nàng thấy một màn như thế này, sẽ là phản ứng gì…”

Đoàn Dự nhìn hắn trừng trừng, độc quang trong hai con ngươi trong vắt như hận sao không thể hóa thành lưỡi dao sắc bén lăng trì xử tử hắn ngay lập tức. Để bụng cái đầu á! Nàng là biểu muội ngươi, nếu ngươi làm như vậy, chẳng lẽ không sợ bản thân mình cũng cùng mất mặt?

Vừa nghĩ đến đây, Đoàn Dự lại suy nghĩ lại, thầm nghĩ trong lòng, không đúng! Cái tên mặt dày này căn bản không biết cái gì gọi là xấu hổ thì sợ gì mất mặt.

“Đoàn công tử, Đoàn công tử?” Vương Ngữ Yên gọi vài tiếng, đợi hoài không thấy Đoàn Dự trả lời, lo lắng hắn đang ở bên trong xảy ra chuyện gì, vội quay đầu lại gọi thêm A Chu, A Bích đến rồi sẽ cùng nhau đi vào tìm hắn.

A Chu A Bích vốn là không muốn để ý tới Đoàn Dự, nhưng thấy Vương Ngữ Yên hình như có lo lắng, lại thấy hắn đi vào hồi lâu mà cũng không thấy lên tiếng, không biết đã xảy ra chuyện gì, vẫn là quyết định dứt bỏ bực tức, đi vào tìm người trớc rồi tính.

“Đoàn công tử, chúng ta vào đó. Ngươi thay xiêm y xong hết chưa?”  A Chu chuyển từng bước nhỏ đi đầu, vừa đi vừa hô.

Đoàn Dự cả kinh, tròng mắt thiếu chút nữa từ trong hốc mắt rơi ra, trên trán cũng rịn ra một tầng mồ hôi hột, đầu một mảnh “Ong ong” rung động không ngừng.

Các nàng sắp vào đến đây, vạn nhất thực sự trông thấy ta cùng Mộ Dung Phục tại đây dính chặt nhau như vậy, sẽ tưởng rằng chúng ta đang làm những chuyện mà không mặt mũi gặp người, hắn không biết xấu hổ thì thôi, nhưng ta còn muốn tiếp tục làm người a!

Thấy Đoàn Dự gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng, tròng mắt lung tung chuyển động, cố gắng mà không nói được, Mộ Dung Phục cong môi mà cười, ngón tay ác ý xoắn lên một lọn tóc trên đầu vai hắn, xoắn a xoắn, túm a túm, rồi cười tủm tỉm: “Nếu như ngươi đáp ứng cùng ta trở về Yến Tử Oa, chuyện ngươi phá huỷ danh dự của ta, ta liền không truy cứu, sẽ cùng A Chu A Bích nói là việc này do ta bày mưu kế bảo ngươi làm, thấy thế nào?”

Tiếng bước chân bọn người A Chu từ từ tới gần, Đoàn Dự đã chẳng quan tâm thêm gì nhiều nữa, liều mạng hướng Mộ Dung Phục trong nháy mắt, ý bảo đồng ý.

Mộ Dung Phục biết hắn đã thỏa hiệp, một cổ cảm giác thoả mãn mãnh liệt bùng lên rồi lan tràn ra khắp cả thể xác và tinh thần, đưa tay sờ sờ gò má non mềm của hắn xong, thuận thế giải á huyệt rồi đưa hắn ôm vào trong ngực thấp giọng nhắc nhở: “Nếu còn không mau lên tiếng, các nàng thật sự sẽ vào tới đây.”

Đoàn Dự cũng không quan tâm bản thân đang bị Mộ Dung Phục ôm như thế nào nữa, cuống quít la lớn: “Vương cô nương đừng vội tiến đến, ta…… Ta còn chưa đổi xiêm y xong!”

Mắt thấy cước bộ đã gần đến trong gang tấc đột nhiên dừng lại, rồi lập tức chậm rãi đi xa ra, sau đó thanh âm tìm kiếm cũng biến mất tại ngoài rừng cây.

Thở ra một hơi dài, Đoàn Dự giờ phút này cảm giác tựa như mới từ trong miệng cá mập tìm được đường sống, toàn thân có chút lạnh buốt.

“Ta đáp ứng theo ngươi đi Yến Tử Oa, ngươi có thể buông ra được chưa?” Đoàn Dự thấy Mộ Dung Phục nhặt lên quần áo trên mặt đất, giúp hắn từng kiện từng kiện mặc vào chỉnh tề, tâm không khỏi hoảng hốt, hỏi: “Chẳng lẽ ngươi muốn nuốt lời?”

“Ta đương nhiên thủ tín.” Mộ Dung Phục cong môi câu ra một vòng cười mỉm ôn nhã, trong mắt, ánh sáng xảo trá trôi qua trong giây lát: “Cho nên hiện tại liền mang ngươi trở về Yeến Tử Oa.”

“Ngươi!” Đoàn Dự tức giận đến nghẹn lời, sau một lúc lâu mới tìm lại được thanh âm của mình, cả giận nói: “Ngươi quả thật là hèn hạ vô sỉ tới cực điểm!”

“Quá khen.” Mộ Dung Phục tự động đem những lời Đoàn Dự mắng chuyển thành ca ngợi, giúp hắn cài xong đai lưng, ngón trỏ đặt lên môi thổi lên một tiếng huýt dài, một tuấn mã đỏ thẫm từ sâu trong rừng liền chạy vội tới.

Mộ Dung Phục ôm Đoàn Dự lên ngựa xong, nắm dây cương dắt ngựa đi ra ngoài, khi sắp ra khỏi rừng thì không quên quay đầu lại bổ sung thêm một câu: “Một hồi thấy A Chu các nàng, ngươi cũng đừng cầu cứu lung tung. Nếu không đến lúc đó mất mặt sẽ là chính bản thân ngươi.”

Đoàn Dự trong lòng chửi bới hắn vài câu, ngồi ở trên lưng ngựa bị hắn mang ra khỏi rừng cây nhỏ.

Vương Ngữ Yên thấy đi ra chính là Mộ Dung Phục, liền kinh ngạc, lập tức mừng rỡ tiến lên, hỏi thăm: “Biểu ca, sao huynh lại tới đây?” Vừa dứt lời, mới thấy trong tay hắn nắm dây cương, phía sau lưng, trên lưng ngựa là Đoàn Dự đang ngồi, không khỏi nghi hoặc… “Đây là……”

Mộ Dung Phục thoải mái cười, thuận miệng nói: “Đoàn thế tử không cẩn thận té bị thương ở chân, cho nên ta để hắn dùng ngựa thay cho đi bộ. Hơn nữa…” Dùng dư quang khoé mắt liếc qua khuôn mặt người trên lưng ngựa. Thấy hắn cả khuôn mặt banh như thiết, Mộ Dung Phục nhẫn cười nói: “Những lời nói và việc làm của Đoàn Thế Tử ở thiên Ninh Tự là ta lén bày mưu kế, các ngươi đừng trách hắn. Nếu không làm vậy, sao có thể khiến bọn Tây Hạ thả lỏng cảnh giác mà hảo thành công cứu ra những người bị nhốt?”

Bọn người A Chu nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ, đều gật đầu nói: “Nguyên lai là như vậy. Trách không được ta thấy ngôn hành và cử chỉ của Đoàn công tử không giống ngày xưa, nguyên lai là do công tử gia sớm nhìn xa mà sắp đặt.”

Mộ Dung Phục lại ngắn gọn nói về việc sẽ cùng Đoàn Dự trở về Yến Tử Oa, nhưng A Chu rốt cuộc không yên lòng về Kiều Phong, tùy ý tìm cái cớ cáo biệt Mộ Dung Phục, một mình đi Thiếu Lâm tự trước. Trước khi đi, Đoàn Dự còn cố ý dặn dò nàng vài câu:

“Có một số việc, nếu ngươi không ra mặt ngăn cản, sẽ không là bi kịch. Nhưng nếu như ngươi lại cố ý muốn nhúng tay vào,  không chừng lại thật sự biến thành bi kịch.”

A Chu cái hiểu cái không, lại nhưng đem lời hắn ghi tạc trong nội tâm, cáo biệt Mộ Dung Phục cùng Vương Ngữ Yên xong thì giục ngựa rời đi.

Mộ Dung Phục cùng Đoàn Dự cưỡi chung một con ngựa, Vương Ngữ Yên cùng A Bích thì cùng cưỡi một con ngựa khác, bốn người một đường hướng về vùng Cô Tô mà đi.

Mấy canh giờ sau, bốn người tại bên bờ Thái Hồ lên thuyền đi tiếp, trước tiên đưa A Bích trở về Cầm Vận Tiểu Trúc, Mộ Dung Phục mới nói với Vương Ngữ Yên: “Biểu muội xuất môn đã khá lâu, hiện cũng nên trở về cùng mợ nói câu báo bình an mới phải.”

Vương Ngữ Yên muốn trở về nhà, nhưng lại không nỡ rời khỏi Mộ Dung Phục, đang do dự hết sức, chỉ thấy người nọ lại nói: “Nếu có thể cầu được mợ tha thứ, được bà cho phép ngươi tới Yến Tử Oa, vậy biểu ca tùy thời hoan nghênh.”

Vương Ngữ Yên vui mừng quá đỗi, cả khuôn mặt như hoa nở bừng trong gió xuân, tiếu dung sáng loá như mặt trời, gật đầu nói: “Tốt quá, biểu ca, vậy muội trở về xin phép nương.”

Gọi người hầu trong Cầm Vận Tiểu trúc đưa Vương Ngữ Yên trở về Mạn Đà sơn trang, Mộ Dung Phục chuẩn bị ôm Đoàn Dự phi thân lên một thuyền lá nhỏ khác, cười nói: “Đoàn thế tử, chúng ta trở về Yến Tử Oa.”

Đoàn Dự rất cảm thấy không được tự nhiên khi bị hắn ôm vào trong ngực, chờ Vương Ngữ Yên đi xa xong mới quát toáng lên: “Hiện tại có thể buông ta ra rồi chứ?”

Mộ Dung Phục nghĩ nghĩ một hồi (tiếc nuối chăng =))), giải huyệt đạo cho Đoàn Dự cử động.

Vừa thoát khỏi ‘giam cầm’, Đoàn Dự liền thi triển Lăng Ba Vi Bộ lách mình lên phía đầu cầu trúc, tay trái nhanh chóng phóng ra một đạo Trung Xông kiếmvề phía Mộ Dung Phục, tay phải nâng cao lên, lập tức sử xuất ra một chiêu Thương Dương kiếm. Hai đạo kiếm khí xươt qua sát bên tai và đỉnh đầu  Mộ Dung Phục, đem lưu ngọc phát quan (khối ngọc bó búi tóc) của hắn đánh bật, bay ra ngoài. (chậc, chiêu này trong kiếm hiệp nổi tiếng là phải, súng laze mà so với đao thì súng lúc nào cũng ưu thế =)))))

Mộ Dung Phục chật vật lui về phía sau, trong mắt chợt lóe qua tia tức giận, thả người nhảy lên phía trước định khống chế Đoàn Dự, chỉ thấy hắn lại lách mình lui ra phía sau, đồng thời hai tay điểm một cái, một đạo kiếm khí xẹt qua cánh tay Mộ Dung Phục, khiến hắn phải phi thân lui về sau tránh đi. Đoàn Dự lại tiến lên một bước, thừa dịp hắn đang từ trên không đáp xuống mặt cầu thì vận hết sức lấy kiếm khí chấn nát phần cầu trúc dưới chân hắn, làm hắn đứng không vững ngã xuống nước. (đưa ngón cái, Dự Dự, good job! ^__^b)

A Bích kinh hô lên một tiếng, vội vàng chạy lên tiến đến muốn nhảy cầu cứu người, Mộ Dung Phục từ trong hồ bỗng nhiên thoáng cái liền phi thân lên, mang theo vô số bọt nước văng khắp nơi, dưới ánh mặt trời doanh diệu (phát tán) ra liễm diễm huyễn quang (ánh sáng huyền ảo lấp lánh).

Đoàn Dự đứng ở trên cầu làm càn cười to ha ha ha, chỉ vào Mộ Dung Phục đang ướt nhẹp của tóc và quần áo, chế nhạo: “Thế nào, tư vị bị rơi xuống nước không dễ chịu a? Tuy trễ mười năm, bất quá cũng miễn cưỡng xem như ‘Dĩ bỉ chi đạo, hoàn thi bỉ thân’ nhỉ!”

Mộ Dung Phục lông mày nhíu chặt, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Đi vào nội đường (nhà trong) thay quần áo khác rồi mới trở ra, thấy Đoàn Dự còn ghé vào đầu cầu cười ha hả, Mộ Dung Phục phi thân đến gần, nhanh như điện điểm huyệt đạo sau lưng hắn, xách hắn lên thuyền phi như bay về hướng Yến Tử oa.

Thuyền nhỏ tiến đến đâu, nơi mũi thuyền nước gợn tầng tầng uẩn uẩn. Cúi đầu nhìn người bị ôm trong lồng ngực mình, vừa tức giận vừa xấu hổ, Mộ Dung Phục cong môi cười, trong mắt thâm quang lóng lánh: “Đoàn Dự, chuyện lần này, ta giữ lại chờ trở về Yến Tử Oa sẽ lại cùng ngươi tính.”

-0-

Cái này là kim quan đính ngọc, dùng bó tóc:

-0-

kỳ kế:

Mộ Dung Phục ôm Đoàn Dự đi vào phòng trong, đặt hắn lên giường, rút đi từng kiện từng kiện quần áo trên người hắn.

-0-

Chậc chậc, bộ này kéo hơn nữa năm rùi, chắc phải dồn sức kết thúc em trước quá, cho hoàn để giảm bớt cái list ongoing a, =__=, sori mọi người, thiệt ngại quá đi…

4 thoughts on “Ngạc Mộng Nhân Sinh 37

  1. nàng ơi, cái xì poi của nàng không khỏi làm ta kích động mà tự kỉ rú lên trong đêm tối * hắc hắc *
    đậu hũ rồi xôi thịt bay vòng vòng trong đầu :))
    chờ chương sau của nàng :D

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s