Bộ Đội Đặc Chủng 30


Thú Nhân Chi Đặc Chủng Binh Xuyên Việt 30

editor: Vivian

Ngày Trao Đổi.

Ba người lại hàn huyên vài câu, phát hiện sắc trời không còn sớm, vì thế nhanh chóng mang mọi thứ đi tham gia Ngày Trao Đổi.

Frey một tay cầm lên ba con mồi lớn, thật sự nhẹ nhàng thoải mái, giống như hoàn toàn không cần vận chút khí lực nào. Địch Nãi đứng ở trước mặt hắn, hai mắt nhìn thẳng thì chỉ vừa tới ngực hắn. Lồng ngực Frey rắn chắc, cơ thể xinh đẹp hình tam giác ngược, vai rộng eo thon, cơ bụng đầy nam tính, Địch Nãi nhìn mà không ngừng hâm mộ. Một cơ thể như vậy, tuyệt không hề giống cơ thể luyện ra từ phòng tập thể hình chỉ  miệng cọp gan thỏ, đây hoàn toàn là cơ thể cường kiện tinh khiết thiên nhiên rèn luyện nên, thật sự là làm cho người ta vô cùng hâm mộ lẫn ghen tị a!

Địch Nãi nhịn không được nhéo cơ bụng Frey một cái, ui cha, quả nhiên thực cứng a!

Frey bị động tác đột ngột của Địch Nãi khiến cho kinh ngạc vô cùng, thiếu chút đem con mồi trong tay đều thả rơi hết.

Maggy thấy được thì lén ôm bụng buồn cười. Hắn nghĩ, Địch Nãi a Địch Nãi, ngươi đây chính là câu dẫn trắng trợn, là khiêu khích lòng người a!

Bất quá, bản thân Địch Nãi chính là hoàn toàn không có chút tự giác nào. Hắn chỉ cảm thấy, giữa nam nhân với nhau sờ sờ nhau vài cái, thậm chí là sờ nhau ‘cái gì đó’ ở phía bên dưới cũng đều là chuyện rất bình thường thôi. Hắn cảm thấy mình ở nơi này cũng đã thu liễm lại rất nhiều rồi, cũng đã tương đối hiểu được một ít kiêng kị rồi, không hề giống như khi vừa mới đến, không kiêng nể gì cả, hiện tại là rất đúng mực và phải chăng rồi.

Địch Nãi ngẩng đầu liếc nhìn Frey đang khẩn trương một cái, lại nhìn thoáng qua Maggy đang nghẹn cười, có chút mờ mịt. Hắn nhấc hai cánh tay, co cơ gồng lên theo kiểu Popeye (Đại Lực Thủy Thủ), sau đó cúi đầu nhìn nhìn chính mình, lại nhìn nhìn Frey, rồi nhụt chí mà thả tay, bả vai rũ sụp  xuống, nhìn Frey cảm thán, nói: “Aizzz, Frey, phải chi ta có cơ thể rắn chắc như ngươi thì tốt quá.”

Maggy bật người cười ha hả: “Chúng ta là phi thú nhân, cần cơ thể kia làm chi a? Đâu có cần đi săn thú.”

Địch Nãi phản bác: “Vì sao phi thú nhân thì không thể đi săn? Hôm nào ta sẽ săn vài động vật cho ngươi xem xem!”

Maggy có chút nghi hoặc mà nhìn hắn, bất quá ngẫm lại ngày đó ở trong rừng rậm, Địch Nãi biểu hiện quả thật rất anh dũng, có thể cùng Thú Đầu Sư Tử đấu với nhau, nghĩ vậy, hắn cũng bán tín bán nghi (nữa tin nữa ngờ) mà gật đầu.

Chút nhạc đệm qua đi, bọn họ lại bắt đầu xuất phát đi Trao Đổi. Địch Nãi vừa chống nạng, vừa cẩn thận cầm theo một cái rổ, bên trong là mấy con quay hắn làm, cả roi cùng mào. Maggy thì cầm bốn cái giỏ trúc. Còn lại hai cái, Maggy chừa lại cho Địch Nãi và bản thân mỗi một người một cái, để dành mà dùng.

Bởi vì mọi người mang theo tương đối nhiều đồ vật nên khó bay đi, chỉ phải đi bộ. Maggy nói dù sao quãng đường phải đi cũng không xa lắm, rất nhanh là có thể đến.

Bọn họ tới quảng trường của Ngày Trao Đổi, nơi đó đã có vài người còn nóng vội hơn họ, tới trước rồi, đang ngồi chờ.

Địch Nãi phát hiện nơi này dùng làm nơi Trao Đổi quả rất ổn, đường rất rộng rãi, cây cối chung quanh rất cao lại lớn, tán cây xoè rộng có thể che bóng râm mát mẻ. Hai bên đường còn bày biện xếp đặt rất nhiều khối đá to cho mọi người có thể dùng như sạp bày hàng hoá.

Bọn họ tìm một khối đá lớn một chút, đem đồ vật đều chất đống lên.

Rất nhanh, người đến trao đổi dần dần nhiều lên. Có nhóm là một nhà ba người cùng nhau đi dạo Ngày Trao Đổi, thú nhân thì nắm tay của phi thú nhân, trên cổ thú nhân còn có tiểu thú nhân đang ngồi hăm hở ngắm chung quanh; cũng có nhóm những đôi bạn lữ còn trẻ tuổi cùng rủ nhau đi dạo; ngoài ra những thú nhân đi một mình cũng rất nhiều.

Địch Nãi nghĩ, chợ này cũng rất ấm áp quen thuộc, có chút giống họp chợ ở nông thôn. Được rồi, hắn có thể đính chính một chút, cũng có chút điểm khác biệt, chính là… xin hãy xem nhẹ những con dực hổ khổng lồ đang nghênh ngang đi dạo trên đường, cùng với đám dực hổ đang không ngừng từ trên trời lao thẳng xuống đáp nhẹ nhàng trên mặt đất thì nơi này quả thật là cái chợ rất bình thường.

Hắn vẫn đang cảm thán, bỗng nhiên cảm giác có cái gì đó giật ống quần mình. Cúi đầu vừa nhìn xống, thì ra có một con tiểu dực hổ hoa văn nâu nâu đang ra sức nhai nhai cắn cắn ống quần hắn, sau đó hơi hơi ngửa đầu lên, chớp cặp mắt vô số tội mà dõi theo nhìn hắn.

A, gần đây tính cảnh giác đã thấp đến độ này rồi sao? Ngay cả bị một tiểu Dực hổ tiếp cận cũng không phát giác ra. Trong đầu Địch Nãi không ngừng chất vấn bản thân mình. Xem ra từ khi tới nơi này, cuộc sống quá an nhàn rồi, môi trường thoải mái chính là dễ dàng tiêu ma (mài mòn) ý chí con người ta a!

Cho đến tiểu Dực hổ nho nhỏ bị người nhà mang đi khỏi ống quấn mình thì Địch Nãi vẫn còn bị vây trong trạng thái rối rắm vô hạn.

Giỏ trúc bọn họ đan rất được hoan nghênh, vài phi thú nhân đã có bầu bạn quả thực rất ‘biết hàng’, rất nhanh chóng mang đồ đến đổi. Có một phi thú nhân lấy một chiếc ngà voi đến đổi một cái giỏ trúc. Địch Nãi nghĩ… nếu mà ở thế giới bên mình, ngà voi chính là trân quý biết bao nhiêu a! Còn ở đây, một chiếc ngà voi chỉ được đứng ngang hàng với giá trị một cái giỏ trúc thôi. A, quả thực là không có cách nào tưởng tượng a!

Bất quá, giỏ trúc ở thế giới này so với ngà voi quả thật còn hiếm hơn, đây chính là sự thật a.

Maggy mới vừa cao hứng phấn chấn mà đem ngà voi vừa đổi được đặt ở cạnh bên chân của mình, vừa đứng thẳng người, nhấc mắt lên thì nhìn thấy cách đó không xa, Vera lắc lắc thân hình như rắn nước diêm dúa lẳng lơ mà đi tới. Maggy bật người xoay đầu đi hướng khác, cố tình làm bộ như không nhìn thấy.

Vera lại bước thẳng về hướng bọn họ, mỡ miệng nói: “Ai daaa, đây chẳng phải là Maggy sao? Ta nghe nói ngươi cùng Hedda muốn kết làm bầu bạn sao? Chúc mừng chúc mừng a, rốt cục cũng có người chịu hứng ngươi đi rồi a!”

Maggy xoay đầu lại, thở phì phì cãi lại:  “Vậy thật sự là cám ơn ngươi a! Aizzz, ta nói a, thế nào mà hôm nay Nart nhà ngươi không bế ngươi tới đây cà? Hắn đây là đang chuẩn bị vứt bỏ ngươi sao?”

“A phi phi phi!”   (cũng có thể đọc là ‘phây’, hành động phun nc miếng, giống như: nói bậy rồi, mau phun nc miếng nói lại đi =)))). Ngoài ra còn có ý khinh miệt, là hành động nhổ nc bọt xỉ nhục người khác, nhưng trong trường hợp này là không phải, khi khinh miệt thì chỉ một từ là ‘ta Phi’ nghĩ là ‘ta khinh’ thôi =))))

Vera xì Maggy một ngụm: “Ngươi đừng có mà nói bậy nha, Nart nhà ta chính là yêu ta thương ta, thương đến vô cùng á. Hắn hôm nay không đến chính là phải đi tìm lá cây bạc hà về cho ta nhaaaa. Gần đây ăn thịt hơi nhiều, người có chút khô nóng, Nart liền rất săn sóc mà đi tìm hái lá cây bạc hà đến cho ta hạ nhiệt hoả trong người nha.”  Vừa nhắc đến giống đực nhà mình, Vera bắt đầu ức chế không được mà đắc ý dào dạt.

Maggy thực sự xem không lọt nổi con mắt, hừ hừ nói: “Hừ, cái này thì có gì mà phải đắc ý chứ? Hedda đối với ta cũng không kém.”

Vera nhướng mày cười nói: “Ai daaa, nghi thức còn chưa có kết thành đâu nha, đã bắt đầu ở đây khoe khoang khẳng định rồi?”

Maggy nghe xong thiệt xấu hổ, mặt đỏ tai hồng mà liếc xéo hắn một cái, xoay người sang chỗ khác không thèm để ý tới hắn nữa.

Địch Nãi cùng Frey đứng ở một bên cũng không tiện hát đệm, chỉ có thể đứng đó là bộ nhìn trời ngắm mây.

Vera không hề tự nhận thấy là mình rất bị ghét, cúi đầu bắt đầu xem xét hàng hoá trên quầy của bọn họ. Hắn vừa nhìn đến mào, nhãn tình liền sáng lên, bật người cầm lên đội ngay trên đầu.

Maggy khóe mắt liếc thấy động tác của Vera, lập tức nói: “Cái này không đổi!”

Vera phản bác: “Vì cái gì không đổi? Ngươi bày ra đây không phải là muốn đổi sao?”

Maggy nói: “Không đổi là không đổi. Cho dù có đổi, thì đổi cho ai cũng không đổi cho ngươi.”

“Hắc hắc, ta đây chính là muốn đổi.”  Vera từ trên cổ tháo xuống vòng cổ vỏ sò mình đang đeo, ném lên trên mặt tảng đá, tùy tiện nói:  “Âyy, cái này cho ngươi, đây chính là ta thật vất vả mới làm thành đó, lấy đến đổi một cái mào của ngươi, ngươi quá lời rồi.”  Sau đó hắn cũng không quan tâm Maggy cùng Địch Nãi có đồng ý hay không, nhấc chân bước đi.

“Ngươi! Ngươi ăn cướp a !”  Maggy tại kia tức giận đến đấm tay dậm chân, nhưng cũng không chạy đuổi theo hắn. Dù sao đều là người cùng tộc, ngày mai hắn sẽ cử hành nghi thức bầu bạn, nháo loạn lên ảnh hưởng mọi người cũng không tốt. Chỉ đành oán hận mà cầm vòng cổ vỏ sò lên ném xuống mặt đất rồi nhấc chân dẫm nát.

Vera một chút cũng không e lệ, đi ra ngoài một đoạn, còn vui vẻ dào dạt mà cố ý quay đầu lại hướng về phía Maggy làm mặt xấu trêu lại.

Maggy quả thực ngay cả phổi đều tức đến nổ tung. May sao vào lúc đó có người đến đổi giỏ trúc mới miễn cưỡng đem cảm xúc táo bạo của Maggy áp chế xuống.

Mấy cái mào khác Địch Nãi làm, rất nhanh cũng có phi thú nhân lấy đồ vật đến đổi. Khi người đó lấy đồ muốn để đổi ra, Địch Nãi kinh ngạc phát hiện đó chính là vòng cổ trân châu! Trân châu thiên nhiên tinh khiết a! Cỡ nào là quý hiếm! Dù sao nơi này không gần ven biển, trân châu rất khó có được!

Maggy nhìn đến xuyến vòng cổ trên châu, hai mắt đều tỏa sáng, hận không thể lấy tất cả những thứ mang tới mà đổi món này.

Cũng may phi thú nhân kia cũng không tham lam, hắn chỉ nhìn trúng ý cái mào, liền bỏ lại vòng cổ lên tảng đá, rồi kích động mà cầm mào bước đi.

Maggy lấy được vòng cổ, rốt cục đem chuyện gặp phải Vera xấu xa kia quên sạch, trong lòng bắt đầu tính toán ngày mai khi cử hành nghi thức, nên đeo vòng cổ này thế nào mới đẹp mắt.

Địch Nãi làm ra mấy con quay, những người khác đại khái cũng không biết đó là gì, vì thế hoàn toàn bị ế ẩm.

Maggy liền nói: “Ta đến triển lãm một chút cho mọi người biết đây là thứ gì.”  Vì thế hắn cầm lấy một con quay, bắt đầu chơi.

Quả nhiên, có triển lãm biểu diễn thực tế thì hiệu quả đúng là khác biệt, rất nhanh thì hấp dẫn một đống người vậy lại đây xem.

Rất nhiều người vây xem đều nóng lòng muốn thử. Những thú nhân choai choai cùng phi thú nhân cũng không cần nói, những phi thú nhân còn nhỏ cũng có mấy người hưng trí bừng bừng mà muốn thử chơi một lần.

Rất nhanh, mấy món đồ chơi cũng được trao đổi đi. Trong đó có một con quay, Địch Nãi lấy để đổi hai hòn đá đánh lửa.

Trong bộ lạc bình thường khi nhóm lửa cũng là dùng đá đánh lửa, nhưng đá đánh lửa khó tìm, cũng không nhiều người có được.

Mấy ngày nay đều là bọn Frey nhóm lửa, Địch Nãi không có đá đánh lửa riêng. Địch Nãi nghĩ nếu phải trở về thì khi đi xuyên rừng nên mang theo đá đánh lửa thì tốt hơn.

Một con mồi của Frey dùng để đổi một con dao đá, còn một con mồi khác dùng để đổi một khối da thú đã thuộc kỹ. Còn lại một con mồi khác của hắn cũng có phi thú nhân dùng một ít thực vật xinh đẹp đến đổi. Dù sao Maggy thích hoa nên cũng đổi luôn.

Rất nhanh, mọi thứ đều đổi hết rồi. Mọi người cao hứng mà đến, lại thắng lợi trở về, tất cả mọi người đều rất vui vẻ. Vui vẻ nhất chính là Maggy, hắn đem xuyến vòng cổ kia đeo lên cổ mình, thỉnh thoảng lại đưa tay sờ sờ, trên mặt vẫn lộ vẻ tươi cười thỏa mãn.

Sau khi trở về, Hedda cũng vừa trở lại, vì thế mọi người lại cùng nhau dùng cơm.

Dùng qua cơm trưa, Maggy thì cùng Hedda đi rồi. Hai người bọn họ phải đi nhà tộc trưởng cùng đại phù thuỷ để chuẩn bị những sự tình cần chú ý trong nghi thức kết thành bầu bạn, sau đó còn phải đi báo cho các vị thân nhân cùng bằng hữu. Thời gian coi như là khá gấp rút.

Frey thì lại mang theo Địch Nãi đi nhà đại phù thuỷ thay dược bó chân.

Đại phù thuỷ xem xét vết thương trên chân của Địch Nãi, phát hiện chân của hắn đã cơ bản đã hết sưng, rồi bảo Địch Nãi thử bước giẫm trên mặt đất thử xem. Địch Nãi đưa chân nhẹ giẫm giẫm lên, phát hiện mắt cá chân đã không còn quá đau đớn, chính là không thể quá mức dùng sức.

Đại phù thuỷ nói: “Thương thế của ngươi trên cơ bản đã lành tốt lắm rồi, ta hôm nay lại cho ngươi đắp dược một lần, hai ngày sau hẳn là lành lặn hoàn toàn.”

Địch Nãi rất vui, nói: “Nga, thật tốt quá, ta thật sự là chịu đủ rồi, hai chân không thể đi đường quả là không chịu nổi. Hơn nữa, thương thế của ta quả thật là đã làm phiền đến đại phù thuỷ rồi.”

Đại phù thuỷ cười cười: “Đều là việc nhỏ. Ngươi giúp trong bộ lạc xây lò nung gốm, làm cho tất cả mọi người được dùng đồ gốm, đó mới là đại sự!”

Địch Nãi hắc hắc cười, có chút ngượng ngùng: “Đại phù thuỷ quá khen ngợi ta rồi.”

Địch Nãi còn đang đắp thuốc, Maggy cùng Hedda cũng tới. Bọn họ vừa mới từ nhà tộc trưởng ra, bây giờ là đến nhà đại phù thuỷ bàn chuyện cử hành nghi thức.

Đại phù thuỷ nghe thì tỏ vẻ ngày mai cử hành nghi thức rất tốt, đến lúc đó sẽ đến đúng giờ và chúc phúc cho bọn họ.

Lúc này, Địch Nãi cũng đắp dược xong, mọi người liền cùng nhau trở về.

Nghi thức vào ngày mai sẽ tổ chức lửa trại vào bữa tối, cần chuẩn bị rất nhiều con mồi, cho nên Hedda liền nhờ Frey đi săn thêm nhiều con mồi một chút. Hedda cùng Maggy thì còn phải đi thông báo cho thân nhân cùng những hảo bằng hữu khác.

Vì thế trong sơn động cũng chỉ còn lại có một mình Địch Nãi. Địch Nãi nhàn nhã lại bắt đầu rối rắm suy nghĩ, rốt cuộc nên đưa Maggy cùng Hedda lễ vật kết hôn gì mới tốt đây.

Nếu như là ở thế giới kia, khi bằng hữu kết hôn, vậy khẳng định tặng tiền là tốt rồi. Nếu như là bạn thân đặc biệt thì cũng có thể tặng trang sức bằng vàng gì đó. Nhưng mà ở nơi này thì muốn chuẩn bị cái gì cũng rất khó a!

Buổi tối, Maggy cùng Hedda đều không có đến nữa, đại khái là ở nhà thân nhân bằng hữu nào đó cùng ăn uống rồi.

Frey lại săn một đống con mồi trở về, sau đó giết hai con thỏ nướng làm bữa tối.

Khi ăn thịt nướng, Địch Nãi hỏi Frey: “Hedda cùng Maggy kết làm bầu bạn, ngươi cũng là bằng hữu của bọn họ, định tặng gì cho họ không?”

Frey lắc đầu: “Không cần, chỉ cần chúc phúc là được.”

Địch Nãi lúc này mới an tâm. Hắn nghĩ cho dù là cần tặng lễ vật, cũng không có vấn đề gì. Bọn họ hôm nay đi trao đổi, Địch Nãi đổi lấy đồ vật, trừ bỏ đá đánh lửa, chính là còn ngà voi, vòng cổ trân châu gì gì đó hắn đều đã cho Maggy cầm đi, vậy cũng đủ làm lễ vật kết hôn rồi.

Sáng hôm sau, Maggy sớm đã chạy tới lôi kéo Địch Nãi cùng nhau đi hỗ trợ giết mổ con mồi. Dù sao các thú nhân đều ăn rất mạnh, mấy chục con mồi cũng không chắc sẽ đủ để thỏa mãn cả trăm tộc nhân đến tham gia nghi thức bầu bạn.

Cũng may, thân nhân của Maggy cùng Hedda cũng có nhiều người đến hỗ trợ. Địch Nãi nhìn bờ sông một mảnh khí thế ngất trời, cũng thấy phi thường vui mừng. Hắn nhớ rõ trước kia khi hắn ở nông thôn, nếu nhà nào có việc vui, cũng là có một đống bằng hữu thân thích đến hỗ trợ, bình thường có thể náo nhiệt suốt vài ngày!

Dù sao nhiều người thì nhiều sức, mấy chục con động vật không tiêu phí bao nhiêu thời gian cũng đã chuẩn bị tốt. Có vài phi thú nhân chưa có bầu bạn, bởi vì tự thân không thể săn thú nên thiếu nguyên liệu chế tác quần áo da thú, Maggy thì hào phóng đem những miiếng da lột xuống từ đống con mồi đều, đều chia cho họ.

Vì thế, rất nhanh bờ sông lại bắt đầu vang lên một mảnh âm thanh mài da thú.

Địch Nãi dù sao không có việc gì bận, liền cùng họ dùng tảng đá mài da thú, bởi vậy lại quen biết thêm vài phi thú nhân.

Giữa trưa mọi người cùng nhau ở sơn động của Maggy ăn thịt nướng, ăn xong mọi người mang theo con mồi đã làm sạch, cùng vây quanh Hedda cùng Maggy, xuất phát đi về hướng dàn tế.

Maggy hôm nay ăn mặc được phi thường chói mắt. Đầu đội mào, trên thân mặc áo ngoài cộc tay bằng da thú mới chế tác. Ngày hôm qua trao đổi được vòng cổ trân châu được hắn khâu ở trên ngoài áo ngoài cộc tay, cảm giác rất rất khác biệt, cảm giác có chút giống lễ phục thời hiện đại. Nhiều phi thú nhân khi nhìn thấy đều hâm mộ cực kỳ, quây quanh dùng sức hỏi Maggy rốt cuộc mào và quần áo làm như thế nào.

Các thú nhân thì tại kia trêu ghẹo Hedda, nói hắn rất có diễm phúc, tìm được một bầu bạn vừa  xinh đẹp lại giỏi giang. Dọc theo đường đi hoan thanh tiếu ngữ (tiếng cười, lời vui), không khí dị thường nhiệt liệt.

Địch Nãi phát hiện những người đã có bầu bạn, vô luận là thú nhân hay phi thú nhân, đều có thể đối với đôi bầu bạn mới này vui đùa trêu ghẹo một chút. Maggy là người vốn sang sảng như vậy, nghe được những câu vui đùa này, mặt của hắn vẫn vừa đỏ lại vừa hồng.

-0-

Popeye/Đại Lực Thuỷ Thủ

Làm mặt xấu/làm mặt quỷ/làm xấu/trêu người =))))

-0-

Kỳ kế: Nghi thức

Hedda thì kéo Maggy qua, cho hắn một cái hôn ướt át nóng cháy thắm thiết. Vừa hôn xong, hắn một phen ôm lấy Maggy mặt đỏ bừng đi vào giữa đám người. Còn có một thú nhân cao giọng hô to: “Hedda, cố lên, nhất định phải làm cho Maggy không xuống giường được!” Mọi người thì đồng loạt cười vang.

thoy, xì poi nhiu đây thoy ^///^ chap sau còn nhiều màn ướt át quá, ta ngại, hĩ hĩ

ps: cố lên Frey, tiến lên frey, mạnh tay lên Frey *reo hò đánh trống*

31 thoughts on “Bộ Đội Đặc Chủng 30

  1. *đạp đạp cửa* tiểu mỹ nhân đi đâu mà ko thèm lại chỗ ta uống trà nữa thế lày *khóc rấm rức*
    *đạp đạp Frey* nhìn gương người ta kìa, nổi cho lắm mà vẫn “phòng không”, đến bao giờ ta mới có bảo bảo aaaa

    • bảo bảo thì từ từ =)))))))) phải ‘làm’ thì mới có bảo bảo chứ =))))))))))

      còn dạo quanh ‘ngoài cửa’ thì vài chap nữa là anh Frey mò tới rùi =))))))))

  2. * hức hức * chap nè dài gê T^T * chấm chấm nước mắt* ta cảm động wa’ ….. chap sau…. dài gấp đôi cáng tốt =)))))) H càng nhìu càng tốt =)))))))))))))

  3. Frey bị động tác đột ngột của Địch Nãi khiền cho kinh ngạc => khiến
    hắn cũng bán tín bán nghi mà đầu => câu này ta ko hiểu nàng ơi
    tới trước rồi, đang gnồi chờ => ngồi
    làm nơi Trao Đổi quả rất ổn, đường rất rộng raãi => rãi
    tìm được một bầu bạn vừa  xinh đẹp lại giỏ giang => giỏi

    Sao Mag kết hôn mà nàng cổ vũ Frey là sao =))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s