Sủng Manh Thê 53


Cưng Chiều Vợ Mù 53

editor: Vivian

Thanh Liên ấn ký.

Thủy Kinh Lan theo ánh sáng đi tới, lại bỗng nhiên cảm giác có gì không đúng.

Ánh sáng?

Hắn sao có thể nhìn thấy ánh sáng?

Hắn là người mù a ! Mắt hẳn là không nhìn thấy gì hết mới đúng chứ?

Mang theo khiếp sợ, Thủy Kinh Lan cúi đầu nhìn về phía bàn tay mình đang nâng lên, trắng nõn thon dài, chỉ là trong lòng bàn tay có chút vết chai —-  đây chính là do trước kia ở Thủy gia phải tự lực cánh sinh mà tạo thành.

“Mắt của ta……”

Hắn vươn tay sờ sờ mắt mình, thế nhưng có thể nhìn thấy?!

Sơn động thần kỳ này… chẳng những làm cho thân thể hắn lúc trốn chạy và chiến đấu bị tiêu hao Huyền thuật và bị thương, nay hoàn toàn lành lại, đến mắt cũng có thể nhìn thấy được……

Kế tiếp, nơi này còn có thể cho hắn kinh hỷ gì nữa đây?

Thủy Kinh Lan men theo vách động, đi về phía trước.

Ánh sáng thực mỏng manh, chủ yếu là bởi vì trong không khí cứ lãng đãng một loại sương mù kỳ dị màu xanh khiến tầm mắt mơ hồ.

Càng tiếp cận nơi có ánh sáng, Thủy Kinh Lan rõ ràng càng ngửi thấy một loại mùi thơm…… Hương hoa sen…..Nhưng cái mùi này lại không giống với hoa sen trồng trong hậu viên của Bạch gia.

Hương sen nơi này tản ra, dụ hoặc, khiến người mê muội, thấm vào ruột gan.

Lúc này, Thủy Kinh Lan chợt nhớ tới truyền thuyết của  Tịch Diệt Liên Động, chẳng lẽ nơi này thật sự có thứ thần kỳ là ‘Thiên Huyễn Thủy Tâm Liên’ có thể tiêu trừ tất thảy bệnh hiểm nghèo, khiến vận rủi hoá lành sao?

Tiếng nước bên tai vốn mơ hồ nay cũng càng lúc càng lớn, ào ào rõ ràng hiển hiện.

Thủy Kinh Lan nghĩ, hắn có lẽ sắp đến cuối huyệt động chăng?

Rốt cục, xuyên qua lối đi ngày càng hẹp, cuối cùng lối đi chỉ còn chứa được thân một người bước đi, trước mắt bỗng rộng mở, ánh sáng tràn đầy.

Xuất hiện ở trước mắt là một huyệt động lớn khác hẳn với cái lối vào nhỏ hẹp vừa rồi, giữa động có một cái ao thật lớn, trong ao có một đóa sen trắng lớn một cái kỳ dị, màu trắng, đang nở rộ, vụt sáng, chung quanh đoá sen phủ một tầng ánh sáng màu xanh bạc lạ lùng có thể chiếu sáng toàn bộ huyệt động.

Rất nhanh, Thủy Kinh Lan phát hiện làn sương mù màu xanh lan toả khắp các nảo của Tịch Diệt Liên Động chính là từ đoá hoa sen to bằng một người trưởng thành kia toả ra.

Một đóa hoa sen màu trắng, có thể phun ra sương mù màu xanh? Lại có thể phát ra ánh sáng xanh bạc?

Phải chăng đây chính là ‘Thiên Huyễn Thủy Tâm Liên’ mà vô số người mơ ước tìm được?

Tâm tình Thủy Kinh Lan không hiểu sao kích động lên mạnh mẽ, trái tim đập thình thịch, nảy lên không ngừng.

Hắn có loại phản ứng này, không phải bởi vì hắn tìm được đoá sen thần kỳ trong truyền thuyết, mà là bởi vì đoá hoa sen trước mắt hắn có một loại cảm giác thân thiết quen thuộc nói không nên lời.

Hắn nhấc chân, không kịp đánh giá chung quanh huyệt động liền trực tiếp đi đến bên đoá đại bạch liên khiến ta người có chút cảm giác sợ hãi kia, hắn phát hiện tiếng nước ào ào mà mình vẫn nghe thấy chính là cánh của đoá hoa to lớn dập dềnh trên nước tạo ra.

Đóa hoa phi thường to lớn, một đoá hoa khổng lồ nhìn kỹ còn muốn to hơn hai người, cánh hoa bóng loáng phấn nộn, càng tiếp cận nó, cái loại mùi huyễn hoặc say lòng này càng dày đặc, tới gần cái ao, Thủy Kinh Lan dằn không nổi cái cảm xúc khó hiểu trong lòng đang dâng lên mỗi lúc một cao.

 Vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào cánh hoa.

Tay hắn chỉ vừa chạm đến cánh hoa, một dòng khí lạnh như băng liền từ cánh hoa tuôn vào tay hắn, cơ hồ khiến hắn đông cứng cả người, nhưng mà hắn còn chưa kịp thích ứng với cái rét lạnh thấu thịt da này, trong cơ thể liền trào ra một cỗ sức mạnh kỳ dị, nơi xương quai xanh bắt đầu nóng lên, tê ngứa không thôi, hơn nữa cơn nóng này bắt đầu lan tràn đi khắp các ngõ ngách trong thân thể.

Khi thì lạnh như băng, khi thì nóng lên làm cho thân thể Thủy Kinh Lan lâm vào một loại trạng thái hỗn độn kỳ dị, hắn giống như mất đi tự chủ, mất đi quyền kiểm soát thân thể chính mình, mất đi tâm trí và bản ngã, tâm linh trôi khỏi tầm tay.

Sau khi xương quai xanh nóng lên tê ngứa, lại là một lực hút mạnh mẽ, bắt đầu hấp thu năng lượng thiên địa tinh thuần ẩn chứa bên trong đại đoá Bạch Liên.Từ năng lượng hút vào, thân thể Thủy Kinh Lan càng lạnh lẽo hơn, nhưng xương quai xanh cũng càng trở nên nóng hơn ……

Dưới sự kịch liệt dữ dội của hàn băng cùng nhiệt hoả, Thủy Kinh Lan rốt cục không chịu nổi, ngất đi, ngay khi hắn ngất đi không lâu, đoá hoa sen khổng lồ vốn thủy nhuận tươi mọng tràn trề sức sống bắt đầu héo rũ nhanh chóng.

Mà nơi xương quai xanh của Thuỷ Kinh Lan lại hiện ra ấn ký (hoa văn, như hình xăm) của một đóa hoa sen màu xanh. Nếu như lúc này có Họa Vị ở đây, nếu như Kỳ Vương Trầm Hiên Chi lại mở vạt áo hắn ra xác nhận thân phận hắn lần nữa, cả hai nhất định sẽ khẳng định hắn chính là Kinh Huyền.

Bởi vì cái Thanh Liên ấn ký xuất hiện ở trên người Thủy Kinh Lan này, hoàn toàn giống với Kinh Huyền trước kia. Cả hai giống nhau như đúc.

Chậm rãi, ngón tay nơi chạm vào bạch liên bị tách ra vì đoá hoa héo rũ đi, hắn thì đã ngất, thân thể liền ngã vào trong nước, nhưng hắn không hề hay biết.

Tại thời điểm này, Bạch Liên héo rũ lại chậm rãi biến mất, tựa hồ là hóa dần thành bụi, nhưng ở vị trí mà bạch liên vốn nở hoa nay lại có ánh huỳnh quanh trắng tụ lại, lập loè từng sợi ánh sáng trắng bện vào nhau.

Sau khi Bạch Liên hoàn toàn biến mất, sương mù màu xanh trong động vẫn không hề giảm bớt, ngược lại là càng đậm đặc, trong đó, sương mù tụ tập đậm đặc nhất chính là ở khối ánh sáng huỳnh quanh bạch sắc kia.

Sương mù màu xanh nồng đậm như hoà vào trong không gian, phiêu vào không khí, tan vào thiên địa. Mà cũng ngày càng tụ tập nhiều quanh khối ánh sáng trắng kia, dần dần, dần dần.. thế nhưng ngưng tụ thành một nhân ảnh.

Người kia dường như có chút hư ảo và trong suốt, nhưng dưới sự ngưng tụ không ngừng của sương mù màu và bao quanh khối ánh sáng trắng huỳnh quang kia, nhân ảnh chậm rãi ngưng tụ, hiện thực hoá, rõ nét lên.

Đó là một nam tử toàn thân trần trụi, hắn có một khuôn mặt tuấn mỹ đến mức yêu dị, làn mi màu xanh tinh tế vừa dày lại dài, chân mày đẹp anh tuấn thật thẳng, chính giữa hai đầu chân mày cũng có một ấn ký hình thoi màu xanh.

Màu da hắn trắng nõn đến hầu như là sắc trắng bệch, thần sắc cực kỳ đạm nhạt, tựa hồ cũng lây dính thêm vài phần sắc xanh, làm cho cả người hắn vô cùng tuấn mỹ lại càng lộ ra thêm vài phần hơi thở yêu dị.

Cả người đang phiêu phù (lơ lửng) trên không giữa mặt ao, một mái tóc dài màu xanh như hải tảo nhuyễn mềm, không gió cũng tự lay động, trôi nổi phiêu dật chung quanh thân người, khiến cho đôi mắt đang nhắm chặt kia có thêm được vài phần sức sống.

Nơi xương quai xanh của Thuỷ Kinh Lan có ấn ký hình hoa sen màu xanh tản ra sắc xanh quang mang nhàn nhạt thản nhiên, không biết là cố ý hay là vô tình, nó bao phủ đến trên ngườu nam tử trần trụi kia, dưới thanh quang nhàn nhạt dễ chịu kia, đầu ngón tay thon dài mượt mà kia của nam tử hơi hơi động, sau đó là lồng ngực bắt đầu có chút phập phồng, bắt đầu xuất hiện hơi thở, sau luồng hô hấp, cả khối thân thể dường như bắt đầu rót vào sự sống.

Sau đó, đôi rèm mi vừa dày vừa dài màu xanh kia nhấp nháy nhẹ, chậm rãi nâng lên, mở ra.

Đó là một đôi mắt màu xanh như lưu ly, biêng biếc, trong suốt, lãnh liệt.

Thân thể nam tử vẫn trôi nổi lơ lửng giữa không trung, sau đó, chậm rãi giơ lên một cánh tay, nhẹ nhàng chạm vào làn ánh sáng xanh đang bao quanh thân thể mình, đôi môi nhạt màu hơi mấp máy:

“Đây là……”

-0-

Kỳ kế:

Gặp lại trong động

-0-

Vậy là anh công kế tiếp đã xuất hiện rồi đó, là cái bạn xanh xanh ấy, chap sau chúng ta gặp lại Thương Vũ~~~

 

 

 

15 thoughts on “Sủng Manh Thê 53

  1. uầy, hay quá hay quá! thanks ấy! đọc xong hưng phấn hưng phấn! * ko nhịn đc hú hú *
    ngày càng hấp dẫn, làm tớ rất chi là tò mò, khó đoán quá :)))
    các chap mới này ngắn ngắn ra liền tù tì đọc xong sướng
    sr! h mới ngó mặt vào com cho ấy _ _|”
    thansk phát nữa :”>!

  2. bạn xanh xanh :)))))))))))))) nàng không cần nói ta cũng biết ah~~~~ tuấn mỹ như thế ảo diệu như thế xuất hiện vào đúng lúc như thế :)))))))))))) không trở thành công của ẻm chắc hóa mỹ nhơn thụ mất :))

    • @chip: ta cũng nghĩ như nàng nha~~~ mỹ nhơn thụ =)))))))))~
      @Vi: thực ra, ban đầu ta tưởng là kiếp trước or… Kinh Huyền blah blah~~~ nhưng lúc hắn nói “Đây là…”, ta lại nghĩ, ủa, hắn là ai =))))))))))~
      ây, lâu hok còm mên nàng ùi, lại hok like báo cáo cho nàng sự hiện diện, dõi bước theo nàng trong lặng thầm của ta được, vì cái wordpress nó ứ chịu cho ta đăng nhập : ((((((((((((((
      nhớ nhìu nak~~ *muahhh*

  3. xanh lét!*lăn lăn* kiểu như tạo hình mấy nhân vật trong anime á!=))))) bạn nào cũng phải có 1 quả tóc và màu mắt chói lọi mới dc!
    Mới xuất hiện có 3 anh công mà anh nào cũng hoành thế này thì ko biết tới a thứ 5 còn dư lào nữa, hổng lẽ đến anh thứ 5 là 1 người hoàn toàn bình thường đến mức bất thường ! =))))))))) (troll tí cho vui)

  4. OMG =”=

    Chưong này thực sự là hơi bị quỷ dị nha

    Vậy hóa ra Lan nhi đúng là Kinh Huyền ah ?

    Sao mà nhức não thể nhẩy =”=

    Nhưng cái anh xanh xanh kia không phải quá đẹp để làm công sao =))~

    Btw , chờ chương mới ^^

    Yêu :x:x:x

Gửi phản hồi cho vivian Hủy trả lời