Sủng Manh Thê 52


Cưng Chiều Vợ Mù 52

editor: Vivian

Đi vào Tịch Diệt Liên Động.

Tuyết Phi Ương trừng mắt liếc hắn một cái:

“Sắc lang, đừng có mơ.”

Hiển nhiên, hắn còn đang để ý chuyện Trầm Hiên Chi vừa rồi dám vạch vạt áo của Thủy Kinh Lan ra. Nhất định không để Trầm Hiên Chi cõng Thuỷ kinh Lan.

Trầm Hiên Chi nhất thời dở khóc dở cười…

Đó là phương pháp duy nhất hắn biết để có thể xác nhận Kinh Huyền…… Nếu không, hắn sao có thể làm vậy. Tuy rằng diện mạo, tính cách, thân thế của Kinh Huyền đều tốt lắm, nhưng người mà hắn thích vẫn là Tuyết Phi Ương cứ luôn ngẫu nhiên xù lông thật dắng yêu, dù là có muốn ‘sắc’ thì hắn cũng chỉ đối Tuyết Phi Ương ‘sắc’ thôi, làm sao có thể  dám đối với Kinh Huyền cũng như Thuỷ Kinh Lan trước mắt này xuống tay.

“Đi mau…… Di nương (dì) mới vừa đi khỏi không bao lâu, nói không chừng chúng ta có thể theo kịp bọn họ……”

Tuyết Phi Nghi vừa chạy vừa trốn tránh nên cước trình cũng không mau, rất nhanh đã bị Trầm Hiên Chi và Tuyết Phi Ương đuổi kịp.

Khi Tuyết Phi Nghi biết Trầm Hiên Chi là kì vương, liền mừng như điên, thầm mừng vì dòng máu Bạch gia có thể không tuyệt diệt.

Đại ân không lời nào cảm tạ hết nổi, Tuyết Phi Nghi cũng không cùng trầm hiên nhiều lời lắm, chỉ là dưới đáy lòng âm thầm ghi tạc ơn này, ngày sau phải nói cho Bạch lão gia tử, Bạch Thương Vũ và các tiểu bối của Bạch gia, để bọn họ nhớ kỹ vị ân nhân là Trầm Hiên Chi này, rồi hảo hảo tri ân báo đáp.

Cách Tịch Diệt Liên Động vốn cũng không xa.

Thủy Kinh Lan, Tuyết Phi Ương và Tuyết Phi Nghi gặp lại, không bao lâu sau liền đến được Tịch Diệt Liên Động.

Nơi này bốn phía là núi, cũng không quá cao, cũng không phải rất rộng lớn, Tịch Diệt Liên Động cũng không khó tìm, cửa động rất lớn, trên cử động lại khắc bốn chữ to màu đen – Tịch Diệt Liên Động.

Có thể thấy được tên này là có tồn tại và có người nhìn thấy rồi gọi theo, chứ không phải mọi người tùy tiện đặt ra rồi gọi…… Huyệt động nhìn qua tựa hồ rất sâu, bên trong tối tăm mà khúc chiết quanh co, nhìn qua trông rất thần bí. Chỉ riêng nhìn cửa động là khiến người ta có ảo giác rằng bên trong sẽ có quái thú khổng lồ nào đó chờ sẵn cắn nuốt những người liều mạng.

 “Các ngươi muốn vào sao?”

Trầm Hiên Chi nhíu mày đánh giá Tịch Diệt Liên Động, Phi Nguyệt Thành là một tiểu địa phương, Tịch Diệt Liên Động này đại khái cũng là một trong vô số những động tiên trên đời này, bất quá…… Sơn động này còn có một cỗ sức mạnh kỳ dị mà mâu thuẫn giằng co nhau.

Vừa như tràn ngập sức sống, lại chứa đựng sức mạnh của sự hủy diệt……

Một nơi thật kỳ quái, lại mang theo vài phần hương vị nguy hiểm, làm cho một cao thủ Huyền Vương như hắn mà còn ẩn ẩn cảm thấy có chút không ổn.

Tuyết Phi Nghi còn chưa mở miệng, Tuyết Phi Ương liền mở miệng nói:

“Đương nhiên là phải vào…… Vất vả như vậy mới tới đây chẳng phải là để gặp biểu ca bọn họ sao? Tính ngày thì từ khi biểu ca đi vào, thời gian cũng không ngắn, nhưng đến bây giờ lại không có chút động tĩnh nào…… Ý ta là nói, bọn họ rất có khả năng sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, chúng ta đi vào nói không chừng có thể giúp hay cứu họ thì sao.”

Trong mắt Tuyết Phi Ương, Trầm Hiên Chi là người lợi hại nhất trên thế giới này, thậm chí, trong nhận thức của hắn, Trầm Hiên Chi cũng là sự tồn tại vô địch, cho nên hắn không có chỗ nào cần sợ hãi.

Trầm Hiên Chi hơi trầm ngâm một chút, hắn đối với Tịch Diệt Liên Động này cũng vừa lúc thấy hứng thú, liền gật đầu nói:

“Được……”

Vì thế, một đám người liền cùng nhau cẩn thận bước vào Tịch Diệt Liên Động.

Vừa đi vào, mọi người liền phát hiện Tịch Diệt Liên Động này phi thường trống trải, cũng phi thường sạch sẽ, bên trong thậm chí đến một hòn đá vụn đều không có, thật sự là địa phương vô cùng kỳ dị.

Mọi người từ cửa động đi dần vào trong, dần dần đường phía trước trở nên ngày càng hẹp, đi hơn trăm mét không ngờ phía trước lại xuất hiện hơn mười cửa động khác thông thành mười nhánh động nhỏ hơn khiến mọi người hoang mang:

“Nhiều nhiều động như vậy…… Chúng ta phải đi hướng nào đây?”  Tuyết Phi Ương líu lưỡi nhìn một đống cửa động tương tự nhau, ưu sầu nhìn Trầm Hiên Chi.

Lúc này, sắc mặt Trầm Hiên Chi cũng đột nhiên thay đổi:

“Không xong…… Tại trong Tịch Diệt Liên Động này không thể dùng Huyền thuật!?”

“Aa?”

Tuyết Phi Ương và đoàn người Tuyết Phi Nghi đồng thời thử vận Huyền thuật trong cơ thể lại phát hiện không chút cảm ứng.

“Thật kỳ quái……”

Chuyện càng kỳ quái còn ở phía sau nữa kìa…

Bọn họ đang thảo luận tại sao không vận dụng được Huyền thuật, bỗng có một cỗ sương màu xanh nhạt chậm rãi phiêu lãng ra từ các cửa động, bao phủ bọn họ.

Giữa sương khói xanh nhạt đó, mỗi người đều hoảng hốt, tinh thần căng ra, khi cố định thần lại thì phát hiện mọi người chung quanh mình đã biến mất toàn bộ, hiện tại, trong mắt mỗi người, toàn bộ Tịch Diệt Liên Động chỉ còn có một mình họ.

Thậm chí ngay cả Thuỷ Kinh Lan vốn đang được Tuyết Phi Ương cõng trên lưng đều như vậy.

Định thần lại, thân thể tựa hồ vẫn ổn, đang lông tóc vô thương đứng một mình trên mặt đất, nhưng là bốn phía không có lấy một bóng người, không hề có thanh âm hô hấp, nơi nơi đều phủ đầy sương khói màu xanh lơ nhàn nhạt thấy không rõ cảnh chung quanh.

Trong mơ hồ, hắn chỉ nhìn thấy phía trước có một tia sáng, tiếng nước hỗn loạn, mang theo sự tò mò, hắn nhịn không được mà nhấc chân đi tới……

-0-

Kỳ kế:

Ánh sáng?

Hắn sao có thể nhìn thấy ánh sáng?

Hắn là người mù a ! Mắt hẳn là không nhìn thấy gì hết mới đúng chứ?

Mang theo khiếp sợ, Thủy Kinh Lan cúi đầu nhìn về phía bàn tay mình đang nâng lên trước mặt, trắng nõn thon dài, chỉ là trong lòng bàn tay có chút vết chai —-  đây chính là do trước kia khi ở Thủy gia phải tự lực cánh sinh mà tạo thành.

“Mắt của ta……”

Hắn vươn tay sờ sờ mắt mình, thế nhưng có thể nhìn thấy?!

-0-

sorry, chương này hơi ngắn. Giờ đang làm chap kế, nếu kịp sẽ post luôn trong đêm nay, hok kịp thì…mai post vậy, hì hì

11 thoughts on “Sủng Manh Thê 52

  1. A, đầu tiên ta rất thích cách nàng chương trước nhắc lại một phần chương sau, đỡ phải quên nội dung a XD~ *kisu*

    Ôi trời, xem Chi Chi đối bánh bao có bao nhiêu yêu cưng quý trọng nga, muốn “sắc” cũng chỉ “sắc” mình bé thôi. *cảm động-ing*

    Ôi, sao cái động bao nhiêu là ngõ ra ra vào vào, Kinh Lan làm sao tìm Thương Vũ đây, đã vậy còn vụ biến mất thấy mỗi mình mình nữa chứ O.o. Nhưng hình như vào động chỉ là ko xài được Huyền thuật thôi phải hem?*shiver* Còn việc vì sao hồi xưa khi ra khỏi động Thương Vũ đơ luôn Huyền Thuật thì ta lý giải không nổi *vò đầu*.

    Kinh Lan nhìn được ời *hạnh phúc*… ta có cảm giác khi phục hồi đôi mắt thì Kinh Lan cũng trở thành cường thụ luôn a *đỏ mặt* ta cực thích cường thụ, ta có dự cảm khi Kinh Lan thành cường thụ thì con đường đi đến Nsome sắp tới đích ời *nosebleed*

    Sankyu nàng nga *kisu*

    • hình như là tạm thời chưa nhìn thấy đâu, còn ngày dài sau này thì chưa bik *kéo kéo* hơn 300 chap, chuyện jì cũng có thể xảy ra =))))

      hiện tại là Thương Vũ, đã xuất hiện Hoạ Vị, bạn Xanh Xanh là Thanh Ly, vậy còn 2 bạn nữa, là Kinh mặc (brother của Kinh Huyền) và Tuý Vô Thương. bộ nì có sinh tử =))))

  2. hix, chwa biết là cái gì sao em đã dám mò vô vậy hả, có biết đây là thảm kịch của bao bộ phim kinh dị ko (_ _!!) cũng may lần này ko đụng phải xác ướp quái vật mà là 1 ông chồng khác của ẻm =)))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s