Xuyên Việt Mộ Dung Phục 33


 

Xuyên Việt Mộ Dung Phục 33

editor: Vivian

Có sói nhớ thương dê

Mục Vinh thận trọng kéo góc áo Tiêu Phong, nói: “Phía trước nhiều người, không biết là đang làm gì, hay là chúng ta quay về đi đường khác đi!”

Không đợi Tiêu Phong trả lời, đã có hai đội kỵ binh phóng ngựa vọt tới trước mặt bọn họ……

Xa xa nghe tiếng người hô to vọng tới:  “Bắn lộc a, bắn lộc a!”  Bốn phương tám hướng đều truyền đến một mảnh thanh âm hò reo săn lộc.

“Bọn họ đang vây săn (vây bắt và săn bắn), trận vây săn này thanh thế thật không nhỏ.” Tiêu Phong vừa nói vừa nắm tay Mục Vinh kéo đi, ngón tay khẽ chạm, phát hiện tay Mục Vinh đang lạnh buốt một mảnh. Quay đầu xem xét, thấy hắn sắc mặt tái nhợt. Chân mày Tiêu Phong hơi nhíu lại, lo lắng hỏi: “Làm sao vậy?”

Mục Vinh nhìn Tiêu Phong, lắc đầu, thấy đội kỵ binh Khiết Đan đang phóng ngựa tới, áo bào gấm tốt, áo giáp nghiêm trang, binh cường mã kiện, tay cầm trường mâu, tung vó ngang dọc tới lui, mắt thấy xe ngựa của cả hai cũng chỉ là thoáng thoáng nhìn qua, cũng để ý tới nhiều lắm.

Đang quan sát đội quân Khiết Đan, chợt nghe có người lớn tiếng kêu: “Đây chẳng phải là Tiêu đại gia sao?”

Tiêu Phong theo tiếng gọi nhìn lại, chỉ thấy trong đội kỵ binh phi ra một người, chính là tiểu đội trưởng ngày đó đến tặng quà.

Người nọ đến trước xe ngựa cách khoảng hơn mười trượng thì xoay người xuống ngựa, khuỵ thân quỳ một gối, nói: “Chủ nhân đang tại phía trước cách đây không xa, thường xuyên nhắc tới Tiêu đại gia, mỗi lần nói đến chính là lúc nào cũng luôn tưởng niệm. Hôm nay cơn gió tốt lành nào đã mang Tiêu đại gia thổi tới? Xin mời mau cùng đi gặp mặt chủ nhân a!”

Mục Vinh trầm mặt, bỉu môi. Cái gì mà lúc nào cũng luôn tưởng niệm? Chẳng lẽ cái tên Da Luật Hồng Cơ kia trong nội tâm luôn nhớ thương Tiêu Phong nhà ta a? Chẳng lẽ là nhìn một cái liền vừa mắt, trúng ý Tiêu Phong rồi?

Vừa nghĩ, Mục Vinh vừa nhìn liếc mắt nhìn sang Tiêu Phong đang đứng bên cạnh mình, type dã thú như Tiêu Phong, trừ mình còn cố mà thu nhận hắn ra thì còn có người khác mơ ước, muốn đoạt mang về sao?

Thấy Mục Vinh nhìn mình, Tiêu Phong cười hỏi: “Nghĩa huynh của ta đang ở gần đây, chúng ta đi thăm hắn được chứ?”

Mục Vinh rất muốn nói ‘không được’, bởi vì có liên quan dính líu đến Da Luật Hồng Cơ cũng không phải chuyện tốt. Nhưng là, có người mở miệng nhanh hơn so với hắn.

A Tử từ trong xe ngựa chui ra, hét lớn: “Được! Được! Có náo nhiệt xem thì vì cái gì lại không đi?” Quay đầu nhìn về phía Mục Vinh đang vẻ mặt không cam lòng, hỏi: “Sao vậy? Ngươi không muốn đi?”

Âm cuối cùng còn kéo thiệt dài, nhấn thiệt mạnh, rõ ràng chính là uy hiếp, Mục Vinh nào dám lắc đầu, chỉ đành đồng ý.

A Tử thấy Mục Vinh gật đầu, cao hứng nhìn Tiêu Phong nói: “Tỷ phu a, Mộ Dung cũng muốn đi, vậy đi thôi! Đi thôi!”

Nhìn bộ dáng Mục Vinh cắn môi nhíu mày, Tiêu Phong xoa xoa tóc hắn, nhỏ giọng ở bên tai hắn dỗ giành: “Chúng ta cũng nên đi chào hỏi, sau đó sẽ liền đi ngắm biển rộng.”

 “Ta sợ…… Chậc, đã tới thì đành an tâm ở lại! Có gì không ổn thì bội dầu lên lòng bàn chân thôi. (nhanh chóng đào tẩu)!”  Mục Vinh nhìn về hướng Tiêu Phong liếc một cái, sau đó giơ roi ngựa lên đi theo tên kỵ binh Khiết Đan đang dẫn đường.

Cưỡi ngựa qua thảo nguyên, đoàn người nối liền không dứt, những bộ áo giáp sáng loá. A Tử đưa đầu ngắm nhìn khắp nơi, mặt mũi tràn đầy vui vẻ hỏi: “Sao lại náo nhiệt như vậy?”

“Tiêu đại gia tới thật trùng hợp, sáng sớm ngày mai, chúng ta tại đây có dựng thao trường luyện tập và thi đấu võ nghệ. Chức Thống lĩnh cấm vệ quân của hai cung Vĩnh Xương và Thái Hòa vẫn còn trống, đến lúc đó xem ai có bản lĩnh, người đó liền có thể đoạt được chức vị thống lĩnh.”

“A! Vậy cũng thực trùng hợp, dịp tốt để thưởng thức võ nghệ của võ sĩ Khiết Đan!” Tiêu Phong vừa nghe có luận võ, mi phi sắc vũ (mặt mày rạng rỡ), thần thái dâng trào. Nghiêng đầu liền chứng kiến Mục Vinh lộ ra một nụ cười lạnh với mình, khó hiểu hỏi: “Cười gì vậy?”

Mục Vinh cho Tiêu Phong một nụ cười nhàn nhạt, nói: “Không cười gì cả, chỉ là mong chút nữa ngươi đừng bị đại ca kết bái kia của mình doạ sợ là tốt rồi!”

“Ê răng quá a!” A Tử đột nhiên chen chen vào giữa hai người, một tay bịt mũi, một tay che miệng: “Giờ này mới đầu thu, cách mùa ăn cua còn lâu lắm a? Sao lại có người đã bắt đầu bốc lên mùi chua rồi?”

“A Tử!” Mục Vinh búng một cái lên trán A Tử, hắn rốt cục phát hiện A Tử kì quái chỗ nào, hất cằm: “Lên xe ngựa, ta có lời hỏi ngươi!”

Tiến vào xe ngựa, Mục Vinh liền mở miệng hỏi A Tử: “Vì cái gì?”

A Tử bị không hiểu gì hết, nghe xong câu hỏi, ngẩn người, rồi hỏi ngược lại: “Cái gì mà vì cái gì?”

“Ngươi không phải yêu mến Tiêu Phong sao? Sao cứ luôn lấ ra và hắn ra trêu đùa a?” Mục Vinh cau mày nhìn A Tử, gần đây phát hiện A Tử luôn đang cố tác hợp (ghép cặp) hắn và Tiêu Phong, điều này làm hắn không khỏi hoài nghi có phải cô nàng cũng là dân xuyên không giống mình hay không, hơn nữa còn là loại người mà hắn hắn sợ hãi nhất (hủ nữ đó =)))).

A Tử nghe xong lời Mục Vinh, miệng há ra thật to: “Ta khi nào thì từng nói qua là ta yêu mến tỷ phu? Hắn là tỷ phu của ta a! Hơn nữa, ta khi nào thì trêu đùa hai người, ta nói đều chính là lời nói thật a!”

“Ngươi sao lại không yêu mến hắn?” Mục Vinh giật mình kêu to, nhưng liền lập tức che miệng lại. Xác định bên ngoài quá ồn ào, Tiêu Phong không nghe thấy, mới nhỏ giọng thì thầm: “Ngươi…… Ngươi không phải rất yêu mến hắn, thích đến nỗi (tự tử theo hắn sao)……”

Thanh âm chậm rãi biến mất dưới ánh nhìn chằm chằm của A Tử, Mục Vinh gãi gãi mũi, nghĩ, cái này cũng không phải là ta nói a, là trong Thiên Long Bát Bộ ghi như vậy nha. Chẳng lẽ sự tình cũng không phải tiến triển dựa theo trên đúng những gì ghi trên sách? Vậy có phải Tiêu Phong cũng sẽ vô sự hay không?

“Ngươi thật sự không thích hắn?” Mục Vinh mơ hồ hỏi thử, hắn muốn biết rõ ràng, nếu như không giống với trong nguyên tác, vậy hắn nhất định ủng hộ Tiêu Phong cái Đại vương gì đó kia (là Nam Viện Đại Vương), vậy ít nhất nửa đời sau không cần lo lắng.

A Tử vô lực vỗ trán, thở dài thườn thượt: “Ta chỉ xem hắn như tỷ phu a! Hơn nữa hắn trước kia trong nội tâm chỉ có tỷ tỷ, hiện tại trong nội tâm chỉ chứa ngươi, ta tự dưng xen vào cho thêm náo nhiệt sao?”

Khối đá treo trong lòng rốt cục thả xuống, nói cách khác, thề giới này không nhất thiết sẽ giống y như trong sách? Vậy ngĩa là Tiêu Phong sẽ không xảy ra chuyện…rãnh rổi hết chuyện, chạy đi tự sát?

“Vậy ngươi có biết ta cùng Tiêu Phong……” Mục Vinh bắt đầu thăm dò về vấn đề hắn lo lắng nhất.

A Tử kinh ngạc nhìn Mục Vinh, nhỏ giọng nói bên tai hắn: “Kỳ thật a! Cái vụ đoạn tụ chi phích tại phái Tinh Túc chính là rất thông thường! Chỉ là… ngươi cũng đã gặp những sư huynh sư đệ kia của ta rồi đó, toàn là những thứ ‘dưa nứt táo vẹo’, toàn hàng sứt sẹo, lựa thêm mấy lần cũng chỉ toàn ra ‘dưa vẹo táo nứt’, còn không bằng đến một đầu ngón chân của ngươi! Ngươi cùng tỷ phu của ta rất xứng đôi a!”

Mục Vinh cao hứng đi ra ngựa xe, nhìn thấy tinh kỳ tung bay, một mảng thảo nguyên lớn toàn là trướng bồng rậm rạp chằng chịt, ngàn vạn kỵ binh, lính bộ, vây quần trên mảng lớn đất trống. Kèn vang liên tục, tiếng trống đại vang xa.

Trên đất trống, chúng quan binh tách ra, một con thần câu tuấn mã cao lớn hướng về phía Tiêu Phong phi tới, có người hét lớn: “Tiêu huynh đệ, nhớ chết ca ca!”

Tiêu Phong, Mục Vinh cùng A Tử nhảy xuống khỏi xe ngựa, Tiêu Phong bước nhanh qua nghênh tiếp, hai người bốn tay giao nắm, trên mặt đều mang vui mừng. (giống tình nhân lâu ngày gặp lại, nhưng vừa tưởng tượng là thấy muốn ói =)))))))

Chúng quân sĩ bốn phía cùng kêu lên hò hét: “Vạn tuế! Vạn tuế! Vạn tuế!”

Tiêu Phong chấn động, nhìn khắp bốn phía, các quan-quân-sĩ-tốt đều đang cúi gập người, Da Luật Cơ đang cầm chặt tay hắn đứng chính giữa, thần sắc đắc ý. Tiêu Phong lại lập tức quay đầu nhìn về phía Mục Vinh, nghĩ về những lời lúc nãy Mục Vinh mới vừa nói với hắn.

Da Luật Hồng Cơ theo mục quang của Tiêu Phong nhìn theo, trước mắt liền sáng ngời. Còn Mục Vinh chỉ là hơi nhíu mày, ánh mắt kia của Da Luật Hồng Cơ nhìn hắn cứ như mấy đại thúc hentai (đại thúc biến thái, là t.giả dùng từ hentai nha) uống say đang nhìn hao háu vào mấy cậu bé con, khiến hắn thấy khó chịu. Lui một bước về phía sau lưng Tiêu Phong, để Tiêu Phong ngăn bớt tầm mắt của Da Luật Hồng Cơ nhìn mình.

“Đại ca, ngươi…… Ngươi là……” Tiêu Phong kinh ngạc nhìn bốn phía.

Da Luật Hồng Cơ thu hồi ánh mắt ngắm nhìn Mục Vinh, ha ha cười với Tiêu Phong: “Nếu như ngươi sớm biết ta là Hoàng đế của Đại Liêu quốc, chỉ sợ cũng sẽ không chịu cùng ta kết bái làm huynh đệ. Tiêu huynh đệ a, tên thật của ta là Da Luật Hồng Cơ. Ân cứu mạng của huynh đệ, ta trọn đời không quên!”

Nghiêng người nhìn về phía sau lưng Tiêu Phong, hỏi:“Còn vị huynh đệ này chính là?”

Tiêu Phong tuy rộng rãi phóng khoáng lại chu du khắp thiên hạ, nhưng chưa bao giờ thấy qua hoàng đế, hôm nay lại thấy hắn phô trương như vậy, không khỏi có chút rối rắm, nhất thời không biết nên quỳ? Hay nên bái (chắp tay cúi người)? Nghe Da Luật Hồng Cơ hỏi về Mục Vinh, liền kéo Mục Vinh từ phía sau mình ra, giới thiệu: “Đây là bằng hữu của ta, Cô Tô Mộ Dung Phục, Mộ Dung công tử.”

“Mộ Dung công tử, chúng ta lại gặp mặt!”  Da Luật Hồng Cơ hướng về phía Mục Vinh, nhẹ nhàng cười.

Trong nội tâm Tiêu Phong thở dài, Mộ Dung quả thật là có việc gạt hắn!

Mục Vinh đầu tiên là sững sờ, lập tức hiểu Da Luật Hồng Cơ nói từng gặp, chính là chuyện ngày ấy tại ngoài trướng bồng của tộc Nữ Chân, liền không lên tiếng, chỉ là nhẹ gật đầu.

Da Luật Hồng Cơ cung tay lên, bốn phía liền tấu cổ nhạc lên, thừa dịp Tiêu Phong cùng Mục Vinh bị cổ nhạc hấp dẫn, vươn tay cầm lấy tay Mục Vinh. Một tay kéo cánh tay Tiêu Phong, một tay khác nắm chặt lấy bàn tay Mục Vinh, hướng lều lớn mà đi.

Mục vinh chợt đơ người ra, không thể tưởng tượng nổi mà trừng mắt nhìn Da Luật Hồng Cơ. Vì hắn cảm thấy ngón tay của Da Luật Hồng Cơ gãi nhẹ vào vào bàn tay mình, khiến hắn sợ tới mức mạnh mẽ rút ra, giật tay mình về.

Tay Da Luật vẫn còn dừng giữa không trung, Tiêu Phong kinh ngạc nhìn Mục Vinh, sau đó lập tức quỳ gối trước mặt Da Luật Hồng Cơ, lên tiếng bào chữa: “Hoàng Thượng thứ tội! Mộ Dung hắn chỉ là không quen bị người chạm vào, không phải cố ý vô lễ với Hoàng Thượng.”

Vừa nói vừa kéo góc áo Mục Vinh, nhỏ giọng nói: “Mộ Dung, còn không mau bồi tội cùng Hoàng Thượng!”

“Ta……” Mục Vinh trừng mắt nhìn Tiêu Phong quỳ trên mặt đất, lại nhìn Da Luật Hồng Cơ đứng trước mắt, rõ ràng không phải lỗi của hắn, tại sao phải hắn nhận lỗi? Chính là quân sĩ bốn phía đều nhìn chằm chằm chờ hắn, hiện đang yếu thế hơn người ta, không thể không cúi đầu. Hắn còn cho tới bây giờ còn chưa từng quỳ trước mặt người khác, tâm không cam, lòng không nguyện, chậm rãi quỳ xuống.

Đầu gối gần chạm đến mặt đất, một đôi đại thủ nắm lấy hai tay Mục Vinh, ngăn cản hắn quỳ xuống. Ngẩng đầu đã nhìn thấy Da Luật Hồng Cơ tự tiếu phi tiếu nhìn mình (cười drâm thì có =__=), không biết là cố ý hay là vô tình, vốn là hai tay đang nâng vai Mục Vinh lại trướt đến trên hai bên lưng hắn.

“Thôi, ta cũng có chỗ không đúng, không biết thói quen và sở thích của Mộ Dung công tử, đã đường đột với công tử, hoàn vọng kiến lượng!” Vừa nói vừa tại nơi mà Tiêu Phong không thấy, Da Luật Hồng Cơ nhẹ nhàng xoa nắn eo của Mục Vinh. (Hoàn vọng kiến lượng: cũng mong nhận được sự thông hiểu, lượng giải cho, câu này nói ra mà ngữ khí chả có tí khách sáo nào, ai da, đại thúc biến thái này)

Có kinh nghiệm ban nãy, Mục Vinh cũng không dám lộn xộn phản ứng mạnh nữa, chỉ có thể để tay Da Luật Hồng Cơ tuỳ ý đặt tại ngang hông của hắn, vuốt vuốt.

Thấy Mục Vinh không phản kháng nữa, Da Luật Hồng Cơ mới buông hắn ra, nâng Tiêu Phong đang quỳ trên mặt đất đứng dậy.

Doanh trướng riêng của Hoàng đế Liêu quốc chỉ dùng thuần da trâu dày mấy tầng để tạo thành, Da Luật Hồng Cơ ngồi ở trung tâm, lệnh cho Tiêu Phong cùng Mục Vinh ngồi bên tay phải, người Khiết Đan tôn trọng nữ tử, cho nên A Tử cũng được ngồi ở bên cạnh Mục Vinh. Không bao lâu sau, bá quan văn võ đi theo hầu giá (đi theo vua tuỳ thời hầu hạ, nghe truyền) đều đến tham kiến.

Đêm đó trong trướng mở tiệc lớn, tửu như trì, nhục như sơn (rượu như ao, thịt như núi). Da Luật Hồng Cơ cầm chén rượu nói gì đó với thị nữ bên người, thị nữ ngẩng đầu hướng về phía Mục Vinh nhìn nhìn, sau đó cúi người gật đầu. Sau đó thị nữ đó bưng bầu rượu đi đến phía sau lưng Mục Vinh, vì hắn rót rượu.

Mục Vinh vội vàng cự tuyệt, ai ngờ một bình rượu liền tưới từ cần cổ hướng đến ngực Mục Vinh, quần áo trước ngực tất cả đều ướt đẫm.

Thị nữ vội vàng quỳ trên mặt đất dùng tiếng Khiết Đan cầu xin, Da Luật Hồng Cơ dùng tiếng Khiết Đan lớn tiếng răn dạy vài câu rồi sai người đem thị nữ kia kéo ra ngoài.

“Làm dơ quần áo của Mộ Dung công tử, thật có lỗi, ta đây sai người mang ngươi đi thay quần áo.” Da Luật Hồng Cơ cười với Mục Vinh, chính là trên mặt cũng chả thấy có chút áy náy nào.

Mục Vinh vốn muốn cự tuyệt, nhưng là quần áo ướt một mảng quá lớn, khiến hắn rất không thoải mái, đành phải đi theo một thị nữ khác rời doanh trướng, đi vào một lều nhỏ.

Vừa mới tiến trướng bồng, thị nữ liền đem áo ngoài của Mục Vinh cỡi ra, nói một câu gì đó, liền lui ra ngoài. Mục Vinh nhìn quanh mọi nơi trong lều, lại không thể tìm được chút quần áo nào có thể thay. Sau lưng chợt có một người ôm eo của hắn.

“Nghe nói Thành Cô Tô sinh ra rất nhiều mỹ nhân, không thể tưởng đến nam tử cũng đều tuyệt mỹ như vậy. Ngày ấy ngoài doanh trướng chỉ vội thoáng nhìn cũng đã khiến cho ta nhớ mãi không quên!”

Mục Vinh vừa xoay đầu, đập vào mắt chính là khuôn mặt tươi cười không có hảo ý của Da Luật Hồng Cơ, khiến hắn toàn thân lạnh lẽo, sau lưng ứa ra mồ hôi lạnh……

-0-

Kỳ kế:

Mục Vinh mím môi, nhìn Da Luật Hồng Cơ, hỏi: “Hoàng Thượng muốn làm gì?”

“Đều đã vào thu , sao lại còn nhiều côn trùng như vậy?”  Nhẹ nhàng cười, ngón tay Da Luật Hồng Cơ từ trên mặt Mục Vinh trượt đến cổ, tại trên một điểm đỏ, chậm rãi vuốt: “Ta muốn làm gì, ngươi còn không biết?”

Mặt Mục Vinh đỏ lên, vết đỏ trên cổ hẳn là do Tiêu Phong cắn. Da Luật hồng cơ giạng chân đè chặt trên thân Mục Vinh, nắm chặt cằm của hắn.

 

 

 

 

13 thoughts on “Xuyên Việt Mộ Dung Phục 33

  1. nàng Ngân Tử hok lấy tem là ta lấy à nha. Chôm lun cái phong bì* quay sang Gia Luật Hồng Cơ*: tên BT kia, bõ Mộ Dung kủa ta ra. Tiêu Phong* lườm mắt, Hàn Long Thập Bát Chưởng thức thứ 18 chuẩn bị* : ai là Mộ Dung kủa ngươi? Mộ Dung là kủa ta.

  2. Hóng ~~ Mặt dài thuột luột . Vì mãi không thấy NÀng Vivi xả hàng =)). Ta nhớ mùa này có phải mùa du lịch dài hạn đâu . Nàng lặn mất tăm không hà . Nổi lên đi nàng =)) . Ta ngóng a ~~

  3. Bạn ơi, edit tiếp đi, mình thích truyện này

    Xem QT thì hình như nó dài lắm, khúc giữa 2 anh xa nhau hơn 10 chương để đoàn dự lên sân khấu ” cua” Mục Vinh :))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s