Bộ Đội Đặc Chủng 27


Thú Nhân Chi Đặc Chủng Binh Xuyên Việt 27

editor: Vivian

Hắn rửa mặt xong, phát hiện sắc trời còn rất sớm. Hồi tưởng lại giấc mộng, các huynh đệ mỗi ngày vất vả tập huấn, còn mình thì cuộc sống như thế quả thật xem như sa đọa a! Đã rất nhiều ngày không rèn luyện, còn tiếp tục như vậy, sợ là gân cốt đều phải cứng lại. Nếu như có thể trở về, sau khi trở về nhất định sẽ bị các huynh đệ cười nhạo a!

Không được, tuyệt đối không thể biến thành thân cua lột mềm mại! Cuộc sống là phải vận động, cho dù chân có bị thương cũng không thể lười biếng!

Vì thế hắn bắt đầu tại đứnng tại chỗ, xoay cổ, xoay xoay; xoay cổ tay rồi đến cánh tay, nhón gót và duỗi cơ chân.

Maggy đang từ xa xa mà đi tới, nhìn thấy Địch Nãi đang múa may những động tác quái dị không giống ai liền đứng lại gập người cười ha hả.

Địch Nãi trừng hắn: “Uy, anh bạn trẻ, đây chính là bài tập dưỡng thân và kiện thể nhá. Phải thường vận động thì thân thể mới khoẻ mạnh.”

Maggy nói: “Bài tập dưỡng thân? Ha ha, nhìn thấy cũng vui quá!”

Maggy lại nhìn Địch Nãi vận động một hồi, sau đó cũng học theo tập. Tay chân hắn mềm  mại mảnh mai, một động tác dễ dàng cũng làm đến ngã trái ngã phải, vừa làm vừa cười ha ha.

Địch Nãi bị hắn quấy rầy một trận như vậy, cũng không tập nổi nữa, đành phải dừng lại.

Maggy nhìn hắn ngừng mình thì hỏi: “Ngày hôm qua ta làm xong một cái giỏ trúc, ngươi nhìn thử chưa?”

Địch Nãi gật đầu: “Rồi, rất tốt. Cố lên a, huynh đệ nè, ngươi rất có tiền đồ. Nếu đem mấy thứ ngươi làm đi bán, khẳng định sẽ đại phát tài, ha ha ha…”

Maggy nghi hoặc: “Cầm bán? Đại phát tài? Mấy cái này nghĩa là gì?”

Địch Nãi lúc này mới nhớ tới hình như từ khi đến bộ lạc này chưa từng nghe nói qua về tin gì về chợ hết. Chẳng lẽ những người nơi này đều tự cấp tự túc, hoàn toàn không cần trao đổi với người khác sao? Hẳn là phải có chứ! Dù sao chỉ cần là xã hội đại đồng thoát ly khỏi chế độ công xã nguyên thủy thuần tuý nhất thì tất cả mọi người hầu như đều tài sản và vật phẩm riêng tư của bản thân, khẳng định phải có nhu cầu trao đổi vật phẩm a!

Vì thế hắn hỏi Maggy: “Nơi này nếu có một người cần hay mong muốn có một thứ gì đó, nhưng lại không có cách nào tự mình tìm được, vậy có thống nhất một ngày và một nơi nào dùng để tìm người khác mà trao đổi với nhau không?”

Maggy giật mình: “Nga, ta đã biết. Cái ngươi nói chính là ‘Ngày trao đổi’ phải không? Có chứ a, mỗi tháng có hai lần là ‘Ngày trao đổi’ nha, mọi người có thể đem những vật mà chính mình làm hoặc là con mồi chính mình bắt, vào ‘Ngày trao đổi’ sẽ đem đi đổi với người khác! Nói đến chuyện này, ngày mai vừa đúng lúc là ‘Ngày trao đổi’ luôn, lúc đó ngươi có muốn cùng ta đi xem thử không?”

Địch Nãi lập tức gật đầu, rất vui lòng nữa là khác. Hơn nữa, từ sau khi hắn đến nơi đây còn chưa từng nhìn qua trường hợp gì náo nhiệt một chút đâu, thử đi xem nơi tụ tập của tộc này cũng tốt. Thuận tiện cũng có thể nhìn thử xem cuộc sống của những người khác là ra sao.

Maggy nói: “Vậy chúng ta làm thêm vài thứ gì đó đi, để ngày mai có đồ mà cầm đi trao đổi.”

Vì thế hai người lấy ra một đống nguyên liệu đủ loại, sau đó lại bắt đầu thương lượng xem có thể làm cái gì.

Địch Nãi đề nghị: “Maggy, ngươi có thể lấy da thú làm áo ngoài cộc tay (áo không tay/tay ngắn và không có cổ), sau đó cầm đi trao đổi a.”

Maggy lắc đầu: “Áo ngoài cộc tay cần da thú có quy cách (hoa văn, đường vân) và kích thước riêng, tương đối khó tìm, chính ta cũng chỉ còn thừa lại một miếng da thú đã thuộc tốt, ta định dùng làm áo ngoài cộc tay cho bản thân thôi!”

Nói đến đây, Địch Nãi chợt nhớ là ngày hôm qua Frey có cắt da một con hoẵng và còn để ở trong sơn động, vì thế vẫn như trước, đem da hoẵng da giao cho Maggy, cho hắn mang đi thuộc da để làm thành quần áo da thú. Đáng tiếc chính là, thuộc da chế tạo thành da thú hoàn chỉnh là cần thời gian, không có cách nào lập tức có ngay thành phẩm. Vì thế, kế hoạch dùng quần áo da thú để trao đổi này cũng chỉ có thể bị bóp chết khi còn trong trứng nước.

Không có quần áo da thú, nhìn qua nhìn lại khắp sơn động, hình như cũng chỉ còn có giỏ trúc là có thể lấy đi đổi. Địch Nãi có chút buồn bực, giỏ trúc chính là thế mạnh của Maggy nha, còn bản thân là một người hiện đại, chẳng lẽ hắn còn vô dụng hơn cả người nguyên thủy?

Maggy nhìn hắn đứng đó ảo não, liền nói: “Ngày hôm qua hẳng phải ngươi mới làm con quay sao? Ta thấy vật đó chơi rất vui, phỏng chừng sẽ có rất nhiều tiểu hài tử thích. Ngươi thử làm thêm vài cái đi. Đến lúc mang theo, những người dắt theo trẻ con đi cùng hẳn sẽ rất muốn trao đổi a.”

Địch Nãi ngẫm lại, như vậy cũng không tồi. Bất quá, hắn vẫn luôn cảm thấy con quay chẳng qua là chút đồ chơi vặt cho tiểu hài tử đùa, có chút không muốn ra tay làm a, đáng ra phải có thứ gì hoành tráng hơn!

-0-

Áo ngoài cộc tay:

-0-

Kỳ kế: (ta để nguyên văn, hem có dám xì poi bậy nha =)))))))))

Maggy cúi đầu đỏ mặt nói: “Ta cùng Hedda đã quyết định, chúng ta muốn kết thành bầu bạn, ngày mai sẽ cử hành nghi thức.”

Nhìn đến bằng hữu của mình có thể tìm được bầu bạn, từ nay về sau có đôi có cặp, bên nhau đến đầu bạc, hắn thực sự vui mừng chúc phúc. Nhưng trong tiềm thức, Frey cũng vì mình mà lo lắng. Giống cái hắn rất rất thích, hình như cho tới bây giờ vẫn chưa nhận ra tâm ý của hắn.

-0-

Nhớ lắm, các tềnh êu của ta. *hôn nhẹ*

35 thoughts on “Bộ Đội Đặc Chủng 27

  1. sao chương ni ngắn chưng hửng zậy ta??? cơ mà ta thấy em nó có tình địch rồi nhá! cái phi thú nhân gặp ở nhà tộc trưởng ấy! tự dưng ta hem có hảo cảm với “ả”, hehehehehehe nhưng mà các anh tình cảm một ngày đi ngàn dặm thế nầy ta cũng chẳng lo, chi r cần đợi bao giờ em nó chịu nhận mệnh thui a

  2. quá ngắn, ko đủ nhét kẽ răng, vầy nàng làm 1 phát chục chap đi cho đỡ nghiền a, ta đơi nàng lâu lắm mới thấy nàng ngoi đầu lên vậy đó
    ngày nào ta cũng vào web để search cái bộ này, trong khi ta là cái thằng rất hiếm com cho các wp thì nàng phải biết ta rành tìn iu cho nàng nhìu thế nào chứ????

    • thanks kưng, iu cưng lắm, vì cưng ta sẽ cố ưu tiên bộ nì, chậc, tại cái tính ham hố của ta mà nợ tứ tung =))))))) gặp ai cũng hứa mà thực hiện hem đc bao nhiu *chùi nc mắt*

  3. *pha trà, nướng bánh* Vi Vi mỹ nhân, đến nha, ngồi uống với ta chén trà và nói ít chuyện “phong nguyệt” lào *kéo kéo tay, vuốt a vuốt*
    *rót trà* mỹ nhân a~~, thời gian qua đi đâu mà mất tăm thế, làm ta nhớ mún chết a.
    *uống trà, liếc mắt* nói đi, mấy ngày qua đã đến bao nhiêu nơi “hoa hoa thảo thảo” rồi, ân ~~? *cười mỉm chi* *mắt lập lòe nguy hiểm*

  4. ai da lâu quá lâu quá mới gặp lại dao này truyện càng hày mà chờ lại càng dài nha.
    dương như la 1 chương 1 tuần vậy. aiiiiiii
    nhưng dù sao cũng ủng hộ nàng
    cố lên! nhanh lên!cố lên! nhanh lên!cố lên! nhanh lên!

  5. ko bít các bạn đọc truyện này như thế nào chứ mình đọc đến cháp 24 = quá nản mãi vẫn KO có H siêu…siêu chậm lun ý làm mất hứng đọc lun

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s