Ngạc Mộng Nhân Sinh 36


Đoàn Dự Đích Ngạc Mộng Nhân Sinh 36

editor: Vivian

Đoàn Dự chậm rãi theo sát Lý Trường Tông ra khỏi nhà gỗ, vừa đi vừa cầm tay áo lung tung chùi khoé miệng, thần sắc lười biếng hỏi: “Làm gì vậy?”

Bắt được đáy mắt Lý Trường Tông nhanh chóng loé lên một tia sáng nhạt, Đoàn Dự câu ra một nụ cười nửa miệng, lạnh lùng nói: “Mộ Dung Phục, ở trước mặt ta còn già vờ cái gì.”

Lý Trường Tông mặt không biểu tình nhìn Đoàn Dự, con ngươi lạnh như băng không hề gợn sóng lắng đọng một mạt suy nghĩ. Sau một lúc lâu, từ trong lòng móc ra một cái nhỏ bình đưa cho Đoàn Dự: “Giải dược.”

Đoàn Dự vừa nhìn cái bình nhỏ khắc hoa văn trong tay hắn, trong nội tâm vừa tràn đầy hồ nghi. Tên này chủ động cầm giải dược cứu Vương Ngữ Yên — chẳng lẽ hôm nay đột nhiên phát hiện Vương Ngữ Yên thật tốt, đổi tính trở nên yêu thích cô ta hơn rồi?

Đoàn Dự chần chờ không tiếp nhận dược, càng nghĩ càng cảm thấy sự việc chính là như vậy, đang muốn mở miệng thì thanh âm giảm trầm của Lý Trường Tông đứng bên cạnh truyền đến: “Sau khi giải độc cho nàng ta thì mang nàng đi tìm Bao Bất Đồng, bảo Bao Tam ca đưa nàng trở về Mạn Đà sơn trang.” Sau đó, vẫn cảm thấy chưa ổn, lại bổ sung thêm một câu: “Không cho ngươi đi.”

Đoàn Dự không hiểu ra sao hết, ai cần đi theo cô ta chứ, chỉ còn tròng trắng, liếc hắn, nhíu mày nói: “Ta sẽ không đi , ngươi một trăm một ngàn lần cứ yên tâm, hứ.”

Sắc mặt Lý Trường Tông lúc này mới nhu hòa đi một ít, đem chai giải dược nhét vào trong tay hắn, đnói: “Chờ thêm chút nữa, ngươi đi Thập Lý Đình (đình Mười Dặm) ở phía trước chờ ta.”

Đoàn Dự cau mày tiếp nhận cái chai, đang muốn chọt thêm một câu ‘Ta tại sao phải nghe lời ngươi’, nhưng chống lại hai con ngươi trầm lãnh kia, lời nói đến bên miệng lại nuốt trở vào.

Rõ ràng chính là cùng một người, sao vừa dịch dung thì khí chất và cảm giác đều khác nhau nhiều như vậy? Trong nội tâm Đoàn Dự thầm nghĩ, nếu mỗi ngày phải nhìn cái mặt râu ria xồm xàm da vàng như nến, vậy không bằng cứ nhìn khuôn mặt tươi cười lại tuấn mỹ của Mộ Dung Phục còn thoải mái hơn một chút.

Lý Trường Tông đưa hai ngón tay lên môi thổi một tiếng huýt dài, một con tuấn mã đỏ thẫm liền từ trong rừng chạy tới. Lý Trường Tông phóng người lên ngựa, từ trên cao nhìn xuống Đoàn Dự, cong môi cười, nói: “Ngươi nếu dám không đến, hậu quả……”

Lời còn chưa dứt, khi Đoàn Dự vừa chỉ kịp thấy khuôn mặt hắn đầy râu mép cười đến vô cùng quỷ dị thì hắn đã giục ngựa nghênh ngang rời đi, khiến con đường tung lên một trận mụi mù.

Đoàn Dự không nói gì, nhìn bóng lưng Lý Trường Tông đi xa, cười nhạo hai tiếng, cầm bình nhỏ đi vào nhà gỗ giải độc cho Vương Ngữ Yên, sau đó hai người bước ra khỏi nhà gỗ khoảng hơn trăm mét thì phát hiện phía trước, dưới gốc cây cột hai con ngựa, Đoàn Dự tháo dây, đưa cương của một con cho Vương Ngữ Yên, hai người cưỡi ngựa tiếp tục đi về phía trước.

Nửa đường, Vương Ngữ Yên nói: “Đoàn công tử, ta còn đaang không yên lòng về A Chu, A Bích, không bằng chúng ta trở về thăm dò một chút sẽ tốt hơn?”

Đoàn Dự vừa muốn gật đầu, lại nghĩ nghĩ, Mộ Dung Phục nói là muốn tìm Bao Bất Đồng đưa Vương Ngữ Yên trở về Mạn Đà sơn trang, nếu dẫn cô nàng quay lại tìm A Chu, vậy sẽ không thể tránh khỏi chậm trễ một đoạn hành trình? Hay là trước hết cứ đưa nàng trở về thì tốt hơn, như vậy mình cùng Mộ Dung Phục từ nay về sau không cần có quan hệ dính líu gì với nhau nữa.

Hắng giọng một cái, Đoàn Dự cười nói: “Vương cô nương yên tâm, ta đoán A Chu và A Bích nhất định không có chuyện gì.”

Vương Ngữ Yên liếc Đoàn Dự một cái, đoán rằng hắn hẳn là không nguyện theo mình quay trở về tìm người, bất thình lình thấy phía trước ở ven đường đang đứng hai đạo thân ảnh, nhìn chăm chú một hồi thì nhận ra đó không phải là A Chu và A Bích thì còn là ai? Vương Ngữ Yên mừng rỡ, vội vàng xuống ngựa tiến đến, cười vui vẻ nói với hai người: “Các ngươi không có việc gì, thật tốt quá.”

A Chu nghiêng đầu cười, trên mặt toả sáng một vòng vui sướng: “Ân, Kiều Đại gia của Cái Bang đã cứu ta cùng A Bích muội muội.”

Đoàn Dự cẩn thận nghiên cứu thần sắc trên mặt nàng xong, rút ra kết luận là: Nguyên tác quả nhiên quá cường đại, chuyện tình giữa A Chu tiểu thư cùng Kiều Phong đại hiệp coi như chính thức bắt đầu phát sóng rồi!

Nhưng vừa nghĩ tới nguyên tác, Đoàn Dự lúc này mới đột nhiên bừng tỉnh, kết thúc cuối cùng hình như là Kiều Phong cùng A Chu đều chết hết a – đó là giết người yêu trước sau đó lại tự sát…… Khụ, khụ, tuy trong quá trình có chút khúc chiết, thời gian cũng dài ngắn khác nhau nhưng tổng kết lại thành một câu, thì không sai biệt lắm cũng là như trên – chết hết.

Trong nguyên tác, Đoàn Dự vốn không biết trước mọi việc thì không nói làm gì, nhưng hiện tại việc này đã treo đến trên người mình, rốt cuộc là cứu hay là không cứu đây?!

Suy nghĩ còn đang rời rạc ngoài rìa vũ trụ, Vương Ngữ Yên đã lên tiếng gọi hồn hắn về:  “Đoàn công tử…… Đoàn công tử?”

“A?” Đoàn Dự đột nhiên hoàn hồn, vẻ mặt mờ mịt nhìn Vương Ngữ Yên cùng A Chu và  A Bích: “Chuyện gì?”

A Chu khanh khách cười vui vẻ, ngón tay khẽ che cặp môi đỏ mọng, nói: “Chúng ta đang nói, muốn nhờ ngươi cùng ta giả trang thành công tử gia cùng với Kiều bang chủ, đi Thiên Ninh Tự đem Đệ tử Cái Bang bị bắt cứu ra, thấy thế nào?”

“Bảo ta dịch dung thành Mộ Dung Phục?”  Đoàn Dự lính quýnh cuống quít xua tay như lâm đại địch, nói:  “Không thể, không thể, ta cũng không muốn giả trang thành hắn.”

Tuy nói sức mạnh của nguyên tác là không thể nghịch chuyển, nhưng tên nhãi Mộ Dung Phục hèn hạ vô sỉ, da mặt lại dày không người địch lại, người khác không biết, bản thân mình chính là vô số lần ngã quỵ dưới cái mặt da dày vô sỉ của hắn. Huống chi, đi vào giữa đám Tây Hạ cứu người, Lý Trường Tông đã ở đó, mình chẳng phải là không có việc gì làm liền dâng lên miệng cho tên kia có cơ hội chế giễu sao?

 Trái lo phải nghĩ một hồi lâu, Đoàn Dự lắc đầu như trống bỏi: “Không đi không đi, ta không đi, ta không giả trang thành công tử nhà cô nổi.”

Không nghe ra nổi ẩn ý trong lời của Đoàn Dự, còn tưởng là hắn lo lắng sợ lộ ra sơ hở, A Chu liền cười thản nhiên, trấn an nói: “Yên tâm, có ta ở đây, nhất định sẽ làm người khác nhìn không ra ngươi là Mộ Dung công tử giả mạo.”

Khoé mắt Đoàn Dự kịch liệt co rút, lời giải thích đã đến bên miệng thì bị nụ cười vui vẻ rực rỡ của A Bích cản lại: “Đoàn công tử, ngươi cùng công tử gia là quen biết cũng lâu, lại là nghĩa đệ của Kiều bang chủ, hôm nay hai người họ đang có khúc mắc và hiểu lầm với giang hồ, ngươi chẳng lẻ không muốn giúp bọn họ?”

Đoàn Dự không thể không thừa nhận tất cả tỳ nữ và tuỳ tùng bên cạnh Mộ Dung Phục, không có người nào là đèn cạn dầu (kẻ vô dụng). Chỉ ngắn gọn có vài câu, liền đem Mộ Dung Phục cùng Kiều Phong đặt cùng một chỗ, lại biết cách áp dụng quy tắc anh hùng đại nghĩa thuyết phục, làm cho Đoàn Dự không thể không gật đầu đáp ứng.

Hai người thay đổi trang phục xong, Đoàn Dự từ trong rừng cây lần nữa bước ra thì nghiễm nhiên chính là hình dáng của Mộ Dung Phục.

Phe phẩy quạt xếp trong tay, Đoàn Dự cúi đầu đánh giá một thân trang phục của Mộ Dung Phục mà mình đang mặc, môi cong lên thành một đường cong thoải mái. Mộ Dung Phục a, lần này ngươi tặng cho ta một cơ hội miễn phí, vậy ngươi cũng đừng oán ta nha.

‘Đoàn Dự – Mộ Dung Phục’ cùng ‘A Chu – Kiều Phong’, ‘dắt tay nhau’ đi vào Thiên Ninh Tự thì Đoàn Dự vừa liếc liền thấy Lý Trường Tông trong đám người Tây Hạ. Vừa lúc đó, Lý Trường Tông cũng trông thấy “Chính mình” từ ngoài cửa ngênh ngang đi tới, mắt liền trầm xuống, lông mày không dấu vết nhướng lên.

Chống lại con ngươi đen như mực của Lý Trường Tông, Đoàn Dự nhếch miệng cười, dưới đáy mắt tích tắc loé lên một tia giảo hoạt, ôm quyền hướng về phía Lý trường Tông đang ngồi bên bàn đám người Tây Hạ, ha ha cười nói:  “Í da, ta là Mộ Dung Phục. ‘Bắc Kiều Phong, Nam Mộ Dung’ á mà, biết không? Ta chính là Nam Mộ Dung ấy đấy, Mộ Dung công tử nhân nghĩa! chính là ta!”

Vừa dứt lời, A Chu không thể chịu nổi mà con rút khoé miệng. Cùng lúc đó, chân mày Lý Trường Tông cũng hung hăng nhướng thẳng lên, một cổ dự cảm bất hảo từ dưới đáy lòng sinh sôi rồi khuếch tán tràn lan.

Đám người Tây Hạ kia từ lâu đã nghe nói về đại danh của Mộ Dung Phục, đối với hắn là cực kỳ tôn sùng, hôm nay ‘có dịp’ nhìn thấy chân nhân thì lại là một bộ dáng như vậy, không khỏi sững sờ, sau một lúc lâu mới hoàn hồn hướng Mộ Dung Phục ôm quyền đáp lễ: “Nghe qua ‘Bắc Kiều Phong, Nam Mộ Dung’ đại danh, hôm nay được thấy, quả thật vô cùng vinh hạnh.”

Đoàn Dự liền hướng Hách Liên Thiết Thụ đáp lễ, cười hì hì trả lời: “Đương nhiên, ha ha, nói đúng lắm!”

Hách Liên Thiết Thụ sắc mặt cứng đờ, thoáng chốc hoàn hồn, đem Đoàn Dự mời ngồi ở thượng toạ (ghế trên). Đoàn Dự cũng không chối từ, bước thẳng lên chủ vị rồi bẹp xuống, cả thân thể lười biếng buông lỏng như nhão ra trong chiếc ghế bành rộng thùng thình, mũi chân còn đung đưa nhịp nhịp lên lên xuống xuống. (một bộ lưu manh vô học chính gốc =)))))))

A Chu sắc mặt tái nhợt, đứng ởbên cạnh Đoàn Dự len lén nhéo hắn một cái, Đoàn Dự lại ngoảnh mặt làm ngơ tiếp tục nhếch miệng cười khúc khích.

Hách Liên Thiết Thụ ho khan một tiếng, hắng giọng một cái rồi cười vang nói: “Mộ Dung công tử quả thật là làm người hào sảng khoái.”

Đoàn Dự đại thủ vung lên, cười đến xảo trá không thôi, làm Lý Trường Tông ngồi gần đó chảy ra một tầng mồ hôi lạnh.

“Tướng quân khách khí, kỳ thật ta làm người cũng không có gì, chỉ được cái rất sảng khoái như vậy đó.” Đoàn Dự câu được câu không vừa đưa tay phủi phủi tro bụi vô hình trê vạt áo, tiếu dung sáng lạn đến mức có thể so với ánh mặt trời: “Ta làm người rất sảng khoái, làm việc cũng rất sảng khoái. Chén lớn uống rượu, miệng to ăn thịt, lớn tiếng nói chuyện, lớn mật đùa giỡn nữ nam nhân (đây là trọng điểm nè). Ha ha!”

Mọi người ở đây, ngoại trừ A Chu cùng Lý Trường Tông, Hách Liên Thiết Thụ và mọi người liền ngớ ra, mặt mỗi người đều 囧. A Chu cùng Lý Trường Tông thì là trên mặt là lúc trắng lúc xanh luân chuyển, đổi màu sặc sỡ như tranh trừu tượng.

A Chu trong nội tâm hiện tại hối hận cực kỳ, nếu như có thể đảo lưu thời gian, nàng nhất định sẽ trước khi bản thân để Đoàn Dự dịch dung thành Mộ Dung Phục thì một chưởng giết chết bản thân.

“Mộ Dung tiểu tử.”  Sớm kiềm chế không nổi, Nam Hải Ngạc Thần từ trong góc nhảy ra, hướng về Đoàn Dự, kỳ quái lên tiếng: “Ta xem ngươi cũng là tên láu cá cực kỳ, ta hỏi ngươi, ngươi có bản lãnh gì, lấy ra cho ta xem.”

Vừa nói, đôi mắt ti hí như hạt đậu liếc xéo Đoàn Dự, lắc đầu nói: “Sư phụ ta (Đoàn Dự) còn muốn cho ta và ngươi tỷ thí, ta xem ngươi cái thân gầy chỉ có xương cốt còn không nặng được ba lạng, vậy làm nổi chuyện gì?”

Nghe vậy, trong nội tâm Đoàn Dự liền tung tăng như chim sẻ, thầm nghĩ, đây chính là có người ra khiêu khích nha, đồ đệ này, ngươi đến đúng lúc lắm, ngươi nếu mà không đến thì một vai kịch này ta làm sao diễn trọn.

Đoàn Dự hai tay vỗ vào nhau một cái, chỉ vào Nam Hải ngạc thần cười tủm tỉm hỏi: “Sư phụ ngươi là vị nào a?”

Nam Hải Ngạc Thần hừ lạnh một tiếng, dương dương đắc ý nói: “Ta gần đây mới bái một sư phụ, Lục Mạch Thần Kiếm của hắn độc bộ thiên hạ. Ngươi không phải thường nói ngươi là ‘Dĩ bỉ chi đạo, hoàn thi bỉ thân’ (dùng võ học của đối thủ để đánh thắng chính người đó) sao? Vậy ngươi đem Lục Mạch Thần Kiếm ra đùa giỡn mấy chiêu đi, nếu làm được, ta sẽ tin ngươi là thật sự có bản lãnh.”

Đoàn Dự quyệt miệng trong lòng khẽ hừ một tiếng, thầm nghĩ, ai bảo ngươi tin? Không tin mới tốt.

Đám người Tây Hạ trừng mắt nhìn Đoàn Dự, Hách Liên Thiết Thụ cũng muốn mượn Nam Hải Ngạc Thần thử Mộ Dung Phục, cho nên cũng không lên tiếng ngăn cản. Về phần Lý Trường Tông, một mình ngồi đằng sau nhất, mi mắt hơi nhắm, mặt không biểu tình, cũng không biết đang nghĩ chuyện gì.

Đoàn Dự chậm rãi đứng dậy, lười biếng vẫy hai tay một cái, nhìn Nam Hải Ngạc Thần, lắc đầu chậc chậc, nói: “Nói ngươi không hiểu, ngươi còn làm bộ hiểu. Vì sao kêu là ‘Dĩ bỉ chi đạo, hoàn thi bỉ thân’, ý nghĩ chính là dùng võ công của người khác đi đánh người đó. Hiện tại sư phụ ngươi lại không ở đây, hắn không dùng Lục Mạch Thần Kiếm đánh ta, ta làm sao đánh lại hắn bằng Lục Mạch Thần Kiếm? Huống hồ…”

Đoàn Dự cười hắc hắc, bổ sung: “Sư phụ ngươi – Đại Lý Đoàn thế tử, võ công cao cường, nhân phẩm hạng nhất, anh tuấn tiêu sái, khí độ bất phàm, dù là ta – Mộ Dung Phục nhìn thấy, thì cũng phải nhượng bộ ba phần. Hắn nếu như thật sự dùng Lục Mạch Thần Kiếm đến đánh ta…”

Lắc đầu, vẻ mặt Đoàn Dự tiếc nuối: “Ta phỏng chừng cũng đánh không lại hắn.”

A Chu đứng ở bên cạnh, thần sắc trên mặt từ lúc đầu là xanh, chuyển sang tím, từ tím chuyển sang đỏ, mấy loại màu sắc đậm nhạt thay nhau biến hoá, cuối cùng đổi hết vài vòng, bây giờ lại là vẻ mặt tái nhợt.

Thấy Nam Hải Ngạc Thần dường như đang muốn phát tác, Đoàn Dự liền vỗ đầu một cái, cười nói:

“Đúng rồi, ngươi coi cái trí nhớ của ta nè, quả nhiên là già rồi, trí nhớ cũng suy yếu theo. Các hạ không phải muốn nhìn thử Lục Mạch Thần Kiếm sao? Rất dễ dàng. Tuy là vị sư phụ anh tuấn tiêu sái, nghi biểu bất phàm kia của ngươi đang không có ở đây, nhưng ‘cái’ Lục Mạch Thần Kiếm này ta cũng vừa mới học được một chiêu, khó là có khó một chút, nhưng là muốn biểu diễn coi thoáng cái vẫn là không thành vấn đề.”

Nói xong, dưới ánh nhìn trừng trừng của mọi người, Đoàn Dự thi triển Lăng Ba Vi Bộ từ trên chủ toạ, vài bước nhảy xuống, nhàn nhã lướt một vòng trong phòng xong, tay phải nhanh phóng ra một cỗ lực, một đạo bạch quang ‘rất nể tình’ từ đầu ngón tay bắn ra, đánh vào cột trụ phòng trước mặt, đem cây cột nhà to như vậy đực thủng một lỗ nhỏ xuyên qua thân.

Đoàn Dự tuy có tâm bại hoại hình tượng của Mộ Dung Phục, nhưng ‘chỗ này nên thu tay thì cũng nên thu một chút’, đạo lý này vẫn phải hiểu. Dù sao hiện tại thân đang ở địch doanh, nếu làm quá mức ngu ngốc ngớ nghệch cũng sẽ khiến đối phương thẹn quá hoá giận mà chém hắn chết.

Nam Hải Ngạc Thần ngu ngơ nhìn cái lỗ trên thân cột, rất nhanh phục hồi tinh thần lại, cười to nói: “Tốt lắm! Tốt lắm! Nghe nói Lục Mạch Thần Kiếm này trên giang hồ thất truyền đã lâu, Mộ Dung công tử lại có thể biết, bội phục! Cô Tô Mộ Dung quả nhiên danh bất hư truyền.”

Đoàn Dự xoay người đi trở về chỗ cũ ngồi xuống, thân thể lại tiếp tục cong vẹo ngồi trong ghế bành rộng, một bộ dáng gà không xương. Mọi người thấy hắn vừa mới lộ ra một chút bản lĩnh xong liền biến trở lại thành như vậy, mặt không khỏi run rẩy vài cái, không biết Mộ Dung công tử này có phải là loại người phẩm hạnh thấp kém.

Đoàn Dự cười lập lòe, nghiêng mắt nhìn Lý Trường Tông ngồi trong góc, thấy mí mắt hắn như có như không nhẹ nhàng nháy một cái, giống như đang ám chỉ cái gì, Đoàn Dự tiếu dung trong thoáng chốc hơi chút thu liễm, dưới đáy lòng cẩn thận phỏng đoán. Bây giờ, hình như là……

Đang nghĩ ngợi, bên tai truyền đến lời Hách Liên Thiết Thụ muốn thử thân thủ A Chu, Đoàn Dự nghe vậy quá sợ hãi, chẳng quan tâm biên độ động tác quá lớn, từ trong lòng móc ra cái bình nhỏ, tay bịt chặt mũi rồi vung bình ra. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, trừ Đoàn Dự, mỗi người trong phòng đều trúng độc xụi lơ trên mặt đất, không cách nào nhúc nhích.

Trong nội tâm Đoàn Dự nhẹ thở dài một hơi, giương mắt nhìn Lý Trường Tông thì chỉ thấy trong con ngươi của hắn hiện lên một tia sáng nhạt, trên mặt nhàn nhạt thần sắc… giống như khen ngợi, lại giống như trêu tức.

Trên mặt Đoàn Dự liền một trận khô nóng, vội vàng thu hồi ánh mắt, đem bình nhỏ chứa giải dược tiến đến trước mũi A Chu tcho nàng ngửi ngửi, chờ giải độc cho nàng xong, không chút để ý tới những tên Tây Hạ kéo đến, hai người đem những người bị nhốt trong Thiên Ninh Tự toàn bộ cứu ra.

Chờ đại công cáo thành, Đoàn Dự cùng A Chu vội vàng rút lui khỏi đó, đi tìm Vương Ngữ Yên cùng A Bích hội họp, dọc theo con đường nhỏ chạy xa vài trăm mét, đến trước một cây đại thụ thì dừng lại, A Chu cũng không để ý chưa tháo xuống dịch dung, quay đầu lại hung hăng trừng Đoàn Dự, nói: “Ngươi vừa rồi ở trong chùa, vì sao phải cố ý bôi nhọ công tử nhà ta như vậy?”

Vương Ngữ Yên nghe vậy, vội hỏi đã phát sinh chuyện gì, A Chu đem hết những lời nói và việc Đoàn Dự làm trong chùa, một năm một mười kể lại tất cả, ba cô nương lập tức biến sắc, cùng nhau căm giận liếc trắng Đoàn Dự, trong ánh mắt tràn đầy lửa giận.

“Sớm biết ngươi là người như vậy, ta sẽ không cầu ngươi dịch dung thành công tử nhà ta.” A Bích nhíu chặt mày, xoay mặt đi, không nguyện nhìn Đoàn Dự dù thêm một ánh mắt.

“Đoàn công tử, biểu ca ta đắc tội ngươi chỗ nào, ngươi vì sao hủy thanh danh huynh ấy như vậy?” Vương Ngữ Yên trong lời nói là ôn nhu, nhưng mà cơn giận ẩn trong đó thì vừa nghe đã thấy rõ.

“Cũng không biết hắn sao lại làm vậy.” A Chu trừng mắt liếc hắn một cái, xoay người đi đến phái sau một bụi cỏ kín, tháo dịch dung.

Đoàn Dự trong lòng biết chính mình sai rồi, nhất định là đắc tội ba cô nương này. Nhưng hắn cũng là có khổ mà không nói nên lời, vừa định giải thích, Vương Ngữ Yên và hai cô ngương kia thì hoàn toàn coi hắn như không hkí.

Nhún vai, Đoàn Dự vung cầm quạt, đi vào rừng cây bắt đầu cởi bỏ dịch dung và trang phục của Mộ Dung Phục mà hắn đang mặc.

Áo ngoài, quần, từng kiện từng kiện bị ném xuống đất, cho đến khi trên người chỉ còn lại một kiện áo đơn bạch sắc (áo lót trong cùng, màu trắng) thì Đoàn Dự mới vừa huýt sáo vừa đi vào trong bụi cỏ tìm quần áo của hắn. Một cổ gió sắc bén táp từ phía sau đến, còn chưa chờ hắn kịp phản ứng, một bàn tay đã điểm huyệt đạo sau lưng hắn.

Đoàn Dự thoáng chốc đứng thẳng, bất động tại chỗ, con ngươi liếc về một bên cố hướng sang nhìn bên sường mặt, khuôn mặt tươi cười tuấn mỹ ôn nhã của Mộ Dung Phục lập tức ánh vào đáy mắt.

-0-

Kỳ kế:

Tay Mộ Dung Phục ngừng tại eo Đoàn Dự, chậm rãi dời hướng lên trên, tại trên lưng hắn thoáng hạ xuống từng cái vuốt ve như có như không, tay kia lại một phen vê cằm của hắn, bức hắn ngẩng đầu cùng mình bốn mắt nhìn thẳng vào nhau.

Mộ Dung Phục dứt khoát đem cổ Đoàn Dự ôm lấy, cả người tựa trên người hắn, mặt vùi thật sâu vào hõm vai hắn, cười nói: “Ngươi hủy danh dự của ta, hiện tại ta đòi lại chút gì đó từ ngươi, vẫn không đủ đâu.”

-0-

xì poi chút xíu, sori mọi người, từ mai sẽ cố post đều trở lại nhá *hôn*

22 thoughts on “Ngạc Mộng Nhân Sinh 36

  1. chúa ơi, cầu người cứu giúp cho con cừu non đáng yêu……lọt hoàn toàn vào tay con sói, à không con cáo thành tinh kia *á há há há há*
    Bay đi chuẩn bị trà, bánh chuẩn bị ngồi coi “đông cung” nào.
    *nhìn qua mỹ nhân*….*kéo lại, vuốt rờ sờ mó*

  2. *vừa bước vô cửa đã ôm chân nàng khóc rấm rứt* nàng có biết mấy ngày nay ta chờ nàng đến mòn mỏi con mắt không * khóc khóc*
    ta nhớ nàng gần chết, nàng cớ sao nỡ để ta chờ lâu vậy chứ *rút từ trong túi ra khăn tay chấm chấm nước mắt*
    *thấy cái xì poi – ngưng khóc* Dự nhi a~, ngươi bị Phục ca ăn tàu hủ a~~~ *hắc hắc*
    p/s: làm ơn đừng bỏ ta đi nha nàng ơi, tặng nàng trăm cái hun *cười tà*

    • =__= đọc xong comm của ngươi ta hem thấy nôi dung comm chi hết á =)))))), đây cũng là một cái hay, jống như: ta có tên, tên ta là vô danh á =))))))))), chuẩn! =)))))

      ta cũng thik cái jọng cười nì nữa, hà hà =)))))

  3. a nha ~~~ nhà bị rớt mạng mất mấy ngày , hôm nay có mạng trở lại đã thấy báo có chương mới *ngồi xuống ghế, bắt chéo chân uống trà* hảo mong chờ màn hay đàng sau a~~~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s