Bộ Đội Đặc Chủng 26


Thú Nhân Chi Đặc Chủng Binh Xuyên Việt 26

editor: Vivian

Tộc trưởng mời khách.

Tộc trưởng thấy bọn họ đã tới rồi, nhanh chóng đứng lên tiếp đón bọn họ ngồi xuống bên đống lửa.

Trong lò lửa không biết đang nướng món ăn gì mà tản ra hương vị mê người.

Tộc trưởng ngồi nghiêm chỉnh, giới thiệu với Địch Nãi bạn lữ bên cạnh mình: “Đây là bạn lữ của ta Gail.”  (Khái Nhĩ: Gaelle/Gail, chọn tên Gail thay cho Gaelle nha, vì nàng Điệp thích tên này hơn ^__^)

Địch Nãi liền đứng lên chào.

Gaelle tóc nâu mắt tím, tính cách đại khái có chút lãnh đạm, chỉ hơi gật đầu với Địch Nãi.

Nhưng thật ra Allen – ca ca sinh đôi của Ida đang ngồi bên cạnh, từ lần đầu tiên nhìn thấy Địch Nãi liền đối với mái tóc ngắn cùng quần áo của hắn đều cảm thấy thực mới lạ, rất nhiệt tình cùng Địch Nãi chào hỏi, sau đó còn hỏi Địch Nãi một ít vấn đề linh tinh khác.

Ida thì ngồi bên cạnh xem mà không vừa mắt, nhéo ca ca mình một chút: “Đừng nói nhiều như vậy, ăn cái gì đi.”

Tộc trưởng cắt từ trên giá xuống một khối thịt lớn, phân cho mọi người, vừa chia vừa nói nói: “Thịt này là Lệ Nham thú, bình thường không dễ dàng được nếm a!”

Địch Nãi không rõ cái gì là Lệ Nham thú, dùng ánh mắt nhìn thoáng qua Frey hỏi thử, Frey cảm nhận được ý của hắn, liền giải thích: “Lệ Nham thú là một loại dã thú biết đào đá thành động, bình thường đều trốn trong nham động, ngày thường rất khó bắt được, bất quá thịt nó rất non, thực sự non nộn nhiều dinh dưỡng.”

Địch Nãi gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, tiếp nhận phần thịt tộc trưởng chuyền cho, cắn một cái, phát hiện hương vị quả thật không tệ. Bất quá, hình như không phải vị thịt thuần khiết, mà còn mang theo một chút mùi thơm ngát của thực vật. Địch Nãi mở miệng hỏi: “Mặt trên miếng thịt này có thoa cái gì đó?”’

Tộc trưởng đắc ý cười: “Đây chính là Gaelle phát hiện ra nga, trong rừng có một loại cỏ, lấy chất dịch lỏng của nó bôi trên mặt miếng thịt, hương vị sẽ rất ngon. Chúng ta đặt tên cho cỏ này là Thảo Mộc Vị.”

Địch Nãi đúng là lần đầu tiên ăn loại thịt này, cảm thấy quả nhiên vô cùng mỹ vị, cho nên một miếng thịt hắn rất nhanh chóng thì ăn hết. Đang định cắt thêm một miếng trên giá nướng, Frey đã nhanh nhẹn cắt một khối thịt đùi chân sau thật phì thật non tươi cho hắn.

Frey chính là theo thói quen mà chiếu cố Địch Nãi, Địch Nãi thì vốn thời gian gần đây đã quen được Frey chăm sóc nên cũng không cảm thấy có gì lạ. Hắn cầm miếng thịt lên đang định ăn, khóe mắt vô tình thoáng nhìn qua thì thấy Ida đang oán hận nhìn miếng thịt trong tay mình.

Địch Nãi từ khi vào cửa thì đã phát hiện Ida luôn luôn nhìn chăm chú vào Frey. Tuy hắn là một thẳng nam, nhưng ở thế giới này ngốc bao nhiêu ngày, nên cũng hiểu được, Ida nhất định là thích Frey rồi, cho nên mới ôm địch ý với mình.

Địch Nãi nhớ lại mình trước kia rất độc lập, không biết từ bao giờ đã yên tâm nhận sự chăm sóc của Frey. Hắn tóm lại sẽ phải trở về, cũng không thể khi còn ở đây đã gây trở ngại cho tình lộ của Frey a, vì thế cười với Ida, nói:  “Ngươi thích ăn thịt đùi chân sau? Đây, miếng này cho ngươi.”

Ida cũng không chút khách khí mà lấy qua ăn.

Tộc trưởng thấy được, lại cắt thêm một miếng thịt cho Địch Nãi. Ông nói: “Địch Nãi, ngươi xem, ở bộ lạc của chúng ta rất tốt a! Con mồi cho tới bây giờ chưa hề thiếu, còn có những thú nhân cường tráng như Frey và Allen. Ngươi cũng đừng nghĩ chuyện sẽ rời đi nữa nha.”

Frey cùng Allen lập tức càng ngồi thẳng lên, chuẩn bị tiếp nhận đánh giá kiểm duyệt. Ida bên cạnh lại trừng tộc trưởng một cái sắc lẻm, rất phẫn nộ tộc trưởng rõ ràng chỉ muốn đem Frey đi ‘chào hàng’ cho người ngoài.

Địch Nãi cười cười, cũng không trả lời. Xem xem rồi xét xét Frey, được rồi, Frey người này, ừhm… muốn dáng người thì có dáng người, muốn diện mạo cũng có diện mạo, muốn săn sóc liền có săn sóc. Nếu Địch Nãi chính là nguyên bản sinh ra tại đây, nếu khi muốn chọn một thú nhân làm bạn lữ thì người này quả thật chính là lựa chọn rất không tệ.

Nhưng mà, chủ yếu là hắn dù sao đi nữa cũng không phải người của thế giới này, tuy là thề giới này rất thích hợp hắn, nhưng nếu có cơ hội thì hắn vẫn muốn trở về.

Tộc trưởng nhìn hắn không nói tiếp thì lại tiếp tục du thuyết (thuyết phục): “Ngươi nếu không thích hai tên này, trong bộ lạc cũng còn rất nhiều thú nhân độc thân vĩ đại khác a!”

Ida lần này nghe vậy thì liệt gật đầu. Bất quá, ánh mắt của Frey cùng Allen thì trở nên có chút u oán.

Địch Nãi lắc đầu: “Không phải nguyên nhân này. Người thân cùng bằng hữu của ta cũng không ở nơi này, ta rất nhớ bọn họ.”

Tộc trưởng gật đầu: “Ra là như vậy a! Vậy ngươi quay về thăm đi. Sau đó lại trở về đây, được không?” Nói xong còn đặc biệt dùng ánh mắt chờ mong nhìn Địch Nãi.

Địch Nãi không nói gì. Quay về thăm rồi trở lại đây? Nghĩ cũng quá mức dễ dàng a. Tộc trưởng làm như xuyên qua thời không đi thăm người thân là đơn giản như vậy sao?

Địch Nãi cũng không có cách nào giải thích chuyện này với tộc trưởng, chỉ có thể nói: “Hiện tại còn chưa biết có thể tìm ra đường về nhà hay không! Cho nên, vẫn chưa thể cho ngài câu trả lời vừa ý.”

Tộc trưởng gật đầu, cũng không nói thêm nữa.

Ăn xong, mọi người cũng cáo từ. Trước khi đi, Ida nhìn Frey chờ đợi, hy vọng Frey có thể chủ động đưa hắn về. Nhưng mà Frey lại chỉ lo chăm sóc Địch Nãi , không hề chú ý tới hắn.

Cuối cùng vẫn là Frey mang Địch Nãi đi về, Ida ủy khuất đi theo Allen trở về.

Khi Địch Nãi trở về sơn động, Maggy đã đi rồi. Trong sơn động, trúc tre gì đó đều được thu dọn sạch sẽ. Trong góc đặt một cái sọt đã đan xong, tuy rằng có chút dị dạng, nhưng quả thật rất giống loại sọt ở quê hắn. Địch Nãi nghĩ Maggy người này thật sự không thẹn với danh hiệu đôi tay tinh xảo nhất ở đây a!

Frey đại khái nghĩ Địch Nãi luôn muốn rời đi, cảm xúc có chút ‘down’, muốn nói lại thôi, nhìn nhìn Địch Nãi, vẫn là cáo từ.

Địch Nãi nằm trên giường, có chút trằn trọc, không thể đi vào giấc ngủ.

Lại nói tiếp, đến bộ lạc này đã 8 ngày (chỉ 8 ngày? Ta tưởng lâu lắm rùi chứ). Người nơi này thuần phác mà nhiệt tình, hắn quả thực rất thích. Ở đây, hắn cũng kết giao bạn tốt. Frey thì không cần phải nói, chẳng những là ân nhân cứu mạng, lại còn là hảo huynh đệ, bình thường nhận được Frey chăm sóc nhiều lắm. Maggy cũng rất tốt, nhiệt tình sang sảng.

Suy nghĩ một chút, cuộc sống ở đây cũng không phải buồn tẻ chán nản như mình nghĩ. Nếu như mình thật sự trở về, về sau sẽ rất nhớ bọn họ.

Hắn lại nghĩ, kỳ thật tỷ lệ hắn không thể quay về rất lớn. Bởi vì nếu lỗ hổng không gian vẫn còn mở thì chẳng phải các thế giới đều lộn xộn? Huống chi cũng không từng nghe nói có người nào của thế giới này mất tích.

Nhưng là vô luận thế nào, vẫn nhịn không được muốn thử xem sao. Dù sao nơi kia mới là thế giới mà mình quen thuộc, cũng có người thân, bằng hữu, mọi người hẳn là sẽ rất nhớ mình. Huấn luyện viên cùng các đồng đội biết mình mất tích khẳng định cũng đau lòng. Thật muốn nói cho bọn hắn biết mình còn sống, sống rất tốt, chỉ là không sống ở cùng một thế giới với họ thôi.

Bất quá, nếu thực sự trở về không được, mình lại không liên lạc bọn họ được, bọn họ có thể sẽ cảm thấy không còn hy vọng mình còn sống, sẽ nhận định là mình đã qua đời, sau đó qua một thời gian ngắn cũng sẽ dần quên mình đi!

Địch Nãi trong sự rối rắm dần chìm vào giấc ngủ . Buổi tối thế nhưng lại mơ thấy huấn luyện viên cùng các huynh đệ. Địch Nãi giống như một u hồn, ở trong mộng nhìn chăm chú vào bọn họ. Bọn họ vẫn giống thường ngày, tập huấn, sinh sống. Giống như không có ai vì hắn biến mất mà cảm thấy bi thương, không có ai vì hắn biến mất mà cuộc sống bị ảnh hưởng. Địch Nãi rất muốn chào hỏi bọn họ, rất muốn bước vào đội ngũ, lại phát hiện vô luận cố thế nào cũng không thể làm được.

Khi Địch Nãi…tỉnh lại, khóe mắt ẩn ẩn có chút ẩm ướt. Tuy rằng mộng không phải thật, người trong mộng không phản ánh người thật sẽ như vậy, nhưng hắn vẫn tránh không được mà thương tâm a!

Hắn chưa từng là người hay xuân bi thu buồn, thức dậy liền đứng lên bắt đầu đi rửa mặt.

-0-

Kỳ kế:

Đi chơi chợ phiên

-0-

Xin lỗi nha các tềnh êu~ mí hum nay wp trở chứng hok cho send comm nên hem coá reply lại các comm của mọi người, hum nay hình như vào đc rùi~~~~~~ đang check comm, mọi người đừng giận ta nhoa~~~ êu mọi người nhìu nhìu a, bây giờ đi check comm và tám đây *phiêu~*

32 thoughts on “Bộ Đội Đặc Chủng 26

  1. Ida bên cạnh lại trừng tộc trưởng một cái s81c lẻm => sắc
    Tộc trưởng nhìn hắn không nói tiếp thì lại tiếp tục du thuyết => hux ta hem hiểu du thuyết là gì huxhux
    Ida lần này nghe vậy thì liệt gật đầu. Bất quá, ánh mắt của Frey cùng Allen thì trở nêncó chút u oán => liền – cách chữ
    môi người hẳn là sẽ rất nhớ mình => mọi
    Buổi tối thế nhưng thì mơ thấy huấn luyện viên cùng các huynh đệ => nàng ơi ta nghĩ câu này xài từ “lại” thì đỡ kỳ hơn từ “thì”

    E mà về lại thế giới kia thì Frey khóc thét mất =))

  2. oa oa Vi về rui …nhớ wa’ ah ….. nhào vô ……….*trói vô cột *…roi da sẵn sàng….. =)))))))))))))))))
    vế sau tự hiểu nhá ^^ hố hố ai bảo để ta nhớ thương cơ……. này thì…..”yêu cho roi cho vọt ” ….bh mới biết ….SM đã có lịch sử lâu đời =)))))

  3. *cười như hoa xuân* ai, mỹ nhân aaa, cuối cùng cũng xuất hiện, ta hảo nhớ a. Chậc, cái bóng đèn hình như hơi nhìu, cầm gậy đi đập phiền à, nên…..Frey a, để phòng ngừa vạn nhất, cầm xuân dược tắt đèn rồi làm “gạo nấu cơm” đi. Phải vào tay ta là ta xong chuyện rồi *chu mỏ*
    Phải rồi, mỹ nhân, đến, uống với ta chén trà nào *hắc hắc*

    • ờ, *hớp một miếng trà* *quay qua*

      ta thấy nấu cơm xong sợ anh phải nằm đất nhìu ngày á, anh lựa chọn đi đường chắc, anh ko ăn cơm, anh thik thịt nướng, chờ ngày nướng em rồi xơi sạch nguyên con, ăn tận xương lun =))))))))

  4. thanks bạn vì đã làm bộ này nha, mình bấn a.
    mình đọc thể loại xuyên không đến thế giới như thế này là bộ thứ 3 a, cơ mà 2 bộ đầu gần như ko có H nên ko thỏa mãn a, giờ vớ được bộ này quả là thỏa nguyện, hảo sung sướng
    mong bạn đừng drop nha, hôm nay là lần mình onl cuối cùng vì ôn thi đại học, năm nay lớp 12 rùi (=.=)
    mong 9 tháng sau gặp lại thấy 1 chữ “HOÀN”
    cố lên bạn nha, ủng hộ bạn hết mình
    see you again sau 9 tháng nữa ! (^.^)

Bình luận về bài viết này