Ngạc Mộng Nhân Sinh 35


Đoàn Dự Đích Ngạc Mộng Nhân Sinh 35

editor: Vivian

Vừa nhấc chân đi hai bước, nghĩ lại, lại cảm thấy không ổn. Vạn nhất bọn họ không tin tưởng, còn tưởng rằng ta đang tận lực lừa dối để giúp Kiều Phong, đến lúc đó ngay cả ta cũng bị hoài nghi thì chẳng phải là cái được không bù nổi cái mất?

Đi qua đi lại do dự hồi lâu, chờ Đoàn Dự rốt cục quyết tâm đến Hạnh Lâm mật báo thì Kiều Phong sớm đã rời đi, tràng diện đang một mảnh hỗn loạn, võ lâm quần hùng Trung Nguyên cùng người của Tây Hạ Nhất Phẩm Đường đang đấu đến thiên hôn địa ám.

Đoàn Dự thấy Kiều Phong không có mặt, cũng không muốn lẫn vào trận hỗn chiến này, đang muốn rời đi ngay thì thình lình thấy một binh lính Tây Hạ đang vung đao định chém vào Vương Ngữ Yên đang ngồi co quắp vì trúng độc, Đoàn Dự vô ý thức ra tay đánh lui tên lính Tây Hạ, đem Vương Ngữ Yên quăng lên lưng ngựa, mang theo nàng chạy gấp khỏi Hạnh Lâm.

Thời gian chạy ước chừng qua một bữa cơm, thấy thanh âm của truy binh càng lúc càng mơ hồ, Đoàn Dự thấy phía trước, ở ven đường có một gian nhà gỗ nhỏ sừng sững ở đó, liền giục ngựa tiến lên, đỡ lấy Vương Ngữ Yên đưa vào nhà nghỉ ngơi, bước vào vừa đánh giá hoàn cảnh trong phòng, vừa thuận thuận miệng nói: “Cô nương trước tiên nghỉ ngơi chốc lát, chờ những truy binh kia đều rút đi, ta sẽ…đưa cô trở về.”

Nói xong, không nghe thấy Vương Ngữ Yên trả lời, Đoàn Dự quay đầu xem xét thì thấy nàng sắc mặt một mạt ửng đỏ, trong mắt lại lập loè tia xấu hổ mất tự nhiên, nên đành nhân tiện nói: “Cô đừng hiểu sai , ta cũng không phải muốn lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn. Chỉ là thấy tên lính kia muốn giết cô, cho nên mới thuận tay cứu cô thôi.”

Sắc mặt Vương Ngữ Yên lúc này mới chuyển biến tốt đẹp lên một chút, nhẹ gật đầu cười yếu ớt: “Đa tạ Đoàn công tử đã xuất thủ cứu giúp.”

Đoàn Dự lung tung phất phất tay tỏ vẻ không cần khách khí, ngẩng đầu thì thấy trong góc nhà có chất đống một ít rơm rạ, liền tiến lên giúp Vương Ngữ Yên bước qua đó ngồi xuống, nói: “Cô nương trước tiên ở trong này nghỉ ngơi một chút, ta đi tìm thuốc giải đến.”

Hắn chưa kịp xoay người, Vương Ngữ Yên đã cuống quít nói: “Đoàn công tử,”  ánh mắt óng ánh lại trong veo như thủy tinh nhìn chung quanh nhà gỗ một vòng, giọng mang chút sợ hãi hỏi: “Ngươi muốn để lại một mình ta ở chỗ này?”

Đoàn Dự gật đầu nói một cách đương nhiên: “Bằng không ta làm thế nào đi tìm thuốc giải cho cô? Cô không phải trúng độc sao, cũng không thể luôn bảo ta vịn cô đi tới đi lui a?” Mới nói hết, Vương Ngữ Yên còn chưa kịp mặt đỏ, mười tên binh lính Tây Hạ liền một trận kéo vào, đem Đoàn Dự vây quanh.

Tâm Đoàn Dự cả kinh, đang thầm kêu không ổn, một đạo thân ảnh liền từ cửa đi vào, đứng ở phía sau đám lính Tây Hạ, hai mắt đen, con ngươi lợi hại sắc bén nhìn chằm chằm không chớp mắt vào hắn. Đoàn Dự cảm thấy được luồng mắt, chuyển con ngươi sang hướng đó nhìn lại, chỉ thấy người tới có thân hình cao to, sắc mặt vàng như nến, mặt mọc đầy râu quai nón che hơn phân nửa khuôn mặt hắn, nhìn không ra diện mạo thật.

Hia con ngươi Đoàn Dự trừng trừng, miệng há lớn đến mức cơ hồ có thể nhét vào một quả trứng gà. Tên này chẳng phải Mộ Dung Phục cải trang thành tướng sĩ Tây Hạ – Lý Trường Tông thì còn ai vào đây!

Nhìn người đối diện con ngươi lạnh như băng vô tình, Đoàn Dự đang nghĩ nên cùng hắn thương lượng một chút, ‘đi cửa sau’ nhờ hắn thả người, nhưng chỉ nghe hắn trầm giọng quát khẽ: “Giết hắn!”  Hơn chục lính Tây Hạ lập tức vung đao trong tay xông lên chém giết.

Đoàn Dự trơ ra, lời vừa định nói nghẹn lại ngay cuống họng, cuống quít lách mình tránh đi, đao phong lướt qua sát gương mặt hắn, gọt bay một túm tóc đen của hắn, lả tả bay vào không trung.

Đại đao trong tay Lý Trường Tông vung lên, Đoàn Dự mắt thấy lưỡi đao đã tới gần giữa lông mày mình, trong nội tâm cuống quít hét lên, lần này triệt để xong đời ta! Ai ngờ đao ngoặt một cái, ôm theo chóp mũi Đoàn Dự xẹt qua, giống như lơ đãng, liền cắt vào tay tên lính Tây Hạ bên cạnh đang rút đao muốn chém vào vai hắn, rồi đem kiếm trong tay tên lính không dấu vết chuyển hướng tay Đoàn Dự cho hắn dùng.

Đoàn Dự theo phản xạ tiếp nhận thanh kiếm, trên mặt vẫn không khỏi cong lên một nụ cười khổ. Đại ca, ta không biết dùng kiếm a!

Đám lính Tây Hạ đem Đoàn Dự vây quanh giữa nhà, quyền cước đao kiếm cùng xông lên, không chút lưu tình hướng vào những chỗ trí mạng trên người hắn chặt xuống.

Đại đao trong tay Lý Trường Tông vung lên, hiểm hiểm bổ ngang qua mu bàn tay phải của Đoàn Dự, mang theo kiếm trong tay hắn đâm về phía lồng ngực của một tên lính bên cạnh, ngay sau đó lại rút kiếm trở về, đao phong quét qua sát sau lưng Đoàn Dự, chuôi đao nhẹ nhàng va chạm, Đoàn Dự không kịp thu thếmà bổ nhào về phía trước, trường kiếm thẳng tắp cắm vào bụng một tên lính Tây Hạ vừa xông tới trước mặt.

Đoàn Dự trợn mắt há hốc mồm nhìn tên lính kia diện mục vặn vẹo rồi ngã xuống đất, miệng vết thương áo ạt trào máu, một cổ tanh nóng nồng đậm gay mũi tản ra khắp phòng.

Dạ dày Đoàn Dự cuộn lên một trận, mãnh liệt buồn nôn. Còn chưa chờ hắn đem cơn lhó chịu đè xuống, cường địch sau lưng cường lại lần nữa xông tới, Đoàn Dự xoay người giương kiếm định chém, lưỡi đao của Lý Trường Tông đã đi trước một bước, ngăn trường kiếm trong tay hắn lại, lòng bàn tay hơi dùng sức, thanh đao mang theo lưỡi kiếm liền đồng thời bay vào người tên lính. (ai da, anh không để em giết người)

Truy binh tới không nhiều lắm, mười mấy người cứ như vậy ‘bị’ Đoàn Dự đần độn, u mê giết hết.

Nhìn thi thể đầy đất, Đoàn Dự cũng bất chấp đao phong của Lý Trường Tông đang quét ngang trong gang tấc, ném kiếm chạy vội tới một góc liều mạng nôn mửa liên tục. Phảng phất như muốn đem thức ăn của cả ba ngày trước đều cùng nôn ra, ngũ tạng lục phủ đều đau đớn như muốn xoắn thành một đoàn.

Chờ Đoàn Dự nôn sạch bụng rồi, quay đầu xem xét Vương Ngữ Yên, cô nương người ta vẫn rấ yên ổn ngồi trên dống rơm khô, vẻ mặt vẫn bình tĩnh dửng dưng, không hề đem tràng diện huyết tinh trước mắt mảy may để trong lòng. Đoàn Dự âm thầm lắc đầu, tự đáy lòng bội phục một câu: So với ta mạnh hơn nhiều!

Lý Trường Tông cũng không vội vã đi thúc giục Đoàn Dự, tựa ở cạnh cửa, chờ hắn nôn cho đủ, hướng Vương Ngữ Yên hỏi: “Hắn là người thế nào của ngươi?”

Trong lòng Vương Ngữ Yên biết người trước mắt mới là người lợi hại nhất trong tất cả, nghe hắn hỏi như vậy tuy không biết đến tột cùng là có dụng ý gì, trong nội tâm có chút sợ hãi, nhưng trên mặt cũng không chịu để lộ ra nửa điểm sợ hãi gì, giả bộ trấn định nói: “Hắn không phải người thế nào của ta.”

“Vậy hắn vì sao cứu ngươi?”  Lý Trường Tông tận lực đè thấp thanh âm, khiến cho giọng nói nghe vào tai trông khàn khàn mà trầm lãnh.

Vương Ngữ Yên nhìn thoáng Đoàn Dự còn đang quên hết chung quanh, ngồi nôn bên góc nhà, nhẹ lắc đầu: “Cái này, ta cũng không biết. Bất quá, ta nghĩ hẳn là do nể tình có quen biết biểu ca ta, xem ở mặt mủi biểu ca mới cứu ta.”

Ánh mắt Lý Trường Tông lóe lên, khóe miệng lướt qua một đường cong nhạt tới không thể nhận ra, hỏi,“Vì sao lại nói như vậy?”

Vương Ngữ Yên thoáng chốc nhìn hắn một cách kỳ quái, nhưng vẫn trả lời rành mạch: “Hắn cùng với biểu ca ta là người quen biết cũ, tuy hai người khi ở chung thì đối chọi nhau có chút gay gắt, nhưng bọn họ đối nhau là cục kỳ tốt.”

Thấy Lý Trường Tông hình như có chút không tin, Vương Ngữ Yên nghĩ nghĩ, lại bổ sung: “Mọi người đều nói trực giác của nữ nhân là nhạy cảm nhất, ta thấy hắn và biểu ca ta chính là thuộc về nhau, không ai chen vào được, không xa không rời.”

Lý Trường Tông giật mình ngây người, hơn nữa ngày mới hồi phục tinh thần lại, nhíu mày: “Ngươi có hiểu hàm nghĩa những lời ngươi vừa nói?”

 “Biết rõ a!” Vương Ngữ Yên cười một tiếng, dung nhan yêu kiều như hoa như toả sáng: “Bọn họ là hảo hữu, là tri kỷ. Tuy hiện tại còn chưa phải, nhưng tương lai nhất định sẽ đúng như vậy.”

Lý Trường Tông thấy vẻ mặt nàng ngây thơ mà rực rỡ, vô thanh vô tức thở dài, chấp đao đi về hướng Đoàn Dự, mũi đao chỉ vào gáy hắn, âm thanh lạnh lùng nói: “Theo ta đi ra ngoài.”

Đoàn Dự nôn xong, lấy tay áo lau khoé miệng, chú ý tránh đi những thi thể la liệt trên mặt đất, đi theo Lý Trường Tông một trước một sau đi ra ngoài cửa.

-0-

Kỳ kế:

Dịch dung thành anh rồi đi quậy =))))))) chậc, thanh danh anh cố gầy dựng suốt mấy chục năm, trong tích tắc tan theo

mây khói =)))))

Thay đổi cách ăn mặc xong, Đoàn Dự lần nữa từ trong rừng cây bước ra thì nghiễm nhiên chính là đổi thành dung mạo và quần áo của Mộ Dung Phục.

Phe phẩy quạt xếp trong tay, Đoàn Dự cúi đầu đánh giá một thân trang phục của Mộ Dung Phục mà mình đang mặc, môi vểnh lên thành một đường cong thoải mái. Mộ Dung Phục a, lần này ngươi tặng cho ta một cơ hội miễn phí, vậy ngươi cũng đừng oán ta nha. (*chọt chọt*, nè nè, không miễn phí đâu nha, cái giá phải trả rất lớn đó =)))

-0-

Rất rất bực mình >”<

có ai bị như ta ko? WP càng ngày càng điên. Mấy hôm rồi không cho trả lời comm, không cho tag trong bài viết, không cho dẫn link, không cho tạo link, mở lên cực chậm. WP sắp die sao? >_<

16 thoughts on “Ngạc Mộng Nhân Sinh 35

  1. Pingback: Ngạc Mộng Nhân Sinh 34 | VIVIAN – Danmei

  2. em vẫn vào wp bình thường mà (nhưng phải viết thêm https)

    Yên muội đúng là nhạy cảm nhỉ. nhưng sau này hai người không chỉ là bằng hữu tri kỷ thôi đâu =)))))))))))

  3. *che mặt, thở dài* Dự Dự a…cái số của em chỉ có thể là để người ta ôm vào người che chở bảo hộ nha, võ công “đầy mình” vậy mà thấy người chết mà ói thế lày thì…thôi, chuẩn bị cho chồng ôm về đi, cái điệu này là khỏi có vùng lên rồi
    Dự Dự chơi vui vẻ nha (vẻ mặt hiền từ cổ vũ hết mình)….*quay người* bấm ngón tay tính ngày giờ em “thất thân”
    ps: ôm hun chủ nhà

    • đúng đó, hoa hoa a =))))))) ta gọi vậy đc chứ *chớp chớp* em nó là tổng thu a =))))))) ta đang nghĩ…có nên làm chap đó trước rùi quay lại làm mấy chap giữa ko =)))))))))

    • thanks Kỳ Nhi ^__^ cảm ơn nàng rất nhiều nha, bài viết thật pro ^__^ và hữu ích nữa *ôm hôn* thanks bản đã ủng hộ mình, mình sẽ cố edit đều để nhanh hoàn *ôm cái nữa*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s