Nham Động Mê Tình 07


Hang Mê Tình 07

editor: Vivian

            Lại là buổi sáng của ngày mới, Lộ Tu ngủ đến no mắt, tỉnh dậy theo thói quen định ngồi lên thì chợt giật mình. Thầm nghĩ: ‘Sao không cử động được vậy kìa? Kỳ quái.’

Thử cựa quậy thì đầu đập trúng cái gì đó vừa mềm cũng vừa cứng. Vừa ngước đầu lên thì lập tức sợ tới hồn vía lên mây, là lồng ngực của một người, ngực của ác ma. Hoa cúc lại nhói lên một cái nữa rồi. Định thần lại thì thấy mình đang bị làm ôm chẩm (gối ôm) cho hắn.

“Dậy rồi?”  Giọng nam vào buổi sáng vang lên khàn khàn mang theo vị nam tính nồng đậm khiến người nghe chất giọng liền liên tưởng đến một người đầy mị lực lại tuấn tú gợi cảm.

Đây là lần đầu tiên Lộ Tu nghe kỹ ngọng của ác ma, không ngờ hắn có chất giọng đẹp đến vậy. Chất giọng hơi giống A Cường của mình, nhưng càng mang theo nét thành thục của người trưởng thành.

“Tôi, tôi…A!”   Lộ Tu ngây người, đây là cái trường hợp gì? Nụ hôn chào buổi sáng sao? Hai tay theo bản năng che lấy cái trán. Mình và tên này quan hệ tốt đến mức hôn chào buổi sáng rồi sao. Nếu nhớ không lầm thì mình hôm kia mới bị hắn…bị hắn…bị hắn….A, cái mông lại đau lên nữa rồi! Ta hận mi!

Tức giận liếc hắn. “Tránh xa ra, đừng đụng vào tôi.”  Đỏ mặt, Lộ Tu đành trừng mắt nhìn người kia để che giấu.

Nhìn tới ánh mắt căm ghét như vậy, A Sâm xa sầm nét mặt, ánh mắt trở nên băng lãnh, hai nắm tay nắm chặt, nhìn chằm chằm vào mặt Lộ Tu.

Cảm nhận được không khí chung quanh rõ ràng giảm xuống ít nhất mấy chục độ, Lộ Tu đánh cái rùng mình. Nhiệt độ này thì đến chim cánh cụt cũng phải hắt xì. Hắn sinh khí rồi. Làm sao đây…sợ hãi nhìn ác ma trước mắt, chờ hắn định đoạt số phận của mình, Lộ Tu thật sự rất sợ hãi, hai mắt khiếp đảm bắt đầu rưng rưng, cổ càng lúc càng rụt xuống, thân thể gầy gầy không ngừng run lên bần bật.

A Sâm nhìn người trước mắt, ánh mắt từ căm ghét rồi chuyển sang sợ sệt. Chỉ là khiếp sợ và ghét bỏ, ngoài ra, không còn cái khác. Không còn bất kỳ thứ gì.

Hít sâu một hơi, áp chế đau đớn dâng lên như bão táp quét qua, rồi thít chặt con tim, A Sâm bước thẳng ra ngoài, đóng sầm cửa phòng, bỏ lại Lộ Tu như cũ nằm tại chỗ, không dám thở mạnh mà nhìn chằm chằm cánh cửa.

‘Hắn sinh khí rồi. Làm sao bây giờ…Mình đâu cố ý, chỉ là, chỉ là…khó đối mặt thôi mà.’

.

            Hôm nay, chi nhánh công ty tại Cổ Thái Lan không như ngày thường. Cứ nhìn thoáng qua đại sảnh là biết, bảo vệ đại thúc thâm tình nhìn người qua đường như nhìn tri kỷ thâm giao trăm năm mới gặp lại, một bộ dáng tẫn chức tẫn trách nhất. Tiểu thư tiếp tân viên hai mắt đăm chiêu nhưng đầy nhiệt tình 300% với khách hàng từ 7 tuổi đến 77 tuổi đi ngang qua đại sảnh, còn người trong từng phòng ban đều cực kỳ nhiệt tình với công việc.

Cứ như đang chờ mở xổ số, cực kỳ chăm chú, cực kỳ nghiêm túc. Tập trung tối đa.

Không phải bình thường nhân viên công ty không cố gắng làm việc, toàn thể nhân viên ngày thường vốn rất năng suất, nhưng hôm nay đặc biệt nghiêm túc hẳn, Lý do? Ban nãy vừa có lốc xoáy cấp 12 quét qua toà nhà này nên toàn thể nhân viên đang cố gắng làm việc. làm việc thì sinh ra năng lượng, ngoại trừ có thể giữ ấm mà còn có thể giữ được bát cơm.

Còn cái cơn lốc kèm sấm chớp sau khi cuốn qua đại sảnh, qua các phòng ban, hiện tại hẳn đang càn quét tới tầng thượng.

Chính xác mà nói là dừng ở văn phòng tổng giám.

khi nãy, lão đại đã càn quét hết khuyết điểm khắp các phòng ban rồi, bao nhiêu nhân viên đã nhận hết giáo huấn —

Từ báo cáo không đạt chuẩn đến cà vạt xấu xí, từ máy photo hoạt động gây ra âm thanh quá ồn, đến móng tay không chịu cắt,… đều bị chỉnh hết rồi. Hiện tại thì bắt đầu yên vị trong phòng.

Nhưng từ ngoài phòng thư ký, nhìn vào cánh cửa gỗ…ách, Thư ký Triệu dụi dụi mắt mình, sao cậu dường như nhìn thấy sương lạnh len ra từ khe cửa a. Đó là văn phòng của Tổng giám, không phải kho đông lạnh. Mà cả đám người đứng phía sau lưng cậu thì đang đùn đẩy nhau.

“Tiểu Triệu a, bảng kế hoạch kinh doanh tháng này tổng tài bảo sáng nay phải có đó. Mau mang vào.” Cao Trí đẩy vai tiểu thư ký.

Cao Trí là giám đốc chi nhánh tại Cổ Thái Lan này, hiện giờ văn phòng của ông đang bị vị lão đại tổng tài kia chiếm dụng.

“Khoan, cho tôi gửi tư liệu hợp đồng này nữa, đây là hợp đồng rất quan trọng, 10 giờ 30 Slayan đến, không thể trễ đâu, mau đi nhắc nhở tổng tài a.” Trưởng phòng kinh doanh cũng gửi nhờ một phần. Mạng mình rất quan trọng, vợ lớn vợ bé, con to con nhỏ vẫn đang chờ ông nuôi.

“Đúng đó, bình thường anh là người gần gũi với tổng tài nhất, anh mau vào đi, mau vào đi, thuận tiện xem xem hôm nay anh ấy làm sao vậy?” Đám tiểu thư ký ‘nữ lang’ như hoa như ngọc kia đang ‘dịu dàng’ dùng sức đẩy mạnh cậu về phía cánh cửa phòng trữ đông kia để thoả mãn bát quái tâm của mình. (bát quái: bà tám, hóng chuyện)

Không địch lại những ‘nữ nhi hào kiệt’ kia, Triệu thư ký đành phải đẩy cửa bước vào. Bên ngoài, cả đám người còn đang chờ hóng bát quái, bên trong, thư ký Triệu đang ngồi chà xát hai tay, bây giờ cậu đã hiểu về sự đau khổ của chim cánh cục rồi. Sau này phải yêu thương chim cánh cục hơn nữa.

“Lão đại…anh…có thể xem qua phần tư liệu hợp đồng đó không?”  Tiểu thư ký đáng thương đã ngồi hứng sương lạnh hơn 30 phút rồi mà sếp vẫn chưa chịu ký cho, ngước nhìn thì chỉ thấy lão đại cầm tài liệu rồi ngồi đơ luôn, ánh mắt này…hình như biểu thị cho linh hồn không còn trong địa phận Cổ Thái Lan nữa rồi. Không biết hôm nay sếp làm sao nữa, hôm qua còn xuân phong phơi phới mà, sao hôm nay đã nhanh chóng ‘kết thúc một năm’, bỏ qua thu và hạ, trực tiếp chuyển tới giáng sinh luôn rồi?!

             Hồi thần, cúi nhìn bản hợp đồng rồi ký tên. A Sâm phiền muộn quăng cây bút lên bàn. Phải làm sao đây? Anh thật hết cách với Tiểu Tu, cậu nhóc này đúng là khắc tinh của anh mà. Đối với mọi thứ chung quanh, tiền tài, địa vị, công việc, không có thứ gì là anh không chiếm được. Duy chỉ có ánh mắt kia, ánh mắt chán ghét mà sợ hãi kia khiến anh không biết phải làm sao.

“Lão đại…” Tiếng gọi cắt ngang suy nghĩ, A Sâm ngước mắt nhìn lên, Triệu thư ký vẫn đang đứng trước mặt.

“Chuyện gì?” Trầm giọng hỏi, thật phiền a.

“10 giờ 30 hôm nay, Slayan sẽ đến ký hợp đồng.” Triệu Thư ký trình bày. Hợp đồng này vốn thuộc trách nhiệm của Cao Tổng, nhưng vừa đúng dịp đại tổng tài có mặt và hợp đồng cũng rất quan trọng nên đã để lão đại xử lý luôn.

Nhìn đồng hồ, mới 9 giờ, còn thời gian xem lại tư liệu. “Tôi biết rồi.”

“Lão đại…” Triệu tiểu thư ký chần chờ…

“Chuyện gì?” Ánh mắt thâm trầm thêm một tầng.

“Lão đại…ách, hôm nay, dường như anh…không mấy…thoải mái thì phải?”

Thật ra, người dũng cảm nhất trong công ty này hẳn là Triệu đại thư ký này, nghe võ lâm đồn rằng cậu trúng tuyển chức thư ký khi mới ra trường, không phải cậu có kinh nghiệm phong phú hay kiến thức gì thâm sâu hơn người khác, mà là thần kinh thô hơn người thường. Đối mặt với lão đại đang lên cơn hầu như không bị ảnh hưởng. Đây cũng là một loại bản lĩnh…

Một ánh mắt như băng đao lướt tới, Triệu thư ký rùng mình một cái, nuốt một ngụm nước bọt rồi hỏi tiếp: “Là…chuyện tình cảm sao?” Quả là Triệu đại gia, rất thành thật, rất thẳng thắn, cũng rất dũng cảm.

Nhiệt độ rõ ràng giảm khoảng chục độ trong giây lát. Lần này Triệu thư ký thức thời nhanh chóng chạy lấy người. “Em ra ngoài trước.”

Ai ngờ ra đến cửa còn dừng lại thêm một câu: “Em biết anh không đang không thoải mái, nhưng anh có thể tìm ai đó tâm sự thử xem.” Nói rồi mau chóng trốn mất.

Đơ ra ba giây….

Tìm người tâm sự sao? A Sâm càng phiền muộn…

“Trưa nay tôi không về. Lúc Sáng tôi có làm sẵn điểm tâm sáng và bữa trưa cho Tiểu Tu, đặt trong ngăn ấm.” Ngắn gọn, gác máy, A Sâm hai tay nắm lại chống trên trán, thở dài. Vẫn không cách nào thôi quan tâm con thỏ nhỏ. (Tủ giữ ấm thức ăn, giúp thức ăn giữ độ tươi như mới nấu trong thời gian dài mà không bị đọng nước.)

……

Cuộc họp diễn ra rất thuận lợi, hợp đồng cũng đã ký xong. Bây giờ A Sâm và Nghiêm Thiên Hành đang ngồi trong một nhà hàng nhỏ kiểu Pháp cách công ty không xa.

“Không ngờ gặp cậu ở đây, Trung Sâm Tổng Tài.” Nghiêm Thiên Hành cười cười.

Trắng mắt liếc Nghiêm Thiên Hành một cái, A Sâm thở dài:  “Được rồi, Thiên Hành. Không ngờ anh rãnh rỗi như vậy, từ Thiên Triều bay tận đây ký một hợp đồng nhỏ xíu như vậy.”  A Sâm cũng đớp lại.

“Ha hả, tôi chỉ là tình cờ đi thị sát công ty con thôi mà, không ngờ gặp cậu ở đây.” Vừa nói, Nghiêm Thiên Hành vừa mỉm cười, nhìn sao cũng thấy nụ cười này như con hồ ly.

“Được rồi, anh muốn gì cứ nói thẳng đi.” A Sâm chán nản, tên này thích nhất là đùa giỡn người khác.

“Tôi cũng không nhiều lời, là Lâm Vân nói tôi biết.” Nghiêm Thiên Hành cũng không vòng vo nữa, hắn cũng xem như huynh đệ vào sinh ra tử, đành phải quan tâm luôn chuyện tình cảm. Aizz, ai bảo hắn là người quá tốt làm chi.

A Sâm vô lực thở dài, đành phải nói ra. Mà hiện tại, ngoại trừ tên trước mắt, hắn cũng không biết hỏi ai. “Tiểu Tu không thích tôi.”

Thấy Nghiêm Thiên Hành xoa cằm nhìn mình chằm chằm. A Sâm đành bổ sung, tuy rằng không quá tình nguyện: “Được rồi, là chán ghét. Em ấy chán ghét tôi chạm vào và còn sợ hãi tôi. Trong lòng em ấy luôn chỉ có Tiêu Vĩ Cường kia.” Vô lực thở dài rồi im lặng.

“Chỉ vậy thôi sao?” Nghiêm Thiên Hành kinh ngạc hỏi lại.

“Sao gọi là chỉ như vậy. Hôm qua rõ ràng vẫn còn rất tốt, vẫn để tôi ôm mà, sáng nay lại…”

“Ha ha ha….” Nghiêm Thiên Hành hiếm khi mất hết hình tượng, ôm người cười ha hả.

A Sâm thấy vậy thì tức lên. “Có gì đáng cười chứ. Anh đây là đang muốn giúp đó hả?”

“Ai da, cậu thiệt là… Công việc thành công thế nào thì cậu cũng chỉ là mao đầu tiểu tử trong chuyện tình cảm thôi.”

Thấy A Sâm đang muốn phát tác, Nghiêm Thiên Hành vội bổ sung:

“Được rồi, được rồi, cậu đừng kích động. Ý tôi là…ừhm, tôi nhắc cho cậu nhớ, Lộ Tu mới bị cậu cưỡng gian đó.”

Vừa nghe đến đây, A Sâm nhẹ gầm lên:  “Lại là Lâm Vân.”     ‘Cậu chờ đó cho tôi.’ Lầm bầm…

[Cách đó hơn 3259 km, Lâm Vân ngoáy ngoáy tai: ‘Ai đang khen mình? Chậc, vừa tài hoa vừa đẹp trai như mình chính là hiếm như nước trong sa mạc a, chả trách cứ bị người nhớ thương.’]

Không quan tâm đến tương lai sống chết của Lâm Vân, Nghiêm Thiên Hành tiếp tục: “Nếu người bị cưỡng là cậu, cậu có dễ dàng tha thứ cho tên kia không?”

A Sâm đương nhiên hiểu được, kẻ dám chạm vào hắn sợ đi đầu thai mấy kiếp rồi, hắn rầu rĩ: “Chỉ là lúc đó tôi không kềm chế được, Tiểu Tu nhất định là hận tôi đến chết.”

“Vậy thì chưa chắc nha.” Một câu của Nghiêm Thiên Hành khiến A Sâm giật mình, không, phải nói là như nghe được Vãng Sinh Chú (thần chú giúp siêu thoát).

“Là sao? Ý anh là sao?” A Sâm kích động.

“Ý tôi là, cậu nhóc kia cũng không phải thuộc loại tính tình thù dai cứng rắn, nhưng sau khi bị tên cầm thú như cậu hà hiếp đến vậy mà còn để cậu bế tới bế lui thì…”  Nhìn ánh mắt mong mỏi của tên lão đại hoa si (kẻ sinh tình), Nghiêm Thiên Hành hiếm khi hào phóng như hôm nay: “ Hẳn là cậu ta không hận cậu sâu như cậu nghĩ đâu.”

A Sâm mừng rỡ, nhưng sau đó liền tiếp tục ủ rũ: “Nhưng sáng nay em ấy…”

Nhìn tên lão đại uy phong trước mặt đàn em và nhân viên, nhưng vẫn là một thanh niên mới lớn chập chững vùng vẫy trong lưới tình, Nghiêm Thiên Hành lần này rất lương thiện mà quăng cho hắn một cái phao:

“Ngốc tử, cậu đối xử người ta như vậy, đương nhiên người ta sợ cậu rồi. Nhưng với phản ứng như vậy, cậu chưa hẳn không có cơ hội a. Nhưng còn làm thế nào để đem tâm của mỹ nhân về thì còn tuỳ vào bản lĩnh tự thân nha.” Nói xong Nghiêm Thiên Hành khoanh tay trước ngực, cười cười nhìn A Sâm.

Nhìn nhau một lát…

“Hôm nay tôi mời.” A Sâm thản nhiên đáp.

Nghiêm Thiên Hành trợn mắt: “Chỉ như vậy?”

“Chỉ như vậy.” Lại là một lời thản nhiên. Nghe vậy, Nghiêm Thiên Hành chỉ cười cười trả lời: “Biết vậy lúc nãy đi Souverdania dùng bữa.”

A Sâm híp mắt cảnh cáo rồi trầm giọng: “Anh đừng nháo.”

“Biết rồi, khi nào ổn thì tôi lại đến thăm.” Vừa nói vừa nhún vai ra vẻ không sao cả. “Còn việc, đi trước đây.” Vỗ vỗ vai A Sâm rồi đi trước.

Đương nhiên vào buổi chiều, dưới sự thay đổi thần kỳ của Tổng tài đại nhân – bổng dưng từ khí hậu nam cực chuyển về khí hậu nhiệt đới, cả văn phòng trên tầng cao nhất đang nhốn nháo. Đám thư ký ‘như lang như ngọc’ đang vây quanh Triệu Thư Ký dò bát quái. Dĩ nhiên Triệu thư ký cũng không biết, nên sau ba phút, dưới ánh nhìn chòng chọc của bầy lang, đưa ra suy đoán của bản thân:

“Có lẽ do bữa trưa…”

Sau đó, cả đám đơ ra 5 giây rồi tản ra làm việc. Duy độc trơ lại tiểu Mễ cắn ngón tay đứng nhìn Triệu thư ký rồi phun ra một câu: “Chẳng lẽ ‘cơn bão’ hồi sáng là do đói bụng?”

Lần này đến lượt Triệu thư ký đơ ra rồi đỡ trán. Hắn nào có ý này a…

Ý hắn là chắc tìm được ai tâm sự rồi nên nhẹ lòng thôi…

….

Sau khi hồi sinh, Tổng tài đại nhân rất phấn khởi, rất tự tin, rất…high nên được phước lớn nhất chính là…đám nhân viên. Tổng tài dễ tính, dễ nói chuyện, báo cáo dễ thông qua nên năng suất công việc cao hẳn. Quan trọng là làm được làm việc trong trời quang mây tạnh.

A Sâm cũng rất thoải mái, mau làm việc a, chiều còn về với Tiểu Tu nữa…

-0-

Kỳ kế:

Chợt xây xẩm đầu óc, theo phản xạ dùng tay đỡ cạnh bàn để giữ thăng bằng. Ai ngờ tay đập trúng bát canh nóng trong khay, đánh đổ ‘loảng xoảng’. Chưa kịp định thần thì bàn tay đã nhói lên bỏng rát, thức ăn văng tung toé xuống thảm và cái rèm treo khổng lồ bằng nhung dài chạm đất.

…Lộ Tu cũng im lặng để người kia nắm tay mình xả nước lạnh, sau đó được bế ra phòng ngoài.

Nhìn thấy áp suất thấp trong phòng, hắn đương nhiên không dám thở mạnh, chỉ ngồi im, chờ đợi nghe chất vấn và tự hỏi tiền giặt của chiếc thảm xịn khổng lồ, hàng đống màn dày và bộ chăn drap thượng hạng kia không biết hắn phải trả bao lâu mới hết nợ đây.

Trong lòng A Sâm thì đang nghĩ… hắn rất muốn phóng lên đưa con thỏ cưng đặt dưới thân, rồi hôn sâu, sau đó ăn luôn vào bụng luôn, nhưng phải cố nén lại…

29 thoughts on “Nham Động Mê Tình 07

    • Eli thương yêu của ta, kưng thay lỗi ta a, *kêu gào*, ko phải ta bỏ bê đứa nhỏ đâu, tại ta lỡ ‘xin’ nhìu con quá, khó tránh khỏi nuôi đứa này kỹ hơn đứa kia a~~~ TA Sẽ chân thành kiểm điểm và mua đủ sửa xong chia đều, hề hề

    • aaaaaaaaaaaaaaa, ta lun lun nể sự suy nghĩ thấu đáo và nhận xét chính xác của ngươi nha =)))))))) ngươi luôn nắm rất rõ tính cách nv nhỉ *ngưỡng mộ*

      à, ta sẽ cố *đỏ mặt cúi dầu* *nhục quá, câu này ta nói mỗi ngày đến ko ai tin* =)))))))))))

  1. *khóc như mưa* nàng a nàng, làm ơn chăm chút cho đứa trẻ này dùm đi, oaaaa, t chỉ còn có mỗi em nó thôi, để mắt đến nó nhiều chút, yêu thương nó nhiều thêm chút , bla bla…

    lâu k gặp, t càng ngày càng sến rệt

  2. *ôm gối* *cắn áo* *khóc như mưa*
    Cô Vi ơi cô làm ơn làm phước chăm lo chotiểu thỏ đi cáiiiii
    *than thở*
    Tiểu thỏ nhà cô có bóng dáng con Thỏ hồng Minnie nhà tuôi trong đó….nên tui *hức hức* tuôi yêu cô lắmmmmmmm*gào*
    cô làm típ đi nhoé…
    *dỗ ngọt* rồi bao giờ có dịp tuôi nấu súp bí đỏ cà rốt cho cô ăn???

  3. hụ hụ~ ta mới biết đến nhà nàg gần đây nhưng mà theo ta thấy thì hình như nàng ngưng hết tất cả các truyện rồi thì phải>”<

    ta cũng có đọc được bài post than phiền buồn bã của nàng, hi vọng nàng sớm sớm post bài lại nhé^^

    Đừng nên vì mấy chuyện nhảm nhí mà bỏ rơi các đứa con của mình^^

    p/s: đang ngọt, đang sủng thế mà ngưng làm ta bứt rứt quá cơ~~~

  4. Chao nag,nag co phat ng joj thjeu mot ljst truyen yunjae k nhj,mjh da nt o ben do cho pan ruj,mot thoj jan mjh ban hc on thj len k comt cho pan dc nua.h mo dc caj nha nax cua pan.ms doc 2 truyen la truyen nax va sac lag,mjh thax no ngot den sun rag lun x,max ah cog co chjeu huog the no a.ma pan bo truxen nax lun a?dag hax ma.pan co len dug drop na.thuj ta dj dc max truxen khac cua pan dax.hon hon,than than ^^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s