Sủng Manh Thê 50


Cưng Chiều Vợ Mù 50

editor: Vivian

Cứu tinh cuối cùng.

“Nương…… Hình như có chút không ổn……”

Tuy mắt Thủy Kinh Lan nhìn không thấy, nhưng lỗ tai lại rất linh mẫn, hắn phát hiện bốn phái chung quanh đoàn người nguyên bản vốn có tiếng chim cùng tiếng côn trùng phát ra, nhưng không biết bắt đầu từ khi nào lại biến thành một mảnh tĩnh mịch, chỉ còn lại tiếng thở dốc cùng tiếng bước chân của họ.

Tuyết Phi Nghi cũng phát hiện dường như có điểm không bình thường, sắc mặt nàng tái nhợt mà tiều tụy, búi tóc có chút tán loạn, bên thái dương cũng phủ một tầng mồ hôi.

Nghe được lời Thủy Kinh Lan nhắc nhở, nàng giương mắt nhìn về hướng con dâu của mình, nhìn đến thiếu niên tuyệt mỹ khoát áo ngoài màu lam bị cây cối trên đường vướng kéo đến rách nát, trên mặt cũng đầy vết thương do chạc cây quất vào, lá cây cũng sắc bén cào ra từng vết sướt, thậm chí chảy ra vết máu nhè nhẹ, mái tóc đen dài hỗn độn rối tung ở sau lưng, hai mắt không có tiêu cự , thân hình gầy yếu, thần sắc cũng lộ ra vẻ suy nhược vô cùng, nhưng là……

Từ khi bắt đầu đào vong cho đến bây giờ, Thuỷ Kinh Lan chưa hề kêu một tiếng khổ, bởi vì ánh mắt không nhìn thấy, sau khi chạy vào khu rừng này, Kinh Lan bước đi là càng vất vả, so với tất cả mọi người là vất vả nhất, rừng cây rậm rạp, nhánh cây tua tủa vô số hắn làm sao tránh thoát, còn thường xuyên trực tiếp va đập thẳng vào những thân cây thô to.

Trong cả đoàn người này, không ai thân thuộc sâu với hắn, hơn nữa mỗi người đều đang đắm chìm trong bi thương đau thống, làm gì còn ai có tâm phát hiện ra tình cảnh của hắn mà đi trợ giúp, mà Tuyết Phi Nghi cũng là đau buồn đầu lại đau lòng, đi ở phía trước dẫn đường, một lòng chỉ thầm nghĩ nhanh đi đến Tịch Diệt Liên Động, bởi vậy cũng bỏ sót tình cảnh của hắn.

Đáy lòng dâng lên vài phần có lỗi và thương tiếc, Tuyết Phi Nghi dừng lại, nói với đoàn người phía sau:

“Ta đoán hai nhà Thủy T sắp tìm được chúng ta …… Mọi người phải cẩn thận hơn.”

Ai ngờ nàng vừa nói xong, thân cây bốn phía liền ào ào vang lên tiếng xôn xao, một thanh âm chứa ý cười nhẹ mà lạnh lùng truyền đến:

“Nếu biết chúng ta đã tìm được các ngươi thì liền ngoan ngoãn đem mạng lưu lại đi.”

Tuyết Phi Nghi lập tức biến sắc, trừng về hướng người tới:

“Là ngươi……”

Thanh âm này đối với Thủy Kinh Lan mà nói cũng là một trong những giọng phi thường quen thuộc…… Nhị công tử Từ Nhất Phàm – kẻ mà lòng thèm muốn Bạch Thương Vũ từ lâu.

Từ khi Từ Nhất Phàm xuất hiện, một đám người của hai nhà Thủy Từ lập tức vây quanh bọn họ.

Ánh mắt của Từ nhất phàm chậm rãi quét qua trên mặt mọi người, trong đó, dừng lại một chút trên mặt Thủy Kinh Lan, con ngươi chợt loé qua tia kinh diễm ngỡ ngàng, nhưng không nhận ra Thủy Kinh Lan là tình địch của mình, sau đó mới mở miệng nói:

“Hai mươi ba người…… Ít hơn nhiều như vậy, Quý Dung kia thế nhưng lừa chúng ta…… Trước đó nên thật sự giết nàng mới đúng!!!” (bà tám, chơi trò bán đứng hả >’’<)

“Từ Nhất Phàm, đừng cho là người Bạch gia bọn ta dễ khi dễ.”

Lên tiếng chính là Bạch Thương Phong – đường nhị ca của Bạch Thương Vũ.

Trên mặt hắn tuy có thần sắc đau thương, nhưng cũng rất kiên định, hắn oán hận nhìn chằm chằm Từ Nhất Phàm:

“Có giỏi thì một mình ngươi đấu với ta.”

Từ Nhất Phàm mỉm cười lạnh:

“Một mình đấu? Được thôi…… Bất quá, không phải với ngươi, ta muốn đấu với tên mù không biết thân phận kia, một mình đấu…… Thủy gia nhị hạt tử kia (tên mù), bước ra.”

“Kinh Lan……”

Tuyết Phi Nghi thấp giọng gọi một tiếng:

“Đừng để ý đến hắn.”

Thủy Kinh Lan cũng cúi trả lời mẹ chồng:

“Nương, trong chốc lát con ra tay, nhanh mang mọi người rời đi!”

Sau đó hắn chậm rãi tiêu sái bước ra, ánh mắt không có tiêu cự, khuôn mặt tuyệt mỹ chuyển sang hướngTừ Nhất Phàm.

 “Từ nhị công tử, thời gian chúng ta ước định thi đấu vốn còn chưa tới.”

Từ nhất phàm vô cùng kinh ngạc:

“Ngươi…… Ngươi ngươi chính là Thủy gia nhị hạt tử kia?”

Trước kia có người từng nói Thủy gia nhị hạt tử rất dễ nhìn, hắn còn không tin, nay vừa thấy, quả nhiên là sự thật.

Mắt Thủy Kinh Lan nhìn không thấy, hắn biết mình mà còn lưu lại thì sớm muộn gì cũng liên lụy đến người khác, vừa lúc, từ khi có thuốc dưỡng hỗ trợ, thực lực hắn thăng lên Nhị Tinh Huyền giả thì nội dung của ‘Thông Huyền Thiên Thư’ trong đầu hắn cũng hiện ra cũng nhiều thêm rất nhiều.

Tay hắn chậm rãi lén đưa ra sau lưng, ra hiệu cho đoàn người của Bạch gia tìm thời cơ chạy trốn, nhưng trên mặt vẫnmang nụ cười yếu ớt, khuôn mặt vẫn thản nhiên:

“Ngươi không thể gọi như vậy, ta trước kia đúng là người của Thủy gia, nhưng hiện tại, ta là người Bạch gia.”

Hắn chưa từng dũng cảm như vậy, cũng không từng nghĩ tới bản thân – một người không hề cường đại – lại có thể vì đoàn người không mấy thân quen kia mà động thân bước ra muốn bảo hộ.

Tuyết Phi Nghi thấy Thủy Kinh Lan lén ra hiệu, cũng thấy trong bàn tay Thủy Kinh Lan đang dần dần ngưng tụ ánh sáng màu lam.

Nàng không biết Thủy Kinh Lan đang muốn làm gì, đáy lòng có chút khổ sở khó mà thể ức chế, đang trào dâng lên theo từng giây, nàng cố nén bi thống, nháy mắt ra hiệu cho người Bạch gia chung quanh, một đám người liền cùng chậm rãi lui về phía sau vài bước.

“Từ công tử, ngươi muốn cùng ta tỷ thí, ta liền đấu với ngươi……”

Thủy Kinh Lan vừa nói xong, bàn tay nắm chặt giấu sau lưng chậm rãi mở ra, hai đạo ánh sáng màu lam dần dần tụ lại biến thành hình dạng một thanh kiếm bằng ánh sáng.

Không có nhiều sóng Huyền thuật dao động động, nhưng Từ Nhất Phàm lại theo bản năng mà cảm giác như có nguy hiểm.

“Hảo, một tên Nhất Tinh Huyền Giả mà thôi, ta há lại sợ ngươi sao.”

Khóe miệng Thủy Kinh Lan khẽ nhếch:

“Quên nói…… Ta nay, là Nhị Tinh Huyền Giả rồi, không phải Nhất Tinh.”

“Ta phi, không phải đều là thứ nhược tiểu như con kiến.” (ta phi / phi: từ này phát âm giống như hành động phun nước bọt xỉ nhục hay khinh miệt người khác – phây)

“Động thủ đi……”

Thủy Kinh Lan cũng không phản bác, chỉ chậm rãi mở miệng, hai tay chắp lại với nhau, hai đạo ánh sáng màu lam hợp lại với nhau, càng trở nên rõ ràng và thực tại hoá thêm, đó là một thanh kiếm, một thanh kiếm màu lam từ Huyền thuật ngưng tụ tạo thành, ở mũi kiếm có tia chớp thật nhỏ màu lam chớp động……

“Đi mau……”

Đúng lúc này, ở phía sau, Tuyết Phi Nghi hét lớn một tiếng, đoàn người Bạch gia liền ôm hài tử, dùng Huyền thuật phi thân mà chạy.

Từ Nhất Phàm đang muốn hạ lệnh đuổi theo, lam kiếm trong tay Thủy Kinh Lantrong nháy mắt mạnh mẽ chém xuống.

Kinh hoảng vô cùng, Từ Nhất Phàm lập tức vận khởi Huyền thuật chặn lại, nhưng là, lớp phòng ngự bằng Huyền thuật cứng rắn như đá ngay khi tiếp xúc thanh quang kiếm màu lam liền lặng yên vỡ vụn, dưới sự hoảng hốt, Từ Nhất Phàm lắc mình né qua, nhưng vẫn không tránh được phải chịu trọng thương.

Mà người đang đứng phía sau hắn liền trực tiếp bị quang kiếm chém thành hai nửa.

Mang theo sự quyết tuyệt, khí thế sắc bén, kiếm kia vừa bổ xuống xong cũng rung lên ong ong chấn động.

Thân người Thủy Kinh Lan hơi căng ra một chút, quang kiếm quang cũng biến mất, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng tràn ra một tia máu.

Thực lực và Huyền thuật nội thân của hắn vốn là rất thấp, cho dù có thông huyền thiên thư cũng không thể hoàn toàn phát huy ra……

Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, ngã thẳng về phía sau:

Hy vọng…… Hy vọng các hài tử của Bạch gia…… Có thể chạy thoát…… Tìm được Thương Vũ……

“Kinh Lan ! ! !”

Thần trí đang chìm trong mơ hồ thì nghe được một thanh âm quen thuộc.

Hình như là…… Tuyết Phi Ương?

Nhưng là, hắn không phải đã đi rồi sao ?

Thủy Kinh Lan không nhìn thấy được, lúc này có một nam tử mặc thanh sam, đang ôm lấy Tuyết Phi Ương bay vọt đến, thanh sam nam tử kia không phải ai khác – Kỳ Vương Trầm Hiên Chi – một trong số ít bằng hữu thân nhất của Kinh Huyền Hoạ Vị

Tuyết Phi Ương lúc trước rời khỏi đoàn người, không phải do hắn bỏ mọi người tự cứu mình, mà là đi tìm cứu binh……

Có vị cao thủ cấp Huyền Vương giống Hoạ Vị tới đây rồi, cho dù là Phong Thanh Túc có tự mình đến thì cũng không thể là đối thủ, mà cho dù gom hết tất cả cao thủ khuynh tẫn Thanh Diệp Vương Triều đến đây, thì vào lúc này, cũng không nhất định có thể động chút mảy may nào vào Bạch gia.

Có hắn giúp đỡ bảo vệ, cô nhi quả phụ Bạch gia nhất định có thể bình yên vô sự tới được Tịch Diệt Liên Động……

[Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: chương sau, Thương Vũ sẽ ra diễn, tiểu công kế tiếp cũng là ở Tịch Diệt Liên Động nha, cũng sẽ lập tức ra diễn, \[o]/~, sau đó tất cả mọi người đều có thực lực tăng nhiều lên, sẽ không bị khi dễ nữa đâu \[o]/~~~. Cố lên cố lên oa, tuy rằng chúng ta hiện tại cách kết thúc còn khoảng cách rất xa, nhưng là mọi người cố lên cố lên nha~~, yêu mọi người ╭[╯3╰]╮ chụt chụt]

-0-

Quang kiếm:

-0-

Kỳ kế:

*chỉ chỉ lên trê* =)))). Thêm nè: chap 51 – Tiến vào Liên Động.

Sắc mặt hắn hoảng sợ nhìn Kỳ Vương Trầm Hiên Chi, thanh âm như nhũn ra:

“Huyền Thánh? chẳng lẽ…… Ngài là tiền bối của Phong Thanh Túc?”

Trầm hiên chi cười nhạo một tiếng.

Phong thanh túc là ai ? Chưa từng nghe nói qua!

Bất quá, Huyền Thánh? Tên này kiến thức cũng thật nông cạn! Từ hơn mười năm trước hắn cũng đã là cao thủ Huyền Thánh, còn hiện tại, hắn cũng đã không còn phải Huyền Thánh rất nhiều năm rồi. (thật hâm mộ, hai mắt sáng rỡ. Bánh bao thật có phúc a)

41 thoughts on “Sủng Manh Thê 50

  1. ôu mai gọt =)))))))))))))))~ chồng kụa bánh bao xuất hiện, 1 bánh bao chiên chính hịu con gà tây!!!!!!!~
    Bánh bao hảo có phúc, kiủ này em phải trả no bụng anh Chi Chi sau 1 thời gian dài hok ăn bánh bao (or thịt) à nghen =))))))))))))))))))~
    Lan Lan à, sao em nỡ phí sức lực chỉ để chém 1 tên lính đứng sau cái thằng Phàm (phu tục tử) 1 từ như vậy hử!!!!~ chỉ ít cũng cho nó bay 1 vai + tay chứ hử =0=~

    • anh Chi Chi, nghe như tên chú cún nhà bên á =)))))))))), tên bạn Phàm thì…. há há há, Joyce ơi, đây là lý do vì sao ta thường ngóng comm của mi sau khi post chap mới *lồm cồm bò dậy từ dưới bàn* =))))))))))

  2. * ném đá * cô dìm hàng na~~~~ cô trốn ta nga ~~~
    em nó đỉnh quá ta thích ~~~~*
    mạnh mẽ lém cưng ơi !!!! cho tên kia biết cưng mạnh thế nào i * giảy chân *
    chừng nào cho ta xử thèng kia đây ~~~~ anh thương vũ anh đi lâu quo71~~~ người ta bắt vợ anh nga ~~~

    • chậk chậk, cứ đọc một dãy từ mạnh của mi là ta liên tưởng nhìu chuyện lắm =__=, cứ mạnh là mạnh a~~~~ ôi, phải lượn đi kím bộ nào nặng gu mà xem mới đc

      • đầu óc mi chong xáng thí sợ lun nga ~~~~
        khỏi cần kiếm ta chỉ cho bộ Sửu tiên ~~~~ thụ công thiên hạ NP đấy há há há
        thụ công thiên hạ nhất thụ thập nhất công hé hé hé hé thí ta chưa hé hé hé

        • thập nhất công @__@ ta die đây, tổng thụ trong thiên hạ là đây rùi, có thể sánh ngang với tiểu Thú luôn *chùi nc miếng*

          vâng cảm ơn, ta bik đầu óc ta vốn chong xáng mà =))))))))) ta sẽ cố giữ nó mãi xáng chong =)))) *cười bĩ*

  3. =)) bánh bao có phúc thật còn đang đk ôm nha ôm nha =)) còn cắp cả họa của ng` ta mà không bị xây xước nhà ♥ kết bánh bao. Máy ta có vấn đề comt đk mà không like đk. Mai ta sẽ vào like bù ah~~ thank

  4. Pingback: Sủng Manh Thê 49 | VIVIAN – Danmei

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s