Ngạc Mộng Nhân Sinh 34


Đoàn Dự Đích Ngạc Mộng Nhân Sinh 34

editor: Vivian

Dưới ánh mắt vô cùng kih ngạc của mọi người, Đoàn Dự chém đứt một đoạn trúc mang về, đem chính giữa đục ra một lỗ nhỏ như hạt đậu, một đầu đặt trên miệng vết ở cánh tay Phong Ba Ác, một đầu đặt lên môi đem máu đen hút đi.

Sau một lúc lâu, sắc mặt Phong Ba Ác hơi giãn ra, tay chân tê liệt cứng ngắc cũng có thể hoạt động tự nhiên. Đoàn Dự lấy ống trúc ra, môi cũng dời khỏi ống trúc, một mảng máu đen nhỏ liền rơi đổ xuống mặt đất, Kiều Phong cầm ống trúc xem xét, nguyên lai máu đen đều bị ngăn lại và thấm vào thành ống trúc ở gần miệng vết thương, trên môi Đoàn Dự không hề thấm nữa điểm máu độc.

Kiều Phong mừng rỡ, không nghĩ Đoàn Dự còn có đầu óc nhanh nhạy như vậy, vươn tay vỗ mạnh hai cái vào đầu vai hắn biểu dương tán thưởng rồi xoay đi về phía nhóm Đệ tử Cái Bang.

Phong Ba Ác giải hết độc mới đi đến cúi người hướng Đoàn Dự cung kính vái chào, nói: “Đa tạ ân cứu mạng của công tử.”

Đoàn Dự cười hì hì đích thu nhận cái cúi người tạ lễ của hắn, trong đôi mắt xinh đẹp sáng long lanh giương lên mang ý cười đắc ý: “Không cần cám ơn . Tuy trước kia ngươi bắt ta đến Yến Tử Oa, nhưng ta đại nhân không chấp nhặt tiểu nhân, không so đo với ngươi.”

Phong Ba Ác vừa nghe hắn nói vậy, kinh ngạc ngẩng đầu cẩn thận dò xét Đoàn Dự sau một lúc lâu rồi bừng tỉnh đại ngộ: “Ngươi chính là tiểu Thế Tử năm đó?”

“Đúng vậy.” Đoàn Dự vỗ tay một phát, gật đầu cười nói: “Thế nào, ta lấy ơn báo oán, không tệ phải không?”

Phong Ba Ác tiến lên một bước, hai tay kiềm chặt cánh tay Đoàn Dự, tràn đầy vui vẻ và tán thưởng: “Hảo tiểu tử, không tệ a! Hợp ý lão tử.”

Bọn người Bao Bất Đồng, Vương Ngữ Yên thấy Phong Ba Ác dùng ngôn ngữ và hành động đối với Đoàn Dự là tràn  đầy tán thưởng, trong lòng không khỏi thất kinh, lại không tiện đến hỏi vì đang người Cái Bang đang đước chung quanh, chỉ đành đem nghi hoặc dằn xuống đáy lòng, định chờ sau này sẽ hỏi lại cho tinh tường xem giữa Đoàn Dự và công tử gia đến tột cùng là quan hệ như thế nào.

Phong Ba Ác ‘vừa kết sẹo đã quên đau đớn’, hướng về Trần trưởng lão ôm quyền nói tạ ơn xong liền thả người phi thân nhảy trở lại vào vòng chiến, trong miệng hô to: “Ta đến lĩnh giáo các hạ.”

Đoàn Dự biết rõ Phong Ba Ác là không nháo không vui, cũng không cảm thấy ngạc nhiên, chỉ đứng ở một bên cười. Bao Bất Đồng thấy vẻ mặt hắn vui vẻ thật chướng mắt, đối với ân cứu mạng của hắn đối với Phong BA Ác hơi có cảm kích, lập tức liền bị chán ghét đè xuống, tiến lên nói với Đoàn Dự: “Ngươi mặc dù đã cứu Phong Tứ đệ của ta, nhưng đừng có ỷ chút quan hệ ấy liền tuỳ hứng muốn làm gì thì làm.”

“Cũng không phải, cũng không phải.” Đoàn Dự học nhại câu cửa miệng của hắn, rung đùi đắc ý nói: “Ta cứu hay không cứu hắn thì mắc mớ gì tới ngươi? Ta chính là muốn làm gì thì làm đó, lại có quan hệ gì với ngươi chứ?”

“Cũng không phải, cũng không phải.” Bao Bất Đồng thấy hắn học lời nói của mình, trong nội tâm bùng lên lửa giận, nghiêm mặt, cười nhạo: “Hắn là Phong Tứ đệ của ta, cũng không phải Phong tứ ca của ngươi. Ngươi cứu hắn thì tuy có đại ân, nhưng cũng không thể dùng đây như cơ hội dây dưa với Vương cô nương hoặc với công tử gia nhà ta.”

“Ta, ta dây dưa Vương cô nương?” Khoé miệng Đoàn Dự co lại, chỉ vào mặt mình dở khóc dở cười: “Ta còn dây dưa Mộ Dung Phục á?”

Thanh âm không lớn, lại tinh tường rơi vào trong tai Vương Ngữ Yên đứng bên cạnh. Vương Ngữ Yên vô thức ngẩng đầu nhìn Đoàn Dự một cái, hai gò má nhanh chóng đỏ bừng lên, trong mắt loé lên tia không vui, nhưng cũng không hề mở miệng nói gì.

Cũng không quản trong nội tâm Vương Ngữ Yên nghĩ thế nào, Đoàn Dự tiến lên một bước nghiêm mặt nói với Bao Bất Đồng:

“Ngươi đừng nói hưu nói vượn, ta khi nào thì dây dưa Vương cô nương? Lại khi nào thì dây dưa Mộ Dung Phục? Ngươi nếu không tin cứ đi hỏi A Chu, A Bích, chứng minh là ta đi dây dưa công tử nhà ngươi hay là hắn……”

Nói đến đây, mặt Đoàn Dự ửng đỏ đỏ, mấp máy môi nói tiếp:

“Rõ ràng cho tới nay toàn là hắn vô liêm sỉ, hiện tại đỡ hơn, bao nhiêu trách nhiệm đều đẩy hết lên đầu ta, lần sau ngươi gặp Mộ Dung Phục thì nói với hắn, ta – Đoàn Dự còn lâu mới nhìn tới người hèn hạ vô sỉ như hắn!”

“Xú tiểu tử!”  Bao Bất Đồng nghe tới mấy câu cuối của hắn, nhịn không được, không khỏi giận tím mặt, nâng tay ra chiêu tấn công hắn. Kiều Phong đứng ở xa, cũng không kịp tới ngăn lại, chợt thấy Đoàn Dự sợ hãi lách mình tránh đi, dưới chân như sinh gió bay sang bên trái, chưởng phong của Bao Bất Đồng sượt qua bên tai, hắn chỉ đành trông vào Lăng Ba Vi Bộ tránh thoát, cước bộ như hoa trên nước, từng bước nhanh chậm nhịp nhàng mang sự thanh tao lịch sự lại thản nhiên.

Bao Bất Đồng thấy hắn là một văn nhược thư sinh, không ngờ hắn biết được bộ pháp kỳ dị như vậy, trong nội tâm vô cùng ngạc nhiên. Chưởng phong vài lần đảo qua, rõ ràng luôn là phớt qua đầu vai hắn, rồi lại không mảy may chạm được đến hắn nửa phần.

 Đoàn Dự không có tâm trạng đấu với hắn trước mặt mấy người Cái Bang, không muốn làm Kiều Phong mất mặt, vừa trốn tránh vừa hô: “Ta không cùng ngươi đánh, ngươi mau thu chiêu đi.”

Một câu nói cực kỳ bình thường vào tai Bao Bất Đồng lại thật chói tai, phảng phất bị ngầm cười nhạo, ra chiêu lần nữa thì chưởng khí càng sắc bén thêm hai phần.

Đoàn Dự bị hắn cuốn lấy không cách nào thoát, lui về sau một bước, tay phải ngưng tụ nội lực bắn về phía Bao Bất Đồng, nhưng khi phóng Lục Mạch Thần Kiếm thì lại không có nội lực phóng ra, làm cho Bao Bất Đồng giận dữ: “Xú tiểu tử, ngươi là xem thường Bao Tam gia đây sao, hôm nay gia phải cho ngươi nếm thử lợi hại!”

Chiêu thức trong tay Bao Bất Đồng biến ảo, đánh về phái chính diện Đoàn Dự, Kiều Phong thất kinh, đang muốn phi thân tiến lên giúp nghĩa đệ giải vây, Đoàn Dự lại đột nhiên có một cỗ nội lực bộc phát như núi lửa, phóng mạnh ra, bay về đỉnh đầu Bao Bất Đồngbức hắn chật vật lui về phía sau.

Mọi người thấy bộ pháp Đoàn Dự xảo diệu dị thường, chiêu thức lại là Lục Mạch Thần Kiếm thất truyền đã lâu của hoàng tộc Đại Lý, lòng đều không khỏi âm thầm sợ hãi cảm thán.

Đoàn Dự thấy Bao Bất Đồng tự dưng tìm mình gây hấn, đang muốn dùng Lục Mạch Thần Kiếm hảo hảo giáo huấn hắn một lần, Vương Ngữ Yên vội vàng lên tiếng: “Đoàn công tử, thủ hạ lưu tình.”

Đoàn Dự quay đầu lại nhìn thoáng qua Vương Ngữ Yên, thấy nàng thần sắc đầy tràn lo lắng, hiển nhiên là sợ hắn lỡ tay làm thuộc hạ của Mộ Dung Phục bị thương.

Trong nội tâm Đoàn Dự không khỏi tràn ra một tia giận dỗi, lòng nghĩ thầm, thuộc hạ của biểu ca nhà cô là người, chẳng lẽ Đoàn Dự tôi lại không phải là người? Trong nguyên tác, ‘Đoàn Dự thật’ thích cô, cô đối hắn tự do gọi thì đến, đuổi thì đi, nhưng hiện tại tôi cũng không thích cô, chẳng lẽ cô bảo tôi dừng tay thì tôi không thể không nghe theo?

Trong nội tâm tuy là nghĩ vậy, nhưng Đoàn Dự rốt cuộc vẫn thu tay, không phải vì mặt mũi Vương Ngữ Yên mà là nghĩ hôm nay vì chuyện của Kiều Phong mà đến, bản thân sao có thể ‘giọng khách át giọng chủ’, nháo sự thêm?

Quay đầu nhìn thoáng qua Kiều Phong, thấy phần đông Đệ tử Cái Bang đang lục tục kéo tới, Đoàn Dự biết rõ ‘vở diễn; ngày hôm nay đối Kiều Phong ảnh hưởng nặng nề (Kiều Phong bị phản đồ Cái Bang vạch ra thân phận người Khiết Đan).

Tuy thầm nghĩ muốn lưu lại giúp hắn một tay, nhưng chuyện kế tiếp không phải ngoại nhân như hắn có thể nhúng tay. Huống chi, chuyện nhận tổ quy tông rốt cuộc vẫn phải xảy ra thì Kiều Phong mới có thể tiếp tục phát huy đại nhân đại nghĩa cho sau này.

Nghĩ tới đây, Đoàn Dự lướt qua mọi người, đi hướng ra ngoài bìa Hạnh Lâm. Đi vài trăm mét thì tùy ý tìm một gốc cây dựa vào ngồi xuống, vung tay áo thêu tơ vàng quạt quạt gió, trong miệng vẫn thầm nói: “Sao chả có ai nhìn ra kỳ thật Mộ Dung Phục là một tên cầm thú, xấu xa, hèn hạ vô liêm sỉ chứ?”

Vừa dứt lời, một cổ gió xẹt qua bên tai, quấn quanh lọn tóc bên đầu vai hắn , mái tóc đen theo gió bay múa, kéo tung một đạo đường cong hoa mỹ trên không trung.

“Là ai?” Đoàn Dự đứng bật dậy, nhìn quanh bốn phía lặng yên không tiếng động, càng đề phòng thêm một bậc: “Đi ra! Giả thần giả quỷ gì, đại gia ta đây không sợ đâu.” Ngừng một lát, nhớ tới Mộ Dung Phục xưa nay thích nhất là trêu hắn như vậy, lại thích thú hô: “Mộ Dung Phục, ta biết là ngươi, đi ra! Rụt đầu rụt đuôi đánh lén chả có gì hay!”

Đợi sau nửa ngày, trong không khí vẫn như trước yên tĩnh, không nghe thấy bất luận tiếng vang gì, chỉ có lá cây sàn sạt đung đưa dưới làn gió mát.

Thời gian lại tĩnh lặng chậm rãi trôi qua, Đoàn Dự đứng đứng tại chỗ quan sát một hồi, rốt cục tin tưởng vừa rồi sát qua bên tai thổi mạnh chẳng qua là cơn gió tầm thường mà thôi.

Xoay người trở lại thụ bên cạnh ngồi xuống, Đoàn Dự xuất thần ngẫm nghĩ, lúc này Mộ Dung Phục hẳn là đang tại Tây Hạ, sau đó cùng người của Nhất Phẩm Đường cùng đi hạnh Lâm…… Hạnh Lâm?!

Đoàn Dự hoảng sợ đứng dậy, chợt nhớ tới chuyện trong hạnh Lâm, sau khi Kiều Phong rời đi, bọn người Cái Bang bị người Nhất Phẩm Đường bắt đi. Nếu giờ phút này mình đi báo tin cho Kiều Phong, bảo hắn sớm chuẩn bị đề phòng thật tốt, chắc cũng có thể thu phục tâm của một ít Đệ tử Cái Bang.

-0-

Chap này Phục ca vẫn chưa hiện thân, chờ kỳ kế xem sao nha: (anh hùng cứu mỹ nhân. Anh hùng là Đoàn Dự hay Mộ Dung? Mỹ nhân là Ngữ Yên hay Đoàn Dự, hố hố)

“Hắn là người thế nào của ngươi?”

“Hắn không phải người thế nào của ta.”

“Hắn chính là thuộc về biểu ca, không xa không rời.”

Nghe vậy liền giật mình  ngây người, hơn nữa ngày mới hồi phục tinh thần lại…

-0-

<= Ngạc Mộng nhân sinh 33             Ngạc Mộng nhân sinh 35 =>

9 thoughts on “Ngạc Mộng Nhân Sinh 34

  1. Pingback: Ngạc Mộng Nhân Sinh 33 | VIVIAN – Danmei

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s