Bộ Đội Đặc Chủng 25


Thú Nhân Chi Đặc Chủng Binh Xuyên Việt 25

editor: Vivian

Sự Chung Tình của Thú Nhân.

Dưới thân Frey đâm lên thành một cái lều, đứng chờ băng vết thương quả thật là vô cùng xấu hổ.

Cũng may miệng vết thương là ở phía sau, Địch Nãi ngồi xổm nghiêng phía sau, không nhìn thấy phía trước, cho nên cũng không phát hiện ra dị trạng của Frey.

Địch Nãi cột chắc băng vải rồi đứng lên. Frey lo lắng nếu để Địch Nãi biết sẽ làm hắn sợ, vội nói mình muốn đi xử lý con hoẵng ngày hôm qua mang đến, nhận con dao găm Địch Nãi đưa liền kéo con hoẵng vội vàng hoang mang rối loạn bỏ chạy khỏi sơn động.

Địch Nãi nhìn bộ dáng hắn hoang mang rối loạn, có chút không hiểu gì hết.

Frey đi ra ngoài vội vã, Maggy còn chưa trở về. Địch Nãi ngây người một chút, phát hiện một mình ở trong động thì rất nhàm chán. Hắn chợt nhớ mấy hôm nay làm thức ăn chỉ dùng đũa để làm. Khi ăn canh cũng không có thìa.

Hiện cũng đang rãnh rỗi, không bằng làm vài cái thìa trúc và sạn trúc đi.

Hắn cầm lấy một thân trúc chết đống trong góc, dùng dao chậm rãi cắt cắt khắc khắc. Sạn bằng trúc còn dễ dàng làm một chút, rất nhanh liền xong. Thìa trúc thì có chút phiền toái, phải phí rất nhiều công sức đẽo gọt a!

Đang làm đến hăng say, Địch Nãi chợt nghe bên ngoài truyền đến roi quật chan chát. Hắn bước ra cửa động liền thấy thì ra là Leo lại đến đây. Nó đang cầm con quay chơi say sưa, nhìn thấy Địch Nãi bước ra thì vui vẻ gọi: “Địch Nãi thúc thúc, thúc xem, ta hiện tại có thể chơi thật lâu mà con quay không dừng lại!”

Địch Nãi khích lệ nó: “Không tồi nha, Leo thật lợi hại!”

Frey từ bờ sông mang theo con hoẵng trở về, nhìn thấy nhóc tiểu thú nhân, mở miệng hỏi:  “Leo, ăn cơm trưa chưa?”

Leo lắc đầu.

Frey lại hỏi: “Ca ca lại không ở nhà? Hắn lại bỏ ngươi một mình mà ra ngoài chơi?”

Leo thật biết cách đưa đẩy mà trả lời: “Ca ca hẳn là đi tìm giống cái hắn thích rồi.”

Frey nhíu mày: “Ridge thật là, không sợ để ngươi bị đói. Như vậy đi, Trưa nay ở lại đây cùng chúng ta ăn cơm trưa đi!” (Lý kỳ: Ridge)

Địch Nãi cũng phụ họa nói: “Đúng vậy a, cùng chúng ta ăn chung đi!”

Leo vừa nghe đến được ăn ngon, bật người mặt mày hớn hở: “Cám ơn Frey thúc thúc, cám ơn Địch Nãi thúc thúc.”

Lúc này, Maggy cùng Hedda cũng đã trở lại. Cây hoa tiêu được bọn họ đào ra mang về.

Vì thế, Frey cùng Hedda hợp lực đem cây đưa đến trồng trên đất trống bên bờ sông, Leo cũng rất ngạc nhiên theo sát hỗ trợ. Maggy thì đi vào sơn động, đem những thứ trong sọt lấy ra bên ngoài.

Địch Nãi cũng đi theo, thấy trong sọt của Maggy có rất nhiều nấm, vì thế lấy ra xem thử. Hắn chỉ nhận ra được trong đó có một loại nấm rất lớn màu vàng chính là nấm Gan Bò (nấm King Boletus), còn những loại khác đều là nấm lạ. Bất quá, cũng không biết có độc hay không.

Maggy ở một bên vui vẻ nói: “Trời mưa, nấm đều mọc đầy cho nên nhịn không được hái về rất nhiều. Ngươi xem, đây là nấm Dương Đầu (nấm đầu cừu, Maitake or Ramshead), bọn ta trước kia đều thường xuyên hái về dùng ống trúc nấu canh uống, ngon lắm nga.”

Địch Nãi nghĩ nếu là họ thường xuyên ăn thì hẳn là không độc. Nấm là thực phẩm rất giàu dinh dưỡng, hương vị cũng không tồi, xem ra hôm nay có lộc ăn rồi. Hắn cười hắc hắc: “Ta còn tưởng các ngươi chỉ ăn thịt cùng hoa quả á!”

Maggy phản bác: “Ai nói thế, bọn ta cũng ăn rau dại nữa. Bất quá mấy ngày hôm trước ta không đi rừng cho nên không có hái rau dại về. Ngươi xem, lần này ta hái su hào về. Thứ này nấu canh cũng ngon lắm.”

Địch Nãi nhìn thêm, ai da, đây không phải là cải xanh sao? Một gốc thật lớn nha! Không ngờ ở đây cũng có mấy thứ này! Ha ha dùng để giảm nóng do ăn thịt mới được.

Địch Nãi phát hiện trong sọt còn có một thứ dài dài giống Khoai Từ. Hắn cầm lên một cây hỏi Maggy: “Đây là cái gì?”

Maggy nói: “Lúc lấy cây Tiêu thì đào trúng cái này. Ta đã cẩn thận nếm thử rồi, phát hiện là vị ngọt, cũng không có độc, cho nên đã mang về.”

Địch Nãi lấy một phần nhỏ nếm thử, phát hiện thứ này hương vị có chút giống khoai lang, nhưng da dày hơn một chút, cũng không ngọt bằng khoai lang. Bất quá, cũng không hẳn hoàn toàn giống khoai từ. Tạm thời cứ gọi nó là khoai lang.

Bên cạnh khoai lang còn một mảnh lá cây gói lại, mở ra xem chính là ớt, xem ra Maggy đi chuyến này vào rừng quả là thu hoạch phong phú a!

Maggy thương lượng với Địch Nãi: “Ta nhiều lần ăn đồ ngươi làm rồi, cũng học lóm được không ít, hôm nay để cho ta làm thử một lần xem?”

Địch Nãi còn ước gì có người làm hộ, lập tức đồng ý cả hai tay: “Tốt, ta đây còn mấy chiếc thìa trúc chưa làm xong! Cũng là lúc nếm thử tay nghề của ngươi xem sao.”

Vì thế, Maggy đem đồ ăn rửa sạch xong, bắt đầu học theo cách Địch Nãi thường làm, bắt đầu nấu ăn.

Địch Nãi vừa làm thìa trúc vừa câu được câu không trò chuyện với Maggy. Hắn nhớ Leo nói bị mấy đứa trẻ khác cười nhạo hắn không có phụ thân và mẫu phụ, nên mở miệng hỏi Maggy: “Phụ thân và mẫu phụ của Leo ở đâu a?”

Maggy thở dài một hơi: “Nhóc Leo quả thật rất đáng thương. Mẫu phụ của nó thân thể rất yếu, sau khi sinh hạ nó thì sớm qua đời. Phụ thân nó thương tâm quá độ, đem nó giao hẳn ca ca nó rồi một mình ra đi lưu lạc bên ngoài. Thú nhân ca ca của nó cũng không biết chăm sóc trẻ con, mỗi ngày chỉ đều để nó tự đi chơi đùa.”

Địch Nãi cảm thấy có chút khó tin, sao lại có người lớn mà ngay cả con mình cũng không trông nom mà bỏ đi lưu lạc. Hắn lại hỏi: “Vậy phụ thân của Leo sau đó có trở về không?”

Maggy lắc đầu: “Bình thường, những thú nhân mất bạn lữ vẫn ở bên ngoài lưu lạc suốt, cho đến ngày sinh mệnh kết thúc.”

Mất đi bạn lữ thì bỏ xứ lưu lạc đến chết, thú nhân chẳng lẽ đều thật sự chung tình như vậy sao? Địch Nãi nghi hoặc hỏi thử: “Chẳng lẽ không có thú nhân nào nghĩ tới, mất đi bạn lữ thì có thể tìm một người khác sao?”

Maggy kinh ngạc trừng to mắt: “Ngươi sao có thể nghĩ như vậy? Một khi đã xác định bạn lữ, cử hành nghi thức rồi, chính là ở trước mặt Thần thề ưng thuận từ nay về sau toàn tâm toàn ý đối với bạn lữ, vĩnh viễn không thay đổi.”

Địch Nãi kinh ngạc, không nghĩ tới bộ lạc thú nhân lại là một bộ lạc có truyền thống chung tình như vậy. Mà nói mới thấy, thì ra trong thế giới này, thứ tình yêu sớm nở tối tàn như phù dung là khiến cho người người cười chê.

Địch Nãi đang hết sức kinh ngạc thì ba người kia đều trở về, Frey cùng Hedda bắt đầu nướng thịt hoẵng. Maggy cũng cắt một khối thịt hoẵng đến chiên với ớt, sau đó lại làm một món Canh rau đắng nấu với nấm chiên. Lúc này thìa trúc của Địch Nãi cũng hoàn thành. Quả nhiên, có thìa ăn canh tiện hơn nhiều.

Không thể không nói, Maggy quả thật khéo tay, chỉ thấy Địch Nãi làm vài lần là có thể đem thức ăn làm không kém bao nhiêu. Mọi người đều nhất trí khen ngợi làm cho Maggy có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn vui đến vẻ mặt tỏa sáng.

Leo đại khái chưa từng ăn thứ ngon như vậy, luôn tán thưởng sao ăn quá ngon, cuối cùng ăn đến cái bụng nhỏ tròn vo. Mọi người thấy nó thích cũng đều tận lực đem những món ngon đều gắp cho nó.

Đương nhiên, Địch Nãi cũng không quên đem Tiểu Nhị cho ăn no căng. Dù sao, phải làm một chủ nhân đủ tư cách mới có thể làm cho sủng vật càng một mực nghe lời và trung thành.

Mới vừa ăn xong mọi thứ, Frey đã bị một thú nhân khác gọi đi, nói là tộc trưởng bảo hắn hỗ trợ mọi người đi tìm nơi xây thêm một hầm nung gốm nữa. Hiện tại, mỗi người trong bộ lạc sau khi thử qua sự tiện dụng của đồ gốm thì ngày càng thích, cho nên cần những đợt sản xuất quy mô lớn.

Frey hiện tại cơ bản đã đem kiến thúc xây lò nung của Địch Nãi học hết, cho nên tộc trưởng chỉ bảo Frey đi cũng đủ rồi.

Leo ăn xong cơm trưa thì lại chạy ra ngoài chơi, Maggy cũng muốn đi theo chơi đánh con quay, hí hửng y như một đứa trẻ con vậy. Hedda thì ở bên cạnh nhìn Maggy chơi, trong ánh mắt đều tràn đầy cưng chiều nồng đậm.

Địch Nãi không có chuyện gì làm, cũng theo vô giúp vui. Vì thế mấy người cùng thi đấu xem ai có thể đánh cho quay chuyển càng lâu. Đương nhiên, kỳ thật không khó biết ai sẽ thắng, dù sao Maggy cũng chỉ mới học chơi.

Chơi vui một chút, Địch Nãi nhớ tới buổi sáng muốn trúc làm sọt đeo lưng, dù sao Maggy cũng rảnh, không bằng hiện tại liền làm luôn đi. Địch Nãi bảo Maggy ngừng chơi đùa, đến làm vài thứ gì mới mẻ đã. Maggy thì vĩnh viễn đối với những thứ mới mẻ luôn bảo trì hứng thú mãnh liệt, vừa nghe Địch Nãi nói vừa nghĩ ra thứ mới, lập tức tung tăng chạy tới.

Địch Nãi đem ý tưởng làm vật dụng bằng tre trúc nói với Maggy, sau đó trước tiên cùng Maggy thảo luận xem nên cải tiến thế nào mới có thể làm cho sọt đeo lưng càng rắn chắc hơn. Còn bàn thêm về mấy vật dụng khác có thể làm bằng trúc.

Trước kia ở nông thôn, nhà nhà đều phải dùng đến rất nhiều đồ tre, dù là đồ hốt rác, giỏ trúc, sọt lưng, sọt thấp. Bình thường mấy thứ đồ tre trúc nứa này đều không cần ra ngoài mua, mà chỉ ra núi sau nhà chặt tre trúc mang về rồi làm nên nhà ai cũng toàn là ‘sư phụ’ làm đồ tre lành nghề.

Trước đây Địch Nãi từng nhìn qua thợ làm đồ tre nứa tạo ra những vật dụng dùng trong nhà. Cho nên, những cơ bản như làm cách nào chẻ tre trúc, đan sọt thế nào, hắn dĩ nhiên biết cách làm.

Maggy quả thật rất thông minh, rất nhiều chuyện chỉ cần một thời gian ngắn liền thấu hiểu. Địch Nãi chỉ cần mô tả qua các bước một chút thì hắn đã hình dung ra hình dạng đại khái.

Hai người thương lượng gần xong, Địch Nãi nhờ Hedda đi chặt hai cây trúc trở về.

Rất nhanh trúc đã mang về, Địch Nãi đem lá trúc tước bỏ hết rồi bắt đầu chẻ nan. Đầu tiên phải đem trúc bổ ra: chẻ thân ra, chẻ ở giữa, bỏ mắc trúc, sau đó bỏ vỏ ngoài, bỏ phần xốp trong lõi, chia ra thành từng phiến, rồi phân loại trúc xanh và trúc vàng.

Chẻ nan trúc cũng là một kỹ năng. Địch Nãi tuy rằng dùng dao găm rất thuận tay , những vẫn bị phiến trúc cắt xước rất nhiều vết thương nhỏ trên tay. Chẻ một một ít phiến trúc, hắn đưa Maggy cầm đan giỏ. Trúc vàng tương đối cứng, bình thường hay dùng làm khung đỡ. Trúc xanh tương đối mềm dẽo hơn, dùng để làm chi tiết và đan thành mạng giỏ.

Maggy không hổ là có bàn tay khéo léo, lúc bắt đầu còn thỉnh thoảng phải làm lại, cứ lôi kéo Địch Nãi kiểm tra xem hắn đan đúng hay không, sau đó dần tương đối thuận lợi tiếp tục đan.

Hai người đang cố gắng đan sọt, Hedda thấy cũng không có gì cho hắn làm nên đi săn thú.

Chạng vạng, Frey đã trở về. Nhìn thấy những gì hai người đang làm, Frey cũng không quá kinh ngạc. Frey nói với Địch Nãi, tộc trưởng mời hắn ăn cơm, nói là muốn cảm tạ hắn mang đến thay đổi cho bộ lạc.

Địch Nãi nghĩ đây chính là ‘Quan phụ mẫu’ a, quan phụ mẫu mời khách, đương nhiên nhất định phải đi. Nhưng mà còn Maggy phải làm sao bây giờ? Nếu cùng đi, sợ là tộc trưởng không chuẩn bị thức ăn cho nhiều người như vậy?

Maggy ở bên cạnh nói: “Ngươi không cần kiêng nể ta, ta còn muốn chờ Hedda a, hắn hẳn là đang đi săn thú. Ta sẽ thừa dịp này đem sọt đan xong.”

Địch Nãi cũng không nhiều lời thêm, buông lòng, đi theo Frey dự tiệc. Đương nhiên, vẫn là ngồi trên lưng Frey bay đi. Sơn động Tộc trưởng ngụ là ở thượng du con sông, Địch Nãi là lần đầu tiên đến. Tộc trưởng có bạn lữ rồi, cho nên cũng là ở động bên trên vách núi.

Khi Frey bay vào sơn động, Địch Nãi nhìn thấy có một người đã sớm đứng nhìn quanh ở cửa động. Đó là một phi thú nhân có tóc đen mắt lam. Vóc dáng không cao, đại khái chỉ khoảng một mét bảy mươi lăm. Hắn thấy Frey bay đến, lập tức chạy đến đón: “Frey ca ca tới rồi.”

Địch Nãi bước xuống, Frey nhanh chóng hóa thành hình người, gật đầu chào: “Ừ. Ida (Ngã Đạt, Ai-Đa). Em tới nhà bá bá (bác ruột của Ida) chơi?”

Ida cười nói: “Đúng vậy a, đã thật lâu không đến nhà bá bá, lần này Allen (Ngãi Luân) nghe nói muốn đào lò nung, muốn tới đây hỗ trợ nên mang em cùng nhau tới đây.”

(Ngãi Luân có hai âm là Ellen hoặc Allen. Ellen là tên phụ nữ, Allen thì nam dùng nhiều hơn, mà trong truyện, anh hai của Ida là giống đực, nên ta dùng Allen)

Frey giới thiệu nói: “Đây là Địch Nãi, chính là người dạy chúng ta làm đồ gốm.” Sau đó nói với Địch Nãi: “Đây là là Ida, cháu của tộc trưởng, thú nhân bên trong là ca ca song sinh của Ida, tên Allen.”

Địch Nãi cũng chào hỏi Ida, Ida cũng chỉ nói một câu ‘xin chào’ rồi đứng đó cao thấp dò xét đánh giá Địch Nãi.

Ida có một đôi mắt to tròn, mái tóc đen dài tới thắt lưng, diện mạo rất khả ái. Tuy rằng là một nam nhân trưởng thành nhưng chỉ cao một mét bảy mươi lăm, có thể nói hắn đáng yêu, rất dễ khiến người khác có cảm tình. Nhưng mà cảm giác mà hắn cho Địch Nãi cảm nhận được chính là nhỏ bé đáng yêu.

Địch Nãi ở thế giới này rốt cục cũng gặp được một người thấp hơn so với mình, tâm hư vinh nhất thời cảm thấy thỏa mãn. Thì ra lão tử không phải là người thấp nhất ở đây, quả thật rất thích a!

Bất quá, Địch Nãi cảm thấy ánh mắt hắn đánh giá mình hình như không mấy thân thiện a.

-0-

Nấm Gan Bò hay còn gọi là nấm Ngưu Can hay nấm Boletus:

-0-

Nấm Đầu Cừu (Dương Đầu / Ramshead / Maitake / Sheep’s Head) nhìn rất giống lông cừu:

-0-

Khoai Từ của TQ:

-0-

Kỳ kế:

Chậc, ta là người ủng hộ người nhà, nói thẳng luôn, ta ghét con Ida, dám tranh giành Frey, Frey là của Nãi cưng >”<

Allen thì hình như thik bạn Nãi rùi, anh có thể thử cố gắng =))))) (tội lỗi a, tại bạn Vi không ghét Đa Công =))))))

Thấy thịt ngon, Địch Nãi định vươn tay lên giá nướng cắt thêm một khối thì Frey đã nhanh tay cắt một khối thịt giò vừa non vừa phì đặt vào bát hắn, Ida thì hai mắt oán niệm nhìn thịt kia.

Địch Nãi từ khi vào cửa thì đã phát hiện Ida luôn luôn nhìn chăm chú vào Frey. Tuy hắn là một thẳng nam, nhưng ở thế giới này ngốc bao nhiêu ngày, nên cũng hiểu được, Ida nhất định là thích Frey rồi, cho nên mới ôm địch ý với mình.

51 thoughts on “Bộ Đội Đặc Chủng 25

  1. Pingback: Bộ Đội Đặc Chủng 24 | VIVIAN – Danmei

  2. Đồng ý 2 tay ah, mình cũng thuộc dạng bao che người quen nên dĩ nhiên kì thị mấy bạn đang có ý định xen zô. Nhưng mừ mình cũng thích đa công nên…hehe. Nhìn mấy anh công ăn dấm lẫn nhau là vui nhất ^^

    Trước kia toàn coi bằng điện thoại nên ko com cho bạn được, từ giờ mình sẽ chăm chỉ :-)

  3. chừng nào ta xử thèng Ida dc đây ~~~
    Nãi nhi ngươi seo lại vô tình với ảnh thế ~~~ Để ảnh chào cờ rồi bỏ mặc =))

  4. không muốn có kì đà cản mũi T.T
    con nào thằng nào giám làm khó bắt nạt Nãi cưng ta chém chết!
    ko thằng nào đc tranh vợ yêu của tiểu Frey, ta chém chết! Hừ hừ

    • hắk hắk,ta thik tính cách của ngươi, rất nóng cháy =))))))))))0 nhưng ta ghét nên ta móc nó ra thoy chứ Frey rất ngoan nha, ên ida đó chẳng sơ múi đc gì =)))))) sau nì mún thì lãnh hậu quả cũng khá là tội =))))))))

  5. chậc, *đạp* Frey “không *ăn* trước rồi rước họa sau, ngồi khờ rồi bỏ chạy làm gì aaaaaa” làm ta không có “đông cung” coi (giận dỗi đếm kiến). Còn về cái bóng đèn kia, ko thành vấn đề, ko ngoi lên được đã rớt thì nên “từ tâm” mà để em í ảo tưởng (hứ, chạy đi chuẩn bi quan tài)
    chủ nhà mỹ nhân, *mắt chớp chớp* ta đang chán nha, đến, cho ta ngoạn tý,

  6. còn những loại khác đều lả nấm lạ => là nấm lạ
    Ta nhiều lần đồ ngươi làm rồi => câu này thiếu chữ hay sao ak nàng.
    vừa cậu được câu không trò chuyện với Maggy => câu
    có thể đem thúc ăn làm không kém bao nhiêu => thức
    kỳ thật khọng khó biết ai sẽ thắng => không

    E nó cũng mê đa công lắm nên nghe spoil chỉ biết tiếc rẻ vì bộ này 1×1 =))

  7. Địch Nãi nhận ra ý của Ida vs Frey mà ko hề bik ý đồ của Frey vs ảnh? =_=”

    mét bảy lăm mà thấp hở, mấy lão ở thế giới kia có phải là ng Nga ??? Ò_Ó

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s