Xuyên Việt Mộ Dung Phục 32


Xuyên Việt Mộ Dung Phục 32

editor: Vivian

Lễ mọn đáp tạ.

Sắc mặt Tiêu Phong trầm xuống, híp mắt nhìn Mục Vinh, đang nghĩ xem vì sao Mục Vinh vừa nghe tên của  Da Luật Cơ liền khẩn trương như vậy? Cầm tay Mục Vinh hỏi: “Ngươi quen biết hắn?”

“Không quen!”  Liếc cái xem thường, Mục Vinh tránh khỏi tay Tiêu Phong, hắn thật sự không biết nên giải thích thế nào với Tiêu Phong. Vuốt mũi nói: “Ngươi rốt cuộc có tính đi hay không?”

Tiêu Phong không hé lời, chỉ lẳng lặng nhìn Mục Vinh, thấy Mục Vinh chần chừ rồi cúi đầu, hắn liền có thể xác định Mục Vinh nhất định đang có việc gì gạt hắn. Nếu như Mục Vinh không muốn nói, hắn cũng sẽ không hỏi nhiều, Mục Vinh nguyện ý đi nơi nào cũng mang hắn theo, chỉ cần vậy hắn đã thật cao hứng. Nhưng là hiện tại không được, Mục Vinh thân mang thương tích vẫn cần trị liệu, mà trong núi này lại có rất nhiều dược liệu tốt.

Thấy Tiêu Phong nãy giờ vẫn không nói gì, Mục Vinh có chút khẩn trương, lòng có chút xao động, vội vàng hỏi: “Ngươi mau nói a! Đi hay là không đi?”

“Chuyện ta đã đáp ứng ngươi, ta nhất định sẽ làm được, nhưng là……”  Tiêu Phong đem Mục Vinh đang run rẩy nhè nhẹ hai bả vai, kéo hắn lòng lòng, nhẹ nhàng vỗ vỗ vào lưng hắn dỗ dành:  “Nhưng hiện tại lại không được, thương thế của ngươi còn chưa khỏe lên. Ta hỏi qua đại phu, ông ấy nói ngươi những dược liệu ngươi cần cho thương thế này có hổ cốt, gân hổ cùng mật gấu. Đây là ba vị thuốc chính có thể giúp vết thương hồi phục rất nhanh. Gân hổ và cốt hổ trong núi này nhiều nhất, về phần mật gấu, ta xuất lực đi giết là được. Ta sẽ tìm thêm nhân sâm cho ngươi bồi bổ nữa. Chờ vết thương ngươi vừa lành lại, chúng ta liền rời đi.”

“Thật chứ? Chờ thương thế của ta vừa tốt lên liền rời đi a?” Mục Vinh một phen níu lấy cổ áo Tiêu Phong, cao hứng nói: “Ta đây muốn đi đào thêm nhiều nhân sâm, đem đi bán, đến lúc đó chúng ta sẽ không cần lo lắng cuộc sống.”

Tiêu Phong vừa cười vừa lắc đầu: “Chút nhân sâm ngươi đào được còn chưa đủ cho chính ngươi ăn! Còn muốn bán kiếm tiền!”

“Đại phu không phải nói ta chỉ cần ăn gân hổ, cốt hổ và mật gấu thì tốt rồi? Nhân sâm kia đương nhiên giữ lại bán, củi gạo mỡ muối dấm tương trà , ngươi chỉ làm bang chủ, chưa từng làm quản gia, ngươi làm sao biết tới mấy thứ này!”  Mục Vinh thấy Tiêu Phong cứ lo cười mình, có chút mất hứng, hai tay bưng chặt mặt hắn lại, nheo mắt nhìn thẳng vào hắn, mang theo trách cứ.

Nhíu mày, Tiêu Phong từ trên nhìn xuống xem xét Mục Vinh, không thể tưởng nổi Cô Tô Mộ Dung Phục lại vẫn hiểu được những việc vặt như củi gạo mỡ muối này.

“Ta là không hiểu, nhưng như vậy chẳng lẽ buông bỏ, không ‘ôm’ ngươi nữa?”

Nói xong liền đem Mục Vinh xoay người lại, đặt dưới thân, chóp mũi chạm chóp mũi, trán chạm vầng trán, hai môi khẽ chạm như có như không. Hô hấp dần biến nặng nề, Hai mắt Tiêu Phong trở nên sâu lắng, hai tay cũng không thành thật, bắt đầu di chuyển khắp người Mục Vinh………

Mục Vinh cười khổ trốn tránh đại thủ của Tiêu Phong, hắn nếu cùng Tiêu Phong bên nhau thì sao, hắn không muốn bị áp a! Ngày đó là vì say rượu, cái gì cũng không nhớ rõ mới có thể bị tên kia áp. Phải biết rằng người bị áp sẽ rất đau, ngày đó hắn phải nằm trên giường suốt hai ngày.

“Mộ Dung, ta muốn……”

“Tỷ phu! A Cốt Đả bọn họ tìm huynh uống rượu!”  A Tử hấp tấp từ ngoài trướng vọt vào, chứng kiến hai người trên giường liền che miệng kêu: “A! Ta không biết hai người đang……”

Mục Vinh thừa dịp Tiêu Phong nhìn về màn trướng, rất nhanh bò xuống giường, chạy ra khỏi trướng bồng. Chưa kịp chạy mấy bước đã nghe thấy tiếng gầm Tiêu Phong: “A Tử!”

Ngày hôm sau Tiêu Phong liền một mình vào trong núi sâu săn gấu, suốt hai ngày sau mới mang về một cái mật gấu tươi Mục Vinh dùng, từ đó về sau, cách vài ngày lại vào thâm sơn săn hùng. Mà hết thảy những hành động này, Mục Vinh đều nhìn ở trong mắt, ghi tạc ở trong lòng.

Một ngày nọ, Tiêu Phong cùng Mục Vinh đang làm thuốc dán bằng cao hổ cốt.

“Hay là chúng ta làm nhiều chút rồi lấy đi bán a, có thể bán bao nhiêu tiền?”  Mục Vinh vừa khuấy thứ gì đó trong nồi, vừa hỏi Tiêu Phong mới ngừng tay, đang lau mồ hôi cho hắn.

Tiêu Phong cười khẽ một tiếng, xoa xoa tóc Mục Vinh: “Ngươi sao cứ mãi nhớ thương tiền a?”

“Sao có thể không nhớ thương? Tục ngữ nói rất đúng, một phân tiền có thể giết chết anh hùng hảo hán!” Mục Vinh nghiêng đầu né bàn tay của Tiêu Phong: “Ngươi nếu có tiền mua nhân sâm, chúng ta cần gì đến nơ này?”

Người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Tiêu Phong rủ mắt, thấp giọng hỏi: “Ngươi không nghĩ khoảng cuộc sống đi săn uống rượu như vậy càng gọi là tiêu dao khoái hoạt?”

“Khoái hoạt chỗ nào? Ta bị thương, lại không thể cùng ngươi đi săn với nhau, uống rượu thì một ly là gục!”  Ngừng công việc trong tay, đem y phục đang mặc càng kéo chặt vào người, Mục Vinh nói tiếp: “Hơn nữa ở đây mùa hè cũng lạnh!”

Tiêu Phong thấy Mục Vinh kéo quần áo chặt lại, đang muốn đi vào trướng bồng lấy áo choàng cho hắn thì một người thuộc tộc Nữ Chân vội vàng tới, nói: “Tiêu đại ca, có mười người Khiết Đan mang quà tới tặng cho huynh kìa!”

Tiêu Phong gật đầu, trong lòng biết là Da Luật Cơ phái người đưa tới. Có chút bất an nhìn về phía Mục Vinh, bởi vì hắn đến bây giờ còn chưa nói cho Mục Vinh biết hắn cùng Da Luật Cơ đã kết bái thành huynh đệ.

Mục Vinh nhíu chặt mày đi khuấy nồi cao hổ cốt, nhìn qua liền tinh tường thấy rõ tâm trạng hắn hiện tại phi thường không tốt. Cao nước bị khuấy tới văng ra chung quanh tung toé, nồi đều sắp bị hắn khuấy đến thủng lỗ ra.

Có tiếng vó ngựa truyền đến, một hàng ngựa chậm rãi tới, trên lưng ngựa đều chất đầy vật phẩm.

Đội trưởng dẫn đầu người Khiết Đan từ thật xa liền nhảy xuống ngựa, bước nhanh về phía trước, quỳ xuống trước mặt Tiêu Phong, nói: “Chủ nhân từ khi cùng Tiêu đại gia từ biệt luôn tưởng niệm, nay đặc biệt lệnh cho tiểu nhân đưa lên lễ mọn, thỉnh Tiêu đại gia vui lòng nhận lấy.”

Nói dập đầu vài cái, hai tay trình lên danh mục quà tặng, thần thái cung kính cực kỳ.

Tiêu Phong tiếp nhận danh mục quà tặng, cười nói: “Thật hao tâm tổn trí, còn ngươi đứng lên a!” Mở danh mục quà tặng ra, tất cả đều là văn tự Khiết Đan, Tiêu Phong lắc đầu, nói: “Ta không biết loại chữ này, không cần xem.” Chuyển tay, liền đem danh mục quà tặng nhét vào tay Mục Vinh.

Đội trưởng người Khiết Đan kia liền tranh thủ đọc qua một lần danh mục quà tặng: “Lễ mọn này là: Năm ngàn lượng hoàng kim (vàng ròng), năm vạn (500 ngàn) lượng Bạc trắng, một ngàn súc gấm vóc, lúa mạch thượng đẳng một ngàn thạch, một ngàn con trâu mập, năm nghìn con dê béo, ba nghìn con tuấn mã, ngoài ra còn có nhiều loại phục sức khí dụng (quần áo, trang sức và đồ dùng, cả đồ nam và đồ nữ).

“Bộp!”  Cái thìa trong tay Mục Vinh rơi xuống đất, cầm lấy danh mục quà tặng nhìn chăm chú , đây chính là tiền a! Miệng trương thật to nhìn Tiêu Phong, tròng mắt đều trừng đến sắp rơi ra.

Tiêu Phong vừa nghe cũng kinh ngạc, mới thấy vật phẩm chất trên hơn mười con ngựa này đã cảm thấy lễ vật quá nhiều, nếu như chiếu theo những gì người này nói, không biết cần bao nhiêu xe ngựa mới chuyển đến đây hết.

Chợt nghe được tiếng khèn ‘U u uuu’ vang lên, khắp doanh trướng của người Nữ Chân liền cầm đao thương cung tiễn chạy vọt đi. Có người hô to truyền lệnh: “Địch nhân tập kích, chuẩn bị nghênh chiến!”

Mục Vinh từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần, nhìn về phía tiếng khèn truyền đến, chỉ thấy hướng đó bụi mù nổi lên, hình như đang có vô số quân mã đang di chuyển về hướng này.

Tiêu Phong lần đầu tiên tận mắt thấy người Nữ Chân bày trận chiến đấu, nghĩ thầm: Tộc Nữ Chân nhân số không nhiều, nhưng mỗi người đều hung mãnh kiện tráng. Thủ hạ của Da Luật Cơ chính là kỵ sĩ Khiết Đan, mặc dù dáng người rất cao, nhưng tựa hồ vẫn không bì kịp sự bưu hãn (mạnh mẽ, trâu bò) của những người Nữ Chân này. Về phần quan binh Đại Tống thì càng thêm không sánh bằng.

Mục Vinh mở trừng hai mắt, thấy Tiêu Phong còn đang ngẩn người, nhấc chân đạp hắn một cái, hét lớn: “Ngươi còn đứng đó thất thần làm gì? Còn không mau đi ngăn cản, đánh nhau là xong luôn!” (người Nữ Chân thấy đoàn người mang lễ vật đến, tưởng nhầm là bị địch nhân tập kích)

Trải qua lời nhắc nhở của Mục Vinh, Tiêu Phong vội vàng lên tiếng ngăn cản. Chỉ một hồi sau chợt nghe thấy tiếng bò kêu ngựa hí, đội gia súc từ đàng xa đi tới nháo thành một mảnh, đến thanh âm mọi người nói chuyện đều bị bao phủ.

Mùi hôi của dê bò xông lên mũi, Mục Vinh bụm lấy mũi, ghe người vào bên tai Tiêu Phong kêu to: “Làm sao bây giờ?”

“Giết dương, nấu rượu, đón khách!”  Tiêu Phong ôm lấy cổ Mục Vinh, ghé vào lỗ tai hắn lớn tiếng trả lời, đồng thời thừa dịp người không chú ý, cắn nhẹ vào tai Mục Vinh!

Đêm đó Tiêu Phong cho người của tộc Nữ Chân giết dê mổ trâu, khoản đãi viễn khách. Ngày kế lấy từ trong lễ vật ra rất nhiều vàng bạc tơ lụa tặng cho những người Khiết Đan hộ tống đến đây. Lại đem những vàng bạc tơ lụa còn lại, cùng tất cả dê bò ngựa đều chuyển giao cho A Cốt Đả, thỉnh hắn phân chia cho các tộc nhân. Người Nữ Chân tụ tộc mà cư (cả tộc sống tụ lại với nhau), tất cả mọi nhà đều không cất tài sản riêng, một người có được thứ gì đó đều chính là sở hữu của cả tộc. Không duyên vô cớ bỗng nhiên có được rất nhiều tài vật, tất cả mỗi người đều vui vẻ, toàn tộc tổ chức đại yến suốt mấy ngày, người người nhà nhà đều cảm kích Tiêu Phong.

Thừa dịp tiệc rượu giữa, Tiêu Phong cầm rượu túi, cười ôm Mục Vinh hỏi: “Đau lòng?”

“Cái gì?”  Mục Vinh nghi hoặc nhìn Tiêu Phong, thầm nghĩ Tiêu Phong có phải là say rượu không, sao lại tự dưng nói mấy câu không đầu không đuôi thế này?

 “Những vàng bạc dê bò kia a! Ngươi không phải đang để dành tiền? Ta đều tặng người khác hết, ngươi đau lòng không?” Tiêu Phong vừa nói vừa ôm Mục Vinh đi ra rừng cây nhỏ bên ngoài doanh trướng.

Mục Vinh lắc đầu, hắn thích tiền, nhưng hắn có nguyên tắc, hắn chỉ thích đồng tiền bản thân mình vất vả tự làm ra.

“Đó là của ngươi, ngươi thích dùng thế nào thì dùng thế ấy, ngươi không đau lòng thì ta cần gì phải đau lòng giùm ngươi?”

 “Của ta chẳng phải cũng là của ngươi?”

“Không giống nhau, đây là của người khác tặng cho ngươi! Huống chi chúng ta ở chỗ của A Cốt Đả lâu như vậy, ngươi mang mấy thứ đó chia cho bọn họ hẳn mới phải đạo.” Mục Vinh bật ngước lên, nhìn về phía Tiêu Phong kêu: “A! Tiêu Phong! Ngươi chúc cẩu (tuổi chó) a? Lại cắn ta nữa rồi!”

Tiêu Phong cười toe toét nói với Mục Vinh:“Mộ Dung a, ta đột nhiên phát hiện ngươi hảo hiền lành!”

“Hiền lành?”  Mặt Mục Vinh ngốc ra nhìn Tiêu Phong, thật lâu sau mới phản ứng, kêu lên: “Ta là nam …… Ngô……”

Mục Vinh mở to mắt to nhìn khuôn mặt gần ngay trước mắt mình, tay không ngừng ôm chặt lấy thân thể Tiêu Phong. Nụ hôn kết thúc, Mục Vinh nhỏ giọng nói với Tiêu Phong: “Ngươi điên rồi, nhiều người như vậy……”

Nhìn quanh mọi nơi mới phát hiện hai người chẳng biết từ lúc nào đã đến chỗ sâu trong rừng cây, chung quanh ngoại trừ cây cối thì không có nửa bóng người: “Gì? Khi nào thì đã tới đây?”

“Vừa mới!”  Tiêu Phong vùi đầu tựa trên vai Mục Vinh cố nén cười ý, hắn biết rõ Mục Vinh có chút ngốc ngốc, không nghĩ tới lại ngốc như vậy. Cuối cùng không nhịn được, lớn tiếng bật cười: “Ha ha ha! Khó trách A Tử luôn gọi ngươi là ngốc tử (tên ngốc)!”

“Ngươi dám cười ta! Còn không phải ngươi đem ta mang đến đây!” Mục Vinh dịch thân thể ra, không cho Tiêu Phong dựa vào mình nữa: “Ngươi đem ta đến đây làm gì?”

Tiêu Phong thở dài, ngồi trên mặt đất, vỗ vỗ bên người, ý bảo Mục Vinh cũng ngồi xuống, miệng nhỏ giọng nói một câu: “Chỉ mong A Tử đừng xuất hiện nữa.”

Ngồi xếp bằng xuống, Mục Vinh ngửa đầu nhìn những vì sao lấp lánh trên bầu trời, chờ Tiêu Phong nói chuyện.

“Có chuyện ta chưa nói cho ngươi biết……” Tiêu Phong nhìn sườn mặt Mục Vinh, cẩn thận nói: “Ta cùng Da Luật Cơ kết bái huynh đệ.”

“Ta biết!” Mục Vinh vẫn là ngẩng đầu nhìn sao trên trời, trầm mặc hồi lâu mới mở miệng:

“Vì sao ngươi lại cùng Da Luật Hồng…… Không đúng, là Da Luật Cơ, còn có Đoàn Dự kết bái làm huynh đệ, sao lại không cùng ta kết bái a? Chẳng lẽ ta không xứng làm huynh đệ của ngươi?”

Rõ ràng phát giác khi Mục Vinh nhắc tới  Da Luật Cơ thì ngữ điệu thay đổi, hơn nữa khi nói đến Đoàn Dự, trên mặt còn hiện ra mạt đỏ ửng mất tự nhiên. Tiêu Phong nghĩ đến bộ dáng tuấn lãng của Đoàn Dự, lại liên tưởng đến biểu tình vừa rồi của Mục Vinh, trong nội tâm liền dâng trào một cổ chua xót.

“Ngươi đương nhiên không thể làm huynh đệ của ta……” Thấy Mục Vinh biến sắc, Tiêu Phong vội vàng nói tiếp: “Nếu làm huynh đệ, ta làm sao còn có thể hôn ngươi như vậy?”

Nói xong lại hạ xuống một nụ hôn nhẹ nhàng bên khoé miệng Mục Vinh, nhẹ giọng nói: “Lần kia không cẩn thận đả thương ngươi, ngươi hận ta không?”

“Không hận, ngươi không phải mỗi ngày đều bên ta, chữa thương cho ta sao? Hơn nữa, may mà bị thương chính là ta, nếu là ngươi đả thương A Tử, với thân thể của nàng đã đi sớm tìm Diêm Vương! Phi phi phi! Miệng quạ đen!”

Mục Vinh khoa trương vã miệng mình, cúi đầu nhìn mặt đất: “Nếu là A Tử cũng giống như A Chu, bị ngươi…ngươi chắc chắn hối hận tiếc nuối cả đời. Ngươi dù gì cũng là đại hiệp, hẳn là nên tiêu sái cả đời, không nên sống trong hối hận……”

Tiêu Phong nhẹ nhàng ôm Mục Vinh, không quan tâm gió mát trăng thanh, tựa đầu dựa vào bên cạnh Mục Vinh, nói: “Muốn ngắm biển không? Chúng ta cùng đi Cao Ly (Hàn Quốc) xem biển rộng, bích thủy mênh mông vô bờ. Sau đó lại đi vòng qua Giang Nam tìm một nơi rồi ẩn cư, ngươi thấy được không?”

Mục Vinh nhẹ gật đầu, đáp ứng: “Hảo!”

Ngày kế, vào sáng sớm, hai người mang theo ngựa, một cỗ xe, trướng bồng, cùng lương khô và A Tử cùng nhau đi về hướng Tây (đi thỉnh kinh =)))).

Đi được mấy ngày, từ xa xa trông thấy phía trước có dựng vô số doanh trướng, lại có tinh kỳ mao tiết (cờ lớn viền lông tua), hình như là binh doanh (doanh trại của quân đội), hoặc như là bộ lạc tụ tộc (nơi quần cư của bộ lạc).

Mục Vinh thận trọng kéo góc áo của Tiêu Phong, nói: “Phía trước thật đông người, không biết đang làm gì, chúng ta trở về đi!”

Không đợi Tiêu Phong trả lời, hai đội kỵ binh đã phóng ngựa vọt tới phía trước bọn họ……

-0-

Kỳ Kế:

Có sài (sói) nhớ thương dê

Mục Vinh trầm mặt, bỉu môi. Cái gì mà lúc não cũng tưởng niệm? Chẳng lẽ nói cái tên Da Luật Hồng Cơ kia trong nội tâm nhớ thương Tiêu Phong nhà hắn a? Chẳng lẽ là nhìn vừa mắt, trúng ý Tiêu Phong rồi chứ?

Vừa nghĩ, Mục Vinh nhìn liếc nhìn sang Tiêu Phong đứng bên cạnh, type dã thú như Tiêu Phong, trừ mình cố mà thu nhận hắn ra còn có người khác mơ ước muốn đoạt mang về?

“Ta khi nào thì từng nói qua là ta yêu mến tỷ phu? Hắn là tỷ phu của ta a!”

Tại nơi Tiêu Phong không thấy, Da Luật Hồng Cơ nhẹ nhàng xoa nắn eo của Mục Vinh. “Nghe nói Thành Cô Tô sinh ra rất nhiều mỹ nhân, không thể tưởng đến nam tử cũng đều tuyệt mỹ như vậy. Ngày ấy ngoài doanh trướng chỉ vội thoáng nhìn cũng đã khiến cho ta nhớ mãi không quên!”

-0-

<= Xuyên Việt Mộ Dung Phục 31         .

9 thoughts on “Xuyên Việt Mộ Dung Phục 32

  1. Pingback: Xuyên Việt Mộ Dung Phục 31 | VIVIAN – Danmei

    • =))))))) ta thấy từ khi mấy chap đầu, mộ dung là gay, Phong ca thik em thì đã hem còn là nguyên tác oỳ, còn bây giờ là càng ngày càng xa =))))))) nàng cũng theo dõi bộ nì hả?

  2. o o tinh hinh la em co biet danh tieng ss dich dam lau oy nhung co thoi gian gio moi mo len vo ngay bo nay cuc thich hong cua ss neu em ko nham ss tung dich ngon tinh dung ko >< em nho al vay vi em co theo mot bo cua ss ma cuoi cung ss lai drop mat TT.TT

    • ồ, chắc em nhầm ss với nhà khác rùi đó. ss chưa từng dịch ngôn tình (chỉ hứng thú với Đam Mỹ thoy).

      Mà ss cũng chưa từng drop bộ nào hết, nên em yên tâm là blog này không drop truyện nào đâu ^^, nếu drop sẽ khiến reader buồn lắm. ^^

      hân hạnh làm quen em nhá *ôm cái*

  3. hạnh ngộ, hạnh ngộ, ta đọc chùa nhà nàng đã nhiều, nay mới vào com một cái đàng hoàng, thiệt là có lỗi hết sức* gãi gãi đầu*, nàng cố gắng a, ta ủng hộ nàng, 5ting

Gửi phản hồi cho ngocdiepthienphu Hủy trả lời