Ngạc Mộng Nhân Sinh 33


Đoàn Dự Đích Ngạc Mộng Nhân Sinh 33

editor: Vivian

A Chu và A Bích vừa thay đổi xiêm y đi ra, kinh ngạc thấy Đoàn Dự đã bơi thuyền nhỏ đi xa xa, vội vàng vào nhà bẩm báo Mộ Dung Phục: “Công tử gia, Đoàn công tử cứ như vậy đi rất không ổn. Hắn nếu như đi về phía Cầm Vận tiểu trúc, chỉ sợ Cưu Ma Trí còn đang tại đó, còn nếu như đi về phía Mạn Đà sơn trang, lỡ quấy nhiễu Vương phu nhân cũng không thoã. Huống hồ, thuỷ lộ vùng này vừa khúc chiết lại hay thay đổi, vạn nhất lạc đường thì muốn tìm thấy người cũng là khó cực kỳ.”

Mộ Dung Phục ngồi đó vốn cũng không muốn làm khó Đoàn Dự, chỉ có điều lúc đó hắn dám trước mặt Bao Bất Đồng cùng Vương Ngữ Yên mà giũa cho mình một trận, mất hết mặt mũi nên không nhịn được, có chút tức giận thôi.

Vốn định để Bao Bất Đồng uốn nắn hắn hai ba câu, cũng hảo hảo tiêu trừ vẻ đắc ý của hắn thôi, chờ thêm nhất thời nửa khắc (~chốc lát) nữa sẽ tìm hắn trở về, hôm nay nghe A Chu nhắc nhở như vậy mới nhớ tới Đoàn Dự căn bản là chưa quen thuộc phương hướng và thủy lộ vùng này, vội vàng đứng dậy muốn đuổi theo. Vừa đi hai bước, lại đột nhiên nhớ tới gì đó, xoay người nói với Bao Bất Đồng:

“Ngươi trước tiên mang Ngữ Yên đến Lạc Dương đi, ta cùng với ngươi sẽ hội hợp tại đó.”  Nói xong, cũng không quay đầu lại, chọn một thuyền nhỏ, đuổi theo hướng Đoàn Dự rời đi.

Chờ hắn đuổi theo hết nửa dặm thủy lộ, chỉ thấy mặt hồ mênh mông, sóng lăn tăn rung động, còn đâu bóng dáng của Đoàn Dự? Mộ Dung Phục vừa tức giận lại thấy buồn cười, lắc đầu lẩm bẩm: “Những lúc như vậy ngược lại chạy rất nhanh.”

Mà một đầu khác, Đoàn Dự đang đong đưa thuyền nhỏ, một đường đi về hướng Bắc, cũng không biết tột cùng đi bao lâu, chờ đến khi thấy bóng một toà thành thị dần hiện ra rõ ràng ngay đáy mắt thì mới bừng tỉnh đã qua buổi trưa.

Đem thuyền nhỏ cập gần bờ neo lại, Đoàn Dự lên bờ đi lòng vòng trong thành, trong nội tâm bực mình, luôn cảm giác có một cổ tư vị nói không nên lời ngăn ở trong cổ, nửa vời không rõ, làm hắn cảm thấy buồn bực không hiểu nổi.

Trên đường cái dạo chơi hơn trăm mét, ngẩng đầu thấy phía trước có một tòa tửu lâu, bảng hiệu đề: “Tùng Hạc Lâu” ba chữ to màu vàng, Đoàn Dự đột nhiên nhớ tới mười năm trước, mình và Mộ Dung Phục trên đường từng đi qua một tửu lâu, chẳng phải là Tùng Hạc Lâu này sao?

Đoàn Dự cũng không biết hào hứng từ nơi nào bắt đầu dâng trào, vài bước lên lầu tìm được bàn từng ngồi ở mười năm trước, lại gọi chút thức ăn giống lúc đó, nghiêng đầu dò xét trang hoàng trong trong nội đường, cùng mười năm trước giống như đúc, chưa hề thay đổi mảy may. Nhìn xa hơn về góc phía tây góc thì toàn thân Đoàn Dự như bị điện giật, toàn thân chấn động, cả trái tim trong nháy mắt bắt đầu run rẩy.

Ngồi ở bàn phía tây là một nam nhân chừng ba mươi tuổi, mặc áo ngoài màu xám cũ, mũi cao, trán rộng, mặt chữ điền, không phải Kiều Phong thì là ai?

Lòng Đoàn Dự tràn đầy kích động, vừa định tiến đến gần thì chợt nghĩ lại, trong nguyên tác hình như hai người là vì đụng rượu mới kết bái Thành huynh đệ được, còn lúc này……

Đoàn Dự nhìn thoáng qua hũ rượu mạnh trên bàn Kiều Phong, đáy lòng vốn hăm hở, trong nháy mắt héo rút thành một hạt đậu khô. Ngồi ở bàn bên cạnh, một tay chống má nhìn Kiều Phong đến xuất thần, Đoàn Dự trong nội tâm đang hết sức khổ tư nghĩ đối sách, Kiều Phong đã chú ý tới mục quang Đoàn Dự ngay từ đầu, rốt cục nhịn không được xoay người hướng hắn gọi:“Tiểu huynh đệ, không bằng tới cùng uống một ly, thấy thế nào?”

Đoàn Dự vốn đang khổ sỡ vì không có biện pháp, nào còn tâm đi nghĩ thêm, vội vàng tự mình thu dọn bát đũa đem đến trên bàn Kiều Phong, lung tung nói: “Ta chính cảm thấy một người uống rượu rất không thú vị, muốn tìm một người đối ẩm thôi.” Vừa nói, vừa âm thầm đem đầu ngón út tay tay trái ngưng tụ nội lực, xem ra trong chốc lát nếu thật phải đụng rượu thì mong rượu có thể thuận lợi bị đẩy ra.

“Hảo!” Kiều Phong vui vẻ tự nhiên, thay Đoàn Dự rót tràn đầy một chén xong, kính: “Thỉnh.”

Đoàn Dự nhìn chén rượu to trước mặt, gian nan nuốt một ngụm nước bọt, chần chờ một lát thì vươn tay bưng lên chén, thấy Kiều Phong ngửa đầu một ngụm uống cạn, trong nội tâm âm thầm kêu thảm, Phật tổ của ta, dựa vào kiểu uống như hắn, không thủng dạ dày chính là mạng lớn a! Chẳng lẽ dạ dày người cổ đạikhông giống người hiện đại sao, bên trong có lót một màng plastic?

Đem chén đưa đến bên môi nhấp một miếng nhỏ, ngẩng đầu thấy Kiều Phong đang nhìn mình hơi giễu cợt, Đoàn Dự đột nhiên nhớ tới khi ở Thính Hương thuỷ tạ thì bị Bao Bất Đồng chế nhạo, mà cái gương mặt bình tĩnh không gợn sóng của Mộ Dung Phục, lập tức một trận bực mình dâng từ phổi lên cuống họng muốn trào ra. Bực mình cắn răng đem một chén rượu đầy rót vào miệng, bụng lập tức như bị lửa thiêu cháy, Đoàn Dự liền đẩy chân khí vào ngón út, bức rượu theo đầu ngón tay chảy ra.

Chỉ là Đoàn Dự vận chân khí vốn không nhuần nhuyễn, rượu đẩy ra cũng là đứt quãng, hắn phải uống một chén rồi nghỉ tạm một chút mới có thể tiếp tục tiếp một chén khác. Tuy là như thế, Kiều Phong vẫn cảm thấy ngạc nhiên, cười nói: “Tiểu huynh đệ tửu lượng không tệ.”

Đoàn Dự uống uống ngừng ngừng, rượu chảy qua bụng một lần lập tức bị đẩy ra, không giống Kiều Phong là thật sự uống hơn hai mươi chén rượu mạnh, lòng cũng lập tức tràn đầy kính nể, cười nói: “Đa tạ kiều huynh khen ngợi.”

Kiều Phong sững sờ, thần sắc kinh ngạc, hỏi: “Các hạ nhận ra Kiều mỗ?”

Đoàn Dự lúc này mới bừng tỉnh, vừa rồi không cẩn thận nói lộ ra miệng, đành phải cười khờ hắc hắc hai tiếng, gãi gãi đầu, nói:

“Kiều huynh không nhớ rõ ta?”  Thấy Kiều Phong vẫn là vẻ mặt mờ mịt, liền nhắc lại: “Mười năm trước, chính là Đoàn Dự đi cùng với Mộ Dung Phục.”

Kiều Phong kinh ngạc, tiến lên một bước nắm tay Đoàn Dự, cười lớn cao thấp đánh giá hắn một lần, nói: “Nguyên lai là tiểu huynh đệ ngươi, mười năm không gặp, ngươi cùng Mộ Dung công tử có khoẻ?” Dừng một chút, thấy chỉ có một mình Đoàn Dự, lại hỏi: “Sao không thấy Mộ Dung công tử?”

Không đề cập tới thì thôi, vừa nhắc tới Mộ Dung Phục, trong nội tâm Đoàn Dự liền hỏa thiêu rừng rực, căm giận bất bình ngồi xuống, một tay đập lên mặt bàn, bực mình nói: “Hắn……”

Vừa định kể mấy hành vi ác liệt của Mộ Dung Phục, đột nhiên nhớ tới Kiều Phong tựa hồ đối tên đó cũng cực kỳ tôn trọng, lời định đến bên miệng lại nuốt trở về trong bụng, dưới đáy lòng rất nhanh suy nghĩ rồi giận dữ nói: “Đừng nói nữa. Aizzz!”

Kiều Phong nghe vậy kinh hãi, đột nhiên nghĩ đến gần đây trên giang hồ phát sinh vài chuyện, đầu mũi kiếm đều chỉa về hướng Mộ Dung Phục, không khỏi ngộ ra, khẽ gật đầu nói:

“Đúng rồi, Mộ Dung công tử hẳn là vì những việc gần đây mà tâm phiền.” Hơi dừng lại một chút, rồi hỏi tiếp: “Tiểu huynh đệ cũng biết Mộ Dung công tử khi nào thì đến Giang Nam? Kiều mỗ trong bang có một chuyện cần hắn giải trừ rõ rút mắc.”

Mặt Đoàn Dự – 囧 – vẫn ngồi ở chỗ cũ, ý hắn vốn là muốn trước mặt Kiều Phong huỷ đi thanh danh của Mộ Dung Phục, không nghĩ tới bị hắn hiểu lầm, ngược lại quan tâm tình hình gần đây của Mộ Dung Phục. Liếc Kiều Phong ngồi đối diện một cái, Đoàn Dự không nói gì, thầm nghĩ, đây là cái thế giới gì? Chuột cùng mèo kết giao bằng hữu, trắng đen lẫn lộn!

“Tiểu huynh đệ.”  Kiều Phong một tay vỗ lên đầu vai Đoàn Dự, gọi về thần hồn hắn vốn đang chudu ngoài vũ trụ: “Tại hạ hiện muốn đi Hạnh Lâm, tiểu huynh đệ định đi nơi nào?”

“A?” Đoàn Dự cả kinh, lúc này mới nhớ tới còn chưa kịp cùng hắn kết bái, cuống quít đứng dậy ngăn lại, nói: “Kiều Đại ca, ngươi khoan đi, chúng ta còn chưa có….. Còn chưa có……”. Hai chữ ‘Kết bái’ đã đến bên miệng, nhưng Đoàn Dự cố thế nào cũng nói không ra miệng nổi. Nhớ đến trong nguyên tác, Kiều Phong vốn là tâm sinh yêu thích với bản thể Đoàn Dự thật, mới muốn cùng hắn kết làm huynh đệ, hiện tại, hình như nhìn không ra hắn đối với mình có bao nhiêu yêu thích.

Thấy vẻ mặt Đoàn Dự quẫn bách, dường như có lời muốn nói rồi lại không biết nên mở lời thế nào, Kiều Phong cười vang nói: “Đoàn huynh đệ có chuyện gì đừng ngại cứ nói thẳng.”

Đoàn Dự nhếch miệng, trong nội tâm thầm mắng mình không có tiền đồ, vừa nghĩ, thiệt là không đáng mặt nam tử hán đại trượng phu. Có chuyện muốn thì cứ trực tiếp nói hết với hắn chẳng phải là xong sao, kết bái được hay không là một chuyện khác, cứ thẹn thẹn thùng thùng vậy cứ như nữ nhân.

 Nghĩ là làm, Đoàn Dự mạnh nuốt xuống một ngụm nước bọt, hai mắt mở thật tròn, bất chấp tất cả, hướng Kiều Phong hô: “Chúng ta kết hôn bái a!”

Mới Hô xong, lập tức cảm giác có chút 囧 – chỉ khác có một chữ, sao nghe thế nào cũng thấy như đang cầu hôn a.

Thoáng chốc, trong không khí một trận tĩnh lặng, đám người ngồi khắp bốn phía đều quăng đến ánh mắt cực kỳ kinh ngạc cùng tò mò, nhìn đến mức Đoàn Dự đầu càng rủ càng cúi thấp, cằm cơ hồ áp xuống ngực.

Ngay khi hắn hận không thể tìm một cái lổ chui xuống thì Kiều Phong từ trong khiếp sợ mà hoàn hồn lại, đại thủ vỗ vỗ đầu vai của hắn, cởi mở cười to:

“Hảo, Đoàn huynh đệ cũng là người cực kỳ sảng khoái. Được huynh đệ để mắt, hôm nay ta và ngươi ở Tùng Hạc Lâu này kết nghĩa kim lan, thấy thế nào?”

Đoàn Dự nào có nào có chyện không đồng ý, liên tục gật đầu đáp ứng.

Hai người ngước nhìn trời, quỳ xuống, dùng rượu thay nhang đèn, lạy tám lạy xong, Kiều Phong đỡ Đoàn Dự đứng dậy, cười gọi: “Hiền đệ.”

Đoàn Dự cười đến miệng giãn đến mang tai, mặt tươi như hoa nở, hai mắt trong vắt sáng ngời gọi một tiếng: “Đại ca.” Nhưng trong lòng nhỏ một phen nước mắt. Một tiếng ‘Đại ca’ này a, gọi được quá không dễ dàng, không biết hắn phải chảy bao nhiêu là huyết lệ đổi tới.

Kết bái xong, hai người cùng nhau đi Hạnh Lâm.

Đoàn Dự đi theo Kiều Phong, trên đường đi Huệ sơn, quanh co qua rất nhiều ruộng đồng, đi vào địa điểm Cái Bang hẹn nhau. Thấy Kiều Phong từng bước tiến vào trong rừng, Đoàn Dự theo phái sau cách vài bước chân, quay đầu lại nhìn về phía bóng cây loang lổ trong cánh rừng, đáy lòng xẹt qua tia nghi hoặc.

Cảm thấy dường như có người đang âm thầm đi theo, ánh mắt……

Đoàn Dự nhìn quanh một vòng khắp bốn phía, cây lá cổ thụ rậm rạm che khuất không trung, xuyên thấu qua từng mảnh lá cây xanh ngắt, ánh vào mắt là dương quang chiếu rọi một mảnh lục thẫm như mê cảnh, liễm diễm lập loè.

Hẳn là ảo giác. Trong lòng Đoàn Dự kết luận. Bằng không với võ công của Kiều Phong, sao có thể không phát giác ra có người đi theo?

Nghĩ vậy, đem ý nghĩ kỳ dị vứt sau đầu, Đoàn Dự nhanh vài bước đi vào trong rừng, thấy Kiều Phong đang cùng người của Cái Bang nói gì đó, bên kia, Bao Bất Đồng cùng Vương Ngữ Yên, A Chu và A Bích bốn người đang đứng giữa đám người ngoại, tập trung tinh thần trên thân ảnh hai người đang đấu.

Đoàn Dự tiến lên nhìn Vương Ngữ Yên một cái, đang do dự có nên đi chào hỏi hay không, Bao Bất Đồng đã sớm thấy hắn đi tới, từ trong mũi lạnh lùng hừ ra một tiếng, khinh thường xoay mặt nhìn sang chỗ khác.

Đoàn Dự không tiếng động cười nhạo một chút, thầm nghĩ, cho ngươi chút ánh mặt trời, ngươi quả thật đúng là sáng lạn hẳn lên. (nể mặt một chút đã ngửa mặt trên trời)

Đoàn Dự cũng hừ lạnh một tiếng, đi đến hướng khác đứng lại.

Vừa mới thu liễm tâm thần tập trung nhìn hai người đang giao đấu kịch liệt, chỉ thấy một trong hai bị đánh bay đi ra ngoài, vừa vặn rơi xuống bên chân Đoàn Dự, khiến hắn cả kinh lui về phía sau một bước, quan sát nửa ngày mới tấm tắc ngạc nhiên hỏi: “Ngươi là Phong Ba Ác ?”

Phong Ba Ác ngẩng đầu nhìn Đoàn Dự, nhìn nửa ngày cũng không nhận ra hắn là ai, đang muốn hỏi hắn, đột nhiên cơ thể một trận cứng ngắc, cả người không thể khống chế ngã nhào trên mặt đất.

Bọn người Bao Bất Đồng kinh hãi, vội chạy đến nâng Phong Ba Ác dậy. Trong lòng Đoàn Dự biết hắn bị phát độc của bò cạp, cần phải có người hút độc cho hắn trước khi uống thuốc giải, hiện tại bản thân không có được độc cóc trong truyền thuyết đích cóc, không có được thân thể bách độc bất xâm, đương nhiên không thể chịu nổi lượng độc lớn mà thay hắn dùng miệng hút — đây chính là liều mạng nha!

Khi Đoàn Dự đang khó xử hết sức, Kiều Phong đã từ chổ Trần trưởng lão mang giải dược tới, đang muốn thay Phong Ba Ác hút độc, Đoàn Dự tiến lên một bước, ngăn lại nói: “Chậm đã, ta có một biện pháp giúp hắn hút độc.”

-0-

Tùng Hạc Lâu:

-0-

Tửu quán trong Thiên Long Bát Bộ 3:

-0-

Kỳ kế:

Giương mặt cười nhạo: “Ngươi không thể dùng đây như cơ hội dây dưa Vương cô nương hoặc công tử nhà ta gia.”

“Ngươi đừng nói hưu nói vượn, ta khi nào thì dây dưa Vương cô nương? Lại khi nào thì dây dưa Mộ Dung Phục? Ta dây dưa công tử nhà ngươi, hay hắn mới là……Rõ ràngtừ trước tới nay đều là hắn vô liêm sỉ, hiện tại còn hay hơn, trách nhiệm đều đẩy hết lên đầu ta…”

-0-

Ngạc Mộng Nhân Sinh 34 =>

12 thoughts on “Ngạc Mộng Nhân Sinh 33

  1. Ôi, học vật vã mệt mỏi lên đây thấy liền tù tì mấy chap mới *mừng húm* =”>

    Anh Phục yêu zồi, yêu zồi =)))))))))) Còn em Dự sao hay hờn lẫy quá =))))))). Mà cứ cãi nhau hởn zỗi thế này thì chừng nào mới tiến thêm một bước hả trời *dài cổ*

    SIs dạo này khỏe hơm? Đã lâu hông gặp.

  2. * ngó * chap 33 rui a~~~ nhanh dữ =))))) hum nào ta cọi lại từ đầu mới đc ^^ hố hố
    p/s : mai ta đi học rui Vi ui T^T hú hú …kêu gào cho thêm phần khí thế =))))

  3. Pingback: Ngạc Mộng Nhân Sinh 34 | VIVIAN – Danmei

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s