Ngạc Mộng Nhân Sinh 31


Đoàn Dự Đích Ngạc Mộng Nhân Sinh 31

editor: Vivian

Mộ Dung Phục giải huyệt đạo cho Đoàn Dự, bốn người xuôi thuyền đi về phía trước. Vừa đi được một nửa lộ trình, Đoàn Dự đột nhiên cảm giác bụng trướng đau vô cùng, vươn tay xoa bụng, chỉ nghe thấy bên trong truyền đến một trận sôi ùng ục, trong đầu liền lập tức dự cảm có chuyện bất hảo.

Quả nhiên, vừa mới tới ngồi cúi người xuống, từng cơn đau quặn bụng khó nhịn truyền đến, Đoàn Dự một tay xoa bụng, trong nội tâm âm thầm buồn bực, sao hết lần này tới lần khác luôn trong thời điểm mấu chốt tự dưng muốn đi nhà cầu? Trong nguyên tác, người cần đi WC lẽ ra là A Bích mới đúng chứ?

Quay đầu nhìn A Bích thì thấy nàng đang đứng ở đầu thuyền nói gì đó với A Chu, mặt mũi tràn đầy thần sắc thoải mái không có chút dấu hiệu nào gọi là muốn đi ngoài, thoáng chốc tâm lạnh xuống, thầm nghĩ, chẳng lẽ thật sự trời muốn diệt ta?!

Trong nội tâm Mộ Dung Phục đang tính toán xem nên dùng phương pháp gì để có thể từ trong miệng Đoàn Dự moi ra Lục Mạch Thần Kiếm cùng Lăng Ba Vi Bộ mà không làm hắn hoài nghi. Đột nhiên thấy hắn chậm rãi ngồi xổm xuống, trên mặt hình như có ẩn ẩn đau đớn, Mộ Dung Phục hơi suy nghĩ xong, đi đến trước mặt, vịn hắn hỏi: “Làm sao vậy?”

Đoàn Dự ngẩng đầu nhìn A Chu và A Bích đứng đầu thuyền, thấy hai nàng cũng không chú ý bên này, lúc này mới để kề sát vào tai Mộ Dung Phục nói nhỏ: “Ta muốn đi nhà cầu.”

Mộ Dung Phục sững sờ, chuyển mắt sang đôi con ngươi lóng lánh của Đoàn Dự, buồn cười nói: “Nơi này mặt hồ sóng nước mênh mông, làm gì có nơi nào cho ngươi……”  Càng nói về sau thì vui vẻ trong mắt càng không ngừng che lấp.

Hai gò má Đoàn Dự đỏ lên, liền kéo Mộ Dung Phục tới gần, thấp giọng rống giận: “Ngươi nói nhỏ thôi.” Bất đắc dĩ lại một trận đau bụng khó nhịn, đành phải giảm thấp giọng, mềm mại mở miệng: “Ngươi nhanh nghĩ cách đi, ta nhịn không được.”

Đoàn Dự không biết lần này hắn ngước mắt chờ đợi, bộ dáng điềm đạm, lời nói nhỏ nhẹ mềm nhũn ánh vào đáy mắt Mộ Dung Phục, phối hợp với khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng giống như hướng về mình khẩn cầu lại mang ý làm nũng. Trong nội tâm Mộ Dung Phục ‘thịch’ một cái, khóe môi không khỏi cong lên một vòng ý cười thoả mãn: “Hảo, ta đây liền thay ngươi nghĩ biện pháp.” Nói xong, đứng dậy ngắm nhìn nước gợn trong màn đêm, không quay đầu lại, gọi: “A Chu.”

A Chu, A Bích đang đứng tại đầu thuyền nói chuyện phiếm, đột nhiên nghe thấy tiếng Mộ Dung Phục gọi, vội vàng đi tới cười nói: “Công tử gia, ngài gọi nô tì?”

Một trận gió nhẹ lướt qua, xoáy lên đầu vai Mộ Dung Phục, một lọn tóc đen đón gió giương bay vần vũ, bóng đêm mông lung như vụ (sương) như sa (cát) xuôi dòng thủy lộ theo gió bay xuống, miểu miểu (thoang thoảng) mùi thơm ngát, thấm nhân tâm tì. (thấm vào lòng vào mật người ta)

“Đi thêm một dặm chính là Mạn Đà Sơn Trang, cập bờ tại đó.” Mộ Dung Phục thản nhiên nói.

A Chu giật mình ngây người, còn chưa chờ nàng mở miệng, A Bích đã chen người đến gần nói: “Công tử gia, chỉ sợ cữu phu nhân giờ phút này đang tại trong Trang.”

“Không sao.” Mộ Dung Phục mỉm cười quay đầu lại, trong con ngươi sáng ngời đen láy uẩn một loại mị lực khiếp tâm hồn người khác: “Ta cũng hẳn là nên nhân cơ hội này đi bái kiến mợ.”

Chủ tử cũng đã nói như vậy, A Chu cũng không dám khuyên thêm gì nữa, đành phải quỳ gối thi lễ một cái xong cùng A Bích chèo thuyền hướng Mạn Đà sơn trang.

Đoàn Dự đứng đó nghe rõ hết tất cả những gì họ nói, trong lòng cũng biết Vương phu nhân cho tới nay không hề chào đón Mộ Dung Phục, lúc này phỏng chừng nếu không phải vì mình, hắn cũng chẳng bao giờ chủ động đề cập chuyện muốn đi Mạn Đà sơn trang bái phỏng.

Nghĩ tới đây, trong nội tâm Đoàn Dự một trận cảm kích, cảm thấy Mộ Dung Phục kỳ thật cũng chẳng phải người xấu. Mặc dù mình là xui xẻo thế vai cho A Bích, nhưng hắn chịu đi Mạn Đà sơn trang, đã chứng minh hắn vẫn là có một mặt lương thiện.

Đoàn Dự chịu đựng cơn đau bụng, vươn tay kéo vạt áo Mộ Dung Phục, đang muốn mở miệng, Mộ Dung Phục ngồi xổm xuống trước mặt hắn, một tay sờ lên đỉnh đầu của hắn, loạn xoa nhẹ một trận, cười dịu dàng hỏi: “Có phải là phát hiện ta rất tốt, trong lòng đối với ta rất cảm kích?”

Khoé miệng Đoàn Dự co rút hai cái, đem lời định nói đều nuốt trở về trong bụng, nghiêng đầu, dưới đáy lòng thì thầm, tên này quả nhiên không thay đổi, vẫn là trước sau như một, mặt dày vô sỉ làm cho người ta chán ghét.

Thuyền nhỏ chuyển qua một loạt liễu rủ, xuyên qua giữa một mảng lớn sơn sơn trà hồng bạch rực rỡ. A Chu đem thuyền neo bên cạnh bờ, cùng A Bích lên bờ trước, hai người đứng trên cầu trúc chờ Mộ Dung Phục.

Đoàn Dự cũng không chờ mời, một bước tháo chạy lên bờ, theo hướng Mộ Dung Phục chỉ tay, trực tiếp chạy đi.

A Chu, A Bích đều che miệng cười khẽ, hướng Mộ Dung Phục nói: “Công tử, cần đi vào trong trang?”

Mộ Dung Phục nhẹ gật đầu, nhìn thoáng qua phương hướng Đoàn Dự rời đi, thầm nghĩ, từ đây đến phía sau sơn trang chỉ có một lối nhỏ, hắn chắc không đến mức lạc đường đâu.

Ba người dọc theo con đường nhỏ mãn mãn (đầy ngập) hoa sơn trà đi lên phía trước, vừa đi được một khoảng, xa xa đã đi đến một đạo thân hình uyển chuyển. A Chu, A Bích thấy rõ người tới, bước lên chào: “Vương tiểu thư.”

Người tới chính là Vương Ngữ Yên. Nàng vốn là đêm dài nhưng không cách nào chìm vào giấc ngủ, trong lúc rảnh rỗi mới nơi nơi đi dạo một chút, không ngờ lại gặp được Mộ Dung Phục, lòng cảm thấy tràn đầy vui mừng, liền gật đầu với A Chu A Bích rồi vài bước đi đến bên người Mộ Dung Phục, cười vui vẻ: “Biểu ca, muộn như vậy sao huynh lại tới đây?” (biểu ca: anh cô cậu)

Mộ Dung Phục thuận miệng trả lời một câu: “Ân, lâu ngày không gặp, vừa vặn đến thăm muội một chút.”

Vương Ngữ Yên nghe vậy mừng rỡ, đôi mắt sáng ngời long lanh như nước cười thành hai đạo loan nguyệt (vành trăng cong cong), đáy lòng giống như uống mật ngọt: “Muội rất khoẻ, chính là nhớ thương biểu ca……cùng mọi người.”  Nói đến đây, trên gương mặt xinh đẹp như hoa tràn đầy ngượng ngùng, cúi đầu xuống, ngón tay vuốt ve chơi lọn tóc trên đầu vai.

Mộ Dung Phục thấy nàng đôi con ngươi như nước gợn lăn tăn lại chứa đầy nồng đậm nét thâm tình, trong ánh mắt ấy tựa hồ còn chứa sùng kính, khâm phục, quyến luyến, và cả tung tăng như chim sẻ, ngoại ra còn thêm một tia thiếu nữ sùng bái anh hùng…… Khoé miệng Mộ Dung Phục khẻ nhếch, cong lên thành một đường cong mờ, hỏi: “Biểu muội, mợ đang tại trong trang?”

“Nương vừa xuất môn.”  Vương Ngữ Yên hơi nghiêng đầu, lúm đồng tiền như hoa, nói tiếp: “Phỏng chừng phải tới hừng đông mới trở về.”  Dừng một chút, e dè Mộ Dung Phục sẽ vội rời đi, vội vàng bổ sung:“ Biểu ca đi vào trong sảnh ngồi một chút a!”

Hai người đang nói chuyện với nhau, Đoàn Dự đã giải quyết xong nhu cầu sinh lý, đang dọc theo đường nhỏ quay lại.

Cách nhau khá xa, chỉ thấy bọn người Mộ Dung Phục đang đứng trong bụi hoa nói gì đó, đợi khi đến gần một ít thì nghe thấy một thanh âm nhu hòa lọt vào tai, thanh âm kia giống như giai điệu tràn ra cánh hoa dập dìu bay xuống mặt nước, nhịp điệu nhẹ nhàng, mềm mại dễ nghe, thanh nhã lại êm tai.

Đoàn Dự vừa nghe thì toàn thân chấn động, máu thoáng chốc từ toàn thân tụ lại rồi xông thẳng lên đỉnh đầu, đáy lòng tựa như có vạn mã bôn đằng (hàng ngàn con ngựa phi nhanh), tâm tình kích động đến khó có thể khống chế.

Thanh âm này chính là của Vương Ngữ Yên!

Đoàn Dự hưng phấn khó nhịn chỉ vài bước chạy liền tiến lên, lướt qua người Mộ Dung Phục nhìn về phía thiếu nữ đối diện, gương mặt không hề sai biệt với bức tượng ngọc trong động Vô Lượng, tuyệt mỹ dung nhan ánh vào đáy mắt, hai mắt Đoàn Dự xuất thần nhìn chằm chằm vào nàng qua nửa ngày mới dần hồi phục tinh thần.

Đoàn Dự âm thầm vỗ vỗ ngực, may mắn nha, may mắn đã sớm có chuẩn bị, bằng không một tuyệt sắc mỹ nữ như vậy đứng ngay trước mắt, lại là ‘lão bà đại nhân’ của mình trong tương lai, thật sự là khiến nội tâm áp lực cực kỳ a!

Trong nội tâm đang suy nghĩ lung tung, bên tai liền truyền đến tiếng cười hỏi của Vương Ngữ Yên: “Biểu ca, hắn là ai nha?”

Mộ Dung Phục thấy Đoàn Dự vừa về liền như mất hồn, chỉ lo hướng về phía Vương Ngữ Yên ra sức ngắm nhìn, trong nội tâm chợt thấy không vui, trên mặt nhưng vẫn không hề biểu lộ ra, vừa nghe thấy Vương Ngữ Yên hỏi, đang nghĩ xem cần phải mở miệng trả lời nàng hay không thì Đoàn Dự đã đoạt trước một bước, chắp tay tự giới thiệu: “Tiểu sinh Đoàn Dự, mới tới quý bảo (bảo: nhà lớn gia thế), làm kinh sợ tiểu thư, xin hãy thứ lỗi, thứ lỗi.”

Mộ Dung Phục nhìn sang Đoàn Dự, thấy trên mặt hắn cười đến vui sướng hài lòng, liền cảm thấy quá ư chướng mắt, tâm tình cũng chịu ảnh hưởng nên khi Vương Ngữ Yên lên tiếng hỏi thì trầm giọng nói: “Không biết.”

Vương Ngữ Yên một lòng chỉ đặt trên người Mộ Dung Phục, vốn đã mấy tháng không gặp, nội tâm hiện hết sức nóng ruột nóng gan, không ngờ tại nửa đêm ở Mạn Đà sơn trang này có thể nhìn thấy người mình mong nhớ ngày đêm, vừa định cùng biểu ca hảo hảo nói chuyện, lại tự dưng bị hắn cắt đứt. Cả khuôn mặt Vương Ngữ Yên lập tức buồn bả, đôi mắt thoáng chốc ảm đạm, cẩn cẩn dực dực hỏi: “Biểu ca, huynh làm sao vậy?”

Đoàn Dự thấy Mộ Dung Phục bày ra gương mặt âm trầm với ‘lão bà trong tương lai’ của mình, hắn đương nhiên bực mình, tiến lên đập lên trán hắn một cái, cả giận nói:

“Đầu ngươi dị dạng a, làm gì đối với một cô nương hung dữ như vậy? Một chút phong độ cũng không có.” Vừa mới đánh xong, đang muốn đi trấn an Vương Ngữ Yên hai ba câu, chỉ thấy nàng vội vàng bước lên phía trước xem xét vầng trán Mộ Dung Phục, trong con ngươi như thủy tinh trong veo kia tràn đầy ân cần:

“Biểu ca, huynh đau không?” Lại quay đầu liếc nhìn Đoàn Dự, giọng mang oán giận nói:

“Nhà ngươi sao lại như vậy, chuyện gì cần cứ nói, làm gì động thủ động cước.”

“Ta……”

Đoàn Dự lập tức nghẹn lời.

Mộ Dung Phục vừa nghe hai ba câu giữa Đoàn Dự và Vương Ngữ Yên, nhìn ra một chút chuyện gì đó.

Để chứng thực suy đoán của mình, Mộ Dung Phục vui vẻ ôn hòa nói với Vương Ngữ Yên: “Không có gì đáng ngại, biểu muội.”

Vương Ngữ Yên đã qua bao lâu mới nghe được giọng Mộ Dung Phục mềm nhẹ như vậy? Lập tức tâm hoa nộ phóng (lòng nở đầy hoa), thản nhiên cười:  “Biểu ca, bên hồ gió lớn, không bằng trước tiên đi vào trong trang ngồi một chút a?”

Thấy Vương Ngữ Yên đối với Mộ Dung Phục thì cười đến vẻ mặt vô cùng ôn nhu, trong nội tâm Đoàn Dự ứa ra nước chua (dấm ngon chính hiệu ủ lâu năm =)), quyệt miệng thầm nghĩ – rõ ràng đã định là sẽ làm lão bà của ta, nay lại vẻ mặt mê mẩn cười với nam nhân khác. Trong nội tâm càng nghĩ càng khó chịu, Đoàn Dự kéo Mộ Dung Phục một phen, thấp giọng nói: “Hay là đi thôi, miễn cho chốc nữa gặp phải Vương phu nhân trở về, ta không muốn trêu vào Mẫu Dạ Xoa đâu.”

Sắc mặt Mộ Dung Phục trầm xuống, lạnh lùng bỏ tay Đoàn Dự ra, ngữ khí lại bình thản không gợn sóng: “Muốn đi tự ngươi đi, ta đã mấy tháng mới gặp, đương nhiên phải cùng biểu muội hảo hảo ôn chuyện mới phải đạo.”  Vừa nói vừa cẩn thận quan sát thần sắc Đoàn Dự, thấy hắn quả nhiên sắc mặt liền suy sụp, nội tâm liền trầm xuống, chỉ cảm thấy càng bực mình không chịu nổi.

Vương Ngữ Yên cũng không biết lời là Mộ Dung Phục cố ý nói để thử dò xét Đoàn Dự, còn tưởng rằng hắn là thật sự muốn cùng mình ôn chuyện, trong nội tâm dâng đầy vui sướng, cả người lâng lâng như bay lên trời, mừng rỡ đến khó nói thành lời.

“Biểu ca.” Ánh mắt óng ánh trong suốt của Vương Ngữ Yên chứa thẹn thùng, nói khẽ: “Không bằng dùng dùng điểm tâm xong hẵng đi a?” Thấy Mộ Dung Phục vuốt cằm ý đồng ý, lập tức quay đầu nói với nô tỳ: “Đi nói với phòng bếp, công tử đến đây, làm những điểm tâm công tử thích mang lên ngay.”

Tiểu nha đầu lĩnh mệnh rời đi. Đoàn Dự thấy nội tâm Vương Ngữ Yên chỉ có Mộ Dung Phục, vốn lòng có chút chua chua, nhưng tĩnh tâm lại suy tư xong mới nhớ trong nguyên tác, sở dĩ Đoàn Dự có thể cưới được Vương Ngữ Yê về cũng là nhờ mặt dày dính như keo suốt ngày đi theo phía sau lưng người ta, dùng hết tất cả mọi kỹ xảo, cuối cùng phải liều luôn cả tính mạng mới đổi được sự ưu ái của Vương Ngữ Yên.

Nghĩ đến đây, quả từ nãy đến giờ bản thân quả thật bị xem nhẹ, Đoàn Dự không khỏi nhức đầu.

Chẳng lẽ thật muốn ta giống y như trong nguyên tác, mỗi ngày quấn quít chạy theo cuốn lấy Vương Ngữ Yên?

Nghiêng đầu liếc trộm thần tiên giai nhân, Đoàn Dự xoa xoa trán bắt đầu ẩn ẩn đau, âm thầm nói: “Ta cũng không phải nhất định phải cưới nàng, nhưng lại không thể không cưới. Thật ra cũng không muốn chạy theo sau một nữ nhân mãi, cũng không nguyện ý cùng Mộ Dung Phục dây dưa không ngớt, cái này rốt cuộc là chuyện thế nào a…”

Vẫn đang lầm bầm, Mộ Dung Phục đã cúi người tới gần, cười mỉm hỏi: “Không muốn cái gì?”

Đoàn Dự thình lình nghe tiếng, bị hắn làm giật thót người hoảng sợ, vừa ngẩng đầu lên, ánh mắt liền rơi vào trong con ngươi như tràn ngập lưu quang giữa đêm đen, tức giận nói:

“Không có gì hết, ta chỉ tự lẩm bẩm mà thôi.” Hắn đã quên Mộ Dung Phục nội lực thâm hậu, mới lời vừa rồi sớm bị tên kia nghe tinh tường. Thấy Đoàn Dự phủ nhận, Mộ Dung Phục cũng không truy vấn, đáy mắt lại chậm rãi trầm xuống một tia sáng sâu xa như có như không.

Cả bọn cùng nhau đi đến đại trạch (sảnh chính) Mạn Đà sơn trang, thúy trúc làm thành hai bên cửa, lối vào trang hai bên tràn đầy hoa sơn trà đủ mọi màu sắc, gió mát quấn quanh, đám hoa xinh tươi vũ động, đẹp không sao tả xiết.

Đoàn Dự chỉ có thể đi ngang mà thưởng thức thoáng qua những đoá hoa sơn trà này, dù sao hắn cũng không phải Đoàn Dự trong nguyên tác biết phẩm (thưởng thức và bình luận) hoa, cho nên đối với cách trồng hoa sơn trà cùng cách trưng bày cũng dốt đặc cán mai.

Vương Ngữ Yên, Đoàn Dự, Mộ Dung Phục ba người ngồi vây quần bên bàn lớn, A Chu và A Bích đứng ở một bên phục thị (hầu hạ, chờ ra lệnh).

Xem tại phân thượng là người do Mộ Dung Phục mang đến, trong cuộc chuyện trò, Vương Ngữ Yên cũng cùng Đoàn Dự thuận miệng nói đáp vài lời, nhưng càng nhiều tâm tư của nàng đều dừng tại trên người Mộ Dung Phục, hỏi hắn gần đây mọi sự thế nào, đi những nơi nào gì đó. Mộ Dung Phục cũng bâng quơ trả lời, đôi mày cau lại ẩn chứa một tia không kiên nhẫn.

Sắc trời dần dần sáng, người hầu mang điểm tâm lên, Đoàn Dự tự cảm thấy không thú vị, vùi đầu lo ăn, nghĩ về mấy ngày liên tiếp bị Cưu Ma Trí bắt lấy chưa hề ăn được một bữa cơm đàng hoàng, hôm nay mỹ thực trước mặt, nghĩ có ăn cũng không phải chuyện xấu, dùng bữa ăn để che dấu xấu hổ vì đang bị phớt lờ.

“Biểu ca, đây là những món huynh thích nhất, huynh nếm thử xem.”  Vương Ngữ Yên tươi cười sáng rọi, gắp chút điểm tâm đặt trong chén Mộ Dung Phục, cười nhẹ nhàng tựa như hoa rơi trong gió, xinh tươi như mặt trời.

Thấy Mộ Dung Phục nhẹ ‘ân’ một tiếng, Đoàn Dự vừa ăn vừa đen mặt như bánh bao chiều, mỹ nhân cỡ này gắp thức ăn cho ngươi, ngươi còn chỉa mũi lên trời, thật là đang sống trong phúc mà không biết phúc.

Ý niệm vừa hiện lên trong óc Đoàn Dự, chợt thấy Mộ Dung Phục mỉm cười gắp vài miếng thịt để vào trong chén mình, ý vị thâm trường nói: “Đoàn thế tử ăn nhiều một chút mới đủ khí lực làm những việc nghĩ trong nội tâm.”

Đoàn Dự nghe lời hắn vừa nói, căm giận kẹp miếng thịt nhét vào trong miệng sống chết nhai nhai nhai, tự tiếu phi tiếu nói: “Ta muốn nhất, chính là làm cách nào để ngươi biến mất khỏi mắt ta!”

Mộ Dung Phục lãng nhiên cười, trong con ngươi đã ánh lên một tia sáng rọi.

Ba người dùng điểm tâm xong, Mộ Dung Phục lại chờ trong giây lát, không thấy Vương phu nhân trở về, nghĩ nếu không phải do trưởng ấu tôn ti (bối phận lớn nhỏ trên dưới), mình làm vãn bối cũng nên hướng mợ thỉnh an một tiếng thì hắn còn lâu mới ở đây lãng phí thời gian chờ vị nữ nhân luôn ghét mình kia trở về.

Chờ A Chu A Bích sử cũng ăn xong, Mộ Dung Phục đứng dậy cáo từ. Vương Ngữ Yên vô cùng không muốn, nhưng cũng chỉ có thể yên lặng tiễn hắn đến bên bờ nước.

A Chu A Bích sớm đã lên thuyền chờ, Đoàn Dự đứng ở đầu cầu phao thấy hai người ý lời liên tục, không khỏi lắc đầu nói: “Nhìn hắn cũng không giống một lãng tử đa tình, sao trong lúc mấu chốt phải đi thì lại lề mề như vậy.”

Lại đợi trong chốc lát nữa, thấy Mộ Dung Phục còn chưa đi, Đoàn Dự chờ đến hết kiên nhẫn, bước qua, vừa đi vừa hô:

“Mộ Dung Phục, ngươi còn muốn đi không?” Vừa dứt lời, chân mạnh đạp mạnh lên một cây trúc nhô lên trên cầu, thân thể mất đà ngã về phía trước. Mộ Dung Phục chớp một cái, lao tới vươn tay nâng ngay eo hắn thuận thế đưa hắn ôm vào lòng.

Hai người vừa mới đứng lại, Đoàn Dự còn chưa lấy lại tinh thần, bên tai đã truyền đến một tiếng quát chói tai: “Hai người các ngươi đang làm gì!”

-0-

Hoa Sơn Trà có rất nhiều màu và rất nhiều loại, hình dáng và hương hoa cũng không giống nhau, đây là một trong những loại Sơn Trà màu hồng:

-0-

Kỳ kế:

Đoàn Dự hung hăng trừng Mộ Dung Phục liếc liếc vài cái, lại thấy vẻ mặt Vương Ngữ Yên thất vọng, muốn mở miệng an ủi nàng vài câu, lại không biết nên mở lời từ đâu, đành phải cười ngây ngô, gật đầu nói: “Ta đi đây, Vương cô nương xin hảo bảo trọng.”

Mộ Dung Phục đứng ở đầu cầu chờ giây lát, nhìn bộ dáng Đoàn Dự ‘Lưu luyến không rời’, ngực dâng lên một trận phiền muộn, cũng không tại biết tại sao đột nhiên nhìn mấy hành động của Vương Ngữ Yên, càng nhìn càng thấy chán ghét.

-0-

<= Đoàn Dự 30                   Đoàn Dự 32=>

11 thoughts on “Ngạc Mộng Nhân Sinh 31

  1. hảo a~~ *vỗ tay bôm bốp*
    quả là tình địch gặp nhau a *mắt lóe sáng*
    Dự Dự à, sóng gió bắt đầu nổi lên rồi đây *cười đầy gian trá*
    p/s: hun nàng cái a~~~

  2. Phục ca đã biết ghen ùi nha *tung bông*
    thêm 1 bước tiến nữa~
    Vương Ngữ Yên xuất hiện thì anh Phục ăn dấm hơi bị nhìu a~~~
    tks nàng<3

  3. thik nhar, dao nay nang post ngac mong nhan sinh deu lam nhar, ta dang ghien lam lam lam lam lam lun ak
    luc dau cu nghi la du nhi vs vuong ngu yen…..hac hac
    gio moi te ngua ra la phuc ca vs vuong ng yen nhar…….” che mieng cuoi tham”…
    nsng co len nhar
    yeu nang nhiu

  4. Pingback: Ngạc Mộng Nhân Sinh 32 | VIVIAN – Danmei

  5. đọc mà ngẫm nghỉ ai giống cp này thì hai anh cứ pop trong đầu:

    Đoàn Dự láu lỉnh dể thương: Lâm Chí Dỉnh trong Thiên long bát bộ 2003

    Mộ Dung Phục phúc hắc xoái ca: Thẩm Thiếu Hải trong Tân thiên tầm biến

    ai du…mình bất tài..có ai hay mà làm music video ghép hai anh này theo chuyện này chắc mình sẻ ba chân bốn cẳng chạy đi coi liền…làm fangirling screaming!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s