Sủng Manh Thê 48


Cưng Chiều Vợ Mù 48

editor: Vivian

Nhân Tình Ấm Lạnh.

Rất nhiều hài tử Bạch gia còn chưa biết đang xảy ra chuyện gì thì đã bị đánh thức trốn chạy, bọn họ tuổi còn nhỏ không hiểu rõ mọi chuyện, rất nhiều nhóc không chịu nghe lời.

Tuyết Phi Nghi, Tuyết Phi Ương và Thủy Kinh Lan ở phía trước dẫn đường, đi ở giữa là những tiểu hài tử này và mẫu thân của họ. Đi ở cuối cùng là Quý Dung và hai con trai của Bạch Sâm – đường ca của Bạch Thương Vũ, đại ca là Bạch Thương Lê và nhị ca là Bạch Thương Phong. (đường ca, đường đệ: anh em chú bác)

Trên mặt bọn họ trên mặt không mang theo sắc bi thương, Tuyết Phi Nghi lại đôi ngươi rưng rưng, cố nén bi thống.

Bạch Thương Lê hòa Bạch Thương Phong trước đó cũng muốn lưu lại nhưng Bạch Sâm và Bạch Giang lại kiên quyết bắt bọn họ rời đi, cũng đã dặn dò, nếu Bạch Thương Vũ thật sự khôi phục thực lực liền nhất định phải hiệp trợ Bạch Thương Vũ trùng kiến lại Bạch gia.

Bên trong mật thất hoàn toàn tối tăm, không có hề có bất kỳ một tia sáng nào, cũng không có bất luận thứ gì chiếu sáng.

Tuy rằng không ít người đều biết Huyền thuật, nhưng cũng không dám dùng, sợ Huyền thuật dao động sẽ đưa tới địch nhân tìm được, bọn họ trong bóng đêm sờ soạng đi từng bước.

Thủy Kinh Lan người quen thuộc với hắc ám nhất, hắn đi ở phía trước nhất, phía sau có hài tử sợ hãi khóc liền lập tức bị người lớn che miệng lại, hoặc là trực tiếp đánh ngất xỉu rồi ôm vào trong ngực.

Vô luận như thế nào cũng không thể tiết lộ hành tung, vô luận như thế nào đều phải chạy thoát.

Mật thất dưới lòng đất rất dài rất dài, ở giữa đường có rất nhiều cửa khác, mỗi cửa đều cần máu của người thuộc Bạch gia mới có thể mở ra.

Bọn họ vừa đi tới, người phía sau liền đóng cửa lại.

Bởi vì vẫn ở trong bóng tối, bọn họ cũng không biết mình đã đi trong bao lâu rồi, cả đoàn người đều mệt đến muốn chết đi. Mấy tiểu hài tử ở trên đường cũng khóc nháo mấy lần, cuối cùng đều bị giáo huấn hoặc là đánh đòn, đánh đến không dám náo loạn.

Rốt cục……

Bọn họ đi tới cuối đường.

Nhưng mà, Thủy Kinh Lan nhìn không thấy lối ra ở nơi nào, khi không thể đi tới trước nữa, hắn dừng lại:

“Chúng ta hẳn là đã đến lối ra.”

“Kinh Lan, con lui ra phía sau, ta đi nhìn xem bên ngoài có nguy hiểm hay không.”

Người nói chuyện là Tuyết Phi Nghi.

Ánh mắt Thủy Kinh Lan nhìn không thấy, hắn không dám khiến mọi người thêm phiền toái, cho nên lập tức lui ra phía sau.

Tuyết Phi Nghi vươn tay khởi động một hòn đá trên đầu, ánh mặt trời liền chiếu vào, bọn họ thấy được ánh sáng.

Tuyết Phi Nghi đi ra cửa động, thấy được rừng cây mênh mông vô tận, ánh mắt nàng ánh mắt hơi hơi sáng ngời.

Rừng cây, là có thể là nơi ẩn nấp hành tung tốt nhất, cho dù hai nhà Thủy Từ tìm bọn họ cũng sẽ không tìm được quá nhanh.

Nàng quay đầu lại, nói với mọi người:

“Nơi này tạm thời hẳn là an toàn, mọi người đều bước ra đi.”

Đợi lúc tất cả mọi người đều đi ra mới phát hiện trên thân mỗi người đều dính đầy tro bụi, tóc tai hỗn độn, nhìn qua phi thường chật vật.

Lúc này Quý Dung đi đến trước mặt Tuyết Phi Nghi, mở miệng nói:

“Phi Nghi, nay ngươi có tính toán gì không?”

Tuyết Phi Nghi cau mày, nhìn phía Quý Dung:

“Tẩu là đại tẩu, tẩu nói trước đi.”

Quý Dung quay đầu nhìn Bạch Thương Lê và Bạch Thương Phong, mở miệng nói:

“Bạch gia đã mất, ta muốn mang Thương Lê và Thương Phong quay về Quý gia, Quý gia chúng ta tuy rằng không thể so sánh với Bạch gia, nhưng nhất định có thể tận tâm hết sức đào tạo bọn họ thành tài……”

Quý Dung còn đang nói, Tuyết Phi Nghi lại biến sắc:

“Đại tẩu…… Tẩu xem chúng ta nơi này nhiều người như vậy, nhất là hài tử lại chiếm đa số, chẳng lẽ tẩu mặc kệ sao?”

Trong những hài tử này hầu hết cha mẹ chúng đều là nam nhân, nên đều đã lưu lại bảo vệ Bạch gia, nay không cha không mẹ, cũng chỉ có thể dựa vào các nàng thôi, Quý Dung sao có thể lựa chọn như thế?

“Phi Nghi, Tuyết gia các ngươi ở kinh thành cũng là đại tộc, bảo hộ một Bạch Thương Vũ nhất định không khó.”

“Vậy còn bọn họ thì sao? Những người mẫu thân này, Huyền thuật của các nàng thấp kém, còn bọn nhỏ, bọn họ tuổi đều quá nhỏ, đều quay trở lại nhà mẹ đẻ của mình sao? Đại tẩu, không phải mỗi người đều giống ta và tẩu, có một ngọn núi chống lưng không tệ.”

“Nương, ta không đi.”

Vừa nghe lời Tuyết Phi Nghi nói, Bạch Thương Phong cũng mở miệng cho thấy ý kiến của mình.

Bạch Thương Lê cũng mở miệng:

“Nương, chúng ta đều là người của Bạch gia, bọn họ là đệ đệ muội muội của ta, ta nhất định phải bảo hộ bọn họ, cha vì chúng ta đã vĩnh viễn lưu lại nơi đó, chẳng lẽ nương không muốn vì cha báo thù sao?”

Quý Dung nhất thời thẹn quá hoá giận:

“Bất luận các ngươi nghĩ thế nào, tóm lại ta tuyệt đối sẽ không cùng các ngươi ở một chỗ, Bạch Sâm đã chết, ta cũng không phải người Bạch gia nữa.”

“Nương…… Người sao có thể nói ra lời như vậy?”

“Thương Lê, Thương Phong, hai đứa ai đồng ý cùng nương đi, nương nhất định sẽ nhờ ngoại công hảo hảo dạy dỗ…… Nếu là không muốn theo ta đi thì cũng đừng nhận ta làm nương nữa.”

“Nương…… Người hơi quá đáng……”

“Hài tử ngốc, ta cũng là vì muốn hai đứa hảo, nơi này tuy rằng đã ra khỏi Phi Nguyệt Thành, nhưng dù sao vẫn còn cách Phi nguyệt thành gần như vậy, hai nhà Thủy Từ thế lực không nhỏ, tìm được chúng ta cũng là chuyện sớm hay muộn thôi, chúng ta chỉ có đi trước một bước, không nên để tâm đến mấy gánh nặng vướng chân vướng tay này mới bảo trụ được tánh mạng……”

Quý Dung tận tình khuyên bảo, nhưng Bạch Thương Lê và Bạch Thương Phong vẫn không nguyện cùng nàng rời đi. Nàng nhát gan sợ chết, sau khi trượng phu mất, không ngờ nhi tử cũng không cần, trực tiếp thoát ly đội ngũ ra đi.

Khiến cho trái tim Tuyết Phi Nghi cảm thấy băng giá lại là sau khi Quý Dung rời khỏi còn có những người khác cũng mang theo hài tử tuổi nhỏ lục tục thoát ly quần thể.

Các nàng nói, các nàng không phải người Bạch gia, cho nên sẽ không bị hai nhà Thủy Từ đuổi giết.

Vì mạng, đến chính nhà của mình, bọn họ đều từ bỏ. Nếu những dũng sĩ đã chết đi của Bạch gia biết người bọn họ dùng mạng sống bảo hộ lại là người như vậy, không biết sẽ đau lòng bao nhiêu.

Đáy lòng vốn đau thương của mọi người lại bịt kín một tầng xúc cảm trầm trọng.

“Nương, chúng ta phải làm sao bây giờ?”

Đợi những người đó đều ly khai, vẫn chưa hề mở miệng nói chuyện nãy giờ, Thủy Kinh Lan mới hướng Tuyết Phi Nghi hỏi.

Tuyết Phi Nghi nhìn vài hài tử nữ nhân còn lại, bình tĩnh mở miệng:

“Chúng ta đi tìm lão gia tử và Thương Vũ…… Chúng ta cùng đi…… Phi Ương lưu lại…… người Tuyết gia phái tới đón con cũng sắp đến, nơi này không phải nơi có thể ở lâu, người đón vừa đến, con hãy mau rời đi đi…… Cùng chúng ta đi, con sẽ bị liên lụy.”

Tuyết Phi Ương mím môi, nói với Tuyết Phi Nghi và Thủy Kinh Lan:

“Di nương, Kinh Lan, mọi người bảo trọng.”

Sau đó cũng xoay người ly khai.

Tuyết Phi Nghi vẻ mặt kiên nghị, ngẩng đầu nhìn thiên không bạch lượng (bầu trời trắng sáng) và dương quang (ánh mặt trời) sáng lạn, nói với Thủy Kinh Lan và những người còn ở lại không nhiều lắm:

 “Ta biết Lão gia tử và Thương Vũ đi nơi nào…… Chúng ta cùng đi tìm bọn họ, chỉ có bọn họ mới nguyện ý vô điều kiện trả giá mọi thứ vì chúng ta, vì người Bạch gia báo thù. Trong quá trình tìm bọn họ, chúng ta sẽ bị đuổi giết, cũng có khả năng sẽ chết đi, nhưng là…… Chỉ cần có hy vọng, thỉnh cầu mọi người đừng từ bỏ!”

Bạch lão gia tử và Bạch Thương Vũ thật sự là hy vọng cuối cùng của các nàng, niềm hy vọng mỏng manh.

……

-0-

Kỳ kế:

Tịch Diệt Liên Động – Quá khứ của Phế Vật

-0-

Hôm nay wp bị điên thì phải >”<

-0-

<= Sủng manh thê 47             Sủng manh thê 49 =>

17 thoughts on “Sủng Manh Thê 48

  1. ta thấy cái WP nó 3 bữa chứng 2 bữa khùng , còn lại 1 bữa tưng tưng , nhiều lúc post bài thì nó biến mất tiêu , rùi like ko được , com ko xong , ư hử , ư hử **ngất**
    chương này đúng là lòng người bạc bẽo làm sao ,
    mà mỹ nhơn gặp nạn sao hổng anh nào nhảy ra hết trơn zậy , thiệt đợi sống yên gió lặn thì mới nhảy vào góp gió thành bảo hử !!!!

  2. éc ~~~ chương này chẳng có gì hồi hộp hết á ~~~~ rất mún xem Thương Vũ nga ~~~
    * đập bàn * bà nói chương này anh công thứ 2 sao ko thí ji hết dzạ
    bà dụ dỗ ta phải hem ???

  3. TT ác quá khổ thân mấy người kia bỏ mạng vì họ mấy bà nương tử này lại không ai vì chồng mà giữ đạo cả chỉ lo thoát thân sau này Bạch gia lên ngôi rồi lại đòi về chia gia sản vị trí cho xem >”< đáng hổ thẹn ghét ghét ghét được hai họ Trủy Từ kia nữa chết muôn lần cũng không hết tội đk mỗi cái công là tạo điều kiện cho anh công 3 xuất hiện ==

  4. Chém Chém Chém, ta chém hết những kẻ xem sự hy sinh của những chiến sĩ Bạch gia là cát bụi, không có phân lượng nào, thật là quá chết nhác đi, ta không tin, ngày hôm trước ta mang tinh thần hả hê nhìn những bọn sâu mọt Thuỷ gia Từ gia chết, ta không ngờ qua chương này ta lại thấy thêm cả một đống sâu mọt nhà Bạch gia, ta phi ta phi ta phi, rốt cục bao nhiêu hy vọng chấn hưng Bạch gia của ta bị bọn họ một phát đạp bẹp *nức nở*

    *nắm cổ áo Vi* *giật giật* nàng đòi lại công lý cho ta a T T *giật giật cổ áo* bé bánh bao của ta cũng đi ời kìa, nàng kéo bé ấy lại cho ta *giãy giãy* *ăn vạ*

    *lấy khăn, chấm chấm nước mắt* Ta muốn trà HOA CÚC, ta muốn dùng trà HOA CÚC lấp đầy trái tym nhỏ bé đau khổ của ta a *mắt long lanh*

  5. *Gào rú*

    Thật là …..

    *Haizzzz*

    Nghĩ lại cũng không trách họ đuợc , ai chả muốn vì mình mà sống

    Nhưng họ thưc sự là quá ích kỉ đi =”=
    .
    .
    .
    Mọi chuyện tiếp theo rồi sẽ ra sao đây ?

    Hảo mong nhờ nha ~~~

    Post tiếp đi tình yêu T^T

    Yêu :x:x:x

  6. Pingback: Sủng Manh Thê 49 | VIVIAN – Danmei

  7. Chuyện trong một gia đình lớn như vậy có người này người kia là bình thường, chỉ cần còn 1 người kiên trì thì sợ gì kg khôi phục được, cố lên nhé, hihi…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s