Ngạc Mộng Nhân Sinh 30


Đoàn Dự Đích Ngạc Mộng Nhân Sinh 30

editor: Vivian

Ngày kế, ba người ra đi, trên đường, Cưu Ma Trí mượn cớ tránh Mộ Dung Phục, hảo hảo bức Đoàn Dự đem Kiếm phổ của Lục Mạch Thần Kiếm viết ra. Ai ngờ Đoàn Dự không chịu, Cưu Ma Trí nhiều lần dụ dỗ không được, rốt cục lộ mặt thật, một chưởng đánh vào vai Đoàn Dự, lại bị Bắc Minh Thần Công hút đi không ít nội lực, Cưu Ma Trí vừa kinh vừa giận, tò mò hỏi hắn làm sao học được Hoá Công Đại Pháp của phái Tinh Túc, Đoàn Dự nghĩ lão tăng lừa già này tâm thuật bất chính, cũng không nói cho lão biết. Đang cố ép hỏi thì Mộ Dung Phục trở về, Cưu Ma Trí nhẫn xuống.

Ba người lên đường về hướng đông, lại đi suốt nửa tháng sau, rốt cục đến ngoài thành Tô Châu. Cưu Ma Trí từ sau khi vào thành liền nhường đường cho Mộ Dung Phục đi trước dẫn đường, chính mình thì chế trụ Đoàn Dự theo ở phía sau. Ba người vừa đi đến bờ Thái Hồ, chỉ thấy trên mặt hồ yên ba miểu miểu (sương giăng lượn lờ) xuôi tới một chiếc thuyền nhỏ, một lục y thiếu nữ vừa nhẹ nhàng đẩy hai mái chèo song song, trong miệng vừa lang lảnh chất giọng Giang Nam như chuông vàng.

(Giọng Giang Nam được mệnh là giọng điệu nhu mì, nhẹ nhàng, ấm áp hơn so với người ở phương bắc (Bắc Kinh), tựa như so sánh với giọng Huế dịu dàng ở VN. Con gái và cả trai ở Giang Nam đa số rất đẹp, yểu điệu đằm thắm, Giang Nam luôn là nơi cung cấp nhiều mỹ nữ vào cung cho các Hoàng Đế làm vợ, hậu cung phi tần do Hoàng Đế xuất cung vi hành mang về cũng thường là người Giang Nam, dĩ nhiên không mang vợ về thì cũng thường để lại đứa con tiếp tục làm người Giang Nam)

Đoàn Dự vừa nhìn đã biết người tới chắc chắn là A Bích, quay đầu nhìn Mộ Dung Phục, chỉ thấy trên mặt hắn tự tiếu phi tiếu (như cười mà không phải cười), con ngươi đen láy như mực dường như nhộn nhạo tia sáng, cũng không biết đang suy nghĩ chuyện âm hiểm gì.

Ba người chờ trong giây lát, A Bích chèo thuyền tới gần, trước mắt nhìn Cưu Ma Trí, lại nhìn hướng Đoàn Dự, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người Mộ Dung Phục thì đôi mắt bỗng nhiên mừng rỡ, đang muốn nói chuyện, Mộ Dung Phục tiến lên một bước, cầm kiếm chắp tay nói:

“Cô nương, tại hạ cùng Mộ Dung công tử của quý phủ trước kia từng có lời hẹn, không biết Mộ Dung công tử hiện nay ở đâu?”  Lúc nói chuyện, giữa lông mày khóe mắt đều là nét vui vẻ ôn hòa.

A Bích sững sờ, nhưng liền lập tức hoàn hồn, cười đến là khách khí:

“Vị công tử này, thật không khéo, Mộ Dung công tử vừa mới xuất môn, công tử nếu đến sớm ba ngày thì đã gặp được công tử nhà ta rồi.”

Lúc A Bích nói chuyện thì lờ nói mang theo phương ngôn vùng Tô Châu, còn không thì trộn lẫn một chút tiếng phổ thông, Đoàn Dự nghe mà như lọt vào trong sương mù, mất nửa ngày suy nghĩ mới xem như nghe hiểu hàm nghĩa trong lời nói.

Không đợi Mộ Dung Phục mở miệng, Cưu Ma Trí xông về phía trước nói ngang:

“Tiểu cô nương, tiểu tăng trước kia là bạn tri kỷ ở nước khác của Mộ Dung tiên sinh, nay đặc biệt đến trước mộ của lão bằng hữu bái tế, mong rằng tiểu cô nương giúp đỡ dẫn đường.”

A Bích không dấu vết nhìn sang Mộ Dung Phục, lại nhìn nhìn Đoàn Dự, lúc này mới cười tủm tỉm nói:

“Công tử nhà ta hôm nay không ở tệ phủ, ta chỉ là một nô tì đánh đàn thổi tiêu cho công tử, không dám quyết định. Không bằng thỉnh Đại sư trước tiên cứ tới Cầm Vận tiểu trúc (nhà nhỏ bằng trúc) uống chén trà xanh, rồi ta sẽ vì Đại sư thay mặt truyền lời vào nhà lớn, đại sư thấy thế nào?”

Vẻ mặt A Bích ôn nhu mà vui vẻ, giống như xuân phong của tháng phủ vào lòng người, làm cho người ta không cách nào cự tuyệt.

Cưu Ma Trí nghĩ, nếu Mộ Dung công tử kia đã không ở nhà, còn nàng chỉ là một tiểu nha đầu, mặc dù làm chủ không được thì cũng nên đem mình trực tiếp đưa đến Yến Tử Oa mới đúng, sao có thể bảo hắn hạ mình hàng quý (thấp đi thân phận) mà đến dùng trà ở một chỗ giành cho hạ nhân.

Trong nội tâm nghĩ như vậy, nhưng thấy vẻ mặt A Bích đầu đầu đến giờ đều vui vẻ nhu hòa, không thấy được nửa điểm bất kính cùng muốn làm khó dễ, nghĩ đến có lẽ là Tiểu nha đầu ít gặp những chuyện như vậynên không tiếp qua khách quý, không hiểu về lễ tiết, chính mình thì đường đường một đại thánh tăng, cũng không thể so đo với nàng? Liền gật đầu, hướng A Bích khách khí nói:

“Nếu đã như thế, vậy làm phiền tiểu cô nương.”

Ba người nhảy lên thuyền, A Bích nhẹ lay động hai mái chèo, thuyền nhỏ ung dung chập chờn hướng vào giữa hồ trôi đi.

Ba người chia nhau mà ngồi, Cưu Ma Trí dắt tay Đoàn Dự ngồi ở phái sau A Bích, Mộ Dung Phục một mình ngồi ở mũi thuyền. Xuyên thấu qua hai tay chèo của A Bích mà nhìn Đoàn Dự, thấy hắn mặt mũi tràn đầy buồn bực, một tay chống má xuất thần nhìn mặt hồ, nước hồ gợn chiếu vào hai mắt như thuỷ tinh, nổi lên tầng tầng liễm diễm thải quang (sắc cầu vòng lấp lánh).

Mộ Dung Phục cong môi cười khẽ, thu hồi ánh mắt thì vừa vặn đối diện với mục quang tò mò của A Bích. Mộ Dung Phục giương mắt nhìn nhìn Cưu Ma Trí ở đuôi thuyền, hướng A Bích khẽ gật đầu.

Ước chừng một lúc lâu sau, thuyền nhỏ từ giữa hồ một đường xuyên qua, quẹo trái rẽ phải, còn chưa qua hết một phần mặt hồ, lại theo một vạt cỏ lau um tùm trôi tiếp. Phóng nhãn nhìn lại, mặt hồ sóng xanh nhộn nhạo tràn đầy lá sen cùng cỏ lau, gió nhẹ lướt qua, lục và trắng giao thoa, thoải mái phập phồng, mặt hồ biến ảo đủ kiểu, khiến cho khó có thể nhớ đường đã qua. Nhưng mà A Bích lại như trước cười như xuân phong huy song mái chèo, thuyền nhỏ vững vàng đi về phía trước, thản nhiên xuyên thuỷ đạo trắng xanh xen lẫn mênh mông. Quanh co như thế hơn hai canh giờ (hơn 4 tiếng), thuyền nhỏ dừng lại trước tại Cầm Vận tiểu trúc.

A Bích lên bờ dẫn đường phía trước, vừa đi vừa nói: “Các vị thỉnh ở chỗ này chờ trong chốc lát, ta đi thỉnh A Chu tỷ tỷ ra.”

Cưu Ma Trí còn chưa kịp hỏi thăm, A Bích đã vui vẻ nhanh nhẹn đi vào nội đường (nhà trong). Ba người bên ngoài sảnh chờ, không bao lâu sau, nam phó (nam người hầu) đưa lên trà bánh, Đoàn Dự cùng Mộ Dung Phục đều uống mấy ngụm trà xanh, chỉ có Cưu Ma Trí thấy trà mùi thơm dạt dào, lá trà như sang quý như châu bảo, nhưng lòng nghi ngờ có độc nên không hề nếm dù một ngụm.

Khiến Đoàn Dự cảm thấy rất đáng tiếc chính là, bởi vì lúc này Mộ Dung Phục tự mình đến, A Chu dùng nguyên trạng đi ra đón tiếp, không hề dịch dung cải trang thành cụ bà như trong nguyên tác, đến trêu Cưu Ma Trí.

Phỏng chừng nàng nghĩ, nếu muốn trêu chọc Cưu Ma Trí, cũng cần đem suy tính của Mộ Dung Phục tính vào luôn, mà chủ tử nhà mình thì tuyệt đối không thể khinh nhờn, trái lo phải nghĩ xong, nàng vẫn là quyết định đi bước đứng đắn rồi gặp ở nhà chính sau.

Cưu Ma Trí đợi sau nửa ngày, thấy đi ra chỉ bất quá là một nử tử tướng mạo thanh tú, ánh mắt vui vẻ linh động, trong nội tâm vô cùng không vui, rồi lại không thể phát tác với một hậu bối nữ tử, chỉ đành phải đứng dậy chào, lặp lại một lần những lời đã nói với A Bích.

A Chu cũng không nhìn Mộ Dung Phục ngồi một bên kia, chỉ hướng Cưu Ma Trí cười mỉm, nhẹ nhún người hành lễ, rồi nói:

“Công tử nhà ta vừa xuất môn. Yến Tử Oa cách đây khoảng một ngày thủy trình, dù muốn giúp đại sư thay mặt truyền lời cũng phải là chuyện của ngày mai. Không bằng thỉnh Đại sư cùng hai vị công tử chịu ủy khuất ở tạm nơi này một đêm, ngày mai ta cùng A Bích muội muội sẽ tự mình đưa ba vị đi Yến Tử Oa, các vị thấy thế nào?”

Cưu Ma Trí vốn không muốn đáp ứng, nhưng thấy A Chu âm thanh mềm mại, lời nói nhỏ nhẹ, lại nói đến thực khẩn thiết, Đoàn Dự cùng Mộ Dung Phục cũng không có ý phản đối, huống hồ sắc trời hiện cũng đã muộn, suy nghĩ một hồi lâu, cũng chỉ đành gật đầu đáp ứng.

A Chu hướng Cưu Ma Trí gật đầu hoàn lễ xong, phân phó A Bích đưa lên thêm chút ít điểm tâm và trà bánh, mời ba người Cưu Ma Trí nhập toạ dùng. Đoàn Dự thấy những điểm tâm kia khéo léo tinh xảo, không hề thua kém so với trong Vương phủ Đại Lý, liền cầm lấy một khối trong đó nếm thử, lại thấy Cưu Ma Trí ngồi một bên không hề động thủ, nhân tiện nói: “Đại hòa thượng, ăn thử một chút xem, mùi vị không tệ.”

Cưu Ma Trí hai tay chấp thành chữ thập cười nhạt một tiếng, cũng không nói chuyện, cũng không ăn những điểm tâm kia.

Mộ Dung Phục biết lão là tâm nghi ngờ những điểm tâm này có độc, cũng không bức lão, một mình đi vào phía sau bình phong về phía hậu đường (nhà sau), hướng A Chu gật đầu cười nói: “Cô nương, lần trước tới đây, Mộ Dung công tử đem một bức Mẫu Đơn Hội để tại nơi này, không biết cô nương có thể lấy ra, để tại hạ mang đi.”

A Chu mềm nhẹ cười liên tục, nói: “Đương nhiên có thể, thỉnh công tử chờ.” Nói xong, xoay người đi vào nội thất (phòng trong), một lát sau ôm hai cuốn họa đi ra, đem một trong hai bức mở ra đặt trên bàn nhỏ, cách bình phong hướng Đoàn Dự hô: “Tiểu công tử, cũng tặng ngài một bức họa nhé?”

Đoàn Dự đang nghĩ ngợi sao tình cảnh này khác xa trong nguyên tác, bản thân nên như thế nào mới dễ thoát thân, nghe thấy tiếng gọi mềm mại của A Chu, vội vàng đứng dậy muốn qua xem. Cưu Ma Trí cong môi cười lạnh, lời nói lại quá phận nhu hòa: “Tranh của Mộ Dung công tử? Mang ra cho tiểu tăng cũng thử giám định và thưởng thức thoáng cái xem.”

A Chu cười nói: “Đại sư cũng yêu thích hoạ, rất tốt. Ta đây sẽ lấy một bức đến. Tiểu công tử, công tử trước tiên tới nhìn thử xem có thích bức tranh này? Sau đó ta sẽ đổi bức khác nữa cho công tử xem.”

Đoàn Dự liền nâng lên nụ cười khô cằn, hướng Cưu Ma Trí nói; “Vậy, ta đây đi nhìn thử một chút.”

Cưu Ma Trí liếc Đoàn Dự bước qua, thầm nghĩ, nơi này tứ phía bị nước bao quanh, tuy sau nhà có bốn người, nhưng trong đó là hai nha đầu không biết võ công, một người là tiểu tử không biết cách khống chế nội lực, chỉ có tên Dung công tử kia là có vài phần võ nghệ, thực sự cũng không thể một người cứu thoát cả ba.

Nghĩ tới đây, Cưu Ma Trí cũng yên lòng, tùy ý Đoàn Dự đi vào sau nhà.

Đoàn Dự vài bước đi đến sau tấm bình phong, thấy trên bàn nhỏ quả nhiên một bức Mẫu Đơn Hội, Đoàn Dự cũng đưa đầu vào, tiến lên nhìn sau một lúc lâu, mới vẻ mặt xấu hổ cười nói: “Bức tranh là vẽ không tệ, bất quá ta không quá biết cách thưởng thức những thứ này……” Lời mới nói được một nửa, chỉ thấy Mộ Dung Phục bất ngờ vươn tay ôm chặt eo hắn rồi kéo hắn ôm chặt vào ngực.

Lời Đoàn Dự còn nói chưa xong, lập tức nghẽn lại trong cổ, vừa định tránh thoát, Mộ Dung Phục lại cúi người ghé vào lỗ tai hắn, thấp giọng nói: “Đi.”

“A?”  Đoàn Dự ngây người, xoay đầu liền ánh vào đáy mắt là đôi con ngươi đen sáng như ngọc thạch của Mộ Dung Phục, chợt thấy thân thể mạnh mẽ trầm xuống, người nọ đã ôm mình rơi về phía sau, mũi chân vừa chạm đất thì người đã đứng trên một thuyền con.

Được Mộ Dung Phục bảo hộ trong ngực, Đoàn Dự rơi xuống cũng không bị bất kỳ va chạm gì, chỉ là trong nháy mắt dừng lại trên thuyền, đầu có chút choáng váng.

Mộ Dung Phục tay phải chém ra một chưởng, thuyền nhỏ lập tức như được người khác mạnh mẽ đẩy một phen, vọt hướng giữa hồ cấp tốc lao tới.

Động tĩnh sau nhà khiến Cưu Ma Trí quay đầu lại, kinh ngạc thấy bọn người Mộ Dung Phục đã trên thuyền nhỏ trôi ra xa mấy trượng, lửa giận bùng cháy mạnh mẽ, tiện tay bẻ gẫy một cây cột gỗ lập tức theo hướng thuyền nhỏ trôi đi mà ném tới, nhưng bị Mộ Dung Phục thoải mái chặn lại, hoá giải.

Chỉ một lát sau, thuyền nhỏ đã biến mất giữa mênh mông trời nước như vô cùng vô tận kia, Cầm Vận tiểu trúc giữa sóng nước hơi sương lượn lờ dần dần mông lung mờ ảo.

Chờ thuyền nhỏ trôi xa, A Chu, A Bích lúc này mới nhất tề (cùng lúc) đi đến đầu thuyền, cúc cung kính ngưỡng, cúi người hành lễ với Mộ Dung Phục, cười dịu dàng nói: “Công tử cùng hòa thượng cùng một chỗ, quả khiến chúng nô tỳ hoảng sợ.”

Đoàn Dự lúc này mới hoàn hồn, bản thân mình còn đang bị Mộ Dung Phục ôm trong lòng, trên mặt một trận đỏ lên, cuống quít đẩy hắn ra, tức giận nói: “Thuyền đều đã đến Đại Tây Dương mà ngươi còn chưa chịu buông tay!”

Mộ Dung Phục cũng không để tâm còn có hai tỳ nữ ở đây, đưa tay véo một cái lên eo Đoàn Dự, trong mắt mập mờ tia sáng lóng lánh: “Tại hạ sợ vừa buông lỏng tay, Đoàn thế tử liền trở mặt.”

Bị Mộ Dung Phục thoáng nhéo nhẹ ngay eo, Đoàn Dự như giẫm phải địa lôi, cả người giật bắn tránh ra xa, theo phản xạ nhìn về phía A Chu, A Bích, thấy các nàng quả thật đang xấu hổ xoay đầu nhìn về phía khác, mặt Đoàn Dự liền ửng lên hai luồng đỏ ửng, sau đó nhuộm sang hai bên tai, mà ngay cả cổ thấy bắt đầu khô nóng lên.

“Đừng có theo theo nhận mặt làm thân.”  Đoàn Dự toàn thân không được tự nhiên thối lui một bước dài, hung dữ trừng hắn, nói: “Cho dù không có ngươi, ta có thể trốn thoát khỏi tay Cưu Ma Trí.”  Nhiều nhất chính là vất vả cho A Chu một chút, giống như trong nguyên tác á, A Chu sẽ đem Cưu Ma Trí trêu đùa đến đủ rồi sẽ cùng đào tẩu.

“Nói như vậy, tại hạ ngược lại một mảnh hảo tâm thành làm chuyện xấu?”  Khoé miệng Mộ Dung Phục hơi cong lên, trong mắt ý cười ôn hòa lướt qua vài tia trêu tức không kịp nhận ra: “Không bằng, hiện tại đem ngươi đưa trở về, thế nào?”

Nói xong, không đợi Đoàn Dự phản ứng, Mộ Dung Phục trở tay, vung lên, thuyền nhỏ lại giống như có người khống chế, tự quay đầu lại, hướng về phía Cầm Vận tiểu trúc lướt đi như bay.

A Chu, A Bích cũng không biết Mộ Dung Phục đến tột vì sao sao muốn diễn màn này, hai người hai mặt nhìn nhau, trong đáy mắt là nghi vấn như nhau, rồi lại ngại thân phận mà không dám tùy tiện hỏi.

“Khoan! Khoan!”  Đoàn Dự thấy hắn thật sự quay lại, sắc mặt đại biến, tiến lên muốn ngăn cản, lại bị Mộ Dung Phục một phen túm lấy. Đoàn Dự thấy thuyền nhỏ hăng hái liên tục trôi về phía trước, bóng dáng Cầm Vận tiểu trúc lại phảng phất hiện ra tại phương xa như ẩn như hiện, trong nội tậm liền quýnh lên, vội vàng kêu: “Mau quay đầu, ngươi điên rồi! Vừa trốn khỏi, nay lại đưa về tới cửa. Ngươi muốn chết nhưng ta còn chưa muốn chết đâu!”

Mộ Dung Phục híp mắt cười trong suốt, không chút hoang mang nói: “Không phải nói ta và ngươi không liên quan gì sao? Tại sao ta phải nghe lời ngươi?”

Bóng Cầm Vận tiểu trúc đã hiện ra ở đáy mắt, Đoàn Dự gấp đến độ trên trán toát ra một mảnh mồ hôi, vội nắm lấy tay áo Mộ Dung Phục lắc lắc, nói: “Có quan hệ mà, có quan hệ mà! Ngươi trước hết đem thuyền quay lại đi rồi nói sau!”

“Có quan hệ?” Trong mắt Mộ Dung Phục ánh lên tia sáng nhạt, chậm rãi hỏi: “Loại quan hệ gì?”

Thấy bóng tiểu trúc mỗi lúc một rõ ràng, Đoàn Dự phảng phất như trông thấy Cưu Ma Trí đang đứng ở cầu nhỏ, mặt mũi tràn đầy sát khí, lập tức trong nội tâm hoảng hốt, cũng chẳng quan tâm thêm điều gì, lung tung nói: “Loại quan hệ gì đều phải hết, ngươi trước tiên mau đem thuyền quay lại đi, tất cả đều hảo hảo thương lượng!”

Mộ Dung Phục khiêu mi nâng cười, đem thuyền nhỏ lần nữa quay đầu xong, một tay ôm lấy đầu vai Đoàn Dự, đưa hắn vây lấy, ôm ở trong ngực, ôn nhu nói: “Đây chính là ngươi nói, quan hệ gì đều phải!”

“Ngươi!”  Đoàn Dự biết rõ mình lại bị Mộ Dung Phục đùa cợt, nhưng không có biện pháp làm gì hắn, chỉ có thể hai mắt trừng trừng liếc hắn, đôi con ngươi đen bởi vì sinh khí mà càng thêm đen bóng sáng chói lọi.

Đập vào đáy mắt là gương mặt Đoàn Dự đỏ lên, con ngươi lại lập loè như sao sáng, hai mắt Mộ Dung Phục ngưng tụ gì đó, dường như có thứ gì đó đang chậm rãi lắng đọng xuống, trong lòng lại có một ít thứ gì đó không biết tên lại đang nổi lên.

“Đừng nóng giận.” Mộ Dung Phục vỗ nhè nhẹ vào vai Đoàn Dự, khẩu khí thật mềm mại: “Chờ trở lại Yến Tử Oa, chúng ta mới hảo hảo định ra ‘Quan hệ’ này.”

Thấy Mộ Dung Phục cắn chặt lời này, chết không buông, Đoàn Dự tức muốn nổ phổi nhưng không chỗ phát tác. Đang muốn mở miệng mắng hắn vô sỉ, chợt thấy Mộ Dung Phục đột nhiên cúi đầu cắn một ngụm lên vành tai mình, hắn cả kinh, toàn thân chấn động, cả người như hoá đá, qua hồi lâu cũng không thể hoàn hồn.

Đoàn Dự trợn mắt há hốc mồm mà nhìn qua khuôn mặt tuấn tú cười sang sảng của Mộ Dung Phục, đáy lòng lại kêu gào tựa như biển gầm cuồn cuộn.

Ai đó mau tới đây nói cho ta biết đây là giấc mộng a! Ai đó mau tới đây đấm cho ta một quyền a, để cho ta xuyên không thêm một lần nữa a! Chẳng lẽ Mộ Dung Phục dưới ngòi bút của lão Kim là có thêm đặc thù biến thái, đam mê đụng chạm thân thể người khác? Sao trước kia khi xem nguyên tác thì sách lật tới nát giấy cũng chưa từng thấy hắn rò rỉ nửa điểm tính cách này vậy trời?

Thế giới này…… Đến tột cùng là còn bình thường hay không a…… (không, thế giới này đã là Đam Mỹ giới rồi, mau chấp nhận đi.)

-0-

Kỳ kế:

Đến Mạn Đà Sơn Trang rồi, Vương Ngữ Yên nhập cuộc, xung phong!

Tình địch gặp nhau đỏ mắt (hai biết là mắt ai đỏ đây, hĩ hĩ)

 

 

 

4 thoughts on “Ngạc Mộng Nhân Sinh 30

  1. *tung tăng bay tới* *duyên dáng đáp xuống* hị hị, ta đã tới , chủ nhà đâu, dọn trân hào hải vị đón khách lớn nha *gác chân lên bàn* *cầm tăm xỉa răng*
    mà nha, cái chương này làm ta cười ra n’c mắt , anh mộ dung đúng là sắc lang *chấp tay* mô phật, tiểu dự đáng thương, em đã bị lọt bẫy =]]]]]

  2. Pingback: Ngạc Mộng Nhân Sinh 31 | VIVIAN – Danmei

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s