Ngạc Mộng Nhân Sinh 29


Đoàn Dự Đích Ngạc Mộng Nhân Sinh 29

editor: Vivian

“Đi chết đi!”. Đoàn Dự trở tay giãy vào cái, giãy không ra, phẫn nộ quát: “Giữa gia với ngươi chỉ có thù, không có ân. Buông tay!”

Mộ Dung Phục theo lời buông tay, Đoàn Dự đang dồn lực muốn giãy thoát ra, không ngờ Mộ Dung Phục nghe lời mình liền buông ra nên hắn liền mất đà ngã ngửa về phía sau. Mộ Dung Phục lại duỗi tay ôm ngang người hắn kéo giật về, vui vẻ nói:  “Lúc này, đã xem như có ân chưa?”

Mộ Dung Phục cười đến thần thái phi dương (tinh thần bay lên), con ngươi đen thẫm lóng lánh từng chấm sáng ngời. Đoàn Dự lại cảm thấy, nụ cười của hắn có quan hệ trực tiếp với với cái bản chất dễ ăn đòn của hắn lắm.

Đẩy tay Mộ Dung Phục ra, Đoàn Dự thở phì phì ngồi xuống bên cạnh hắn, rót chén trà  uống một hơi cạn sạch. Nước trà lạnh buốt trôi từ cổ họng xuống dạ dày, cuốn trôi hết bực bội xuống đáy lòng.

Tâm tình chậm rãi bình phục, Đoàn Dự len lén đánh giá Mộ Dung Phục đang ngồi trên giường, âm thầm suy nghĩ, theo lý mà nói, Mộ Dung Phục đánh với Cưu Ma Trí không chắc chắn sẽ thắng, nhưng cũng không hẳn là sẽ thua, nhưng hết lần này tới lần khác hắn cứ luôn nhường nhịn Cưu Ma Trí ba phần, còn muốn thay tên đổi họ cùng lão đến Yến Tử Oa, vậy đến tột cùng là muốn giở trò gì đây?

Cảm nhận được ánh mắt nhìn trộm của Đoàn Dự, Mộ Dung Phục ngẩng đầu nhìn vào con ngươi sáng nhấp nháy như sao, mỉm cười:

Đoàn Dự chỉ thấy da đầu run lên, da gà rơi đầy đất. Chà xát hai tay, Đoàn Dự hung dữ liếc hắn một cái, thầm nghĩ, không đúng a! Trong nguyên tác, ‘Đoàn Dự thật sự’ sau khi bị Cưu Ma Trí mang đến Yến Tử Oa thì hình như không có Mộ Dung Phục đi theo a!

Nghĩ đến đây, Đoàn Dự lại giương mắt nhìn trộm hắn một cái nữa, rồi lại nghi hoặc tự nhủ, chẳng lẽ tên này chính là bước ngoặt mà ông trời phái tới để giúp ta đào tẩu sao?

Đoàn Dự một lòng muốn tuân theo nguyên tác,nên chưa từng nghĩ đến nguyên tác sớm đã bị hắn dần dần thay đổi từng chút một rồi.

Rốt cục, khi Đoàn Dự lần thứ ba nhìn lén thì Mộ Dung Phục đang ngồi ở đối diện mỉm cười mở miệng hỏi: “Đoàn thế tử, có việc gì sao?”

“Có!”  Đoàn Dự liên tục gật đầu, vẻ mặt cười đến khúm núm chạy tới cạnh Mộ Dung Phục, nói:

“Kỳ thật, chúng ta cũng coi như là lão bằng hữu nhỉ. Ngươi xem, ta với ngươi cũng là quen biết mười năm rồi ha, tuy trong quá trình cũng có xảy ra chút chuyện không thoải mái, nhưng là cũng không hề hao tổn gì đến tình hữu nghị của chúng ta đâu, đúng không?”

Mộ Dung Phục chau mày, nhưng sâu trong con ngươi có vui vẻ chợt lóe lên: “Đoàn thế tử nếu có chuyện cần, thỉnh nói thẳng đi.”

Bị Mộ Dung Phục một câu nói trúng tim đen, Đoàn Dự có chút khó xử. Ho khan hai tiếng che lấp xấu hổ rồi nói: “Dù sao chúng ta cũng từng là huynh đệ, ta cũng gọi ngươi không ít lần tiếng ‘đại ca’, không phải sao?”

Mộ Dung Phục cười đến mây trôi nước chảy, lời nói từ trong miệng bật ra lại mang theo sắc bén trúng tim đen Đoàn Dự:

“Hình như Đoàn thế tử chưa bao giờ thừa nhận tại hạ là ‘đại ca’?”

“Thừa nhận mà, ta đương nhiên là thừa nhận a.” Đoàn Dự vươn tay vỗ vỗ bả vai Mộ Dung Phục, cười đến thân thiết rồi nói: “Mộ Dung đại ca a, ngươi anh tuấn tiêu sái, bất phàm, khí vũ hiên ngang, phong độ nhẹ nhàng, có thể nói nam nhân trong nam nhân, là đại biểu cho giới cao thủ trong thiên hạ, có thể làm huynh đệ của ngươi quả thật là phúc khí tu luyện từ kiếp trước.” Đoàn Dự vừa nói mà trong lòng vừa ớn lạnh.

“Phúc khí tu luyện từ kiếp trước?”  Mộ Dung Phục cong khoé môi, ánh mắt nóng rực dừng trên mặt Đoàn Dự, ý vị sâu xa hỏi:  “Ngươi thật sự cảm thấy như vậy?”

Đoàn Dự bị ánh mắt như cái bàn ủi nhìn tới khắp người không được tự nhiên, nhưng vì kế lớn của mình, hắn vẫn cố nén ước vọng muốn đấm vài cái vào mặt tên kia, cười hì hì:

“Đúng vậy, ta chính là cảm thấy như vậy đó.” Nói xong, hai tay còn với lên nắm lấy áo Mộ Dung Phục, vẻ mặt cười như hoa nở trong nắng:

“Mộ Dung đại ca nhaa, ngươi cũng biết đó, lão lừa ngốc Cưu Ma Trí kia bắt giữ ta, rõ ràng là muốn đến trước mộ của cha ngươi rồi đem ta hỏa táng, tuy rằng âm mưu của hắn cuối cùng sẽ không thể thực hiện được, nhưng ngươi cũng không thể thấy chết mà không cứu nha.”

Thấy Mộ Dung Phục chỉ cười cười mà không nói tiếp, Đoàn Dự đẩy đẩy hắn vài cái, lại cười nói:

“Hay là ngươi giải huyệt đạo cho ta, thả ta ra, nha, nha”

“Thả ngươi?”  Mộ Dung Phục thản nhiên xoay đầu nhìn Đoàn Dự, nhìn thấy cặp mắt chờ mong của hắn, trên môi Mộ Dung Phục chỉ lướt nhẹ qua một tia cười xảo quyệt, cố ý trầm giọng, nhỏ tiếng, nói:

“Việc này không dễ dàng a. Nếu thả ngươi đi, hắn tìm ta gây phiền toái thì phải làm sao đây? Cưu Ma Trí lão già kia võ công cao cường, ta đánh không lại hắn a”

Không chú ý tới ánh mắt đùa cợt của Mộ Dung Phục, Đoàn Dự tiếp tục dẫn dụ:

“Sẽ không đâu a, ngươi không phải ‘Dĩ Bỉ Chi Đạo, Hoàn Thi Bỉ Thân’ sao? Còn có ‘Vật Đổi Sao Dời’, có thể nói là võ lâm tuyệt học, sao có thể đánh không lại Cưu Ma Trí a!”

(Dĩ Bỉ Chi Đạo, Hoàn Thi Bỉ Thân: phong cách võ học của nhà Mộ Dung, nghĩ là Mộ Dung gia tộc chuyên dùng võ công của đối thủ mà đánh bại chính người đó, gậy ông đập lưng ông)

(Vật Đổi Sao Dời: tên võ học nhà Mộ Dung, đem công kích chuyển lại lện người đối thủ)

“Nói vậy cũng không hẳn.”  Tuy rằng lời sùng bái của Đoàn Dự làm cho Mộ Dung Phục thật hưởng thụ, thật thích ý, bất quá, sau khi cân nhắc thì hắn nếu đánh với Cưu Ma Trí, phần thắng quả thật cũng không lớn. Huống chi, ngay từ đầu hắn đã không có ý định cứu Đoàn Dự. Cho dù muốn cứu thì cũng phải từng bước một theo kế hoạch, không thể chưa tới Thái Hồ mà đã manh động ra tay, cứ để cho Cưu Ma Trí thay mình hộ tống Đoàn Dự đến Thái Hồ đi, so với việc tự mình ép dẫn hắn đi thì sẽ dễ dàng hơn.

Đoàn Dự đương nhiên không biết Mộ Dung Phục đang ngầm tính toán những chuyện này, vẫn tưởng là hắn kiêng dè Cưu Ma Trí nên không dám thả mình đi, kéo kéo tay áo hắn một hồi, làm ra vẻ mặt cười đến là khờ dại ngây thơ mà vô số tội:

“Mộ Dung đại ca ca a, võ công của huynh lợi hại như vậy, trên đời này có được mấy ai là địch thủ của huynh đâu a? Ta thấy Cưu Ma Trí chỉ là đang ỷ vào sở trường học lóm khắp nơi của lão mới không coi huynh ra gì nha. Huynh hẳn là nên nhân cơ hội này mà giáo huấn lão một chút a, hảo hảo nói cho lão biết ‘Nam Mộ Dung’ không phải là tên tiểu tử mà lão có thể tuỳ ý ra lệnh.”

Hai mắt Mộ Dung Phục híp lại, cong thành một vòng cung duyên dáng, cười nhạt: “Nếu đệ đã nói như vậy rồi, vậy chuyện này…”  Lại dừng một chút, dưới ánh mắt tỏa sáng của Đoàn Dự cùng vẻ mặt hưng phấn kia, gật đầu, đôi môi mỏng mím nhẹ, nhưng lạnh nhạt nhấn rõ hai chữ:

“Không-được!”

Nụ cười trên miệng Đoàn Dự lập tức cứng lại, sau đó cực kỳ mất tự nhiên mà run rẩy hai cái. Cảm thấy mình bị Mộ Dung Phục trêu cợt, Đoàn Dự tức giận đến mặt đỏ bừng, con ngươi đen láy bóng loáng cháy rực. Hai tay nắm chặt thành quyền, Đoàn Dự mạnh mẽ đứng bật dậy trừng Mộ Dung Phục, quát lớn: “Ta hỏi ngươi một lần cuối cùng, ngươi rốt cuộc có thả ta đi hay không?”

Mộ Dung Phục mặt mày cũng vui vẻ, nụ cười càng rạng rỡ, phun ra hai chữ: “Không-thả!”

Hai chữ chắc nịt làm lửa giận trong lòng Đoàn Dự càng thiêu đốt. Hai đấm nắm lại rồi giãn ra, lại nắm chặt rồi giãn ra, hai mắt Đoàn Dự trừng nhìn hắn, cả người căng cứng muốn nổ tung.

Ngay lúc Mộ Dung Phục đã chuẩn bị hắn sẽ đấm tới thì chợt thấy Đoàn Dự bất ngờ thoáng cái bổ nhào tới đầu gối hắn, hai mắt rưng rưng mà kêu gào:  “Mộ Dung đại ca, ngươi thả ta đi!”

Mộ Dung Phục sửng sốt qua nửa ngày cũng không thể phục hồi tinh thần.

“Mộ Dung đại ca, ngươi giải huyệt đạo cho ta đi mà!” Đoàn Dự một tay nắm lấy vạt áo Mộ Dung Phục, một tay ở trên đùi mình nhéo mạnh một cái, cố bức bản thân nhỏ ra mấy giọt nước mắt, thanh âm vô cùng chua xót, than khóc:

“Ta thật sự không thể đến Yến Tử Oa đâu a, đó là ác mộng của đời của ta a… không không không, ý ta là, ta say thuyền a, ta buồn nôn a, ta mà đi đến nơi đó, khí hậu không hợp a…” Vừa nói vừa nắm lấy vạt áo Mộ Dung Phục lau lau chùi chùi khóe mắt mình.

Mộ Dung Phục hứng thú nhìn Đoàn Dự khóc, vươn tay nắm cằm hắn kéo hắn ngẩng đầu nhìn vào mắt mình, ánh vào trong mắt là đôi con ngươi trong trẻo phủ một tầng hơi nước, tâm không hiểu sao bị thắt lại một cái, có một loại cảm giác như nước gợn trong lòng, từ đáy lòng lan tràn dần ra.

 “Khóc xong ?” Mộ Dung Phục phớt lờ loại xúc động kỳ lạ dưới đáy lòng, tràn đầy ý cười như trước: “Khóc không tệ, làm lại một lần cho ta xem.”

Chân mày Đoàn Dự kịch liệt run rẩy, nghiến răng nghiến lợi hỏi: “Ngươi thật sự không chịu thả ta?”

Mộ Dung Phục nghiêm túc gật đầu. Đoàn Dự tức giận muốn ói máu, uất ức đẩy tay Mộ Dung Phục ra, phẫn nộ quát: “Không thả thì thôi! Lúc nãy nói ngươi  anh tuấn tiêu sái, dáng vẻ bất phàm, khí vũ hiên ngang, phong độ nhẹ nhàng gì đó, toàn bộ đều thu hồi.”  Nói xong, lại thấy ngực vẫn còn chưa hết tức, lại bồi thêm một câu:

“Còn phong độ dáng nhẹ nhàng, tư thái bất phàm a! Ta phi! Ngươi là Godzilla số hai, là thứ sảm phẩm sinh nôi nảy nở từ thời đại Jurassic.” Cuối cùng thêm cước đá vào bắp chân Mộ Dung Phục, lúc này trong lòng mới hơi chút đỡ tức một chút mà bước về bên giường.

Mộ Dung Phục dở khóc dở cười nhìn hắn đi trở về bên giường, dù nghe không hiểu câu nói cuối cùng của hắn kia là nói gì, nhưng lường trước cũng không phải lời gì tốt lành, nhân tiện nói: “Đoàn thế tử quả thực là trở mặt so với lật sách còn nhanh hơn. May mà tại hạ không hề đáp ứng, nếu không đợi cho Đoàn thế tử lợi dụng hết mọi thứ rồi thì tại hạ chẳng phải sẽ thiệt thòi lớn sao.”

Đoàn Dự nằm trở lại trên giường, chân bắt chéo lên đầu gối (kiểu nằm của nôbita) thảnh thảnh thơi thơi nói: “Dù sao ngươi đánh cũng không lại Cưu Ma Trí, muốn nói sao chẳng được. Cô Tô Mộ Dung ‘Dĩ bỉ Chi Đạo, Hoàn Thi Bỉ Thân’ gì đó,  lấy ra tự bảo vệ mình còn được, chứ nếu muốn đánh người khác, vậy còn không bằng trực tiếp cầm gậy gỗ lên đánh còn nhanh hơn.”

Mộ Dung Phục sửa sang áo ngoài bị Đoàn Dự kéo loạn, chậm rãi nói: “Ngươi nói sao cũng được. Khổ nhục kế cũng tốt, phép khích tướng cũng được, còn có gì khác nữa thì cùng nhau diễn ra cho ta xem luôn a.”

Đoàn Dự thấy hắn một câu đã nói trắng ra những gì trong lòng mình, mặt mũi có chút không nhịn được, rồi lại tìm không từ ngữ nào có thể phản bác, đành phải mắt trắng liếc hắn rồi xoay người chìm vào giấc ngủ.

Mộ Dung Phục bật cười lắc đầu, phất tay dùng khí dập tắt nến xong, cũng nằm trở lại trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi,  bờ môi nhàn nhạt ý cười vui vẻ cũng không hề tán đi……

-0-

Godzilla 2:

-0-

Câu hàng cho ngày mai:

“Đợi đến Yến Tử Oa, chúng ta hãy cùng nhau hảo hảo đặt ra ‘Quan Hệ’ nhá!” (*giơ tay* Xin hỏi, câu này là từ miệng vị nào nói?) =)))

-0-

<= Đoàn Dự 28

5 thoughts on “Ngạc Mộng Nhân Sinh 29

  1. hắc hắc, thiệt là không chịu được
    quả là gừng càng già càng cay, vỏ quýt dày có móng tay nhọn
    Dự nhi cứ tưởng là giở chiêu khóc ra là dụ được Phục ca, nhưng mà 10 năm qua Phục ca nội công thâm hậu nay càng thâm hậu hơn nên chiêu đó đem … bỏ là vừa, hắc hắc.
    p/s: yêu nàng quá a~~~

  2. úi trời ạ em ấy nhõng nhẻo với chồng em dử dậy….ta nghe muốn nổi da gà luôn lmao

    cái cp làm cười chết ta…người thì thích chọc thiên hạ của mình…người thì thích mắng yêu chồng lên bờ xuống ruộng xD

    Answer: Du Nhi!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s