Thú Nhân Chi Đặc Chủng Binh Xuyên Việt 23
editor: Vivian
—
Đánh con quay.
Leo đại khái cảm thấy Địch Nãi là một phi thú nhân, có chút không muốn chơi với hắn lắm, chỉ một lòng một dạ muốn cùng thú gầm grừ chơi.
Địch Nãi thấy Leo không thích hắn, trong lòng có một chút khó chịu . Hắn nghĩ lão tử là nam nhân manly như vậy, không ngờ bị tiểu hài tử không nhìn tới như vậy, khó chịu a khó chịu a.
Lại nói tiếp, Địch Nãi vốn là thực sự thích trẻ con. Trước kia khi còn ở quê, đám trẻ con nhà hàng xóm vừa thấy hắn trở về liền lập tức hướng lại đây, treo trên người hắn không chịu xuống.
Nhưng là, Leo tiểu thú nhân này chỉ biết sùng bái thú nhân trưởng thành cường đại thôi.
Bất quá, Leo càng như vậy thì Địch Nãi lại càng muốn làm cho tiểu tử kia thích mình, sùng bái mình. Dù sao, có thách thức mới có động lực! Hắn nghĩ, dù thế nào cũng phải chút vật gì đặc thù một chút để hấp dẫn lực chú ý tiểu tử kia.
Hắn nhớ rõ trước kia trong nhà rất nghèo, chưa từng mua đồ chơi gì cho hắn, hắn cũng chỉ có thể chơi mấy thứ đồ thủ công chế tác đơn gỉan. Khi đó, hắn thích nhất chính là con quay mà phụ thân làm cho, thường xuyên cầm vật kia chơi, chơi một cái là chơi suốt nửa ngày, còn thường xuyên cùng đám bạn trong thôn đấu con quay với nhau, xem ai có thể làm cho con quay chuyển động lâu nhất. Người nào thua phải làm ngựa cho người thắng.
Địch Nãi nghĩ con quay cũng thực dễ dàng làm, cách chơi cũng đơn giản, Leo là đứa bé, cũng không khó chơi. Nghĩ tới liền làm. Hắn trở về sơn động tìm một khúc gỗ, bắt đầu tước vỏ rồi đẻo thành con quay. Địch Nãi nghĩ quả thực đáng tiếc khi không có đinh thép, bằng không khảm một cây đinh vào đầu nhọn của con quay, hiệu quả sẽ càng tốt.
Con quay rất nhanh liền làm xong. Địch Nãi lại chuẩn bị tìm gì đó đến làm roi (dây đánh quay). Hắn nhớ tới trong sơn động có một bó dây thừng do Peg đan. Bất quá, tại nơi thứ gì cũng thiếu này, một sợi dây thừng cũng là thực trân quý, lấy tới làm đồ chơi cho tiểu hài tử cũng quá lãng phí. Dù sao, sợi gai cũng không phải dễ tìm, dây thừng cũng không dễ dàng chà xát sợi gai rồi đan ra được. Hắn nghĩ, hay là thử tìm những thứ khác gì đó đến thay thế!
Hắn nhớ rõ trước đây khi chơi con quay, dùng làm roi đánh quay cũng không phải dây thừng, mà là dùng một loại cây da thuội dạng cây bụi. Loại bụi cây này tên dưới quê gọi là Dương Tông. Lá cây Dương Tông thật dài, hình dạng có chút giống thanh kiếm, mũi nhọn còn có gai. Nếu kéo một khối lá cây, xé dọc xuống chính là ra được một sợi dài mà mềm dẻo như dây thừng mảnh.
Địch Nãi nhớ tới trước kia dường như từng cùng Maggy đi câu cá, hắn ở bờ sông từng nhìn thấy qua một bụi cây hình như là giống Dương Tông, bất quá lúc ấy cũng không đặc biệt lưu ý. Hắn nghĩ thôi thì bây giờ đi xem lại thử là được.
Địch Nãi chống nạng đi đến bờ sông kia, phát hiện nó quả nhiên chính là Dương Tông, lá cây có thể làm thành roi đánh quay. Hắn kéo dọc theo một phiến lá xé ra thành sợi rồi cột vào trên khúc gỗ nhỏ, vì thế, một cây roi giản dị liền làm tốt lắm.
Hắn trở lại cửa sơn động, phát hiện Leo lại biến thành tiểu Dực hổ, tại kia phạch đến phạch đi, bám riết không tha muốn nhất định phải bắt được Tiểu Nhị. Đáng tiếc công lực của hắn rõ ràng không cùng cấp bậc với Tiểu Nhị nhà ta, chỉ có thể là bị trêu cho đầu đầy mồ hôi, thở hồng hộc.
Địch Nãi đưa tay vào túi lấy con quay ra, hướng Leo hô: “Leo, đừng để ý tới Tiểu Nhị nữa, mau tới đây nhìn xem thúc thúc làm thứ gì chơi vui cho nhóc nè.”
Leo ngẩng đầu lên nhìn nhìn Địch Nãi, lại nhìn nhìn Tiểu Nhị, chần chờ một chút, vẫn là biến thành người đi tới.
Địch Nãi chọn một khu đất bằng phẳng bắt đầu thử đánh con quay. Hắn trước tiên đem roi quấn quanh lên con quay, sau đó kéo roi để con quay xoay với tốc độ thật nhanh, sau khi con quay bắt đầu xoay tròn cực nhanh liền bắt đầu dùng roi không ngừng đánh. Con quay trên mặt đất chuyển động nhanh như lốc nhưng luôn trốn không thoát lòng bàn tay hắn điều khiển.
Quả nhiên, Leo mới một chút đã bị trò chơi mới mẻ này hấp dẫn. Hắn mở một đôi mắt to tròn không hề nháy cũng không chớp nhìn con quay xoay tròn không ngừng trên đất. Con quay chuyển tới chỗ nào, ánh mắt của hắn dính theo đến nơi đó.
Địch Nãi có chút đắc ý, xem ra kỹ thuật đánh con quay của hắn cho dù nhiều năm không luyện cũng không hề lùi bước a! Thu phục một nhóc con nhỏ xíu như vậy, còn không phải dễ như trở bàn tay?
Leo chớp mắt to nhìn phía Địch Nãi: “Thúc thúc, cái này gọi là gì a?”
Địch Nãi nhặt con quay lên, nói: “Cái này tên là con quay, trò chơi này gọi là đánh con quay. Nhóc muốn chơi không?”
Leo bật người gật đầu như giã tỏi: “Muốn, muốn.”
Vì thế, dưới ánh mắt mong chờ của Leo, Địch Nãi đem con quay cùng roi đều đưa cho nó.
Leo cũng rất thông minh, biết cần phải đem roi cuốn trên con quay, đáng tiếc nó không biết bí quyết đánh con quay. Nó vung roi, con quay thì bay văng đi. Lại thử lại, vẫn là giống vừa rồi, làm thế nào cũng không thể đem con quay xoay tròn.
Địch Nãi ở bên cạnh đứng nhìn, rất nhẫn tâm cười ha ha.
Leo bị hắn chê cười đến vẻ mặt đỏ bừng, tuy rằng ảo não, nhưng vẫn không ngừng thử đi thử lại.
Địch Nãi cũng hiểu chê cười một đứa bé cũng là điều không nên, liền bắt đầu dạy Leo thao tác. Leo cũng rất thông minh, chỉ chốc lát có thể một mình đem con quay xoay tròn liên tục không ngã.
Địch Nãi đang vì Leo tiến bộ mà lòng cũng vui mừng lây, chợt nhìn đến Maggy xa xa đi tới. Maggy nhìn thấy Leo liền nói: “Ai da, đây chẳng phải là nhóc Leo sao? Chạy này đến chơi a?”
Leo ngừng trò chơi trong tay, ra vẻ người lớn, gật đầu: “Đúng vậy, Maggy thúc thúc.”
Maggy cũng nhìn thấy đồ chơi trong tay Leo, hỏi: “Ai dô, Leo, cái nhóc đang chơi là gì vậy?”
Leo nhíu mày nghĩ nghĩ, mới hồi đáp: “Cái này gọi là con quay. Là thúc thúc làm đồ gốm đưa cho ta chơi.”
Địch Nãi bật cười, chọt trán nó một cái: “Cái gì mà thúc thúc làm đồ gốm, ta gọi là Địch Nãi, về sau gọi ta là Địch Nãi thúc thúc.”
Leo ngốc hồ hồ xoa xoa trán rồi đáp: “Nga, là Địch Nãi thúc thúc.”
Maggy thoạt thực sự cảm thấy hứng thú với con quay, ngồi xổm người xuống, cầm lấy con quay đến xem xét.
Lúc này, Địch Nãi mới nhìn đến Maggy trên lưng cõng một gì đó trông như ba lô, hắn mở miệng hỏi Maggy: “Maggy, giỏ trên lưng chính là tự ngươi làm bằng cành liễu?”
Maggy gật đầu, đem giỏ rên lưng gở xuống đưa cho Địch Nãi.
Địch Nãi lấy xem thử, giỏ này tuy rằng bộ dáng rất thô ráp, nhưng cũng xem như giống mấy thứ sọt thời kỳ đầu của vùng nông thôn, hai bên còn cột lấy sợi da thú làm dây đeo trên lưng, trông cũng khá thực dụng. Khiến Địch Nãi khiếp sợ chính là trong giỏ còn một bả lưỡi hái bằng đá cán gỗ! Mọi người tại nơi này không làm ruộng, Địch Nãi có thể nhìn đến lưỡi hái bằng đá quả thật là rất ngoài ý muốn!
Địch Nãi cầm lấy lưỡi hái đá, hỏi Maggy: “Lưỡi hái này là ngươi làm?”
Maggy gật đầu.
Địch Nãi nghi hoặc: “Ngươi làm thứ này dùng để làm gì?”
Maggy hắc hắc cười: “Ta trồng hoa a! Ngươi chưa từng tới sơn động ta nên không biết, cửa sơn động ta trồng rất nhiều loài hoa xinh đẹp nga!”
Địch Nãi bật cười, Maggy này, làm cái gì cũng đều phục vụ hứng thú của bản thân nha! Bất quá hắn nghĩ lại cũng đúng, Maggy vô luận làm chuyện gì cũng đều mang tính sáng tạo, ở bộ tộc này hoàn toàn là người đi đầu khám phá cái mới! Đem hắn hảo hảo bồi dưỡng đào tạo một chút, về sau nhất định rất có tiềm lực phát triển a!
Bất quá, giỏ cành liễu làm vẫn là không quá rắn chắc, khi nào rảnh sẽ chặt trúc cho hắn đan giỏ, nhất định dùng bền hơn nhiều so với cái này.
Địch Nãi xem giỏ bên này, Maggy thì tại bên kia nghiên cứu con quay. Maggy nhìn hồi lâu vẫn không nghiên cứu ra được gì. Vì thế hắn lại đưa cho Leo, để nó chơi thử cho mình xem.
Leo tiếp nhận con quay, trong lòng lập tức cũng có đắc ý nho nhỏ. Bây giờ, nó cũng có thể dạy gì đó cho người khác nha!
Maggy xem Leo chơi vài lần, xem tới tay cũng thấy ngứa , bắt đầu cầm con quay lại đây học cách chơi. Dù sao, bọn họ từ nhỏ đã không từng có đồ chơi gì giống vậy. Con quay này đối với người trong tộc hắn mà nói đúng là mới lạ vô cùng a!
Lúc này, Frey cùng Hedda cũng đều bay tới. Thú nhân trưởng thành dù sao cũng trầm ổn hơn rất nhiều, thấy bọn họ chơi đùa với con quay cũng chỉ kinh ngạc nho nhỏ một chút, cũng không có hưng trí đi học cách chơi.
Maggy chơi con quay một hồi, cơ bản xem như nắm giữ cách chơi. Bởi vì ngượng ngùng bắt nhiều người như vậy chờ hắn, hắn chỉ đành tiếc nuối mà đem con quay trả về cho Leo.
Địch Nãi nói với Leo: “Leo, các thúc thúc có việc phải đi ra ngoài, con quay này tặng cho nhóc, nhóc cầm đi chơi đi!”
Leo vui đến nhảy dựng lên: “Cảm tạ thúc thúc.” Xong, cầm con quay sôi nổi phạch đi.
Maggy nhìn con quay bay mất rồi, có chút không nỡ, vẫn nhìn chằm chằm theo bóng Leo.
Địch Nãi bật cười, vỗ vỗ bả vai Maggy, nói: “Ngươi nếu thích thì sau khi trở về ta sẽ làm một cái tặng cho ngươi.”
Maggy tâm hoa nộ phóng, nhanh chóng thúc giục mọi người đi lấy cây hoa tiêu. Vì thế ghép thành hai đôi, xuất phát bay vào rừng.
-0-
-0-
Câu hàng trắng trợn:
Bởi vì cảm nhận được hô hấp ấm áp của giống cái phun ở trên đùi, vị huynh đệ gì đó ở hạ thân hắn bắt đầu không chịu sự khống chế mà ngẩng đầu lên, chậm rãi đem da thú đội lên thành một cái lều.
-0-
Pingback: Bộ Đội Đặc Chủng Xuyên Việt 22 | VIVIAN – Danmei
cái xì poi……ng ta đang đói mừ =))))
chap ni coi vui ghia, 1 dam connik vs nhau =)))))))))))))~
=__= Joyce phán câu nào cũng bất ngờ, nhưng sau nì truyện mới…hắk hắk, bầy con nik đang lớn dần a, chúng đang nghĩ đến những chuyện bớt con nik a
ta noi a~~~ cau noi “day bat ngo” cua ta, chang la gi so voi su “suy luan”, “xi-poi” day…. triet ly cua nang ca =)))))))))))))~ ta that… po’ tay…. oi, connik ngay xua…. =)))))))))))~
=)))))))))) ai da ai da, ta làm sao dám so với Joyce phong hoa tuyệt đại a~~ *cọ cọ ngón chân trên đất*
=0=!~
ta khong dam’ a~~~~
lâu thiệt lâu mới chờ được 1 chương aiiiii
truyện này hay ghê nha ta ủng hộ nàng bộ nay
cố lênnnnnnnn
cảm tạ nàng, để mọi ng chờ lâu thiệt ngại quá, ta sẽ cố gắng
Cái sì poi ghét quá nha….
Ta thèm xôi thịt nha…
Nhưng mà với tiến triển kia chắc là lâu lắm a
hắc hắc, sắp tới oỳ, để ta cố gắng a *leo leo, lết lết*
trời coi cái xì-poi kìa chịu nổi ko!!!!!!!!!!!!!!! *lăn qua lộn lại* chương 24…. chương 24…. chương 24…..
*chùi mồ hôi* nàng đọc xong chương 24 nhớ đừng chém ta a
= = điệu này nghi lém đây!! bởi khổ tâm lắm!!
ai da, ngoan nào ngoan nào~~~ *chùi mồ hôi*
chương sau có xôi thịt để coi nga ~~~~ hhahahahah em nó động lòng òi ~~~~ dáng anh thật thê nô
*len lén chuồn ra cửa* nàng đọc chương 24 xong nhớ đừng giết ta a, xì poi là art, xin đừng trách ta
hứ ta chưa đọc vì đang đọc bộ bên nhà cô YUYIN xong sẽ qua nhà cô chuẩn bị đi ~~~~
ta vô tội nha~~~
cô mừ vô tội a1~~~~ cô vô số tội chưa xử thì có đó ~~~
*uỷ khuất* người ta xì poi hơi quá thoy mà~~~ ng ta vô tội mà
xí !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
WOAHHHHHHHHHHHHHHHH ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~WWOAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ H H H H H H H H H H H H HH H H H H H H H H
H đê!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
*chùi mồ hôi* xin hãy bình tĩnh a, đọc chap 24 xong đừng chém ta a, nàng nên hỉu, xì poi là art, nên ta vô tội a~~~
…………….
hức
nhiều chap ta ko đọc đc vì onl = ĐT, ko nhìn đc art
………… đợi ta đọc xong chap 24 rồi hẵng nói đã, *cầm sẵn dao* đừng lo, ta chưa có làm j đâu *cười mỉm chi*
P/s: ta là nam.
oa cuối cùng cũng tới sao 24 chương rùi đó poss típ đi nàng ơi
Leo cute ghê cơ chứ
hắk hắk, đang leo a , núi cao mệt quá…
để ta cố gắng, phát huy tinh thần chăm chỉ, đức tính cần cù tối đa!
Hi bạn mình là “lính mới” vừa làm quen với truyện danmei thì tình cờ gặp được blog này và rất ấn tượng vì bạn có quá nhiều bộ truyện hay. Mình đang đọc dở bộ “Tình khuynh thiên long” thì bị ngừng ở Chap 6 :-( Hy vọng khi bạn có thời gian sẽ edit tiếp bộ này :D
ờ, nếu bạn thích bộ đấy, mình sẽ giành thêm time cho nó, cám ơn bạn nha ^___^
Không có chi. Thanks bạn luôn :D
Pingback: Bộ Đội Đặc Chủng 24 | VIVIAN – Danmei
Hắn nghĩ lão tử là nam nhâhn manly như vậy => nhân
đồ thủ công chế tác đơn gỉan => giản
đất bằng phẳng bắt đtrong đánh con quay => ta hem hiểu đtrong là gì hux
biết cần phải đem roi cuốn trên con quay, đáng tiếc nó biết bí quyết đánh con quay => ta nghĩ chỗ này là “không biết bí quyết” chứ nàng
Mag giống con nít gê kaka dễ dụ quá ah. Leo vs Mag thành cặp đôi bị dụ vô cùng ăn ý =)) ta tưởng tượng Địch Nãi là tú bà còn Leo Mag là tiểu quan. Tú bà chỉ đâu hai con liền đánh đó =))
Câu hàng sỗ sàng =))
ai da, ta xì poi kiều nì, dân tình hô hào a =))))))) hí hí
tú bà tiểu quan, sao óc ngươi… giống ta thế, nhưng công lực ta chưa bằng ngươi =)))))))))
đa tạ, đã sửa
Ta còn hú hí vs bạn lỡ hai đứa xuyên ko sẽ mở tiểu quan quán =))
hắc hắc ta thích đoạn câu hàng nha. nagnf cứ câu hàng đi. càng trắng trợn càng tốt
Ưa…nàng ơi hay quá….ta bấn loạn r =)))))~~~~
Sợ maggie luôn, thấy cái gì cũng muốn