Bộ Đội Đặc Chủng Xuyên Việt 22


Thú Nhân Chi Đặc Chủng Binh Xuyên Việt 22

editor: Vivian

Nhóc con Leo.

(ta kiến nghị đọc là Lê-ô nhá, sao nhỏ muội toàn đọc là nhóc Leo nhỉ =__=)

Sau khi nồi nồi chậu chậu ngày càng tăng, Địch Nãi phát hiện rửa sạch hết cũng rất phiền toái, vừa không có nước rửa chén nữa, lấy tay rửa thật khó sạch. Địch Nãi nghĩ, hay là làm trúc xoát (chổi nhỏ bằng trúc dùng thay cái mút rửa chén) sẽ tiện hơn. Hắn lấy một ống trúc nhỏ, dùng dao găm nhỏ chia thành mấy phần, sau đó sẽ chậm rãi chẻ nhỏ thành những phần bằng nhau tinh tế (giống như một chiếc lược chải tóc nhưng hình ống). Rất nhanh, một cái trúc xoát liền ra đời.

Địch Nãi vui đến ‘ôi nha’ một tiếng cầm chuyển qua lại trong tay, trong lòng nhịn không được vì khả năng của bản thân mà đắc ý. Hắn lần đầu tiên cảm thấy mình sinh ra ở nông thôn là cực kỳ không tệ. Nếu là trẻ con trong thành thị thì làm gì có ai thấy được thổ vật (đồ địa phương) như vậy a!

Đêm hôm đó trời hạ mưa to. Mùa thu ở đây cũng giống ở Vân Nam, rất khó nhìn thấy mưa. Địch Nãi nghe ngoài động rầm rập tiếng mưa rơi, cảm thấy mình có thể ngủ trong sơn động ấm áp sạch sẽ này thật sự là quá hạnh phúc a!

Trời mưa xuống dường như khiến con người ta ngủ đặc biệt ngọt ngào. Khi Địch Nãi tỉnh đã là buổi sáng hơn 8 giờ một chút. Phải biết rằng, hắn trước kia ở trong quân đội đã thành thói quen dậy đúng giờ, mỗi ngày đúng 6 giờ 30 là rời giường. hơn 8 giờ xem như rất muộn.

Sau cơn mưa không khí thực sự tươi mát, Địch Nãi đi ra sơn động, hít vào một luồng không khí mới mẻ thật sâu, duỗi thắt lưng một cái thật đã.

Lúc này, hắn nghe phía sau có tiếng gì đang phạch phạch, phạch nửa ngày cũng không thấy ngừng. Xoay người liền thấy là một tiểu Dực hổ nhỏ nhỏ đang vẫy cánh, tại kia vất vả đuổi theo Tiểu Nhị chạy khắp mặt đất.

Địch Nãi nhìn một hồi, thật sự là nhìn không nổi, vì thế mở miệng hô: “Tiểu Nhị, lại đây.”

Tiểu Nhị xoay người, nhìn thấy là chủ nhân gọi về, bật người nhanh nhẹn chạy tới, nhảy lên vai Địch Nãi.

Địch Nãi chọc chọc trán nó: “Ngươi không ngoan a! Sao lại đi khi dễ tiểu hài tử?”

Tiểu Nhị trừng đôi mắt to vô tội nhìn hắn, như đang nói: ta nào có a!

Địch Nãi chọt chọt trán nó một chút: “Tại sao không có? Rõ ràng ngươi có thể chớp mắt chạy mất dạng, làm chi mà chạy một chút lại dừng một chút, chờ người ta sắp đuổi tới được thì ngươi lại chạy.”

Tiểu Nhị lấy hai móng nhỏ ôm lấy mặt giấu đi. Ô ô, bị phát hiện rồi, chủ nhân đừng đánh ta. Chỉ tại tiểu Dực hổ kia thiệt ngốc nghêch, trêu đùa hắn thật sự là chơi rất rất vui nha!

Địch Nãi giáo huấn sủng vật không nghe lời kia xong, lúc này mới chuyển hướng về phía tiểu Dực hổ. Hắn nhận ra tiểu Dực hổ này chính là ngày đó học bay, bị các thú nhân cười nhạo .Tên hình như gọi là Leo.

Vì thế hắn mở miệng cùng tiểu Dực hổ chào hỏi: “Tiểu tử kia, xin chào a!”

Tiểu Dực hổ hóa thành hình người, hai mắt to nói: “Ngài là thúc thúc làm đồ gốm(chú làm đồ gốm), ta nhận ra ngài.”

Địch Nãi gật đầu: “Đúng, ta là thúc thúc làm đồ gốm. Nhóc thật thông minh. Bao nhiêu tuổi rồi?” Địch Nãi nghĩ tiểu tử này cũng rất thông minh a. Thoạt nhìn giống đứa bé năm sáu tuổi. Bất quá, thú nhân luôn ‘to xác’. Cũng có thể đứa bé này còn nhỏ hơn hắn nghĩ.

Leo nghiêng đầu nghĩ nghĩ, vươn bốn ngón tay, chậm rãi nói: “Bốn tuổi.”

Quả nhiên, vóc dáng thú nhân chính là mau lớn.

Leo tựa hồ đối với Tiểu Nhị trên đầu vai Địch Nãi thực sự cảm thấy hứng thú, luôn luôn nhìn chằm chằm nó. Hắn chỉ vào Tiểu Nhị đang tựa vào vai ở Địch Nãi ngủ gật hỏi: “Thúc thúc, động vật trên vai thúc là động vật gì a?”

Địch Nãi liếc Tiểu Nhị một cái, hồi đáp: “Tên này a, là thú gầm grừ. Nó tên Tiểu Nhị, là một tên nghịch ngợm.”

Leo thực sự nghi hoặc: “Vậy sao nó lại rất nghe lời thúc nói, còn chạy đến trên vai thúc ngủ nữa?”

Địch Nãi ha ha cười: “Bởi vì nó là sủng vật ta nuôi a! Đương nhiên phải nghe lời chủ nhân nói!”

Leo cắn đầu ngón tay, vẫy vẫy mắt to, không rõ cái gì gọi là sủng vật, cái gì lại là chủ nhân. Bất quá hắn rất nhanh buông vấn đề khó hiểu, chỉ quan tâm thứ mình muốn. Hắn hỏi Địch Nãi: “Ta có thể sờ sờ nó thử không?”

Địch Nãi gật đầu, ngồi xổm người xuống.

Leo đến gần , thật cẩn thận mà vuốt ve lớp lông mềm mịn loang loáng trên người Tiểu Nhị, Tiểu Nhị phát ra thanh âm gầm grừ gầm grừ thoải mái, chọc cho Leo cười ha hả.

Địch Nãi nghĩ thầm, tiểu tử này còn thật đáng yêu. Nhỏ như vậy, sao lại một mình chơi chứ? Lão tử lúc nhỏ chính là tiểu đại vương của đám trẻ con trong thôn a, không có thằng nhóc nào trong bọn dám không nghe theo lời lão tử nói. Vì thế hắn mở miệng hỏi: “Leo, nhóc sao lại chơi một mình? Vì sao không cùng các bạn khác cùng nhau chơi đùa?”

Leo chu miệng: “Bọn họ chê cười ta không có phụ thân và mẫu phụ, ta không cùng bọn họ chơi.” Hắn nói thật quật cường, nhưng lông mi cũng đã ướt.

Địch Nãi nghĩ thầm, đứa nhỏ này chẳng lẽ là cô nhi? Nhỏ như vậy, quả thật rất đáng thương.

Trái tim đồng của Địch Nãi trong nháy lan tràn ra, hắn ném nạng xuống:  “Hây da” một tiếng rồi bế lấy Leo lên. Ây cha, đứa nhỏ này không hổ là tiểu thú nhân, thực nặng!

Leo đưa tay đẩy bả vai hắn, muốn nhảy xuống, miệng hô: “Thúc là giống cái, thúc không thể ôm ta.”

Địch Nãi hắc hắc cười, đưa tay nhéo khuôn mặt tròn vo của hắn: “Nhóc là giống đực gì chứ a, nhóc con nhà ngươi chỉ là một tiểu bé con. Hơn nữa, giống đực còn nhỏ như nhóc sao cũng không lợi hại bằng ta đâu nhá!”

Leo mở to hai mắt phản bác: “Ai nói thế, ta đã trưởng thành rồi, lần trước ca ca còn mang ta cùng đi săn đó, ta còn bắt được một con thỏ.”

Địch Nãi bật cười: “Nga, vậy nhóc cũng rất lợi hại a. Bất quá, nhóc cũng không lợi hại được như ta nga! Ta chẳng những từng bắt được thỏ, còn từng bắt được gà rừng, rồi cả con hoẵng nữa!”

Leo lắc đầu tỏ vẻ không tin: “Thúc là giống cái, không thể đi săn đâu.”

Địch Nãi trừng mắt to: “Ai nói cho nhóc biết giống cái sẽ không thể đi săn nổi?” Lời vừa ra khỏi miệng, Địch Nãi đã cảm thấy không đúng lắm, hắn nghĩ lão tử cần chi tự thừa nhận mình là giống cái a! Vì thế nhanh chóng sửa miệng: “Hơn nữa, ta cũng không phải giống cái, tuy rằng ta cũng không phải thú nhân.”

Leo nghi hoặc mà mở to mắt đôi mắt tròn xoe, cao thấp đánh giá hắn: “Phi thú nhân chính là giống cái, vì cái gì thúc lại không phải giống cái?”  Hắn lại động động cái mũi ngửi ngửi: “Thúc chính là giống cái, trên người của thúc có hương vị của giống cái.” Leo nói như vậy, rốt cục đẩy ra vòng tay ‘giam cầm’ của Địch Nãi, nhảy xuống.

Địch Nãi không nói gì. Dã thú quả là dã thú, rõ ràng còn nhỏ như vậy đã có thể dùng mũi đoán được mấy chuyện này.

-0-

Kỳ kế:

Thu phục tiểu Leo…

-0-

Vài lời đến các tềnh iu:

Chào các nàng, Vi biết là bộ này đọc đến đây một số bạn thấy hơi chán vì tình tiết lê thê, lại toàn ăn uống, không thấy love gì hết. Nhưng mọi người yên tâm, chỉ còn vài chap nữa sẽ kết thúc giai đoạn ăn và tiến sang giai đoạn yêu. H triền miên, H bỏng mắt luôn và ngày càng không ngừng được (lý do ta yêu bộ này) tác giả mô tả tình cảm và ‘cách thể hiện’ rất đẹp, nồng đượm nóng rát mà không thô tục, chỉ có hạnh phúc và sâu sắc và duy mỹ thôi.

Còn vì sao tg cứ kéo dài giai đoạn này? Đó là vì nhờ có ‘lớp đệm’ này, Frey có cơ hội chăm lo ăn uống cho Nãi thì sau này mới là tiền đề để tiến lên giai đoạn sau, khi đó Nãi mới cảm động mà cho phép anh Frey chăm lo luôn khoản giường chiếu á =))))))

Vì bộ này rất rất dài nên tình tiết đi rất chậm nhưng bắt đầu đoạn ‘đến với nhau’ thì Frey và Địch Nãi sẽ nồng lắm, hơn nữa tác giả mở cốt truyện lan ra các vùng khác ngoài bộ tộc và thêm nhiều nhân vật khác xuất hiện, dĩ nhiên tình tiết cũng sẽ theo đó mà gây cấn hơn nhiều.

Mọi người kiên trì nhá, đừng nản sớm =)))))

-0-

<- Thú nhân chi đặc chủng Binh 21                                 Thú nhân 22->

31 thoughts on “Bộ Đội Đặc Chủng Xuyên Việt 22

  1. Pingback: Thú Nhân Chi Đặc Chủng Binh Xuyên Việt 21 | VIVIAN – Danmei

  2. với cái đà nhỏ giọt thì ta cũng nản ghê, mà ta cũng là loại editor nhỏ giọt ko đền mạng ,haha.
    Cứ từ từ mà tiến , ko cần gấp đâu, cứ vừa edit vừa giải lao nữa nha. iu nàng.
    PS: Leo là con nuôi à, mà bé có caca nữa , vậy nuôi 2 đứa sao????

    • =)))))) ta thik truyện bên nhà nàng lắm a =))))))) tỷ muội đồng lòng nữa, iu ghê. Mà ta cũng cố nhanh nhanh hơn chứ để các nàng đợi cũng ngại, mình phải edit nhiều, reader có hàng xem mới đề cao tinh thần, sau đó mới edit lại cho ta xem a =))))))

      hình như Leo là được chăm sóc chứ không nhận nuội thì phải, caca em thì lớn rùi, sau này Frey và Nãi còn baby của mình nữa

  3. lạy nàng, Vivian, nàng có cần PR truyện kiểu này không, chỉ có quảng cáo thôi ta đã rỉ máu mũi vì tưởng tượng ràu =))))))))))))~
    nhưng mà sao có thể chán chứ, truyện rất hay, ta thích lắm ấy chứ, chuyện tình cảm phần đậu nhẹ nhàng nhưng không nhàm chán, cuốn hút từng chútt, ừng chút, đọc rồi nghiện không mún dừng ^0^~
    với lại, hok bít sao dạo ni ta cứ đụng phải mí truyện ngắn, đọc hok đã, dài kiủ này, ta mới thix, dài thiệt dài, lâu thiệt lâu a~ hắc hắc

  4. khi đó Nãi mới cảm động mà cho phép anh Frey chăm lo luôn khoản giường chiếu á
    ta thề ta bất chợt suy nghĩ em nó giống vua quớ ~~~=)) chăm sóc giường chiếu khựa khựa ~~~
    ta mún 1 đứa giống leo 1 con thú giống tiểu nhị dễ thương quá ~~~ ta mún cắn vào mông nó * BT dã man *
    chap này hem có gì đặc biệt hết ~~~~

  5. *Đào đất* *đâm cọc* *dựng lều* ta ngồi chờ cảnh H đầu tiên trong truyện, nghe nàng quảng cáo ta cũng thấy bắt đầu hứng =)))) nàng cố gắng nha ^^

  6. k có đâu bộ này mình rất thik đó nha
    rất dễ thương đó nhất là coi xong bột dịch TQ tuy có hơi khó hiểu nhug vẫn hiểu được nôi dung
    editor đùng bỏ ngang nha tiếc lắm đó

    • ai da da, nàng đừng lo, châm ngôn của ta là không drop đâu, vì có nàng comm hỏi sao truyện lề mề chán quá nên ta mới pr mọi người một chút để mọi người đừng nản quá thoy =))))))) coi như chúng ta mới đi có 1/10 bộ truyện à, nên tình tiết xem như chưa có gì hết á

  7. Pingback: Đặc Chủng Binh Xuyên Việt 23 | VIVIAN – Danmei

  8. “Ngươi không ngoan a! Sao lại đi dễ tiểu hài tử?” => ta nghĩ hình như chỗ này thiếu chữ “khi”
    “Thúc là giống cái, không thể đi đi săn đâu.” => dư một chữ “đi”

    Ta thấy tình tiết vầy ổn mà. Có chậm gì đâu nha~ ta thích xem sinh hoạt bình thường rồi từ từ nảy sinh tình cảm. Chứ đùng một cái ta yêu ngươi đè ra xxoo thì… Đó là style của chị Mê Dương rồi =)) ta dạo này thèm thịt nhưng thịt phải dc trải qua giai đoạn vỗ béo =)) chứ ăn mãi cường thủ hào đoạt rape trước yêu sau như chị Dương ta cũng ngán TT^TT
    Nàng cố gắng lên nha :X

  9. Ta lại khoái mấy cảnh ăn uống này mờ, mỗi lần đọc là trào nước miếng. Mà thôi, hai anh yêu đương đi là vừa, kẻo mọi người lại sốt ruột, hì hì, tới cảnh H thì ta chuyển qua trào máu mũi thôi.

    • =))))) aiza, tác giả kéo lê lết làm ta cũng dài cổ đây, để ráng đến đoạn em trao tim cho anh là khoẻ =))))))) chứ bây giờ suốt ngày cứ ăn uống, ta xem mà cũng mập theo =))))))))

  10. Truyen hay lam ban a! Ko chan Chut nao het ah. Truyen theo the lai Chung dien van Thi phai nhu vay Chu. Minh Thi lai me may Khuc nhu vay, rat binh di va thanh thang. Thanks ban da edit truyen. P/s: Sao lau wa ma Chua co chuong tiep theo vay, y Minh la chuong 33 ay. Dung drop Bo nay nhe, Minh ung Ho ban het minh. Yeu nang Chet di duoc, Hun 1 cai *xach dep Bo Chay ah*

  11. Mình ko thấy chán, rất hay. Giống như đọc truyện thể loại Điền Văn vây…truyện gì cũng phải có đâu có đuôi. Đâu có truyện gì cũng phải khích thích quá sau trai tim chịu nổi..hihihi

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s