Ngạc Mộng Nhân Sinh 28


Đoàn Dự Đích Ngạc Mộng Nhân Sinh 28

editor: Vivian

Cưu Ma Trí mang theo Đoàn Dự đi về phía bắc, trên đường không giải huyệt cho hắn cũng rất ít nói chuyện với hắn. Trên đường, Đoàn Dự phát độc, Cưu Ma Trí mới nhớ trước kia đã cho hắn nuốt độc dược, vội vã lấy thuốc giải độc cho hắn ăn vào mới giúp hắn tránh được đau đớn thân thể.

Ngày ngày trôi qua, Đoàn Dự cảm thấy bầu không khí quá mức tĩnh mịch, suốt đường đi luôn tìm Cưu Ma Trí hoặc Mộ Dung phục trò chuyện, ai ngờ hai người kia đều không để ý tới hắn, nhiều lần như vậy Đoàn Dự cũng thấy vô vị, đành phải trầm mặc không lên tiếng nữa.

Sau mấy ngày, Cưu Ma Trí thấy Mộ Dung Phục quả thực không để tâm tới Đoàn Dự, nên cũng thả lỏng bớt đề phòng hắn.

Đi cùng suốt mười ngày, phỏng chừng đã ra khỏi Đại Lý, Cưu Ma Trí mới tìm một khách điếm trong một trấn nhỏ để trọ lại.

Đến tối, ba người xuống lầu dưới khách điếm dùng bữa. Đoàn Dự vẫn bị Cưu Ma Trí điểm huyệt, cả người vô lực, tay cầm bát cũng thấy xụi lơ, đũa cầm trong tay cũng tuột khỏi ngón giữa , rơi xuống đất. Đoàn Dự rất bực mình, lòng thầm nghĩ trong nguyên tác khi bị điểm huyệt cũng không đến mức khiến người ta vô dụng thế này (có sao?) sao đến phiên hắn thì ngay cả một đôi đũa cũng kỳ thị hắn như vậy.

Ngẩng đầu thấy Cưu Ma Trí cùng Mộ Dung Phục ăn bình thản không hề để ý đến mình, , Đoàn Dự tức giận đùng đùng, hai mắt bốc hoả lấp lánh như hai đốm sao, dùng hết toàn lực đem chiếc đũa đập mạnh lên bàn, cả giận:  “Không ăn nữa!”

Cưu Ma Trí giương mắt liếc Đoàn Dự một cái, khuôn mặt hiền lành hỏi: “Vì sao không ăn?”

Đoàn Dự thở phì phì nói: “Ngươi điểm huyệt của ta, ngay cả đũa cũng cần không được thì sao ăn được cơm? Hai người các ngươi thì vui vẻ rồi, ngồi trước mặt ta lang thôn hổ yết, cố tình ‘chơi’ ta phải không?”

Cưu Ma Trí không giận, ngươc lại cười, buông bát đũa, lời lẽ đầy thiện ý nói với Đoàn Dự: “Đường về phương Bắc vất vả, có nhiều chỗ đắc tội, mong tiểu công tử thông cảm cho.”

Đoàn Dự tức giận liếc hắn mắt một cái, thản nhiên nhấn mạnh từng chữ:

“Mèo khóc chuột, giả từ bi.”  Vừa xoay đầu thì thấy Mộ Dung Phục đang bình thản gắp thức ăn, tia lửa lửa giận trong lòng lập tức bùng nổ thành miệng núi lửa, vừa định mở miệng mắng hắn thấy chết không cứu, chợt một ý niệm lóe lên trong óc, Đoàn Dự cố nén cơn giận dỗi xuống, cưỡng chế khoé miệng cong lên, cười nói:  “Đại hòa thượng nè, cả đoạn đường này đều điểm huyệt ta, mỗi lần ta muốn ăn cơm hay tắm rửa gì cũng thật bất tiện. Cũng không thể mỗi lần đều là các ngươi ngồi ăn, ta ngồi nhìn. Cứ theo đà này, chỉ sợ chưa đến Yến Tử Oa thì ta đã chết đói giữa đường.”

Cưu Ma Trí nghĩ Đoàn Dự đang cầu xin mình giải huyệt đạo cho hắn, lập tức lắc đầu, ôn hòa trấn an:  “Tiểu tăng đương nhiên không thể để tiểu công tử ngươi phải chịu nổi khổ đói khát, nhưng nếu muốn cởi huyệt đạo thì tuyệt đối không thể.”

Đoàn Dự không nói gì chỉ trợn trắng mắt, lòng thầm nghĩ, dễ dàng như vậy mà ngươi chịu giải huyệt cho ta, vậy trước nay ngươi bắt ta theo chỉ để trang trí thôi chắc.

Ý nghĩ là để đặt trong lòng, trên mặt Đoàn Dự vẫn cười sáng lạn như hoa:

“Ta cũng không mong gì vào việc ngươi có thể giải huyệt cho ta, ta chỉ là hy vọng khi ăn cơm tắm rửa gì đó thì có người giúp ta một phen.”

Thấy sắc mặt Cưu Ma Trí cứng đờ, Đoàn Dự biết hắn nhất định là hiểu lầm, vội giải thích:

“Ngươi yên tâm, ta sẽ sao có thể bảo một tăng nhân như ngươi đến giúp ta tắm rửa.” Tiện tay cầm một đôi đũa lên, chỉ chỉ vào Mộ Dung Phục vẫn đang thản nhiên ăn cơm, gằn từng chữ:  “Để hắn đến hầu hạ ta.”

Cưu Ma Trí là chắc chắn không giải huyệt cho Đoàn Dự, việc sinh hoạt hằng ngày thì một đại thánh tăng như hắn cũng không thể hạ mình đi chiếu cố hắn. Lần này thấy hắn chỉ đích danh Mộ Dung Phục, không khỏi thuận thế quay đầu nhìn hắn, thấy hắn vẫn là vẻ thản nhiên như mọi chuyện chẳng liên quan mình, tiếp tục gắp thức ăn, động tác vẫn ưu nhã lịch sự, nghĩ đến chắc hắn cũng sinh ra trong gia đình phú quý, huống hồ lại là tình cờ chung đường, tự dưng bảo hắn đi chiếu cố một người xa lạ, việc này…

Cưu Ma Trí cảm thấy khó mà mở miệng, trong lòng cảm thấy có chút khó xử, Đoàn Dự lại cầm đôi đũa ném ra trước mặt Mộ Dung Phục, nói: “Nè! Ngươi điếc hả, bản công tử bảo ngươi đến hầu hạ, không nghe thấy sao?”

Trong con ngươi đen như mực của Mộ Dung Phục lướt qua một tia sáng trong giây lát, nhanh đến người khác không kịp nhìn thấy.

“Vị công tử này sợ là đã tìm nhầm người a.” Chậm rãi buông bát, giọng Mộ Dung Phục trong trẻo nhưng lạnh lùng như ngọc:  “Tại hạ có lẽ không hầu hạ nổi ngươi.”

Đoàn Dự nhắm hai mắt lại, trên mặt mặc dù bất động thanh sắc, nhưng trong lòng đang cười nhạo nói, làm bộ cũng quá giỏi, nếu không phải ta đã biết rõ tính cách của ngươi như lòng bàn tay, nói không chừng cũng sẽ bị ngươi lừa qua mặt.

Đoàn Dự cũng không thèm nhìn Mộ Dung Phục một cái, ánh mắt chuyển sang người Cưu Ma Trí, vô sỉ nói: “Hắn không muốn hầu hạ ta, từ giờ trở đi ta sẽ không ăn cơm, để coi các ngươi có thể mang ta còn sống mà tới được Yến Tử Oa hay không?”

“Chuyện này…”  Cưu Ma Trí có chút khó xử. Bắt giữ Đoàn Dự đến tột cùng là vì Mộ Dung Bác hay là vì bản thân, chỉ có lão trong lòng rõ ràng nhất. Hiện tại vừa mới ra khỏi Đại Lý, cách Cô Tô còn một đoạn đường, tốt nhất là trên nửa đường bắt hắn viết ra kiếm phổ, coi như cũng bớt việc. Nhưng nếu hắn nhất định không chịu ăn cơm, mình cũng không có biện pháp ép hắn.

Nghĩ đến đây, Cưu Ma Trí đành phải hướng Mộ Dung Phục thương lượng: “Dung thí chủ, tiểu tăng biết thỉnh cầu này là không ổn, nhưng mong công tử thay tiểu tăng chiếu cố hắn mấy ngày, tiểu tăng vô cùng cảm kích.” Thấy Mộ Dung Phục lộ vẻ không vui nhàn nhạt, Cưu Ma Trí vội vàng bổ sung: “Tiểu tăng tuy luyện tập Vô Tướng Công (tên một môn võ công, chia ra Vô Tướng và Tiểu Vô Tướng) chỉ gần đại thành, sau này truyền dạy lại thí chủ ba chiêu, xem như an ủi thí chủ chịu khổ cực.”

Nghe xong câu này, Mộ Dung Phục mới dương môi cười, chắp tay nói: “Đây chỉ là việc nhỏ, đại sư không cần đặt trong lòng.”

Hai người sau khi khách sáo một phen, việc này coi như đã định.

Vào đêm, Mộ Dung Phục ngồi bên giường trong phòng Đoàn Dự, mặt mày vui vẻ gắp một miếng thịt đưa tới bên môi hắn: “Đoàn thế tử, đối với sự hầu hạ của tại hạ, thấy hài lòng không?”

Đoàn Dự thần sắc lười biếng ngồi tựa vào đầu giường, vui sướng hài lòng hưởng thụ sự phục vụ của Mộ Dung Phục: “Không tệ. So với mấy hạ nhân tay chân vụng về trong phủ ta thì Mộ Dung công tử hầu hạ chu đáo hơn.” Cuối cùng, nói đến nghiện, bồi thêm một câu:

“Thật không biết Mộ Dung công tử có phải trời sinh liền thích hợp công việc này không, sao có thể làm đến thuận buồm xuôi gió như vậy!”

Mộ Dung Phục nhướn mày cười nhạt, trong mắt ánh sáng nhạt lập loè như sao:

“Bất kể là việc của hoàng đế hay việc của hạ nhân, tại hạ cũng có thể làm thuận buồm xuôi gió. Ngược lại không giống Đoàn thế tử, ly khai Trấn Nam Vương phủ là cái gì cũng không biết làm.”

Lời nói dửng dưng, lại thành công làm Đoàn Dự á khẩu.

Nhìn khuôn mặt tươi cười trước mắt, rõ ràng là dung nhan tuấn mỹ vô cùng làm người ta rung động, nhưng Đoàn Dự nhìn sao cũng thấy tên này cười so với không cười còn muốn ăn đòn hơn.

Căm giận quay đầu tránh đi thức ăn của Mộ Dung Phục gắp qua, Đoàn Dự buồn bực nói: “Không ăn.”

Thấy Đoàn Dự như đang tức giận, Mộ Dung Phục cũng không ép hắn, đem bát đặt xuống, đưa tay sờ sờ đầu hắn cười nói:

“Sao vậy, mới nói một câu ngươi liền chịu không nổi?”

“Nói nhảm, ai chịu không nổi”. Đoàn Dự trừng hắn một cái, ánh mắt sắc bén như đao đâm đâm trên người Mộ Dung Phục:

“Ngươi cũng đem mọi chuyện nói tới đẹp như vậy, nếu không phải Cưu Ma Trí nói muốn dạy ngươi ba chiêu Vô Tướng Công Pháp, ngươi sẽ đáp ứng đến hầu hạ ta sao? Còn Vô Tướng Kiếp Công gì! Phi!” Đoàn Dự mắng: “Tiểu Vô Tướng Công thì cứ Tiểu Vô Tướng Công, đừng có giả danh Vô Tướng Công của Thiếu Lâm Tự.”

Mộ Dung Phục nghe hắn nói Vô Tướng Công của Cưu Ma Trí dùng chỉ là Tiểu Vô Tướng Công của phái Tiêu Dao, nội tâm liền cả kinh nhưng ngoài mặt vẫn thản nhiên, chỉ cười ngồi bên cạnh hắn nói:

“Chẳng lẽ ngươi cùng cưu ma trí vừa nói xong thì ta lại lập tức đáp ứng?”  Thấy Đoàn Dự bừng tỉnh đại ngộ, tựa hồ minh bạch cái gì đó, Mộ Dung Phục không chút nào keo kiệt tán dương: “Thật thông minh.”

Mặt Đoàn Dự đỏ lên, hai gò má không khỏi khô nóng, nhưng thấy gương mặt doanh diệu vui vẻ của Mộ Dung Phụcgần trong gang tấc, đành phải giả bộ như không có     chuyện gì, nói:  “Nói như vậy, ngươi một đường đi đều giả bộ như không quen biết ta, đều là cố ý làm cho Cưu mMa Trí xem?”

“Quả là một hài tử thông minh.”  Ngón tay Mộ Dung Phục sờ sờ lên khuôn mặt Đoàn Dự, Hai gò má vốn là ửng hồng nay lại nhuộm đỏ hơn và còn lan đến hai tai. Bất quá chỉ có Đoàn Dự tự mình biết, đó là thẹn quá hoá giận mà đỏ lên.

 “Ta nói.”  Đoàn Dự nén lửa giận nói: “Ngươi nói chuyện thì cứ nói chuyện, đừng nên động thủ động cước được không?”

“Không động thủ động cước thì làm sao hầu hạ ngươi?”  Mộ Dung Phục hỏi lại, lại khiến Đoàn Dự á khẩu không trả lời được, sau nửa ngày mới nói: “Hầu hạ chứ không phải bảo ngươi đến chiếm tiện nghi của ta.”

Mộ Dung Phục nghe vậy, không có thể nhịn xuống ‘Phốc’ cười ra tiếng:

“Ngươi nói…… Ta chiếm tiện nghi của ngươi?” Vừa nói, mặt vừa tràn đầy ý cười đánh giá Đoàn Dự, chỉ thấy hắn tức đến mức đỏ bừng mặt, con ngươi bởi vì tức giận cùng ảo não mà càng thêm sáng chói, tâm tư muốn trêu đùa hắn lập tức không khỏi nặng thêm hai phần, thân thể chậm rãi nghiêng về phía trước, hướng trên người hắn lấn đi, trêu tức nói: “Theo lời ngươi nói, ta nếu không thực sự làm chút gì đó, chẳng phải là đã phụ mỹ danh mà Đoàn thế tử cho ta sao?”

“Ngươi, ngươi xấu xa!” Sắc mặt Đoàn Dự thấy rất khó xử, cuống quít đưa tay chặn giữa người mình và Mộ Dung Phục, tức giận cảnh cáo: “Mộ Dung Phục, ngươi dám gần chút nữa, ta không để yên cho ngươi đâu!”

“A?” Trong con ngươi Mộ Dung Phục hiện lên ý cười lóe lóe, một tay bắt lấy cổ tay Đoàn Dự cổ tay, bờ môi cực nóng như dòng nước ấm ấn vào khuôn mặt và chóp mũi Đoàn Dự:

 “Đoàn thế tử, Ngươi muốn làm thế nào? Có phải như vậy hay không?” Vừa nói, đôi môi vừa  chuyển sang sau tai Đoàn Dự, thở nhẹ một hơi, trêu chọc khu vực mẫn cảm của hắn.

Đoàn Dự cả kinh toàn thân chấn động, cũng không biết sức lực từ đâu đẩy hắn ra, nhấc chân hung hăng đạp tới: “Mộ Dung Phục, ngươi hèn hạ – vô sỉ – hạ lưu – xấu xa – cầm thú, ngươi đi chết đi!”

Mộ Dung Phục thoải mái đỡ, đem chân Đoàn Dự đá tới đẩy trở về: “Đoàn thế tử, thức ăn có thể ăn bậy, lời nói cũng không thể nói lung tung nha. Tại hạ rất không nhớ rõ khi nào từng đối thế tử làm chuyện cầm thú.”

Đoàn Dự bị hắn vài câu á khẩu, đành phải căm giận lùi chân, nghiêng ngườinằm xuống xoay mặt vào tường, rầu rĩ nói: “Ta muốn ngủ.”

Vốn đang nghĩ muốn cùng Mộ Dung Phục quan hệ tốt chút, làm hắn lén thả mình  đi, hiện tại xem ra phải nghĩ biện pháp khác.

Bên tai truyền đến tiếng Mộ Dung Phục thấp giọng cười khẽ, Đoàn Dự tức giận nhắm hai mắt lại, trong miệng mắng một câu: “Cười cái rắm a!”  Kéo chăn trùm qua đỉnh đầu, Đoàn Dự buông lỏng ý thức, chậm rãi tiến vào mộng đẹp.

Đêm khuya, mọi âm thanh đều tĩnh lại, một vòng Ngân Nguyệt giữa không trung huyền chiếu, bên tai hơi có tiếng côn trùng kêu vang mơ hồ truyền đến.

Đột nhiên mở ra hai mắt, Đoàn Dự quay đầu nhìn thoáng qua Mộ Dung Phục bên giường đối diện, nhẹ giọng vén chăn lên, rón ra rón rén đứng dậy mặc quần áo, đi ra cửa.

Nghĩ nghĩ, lại cảm giác lòng không cam lòng, quay lại đi đến bên giường Mộ Dung Phục, vừa định điểm huyệt đạo hắn, sau đó giáo huấn hắn một chút, chỉ thấy Mộ Dung Phục trở mình ôm lấy trường kiếm bên gối, nói mớ lung tung: “Ừm, hay là cầm kiếm càng an toàn một chút…..”

Đoàn Dự cười toe toét, miệng không tiếng động chửi bới hắn hai câu, vài bước chạy đến cạnh cửa “két” một cái, mở cửa ra, chân phải vừa mới bước ra một bước, Cưu Ma Trí hai tay tạo thành chữ thập từ một bên đi ra, khuôn mặt hiền lành nói: “Sương đêm đã sâu, không biết Tiểu công tử định đến đi nơi nào?”

Đoàn Dự không nghĩ hắn một mực canh giữ ngoài cửa, không khỏi kinh hãi. Còn đang vắt hết óc nghĩ lấy cớ, Mộ Dung Phục chẳng biết lúc nào đã đi đến phía sau hắn, cười tủm tỉm nắm eo hắn nói: “Tiểu công tử là muốn ‘đi ngoài’ sao? sao không biết nói với ta một tiếng, ban đêm nguy hiểm, tại hạ thế nào cũng phải làm gì đó để tận bổn phận phục vụ a!”

Vừa nói, ngón tay bên hông ngón âm thầm dùng sức, mạnh mẽ mang Đoàn Dự vượt qua Cưu Ma Trí đi về phía hậu viện.

Đoàn Dự mắt thấy trứ Cưu Ma Trí không nhanh không chậm theo sát đằng sau, đành phải tùy ý để Mộ Dung Phục ôm, đi nhà xí xong lại lần nữa trở về phòng. Vừa đóng cửa lại, liền nắm tay bổ tới đánh vào Mộ Dung Phục, liền bị hắn một phen cầm chặt tay, cười như xuân phong: “Như thế nào, nhanh như vậy liền lấy oán trả ơn?”

-0-

Kỳ Kế:

Đoàn Dự đột nhiên thoáng cái bổ nhào vào bên gối hắn, trong mắt rưng rưng kêu gào: “Mộ Dung đại ca, ngươi anh tuấn, tiêu sái, bất phàm, khí vũ hiên ngan,g phong độ nhẹ nhàng, có thể nói là nam nhân điển hình, đại biểu trong giới  cao thủ, ta có thể làm huynh đệ của ngươi, thật sự là phúc khí đã tu luyện từ kiếp trước tích luỹ đến tận kiếp này mà xài dần.” =)))))))

26 thoughts on “Ngạc Mộng Nhân Sinh 28

  1. là lá la~~~~ nhảy vô ^^ nhận đc quà chưa Vi trên ảnh trông to thía thui..chứ ta thấy nó hơi nhỏ =))))) ta có quay clip hum wa đi off vs mí hủ ở HN đó :D ,,,tag nàng trên BL Lovers rui =))))) vô coi nha…2 em dễ xương cực

  2. Thiệt là có lỗi vs nàng là tới bây h mới comment, nhưng ta là ta kết ~~~ bộ này chết đi được, ta yêu Dự nhi~~~ quá đi thôi, hy vọng là nàng cố gắng làm để bọn ta được tiếp tục ngắm ” mộng xuân ” :))

    • thanks nàng, để ta cố gắng! ta sẽ cố thêm time và ra bộ nì thường xuyên, ta sẽ cố 1 ngày 1 chap, nếu hok đc cũng sẽ 2 ngày 1 chap, rất vui và cảm ơn vì nàng thik >___<

  3. Pingback: Ngạc Mộng Nhân Sinh 29 | VIVIAN – Danmei

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s