Thú Nhân Chi Đặc Chủng Binh Xuyên Việt 21


Thú Nhân Chi Đặc Chủng Binh Xuyên Việt 21

editor: Vivian

Lẩu cá Hoa Tiêu. (Hôm nay ăn lẩu nhá cả nhà =)))).

Đi ‘bác sĩ’ về, Địch Nãi bảo Frey đem ớt phơi bên ngoài về, rồi đem hoa tiêu (hạt tiêu ấy) đi rửa.

Địch Nãi đem ớt gọt kỹ, một nửa dùng nấu lẩu, một nửa kia đổ vào ống trúc dự trữ lên.

Đổ măng chua trong bình gốm ra, hắn gắp một mảnh ra nếm thử, đã muối đủ độ lắm rồi. Địch Nãi đem toàn bộ măng chua đều đổ ra, nhiều người như vậy, khẳng định trong một lần có thể ăn hết sạch. Hắn đem nồi gốm đi rửa, đem ớt bỏ vào, thêm chút muối vào để muối ớt, đem cái bình bỏ vào góc động. Lèn chặt ớt, bình không thể đặt nơi quá nóng hay có ánh nắng mặt trời, phải đặt ở nơi râm mát mới được.

Đổ măng chua ra, Địch Nãi gắp vài chén nhỏ phân cho mọi người nếm thử một chút.

Maggy nhón một miếng ném vào miệng, chua đến líu lưỡi nhíu mày, hắn nói: “Chua quá, ta quả thật có chút ăn không quen.”  Bất quá, chỉ trong chốc lát sau, hắn lại nhịn không được ăn thêm một miếng, hơn nữa có xu thế càng ăn càng không dừng được.

Peg cũng nếm thử một khối lập tức yêu hương vị kia, đang ăn ăn đến ngon lành.

Frey cùng Lunn chỉ nếm thử một chút, cũng cảm thấy hương vị cực kỳ mới lạ, nhưng cũng không đặc biệt thích.

Nguyên liệu đều chuẩn bị tốt, Địch Nãi đem nồi gốm bưng đến trên bếp, cho dầu vào, đem ớt cùng hoa tiêu đều chiên một chút, rồi đem măng chua thả vào, thêm muối, rồi thêm nước vào hơn nữa nổi.

Bên kia đang nấu, bên này Địch Nãi lại cho dùng mũ giáp nấu riêng cho Peg một chút canh cá, thịt cá sắp chín, Địch Nãi bỏ vào một bó lá Tía Tô. Rất nhanh, canh cá liền chin hẳn. Địch Nãi nhắc xuống, rắc một chút hành thái vào, đặt trước mặt Peg. Canh cá phiếm màu trắng ngà, mùi thơm câu nhân. Maggy nhìn xong, nuốt nuốt nước miếng, có chút muốn ăn, nhìn nhìn Peg, vẫn là từ bỏ.

Bên này nồi lẩu cũng sôi lên, mùi nồng đậm toả ra. Địch Nãi bắt đầu bỏ thêm cá cắt lát vào. Bởi vì lửa trên bếp rất lớn, cá phi lê rất nhanh thì chín. Nhưng tiếc là không có nước chấm, Địch Nãi nghĩ ăn vào chắc là không đủ vị. Hắn thử gắp một miếng cá mềm ra nếm thử, cảm thấy hương vị xem như không tệ, nhanh chóng chỉ huy tất cả mọi người ăn nhanh.

Maggy gắp một khối nhét vào trong miệng, lập tức trừng to mắt bắt đầu khâm phục: “Cá không ngờ lại ăn ngon như vậy! Ăn quá ngon!”

Địch Nãi nói làm như vậy gọi là nấu lẩu, tất cả mọi người cảm thấy rất hay, rất hình tượng.

Công phu đũa của Lunn cùng Frey đều chưa luyện được, cơ bản gắp không được cá. Địch Nãi phục vụ cũng tận tâm, gắp rất nhiều bỏ vào trong bát bọn họ. Cá phi lê thơm ngon, lại mang theo một chút vị chua và cay, ăn vào miệng còn có chút cảm giác tê tê, quả nhiên bọn họ chưa từng nếm thử hương vị chính thống, ăn rất ngon. Lunn cũng khích lệ Địch Nãi nấu quá ngon.

Frey không biết tại sao khi mới nghe câu khích lệ này, cảm giác có một chút tự hào, giống như chính hắn đã phát hiện ra bảo bối tốt nhất trên thế giới, bản thân cũng phi thường quang vinh.

Bọn họ đang ăn đến ngọt ngào, không biết Tiểu Nhị chạy đi chơi ở nơi nào lại tự động chạy về sơn động tìm chủ nhân. Nó lấy lòng chạy đến bên chân Địch Nãi, bước đến bên giày Địch Nãi, dùng sức lay lay cái đuôi tròn ngắn ngủn.

Địch Nãi đá nó một cước: “Tên này, chuyên môn chạy ra ngoài chơi hoang, vừa rồi cũng không giúp ta bắt cá, nghe thấy mùi thì về nhanh hơn ai hết.”

Tiểu Nhị khiếp đảm che đầu, ô ô kêu, cầu xin chủ nhân tha thứ.

Địch Nãi đem đuôi cá gắp lên ném cho nó. Tiểu Nhị gần đây bị huấn luyện đến càng ngày càng giống chó con, vừa thấy đuôi cá bay tới liền bật người nhảy lên cắn được.

Maggy nhìn xem cười ha ha. Tiểu Nhị dáng người tròn vo ngắn ngủn như vậy, không ngờ có thể nhảy nhanh nhẹn đến thế, hắn quả thật bội phục a.

Bên kia Peg cũng ăn uống dạt dào, chẳng những đem măng chua ăn hết, còn ăn sạch cá trong nồi kia.

Ăn xong mọi thứ, Peg thế nhưng không ngờ tinh thần và sức khoẻ dồi dào lên, thay đổi hẳn so với sự suy yếu khi vừa đến.

Mọi người liền nhìn Địch Nãi đầy khâm phục . Lunn thì dị thường cảm kích: “Địch Nãi, rất cảm tạ ngươi, Peg hai ngày nay đều không có ăn gì hết, ta lo lắng vô cùng. Hiện tại hắn ăn ngon miệng, ta yên tâm hơn.”

Maggy nhịn không được mở miệng hỏi: “Địch Nãi, ngươi làm thế nào vậy, nói mau, nói mau.” Hắn hai mắt như sao nhìn chằm chằm Địch Nãi.

Địch Nãi cười cười nói: “Người mang thai bình thường đều thích ăn chua. Măng chua dùng khai vị sẽ giúp ăn uống ngon hơn. Còn lá cây Tía Tô kia ta mới mang về, lá Tía Tô ngoại trừ mùi thơm còn có tác dụng an thai nữa! Người đang mang thai ăn đúng là thích hợp nhất. Hơn nữa, nếu thường ăn cá thì đứa nhỏ sinh ra đều có thể rất thông minh nga. Cho nên, người mang thai nhất định phải ăn nhiều cá.”

Tất cả mọi người nghe đến có chút ngốc, cảm thấy Địch Nãi quá lợi hại, không ngờ hiểu được nhiều thứ như vậy, nhất trí dùng ánh mắt nhiệt liệt cúng bái hắn. Đặc biệt là ánh mắt của Frey, nhiệt liệt đến độ có thể thiêu đốt người ta.

Địch Nãi không cảm thấy mình lợi hại chút nào, ngược lại cảm thấy mọi người dùng ánh mắt sùng bái như vậy nhìn hắn, cảm thấy rất xấu hổ. Dù sao mấy tri thức này ở mấy ngàn năm sau trên cơ bản là thường thức, không có gì đặc biệt hết.

Maggy hỏi Địch Nãi: “Địch Nãi nè, trong lẩu ngươi còn bỏ mấy hạt tròn tròn này là gì thế? Cũng là ngươi hái trong rừng sao?”

Địch Nãi gật đầu nói: “Đó là hoa tiêu. Trong rừng phát hiện một khoả đại thụ hoa tiêu, kỳ thật đem nó về trồng thì tiện hơn. Đến lúc đó nếu muốn ăn cũng không cần đi xa như thế mới hái được.”

Maggy là một người tính tình nôn nóng, vội vàng nói: “Tốt tốt, chúng ta ngày mai phải đem nó dời về đây trồng! Ta gọi thêm Hedda, đến lúc đó bảo hắn mang theo ta và các ngươi cùng đi.”

Thú nhân ăn uống không phải nhiều bình thường, mấy con cá rất nhanh chóng đều bị ăn sạch rồi. Địch Nãi lại đem thịt đầu heo cùng não heo lúc trước lưu lại đều bỏ vào nồi lẩu.

Maggy nói: “Cái gọi là lẩu này quả thật ăn rất tiện nha.”   Hắn ăn đến mặt đỏ lên, thật sự ăn không vô nữa mới dừng tay.

Một bữa cơm này tất cả mọi người ăn đến dị thường vui vẻ. Chẳng những các loại thịt trong lẩu được ăn hết, măng chua trong lẩu cũng đều bị càn quét không còn gì. Nhưng tất cả măng chua đều chưa bị nấu hết, Địch Nãi còn chừa lại ống trúc nhỏ, cho Peg mang về ăn.

Frey ăn được rất nhiều, vẫn còn chưa thấy no. Hắn nói với Địch Nãi, hắn muốn đi đem con hoẵng vừa mang đến cũng giết ăn.

Địch Nãi cản hắn: “Khoan, vậy phiền lắm. Hơn nữa buổi tối đừng ăn nhiều quá, đối với thân thể không tốt.”  Frey nghe vậy liền từ bỏ.

Ăn xong lẩu, Lunn cùng Peg mang theo ống trúc chứa măng chua đi về trước. Maggy cùng Frey thì giúp hắn thu thập mọi thứ xong mới đi.

-0-

Kỳ kế:
Leo cưng xuất hiện rồi, một bé dực hổ dễ thương nhưng hơi láo =))))))

-0-

<- Thú nhân 20                                                                               Thú nhân 22->

24 thoughts on “Thú Nhân Chi Đặc Chủng Binh Xuyên Việt 21

  1. Leo cưng??? ta mún tiểu Địch Nãi vs tiểu Frey cơ =)))))
    p/s : Vi ui…gửi “gia đình hạnh phúc ” rui đó =))) định gửi cả bìa mô hình ( làm góc nhà ) vô cơ ..nhưng sợ gẫy =3= …ta chỉ gửi nội thất ( bàn ghế , giường , giá sách) ,cây xương rồng, bánh ngọt, vs 2 em chuối , cúc thoai ^^
    tg đến bưu điện gửi đc lun…ai dè…ở nhà đã bọc thành 1 gói rui…đến đấy…. lại ngoài gói thêm mí lớp ở ngoài nữa =))))))
    ta hổng kiếm đc hình nào đâu >”< hú hú hình nào cũng đẹp hết =))))) tùy nàng zậy ^^ hí hí

  2. Hắn nồi gốm đi rửa => đem
    Địch Nãi phục vụ cũng cũng tận tâm => dư từ cũng
    Frey không biết tại sao khi nghe mới câu khích lệ này => khi mới nghe
    vừa thấy đuôi cá vừa bay tới liền bật người nhảy lên cắn được.=> dư từ vừa
    Lunn cùng Peg mang theo kia ống trúc chứa măng chua đi về trước => dư từ kia
    em nó như vầy khi mang bầu không sợ khó ở =]]
    *nhìn nhìn* ta cầm tem nhé, tem đầu ah ^^~

  3. một nửa kia đổ vào ống trúc dữ trữ lên => dự
    Hắn nồi gốm đi rửa => chỗ này hình như thiếu chữ nàng ơi
    thịt cá sắp chin, Địch Nãi bỏ vào một bó lá Tía Tô. Rất nhanh, canh cá liền chin hẳn => chín

    Hux hux Leo là ai thế nha. Ta hồi hộp quá.. Đừng nói Frey đã 1 vợ 1 con chẳng qua vợ chết con có pa thôi nha…..

  4. nàng ơj, ta ngóng chap mớj mà sao lâu quá *nước mũi như mưa* từ ngày nàng ra chap 21 đến nay ta ngày nào cũng chạy qua ngó, sáng 1 lần tốj 1 lần đó, ta nghiện bộ này quá rồj nàng ơi, nàng có thể tăng năng suất 1 ngày vàj chục chap đc ko? *giựt giựt quần năn nỉ*

  5. Pingback: Bộ Đội Đặc Chủng Xuyên Việt 22 | VIVIAN – Danmei

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s