Ngạc Mộng Nhân Sinh 27


 

Đoàn Dự Đích Ngạc Mộng Nhân Sinh 27

editor: Vivian

“Khoan đã!”  Đoàn Dự cảm thấy đầu vai bị Cưu Ma Trí bấu đến đau, trưng ra cái mặt cười đầy đau đớn:

“Đại sư, ông có nhầm không đó? Ta hoàn toàn không hề biết Lục Mạch Thần Kiếm gì hết, con mắt nào của ông từng thấy ta sử dụng Lục Mạch Thần Kiếm?”

“Còn muốn lừa tiểu tăng?”  Sắc mặt Cưu Ma Trí không còn hòa ái như ban đầu nổi, trong mắt ánh lên tia tàn nhẫn:   “Lúc nãy ngươi dùng Lục Mạch Thần Kiếm bức lui vị Nhạc thí chủ kia, tiểu tăng đều nhìn thấy nhất thanh nhị sở (rõ ràng).”

Nói xong, mắt thấy đám người Đoàn Chính Minh tiến tới, Cưu Ma Trí tung một chiêu ra, thừa dịp người của Thiên Long Tự đang đỡ đòn, liền ôm lấy Đoàn Dự phi thân về hướng cửa chùa, đem hắn ném lên lưng ngựa, chạy đi.

Mộ Dung Phục từ lúc thấy Cưu Ma Trí mang Đoàn Dự phi thân ra khỏi Thiên Long Tự đã lặng lẽ theo sau. Mà bên này, đám người Đoàn Chính Minh sau khi hóa giải chưởng pháp xong cũng đuổi theo nhưng hai người kia đã sớm đi xa.

Cưu Ma Trí mang theo Đoàn Dự chạy lien tục hơn mười dặm, trên đường không ngừng đem đoàn người của mình tán ra để chia nhỏ truy binh. Đoàn Dự thấy hắn dùng thủ đoạn không khác trong nguyên tác thì nghĩ thầm: đợi đến khi Đoàn Chính Minh tới cứu phỏng chừng cũng là chuyện rất lâu sau này, tặc tăng này nếu tóm được mình rồi nhất định là sẽ không thả ra, vậy trước hết bắt hắn đưa giải dược ra rồi tìm cách thoát thân sau.

May mà ngựa chạy xóc nảy liên tục làm dạ dày Đoàn Dự quay cuồng, hắn lập tức hô lớn:  “Đại hòa thượng à, ngài mau thả ta xuống, ta muốn nôn.”

Cưu Ma Trí quay đầu lại, thản nhiên liếc Đoàn Dự một cái, không nói lời nào, cũng không thả hắn xuống, vẫn túm chặt cương ngựa chạy tiếp. Đoàn Dự cảm thấy trong dạ dày cuộn lên một trận, còn chưa kịp kêu lần thứ hai, miệng đã nôn ra mấy ngụm nước chua, hai hàng lông mày của Cưu Ma Trí nhíu chặt, dừng ngựa đẩy hắn xuống, thuận thế điểm mấy đại huyệt trên ngực hắn, đem huyệt đạo lẫn kinh mạch đều khống chế, bây giờ mới nắm áo hắn bước nhanh về phía trước.

Vừa mới đi được nửa đường, chợt thấy một đạo thân ảnh từ phía trước đi tới nhẹ nhàng cười ngăn trước đường đi của hai người.

Đoàn Dự vừa thấy người đó, đôi mắt sáng ngời lên, vội kêu: “Mộ…”

“Đừng có vội gọi Mộc công tử gì.”  Mộ Dung Phục ngắt lời Đoàn Dự, khoé miệng cười bí hiểm: “Tại hạ với không quen biết ngươi, đương nhiên sẽ không vì cứu ngươi mà đi đắc tội với vị đại sư Cưu Ma Trí này.”

Đoàn Dự nghe xong lời Mộ Dung Phục, lại thấy trong mắt hắn nồng đậm tiếu ý. Mặc dù không biết hắn rốt cuộc muốn làm gì nhưng cũng không lên tiếng nữa.

Ngay lúc đó, Cưu Ma Trí cũng đang âm thầm đánh giá Mộ Dung Phục. Người trước mắt khoảng hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi, mặt như quan ngọc, mắt như trăng sáng, trong nụ cười chứa sự tiêu sái phiêu dật, Khuôn mặt ngời sáng, chứa một cỗ khí chất cao quý thản nhiên, trong lòng Cưu Ma Trí không khỏi thất kinh, ngữ khí liền đổi thành tràn đầy nhu hòa: “Không biết thí chủ chặn đường là muốn thế nào?”

Mộ Dung Phục cũng không vòng vo, mỉm cười nói:  “Đại sư chính là người ở Thiên Long Tự tự xưng là hảo hữu trước kia của Cô Tô – Mộ Dung lão tiên sinh?”

Cưu Ma Trí nhất thời không rõ ý đồ trong câu hỏi của hắn, dưới đáy lòng âm thầm đề phòng, vẫn nói: “Đúng vậy.”

Mộ Dung Phục gật đầu tán dương:  “Đại Sư từ Thổ Phiên đến tận Đại Lý vì hoàn thành tâm nguyện khi còn sống của Mộ Dung lão tiên sinh, tấm lòng quả là nhân nghĩa khiến cho vãn bối vạn phần kính nể.”

Nói xong, Mộ Dung Phục cầm kiếm hơi cúi người thi lễ. Cưu Ma Trí cũng vội cúi người trả lễ, chợt nghe hắn nói tiếp:  “Đại sư hiện có phải muốn đưa người này đến trước mộ phần của Mộ Dung lão tiên sinh hoả thiêu? Vãn bối vốn không nên nhiều lời, nhưng không biết đại sư biết Yến Tử Oa chính xác ở nơi nào?”

Cưu Ma Trí vốn tưởng hắn sẽ ngăn mình thiêu sống Đoàn Dự, không nghĩ hắn lại hỏi đường đi đến Yến Tử Oa, lòng cảm thấy hơi nhẹ nhõm một chút:  “Nói ra thật xấu hổ, tiểu tăng cùng Mộ Dung tiên sinh tương giao hơn mười năm, bất quá chưa bao giờ đến Yến Tử Oa cho nên Tham Hợp Trang ở nơi nào tiểu tăng cũng không biết.”

(Yến Tử Oa: tổ chim én, nhà Mộ Dung xây giữa mêng mông sóng nước giống chim ém xây tổ giữa đầm nước)

(Tham: tham mưu. Hợp: tụ hợp. Trang: toà nhà lớn)

Mộ Dung Phục đã sớm đoán được hắn sẽ trả lời như vậy, trong đáy lòng âm thầm cười nhạo: Hừ!Chỉ dựa vào ngươi mà muốn đến được Yến Tử Oa. Nhưng ngoài mặt vẫn là cười vui vẻ doanh diệu (trong suốt sáng ngời): “Là thế này, vãn bối cả gan khẩn cầu cùng đồng hành với đại sư đến Yến Tử Oa, đại sư thấy thế nào?”

Cưu Ma Trí lập tức nhìn chằm chằm vào hai mắt Mộ Dung Phục đoán dụng ý trong lời nói của hắn, người đối diện vẫn cười nhẹ nhàng nhưng đáy mắt nhiễm đầy lo lắng:

“Đại sư đừng để tâm, vãn bối là hảo bằng hữu của Mộ Dung công tử, đã cùng công tử ước hẹn sau mười năm sẽ gặp lại ở Tham Hợp Trang -Yến Tử Oa.” Dừng một chút, trên mặt Mộ Dung Phục mang một tầng xấu hổ, cười nhẹ:

“Kỳ thật vãn bối cũng giống đại sư, vốn định mang Lục Mạch Thần Kiếm đến bái tế Mộ Dung lão tiên sinh, nhưng vãn bối võ công bạc nhược nên đã bị các đại sư trong Thiên Long Tự đuổi ra ngoài.”

Mộ Dung Phục tự nhận bản thân không phải chính nhân quân tử, ít nhất trong kế hoạch phục quốc, ‘quân tử’ chỉ là một loại nghi thức xã giao, bỏ đi cũng là bình thường.

Vì phục quốc, giết người hạ độc gì hắn cũng có thể làm, huống chi nói dối một chút mà không ảnh hưởng toàn cục. Đối với Mộ Dung Phục, trừ việc phục quốc, việc trước mắt mới quan trọng nhất chính là tìm cách từ trên người Đoàn Dự lấy được Lục Mạch Thần Kiếm cùng Lăng Ba Vi Bộ.

Vấn đề này, tâm tính và mục đích của Mộ Dung Phục cùng Cưu Ma Trí không khác gì nhau. Sau một lúc, hắn lại bồi thê một câu: “Đại sư võ công cao cường chắc sẽ không có tâm băn khoăn với vãn bối. Vãn bối nếu có thể bình an tới Cô Tô, chắc chắn sẽ vì đại sư mà dẫn đường.”

Ngụ ý là muốn mượn Cưu Ma Trí làm chỗ dựa vững đi theo, mong muốn thuận lợi đến GiangNam. Ngay lúc Cưu Ma Trí nhìn kỹ xem lời Mộ Dung Phục  nói có thể tin bao nhiêu phần, Đoàn Dự lại có một ý nghĩ khác.

Nếu đi theo Cưu Ma Trí, tỷ lệ chạy trốn là bằng không. Nếu để Mộ Dung Phục cũng chen vào, tỷ lệ chạy trốn thành công sẽ thẳng tắp bay lên. Nói sao thì mình cùng hắn giao tình sâu hơn một chút, tốt xấu gì mười năm trước, cả hai cũng từng xưng huynh gọi đệ, Cưu Ma Trí lúc còn không biết còn đang ngồi ở nơi nào!

Đoàn Dự cũng nghĩ kỹ, việc cứ dây dưa không rõ với Mộ Dung Phục và cứ luôn bị hắn làm cho tức đến nghiến răng nghiến lợi, giờ phút này đều bị hắn ném lên chín tầng mây. Lại sợ Cưu Ma Trí không đồng ý, hắn vội hắng giọng, cố ý quát Mộ Dung Phục:

“Nè! Ngươi sao lại ăn nói hồ đồ như vậy, ngươi dựa vào cái gì mà muốn Cưu Ma Trí đại sư mang ngươi theo? Tuy đại sư đức cao vọng trọng, không sợ phải mang theo một tên tiểu bối vô danh như ngươi nhưng ngươi cũng đừng cầm lông gà mà xem như khí tiễn (không có tài cán mà chảnh), ngươi cho là mình biết Tham Hợp trang ở đâu là lên mặt hả. Đại sư.”hắn theo hay không là tuỳ ông. Cho dù Tham Hợp Trang quả thực không dễ tìm, cùng lắm thì chúng ta cứ dọc theo Thái Hồ tìm tám, mười năm gì đó, dù sao mộ phần của Mộ Dung tiên sinh cũng ở một nơi cố định không mất đi đâu được.”  Nói xong, để tăng thêm ngữ khí, Đoàn Dự còn gật gật đầu tỏ vẻ quá đúng.

Khuôn mặt Cưu Ma Trí vốn đã không dễ chịu, hiện giờ lại khó xem tới cực điểm. Nhưng làm trò trước mặt hai tiểu bối lại không tốt, sợ không khỏi mất hình tượng. Nghĩ đến không biết Tham Hợp trang rốt cuộc ở đâu, nếu người này thật sự là bạn thân của Mộ Dung công tử, hắn lại đề nghị dẫn đường, lão đương nhiên cầu còn không được.

Cưu Ma Trí tự cho mình võ công cao cường, tinh thông nhiều môn sở học, cũng không đem Mộ Dung Phục đặt vào mắt, liền nhẹ mỉm cười:  “Không biết thí chủ xưng hô thế nào?”

Mộ Dung Phục nghe lão hỏi vậy liền biết lão đã đáp ứng, liền hoàn lễ:

“Không dám, vãn bối họ Dung, ngày sau một đường đồng hành, nếu có chỗ quấy rầy, mong rằng đại sư bao dung lượng thứ”.

“Không dám, không dám.” Hai tay Cưu Ma Trí tạo thành hình chữ thập cười nói:  “Dung công tử, thỉnh”.

Đoàn Dự cố nén dục vọng muốn cười lên, thấy Mộ Dung Phục đi ngang liền trừng mắt nhìn hắn, sau đó làm bộ như không có việc gì, cùng Cưu Ma Trí khởi hành.

Đoàn Dự bị Cưu Ma Trí điểm mấy đại huyệt trên người, toàn thân vô lực, chỉ có thể mặc hắn mang đi về hướng bắc.

Trộm liếc Mộ Dung Phục một cái, Đoàn Dự thầm nghĩ nếu có hắn ở đây là ổn rồi, bảo hắn cầm giải dược đến rồi giúp mình giải huyệt, sau đó thì chuồn êm, đến lúc đó cho dù là Cưu Ma Trí hay Mộ Dung Phục thì cũng không ai có thể bắt mình về!

Đoàn Dự trong lòng mải lo suy tính, hắn đã quên mắt Mộ Dung Phục dù là bây giờ hay mười năm trước làm gì có lần nào là thật tâm giúp hắn.

 -0-

Kỳ kế:

Đoàn Dự thần sắc lười biếng  dựa vào đầu giường ngồi, vui sướng hài lòng  hưởng thụ sự phục vụ của Mộ Dung Phục…

 

2 thoughts on “Ngạc Mộng Nhân Sinh 27

  1. Hí, đọc một lèo từ chap 21 đến 27 *sung sướng phè phỡn*

    Lâu rồi êm không gặp ss nha~ Ss khỏe hêm? =))

    Đến bao giờ tình yêu của hai êm mới chớm nở đây, thiệt là lâu vật vã.

    Cái sự “theo nguyên tác” thật là dã man, hành em Dự quá^^

    Đọc mấy chap trước, đoạn 2 người hội ngộ mà cười đau bụng, sau bao năm mà anh Phục vẫn dê xồm như ngày nào, gặp lại Dự chắc anh sung sướng dữ lắm =))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s