Sủng Manh Thê 45


Cưng Chiều Vợ Mù 45

editor: vivian

Ta chịu đủ rồi.

“Kinh Lan, có thể nói chuyện riêng một lúc không?”

Thuỷ Kinh Ba nghe Bạch Thương Lê nói Tuyết Phi Ương là người thuộc nhà có quyền thế bên Thanh Kinh, là người mà hắn đắc tội không nổi, cho nên hắn vẫn có chút cố kỵ Tuyết Phi Ương.

Thủy Kinh Lan gắt gao mím chặt môi, rất muốn cự tuyệt lời mời, nhưng vẫn không nói gì.

Tuyết Phi Ương cũng không chấp nhận, nhíu mày nói:

“Ngươi đây là ý gì, có cái cần ta không thể nghe sao?”

“Không đúng không đúng…… Tuyết thiếu gia ngươi đừng hiểu lầm, chỉ là việc này chuyện của nhà của Thủy gia chúng ta, cho nên……”

Tuyết Phi Ương cũng không phải loại người không phân rõ phải trái, hơn nữa Thuỷ Kinh Ba cùng Thủy Kinh Lan quả thật là huynh đệ, cho nên hắn vừa nghe nói là chuyện riêng của Thủy gia, liền đứng dậy rời đi:

“Vậy được rồi…… Ta trước hết cáo từ, huynh đệ các ngươi hảo hảo tâm sự.”

“Đa tạ Tuyết thiếu gia.”

Ngữ khí Thuỷ Kinh Ba hưng phấn, thực vui vẻ, Thủy Kinh Lan cũng nắm chặt ống tay áo mình, bất an đến cực điểm, hắn rất muốn mở miệng nhờ Tuyết Phi Ương lưu lại.

Chỉ là thời điểm hắn hạ quyết tâm phải mở miệng thì cước bộ Tuyết Phi Ương đã đi rất xa.

“Kinh Lan.”

Cho dù Tuyết Phi Ương ly khai, ngữ điệu ôn nhu hiếm thấy của Thuỷ Kinh Ba cũng không có thay đổi.

Thủy Kinh Lan cũng là nghe mao cốt tủng nhiên (da gà đầy mình), luôn luôn có một loại cảm giác bất an, hắn cúi thấp đầu kêu một tiếng đại ca.

Thuỷ Kinh Ba ngồi xuống bên cạnh Thủy Kinh Lan, nhìn hắn nay ăn mặc hoa lệ, sắc mặt không hề trắng bệch nữa, chỉ cảm thấy hắn tinh xảo xinh đẹp làm người ta vui mắt.

Nhìn nhìn một hồi, Thuỷ Kinh Ba có chút mê muội, không tự chủ được vươn tay muốn chạm vào khuôn mặt Thủy Kinh Lan.

Thủy Kinh Lan hoảng sợ, nghĩ đến Thuỷ Kinh Ba lại muốn đánh hắn, theo xạ tính rụt về một chút.

Thuỷ Kinh Ba thấy vậy, tay dừng giữa không trung, trong con ngươi hiện lên một tia tức giận, bất quá, rất nhanh hắn liền đè ép xuống, ngược lại mở miệng nói:

“Kinh Lan, ngươi thích Bạch gia sao?”

Thủy Kinh Lan cắn môi dưới, gật đầu.

“Ngươi thích Bạch Thương Vũ?”

Giờ khắc này, Thủy Kinh Lan không còn thái độ nhường nhịn như trước, bỗng nhiên ngẩng đầu, mở miệng dùng một ngữ điệu kiên định nói:

“Ta thích Thương Vũ ! ! !”

“Ngươi……”

Khẩu khí kiên định làm cho Thuỷ Kinh Ba cả kinh, đồng thời trong lòng cũng nảy lên cuồng nộ:

“Ngươi sao có thể thích người khác! ! !”

Đáng chết, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Thủy Kinh Lan dám lớn tiếng như vậy biểu đạt tâm ý bản thân, lại là vì một nam nhân khác?

Thủy Kinh Lan đôi mắt không có tiêu cự, lại phi thường thanh tú hơi mị mị, thế nhưng mang theo một loại phong tình khó có thể hình dung, hắn nghiêng đầu, đem ánh mắt trống rỗng chuyển qua hướng Thuỷ Kinh Ba, thản nhiên mở miệng:

“Thương Vũ là phu quân của ta, không phải ‘người khác’.”

“Ngươi ! ! !”

Thuỷ Kinh Ba tức đến á khẩu nhưng khi hắn nhìn Thủy Kinh Lan vì quay đầu mà lộ dấu hôn đỏ thẫm rõ rệt trên cổ, sắc mặt đột nhiên biến đổi, biến thành khủng bố vô cùng.

Hắn vươn tay đè lại cổ Thủy Kinh Lan, nhìn kỹ mấy dấu hôn kia, nhan sắc còn thật mới, có vẻ mới có…..

Hẳn là…… sau khi Bạch Thương Vũ rời khỏi mới có ? ? ?

Nghĩ đến đây làm cho lửa giận dưới đáy lòng Thuỷ Kinh Babùng lên không áp chế nổi, ấn mạnh vào cổ Thủy Kinh Lan đẩy cả người hắn ngã trên mặt đất:

“Tên tiện nhân này! ! !”

Hai tay Thuỷ Kinh Ba chậm rãi bóp chặt:

“Ở Thủy gia thì câu dẫn ta, Kinh Đàovà cả Kinh Thiển còn chưa đủ sao, đến Bạch gia nhanh như vậy cuốn lấy trèo tường với tên Bạch Thương Vũ…… Mày giỏi lắm, Thật sự là quá có bản lãnh….. Mày nói đi, mày nói đi, sau khi Bạch Thương Vũ đi mày lại bò lên giường ai nữa? Mấy dấu vết trên cổ mày là do ai lưu lại? là ai? là Tuyết Phi Ương kia sao?”

Thủy Kinh Lan không nghĩ tới Thuỷ Kinh Ba lại đột nhiên phát tác, cũng không phòng bị, cả người bị đẩy ngã ra sau liền nằm úp sấp, té trên mặt đất, thủ bởi dùng tay chống toàn bộ thân thể đến phá da, miệng vết thương tuy không lớn nhưng đau đến tim.

Hắn gắt gao nhíu mi, chậm rãi đứng lên.

Hắn chịu đủ rồi, đủ rồi, thái độ ác liệt của người Thủy gia.

“Thực thật có lỗi, Thủy đại công tử, ta không biết ngươi đang nói gì, ngươi, Thủy Kinh Đào, Thủy Kinh Thiển ở trong mắt ta – cái gì cũng không phải. Còn Thương Vũ là phu quân của ta, nói trèo tường quá khó nghe đó, về phần người khác……Thủy đại công tử, ngươi đại khái suy nghĩ quá nhiều rồi……”

Hắn coi như khách khí nói xong, trực tiếp xoay người bước về phòng, hắn muốn đi rửa sạch miệng vết thương.

Thuỷ Kinh Ba không thể tin mà nhìn bóng dáng Thủy Kinh Lan, tiến lên vài bước, vươn tay nắm chặt mái tóc dài củaThủy Kinh Lan, đem hắn giật mạnh ngửa người ra sau, ngã sấp xuống, thể trọng hắn rất nhẹ, hiện chỉ có mái tóc dài nắm chặt trong tay Thuỷ Kinh Ba chịu tải cả thể trọng hắn.

Da đầu nhói lên đau đớn.

“Hỗn đản! ! !”

Thủy Kinh Lan cúi đầu mắng một câu, trong đầu hiện lên các chiêu thức trong ‘Thông Huyền Thiên Thư’, Huyền thuật tụ tập trong tay, màu xanh sáng chói chợt lóe, liền có trận gió sắc bén cắt vào cánh tay Thuỷ Kinh Ba.

Bởi vì mắt Thủy Kinh Lan nhìn không thấy, trận gió kia cắt phập vào bả vai Thuỷ Kinh Ba, suýt nữa phế đi một cánh tay của hắn.

Đương nhiên, Huyền thuật của Thủy Kinh Lan không bằng hắn, chỉ là hắn quá coi thường Thủy Kinh Lan, hắn nghĩ Thủy Kinh Lan vẫn là một Thủy Kinh Lan như khi còn ở Thuỷ gia, hắn vẫn nghĩ Thủy Kinh Lan vẫn là người mà hắn vẫn đánh chửi trách phạt, mà sẽ không bao giờ hé răng phản kháng……

Thuỷ Kinh Ba ăn đau liền buông tóc Thủy Kinh Lan ra, không có tóc giữ lại, cả người Thủy Kinh Lan té lăn trên đất, thân thể đập xuống phát đau.

Hắn một lần nữa đứng lên, chẳng những y bào che kín tro bụi, thậm chí ngay cả tóc cũng không chỉnh tề, nhìn qua có chút chật vật:

“Ngươi nháo đủ chưa?”

Trên mặt Thủy Kinh Lan không có nửa phần biểu tình, tự mày mò sửa sang lại y bào rồi lạnh lùng nói với Thuỷ Kinh Ba.

Thuỷ Kinh Ba nhìn khuôn mặt lãnh liệt tuyệt mỹ kia, nhất thời im miệng.

Thủy Kinh Lan lúc này rõ ràng quả thực chật vật nhưng hắn lại thấy người kia cả người quang hoa (hào quang hoa lệ) vạn trượng?

Đáng chết! ! !

Một con méo con móng vuốt dài, Thuỷ Kinh Ba thế nhưng cảm thấy hắn thay đổi hoàn toàn? Hẳn là ở trước tiên phải cắt hết móng vuốt hắn trước mới đúng! ! !

“Thủy Kinh Lan, không tệ, quả thực không tệ…… Mới đến Bạch gia ngắn ngủn mấy tháng đã học được Huyền thuật, học được phản kháng…… Mày là cảm thấy Bạch gia mạnh hơn Thủy gia, bản thân có núi dựa rồi cho nên lá gan cũng lớn lên?”

Sắc mặt Thủy Kinh Lan rất khó coi, hắn kỳ thật cũng không phải thấy mình có núi dựa cho nên dám phản kháng , hắn chỉ là thấy phiền chán thái độ người Thủy gia đối với hắn, phiền chán sự đánh chửi của Thuỷ Kinh Ba, hắn được gả đến Bạch gia, đã thoát ly Thủy gia rồi, vì cái gì đám người luôn chán ghét hắn như vậy cứ dây dưa gây đau khổ cho hắn mãi?

Nếu ghét hắn, chẳng phải đừng nhìn thấy mặt hắn thì tốt hơn sao, sao cứ phải quá phận như vậy?

Thủy Kinh Lan sẽ không đem ý nghĩ của mình nói cho Thuỷ Kinh Ba nghe, hắn chỉ là chậm rãi mở miệng:

“Nếu không muốn bị thương nữa thì đừng đi theo ta.”

Nói xong, một lần nữa xoay người vào phòng.

Thuỷ Kinh Ba dùng tay trái nắm cánh tay phải bị thương, thần sắc âm tình bất định nhìn bóng dáng Thủy Kinh Lan, cười lạnh:

“Tạm thời để cho mày đắc ý vài ngày, Thủy Kinh Lan…… những ngày còn hảo của Bạchcũng không còn bao lâu nữa……Chờ Bạch gia vừa đổ xuống, mày không còn núi dựa nữa chẳng phải sẽ để ta mặc sức chà đạp sao.”

Thủy Kinh Lan dừng cước bộ, quay đầu lại, bình tĩnh hỏi:

“Lời này là ý gì?”

Chẳng lẽ……

Thủy gia sẽ đối phó Bạch gia?

Vì cái gì Thuỷ Kinh Ba biết chắc Bạch gia không còn vài ngày lành nữa?

Đáy lòng Thủy Kinh Lan dâng lên vài phần bất an và kinh hoảng, tâm tình cũng xao động không yên.

Thuỷ Kinh Ba chậc chậc nở nụ cười hai tiếng:

“Trước kia thật đúng là nhìn không ra, Kinh Lan thế nhưng quan tâm ngoại nhân như vậy…… Ha ha ha, kế hoạch của phụ thân, ta  nói tên mù thối tha này, mày chờ đó, Bạch gia rất nhanh sẽ xong đời …… Thủy Kinh Lan, vết thương trên tay ta, ta nhất định sẽ nhớ kỹ , đợi cho ngày sau nhất định đòi lại gấp trăm lần.”

Thủy Kinh Lan luôn nghĩ về chuyện của Bạch gia, cũng không nghe thấy lời hắn uy hiếp. Thấy hắn vô tình báo cho biết về chân tướng, cũng không muốn cùng hắn dây dưa thêm, trực tiếp nhấc chân rời đi.

Thuỷ Kinh Ba ở trong viện đứng một lúc, mặt âm trầm ly khai.

Lúc trước hắn khuyến khích bà bà thúc đẩy chấp nhận hôn sự của Bạch Thương Vũ và Thủy Kinh Lan, thật là muốn Thủy Kinh Lan gả cho một cái phế vật xong, hắn sẽ dùng vũ lực áp chế phế vật rồi độc chiếm Thủy Kinh Lan ……

Ai ngờ, thế nhưng sau đó ra sai lầm lớn như vậy.

Bạch Thương Vũ không ngờ không phải tên phế vật!

Mà còn là một cao thủ! ! !

Hơn nữa, một bước sai thì các bước đều sai, hắn gả đến Bạch gia làm gián điệp căn bản không thể như cá gặp nước giống trong tưởng tượng, đừng nói là khi dễ Bạch Thương Vũ rồi độc chiếm Thủy Kinh Lan, hắn đến tư cách nói chuyện trước mặt Bạch lão gia tử đều không có.

Điều này làm cho hắn thực buồn bực, cũng thực hối hận chính mình lúc trước lỗ mãng gả vào đây.

Bởi vậy hắn liền muốn rời Bạch gia — đương nhiên, cũng muốn dẫn Thủy Kinh Lan rời khỏi Bạch gia.

Muốn quang minh chính đại rời khỏi Bạch gia, chỉ có một khả năng, đó là, hủy diệt Bạch gia…… Lấy năng lực một mình hắn đương nhiên không được, hắn cũng không dám nghĩ, mấu chốt chính là phụ thân bắn cùng gia chủ của Từ gia sớm đã có quyết định này.

Vừa lúc trong khoảng thời gian này, Bạch lão gia tử cường đại nhất Bạch gia vừa ly khai, đúng là thời điểm phòng thủ của Bạch gia yếu ớt nhất, còn mấy cao thủ còn lại của Bạch gia sao, cũng không thể dánh lại hai nhà Thuỷ Từ hợp tác………

-0-

Kỳ kế:

Âm mưu đã thành, mưa gió kéo tới!

18 thoughts on “Sủng Manh Thê 45

  1. hơ hơ Anh Vũ đâu dzìa lẹ hem kẻo mất vợ chẳng chơi âu nga ~~~
    oánh nó đi Tiểu Lan cho nó biết mặt đừng thấy người ta hiền mà ăn hiếp hoài nga ~~~ * cổ vũ * oánh chít nó đi ~~~~
    Khổ với 3 anh em nhà họ Thủy kia quá nghĩ là thiên nga chắc !!!! chậc vịt xiêm mừ đòi ăn thịt thiên nga ai câu dẫn ai nga ~~~ ai ăn hiếp ai chậc chậc !!!
    Giông bão kéo đến òi * hoan hô *

  2. 3 a e nha Thủy gia này đúng là buồn cười thật, thích người ta mà chỉ biết khi dễ, hiếp đáp người ta, như vậy chỉ khiến người ta càng thấy sợ hãi mà tránh xa thôi, đúng là chỉ ở mức độ thích chứ chưa phải yêu đâu ~.~
    chap sau hấp dẫn nha!!!
    bão đó~~~~
    ko bít cấp mấy đây ^_^

  3. Đọc xong tập này, ta đã thông suốt rồi. Huynh đệ Thuỷ gia căn bản không yêu Kinh Lan. Mà có cho là yêu đi, thì chính là yêu “không đủ”, bởi vì nếu trái tim họ hoàn toàn yêu Kinh Lan, dù máu S có thấm tận xương tuỷ cũng không có những hành động và lời nói đối với Kinh Lan như vậy. Ta không biết diễn tả cảm xúc khi thấy hành động của huynh đệ Thuỷ gia như thế nào a.. nói chung là cảm thấy rất thiếu đi. Có lẽ cái tình yêu họ dành cho Kinh Lan chỉ là thứ tình cảm độc chiếm thôi , càng đạt không được thì càng muốn, đến độ lầm tưởng là yêu, lừa người dối mình, thậm chí dối giỏi tới nỗi bản thân cũng bị lừa gạt rằng đã yêu Kinh Lan nha. Hên thật, nếu Kinh Lan không gả cho Thương Vũ mà vào tay huynh đệ Thuỷ gia chỉ có đau khổ triền miên thôi nàng ạ. Thật xót…

    Nhưng dù sao ta rất tội nghiệp cho huynh đệ nhà họ a, chính Thuỷ Kinh Ba cũng gả cho một người mà mình không có tình cảm, để đuổi theo một thứ mang tính “hoang tưởng” như thế T T. (mặc dù nghe đến Thuỷ Kinh Ba bị gã đầu ta nghĩ tới vấn đề là :”Chẳng lẽ ảnh nằm dưới a?” nhiều hơn là thương xót XD~).

    Mà cách xưng hô với Kinh Lan của Kinh Ba là “mày”, cách xưng hô này nàng sử dụng rất đúng, rất hợp với ngữ cảnh và cảm xúc, nhưng… haiz… ta lại nổi lên lòng tội nghiệp cho huynh đệ Thuỷ gia nha… cho nên nếu có thể nàng sửa lại các chương sau sẽ xưng là “ngươi” không? Ờm, tại ta thấy nếu xưng “mày” như vậy sẽ làm nhiều người ghét và nghĩ xấu huynh đệ nhà họ, đồng thời lại ném đá huynh đệ nhà Thuỷ gia. Nhưng khuyết điểm là nếu xưng “ngươi” thì sắc thái sẽ nhẹ đi rất nhiều. Nên việc này nàng có thể suy nghĩ lại.

    Nga~ *clap clap* dù sao cũng chúc mừng Kinh Lan càng ngày càng cường nha *chống nạnh ha há cười*. Kiểu này đến khi Thương Vũ về thì con mèo con ở nhà biến thành con sư tử cái mất. Ta từ đầu đã cảm thấy, chính là Kinh Lan không ngoan hiền gì đâu, thật á, xem thái độ của Kinh Lan chính là không phải nhu nhược không kháng cự lại huynh đệ Thuỷ gia khinh, mà là không đủ sức chống cự, với lại thái độ của Kinh Lan với họ nếu nói thẳng ra là “coi khinh” nha. Kinh Lan không thực sự hiền đâu, ẻm mà mạnh lên thì coi ai rớ được tới ẻm.

    Chẹp, chả hiểu sao ta thấy chương này dài hơn mấy chương trước. Sankyu nàng a *kisu*

    • ba tên Thuỷ thì ta ghét chắc rùi =__=, Ta thấy đám đó ko phải có máu S , mà là bắt nạt kẻ yếu thoy, nhưng tình cảm kia ko phải tình yêu, mà căn bản là đam mê nhan sắc em nó thoy

      còn Thuỷ Kinh Ba thì cơ bản là mê vinh hoa phú quý thoy chứ có khổ sở gì đâu, hắn chỉ là yêu bản thân mình chứ ko có ai khác >_<

      xưng hô thì ta dùng trong ngữ cảnh nhất định thoy, trong cảm xúc của nhân vật mới dùng, còn khi tâm trạng nhâ vật thay đổi, dịu lại hay đanh thép hơn thì đương nhiên sẽ đổi khác nữa cho phù hợp, nên nàng yên tâm ^^

  4. nhìn cái cảnh trên ta thấy giống đi đánh ghen quá zậy!!!!!!
    tội nghiệp tên đại Thủy kia , bộ hắn ko biết ngoài Vũ ca ra em nó còn có nhiều bảo kê khác sao ??
    làm gì tới lượt bọn nhà họ Thủy nếm xôi hở , .

  5. Trời ạh, đánh ghen đến tận cửa phòng, lại còn nói xuôi ra ngược ngược ra xui, đúng là lủ bá đạo kiêm vô sỉ, hichi… Kinh Lan àh, mau luyện huyền thuật giỏi giỏi để còn bảo vệ mình nhoa, tuy em có nhiều công nhưng lúc cần mà kg có ai ở bên thì cũng mệt àh…

  6. sao mấy người này yêu kiểu gì biến thái quá vậy? Rõ ràng là nhớ thương đến muốn độc chiếm người ta, tại sao không dùng cách bình thường hơn chút? Đúng là biến thái đến hết thuốc chữa

  7. 5p có 70chap chính văn. @@ xem lan nhi thần tốc có đủ 5 a công như thế nào đây, chap nào cũng ngắn tới đáng thương. haizz tự dưng nghĩ kinh huyền chắc vì mạnh quá nên mới muốn sống thử bạc nhược tí

  8. Kinh Lan là người đáng yêu, ai gặp cũng thích
    người Thủy gia cũng thương yêu, mà cách biểu đạt thì quá biến thái rồi, cả lũ cuồng S @@

  9. những ngày còn hảo của Bạchcũng không còn bao lâu nữa -> những ngày tốt đẹp /êm đẹp của Bạch gia cũng không còn bao lâu nữa.
    ——
    Dã tâm đi ngang với ác tâm, cũng không thiếu tà tâm.
    Nói đi nói là đều là người nhà, thương yêu nhau cái kiểu đó Lan nhi không hận cũng quá uổng !

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s