Ngạc Mộng Nhân Sinh 25


Đoàn Dự Đích Ngạc Mộng Nhân Sinh 25

editor: Vivian

Đoàn Dự giật mình, thầm nghĩ, chẳng lẽ mười ngày qua nhanh như vậy? Không đúng, hơn phân nửa là Nhạc Lão Tam chờ không nổi mười ngày mà chạy đến. Nhưng bây giờ Lăng Ba Vi Bộ chưa thuần thục, Lục Mạch Thần Kiếm cũng gà mờ, không biết có thể đánh lại Nhạc lão tam không, còn vụ muốn hắn bái mình làm sư phụ nữa.

Vừa nghĩ đến nơi đây, chỉ thấy Nhạc Lão Tam đứng trên mái nhà ha ha cười nói:  “Đồ đệ ngoan, sư phụ tự mình đến tìm ngươi , còn không qua đây dập đầu bái sư.”

Đoàn Dự cảm thấy quýnh lên, đang khổ không kể hết, đột nhiên thoáng nhìn thấy Mộ Dung Phục từ cửa hông đi ra, như có như không mà nhìn sang đây, Đoàn Dự như gặp được phao giữa dòng nước xiết, vội hô lên với Nhạc Lão Tam:  “Chờ chút đã.”

Sau đó vài bước chạy lên túm lấy Mộ Dung Phục nói:  “Giúp chút chuyện nhỏ được không?”  Nói xong, không đợi hắn trả lời, liền kéo lấy hắn đi đến trong nội viện, hướng Nhạc lão tam nói: “Nhạc Lão Tam, ngươi xuống đây.”

Nhạc Lão Tam vốn một lòng đứng thứ hai trong tứ đại ác nhân, luôn muốn nghe người ta gọi mình Nhạc Lão Nhị, hôm nay nghe thấy Đoàn Dự gọi như vậy, lập tức cơn giận bốc lên, một bước nhảy xuống rống to vào mặt Đoàn Dự:  “Lão tử là Nhạc Lão Nhị!”

“Nhạc Lão Tam.”  Đoàn Dự nghiêm trang sửa nắn. Không khỏi muốn cùng lão này dây dưa lâu, Đoàn Dự tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác: “Nhạc lão tam, ngươi muốn ta bái ngươi làm thầy cũng không khó, chỉ là ta sợ ngươi không có bản lãnh gì hết, không làm được sư phụ của ta thôi.”

Nhạc Lão Tam cũng không thật sự sinh khí, ngược lại cười ha ha: “Sư phụ ngươi bản lãnh to lớn, mau mau tới dập đầu, lão tử hảo dạy ngươi bản lĩnh thật sự.”  Nghĩ đến đồ đệ chính mình trông mong mười sắp dập đầu bái mình làm sư phụ, Nhạc Lão Tam tâm tình thật tốt.

Thừa dịp Nhạc Lão Tam cười to hết sức, Đoàn Dự kéo Mộ Dung Phục qua, nhỏ giọng thương lượng:  “Mấy tên hòa thượng hiện tại đều đang luyện Lục Mạch Thần Kiếm, vừa đến chỗ mấu chốt, đoán chừng không có khả năng ra cứu ta. Trong chốc lát ta cùng hắn đánh nhau, nếu đánh không lại hắn, ngươi nên giúp ta một tay nha, coi như ta nợ ngươi một phần nhân tình, thế nào?”

Mộ Dung Phục mấy hôm nay ở Thiên Long Tự, vốn là vì Lục Mạch Thần Kiếm ngưỡng mộ trong lòng lâu nay, hôm nay nghe Đoàn Dự hòa thượng trong chùa đang luyện kiếm pháp đó, nghĩ đến Lục Mạch Thần Kiếm cũng không phải là lời đồn đãi, kiếm phổ quả là có thật. Lại thấy hắn nói muốn cùng Nam Hải ngạc thần một trận, không khỏi muốn nhìn thử, Mộ Dung Phục thầm nghĩ, Đoàn Dự – một văn nhược thư sinh làm sao có võ công gì. Vậy cũng tốt, hắn nếu như thua, ta sẽ xuất thủ cứu hắn, cũng có thể trước mặt Đại Lý hoàng đế hưởng lợi, tương lai nếu muốn mượn xem Lục Mạch Thần Kiếm thì cũng dễ dàng mở miệng hơn.

Nghĩ tới đây, Mộ Dung Phục giương môi cười, gật đầu nói: “Hảo, ngươi chỉ cần toàn tâm ý đánh với hắn, ta sẽ âm thầm hỗ trợ ngươi.”

Thấy thái độ Mộ Dung Phục khác thường, sao hắn đáp ứng sảng khoái như vậy, Đoàn Dự ngược lại có chút không yên lòng. Hồ nghi liếc Mộ Dung Phục một cái, nội tâm Đoàn Dự ngược lại nhưng không hề an tâm, luôn mãi dặn dò:  “Trong chốc lát nữa, nếu ngươi thấy ta không ổn, nhớ nhất định phải giúp ta một phen nga.”

Mộ Dung Phục vừa mỉm cười gật đầu, bên kia Nhạc lão tam đã chờ đến không kiên nhẫn, quát Đoàn Dự : “Đồ đệ ngoan, ngươi đang do dự gì với còn rùa con đó nữa? Còn không qua đây dập đầu bái kiến sư phụ.”

Có Mộ Dung Phục làm chỗ dựa, lá gan Đoàn Dự thoáng cái lớn hẳn lên, nhếch eo cười tiến lên, nói: “Nhạc Lão Tam, ngươi muốn ta bái ngươi thì khó mà làm được. Ngươi căn bản là không có bản lãnh gì, không có gì dạy ta thì ta sao có thể bái ngươi làm thầy?”

Nhạc Lão Tam sớm bởi vì Đoàn Dự xưng hô là Nhạc Lão Tam mà trong nội tâm đã không vui, hôm nay nghe hắn đổi ý không chịu bái sư, lập tức giận dữ quát:  “Ai nói lão tử không có bản lãnh, lão tử một thân đầy bản lãnh trên giang hồ có ai thấy Nhạc Lão Nhị ta mà không sợ?”

Đoàn Dự quyệt miệng, nở nụ cười hai tiếng: “Nhạc Lão Tam, cái này không gọi là bản lãnh. Bản lãnh chính thức chính là phải được nhân sĩ giang hồ tán thưởng danh tiếng, phải không ai không kính ngưỡng. Tựa như Bắc Kiều Phong, Nam Mộ Dung vậy.”

Ba chữ ‘Nam Mộ Dung’ trước khi được bật ra đã ngạnh trong cổ Đoàn Dự một chút. Vốn không muốn để trứ bản thân mình tự tán dương trước mặt hắn, nhưng nghĩ lại trong chốc lát nữa còn phải nhờ hắn tương trợ, hiện tại nịnh nọt hắn chút xíu đối với mình cũng không tổn thất gì. Nghĩ vậy, trong nội tâm liền bớt luống cuống.

Nhạc Lão Tam sững sờ, tựa hồ cảm thấy lời của Đoàn Dự cũng có vài phần đạo lý, rồi lại không cam lòng mà nhận thua, liền thô thanh cả giận nói: “Lão tử cùng những  tên rắm chó kia bất đồng. Hôm nay lão tử tới nơi này chính là vì thu ngươi làm đồ đệ, cái khác không liên hệ không cần nhắc đến.”

Đoàn Dự thấy hắn giận dữ, cũng không thấy sợ hãi, ngược lại cười vang lên:  “Nhạc Lão Tam, ta thấy ngươi chột dạ a. Chính ngươi không có bản lãnh gì, còn muốn thu ta làm đồ đệ, ta xem ra hẳn là ngươi nên bái ta làm thầy mới đúng.” Vừa nói, vừa vươn tay vẫy vẫy Nhạc Lão Tam, ý bảo: “Đến đến, ngươi mau tới đây dập đầu bái ta làm thầy đi, ta còn có thể dạy ngươi một ít đạo lý làm người.”

Nhạc Lão Tam mặt mũi đỏ lên, tức giận đến oa oa kêu to: “Tiểu quỷ, ngươi thật là to gan, cũng dám bảo lão tử bái ngươi. Chẳng lẽ ngươi không sợ lão rắc nhẹ một cái cái vặn gảy cổ ngươi?”

Đoàn Dự thấy hắn tức giận đến hai mắt trừng trừng, mặt đỏ tới mang tai, râu ria dựng ngược, hai má run rẩy, trong nội tâm hoảng hốt, vô thức quay đầu nhìn về phía Mộ Dung Phục.

Mộ Dung Phục đứng ở một bên sớm đem bản lĩnh Nhạc Lão Tam nhìn tinh tường nãy giờ, nghĩ lão mười năm qua võ công cũng chỉ tiến bộ chút ít, đáy lòng đang cười nhạo hết sức, lại thấy ánh mắt xin giúp đỡ của Đoàn Dự hướng mình nhìn đến, Mộ Dung Phục nhìn lại hắn, khẽ gật đầu.

Thấy được cái gật đầu của Mộ Dung Phục, lá gan Đoàn Dự lại tăng lên thêm hai phần, lúc này mới quay đầu lại lớn tiếng nói với Nhạc Lão Tam: “Nhạc Lão Tam, không bằng chúng ta đến tỷ thí một trận, nhìn thử xem rốt cuộc ai mới có tư cách hơn, thế nào?”

Trong lòng Nhạc Lão Tam biết Đoàn Dự không có võ công, cứ coi như ngắn ngủn mấy ngày nay hắn cưỡng chế luyện chút gì đó thì bất quá cũng chỉ là khoa chân múa tay chứ không thể sử dụng được, hôm nay nghe hắn nói tỷ thí, lập tức manh động muốn dùng võ công trấn áp Đoàn Dự, hảo hảo rửa nhục nhã vì bị hắn cười nhạo nãy giờ, lập tức cười to nói: “Không tệ, lão tử liền khoa tay múa chân với ngươi một chút, cũng để ngươi thua được tâm phục khẩu phục, rồi hảo hảo bái lão tử làm thầy.”

Đoàn Dự vươn tay ngăn Nhạc Lão Tam lại, vội bổ sung: “Chở chút! Chúng ta trước tiên nói luật trước đã, đao kiếm không có mắt, làm ai bị thương cũng không tốt. Chúng ta chỉ so nhau trong ba chiêu, trong vòng ba chiêu, nếu ngươi không thể hạ được ta, ngươi phải bái ta làm thầy.”

Nhạc Lão Tam nghe thấy lời này cũng thật hợp lý, cũng không thấy chỗ nào không ổn, liền sảng khoái gật đầu: “Hảo, vậy so trong ba chiêu!”

Đoàn Dự hé miệng cười trộm, chỉ vào Mộ Dung Phục đang đứng bên cạnh, nói: “Hắn là người làm chứng. Ba chiêu nha, ngươi nếu thua phải bái ta làm thầy, sau này lời thầy là sinh mạng, bằng không chính là khi sư diệt tổ, ai không giữ lời hứa chính là rùa đen rụt cổ.”

Đoàn Dự thầm nghĩ, phép khích tướng này ngàn vạn lần không thể để lộ. Trong nguyên tác, Đoàn Dự thật sự chính là nhờ phép kích tướng mà bắt được Nhạc Lão Tam bái sư.

Nhạc Lão Tam cười ha ha: “Đây là đương nhiên, ngươi nếu như bái ta làm thầy rồi cũng phải làm như vậy.”

Vừa nói, người đã bước nhanh lên. Đoàn Dự cuống quít lui về phía sau, thừa dịp Nhạc Lão Tam vồ hụt, hắn nghiêng chuyển bước ly khai qua hướng khác. Nhạc Lão Tam mới đầu chỉ nghĩ là hắn may mắn né khỏi, lập tức trảo chụp vào khoảng không, thân người Đoàn Dự lóe lên, trái phải trên dưới né lien tục. Nhạc Lão Tam nhiều lần vồ hụt, cảm thấy vừa kinh vừa vội, không khỏi bực bội lên.

Nhạc Lão Tam liền ba chiêu vẫn không trúng, Đoàn Dự liền la lớn: “Ba chiêu rồi, Nhạc Lão Tam, ngươi thua! Còn không mau quỳ xuống đất dập đầu bái ta làm thầy.”

Nhạc lão tam nghĩ thầm, mấy ngày trước gặp Đoàn Dự thì hắn bất quá là một tay không trói gà không chặt, làm thế nào nhanh như vậy liền luyện được một thân bộ pháp kỳ diệu? Chính mình liên tục ba chiêu không trúng, chẳng lẽ thật sự phải bái hắn – một oa miệng còn hôi sữa làm Thầy?

Nhạc Lão Tam tức giận rống lên, phát chưởng đánh tới. Chưởng phong mạnh mẽ hung hãn, mắt thấy sắp đến gần cánh tay Đoàn Dự, Mộ Dung Phục đang muốn phi thân tiến lên cản, chợt thấy Đoàn Dự sợ tới mức theo phản xạ nhấc tay phải ra ngăn trước mặt, một cổ nội lực từ ngón tay phát ra, bắn về hướng Nhạc Lão Tam, bức lui lão mấy bước.

Mộ Dung Phục thấy ngón giữa hắn vừa điểm ra, nội lực liền dồn lại, lập tức trong nội tâm kinh hãi, thầm nghĩ Đoàn Dự sao lại biết Lục Mạch Thần Kiếm? Tuy một chiêu này của hắn dùng đến thật ngốc, nội lực phóng ra cũng nhàn nhạt không đủ lực, nhưng vẫn có thể nhìn ra là Lục Mạch Thần Kiếm, sẽ không sai. Lại nghĩ tới vừa rồi hắn né Nam Hải ngạc thần thì sử dụng bộ pháp cực kỳ giống bản thiếu khuyết hắn từng đọc của Lăng Ba Vi Bộ từng ghi lại trong Thiên Thuỷ các. Nghĩ tới đây, đáy lòng Mộ Dung Phục tràn đầy phức tạp, tâm khát khao đối với Lục Mạch Thần Kiếm cùng Lăng Ba Vi Bộ càng nặng lên.

Không thể tưởng tượng chính mình một mực truy đuổi hai môn võ học thất truyền đã lâu này, hôm nay tiểu tử Đoàn Dự kia lại toàn bộ học được. Mộ Dung Phục lãnh nhãn nhìn chăm chú hắn đứng cách đó không xa, tay xiết chặt Thanh Linh Bảo kiếm.

Không chú ý tới thần sắc biến hoá của Mộ Dung Phục, Đoàn Dự khó khăn thoát khỏi Nhạc Lão Tam xong, vội vàng đuổi theo lão hô lên: “Nhạc Lão Tam, ngươi đã thua, hắn có thể làm chứng. Ngươi nếu muốn nói rồi nuốt lời, vậy ngươi chính là một con rùa đen bất tuân lời hứa.”

Nhạc Lão Tam chưa bao giờ nghĩ chính mình sẽ thua dưới tay một văn nhược thư sinh như Đoàn Dự, hôm nay lại nghe hắn nói vậy, trong lòng giận dữ, giương nanh múa vuốt muốn bổ nhào tới.

Mộ Dung Phục bị Đoàn Dự đang tránh sau lưng mình, kéo kéo ống tay áo, lúc này mới thu liễm tâm thần, trường kiếm trong tay vừa nhấc, đem Nhạc Lão Tam thoải mái ngăn cản, thản nhiên nói: “Nhạc Lão Tam, thua chính là thua, dám làm dám chịu mới là nam tử hán đại trượng phu. Hôm nay cho dù ngươi không bái tiểu tử này làm thầy, nhiều lắm thì để giang hồ nhân sĩ thoá mạ thôi.”

“Đúng đúng đúng.”  Đoàn Dự từ sau lưng Mộ Dung Phục nhô đầu ra, gật đầu với Nhạc Lão Tam đang lửa giận phừng phừng: “Cùng lắm thì ngươi liền làm một con rùa con đen đen đen thôi.”

“Thúi lắm!”  Nhạc Lão Tam hét lớn một tiếng, ngực phình lên cơn tức khổng lồ mà không chỗ phát tiết, nhưng lão trời sinh cực sỉ diện, không chấp nhận người khác nói xấu sau lưng lão nửa điểm, đành phải cố nén lửa giận, hướng Đoàn Dự quỳ xuống, đất dập đầu ba cái, buồn bực nói: “Lão tử không làm con rùa đen rụt đầu. Sư phụ tại thượng, Nhạc Lão Nhị dập đầu lạy ngài.”

Vừa nói xong, Nhạc Lão Tam cao giọng rống giận, thả người phi thân lên, nương theo tiếng hô chấn kinh mà phi đi xa.

Đoàn Dự mắt thấy hắn xác thực đã rời đi, lúc này mới hai chân mềm nhũn, co quắp ngồi trên mặt đất, há mồm thở dốc, thuận tiện không quên cảm tạ Mộ Dung Phục:  “Uy! Cám ơn ngươi, tuy ngươi cũng không giúp đỡ được gì, bất quá ta cũng phải sợ gió một hồi. Thu đồ đệ này thật sự là thu mà lòng run sợ a!” Vừa nói, vừa phe phẩy tay áo liều mạng quạt quạt.

Mộ Dung Phục đang muốn hỏi hắn về Lục Mạch Thần Kiếm cùng Lăng Ba Vi Bộ, chỉ nghe một câu phật hiệu từ xa truyền tới (A Di Đà Phật), âm thanh vừa lọt vào tai, Đoàn Dự liền biết là Thổ Phiên Minh Vương Cưu Ma Trí xuất hiện, vội đứng dậy phủi bụi bậm trên người, hướng Đại Hùng bảo điện chạy tới.

Mộ Dung Phục không biết vì sao hắn đột nhiên rời đi, đành phải đi theo hắn đến Đại Hùng bảo điện. Vừa tới ngoài điện, năm đại sư trong Thiên Long Tự đã dàn sẵn hàng chờ sẵn, Đoàn Dự đứng bên trái phía sau hậu điện. Mộ Dung Phục lặng lẽ đến sau một xà trụ đứng lại, bên tai lập tức truyền đến một thanh âm khiêm tốn thân thiết: “Vãn bối Cưu Ma Trí của Thổ Phiên, tham kiến các tiền bối đại sư.” Lời nói là từ ngoài điện dùng nội lực thâm hậu nói truyền vào, nội tâm mọi người đều thất kinh.

Khi Cưu Ma Trí hai tay tạo thành chữ thập bước thong thả vào điện thì Đoàn Dự toàn thân chấn động, hai mắt gắt gao chằm chằm vào lão, nhiệt khí bành trướng mà đau rát không cùng phảng phất lại thiêu đốt, trong ý thức chỉ còn lại kinh ngạc cùng buồn bực.

Hắn…… Hắn chính là Cưu Ma Trí?! Thật sự là oan gia ngõ hẹp……

-0-

Kỳ kế:

Mộ Dung Phục đứng ở một bên, đem một màn vừa rồi  thu hết vào mắt, trong nội tâm càng thêm kiên định muốn từ trên người hắn học được Lục Mạch Thần Kiếm cùng Lăng Ba Vi Bộ.

2 thoughts on “Ngạc Mộng Nhân Sinh 25

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s