Xuyên Việt Mộ Dung Phục 31


Xuyên Việt Mộ Dung Phục 31

editor: Vivian

Chúng ta bỏ trốn a.

Chống lại khuôn mặt mang cười của Tiêu Phong, đầu óc Mục Vinh nóng lên, ngẩng đầu hôn đến. Nhẹ nhàng một chút rồi muốn rời ra nhưng liền cảm thấy một bàn tay to đặt dưới ót đẩy hắn về phía trước.

Môi Tiêu Phong lại hôn lên, nụ hôn như con người hắn, phóng khoáng tiêu sái, khí phách mười phần! Khiến cho Mục Vinh không có tí sức phản kháng, cho đến khi Mục Vinh thở không nổi nữa mới buông tay!

Khi Mục Vinh đang nỗ lực hô hấp lấy không khí mới thì Tiêu Phong thì thầm bên tai hắn mấy câu gần đây cố tình học bằng ngôn ngữ của tộc Nữ Chân.

 “……”

“Cái gì?”  Khoé miệng Mục Vinh co lại, mắt nhìn Tiêu Phong, người này đang cố ý khi dễ hắn nghe không hiểu tiếng dân tộc Nữ Chân sao. “Ngươi không phải đang nói xấu gì ta chứ?”

Tiêu Phong nhếch môi, gật đầu, cười nói: “Đúng vậy! Ai bảo ngươi ngốc như vậy, dạy nửa ngày đều học không thành!”

“Đó là do ngươi động tác quá nhanh!”  Mục Vinh nghĩ nghĩ, chỉ vào Tiêu Phong nói: “Ngươi không phải cố ý chứ?”

Tiêu Phong mắt nhìn thẳng Mục Vinh, xem ra còn không phải quá ngốc! Đưa tay vuốt vuốt đầu Mục Vinh, vừa cười vừa nói:  “Luyện võ!”

Vội vàng mấy tháng, đông qua xuân tới, hôm nay đã đến đầu hạ. võ công Mục Vinhdưới sự chỉ đạo của Tiêu Phong đã đề cao rất nhiều. Chỉ là nội thương do chưởng vẫn một mực không chuyển biến tốt đẹp, Tiêu Phong vì thế luôn mang xấu hổ, luôn cẩn thận chiếu cố, chịu mệt nhọc mà vẫn thấy thích thú. Điều không được hoàn mỹ chính là Tiêu Phong ngẫu nhiên có thể trộm hôn môi vài cái cũng không có tiến triển gì mới.

Ngươi nói xem, làm cho một con lang tham mồi đã lâu, mỗi ngày nhìn một khối thịt béo tung tăng trước mắt mà không có thể ăn, đây không phải tra tấn sao?

Thu thế, hít sâu. Mục Vinh đã xong một bộ động tác mới, quay đầu nhìn về phía Tiêu Phong đang đứng một bên ngẩn người. Đi qua, đẩy bả vai Tiêu Phong hỏi: “Nghĩ gì thế?”

“Nội thương của ngươi sao rồi? Nội lực vẫn không thể vận khởi, phát không ra?”

Cảm thấy Tiêu Phong cầm lấy mạch môn trên cổ tay mình dò xét, Mục Vinh biết vết thương của ngày nào còn chưa lành hẳn thì Tiêu Phong vẫn sẽ một ngày tự trách. Muốt rút tay về mà không được.

“Kỳ thật đừng lo, như vậy rất tốt. Huống chi còn có ngươi bảo vệ ta……”  Nói xong Mục Vinh liền hối hận, bởi vì móng vuốt sói đang cầm tay hắn đã từ cổ tay chậm rãi sờ lên cánh tay. Mục Vinh trầm mặt trừng mắt Tiêu Phong, nói: “Buông tay!”

Tiêu Phong chỉ dừng có hai giây, tiếp tục kề sát vào Mục Vinh, tay còn đang luồn trong tay áo Mục Vinh chậm rãi vuốt vuốt cánh tay của hắn: “Ta chỉ muốn xem gân cốt ngươi có bị thương gì không?”

Cái gì gọi là ‘mở to mắt nói dối’, Mục Vinh hôm nay xem như tận mắt nhìn thấy rồi. BVàn tay Tiêu Phong luôn ấm áp , nơi bị hắn sờ qua tựa như bị bàn ủi chạm vào, lưu lại một phiến hơi ấm thật lâu. Mục Vinh có chút khó chịu muốn rút tay ra, nhưng là tay Tiêu Phong tựa như kiến thấy mật, lông chó dính thuốc dán, kéo thế nào cũng kéo không ra.

“Ngươi nói phải xem gân cốt của ta, vậy tay ngươi đặt lên lưng ta làm gì? Ở đó chỉ có thịt béo!” Nhìn Tiêu Phong một tay luồn vào áo mình vuốt vuốt lưng, một tay ôm chặt eo mình, Mục Vinh không biết làm sao, người này không biết tại sao biến thành càng ngày càng vô lại. Quả thực chính là một tên ‘du côn công’, làm gì có chút xíu khí chất đại hiệp nào?

“Thịt béo? Ta cảm thấy sờ vào rất vừa vặn, ngươi nếu cảm thấy mập, ta giúp ngươi xoa xoa nha!”  Vừa nói, hai cánh tay đều vuốt vuốt vuốt trên lưng Mục Vinh, Mục Vinh ngứa đến ngã vào lòng hắn cười lăn.

“Ngừng! Ngừng…… Ngừng a!”  Mục Vinh ngửa đầu lắc mông kêu to, từ sau khi Tiêu Phong biết hắn sợ ngứa, liền thường xuyên sờ mó vuốt ve hắn như vậy, làm hắn khổ không thể tả. (chậc, quá mẫn cảm)

Tiêu Phong vừa cúi đầu liền chứng kiến Mục Vinh cười đến hồng gương mặt, lại dùng câu tiếng dân tộc Nữ Chân lần trước nói lại một lần cho Mục Vinh nghe.

Mục Vinh vừa nghe thì mặt đỏ lên, hắn trước kia không biết câu đó nghĩa là gì, cố ý đi tìm người hỏi thử, thì ra là:  ‘Nửa đời còn lại của ta, ngươi có muốn?’

Tiêu Phong đều đã nói đến mức này, Mục Vinh nếu không hiểu thì quả thật chính là heo. Chậm rãi nhẹ gật đầu, đưa tay ôm lấy cổ Tiêu Phong, đưa lên một cái hôn.

Hôn môi giống như liệt hỏa chạm vào củi khô, từ nhẹ nhàng đụng vào, biến thành hôn sâu. Từ phần môi chuyển qua bên tai, trượt đến cần cổ. Cả người Mục Vinh bị Tiêu Phong ôm lấy, đứng dậy đặt trên cành cây, hai người dấy lên nhiệt liệt, đã không thể ngừng lại….

Lửa được đốt lên rồi, khi thấy không còn đường vãn hồi. Chợt….Mục Vinh bối rối đẩy Tiêu Phong ra, chỉnh lại quần áo bị kéo loạn, xoay người chạy mất, để lại Tiêu Phong một mình đứng nguyên tại chỗ, đốt a! Đốt a! Cháy a! Cháy a! a a a!

Tiêu Phong còn đang sững sờ, chợt nghe đến thanh âm nồng đậm xin lỗi của A Tử. “Ách…… Tỷ phu, ta không phải cố ý! Ta không biết hai người đang……”. Nàng chỉ là muốn rình coi mà thôi, ai mà biết coi hăng quá lỡ bị phát hiện?

Thở dài, Tiêu Phong chỉ đành oán hận trừng mắt nhìn A Tử. Phải biết rằng hắn đã bao lâu không có chạm qua Mục Vinh, khó có được một cơ hội, cứ như vậy vuột mất.

“Đúng rồi tỷ phu!” A Tử bị Tiêu Phong trừng đến có chút không được tự nhiên, vội vàng mở miệng nói:  “A Cốt Đả muốn dẫn người đi Bắc Sơn Lĩnh đánh Đại Hùng, huynh không đi sao?”

Tiêu Phong cau mày, nếu phải đi, không biết phải mất mấy ngày, vậy không thể nhìn thấy Mục Vinh, khó khăn lắm quan hệ mới chuyển hảo một chút……

“Nghe nói mùa này lông gấu rất dày, mỡ lại trơn, hùng chưởng (tay gấu) lại màu mỡ, chắc hẳn Mộ Dung nhất định sẽ rất thích ăn, còn có mật gấu nữa! Đây chính là linh dược trị thương a!”

A Tử thấy Tiêu Phong có chút do dự, tiếp tục giựt giây. Nàng muốn đem Tiêu Phong đẩy đi, sau đó hảo hảo hăm dọa Mục Vinh, làm cho tên ngốc kia triệt để thông suốt!

Nghe xong lời A Tử, Tiêu Phong lập tức muốn mang một cái mật gấu trở về cho Mục Vinh chữa thương. Nhất thời tìm không thấy Mục Vinh, đành phải dặn dò A Tử:  “Ta đi đây, trong khoảng thời gian này nhớ hảo hảo chiếu cố Mộ Dung.”

“Tỷ phu, huynh yên tâm đi a! Ta sẽ hảo hảo chiếu cố hắn!”  A Tử vừa nói vừa vậy vẫy tay với Tiêu Phong, còn kém cầm cái khăn phất a phất.

Chờ Tiêu Phong triệt để biến mất khỏi tầm mắt, A Tử ngay lập tức đi tìm Mục Vinh.

Nói về Mục Vinh, hắn hiện tại ‘phốc phốc’ nhảy loạn, chuyện vừa rồi bị ai chứng kiến đều hảo, nhiều nhất bị chỉ vào cột sống (nói xấu sau lưng) mắng câu ‘thỏ gia’ (từ chuyên mắng nam kỹ hay mấy nam nhân nằm dưới, bị áp), hắn không quan tâm, cũng không sợ!

Nhưng là không may lại bị A Tử kia thấy được, A Tử là ai a? Là người yêu Tiêu Phong đến chết trong Thiên Long Bát Bộ a! Nháy mắt, trong đầu Mục Vinh hiện ra đủ loại cực hình, các kiều chết thảm……

Không ngừng vỗ vỗ trán, Mục Vinh thầm mắng mình sao có thể để bề ngoài Tiêu Phong mê hoặc rồi quên mất bên cạnh hắn còn một nữ ma đầu. Huống chi mình hẳn là ghét Tiêu Phong nhất a! Sao có thể như thế, sao có thể như thế, bị một câu nói của hắn lừa mê muội, hiện tại chỉ sợ đến mạng cũng sắp mất!

Bả vai bị vỗ nhẹ nhàng, Mục Vinh run lẩy bẩy, nói: “Đừng phiền, ta sắp chết!”

“Sắp chết? Ngươi cũng không thể có việc gì nha, bằng không ta sẽ bị tỷ phu đập chết!”

Thanh âm vui cười của A Tử truyền đến từ sau lưng Mục Vinh, khiến hắn sợ tới mức thiếu chút la lên!

Sợ hãi quay đầu lại nhìn A Tử, lắp bắp nói: “Vừa rồi…… Vừa rồi, cái kia là…… Là……” Mục Vinh lắp bắp ba bốn từ, vẫn là không nói ra nổi vế sau.

“Là cái gì a? Khi nào thì từ tên ngốc còn biến thành tên nói lắp? Đã ngốc rồi còn bị nói lắp, coi chừng không ai thèm muốn ngươi!” A Tử nghĩ nghĩ, lắc đầu nói: “Không đúng, không đúng, ngươi hình như có người muốn rồi! Chỉ có điều người nọ……”

Nghe A Tử nói vậy, tim Mục Vinh lại thót lên hai cái, nếu như hiện tại có máy đo điện tâm đồ, nhịp tim của hắn tuyệt đối giống như sự lên xuống của thị trường chứng khoán.

“Ngươi…… Ngươi…… Nói gì đó?”  Mục Vinh trong lòng đang kêu gào Bồ Tát, nước tới chân mới nhảy, đem tên thần tiên khắp thế giới đều kêu một lần, vừa cầu A Tử đừng nói với hắn về chuyện Tiêu Phong. Nhưng chuyện đời không như người ta ước nguyện, các thần tiên tập thể đi du lịch rồi, vì vậy không ai nghe được nguyện vọng nhỏ bé của Mục Vinh.

“Ta nói cái gì? Ta đương nhiên nói tỷ phu của ta a! Đừng nói với ta, các ngươi vừa rồi ngồi bắt chí cho nhau a!” A Tử dùng nàng ngón tay như ngọc chỉ vào Mục Vinh, một bộ dáng ‘Ngươi dám gật đầu, ta liền độc chết ngươi!’

“…… Đó là……”  Mục Vinh bưng đầu nghĩ nghĩ, A Tử nếu như biết mình cùng Tiêu Phong đang làm gì, mặc kệ là ai khơi mào trước, trách nhiệm này nhất định đều biến thành của mình. Đến lúc đó A Tử tức lên, chính mình chẳng phải……

“Chuyện đó…… Nhưng thật ra là…… Là Tiêu Phong không biết làm thế nào hôn một người, cùng ta luyện tập…… Đúng! Chính là như vậy!”

Mắt trắng dã liếc Mục Vinh, trong lòng A Tử khinh bỉ, còn dám ‘đúng’ nữa chứ! Cũng chỉ có ngốc tử này mới nghĩ ra cái lý do ngu như vậy. Tỷ phu a! Huynh làm sao lại đi coi trọng ngốc tử này? Vì Tiêu Phong mà nhỏ lệ anh hùng, A Tử mở to mắt nhìn chằm chằm Mục Vinh.

“Tỷ phu đi rồi!” Lạnh lùng vứt một câu.

Mục Vinh mở trừng hai mắt, gật đầu: “Ta biết, hắn về trướng bồng a?”

Trừng mắt nhìn Mục Vinh, A Tử tức giận nói:  “Tối nay ngươi liền hiểu ta nói gì!”

Rất nhanh đến buổi tối Mục Vinh liền biết ý A Tử nói là gì, bởi vì qua giờ tý rồi mà Tiêu Phong đều chưa trở về, hơn nữa cũng tìm không thấy A Tử. Cũng muốn hỏi người khác, nhưng Mục Vinh nói, người Nữ Chân nghe không hiểu, người khác nói, hắn cũng nghe không hiểu. Ngồi trong trướng bồng, nội tâm Mục Vinh không khỏi có chút bối rối. Hắn biết rõ Tiêu Phong sẽ không nói tiếng nào mà ly khai, hắn hiện tại lo lắng chính là một chuyện khác.

Có thể là Liêu Đế – Da Luật Hồng Cơ, nếu như Tiêu Phong cùng hắn gặp, như vậy Tiêu Phong cuộc sống sau này……

   (Da Luật Hồng Cơ là nhân vật có thật trong lịch sử, hoàng đế thứ 8 của nhà Liêu (tộc Khiết Đan) trong sử TQ, ông trị vì nhà Liêu trong 46 năm. Da Luật Hồng Cơ là tên gọi theo tiếng Khiết Đan, tên tự: Niết Tân, tên khi nhỏ: Tra Lạt, tên Hiệu là: Liêu Đạo Tông.

Trong Thiên Long Bát Bộ: là anh em kết nghĩa của Tiêu Phong. Sau khi ban cho Tiêu Phong làm Nam Viện Đại Vương, muốn Tiêu Phong mang quân về chiếm nhà Tống, Tiêu Phong từ chối nên đắc tội Da Luật, còn dân Tống cũng không dung Tiêu Phong nữa, không còn nơi dung thân, Tiêu Phong nhảy xuống Nhạn Môn Quan ở biên giới hai nước, tự sát.)

Ngồi trong doanh trướng chở đến hừng đông cũng không thấy Tiêu Phong, Mục Vinh đi từ từ ra khỏi doanh trướng, chợt nghe tiếng vó ngựa từ đàng xa truyền về. Một đám người đang hướng về trướng bồng của tộc trưởng. Mục Vinh mơ hồ chứng kiến thân ảnh Tiêu Phong, vội vàng muốn đi theo, nhưng chỉ là đứng ở ngoài trướng bồng, không đi vào.

Theo sau Tiêu Phong là hai người tay cầm hai trường mâu, hai bộ cung tiễn, rồi một người thân mặc hồng bào (áo ngoài màu đỏ) ra khỏi trướng bồng, xoay người cưỡi lên lưng ngựa. Tiêu Phong không thấy Mục Vinh, nói với người mặc hồng bào nói: “Lên ngựa!”

Người mặc hồng bào người một bộ dáng nghiêm nghị nhảy lên ngựa rời đi, khi quay đầu ngựa chợt ánh vào mắt là Mục Vinh đang đứng cạnh trướng bồng.

Mục Vinh đầu tiên là sững sờ, sau đó lộ ra nghi hoặc. Hắn nhìn người áo đỏ từ trên xuống dưới, người này cao lớn, hình dáng thô cuồng, rất có khí khái nam nhi cường hãn, ánh mắt thâm thúy linh động, môi mỏng mím chặt, giữa trán hằn sâu hai vết. Bên dưới lớp hồng bào là thể trạng cường tráng, phối hợp với khí thế vô hình bức người, người này tuyệt không phải vật trong ao (người bình thường).

Người mặc hồng bào cũng nhìn thẳng Mục Vinh, sau đó giục ngựa đuổi theo Tiêu Phong rời đi.

Không đến một nén nhang sau, Tiêu Phong một mình giục ngựa trở về, từ thật xa đã thấy Mục Vinh một mình đứng ở ngoài trướng bồng ngẩn người. Nhanh chóng xuống ngựa, nâng Vục Vinh lên, bế hắn vào lều. Vào trướng bồng, Tiêu Phong liền đem Mục Vinh áp đến trên giường, vùi đầu chậm rãi cọ vào cổ hắn.

“Đang suy nghĩ gì đấy?”  Tiêu Phong thấy Mục Vinh nửa ngày không phản ứng, ngẩng đầu hỏi.

“Gì!”  Mục Vinh lúc này mới phản ứng ra là mình đang bị Tiêu Phong đặt dưới thân:  “Ngươi đã về?”

Tiêu Phong nhíu mày, nghiêng người nhìn Mục Vinh: “Không phải ta thì còn có ai ôm ngươi như vậy?”

Trong lời nói mang theo đố kị nồng đậm, mùi giấm bay a bay, đáng tiếc Mục Vinh ‘nghẹt mũi’ không ngửi thấy được. Cau mày hỏi: “Người vừa rồi cùng ngươi đi là ai?”

“Một bằng hữu ta mới quen được.” Khẩu khí của Tiêu Phong có chút không tốt, Mục Vinh không nhận ra, không khỏi hỏi một tiếng.

“Tên gì?”  Mục Vinh có chút khẩn trương hỏi, cầu nguyện trong lòng ngàn vạn lần đừng nên là Vua Liêu. Nhưng hắn quên mất, các thần tiên cũng có khi đi nghỉ phép hết.

“Da Luật Cơ!”  Tiêu Phong phun ra một cái tên.

Mục Vinh vừa nghe, đó chẳng phải là tên giả mà Liêu Đế dùng sao? Tranh thủ thời gian kéo tay Tiêu Phong nói: “Chúng ta đi, đi Giang Nam! Ngươi đã nói sẽ theo ta cùng ẩn cư, không thể nuốt lời a, chúng ta bây giờ đi ngay nha!”

-0-

Kỳ kế:

Môi chạm môi, lửa đang đốt… A Tử hấp tấp từ ngoài trướng bồng vọt vào, chứng kiến hai người trên giường, che miệng kêu:  “A! Ta không biết các ngươi lại đang……” (Đây là lần thứ mấy rồi a?)

-0-

<= Xuyên Việt Mộ Dung Phục 30           Xuyên Việt Mộ Dung Phục 32 =>

3 thoughts on “Xuyên Việt Mộ Dung Phục 31

  1. Pingback: Xuyên Việt Mộ Dung Phục 32 | VIVIAN – Danmei

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s