Ngạc Mộng Nhân Sinh 24


Đoàn Dự Đích Ngạc Mộng Nhân Sinh 24

editor: Vivian

Đoàn Dự chạy như điên một trận, mắt thấy cách đã xa tiểu lâu, bấy giờ mới dừng bước lại thở.

Đáy lòng âm thầm may mắn vì vừa thoát khỏi yêu tăng, chợt nhớ tới vừa rồi hình như lão cho mình uống thuốc gì đó, sắc mặt Đoàn Dự ‘xoẹt’ một cái, tái đi, dự cảm bất minh vẫn cứ sinh sôi trong lòng.

Dưới tình huống lúc nãy, hắn cho mình ăn tuyệt đối không phải nhân sâm bổ béo gì hết, Đoàn Dự thầm nghĩ chiếu theo tình huống mà suy đoán, chân tướng chỉ có một — không thể nghi ngờ đó là độc dược!

Nghĩ tới đây, Đoàn Dự cũng chẳng quan tâm thân phận thế tử gì nữa, vài bước chạy đến bên một gốc cây, nôn ra một trận.

Đè cuống họng cố nôn vài cái, trong dạ dày không thấy nửa điểm phản ứng nôn ra, lại đem ngón trỏ móc vào trong cổ họng khuấy nửa ngày, khó khăn phun mấy ngụm nước chua  ra nhưng không thấy bóng dáng viên dược hoàn đâu cả.

Đoàn Dự thiệt không cam lòng, ngồi xổm dưới cây nhè lưỡi lại cố nôn khan nửa ngày, đang đem hết toàn lực ra sức kháng chiến đẩy đồ trong dạ dày ra, chợt nghe thấy một tiếng cười trêu tức từ bên cạnh truyền đến:

“Phong tục Thiên Long Tự ngày nay thật kỳ quái, nguyên lai là phải dùng nước bọt của người đến tưới cây.”

Tay Đoàn Dự đang vịn thân cây chợt cứng đờ, trong đầu thoáng chốc hiện lên một đạo ý niệm — thanh âm này sao quen tai dữ vậy trời?!

Quay đầu theo hướng thanh âm truyền đến mà nhìn lại, ánh vào đáy mắt là một khuôn mặt vô cùng tuấn mỹ.

Người vừa tới tướng mạo nho nhã, một khinh sam (vạt ào mỏng nhẹ) vàng nhạt theo gió dật động, tư thái cao thượng, cao ngất trong sáng tựa như bạch dương (ánh mặt trời).

Đoàn Dự mới vừa nhìn thấy mặt hắn, đầu lập tức “boong” một cái, luồng suy nghĩ lập tức quay cuồng thành một khối hồ đặc.

Đây…… Người này rõ ràng là tên Mộ Dung Phục mười năm trước. Nếu cứng rắn phải vạch lá tìm sâu xem có gì bất đồng khi xưa thì chính là Mộ Dung Phục trước mắt cao hơn mười năm trước, hơn nữa càng thành thục ổn trọng.

Thấy khóe mắt Đoàn Dự run rẩy nhìn mình, miệng há lớn quên khép lại, con ngươi đen như mục của Mộ Dung Phục hiện lên mỉm cười, nhắc nhở:  “Tiểu huynh đệ, chú ý khép miệng.”

Đoàn Dự lúc này mới hoàn hồn, vội ngậm miệng lại, rồi hung hăng trừng liếc hắn một cái, mắng mơ hồ: “Liên quan ngươi đánh rắm á!”

Sợ bị Mộ Dung Phục nhận ra, Đoàn Dự lướt qua bên cạnh hắn muốn rời đi ngay, lại bị hắn nhanh hơn một bước, ngăn lại: “Tiểu huynh đệ, ngươi vừa mới nói cái gì?”  Mộ Dung Phục nhướng mi hỏi.

Đoàn Dự vội vàng nâng vẻ mặt sáng loá cười một cách rực rỡ, chăm chú trả lời:  “Ta nói ngươi là người tốt á!”  Vì tăng mạnh ngữ khí, Đoàn Dự còn nhẹ gật đầu, con mắt cười thành hai đạo loan nguyệt (vành trăng cong cong).

“Người tốt à, nếu như không có việc gì thì tại hạ cáo từ.”  Đoàn Dự nét mặt tươi cười lập lòe hướng về Mộ Dung Phục chắp tay chào một cái, đang muốn cất bước, lại bị hắn duỗi tay ra ngăn lại, kéo về trước mặt mình, sau đó đem Đoàn Dự dò xét, nhìn tiunh tế từ trên xuống dưới một phen xong, mới cười nói:

“Vừa rồi khi tiểu huynh đệ vừa nói hai chữ ‘người tốt’ này xong, chợt làm cho tại hạ cảm thấy ngươi hình như rất giống một người.”

Tim Đoàn Dự thót lên một cái, vừa định mở miệng hai câu lừa qua mặt hắn, lại sợ bị hắn nhìn ra mánh khóe, đành phải cố nhướng khóe miệng mỉm cười, chân thành nói:  “Kỳ thật, tại hạ là mặt đại chúng, thật đó.” (mặt đại chúng: khuôn mặt bình thường hao hao mọi người bình dân, gặp một lần là quên)

Đoàn Dự cố ý cười đến mức khiến cho ngũ quan dồn ép nhăn lại cùng một chỗ, còn chưa kịp xách chân chuồn khỏi, Mộ Dung Phục lại một tay nắm lại đầu vai hắn, mạnh mẽ chặn hắn lại. Giương mắt tiếp tục nhìn chằm chằm vào Đoàn Dự, dưới tiếu dung sạch sẽ của Mộ Dung Phục ẩn chứa một tia ranh mãnh:

“Tiểu huynh đệ chớ hoảng sợ, ý của tại hạ là ngươi trông giống một vị hiền đệ của tại hạ. Trùng hợp là  hắn cũng là người Đại Lý, không biết tiểu huynh đệ có quen biết hay không.”    Mộ Dung Phục đưa môi đến sau tai Đoàn Dự, nhẹ giọng nói nhỏ, hơi thở cực nóng như dòng nước ấm từ từ rót vào cổ áo hắn: “Hắn tên, Đoàn – Dự.”

Vừa dứt lời, Đoàn Dự cả người giật bắn, thoáng cái tháo chạy hướng sang một bên, vươn tay liều mạng xoa xoa chùi chùi lỗ tai.

Cảm giác được ánh mắt vui vẻ tràn đầy của Mộ Dung Phục lia tới lia lui trên mặt mình, Đoàn Dự vội vàng thu tay lại, hắng giọng một cái, nghiêm trang nói:

“Không biết. Người Đại Lý họ Đoàn nhiều như lông trâu, đừng nói là Đoạn Ngọc (cắt ngọc), dù là Khiếm Ngọc (ngọc giả), Toái Ngọc (ngọc vỡ) gì ta cũng chưa từng nghe nói qua.”  (Đoàn Dự và Đoạn Ngọc phát âm gần giống)

Nói xong, hai tay xua lung tung vài cái, nói:  “Cứ vậy đi, cáo từ.”

Vốn tưởng có thể thoát thân rồi, không ngờ tên kia lại lần nữa ngăn đường hắn, cơn tức của Đoàn Dự liền từ ngực vụt vụt vụt phóng thẳng lên não như muốn thiêu cháy cả yết hầu, cắn chặt răng, đang muốn mở miệng mắng, nhưng lời nói đến bên miệng rồi lại nuốt trở vào.

“Anh hùng a, Tôm Bự a, ngài còn có việc gì sao?”  (Đại Hiệp phát âm giống Đại Hà, nghĩa là tôm lớn)

Đoàn Dự nghiêng mặt, ão nảo cười với Mộ Dung Phục:

“A, sư phụ bảo ta đi quét dọn đình viện, không rảnh nhiều lời với ngài nữa, vậy gặp lại sau a!”

Bụng nói ra một hơi, đang muốn thi triển lăng ba vi bộ đào tẩu, Mộ Dung Phục lại vượt lên trước một bước, bắt lấy cổ tay Đoàn Dự, một tay nắm mặt của hắn, bức hắn quay đầu nhìn thẳng vào mình, trong mắt là ý cười vui vẻ:  “Khi nào thì sửa thành bái tăng nhân thành thầy rồi? Đoàn Thế Tử.”

Ba chữ cuối cùng vừa đập vào tai Đoàn Dự, hắn chỉ cảm thấy trong nháy mắt bị hóa đá, sau đó đá nứt ra, vỡ vụn rồi biến thành đống bụi rơi rụng trên mặt đất, cuối cùng bụi cũng hoá thành tro, phật một cái theo gió bay mất, vô tung vô ảnh……

“Ngươi nhận lầm người rồi.”  Đoàn Dự căng mặt, nặn ra một nụ cười, rồi dời ngón tay tên kia ra khỏi cằm mình, trong mắt lóe lên ánh sáng thuần khiết mà sạch sẽ trong suốt.

“Nhận lầm người?” Mày Mộ Dung Phục nhíu lại, thấy Đoàn Dự gật đầu như gà con mổ thóc, tức thì đáy mắt trôi qua nét vui vẻ, phì cười nói:  “Có phải là nhận lầm hay không, tại hạ cũng có biện pháp xác định.”

“Biện pháp gì?”  Đoàn Dự theo phản xạ hỏi liền, nhưng lời nói mới thốt ra, hắn liền ảo não đến muốn cắn rụng đầu lưỡi cho rồi.

Ngốc! Ngốc! Cái này không phải không đánh đã khai sao?!

Đoàn Dự tức giận đến định vươn tay hung hăng gõ vào đầu mình một cái, chợt thấy Mộ Dung Phục đưa tay lên vuốt ve hai gò má non mềm của mình, đầu ngón tay mang theo tình cảm ấm áp lại ôn nhu chạy trên da thịt, như trêu đùa đáy lòng Đoàn Dự.

Cảm giác ngứa ngáy tê dại từ chỗ bị Mộ Dung Phục chạm qua bắt đầu tản ra, ràn ngập, phảng phất như bị một trăm con kiến bì qua bò lại trên mặt, Đoàn Dự ngứa đến muốn đưa tay lên cào, Mộ Dung Phục đột nhiên hung hăng nhéo một cái trên má hắn, đau đến hắn thiếu chút nữa lệ như bão tố.

Dùng sức nhéo mạnh vào móng vuốt ác độc của Mộ Dung Phục, Đoàn Dự xoa quai hàm bị vặn đau, lửa giận từ yết hầu bắn ra, có ép xuống cũng ép không nổi:  “Móng ngươi bị co giật à? Thu cái vuốt gà của ngươi lại! Thử nhéo mình coi có đau không thì biết!”

Ánh vào trong mắt là gương mặt có chút hồng lên vì bị niết, mặt Mộ Dung Phục vui vẻ hắn, ánh mắt cứ lóe lên lóe lên:

“Quả nhiên sờ vào vẫn là xúc cảm giống y như mười năm trước. Đoàn thế tử, mười năm không gặp, tính tình này ngược lại chỉ có tăng không giảm, không hề thu liễm nửa điểm a.”

Tiếng cười cởi mở của Mộ Dung Phục rơi vào trong tai Đoàn Dự cỡ nào là chói tai, nghiến răng nghiến lợi trừng tên nọ đang vui vẻ ra mặt, Đoàn Dự một quyền đấm tới:  “Đi chết đi!”

Tên này là ông trời cố ý phái tới mài nhẵn khí chất quý tộc của hắn sao? (em có cái chất đó nữa hả?) Mỗi lần chỉ cần vừa nhìn thấy hắn, mình liền giống như ăn thuốc nổ, khẩu khí kềm chế được, mà cũng không kịp suy nghĩ.

Mộ Dung Phục thuận thế tiếp được tay Đoàn Dự, chỉ ôn nhu vuốt ve mu bàn tay hắn, cười hỏi: “Đoàn thế tử vẫn là đáng yêu trước sau như một, đối với tại hạ vẫn giống ngày xưa, luôn nhiệt tình như lửa.”

Đoàn Dự mắt trắng dã liếc hắn, cười khẩy: “Mười năm không gặp, trình độ vô liêm sỉ của ngươi lại nâng cao một tầng dày.”

Nhiệt tình như lửa? Ta là bị ngươi chọc tức đến núi lửa bộc phát, nham thạch nóng chảy nuốt sạch Đại Tây Dương thì có.

Mới nghĩ đến đây, bỗng nhiên một cổ đau nhức kịch liệt như thiêu đốt từ trái tim ầm ầm bộc phát, không có bất kỳ dấu hiệu gì báo trước, cả thân thể Đoàn Dự liền ngã sấp xuống, mồ hôi đầm đìa tấm tấm trên trán.

Mộ Dung Phục duỗi tay ra, đem Đoàn Dự ôm ngang lấy, nghi hoặc hỏi: “Ngươi làm sao vậy?”

Đoàn Dự xanh cả mặt, môi đỏ lên, tựa trong ngực Mộ Dung Phục, hai tay nắm chặt ngực áo hắn, gian nan nói:  “Ta…… Ta…… Đau quá……”

Mộ Dung Phục tự nhiên biết Đoàn Dự không phải bị hắn chọc tức đến toàn thân đau nhức. Đặt tay lên mạch Đoàn Dự dò xét, thấh mạch bắn đập loạn, nhảy lên dồn dập, phảng phất như có một cỗ sức mạnh cường đại đẩy lên. Sắc mặt Mộ Dung Phục càng ngưng trọng, đem Đoàn Dự ôm lấy bước nhanh hướng về phía chánh điện.

Vừa vào Đại Hùng bảo điện, thấy tiểu sa di quét rác đang mang theo thùng gỗ từ trong điện đi ra, Mộ Dung Phục bước lên phía trước hỏi:  “Xin hỏi tiểu sư phụ, Phương trượng của quý tự hiện nay ở đâu?”

Tiểu sa di thấy là Mộ Dung Phục, liền đứng lại trả lễ, nói: “Phương trượng hẳn là đang tại Bàn Nhược Đài, không biết Mộ Dung công tử là có chuyện gì quan trọng?”  Vừa mới nói xong, chỉ thấy người nằm trong ngực Mộ Dung Phục khuôn mặt tím xanh, sắc môi đỏ tươi, hình như có dấu hiệu trúng độc, tiểu sa di kinh hãi, vội hỏi:  “Đoàn thế tử trúng độc?”

“Ân.”  Mộ Dung Phục gật đầu:  “Làm phiền tiểu sư phụ đi thỉnh phương trượng tiến đến, tại hạ bây giờ sẽ mang Đoàn thế tử đi sương phòng giúp hắn bức độc.”

Thấy tiểu sa di cuống quít buông thùng gỗ, xoay người chạy đi, Mộ Dung Phục ôm Đoàn Dự rẽ trái bên đại điện, vừa đi vừa hỏi:  “Đoàn thế tử, phòng ngươi là gian nào?”

Môi Đoàn Dự run rẩy, lời nói cũng không ra nổi một câu đầy đủ. Mộ Dung Phục đành phải đưa hắn ôm về trong phòng mình, để hắn ngồi tựa vào đầu giường, nâng hai tay dán lên ngực hắn, đem nội lực chậm rãi đưa vào. Đột nhiên, Mộ Dung Phục cảm thấy nội lực từ trong tay cấp tốc bị tuôn ra, trong thoáng chốc liền biến mất không còn bóng dáng, hắn cả kinh, vội rút tay dừng nội lục, mắt nhìn về phía Đoàn Dự cũng tràn đầy hoài nghi.

Hắn sao lại biết ‘Hóa công đại pháp’ của phái Tinh Túc? Công phu này tà ác đến cực điểm, hắn là một Thế Tử của Đại Lý, thế nào lại đi luyện loại công phu tà phái này?

(Phái Tinh Túc và Phái Tiêu Dao có thể nói là một lò mà ra, ngày xưa, Đinh Xuân Thu lão quái – chưởng môn phái Tinh Túc, là đệ tử của Phái Tiêu Dao, sau bị trục xuất sư môn nên tự lập môn phái mới. Hoá Công Đại Pháp là bản chỉnh sửa từ Bắc Minh Thần Công của phái Tiêu Dao, nhưng độc ác hơn.)

Đợi muốn mở miệng hỏi, chợt thấy cửa ‘két’ một tiếng, bị đẩy ra, Đoàn Chính Minh, phương trượng đại sư vội vã tiến đến, Mộ Dung Phục đứng dậy lùi đến một bên đứng lại.

Thấy Đoàn Dự dựa vào cột giường, cả người hiển hiện ra một tầng khí tức tĩnh mịch, Đoàn Chính Minh quá sợ hãi, nâng Đoàn Dự dậy hỏi:  “Dự nhi, Dự nhi, rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Là ai hạ độc con?”

Trong đau đớn kịch liệt, Đoàn Dự lúc này mới nhớ tới trước vì kéo Đoàn Chính Minh mà hắn tung tin giả trúng độc, bây giờ vừa nhớ lại liền không khỏi vạn phần hối hận,tiếc.

Sớm biết mình mỏ quạ đen như vậy đã không nói bị trúng độc rồi.

Thấy Đoàn Dự sau nửa ngày vẫn chưa lên tiếng, Đoàn Chính Minh chỉ nghĩ hắn vì đau nhức kịch liệt không chịu nổi, ngón tay đặt lên mạch trên cổ tay, đầu ngón tay hơi dùng lực, vừa định tra xem kinh mạch hắn dị tượng gì không, nội lực từ ngón tay cuồn cuộn chảy vào trong cơ thể Đoàn Dự. Đoàn Chính minh hoảng sợ thu tay lại, nhìn chằm chằm vào Đoàn Dự, thấp giọng hỏi: “Dự nhi, con sao biết ‘Hóa công đại pháp’ của phái Tinh Túc?”

Đoàn Dự chỉ cảm thấy ngực như lửa cháy, toàn thân đau đến lợi hại, cũng không còn nghe rõ Đoàn Chính Minh hỏi cái gì, ý thức mơ hồ không rõ, nói: “Tinh Tú…… Cái gì Tinh Tú……”

Đoàn Chính Minh dưới gối không con, từ trước đến nay liền đem Đoàn Dự yêu thương như con ruột, xưa nay cũng hiểu rõ nhân phẩm của hắn nhất, trong lòng biết Dự Nhi tuyệt đối sẽ không đi học cái loại tà công nguy hại giang hồ này, nghĩ nhất định là khi xuất môn ra bên ngoài bị ác nhân nào đầu độc mà lầm trúng quỷ kế ….

Nghĩ tới đây, Đoàn Chính Minh nói với phương turợng:  “Dự nhi đau đến cùng cực như vậy, đến tột cùng là độc gì, không biết phương trượng còn có giải pháp?”

Thiên Nhân Phương trượng cũng tiến lên nâng Đoàn Dự dậy, dùng cách giống Mộ Dung Phục, thay Đoàn Dự trừ độc, không nghĩ lại bị Đoàn Dự đem toàn toàn bộ nội lực hút qua, trong nội tâm mặc dù tràn đầy nghi hoặc, nhưng cũng chưa hỏi thẳng, chỉ nói với Đoàn Chính Minh:  “Độc này thật kỳ dị, một mình ta khó quyết, hẳn phải cùng ba vị sư huynh đệ cùng chữa.”  Quay đầu hướng Mộ Dung Phục nói: “Mộ Dung công tử ở nơi này nghỉ tạm một lát.”

Mộ Dung Phục nghe nói như thế, liền biết chỗ họ sắp đi ngoại nhân như mình không tiện đi theo, sảng khoái gật đầu nói:  “Phương trượng đại sư, thỉnh.”

Đoàn Chính Minh nâng Đoàn Dự dậy đi theo phương trượng qua các điện, qua hành lang dài, đi vào mấy gian phòng ở góc Tây Bắc. Lúc này đại não Đoàn Dự đã hỗn độn không rõ, bọn người Đoàn Chính Minh nói cái gì, trong phòng có ai, Đoàn Dự đã không còn phân rõ nổi.

Cuối cùng, Đoàn Dự cảm giác có mấy người ngồi bao vây quanh chính mình, lập tức cảm nhận cỗ nội lực cường đại rần rật chảy nhập vào cơ thể, từ thất kinh bát mạch len lỏi khắp cơ thể.

Bản Thiên, Bản Sâm… năm người dùng Nhất Dương Chỉ truyền nội lực đều bị Đoàn Dự hút không ít, Đoàn Dự cũng cảm thấy đáy lòng tựa hồ thoải mái vài phần, cảm giác thiêu cháy cũng không mãnh liệt giống như vừa rồi.

Đoàn Dự dựa vào ngồi ở góc giường, đầu óc hôn mê dần dần hồi phục thanh tỉnh, thấy Khô Vinh đại sư vừa thay Đoàn Chính Minh quy y xong, đem quyển trục Lục Mạch Thần Kiếm mở ra ý bảo hắn luyện ngón áp út là Quan Xông Kiếm. Tinh thần Đoàn Dự vô cùng phấn chấn, đau đớn trong tim phảng phất như lập tức mất sạch, tập trung tinh thần trong chỉ dẫn Lục Mạch Thần Kiếm.

Khô Vinh, Bản Thiên vì muốn chuyên tâm luyện kiếm để đối phó Minh Vương Thổ Phiên (Cưu Ma Trí), nên cũng không chú ý Đoàn Dự đã tỉnh từ bao giờ, một đôi mắt đen nhánh lonh lanh đang chăm chú nhìn lén Lục Mạch Thần Kiếm.

Đoàn Dự ngồi thẳng người, dựa vào sơ đồ kinh mạch huyệt đạo mà luyện, mới luyện một lát cánh tay phải chấn động lợi hại, giống như có vật gì đó muốn bộc phá xông ra. Đoàn Dự cố gắng đem nội lực nhu hoà huyệt Thiên Trung, khiến cho nội lục xoay quanh chuyển hồi trong thân thể, theo ngực chạy đến bụng, trôi qua đan điền, ra xa hơn chảy nập nhập hai tay, lập tức vô số khí lưu xông xáo chảy khắp phía, năm ngón tay pahỉ không ngừng rung động.

Đoàn Dự thanh âm ách khản, ngực đau đớn đè nặng bức bối lại lần nữa kéo tới, không biết là vì trúng độc hay vì luyện Lục Mạch Thần Kiếm này.

Vì Đoàn Dự chưa bao giờ có người chỉ đạo, tự mình luyện Bắc Minh Thần Công cùng Lăng Ba Vi Bộ, hôm nay lại lén luyện Lục Mạch Thần Kiếm, hơn nữa những nội lực trước đó hút được, toàn bộ đều bị nghẽn ở huyệt Thiên Trung không thông, thân thể Đoàn Dự một trận nóng lên, phát đau nhức khó có thể chịu được.

Đoàn Chính Minh đang luyện đến chỗ mấu chốt, nghe thấy tiếng kêu của Đoàn Dự cũng không thể phân tâm nhiều, liền đem phương pháp điều hoà xoay vòng nội lực dạy hắn, dẫn đường cho hắn đem nội lực đang tập trung tại huyệt Thiên Trung dung hợp vào kinh mạch trong toàn thân.

Đoàn Dự nghe theo, thu khí về, tụ lại, trung hoà, trong thân thể bắt đầu chậm rãi thư sướng. Lại qua hồi lâu, thân thể càng lướt nhẹ, Đoàn Dự định thử đem một ít dòng khí rót dồn vào ngón giữa, ngón giữa không hiểu sao sưng lên nhưng không cách nào phá khí thoát ra.

Trong lòng Đoàn Dự biết Lục Mạch Thần Kiếm của mình còn chưa đủ nhuyễn, liền đem phần sơ đồ kinh mạch các ngón còn lại nhất nhất nhớ kỹ trong lòng, không dám quấy rầy năm vị đại sư luyện kiếm, lặng lẽ đứng dậy đi ra ngoài.

Đoàn Dự nghĩ thầm chính mình tuy là học xong Lăng Ba Vi Bộ cùng Lục Mạch Thần Kiếm, nhưng Lục Mạch Thần Kiếm này rốt cuộc không thoải mái bằng trong nguyên tác. Trong nguyên tác, chủ thể (bạn Dự thật) có người chỉ dẫn nhưng vẫn luyện được  khi thì linh, khi thì không, đến chính mình nhất định cũng vẫy, rất dễ chết nha.

Tuy là nghĩ vậy, Đoàn Dự tính tình là lạc quan bẩm sinh, nói đi nói lại, dù sao bản đồ kinh mạch kia đã ở trong nội tâm, từ nay về sau, khi rảnh thì luyện nhiều chút, nói không chừng ngày nào đó liền quen tay hay việc.

Đoàn Dự đang tập trung tinh thần trong Lục Mạch Thần Kiếm, lại vì vừa rồi vận khí thì đem độc tạm thời ép xuống, cho nên chuyện trúng độc hắn sớm quăng lên chín tầng mây.

Nội tâm đang trộm vui mừng, chỉ thấy lá cây trên đỉnh đầu lung lay một trận, Nam Hải ngạc thần từ tầng thượng tiểu lâu vụt phóng ra, lớn tiếng nói: “Hảo đồ đệ, sư phụ ngươi ta tới tìm ngươi!”

-0-

Kỳ kế:

Oan gia ngõ hẹp, mau theo anh về nhà!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s