Bộ Đội Đặc Chủng Xuyên Việt 20


Thú Nhân Chi Đặc Chủng Binh Xuyên Việt 20

editor: Vivian

Áo ngoài cộc tay.

Địch Nãi rất nhanh đem đồ ăn nấu xong, hai người bắt đầu ngồi xuống dùng cơm. Maggy đối với thức ăn Địch Nãi làm đúng là vô cùng tôn sùng, không ngừng hỏi cách thực hiện, ánh mắt sùng bái kia quả thực có thể so với fan ruột a!

Địch Nãi ăn đồ tự mình làm cũng thấy hương vị cũng rất ngon. Bất quá, không có món chính vẫn thấy khó chịu a! Hắn muốn ăn cơm gạo trắng bóng quá a!

Ăn xong, Maggy nói vài ngày trước hắn thuộc da hươu, hẳn là cũng đến lúc hoàn thành, vì thế từ trong góc tường lấy nó ra.

Địch Nãi nhìn da thuộc dày đến có chút dị thường này, có chút nghi hoặc:  “Như vậy là ổn rồi sao?”

Maggy nói:  “Làm gì có, ta còn phải nhào nặn nó nữa!”  Hắn đem da hươu đặt trên một hòn đá phẳng rất lớn, bắt đầu không ngừng lấy tay xoa bóp. Theo từng lần hắn xoa bóp, có chút chất hỗn tạp chậm rãi bong khỏi miếng da, dần dần lộ lớp da bên trong hợp chất lượng.

Maggy bóp hơn nữa ngày mới đem toàn bộ tạp chất trong da bong ra hết, cả người cũng ra một thân mồ hôi. Địch Nãi vội vàng đưa một chén nước cho hắn. Hắn ừng ực uống ngay cạn chén, sau đó thở phì phò nói: “Hiện tại da này xem như tốt. Ngươi muốn dùng làm gì?”

Địch Nãi lắc đầu nói: “Không biết. Ta sợ nóng. Quần áo da thú lại bao chặt kín, quá khó mặc.”  Buổi sáng hắn vốn muốn thay quần áo, quân phục xanh thẫm đã mặc vài ngày, hắn sớm muốn thay ra giặt. Nhưng sau khi mặc vào bộ áo da thú kia, cảm giác toàn bộ thân thể không thể thông khí, nên đành buông tay cho quyết định này.

Đột nhiên Địch Nãi nhớ tới lần trước ở lò nung gốm, hắn nhìn thấy một phi thú nhân lộ ra cánh tay. Có lẽ, ở đây phi thú nhân cũng không nhất thiết phải bao kín như nữ nhân Ả rập. Vì thế hắn hỏi Maggy:  “Ta hình như từng nhìn thấy có phi thú nhân lộ ra toàn bộ cánh tay, như vậy cũng có thể phải không?”

Maggy gật đầu: “Cánh tay thì có thể lộ ra, chỉ cần che kín thân thể là được.”

Địch Nãi nghĩ nếu vậy thì dễ rồi. cả kiện áo da thú mặc vào quá khó chịu, nhưng áo khoác gắn bằng da thú hẳn là có thể chấp nhận nổi. Vì thế hắn nói với Maggy: “Ta muốn nhờ ngươi giúp ta làm một kiện áo ngoài cộc tay đến mặc thử.”

Maggy nghi hoặc:  “Áo ngoài cộc tay? Cũng là một loại quần áo sao? Là dạng gì?”

Địch Nãi nói: “Đúng. Rất đơn giản. Chính là giống hình dáng bộ quần áo ngươi từng làm lần trước, bất quá không cần khâu thêm ống tay áo vào là được.”

Maggy giật mình: “Nga, ra vậy gọi là áo ngoài cộc tay a! Ta lúc trước khi làm quần áo sao không nghĩ tới sẽ làm như vậy a.”

Địch Nãi nghĩ nếu ngươi hở chút là có thể nghĩ ra thì ngươi gọi là thiên tài rồi.

Maggy vươn tay đo đạc trên người Địch Nãi một chút, sau đó bắt đầu lấy dao cắt trên miếng da thú.

Đại khái là làm quần áo cũng nhiều lần rồi, hắn hạ đao rất lưu loát, bất quá hơn 10 phút đồng hồ, áo ngoài cộc tay đã hầu như thành hình, chờ hắn tu bổ thêm một chút, đem nút thắt làm xong là ổn, sau đó sẽ đưa cho Địch Nãi mặc thử

Địch Nãi cũng không kiêng nể Maggy, cởi quân phục, lấy áo cộc tay mặc vào. Nhưng Maggy lại có chút ngượng ngùng, xoay người sang hướng khác.

Mặc vào xong, Địch Nãi hỏi Maggy: “Thế nào?”

Maggy xoay người lại đánh giá hắn một phen. Nghĩ thầm, quần áo này đẹp thì đúng là đẹp, nhưng có thể là hơi quá dễ nhìn không?

Địch Nãi mặc áo ngoài cộc tay bằng da hươu màu nâu đỏ đứng đó, lộ ra hai cánh tay rắn chắc mà thon thả trắng nõn, lại mang theo một chút dã tính, bộ dáng anh khí bừng bừng. Hơn nữa lần này Maggy cắt quần áo hơi nhỏ hơn lần trước một chút nên ôm vừa sát người, tấm áo vòng quanh vòng eo gầy nhỏ. Đường thắt lưng kia quả thực là vô cùng hấp dẫn a!

Maggy nhìn cũng nhịn không được mà nuốt nước miếng một cái.

Địch Nãi thấy hắn nửa ngày không nói lời nào thì nghi hoặc hỏi:  “Làm sao vậy? Có chỗ nào không thích hợp sao?”

Maggy lắc đầu, rốt cục phục hồi tinh thần lại, cười nói: “Quần áo thật đẹp mắt, ta cũng muốn làm một bộ áo ngoài cộc tay như vậy.”

Địch Nãi nói:  “Nhìn được là ổn rồi. Ngươi đem phần da còn lại làm thành váy da thú cho ta mặc đi. Ta phải thay bộ quần này ra rồi giặt nữa.”

Maggy rất nhanh làm xong váy da thú. Địch Nãi đem quân phục cởi ra, thay váy da thú rồi nói với Maggy:  “Maggy, nhân tiện phải đến bờ sông, chúng ta thuận tiện đi câu cá đi!”

Maggy thực sự cảm thấy hứng thú mà nói:  “Câu cá? Làm sao câu?”

Địch Nãi từ trong ba lô lấy ra đồ may vá, mang quần áo bẩn cùng xà phòng, chống nạng đi ra ngoài cửa: “Đi thôi, tới bờ sông ta cho ngươi biết.”

Bởi vì câu cá phải ở bờ sông tương đối bằng phẳng, cho nên bọn họ dọc theo con sông đi tìm, đi mãi một đoạn đường tương đối dài mới tìm được nơi thích hợp. Ở trên đường, Địch Nãi không ngờ phát hiện Tía Tô! Trong lòng hắn thật kích động a! Trước kia khi ở quê nhà, mỗi lần ăn cá , mẹ hắn đều bảo hắn đi sông hồ nơi có nước vừa hái một chút lá cây Tía Tô trở về. Cái hương vị kia vẫn mãi nhớ thương sau khi đi khỏi quê nhà nhiều năm.

Nhưng trong quân đội làm cá cũng không để lá Tía Tô, cho nên, hắn chỉ có thể ăn vô số lần ở trong mộng thôi!

Tuy rằng lúc này đa số Tía Tô đã đang nở hoa rồi, nhưng có chút lá cây vẫn còn rất non, vì thế Địch Nãi lôi kéo Maggy giúp mình hái một bó to bỏ vào túi.

Tới bờ sông, Địch Nãi bảo Maggy lấy dao găm đi chặt hai nhánh cây tương đối dài mà nhỏ, đem  nhánh nhỏ đều tước rụng, chỉ còn lại thân cây dùng làm cần câu. Địch Nãi thì tại bờ sông lấy một hòn đá đào giun. Đào được vài con thì Maggy cũng tước xong cần câu.

Địch Nãi lấy nhánh cây qua, ở trên ngọn buộc sợi chỉ thật dài, đoạn giữa gần cuối sợi buộc một chiếc lá làm phao, cuối sợi buộc một cây kim bẻ cong thành hình móc câu. Như vậy, một cái cần câu giản dị liền ra đời. Sau đó hắn đem giun treo vào lưỡi câu rồi cho Maggy cầm cần câu, đem phần dây bỏ vào trong nước.

Hắn nói cho Maggy biết, khi vừa nhìn thấy lá khô trên mặt nước chìm xuống nghĩa là cá đã cắn câu.

Maggy gật đầu, bắt đầu chú ý mà nhìn chằm chằm mặt nước. Địch Nãi thì xoay người đi hạ du giặt quần áo.

Đoạn sông này nước chảy không siết, cho nên có cái gì vừa động liền có thể thấy rõ ràng. Maggy rất nhanh kêu lên: “Chìm rồi, chìm rồi.”

Địch Nãi đi qua xem, lá khô kia xoay một vòng tại chỗ rồi lại nổi lên. Hắn biết, mồi câu khẳng định bị cá ăn rồi. Hắn đưa tay đem dây câu nhấc lên xem, móc thêm một con giun vào, vừa quăng dây vào nước vừa nói: “Ngươi đừng kêu, kêu to cá sợ bỏ chạy hết.”

Maggy ngượng ngùng mà le lưỡi, tiếp tục nhìn chằm chằm mặt nước.

Quần áo giặt xong, Địch Nãi đem phơi trên cành cây bên bờ sông, sau đó bắt đầu ngồi xuống làm cần câu thứ hai.

Hắn đang cúi đầu cột chỉ thì cảm thấy một trận kình phong quất vào mặt, luyện tập nhiều năm thành thói quen giúp hắn có phản xạ, cúi đầu tránh được. Ngẩng đầu liền thấy Maggy đang giương cần câu, ngẩng đầu ngơ ngác nhìn hắn: “Vừa rồi có cá mắc câu, ta dùng sức kéo, không nghĩ sẽ thành như vậy. Sao vẫn không câu được cá lên.”

Địch Nãi kéo cần câu qua nhìn, bởi vì Maggy giật lên thật mạnh, lưỡi câu đều bị kéo thẳng. Hắn bẻ cong lại rồi trả về hco Maggy. Hắn dặn dò Maggy, thời điểm cá mắc câu đừng vội túm mạnh lên trên, chỉ hơi dùng chút khí lực là được, kéo cá bơi trong nước thêm một chút mới đem cá túm lên. Như vậy, khi cá giãy giụa sẽ hầu như không có khí lực, lưỡi câu cũng găm vào càng sâu, lúc này mới là lúc kéo lên.

Trong sông cá rất nhiều. Kỹ thuật câu của Địch Nãi là do nhiều kinh nghiệm rèn luyện ra, rất nhanh thì câu được con đầu tiên. Đó là một con cá Lóc. Địch Nãi nghĩ lấy đầu chua ngọt là ngon nhất. Đáng tiếc ở đây gia vị không được đầy đủ, đúng là làm không được. Địch Nãi dùng cây cỏ xuyên thủng miệng cá, cột vào cành cây bên bờ sông rồi tiếp tục thả câu.

Maggy dùng một loại ánh mắt khâm phục hâm mộ nhìn hắn, đồng thời cũng kiên định bản thân nhất định phải câu được cá.

Cuối cùng, Maggy rốt cục thành công mà câu được một con cá, hắn vui đến nhảy nhót. Địch Nãi nghĩ người này thật sự dễ thỏa mãn a, người không biết chuyện còn tưởng hắn tìm được kho báu rồi!

Hai người câu được bảy con cá, có cá Lóc, cá Trắm Cỏ, cũng có cá Trích. Mỗi con nặng ít nhất cũng hai cân, cá Trắm Cỏ kia cực kỳ phì, có thể là nặng ba cân nữa kìa. Địch Nãi thấy bữa tối ăn bấy nhiêu cá là đủ rồi, cũng bảo Maggy dừng tay. Hai người thuận tiện ở bờ sông dùng dao nhỏ làm cá, đánh vảy, mổ bụng cắt mang, sau đó mỗi người chia nhau cầm mấy con cá, đồ đi câu cùng quần áo trở về sơn động.

Trên đường trở về sơn động, Maggy giơ cần câu trong tay, hỏi Địch Nãi: “Cái cần câu này ngươi có thể tặng cho ta hay không?”

Địch Nãi gật đầu. Trong hộp may vá của hắn còn khá nhiều kim mà! Không sợ cho đi vài cái.

Maggy cầm cần câu cười như nở hoa: về sau có thể tự câu đến vô số cá ngon làm cho Hedda ăn. Hắc hắc, Hedda này gần đây đối với hắn càng ngày càng tốt đó!

Địch Nãi đêm qua đã muốn ăn lẩu, vì thế quyết định buổi tối nay dùng nồi gốm đến nấu lẩu cá với tiêu. Tuy rằng thiếu nhiều đồ gia vị, làm ra không biết sẽ có vị ra sao, nhưng hắn thật sự là ăn chán thịt nướng lắm rồi.

Địch Nãi cầm cá bắt đầu cắt miếng, chợt nghe ngoài động có tiếng ồn truyền đến.

Thì ra là Frey đã trở lại, mang theo một con hoẵng. Ở phía sau hắn, Peg và Lunn đã vài ngày không gặp,  nay cũng xuất hiện. Lunn ôm Peg, vẻ mặt lo lắng. Peg cúi đầu tựa vào trên người Lunn, tinh thần không tốt.

Địch Nãi hỏi Lunn:  “Peg làm sao vậy?”

Lunn trầm trọng nói: “Hắn thân thể thực suy yếu, sau khi mang thai thì có rất nhiều thứ không thích ăn, còn ăn được một chút thì lại nôn. Ta thật lo lắng.”

Địch Nãi tràn đầy tự tin mà cười nói:  “Lunn, lần này ngươi cùng Peg đều có có lộc ăn. Ta đang chuẩn bị bữa tối nha. Bữa tối này khẳng định cho các ngươi mở rộng tầm  mắt trong ăn uống.”

Frey vừa vào cửa, ánh mắt liền chăm chú dán chặt vào trên người Địch Nãi. Địch Nãi đang mặc chính là quần áo da thú sao? Hình như trước kia chưa từng gặp qua hình thức này a! Ánh lửa chiếu vào trên mặt của hắn, hắn chói mắt đến độ có thể phát ra ánh sáng đến đây.

Hai chân thon dài, cánh tay trơn bóng, vòng eo mảnh khảnh, khuôn mặt xinh đẹp.

Giống cái mình coi trọng quả nhiên là tốt nhất a. Frey nghĩ như vậy thì hai mắt sáng lên, giống như hận không thể bật người biến thân thành dã thú đem hắn đè gục xuống….

Địch Nãi cúi đầu nấu ăn nên không phát hiện ánh mắt nồng mùi thú tính kia, nhưng Maggy mắt sắc thấy được, cảm thấy rất mắc cười. Vì thế cố ý từ trong túi lấy ra vòng cổ nanh sói, lớn tiếng nói: “Nè, các ngươi biết hôm nay ai tới không? Là Tobi nhá! Vòng cổ này chính là Tobi tặng cho Địch Nãi đó. Bất quá Địch Nãi không cần, nên cho ta. Các ngươi nhìn thử xem, tất cả đều là dùng răng nanh của sài lang hung ác nhất mà làm thành vòng cổ đó nhá, rất khó có được nga!”

Frey vừa nghe, trong lòng liền bốc hỏa. Tên Tobi này dám đến trêu chọc giống cái mình thích, lần sau gặp được hắn, nhất định phải cùng hắn quyết đấu, quyết đấu!

Bất quá, bốc hỏa thì bốc hỏa, trong lòng Frey thủy chung vẫn nhớ chuyện Địch Nãi phải đi đổi dược, liền nhắc nhở hắn trước tiên đi nơi Đại phù thuỷ, lúc trở về sẽ làm bữa tối cũng không muộn.

Địch Nãi bảo Maggy tiếp nhận cá cắt miếng mình đang làm, chính mình thì cưỡi trên lưng Frey bay đi ‘bác sĩ’.

Đại phù thuỷ nói vết thương trên chân Địch Nãi lành rất nhanh, hai ngày sau đổi dược một lần, hẳn sẽ không còn đáng ngại.

Địch Nãi nghe vậy gật đầu, có chút vui vẻ. Dù sao, một chân đi đường rất không tiện. Hơn nữa, vết thương trên chân mà lành thì mình cũng có thể đi tìm đường về nhà.

Tâm tình của Frey đã có chút phức tạp. Hắn hy vọng thương tích của Địch Nãi nhanh lành lại, nhưng lại sợ chân hắn lành lại thì sẽ ra đi, chỉ đành ngầm hy vọng hắn cho dù chân lành rồi cũng không tìm thấy đường về nhà.

-0-

Kỳ kế:

Ăn lẩu cá hoa tiêu dưới ánh nhìn nóng cháy của ai kia…

39 thoughts on “Bộ Đội Đặc Chủng Xuyên Việt 20

  1. ta thấy có một vại dấm chua ở đây nga ~~~
    ánh mắt sắc lang của anh Frey nga dzị là hem được nha cái gì cũng nên từ từ ~~~~ hahahahaha

  2. hì hì, lần đầu comment nhà nàng =]] ta mới tìm được nhà nàng gần đây ah ^^
    ủng hộ nàng nha, cố gắng lên ah
    có ít lỗi, nàng rảnh thì sửa nha
    Địch Nãi ăn đồ tự mình làm cũng Thái thấy hương vị cũng rất ngon. => dư từ Thái
    Ăn xong, Maggy nói vài ngày tryớc hắn thuộc da hươu => trước
    bắt đầu không ngừng lấy xoa bóp => lấy tay
    Có lẽ, ở đây phi thú nhân cũng nhất thiết phải bao kín như nữ nhân Ả rập = không nhất thiết
    nhưng áo khoát gắn bằng da thú hẳn là có thể chấp nhận nổi. = khoác
    Ta nmuốn nhờ ngươi giúp ta làm một kiện áo ngoài cộc tay đến mặc thử = muốn
    Cái hương vị kia vẫn mãi nhớ thương sau khi đi khỏi giaquê nhà nhiều năm. => quê nhà
    Bội Cách cúi đầu tựa vào trên người Lunn, tinh thần không tốt. =>Peg cúi đầu
    Địch Nãi hỏi unn: ”Peg làm sao vậy?” => Lunn
    tất cả đều là dùng răng nah của sài lang hung ác nhất mà làm thành vòng cổ đó nhá, => nanh
    Đại phù thuỷ nói Địch Nãi vết thương trên chân Địch Nãi lành rất nhanh, hai ngày sau sẽ đổi dược một lần hẳn không còn đáng ngại. => Đại phù thủy nói vết thương trên chân Địch Nãi lành rất nhanh( dư từ sẽ)

  3. Câu cá phải ở bờ song tương đối bằng phẳng => sông
    đều bảo hắn đi song hồ nơi có nước =>sông
    Đoạn song này nước chảy không siết => sông
    Hắn bẻ cong lại rồi trả về co Maggy => cho
    cành cây bên bờ song rồi tiếp tục thả câu => sông
    cá Trắm Cỏ kia cục kỳ phì => cực

    Đại sắc lang ăn dấm rùi. Ai biểu có tư tưởng ấy ấy e trong đầu. Cho a thấy dc mà ko ăn dc haha

  4. quả thực có lẽ mình không hợp với thể loại chủng điền văn, hoặc những truyện mà toàn liên quan tới nấu ăn, làm việc…..bla…..bla ….. này nọ. Mình cố gắng theo dõi tới ch 20, nhưng sao vẫn chưa thỏa mãn a. sao tác giả cứ cho bạn Địch nấu ăn này nọ vậy, hic, sao không viết nhiều hơn nè, tăng cấp độ tình cảm giữa 2 bạn nè, sao không tạo ra những tình huống gay cấn mãnh liệt thía. hic hic, Sao tác giả cứ viết bình bình, chẳng chút gợn sóng nào, nó làm mình liên tưởng tới Tiêu Hàn Vũ Ngân. híc. nhưng mà truyện của bác Ngân còn có tình tiết gay cấn a. hu hu.
    Bợn chủ nhà chắc đã đọc trước truyện, liệu có thể bật mí một chút tình tiết sau này không? hay bạn Địch Địch vẫn sẽ tiếp tục công cuộc nấu ăn và phát mình ra các món đồ ở thời hiện đại? thực sự mình cảm thấy nản lòng quá. hic

    • ai da, mình đang chờ cái ngày sẽ có một nàng hỏi câu này.
      =))))))

      mình bật mí là:

      chắc sau vài chap nữa (hình như là 2 hay 3 gì đó) sẽ hoàn toàn tiến vào giai đoạn tình cảm nồng cháy của hai người và sẽ bắt đầu H liên tục, cốt truyện cũng sẽ gay cấn hơn. còn cái đoạn đầu này thì…nói thật, ta cũng thấy hơi bore =)))))) nhưng cái quá trình này là làm nền cho chuyện tình sau này, vì bạn Nãi chịu về làm zợ anh là nhờ cái đoạn hầu hạ cơm nước này nè =)))))) nên khi quyết định ở lại, Nãi mới đồnfg ý cho Frey tiếp nhận luôn công cuộc hầu hạ giường chiếu =)))

      hơn nữa bọ6 này rất dài rất dài,nên tình tiết cũng nhẹ nhàng mà chậm rãi lắm =_=

  5. Pingback: Thú Nhân Chi Đặc Chủng Binh Xuyên Việt 21 | VIVIAN – Danmei

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s