Sủng Manh Thê 42


Cưng chiều vợ mù 42

editor: Vivian

 Chiếm tiện nghi (sờ mó a~).

           Bên trong Bạch gia, Phụ thân của Bạch Thương Vũ là Bạch Giang và mẫu thân hắn là Tuyết Phi Nghi có Huyền thuật cũng không tính là thấp, tại Phi Nguyệt thành cũng là trong những người đứng đầu. Nhưng là trong mắt một Huyền Vương như Hoạ Vị, chút thực lực này là không đáng nhắc tới.

Ý thức của Họa Vị hiện tại không biết rốt cuộc nên xem như thanh tỉnh hay là không nữa.

Nếu nói hắn thanh tỉnh, thì tại loại thời điểm không thoả đáng này, lại muốn đi Bạch gia gặp Thủy Kinh Lan, nói đúng hơn là, là muốn gặp gương mặt giống như Kinh Huyền.

Nếu nói hắn không thanh tỉnh, thời điểm hắn đến Bạch gia, lại nhớ rõ đem hơi thở hành tung của mình che dấu thật tốt, không hề kinh động bất luận kẻ nào……

Thủy Kinh Lan vốn là không ngủ , nghe được bên cạnh cửa truyền đến tí động tĩnh, hắn lập tức phản xạ mở to hai mắt:

“Ai?”

Trong thanh âm réo rắt mang theo vài phần khẩn trương, Thủy Kinh Lan rõ ràng trong không khí ngửi thấy vị rượu nồng đậm.

Hắn không tự chủ được mà nắm chặt chăn bong trên người.

Loại này thời điểm, sao lại có người uống rượu đến phòng hắn?

Người nọ là ai? muốn làm gì?

“Kinh Huyền……”

Họa Vị khẽ mấp máy, bật ra chỉ toàn là tên người kia.

Thời điểm Kinh Huyền còn sống, hắn chưa bao giờ dám đem tình cảm của mình biểu lộ trước mặt hắn, sau khi Kinh Huyền mất tích, hắn rốt cuộc che dấu không được nổi, vì sao lại như vậy, luôn ở thời điểm Mất đi rồicon người ta mới biết không thể lừa gạt bản thân?

Tuy thanh âm Họa Vị rất thấp, nhưng Thủy Kinh Lan vẫn nghe thấy, hắn kinh ngạc phát hiện thanh âm này không ngờ Hoạ Tiên Hoạ Vi hôm nay tới tìm Tuyết Phi Ương.

Hắn sao lại ở chỗ này?

Còn có…… Kinh Huyền là ai? vì cái gì nghe khi nghe đến cái tên này, đáy lòng hắn lại dâng lên một loại đau thương không thể ức chế?

 “Họa Vị công tử, là ngài sao?”

Thanh âm Thủy Kinh Lan làm cho Họa Vị thoáng thanh tỉnh một chút, hắn cước bộ lảo đảo tiêu sái đến bên giường, trên cao nhìn xuống Thủy Kinh Lan, bởi vì Huyền thuật cao thâm, trong đêm tối căn bản hề trở ngại tầm mắt.

Gương mặt tuyệt mỹ của Thủy Kinh Lan liền cứ thế hiện ra trong tầm mắt.

Trong mắt hắn ánh lên cảm xúc nhiệt liệt, run rẩy vươn tay chạm vào, xoa lên gương mặt bóng loáng nhẵn mịn kia.

“Kinh Huyền……”

Thủy Kinh Lan có nghĩ thế nào cũng không ra tại sao Họa Vị phải làm như vậy.

Hắn hô hấp cứng lại, muốn đẩy Họa Vị ra, Họa Vị toàn bộ thân mình đều nghiêng đè lên, môi mềm mại còn rơi xuống hai gò má  ấm áp của hắn.

“Ngươi!!! vô liêm sỉ!”

Thủy Kinh Lan vặn vẹo thân thể muốn thoát khỏi khống chế của Họa Vị:

“Nơi này…… Nơi này là Bạch phủ, ngươi…… Ngươi muốn làm gì……”

Vì cái gì Thương Vũ mới đi không bao lâu liền xảy ra chuyện?

Họa Vị chết tiệt này rốt cuộc là muốn gì?

Thủy Kinh Lan nhíu chặt mày, chậm rãi ngưng tụ huyền thuật của một Nhất Tinh Huyền Giả có được, trong đầu, thứ đầu tiên nghĩ đến là chiêu thức trong ‘Thông Huyền Thiên Thư’.

Chỉ là, hắn còn không kịp có bất kỳ động tác gì, Họa Vị liền hạ cấm chế trên người hắn, làm cho hắn chẳng những mất đi năng lực nói, thậm chí ngay cả Huyền thuật trong cơ thể đều xói mòn.

Khuôn mặt tuyệt mỹ trắng bệch thành một mảnh, một đôi mắt không tiêu cự đang hoảng sợ trợn to……

Kẻ này…… Kẻ này……

Hắn muốn làm gì?

“Kinh Huyền…… Ta rất nhớ ngươi…… Kinh Huyền, bốn người chúng ta đã ước hẹn……Ước hẹn, cách mỗi 5 năm sẽ lại gặp nhau ở Phong đình, vì sao ngươi lại thất hẹn…”

Họa Vị như đắm chìm bên trong thế giới của chính mình, trong miệng lời nói đứt quãng chỉ có chính hắn mới hiểu được, đôi môi không ngừng hôn lên trên má Thuỷ Kinh Lan, hiện tại đã lan dần đến chiếc cổ trắng nõn thon dài.

Thủy Kinh Lan không thể phát ra tiếng, thân thể không tụ nổi chút khí lực nào, đáy lòng tuyệt vọng khủng hoảng cơ hồ bao phủ hắn……

Rất quen thuộc, cảm giác rất quen thuộc……

Trong một gian phòng thật tối…… Nhìn không thấy gương mặt, những cái hôn loạn ướt át nôn nóng……

Không……

Không……

Thủy Kinh Lan vốn là không chịu được người khác chạm vào thân thể, sau một trận run rẫy mãnh liệt, rốt cuộc ngất đi.

“Kinh Huyền……”

Tất cả tình cảm tích luỹ từ ngày xưa, lúc này đều bạo phát.

Hắn từ thật lâu thật lâu trước kia liền thích thiếu niên này, chỉ là vì thiếu niên này sớm hứa hôn mà phải đau khổ nhẫn nại……

Cho đến tận thời điểm hắn biến mất tìm không thấy mới tỉnh ngộ……

Còn quan tâm gì đến hắn có hôn ước hay không, hắn yêu Kinh Huyền, đây mới là tquan trọng nhất.

Họa Vị mê loạn hôn người Thủy Kinh Lan, đem chăn bông dứt bỏ, cởi xuống từng tầng áo……

Từ cổ trượt xuống xương quai xanh, bỗng nhiên dừng lại.

Sau đó hắn giật mình, bỗng nhiên đứng thẳng dậy, không thể tin mà thụt lùi lại thật nhiều bước….

Hai mắt tối tăm nhìn trừng trừng Thủy Kinh Lan đang nằm trên giường.

Đây không phải Kinh Huyền…… Không phải Kinh Huyền……

Người Kinh gia ở Phương Hoa thành, nơi xương quai xanh đều có một cái bớt hình hoa sem, hắn nhớ rõ trên người Kinh Huyền là Thanh Liên. (hoa sen xanh)

Mà thiếu niên trước mắt này, nơi xương quai xanh trắng nõn khéo léo, không hề có chút tì vết chứ đừng nói là bớt hoa văn.

“Trời ạ!”

Ảo não than một tiếng, Họa Vị từ trong ống tay áo xuất ra chiết phiến màu lam gõ vào đầu mình.

Mình sao có thể…..sao có thể làm ra chuyện khiến người ta khinh thường như vậy?

Đáy lòng dâng lên một cỗ cảm giác áy náy, Họa Vị cố gắng làm cho mình thanh tỉnh một ít, rồi mới nhìn lại thiếu niên vừa mới bị hắn chiếm tiện nghi kia….

-0-

Kỳ kế:

hắn cúi đầu xuống ấn nhẹ một cái lên thái dương Thủy Kinh Lan, nụ hôn không mang theo chút tình dục nào…

“Thực xin lỗi……”

15 thoughts on “Sủng Manh Thê 42

  1. a~~~~ Thương ca đâu về nhanh ~~~
    có người ăn đậu hũ vợ anh kìa trời ơi ~~~~ Họa Vị ngươi to gan dám cưỡng hôn Tiểu Lan cụa ta !!!!!
    Tiểu Lan ngươi phản kháng a~~~~ hảo hài tử tốt phản công lun đi cưng

  2. Kinh Lan a Kinh Lan, bị người ta ăn đậu hủ một tí đã ngất òi, ngất thì đâu có cảm thấy được cái gì vui vẻ a *tự tát* mấy lời này mờ anh Thương Vũ nghe chắc ném Kjm bay qua Nhật luôn á (vậy cũng tốt =]]]z)

    Cái chỗ từ “Ý thức của Họa Vị ….không hề kinh động bất luận kẻ nào..” Ừm, nếu như tác giả với hoạ vị hem bik ý thức thanh tỉnh hay không thì Kjm trả lời cho a: là không thanh tỉnh, đương nhiên là hem thanh tỉnh, vì ảnh say mừ… mà không phải say rượu nhé… say Kinh Lan (Kinh Lan hay Kinh Huyền gì cũng là một XD), còn lý do ảnh có thể tiến dễ dàng vào phòng Kinh Lan không tí dấu vết nà… do máu sắc lang dẫn dắt, biến thành bản năng =]]]z

    Mà anh Hoạ Vị cũng thật [nguỵ] quân tử nha, ăn đậu hủ chưa được bây nhiêu đã “dừng tay gác kiếm” òi, lỡ mần thì mần tới cùng rồi sáng sớm xin lỗi cũng được *tự tát* ta lại nghĩ bậy nữa òi T T

    Sankyu nàng nga *kisu*

    • nàng thiệt….

      nàng không đi làm zakuya cũng phí tài năng =)))))) ăn luôn oỳ sáng sớm tự làm bộ kiểm điểm cũng hay nha =))))))

      còn vụ ảnh say Kinh Lan, chậc, sao lúc edit ta hem nghĩ ra a, nể nàng thiệt *hôn cái coi* thật tình, khi edit càng về sau này ta cũng càng cố gắng diễn tả từ ngữ chính xác hết mức tối đa, vì như vậy mới đáp ứng phần nào những reader tinh ý và có chiều sâu như nàng >___<

  3. Ta chờ 1 màn ăn đậu hũ no nê mà sao xem xog vẫn cồn cào thấy ko đủ ah~ >v< ăn đi ăn đi nuốt luôn xương cho sạch sẽ luôn đi.

  4. sao ngất tùy người xử lí thế Thủy nhi …bởi bậy có vợ đẹp là phải giữ , mới đi ko bao lâu mà có sói rình rùi , thậm chí còn ăn lun đậu hủ của em nó , Vũ ca về ngay !!!! ko về mất vợ nga!!!!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s