Ngạc Mộng Nhân Sinh 21


Đoàn Dự Đích Ngạc Mộng Nhân Sinh 21

editor: Vivian

Đoàn Dự từ sau khi luyện lăng ba vi bộ, ỷ vào có tuyệt chiêu trốn chạy trối chết, lá gan cũng lớn lên, quay đầu lại nhìn thì thấy một nữ tử mặc hắc y, che mặt đang trừng mắt nhìn mình, lập tức hiểu thân phận người tới — Mộc Uyển Thanh.

Tuy là trong nội tâm biết rõ, nhưng Đoàn Dự lại không dám gọi ra miệng. Thứ nhất là sợ nhận nhầm, thứ hai là không muốn cùng nàng có dính dáng nhiều. Xoay người muốn đi, nàng kia tiến lên một bước bắt lấy bả vai hắn, nghiêm nghị quát: “Ta hỏi ngươi! Sao không đáp?”

Đầu vai Đoàn Dự bị nàng bấu đến phát đau, đành phải xoay người nâng vẻ mặt cười khô cằn, biết rõ còn cố hỏi: “Ta gọi là Đoàn Dự, tiểu thư thì sao?”

“Bớt sàm ngôn đi, đi theo ta.”  Mộc Uyển Thanh dắt lấy cánh tay Đoàn Dự đi khoảng một trăm mét, dừng lại phía sau núi, Đoàn Dự nhìn thấy hai cỗ thi thể nằm chết đã lâu trên đất, mùi máu tươi nồng đậm tràn ngập trong không khí còn chưa tan hết, Đoàn Dự vùng ra khỏi tay Mộc Uyển Thanh, ngồi xỗm một bên nôn thốc một trận.

“Thật vô dụng.”  Mộc Uyển Thanh lạnh lùng nhìn thoáng qua Đoàn Dự, cười khẩy: “Mệt cho ngươi là một nam nhân.”

Đoàn Dự lại ói ra hai miệng nước chua, lúc này mới vịn vách núi đứng lên, nói:

“Đây chính là giết người, không phải giết gà giết cẩu. Nếu ở hiện đại, ngươi đây là tử tội, phải tử hình……”

Còn chưa nói xong, liền thấy đáy mắt Mộc Uyển Thanh lóe lên, kiếm trong tay đặt thẳng tắp trên cổ Đoàn Dự, mạnh mẽ chặn lời hắn.

“Còn dong dài, ta giết ngươi.”  Mộc Uyển Thanh nhíu mày đánh giá Đoàn Dự, thấy hắn đầy bụi đất, một thân nước bùn dơ bẩn, chán ghét nói:

“Đi, đem quần áo người nọ mặc vào.”

Ngón tay Đoàn Dự cẩn thận đẩy ra thêm kiếm trên cổ , quay đầu nhìn thoáng qua thi thể trên mặt đất, khó xử: “Mặc quần áo người sao, đúng là số con rệp, có dòi bọ không đó.”

“Có mặc hay không?”  Kiếm ngắn trong tay Mộc Uyển Thanh lại lần nữa tới gần, thần sắc cũng sắc bén hai phần:  “Không mặc sẽ giết ngươi!”

“Hảo hảo hảo, ta mặc.”   Giờ này khắc này, Đoàn Dự không thể từ dưới đáy lòng cảm thán một câu: Sức mạnh của nguyên tác quả thực mạnh mẽ. Chính mình đã nghĩ hết biện pháp đi tránh Mộc Uyển Thanh, nhưng vẫn là xui xẻo bị nàng bắt gặp.

Đoàn Dự chậm rãi đi qua, nhắm mắt đem áo choàng từ thi thể lung tung cởi xuống, hỏi: “Tiểu thư, ngươi vì sao bắt ta mặc thứ này?”

Mộc Uyển Thanh thu hồi kiếm, khó được hảo tâm giải thích: “Đi cứu người.”

Trong nội tâm Đoàn Dự lộp độp, lòng nghĩ người Mộc Uyển Thanh phải cứu nhất định chính là Chung Linh rồi. Tuy nhiên không rõ tại không có mình góp phần đi làm rối tình tiết mà Chung Linh vẫn bị bắt, Mộc Uyển Thanh lại là làm thế nào lấy được tin tức, bất quá trước mắt quan trọng nhất là vấn đề quần áo.

Đoàn Dự đem một trong hai kiện áo choàng ném cho Mộc Uyển Thanh, chính mình thuận tay phủ thêm một kiện, hỏi:

“Tiểu thư, mặc thứ quần áo này cùng cứu người có gì quan hệ?”  Chẳng lẽ nàng biết rõ hai người kia là người của Linh Thứu Cung?!

Đang suy nghĩ trong đầu, chỉ thấy Mộc Uyển Thanh trừng mắt liếc, giọng không bình tĩnh,quát: “Ngươi hỏi mấy chuyện này làm gì!”

Đoàn Dự dưới đáy lòng tấm tắc lắc đầu, thầm nghĩ, nha đầu kia tuy bộ dáng không tệ, nhưng rốt cuộc tính cách quá mạnh mẻ, muốn thực sự làm vợ ta thì phải suy nghĩ lại đã. Tuy là trong nội tâm như vậy nghĩ, trong miệng lại cười hì hì:

“Ngươi bảo ta đi cứu người, lại không nói cho ta biết tình hình thực tế, vạn nhất ta làm sai chuyện gì, cứu không được người đó, chẳng phải sẽ uổng phí tâm tư của ngươi sao?”

Không biết có phải là chạm đúng cảm xúc trong lòng Mộc Uyển Thanh hay không, càng trò chuyện, mặt nàng dần có chút trầm tĩnh, lại mở miệng nói:

“Hai người kia mới từ Vô Lượng kiếm phái đi ra, ta thấy những người Linh Thứu Cung đối với hai nàng khách khí vô cùng, liền theo đuôi rồi đem các nàng giết. Nhưng chỉ có một mình ta thì không dễ cải trang giả dạng, liền muốn ngươi theo ta đi cứu muội muội Chung Linh ra.”

Đoàn Dự giờ phút này đã mặc áo choàng, cười nói: “Được rồi, chúng ta đi a!”

Mới nói hết, Mộc Uyển Thanh trầm giọng quát: “Ai với ngươi là ‘Chúng ta’ hả, còn dám nói hưu nói vượn ta liền lấy mạng của ngươi!”

Đoàn Dự mặc dù sớm biết nàng ngang ngược mạnh mẽ, giờ phút này cũng không thoát kềm được hoảng sợ, vội vàng nấc tay nói: “Hảo hảo, không nói. đi thôi? Vậy được chưa?”

Mộc Uyển Thanh trừng mắt liếc hắn một cái, lại không nói thêm gì nữa. Tự mình lên ngựa, mới nói với Đoàn Dự: “Ngươi chạy theo sau ta.”

“Ta……”  Đoàn Dự hiện tại rất muốn bóp chết nàng. Ức hiiếp bắt ta giúp cô đi cứu Chung Linh còn chưa tính, còn dám để chạy theo sau mông ngựa của cô, cô nghĩ rằng tốc độ chạy của tôi có thể sánh với bay và liệng sao?

Vuốt vuốt cái mũi, trong nội tâm Đoàn Dự tức lên, tính tình ương bướng của hắn giờ phút này cũng bị kích ra, dứt khoát đi đến một bên, ngồi xuống, nói: “Ta không đi.”

“Ngươi dám!”  Mộc Uyển Thanh không nghĩ hắn dám đột ngột đổi ý, chau mày, hai mắt trừng trừng, nói:  “Không đi ta giết ngươi!”  Vừa nói, kiếm trong chỉ ngay giữa trán Đoàn Dự.

“Giết đi, giết đi!”   Đoàn Dự bình thản nhún vai, trái tim thì bùm bùm nhảy trong ngực, trong miệng cũng không lùi:  “Ngươi giết ta đi, rồi đi tìm đệ tử của Vô Lượng kiếm phái cùng đi cứu Chung Linh đi, coi thấy ngươi, người ta có tha không?”

Mộc Uyển Thanh biết một mình thì không thể đối phó với kẻ địch đông đúc, giờ phút này cũng chỉ có thể bám lấy Đoàn Dự không buông, nói:  “Ngươi nói, vì sao lại không đi?”

Đoàn Dự liếc lập tức liếc nữ tử, nói:

“Tự ngươi cưỡi ngựa, còn kêu ta chạy theo sau ngươi, đừng nói ta chạy không nổi, chính là chờ ta chạy tới nơi rồi, người phải cứu chắc cũng sớm bị giết mất rồi.”

Thấy thần sắc Mộc Uyển Thanh hơi buông lỏng, Đoàn Dự lại nói tiếp:

“Trừ phi, ngươi để cho ta với ngươi cùng cưỡi.”  Sợ Mộc Uyển Thanh hiểu lầm mình cố tình chiếm tiện nghi, lại vội vàng làm sáng tỏ:

“Ngươi yên tâm, ta cũng không phải muốn chiếm tiện nghi của ngươi, ta đây cũng là vì cứu người, chịu hay không là tuỳ ngươi.”

Mộc Uyển Thanh trong lòng cân nhắc xong, cảm thấy lời Đoàn Dự nói quả thật có vài phần đạo lý, huống chi nàng từ nhỏ lớn lên trong núi, cũng không quá để ý tư tưởng thế tục như “Nam nữ thụ thụ bất thân”, liền vuốt cằm đáp: “Được rồi! Ngươi lên đi.”

Đoàn Dự lúc này mới đứng dậy phủi phủi bụi bậm trên người, leo lên ngựa ngồi ở phía sau Mộc Uyển Thanh, hai người giục ngựa nghênh ngang rời đi.

Chờ hai người đến Vô Lượng kiếm phái thì gặp Thánh Sứ vừa tiễn người của Linh Thứu cung sao lại quay về, bọn người Tả Tử Mục nhìn thấy, mặc dù hơi có nghi hoặc, nhưng thực sự không dám hỏi nhiều. Lại nghe Đoàn Dự nói muốn bắt Chung Linh này đi Linh Thứu Cung, Tả Tử Mục vội vàng sai người đem Chung Linh đưa ra.

Đoàn Dự cùng Mộc Uyển Thanh mang theo Chung Linh vừa rời đi không bao lâu, bọn người Tả Tử Mục liền tra ra bọn họ là giả mạo, liền đuổi theo bắt người.

Ba người cùng cưỡi một con ngựa vốn là chạy không nhanh, không quá bao lâu liền nghe thấy sau lưng truyền đến tiếng hét phẫn nộ của bọn người Tả Tử Mục: “Người phía trước đứng lại!”

Đoàn Dự quay đầu lại nhìn phía sau từ từ truy gần đến, nói với Mộc Uyển Thanh: “Ta nói nè, hai người các ngươi đi vào khu rừng bên cạnh ẩn núp đi, ta làm mồi lừa bọn họ rời đi, thế nào?”

“Như vậy sao được!”  Chung Linh vội hỏi:  “Ngươi đã cứu chúng ta, sao có thể để ngươi làm mồi dụ địch nhân.”

Từ lúc Chung Linh biết được vị thanh niên này cùng Mộc Uyển Thanh vốn không quen biết vẫn đến cứu nàng, lập tức độ hảo cảm đối với hắn bay lên thẳng tắp, hôm nay thấy hắn đề nghị muốn làm mồi dẫn truy binh rời đi, lập tức cự tuyệt.

Trong trường hợp này, Đoàn Dự lại ước gì Mộc Uyển Thanh đồng ý. Mượn lần này thoát khỏi nử tử điêu ngoa ương ngạnh như Mộc Uyển Thanh, miễn cho cùng nàng dây dưa nhiều hơn, thứ hai bản thân hắn biết lăng ba vi bộ, những người kia muốn giết hắn cũng không dễ dàng.

Nghĩ tới đây, Đoàn Dự lại nói: “Các ngươi yên tâm, ta không sao. Ta cùng những người kia vốn không quen biết, bọn họ thấy ta không phải các ngươi, cũng sẽ không làm khó ta đâu.”

Mộc Uyển Thanh vốn cảm giác những người đuổi theo rất khó đối phó, mặc dù trên mặt không hề lộ vẻ sợ hãi, trong nội tâm lại vẫn kiêng dè kẻ địch, lại thấy Đoàn Dự chịu động thân ra mặt, thầm nghĩ, dù sao tiểu tử ngốc này cũng không biết là từ đâu chui ra, hắn chết cũng tốt hơn so với ta cùng Chung Linh muội tử chết.

Nghĩ tới đây, Mộc Uyển Thanh mở miệng: “Hảo, theo ý ngươi.”  Cũng chẳng dặn dò an ủi gì thêm, trực tiếp ôm lấy Chung Linh thả người nhảy lên, từ lưng ngựa thoát ly, trực tiếp bay vào bụi cỏ mọc cao bên đường nấp hảo.

Đoàn Dự chỉ cảm thấy sau lưng thiệt thoải mái, con ngựa cất vó cũng tựa hồ nhanh hẳn.

Không biết chạy suốt bao lâu, cho đến khi sau lưng không nghe thấy thanh âm đuổi theo nữa. Đoàn Dự lúc này mới thả chậm tốc độ, xoa xoa mồ hôi trán, thì thào lẩm bẩm:  “Hay là tranh thủ thời gian lên Thiên long tự học Lục Mạch Thần Kiếm thôi, chuyện khác cùng mình không quan hệ, thì đừng trông nom nhiều.”

Vừa mới nói xong, chỉ thấy trên không trung một trận cuồng phong lóe sáng, một đạo thanh âm theo gió mà đến:

“Tiểu tử ngươi muốn học cái gì? Xem lão tử cạch một tiếng bẻ gãy cổ ngươi, đem ngươi đến âm tào địa phủ đi học, thế nào a?”

Thanh âm kia thật là to, truyền vào trong tai Đoàn Dự chấn động đến da đầu hắn run lên, trong nội tâm ảm đạm rơi lệ, quả nhiên là mặc quần áo người chết luôn gặp vận rủi, vừa mới cắt đuôi Mộc Uyển Thanh, liền tới Nam Hải ngạc thần.

Cảm giác luồng gió mạnh lập tức tới gần, Đoàn Dự thốt ra: ,“Nhạc lão Nhị, chờ một chút!”

Chưởng phpng đã đến bên tai cấp tốc thu hồi, chỉ thấy thân người thấp lùn của Nam Hải ngạc thầnloé một cái, nhảy lùi ra hai bước rồi dừng lại, mắt nhìn thẳng chằm chằm vào Đoàn Dự, nói:  “Tiểu tử, ngươi vừa rồi bảo ta là cái gì?”

Đoàn Dự dắt ngựa cười hì hì: “Nhạc lão Nhị a! Ngươi không biết ta sao? Mười năm trước, ngươi đi Đại Lý bắt đi một tiểu hài tử, chính là ta a.”

“Là ngươi? Tiểu quỷ nói muốn cho Mộ Dung Phục cùng ta tỷ chính là ngươi?”   Nam Hải ngạc thần một bước phóng chạy tiến lên, trèo lên đầu ngựa, cẩn thận dò xét Đoàn Dự, sau một lúc lâu, mới cười lớn xoay người ngồi xuống sau lưng hắn, nói:  “Hảo hảo hảo! Quả nhiên là tiểu tử ngươi, lão tử đợi ngươi mười năm, cuối cùng cũng chờ ngươi tới.”

Đoàn Dự sững sờ, khóe miệng co giật hai cái, xấu hổ cười nói: “Sao vậy?”

“Lão tử nhìn tiểu quỷ ngươi tư chất không tệ, muốn thu ngươi làm đồ đệ.”  Nam Hải ngạc thần cười lớn vỗ lên bả vai Đoàn Dự, trong miệng tràn đầy đắc ý:

“Hồi ấy, lão tử đi Đại Lý mấy lần, đều bị những tên rùa con kia ngăn lại. Vì vậy lão tử đành phải đành quanh ở phụ cận, vì chờ thu ngươi làm đồ đệ, lão tử mười năm nay chưa từng thu bất luận kẻ nào khác làm đồ đệ, hiện tại ngươi còn không mau quỳ xuống đất, dập đầu bái ta làm thầy!”

 -0-

Kỳ kế:

Đi Thiên Long tự

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s