Xuyên Việt Mộ Dung Phục 30


Xuyên Việt Mộ Dung Phục 30

editor: Vivian

Tiêu Phong, ngươi quá vô lại.

Mục Vinh ngồi ở trên cỏ nhìn trời chiều phía xa xa, trong nội tâm loạn loạn. Ngày đó học cưỡi ngựa rồi cãi nhau xong hắn liền khắp nơi lãng tránh Tiêu Phong. Chính là, ánh mắt luôn không tự chủ được mà di chuyển theo bong dáng tên đó.

Hắn không ngừng tự nói với mình Tiêu Phong không phải là loại hình mà hắn yêu mến, mà quan trọng hơn chính là hắn không muốn cả đời bị áp!

Dùng điều kiện hiện tại của hắn mà muốn phản công, đây cơ bản chính là mài cho bề mặt mặt trăng không còn lồi lõm trở nên bong loáng thì còn khó hơn.

Tựa trên cành cây, Tiêu Phong lẳng lặng nhìn bóng lưng Mục Vinh. Dưới trời chiều, cả người Mục Vinh tựa như được mạ một lớp vàng kim, khiến cho người ta muốn vươn tay vuốt ve tinh tế.

Đã bao nhiêu ngày rồi? Mục Vinh vừa thấy hắn liền quay đầu rời đi, hoặc chính là làm bộ không phát hiện ra hắn. Khiến Tiêu Phong tức giận đến muốn đem Mục Vinh kéo dài tới một nơi không bong người mà hảo hảo giáo huấn, muốn lên tiếng hỏi xem Mục Vinh rốt cuộc muốn hắn phải như thế nào?

“Tỷ phu! Còn trừng nữa thì lưng hắn thủng lỗ luôn đó!”  A Tử chẳng biết lúc nào đã đứng bên cạnh, theo ánh mắt Tiêu Phong nhìn bóng lưng Mục Vinh đang ngẩn người ngồi ở xa xa, biết rõ còn cố hỏi:  “Hai người làm sao vậy? Mấy ngày hôm trước còn hảo hảo a!”

Phớt lờ A Tử, Tiêu Phong quay đầu tiếp tục nhìn bong lưng Mục Vinh.

“Tỷ phu, huynh cứ trừng cái lưng hắn như vậy cũng đâu phải biện pháp! Phải hành động! Mau đi cùng hắn trò chuyện!”  A Tử vừa nói vừa lay bả vai Tiêu Phong, giựt dây hắn mau đi tìm Mục Vinh xun xoe.

Tiêu Phong lắc đầu, nhìn A Tử nói:  “Hắn nếu là chịu để ý ta thì cũng không trốn tránh ta như vậy. Hắn chỉ trích ta quên mất A Chu, chính là ta chưa quên, A Chu luôn luôn trong lòng ta.”

Dừng một chút, nghiêng đầu nhìn Mục Vinh, Tiêu Phong nói tiếp: “Nhưng là, trong lòng ta ngoại trừ A Chu còn thêm một người là hắn a!”

“A! Ra là tỷ phu cho tới bây giờ đều không hề đem A Tử để ở trong lòng a! Mệt cho tỷ tỷ nhờ huynh chiếu cố ta! A Tử thật là đau lòng quá đi!”   A Tử làm một bộ dáng bi thương, thậm chí còn khoa trương đem hai tay đè chặt trái tim ra vẻ vô cùng đau đớn.

Tiêu Phong tái mặt, mắt trắng dã liếc A Tử một cái: “Muội biết ta nói chính là có ý gì mà!”

“Xí!” A Tử hơi rụt cổ, nhẹ nhàng cười, ôm lấy cánh tay Tiêu Phong cười nói: “Tỷ phu nè, huynh có bao giờ nghĩ tới nguyên nhân ‘Mộ Dung Tiểu Ngốc’ kia không để ý đến huynh thật ra là do hắn ghen với A Chu tỷ tỷ không?”

Ghen! Sau khi được A Tử ‘giác ngộ’ cho, Tiêu Phong hai mắt sáng ngời, rút cánh tay đang bị A Tử ôm lấy ra:  “Ý muội là nói hắn khẩu thị tâm phi!”  (miệng nói khác, lòng nghĩ khác)

“Có lẽ vậy, huynh cũng biết là hắn rất ngốc a!”  Vừa nói, A Tử còn cố ý đưa tay chỉ chỉ Mục Vinh.  “Có thể chính hắn cũng không biết chính mình đích thực đang muốn làm gì, huynh lại cùng hắn đưa đẩy xa gần như vậy, hai người không biết đến ngày tháng năm nào mới thông suốt.”

“Ta đương nhiên biết rõ hắn cái đầu ngốc của hắn có nghĩ cũng không thông, chính là ta cũng không biết nên thuyết phục hắn như thế nào.”  Tiêu Phong đấm một quyền lên cành cây, rung đến rơi đến cả mảnh tuyết đọng. “A Chu là khúc mắc giữa ta cùng hắn, bản thân ta đều không giải quyết được, huống chi là hắn!”

A Tử không nói gì, chỉ nhìn trời, toàn là đầu gỗ? Liền kéo tay Tiêu Phong nói: “Tỷ phu a! Tỷ tỷ cũng đã…… ra đi lâu như vậy rồi, dù gì tỷ ấy cũng không hy vọng huynh cô độc cả đời, bằng không cũng sẽ không nhờ huynh chiếu cố ta, lasị để ta theo bên người huynh a.”

A Tử có gắng tìm thật nhiều lời thuyết phục Tiêu Phong: “Tỷ phu, huynh xem ta trời sinh thiệt ham chơi, làm sao có thể rảnh rỗi mỗi ngày theo huynh được a! Huynh xem……”

Vừa nói vừa chỉ tay vào Mục Vinh cách đó xa xa:  “Hắn thì không giống như vậy, hắn có thể cùng huynh, nào cưỡi ngựa đuổi dê cừu. Thứ nhất, có thể giúp tỷ tỷ hoàn thành tâm nguyện. Thứ hai, Mộ Dung ngốc tử kia là nam nhân, huynh lại không thể cưới hắn, hai người chỉ là sống nương tựa, cũng không tính làm trái với lời thề huynh đã hứa với tỷ tỷ! Mà mọi sự cũng đâu có gì thay đổi, huynh trước kia yêu mến tỷ tỷ, hiện tại yêu mến Mộ Dung, trong lòng huynh tuy là còn chút bóng hình nhỏ nhoi của tỷ tỷ thì Mộ Dung cũng đâu thể keo kiệt…không đúng, là không thể so đo với người đã qua đời a. Chỉ cần từ nay về sau ngươi đối với hắn hảo hảo một chút là được.”

Tiêu Phong ngẫm lại lời của A Tử, những này hắn đều hiểu, thấy lời nói cũng có lý! Huống chi lại là A Tử nói ra, cô em vợ đều tặng hắn chiếc thang bước xuống rồi, hắn nếu không biết nhận lấy thì coi như cũng ngốc như Mục Vinh.

Ngẩng đầu nhìn lại, Mục Vinh vốn ngồi xa xa mà nay không thấy: “Hắn đâu?”

“Khi chúng ta đang nói chuyện phiếm, hắn liếc huynh một cái liền đi rồi!”  A Tử che miệng đứng bên cạnh cười trả lời.

Đá chiếc giày đang mang trên chân rơi xuống, Mục Vinh cơn tức một bụng đều dồn hết lên mặt. Bản thân còn thấy kỳ quái sao mấy ngày nay không thấy Tiêu Phong đến tìm hắn, nguyên lai là đi tìm A Tử!

Bọc chăn nằm ở trên giường vẫn thấy lạnh như nằm trên băng, da gà nổi đầy thân. Trước đây đều có Tiêu Phong bên cạnh làm lò sưởi, hiện tại chỉ còn lại một mình hắn. Mục Vinh bất đắc dĩ nhìn quanh giường xem có gì ấm hơn không, liền thấy một kiện áo da hổ lẳng lặng nằm bên giường.

Cầm lấy áo, Mục Vinh đem đắp trên người, trong nội tâm nghĩ, kỳ thật Tiêu Phong cũng là một người không tệ, hắn đối với mình cũng không tệ lắm, nếu như……

Đột nhiên, Mục Vinh phát hiện trên lưng có thêm một đôi tay, nhiệt độ quen thuộc từ sau lưng truyền đến.

Tiêu Phong không biết từ lúc nào đã vụng trộm bò lên giường, từ phía sau ôm lấy Mục Vinh, còn kê đầu tựa trên vai Mục Vinh.

“Ngươi…… Ngươi sao lại lên đây?” Mục Vinh lắc thân thể muốn giãy ra khỏi lồng ngực Tiêu Phong, nhưng tay Tiêu Phong tựa như càng cua một mực kẹp chặt lấy hắn.

Chôn đầu cọ cọ trên vai Mục Vinh, Tiêu Phong nịnh nọt xoa xoa, lại ngửi ngửi hương vị thanh mát trên người Mục Vinh. Aizz, đã bao nhiêu ngày rồi hắn mới được ôm người này như vậy. “Ta ngủ trên mặt đất mấy ngày rồi, lạnh chết!”

“Lạnh thì nằm bên cạnh lò sưởi đi!”  Mục Vinh không dùng được lực, chỉ có thể dùng chân đá Tiêu Phong.

Tiêu Phong nghiêng chân né qua, liền đem chân Mục Vinh kẹp chặt. “Ngươi không lạnh sao?”

“Không lạnh! Có lò sưởi!”

Đại chưởng vung lên, lửa trong lò nháy mắt bị dập tắt. Tiêu Phong đắc ý nhìn Mục Vinh nói: “Lửa tắt rồi! Ngươi nếu không lạnh, vậy sao lại bọc áo da hổ?”

Lập tức đem áo đang đắp trên người lấy ra, Mục Vinh nghiêng đầu, trong bóng đêm trừng Tiêu Phong: “Ta cảm thấy sờ nó thoải mái!”

“Ta ôm ngươi sẽ càng thấy thoải mái! Ngươi ôm ta a!” Tiêu Phong đem Mục Vinh xoay người lại, để hắn đối mặt với mình.

Trong bóng tối, Mục Vinh thấy rõ ràng một đôi lang nhãn phát sáng!

“Tiêu Phong, ngươi không biết ngươi rất vô lại sao?”

“Làm gì có tên vô lại nào sẽ làm lò sưởi cho ngươi dùng a? Sớm ngủ đi, sáng mai còn phải luyện công sớm chứ?”  Tiêu Phong vỗ vỗ đầu Mục Vinh, để hắn tựa trong ngực của mình, cảm thấy mỹ mãn mà nhắm nghiền hai mắt.

Mục Vinh ngẩng đầu hỏi: “Luyện công gì?”

“Ngươi không phải muốn học võ sao? Mau ngủ đi! Bằng không ngày mai không có tinh thần!”

Mục Vinh ngẫm lại cũng đúng, ngáp một cái, hai mắt nhắm nghiền, nhưng lại lập tức mở ra. Hắn không nhớ mình khi nào thì tha thứ cho Tiêu Phong a, cho Tiêu trên lên giường hồi nào a?

Ngủ đến nửa đêm Tiêu Phong liền hối hận, người trong ngực ngủ rất không yên lặng, cứ cọ cọ trong ngực hắn suốt, cọ đến hắn một thân như lửa đốt! Lại sợ không kềm chế được, chỉ có thể nhìn mà không thể ăn! Căn bản chính là chịu tội!

Trời còn chưa sáng, Tiêu Phong liền đem Mục Vinh tóm lên, nếu không thức dậy, hắn sợ Mục Vinh sẽ phải nằm trên giường hai ba ngày.

Mục Vinh xoa mí mắt, phàn nàn:  “Tiêu Phong, ngươi có phải đang cố ý không đó? Làm bộ muốn dạy ta võ công, nhưng trên thực tế là muốn ngược đãi ta?”

Tiêu Phong đến một ánh mắt khinh khỉnh cũng đều lười ném cho Mục Vinh, khi hắn ngốc a? Hắn còn ước gì ôm Mục Vinh ngủ đến trời sáng bạch ra, chính là vấn đề sinh lý không cho phép!

Mí mắt rốt cục tách ra, Mục Vinh chứng kiến sắc mặt Tiêu Phong âm trầm, dưới mắt còn treo hai quầng thâm thiệt đậm, mày Mục Vinh nhảy dựng, thiếu chút nữa cười ra tiếng:  “Ngươi…… Ngươi tối hôm qua ngủ không ngon sao? Sắp biến thành gấu trúc bự rồi!”

“Ngươi mới gấu á! Đi luyện công!”   Tiêu Phong trả lời một câu, xuống giường bước ra trướng bồng.

Mục Vinh đành phải ngượng ngùng vuốt mũi theo đi ra ngoài.

Hai người tới một khu đất trống không người, Mục Vinh duỗi lưng một cái hỏi: “Có phải là muốn đứng cái gì trung bình tấn không…?”

“Ngươi vốn học qua võ công, chỉ là do tẩu hỏa nhập ma mới bị phế đi. Hiện tại nội lực khôi phục không sai biệt lắm, chỉ cần phối hợp lại với chiêu thức sẽ tốt hơn.”  Tiêu Phong nhìn Mục Vinh, giải thích cặn kẽ, hắn cảm giác thấy Mục Vinh có nhiều chỗ kỳ quái, nhưng lại không biết kỳ quái ở đâu. Cảm thấy Mục Vinh có việc gạt hắn, vừa nghĩ vậy, trong nội tâm liền trở nên rầu rĩ.

Thở dài, Tiêu Phong nói tiếp: “Ta hiện tại dạy ngươi nhớ chiêu thức, chính ngươi phối hợp với nội lực, hảo hảo luyện tập, tuy nói không thể khôi phục mười tầng công lực trước kia nhưng ít nhất có thể phòng thân.”

Mục Vinh gật đầu, chăm chú nhìn Tiêu Phong luyện võ. Chính là, không biết có phải ảo giác của hắn hay không, hắn cảm thấy động tác của Tiêu Phong có chút nhanh, nhanh đến tựa như phim quay nhanh mười sáu lần vậy.

Tiêu Phong làm xong một động tác cuối cùng, nói với Mục Vinh: “Xem hiểu không? Ngươi thử một lần xem!”

Mục Vinh cười cười xấu hổ, nhỏ giọng nói: “Việc này…… Động tác của ngươi quá nhanh, đều nhìn không rõ……”

Tiêu Phong nhíu mày, cái gì cũng không nói, lại luyện một lần các chiêu thức vừa rồi.

Nhưng xem trong mắt Mục Vinh vẫn là nhanh như vừa rồi, chỉ là từ mười sáu lần biến thành còn nhanh tám lần!

Nhìn Mục Vinh ngốc ra, Tiêu Phong cười yếu ớt hỏi: “Như thế nào? Hay là quá nhanh?”

Mục Vinh vuốt mũi, nhẹ gật đầu: “Ngươi…… Ngươi chậm thêm một chút……”

“Một lần cuối cùng, còn nhìn không hiểu thì hết biện pháp!”  Tiêu Phong vừa nói vừa tập lại các chiêu thức, hắn biết rõ Mục Vinh lần này vẫn là xem không hiểu, bởi vì nãy giờ là do hắn cố ý!

Mục Vinh không khỏi nghĩ thầm, chẳng lẽ mình bị ngốc đi, nếu không chính là thân thể này của Mộ Dung Phục thật ra là bị cận thị, bằng không sao lại luôn không nhìn thấy rõ lắm các động tác của Tiêu Phong?

Không đợi Tiêu Phong hỏi mình, Mục Vinh đã thẳng thắn nói ra: “Ta vẫn là nhìn không hiểu, hay là ngươi dạy ta từng động tác đi?”

“Chỉ có thể như vậy thôi, ai bảo ngươi ngốc như vậy a!”

Tiêu Phong vừa làm bộ thở dài, vừa đi đến sau lưng Mục Vinh, tựa hẳn vào lưng Mục Vinh, cầm lấy tay hắn bắt đầu động tác. Đầu tựa ở bên tai Mục Vinh giải thích các động tác cùng nhưng chi tiết nên chú ý thật tỉ mỉ.

Phía sau lưng dán chặt trước ngực Tiêu Phong, bên tai thỉnh thoảng truyền đến thanh âm trầm trầm mà gợi cảm của Tiêu Phong, bởi vì nói chuyện mà thở ra nhiệt khí, Mục Vinh cảm thấy trên mặt càng ngày càng như bị phỏng.

Tiêu Phong dạy hắn động tác gì hắn cũng không biết, liếc mắt trộm quan sát bên mặt tên kia, lang nhãn sắc bén thâm thuý, sống mũi cao thẳng, gương mặt cương nghị mang nét dân tộc thiểu số, môi đầy đặn, không biết cảm giác khi hôn lên sẽ ra sao?

Khi Mục Vinh đang do dự muốn hôn lên hay không, khoé môi Tiêu Phong hơi cong lên. “Cắn câu rồi!”, mặt chậm rãi chuyển về hướng Mục Vinh….

-0-

Kỳ kế:

Lửa được đốt lên rồi, khi thấy không còn đường vãn hồi rồi. Chợt….Mục Vinh bối rối đẩy Tiêu Phong ra, chỉnh lại quần áo bị kéo loạn, xoay người chạy mất, để lại Tiêu Phong một mình đứng nguyên tại chỗ, đốt a! Đốt a! Cháy a a a!

Tiêu Phong còn đang sững sờ, chợt nghe đến thanh âm nồng đậm xin lỗi của A Tử. “Ách…… Tỷ phu, ta không phải cố ý! Ta không biết hai người đang……”. Nàng chỉ là muốn rình coi mà thôi, ai mà biết coi hăng quá lỡ bị phát hiện?

4 thoughts on “Xuyên Việt Mộ Dung Phục 30

  1. CHu a ~~ ( Vì chỉ có thể click like một lần nên gửi đến chủ gia đính kèm thêm ngàn cái hun ^^ thay cho lời cảm ơn ) . Và mong là một ngày nào đó ta có thể thấy chữ hoàn của bộ nì =)) ( Chắc xa lắm a ) . Nên chắc phải dựng bạt ở đây quá >.<

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s