Bộ Đội Đặc Chủng 19


Thú Nhân Chi Đặc Chủng Binh Xuyên Việt 19

editor: Vivian

Dây chuyền nanh sói.

Thịt trâu nướng rất nhanh thì chín rồi.

Chiếc lược đầu tiên của Địch Nãi vẫn chưa hoàn toàn thành hình, Frey đã đem một khối thịt trâu đưa qua.

Địch Nãi vì thế buông công việc trên tay, chuyên tâm ăn thịt nướng.

Hắn phát hiện tên Hedda bên cạnh cũng rất tự nhiên mà đang chiếu cố Maggy, xem ra người này thật sự thông suốt rồi a. Địch Nãi có thể đoán được ngày lành của hai người chắc là sắp tới rồi.

Đang ăn đến ngọt ngào, ngẫu nhiên nhấc đầu, Địch Nãi chợt thấy bên bờ sông có một đôi mắt tròn xoe sáng ngời nhìn chằm chằm mình. Xem ra Tiểu Nhị là ở sơn động kia tìm không thấy chủ nhân của mình, vì thế tìm tới nơi này đây. Địch Nãi ngoắc kêu Tiểu Nhị cũng đến đây ăn.

Có nhiều thú nhân như vậy chung quanh, Tiểu Nhị có chút bị dọa, sợ hãi rụt rè lò mò nửa ngày mới bước đến.

Địch Nãi an ủi mà sờ sờ đầu của nó, kéo xuống một khối thịt lớn cho nó ăn.

Mới ăn vài miếng, liền có nhiều thú nhân khác cầm phần thịt của mình nướng, đến mời Địch Nãi ăn. Bọn họ lấy đa phần chính là thịt đùi, có thể bọn họ cảm thấy đó là phần thịt tốt nhất đi? Địch Nãi chối từ, nói với họ bên mình cũng có rất nhiều thịt, không cần đưa thêm cho hắn, nhưng các thú nhân đều cố ý muốn hắn nếm thử, không còn cách nào khác chối từ mãi, hắn đành phải nhận.

Địch Nãi thì cùng Maggy cùng nhau chia sẽ những thứ được tặng. Những miếng thịt ăn thừa lại cùng những miếng không thể ăn, Địch Nãi toàn bộ đều ném qua cho Frey xử lý.

Hắc hắc, Frey tên này thiệt dễ bắt nạt a! Hơn nữa hắn lại mạnh mẽ cường hãn như vậy, mỗi lần bắt nạt hay khi dễ hắn thì một chút áy náy đều không cảm thấy được, thực thích quá đi. Địch Nãi nghĩ như vậy rồi cười thoả mãn.

Ăn xong mọi thứ, ‘lửa trại’ cũng vừa tan. Frey chở Địch Nãi cầm chậu gốm cùng ôm Tiểu Nhị, Hedda mang theo Maggy cùng phần thịt còn lại, một đường bay trở về.

Địch Nãi sau khi trở về không lập tức đi ngủ, mà là dưới ánh đèn cẩn thận đem bốn chiếc lược làm tốt. Hắn nghĩ, cho Maggy một chiếc, cho Frey một chiếc, mình dùng một chiếc, còn lại một chiếc để đó, về sau xem ai thuận mắt thì đem tặng!

Sau đó Địch Nãi lại nhớ tới phổi heo giữa trưa ăn, đầu heo cùng da heo còn để đó chưa xử lý. Vì thế, mang phổi heo cùng đầu heo đều đặt trong nồi gốm hôm nay mới làm, cho vào chút muối, chuẩn bị ngày mai ăn. Hắn phát hiện nồi gốm kia quả là dùng rất bền, xem ra lần tới có thể thử dùng làm lẩu.

Nhớ tới món lẩu nóng cay xè của quê nhà, nước miếng của Địch Nãi đều nhanh nhỏ giọt. (quê nhà của Địch Nãi là Tứ Xuyên, ẩm thực hầu hết là món cay)

Hắn mang theo những hồi ức tốt đẹp về đồ ăn dần dần đi vào giấc ngủ.

Sáng sớm khi Frey tới, Địch Nãi còn chưa rời giường. Hắn đêm qua ngủ trễ một chút cho nên hiếm khi cảm thấy lười rời giường, hơn nữa đang đắm chìm trong mộng đẹp không muốn tỉnh lại. Frey ở bên ngoài kêu vài tiếng hắn mới bị đánh thức.

Mộng đẹp bị bừng tỉnh, đương nhiên  có chút khó chịu. Hắn đem cửa trúc mở ra, tức giận hỏi Frey:   “Mới sáng sớm mà ồn ào gì đó?”

Frey ngượng ngùng nói:   “Thực xin lỗi a, đã quấy rầy ngươi ngủ. Bất quá ngươi bình thường thời gian này cũng đã rời giường, hôm nay còn chưa dậy, ta sợ ngươi là sinh bệnh.”

Địch Nãi sờ sờ mũi. Được rồi, lý do này đủ mạnh mẽ, lão tử tha thứ ngươi.

Frey là mang theo hoa quả mới hái, vội vã đến cho hắn ăn.

Cầm hoa quả, Địch Nãi bỗng nhiên cảm thấy có chút xấu hổ vì sự hung dữ của mình.

Hắn đi vào sơn động, lấy ra cái lược tối qua vừa làm xong, đưa cho Frey:  “Nè, cái này tặng cho ngươi.”

Frey ngày hôm qua cũng thấy hắn đang dùng sừng trâu làm gì đó, không nghĩ tới là sẽ đưa cho mình, không khỏi vui vẻ đến lông mày cũng giãn ra. Đây chính giống cái mình thích lần đầu tiên tặng mình đồ a!

 Bất quá, hắn cầm vật kia nhìn một hồi lâu cũng không rõ vật kia rốt cuộc là dùng để làm gì, vì thế đành phải dùng ánh mắt hỏi Địch Nãi.

Địch Nãi còn đang buồn ngủ, cũng lười cùng hắn tốn nước bọt, vì thế mượn qua cái lược trong tay Frey, vỗ vỗ bả vai, cho hắn ngồi xổm xuống.

Frey nghe lời ngồi xổm xuống. Địch Nãi bắt đầu cầm lược một lược lại một lược, chải tóc cho Frey.

Frey nghĩ, thì ra lược này là dùng như vậy a! Hắn được giống cái mình thích chải tóc cho, cảm giác da đầu mềm mềm ngứa ngứa, thoải mái đến ánh mắt đều híp lại.

Địch Nãi chải vài cái, bỗng nhiên cảm giác tay chải vào khoảng không. Vừa nhìn xuống, Frey rõ ràng đã biến thành Dực hổ. Dực hổ lười biếng giống con đại miêu nằm trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn nhìn Địch Nãi, xem bộ dáng là muốn Địch Nãi giúp hắn chải lông trên người.

“Nè, đừng có mà được voi đòi tiên a!”  Địch Nãi có chút bất mãn. Bất quá, hắn ngẫm lại mấy ngày nay Frey luôn chịu mệt nhọc làm cho mình nhiều việc như vậy, vẫn là ngồi xổm xuống chải lông cho hắn.

Frey dị thường hưởng thụ, thoải mái đến từ trong cổ họng phát ra vài tiếng gầm gừ khe khẽ. Địch Nãi nghe xong cũng rất muốn cười, người này sao giống Tiểu Nhị vậy a!

Chải vuốt nửa ngày, Địch Nãi hết kiên nhẫn, hắn đứng lên, đá Frey một cước:  “Đứng lên, ngươi thiệt là, chải đến nghiện.”

Frey đứng dậy, vẫy vẫy lông, lại hóa thân thành người.

Ô ô, Địch Nãi hảo hung ác a! Bất quá, lần sau có cơ hội mình nhất định còn muốn để hắn chải nửa. Thật là rất thoải mái, rất thư thái.

Địch Nãi đưa lược trả về cho hắn, hắn nhanh chóng nhận lấy.

Frey nói, hôm nay hắn đến nhà phụ thân, sinh nhật của mẫu phụ (mẹ), hắn với người nhà cùng nhau tụ hội. Hắn hỏi Địch Nãi muốn cùng hắn đi tham gia tụ hội gia đình hay không.

Địch Nãi nghĩ nghĩ, vẫn là cự tuyệt. Dù sao bản thân hiện tại chân bị thương còn chưa lành, đi cũng phải khiến người khác chiếu cố, vậy rất phiền toái.

Frey có chút thất vọng, bất quá cũng không nói gì thêm. Frey chủ động giúp Địch Nãi mang tới hai ống lớn đầy nước mát lạnh, tiện lợi cho hắn rửa mặt. Hắn lại bảo sẽ gọi Maggy đến bồi Địch Nãi. Buổi chiều, sau khi trở về, hắn sẽ đến đưa Địch Nãi đến chỗ đại phù thuỷ thay dược.

Địch Nãi nhíu mày: lão tử chẳng lẽ mỏng manh mềm mại tới vậy sao, cần lúc nào cũng phải bị người chiếu cố sao?

Bất quá, Địch Nãi cũng lười cùng hắn so đo, dù sao Frey cũng là một mảnh hảo tâm vì mình vẫn còn đang bị thương ở chân chăng.

Frey tính toán xong hết mới đi, Địch Nãi thì bắt đầu rửa mặt cùng ăn trái cây.

Địch Nãi đối với hoa quả đã bắt đầu ngán. Tuy rằng hoa quả cũng rất ngon miệng, so với khi ở trong quân đội, buổi sáng toàn ăn màn thầu (bánh bao không nhân) hoặc là một tô mì lớn, bây giờ ăn uống như vậy quả không quen.

Hắn vô cùng oán niệm mà nghĩ, lão tử rốt cuộc phải tới thời điểm nào mới có thể được nếm lại màn thầu  và mì a!

Ăn xong hoa quả, Địch Nãi chuẩn bị đem đầu lợn rừng đi xử lý. Hắn phát hiện da con lợn này dù nấu rồi vẫn quá cứng, cho nên đành phải bỏ ý định ăn món đầu lợn này.

Thẳng tay cắt bỏ hết da, chỉ để lại lỗ tai heo. Thứ này chính là món ngon nha, thịt heo đem ngâm chua, nhai vừa giòn vừa thơm, tuyệt đối không ngấy mỡ, đúng là cực phẩm để nhắm rượu.

Cái đầu heo này lại đặc biệt lớn, cho nên não heo cũng rất to. Địch Nãi trước kia khi đi ăn lẩu, thích nhất chính là cho thêm một chút não. Chiến hữu đều trêu hắn ăn gì bổ đó, coi chừng về sau sẽ bổ thành óc heo. Bất quá, hắn vẫn kiên định mà tin tưởng, càng tẩm bổ sẽ càng thông minh.

Hắn đem óc heo bỏ riêng vào một bát gốm, sau đó đem thịt đầu heo đều lóc xuống hết, cũng bỏ vào trong một nồi gốm khác. Hai lỗ tai kia vẫn đầy lông, nhóm lửa dùng mũ giáp nấu nước rồi nhúng vào là có thể dễ dàng đem lông nhổ xuống hết.

Khi nhổ sạch lông trên lỗ tai, đang  chuẩn bị đem lỗ tai heo cắt miếng, chợt nghe ngoài sơn động có người đang gọi tên hắn. Đây không phải thanh âm của Maggy. Nếu như là Maggy đến, hắn sẽ trực tiếp xông vào.

Thanh âm kia còn có chút quen tai. Địch Nãi nghĩ có lẽ là thú nhân nào mình quen lúc làm lò nung gốm chăng. Vì thế hắn buông nồi, lấy nạng, đi tới cửa sơn động.

Địch Nãi không nghĩ tới người tới lại là Tobi, thú nhân có thú hoa văn hắc bạch đan nhau.Tobi vẫn mang theo nụ cười lười biếng đặc trưng cho hắn, đứng ở cửa sơn động. Địch Nãi lần trước ở bờ sông bị hắn đùa bỡn một phen, cục tức kia còn chưa tan đâu, vì thế vẫn lạnh lùng nhìn hắn, hỏi:  “Ngươi có chuyện gì?”

Tobi không tức giận chút nào:  “Ai da, mỹ nhân, đừng lạnh lùng lãnh đạm như vậy chớ!”

Địch Nãi liếc hắn một cái:  “Đừng kêu lão tử là mỹ nhân, lão tử mới không phải mỹ nhân gì hết, muốn kêu cũng kêu lão tử là mỹ nam tử.”

Tobi không để ý chút nào, chỉ đứng đó nhìn Đich Nãi, phiêu mị nhãn, cố ý  cà lơ nói:  “Mỹ nam tử? Tên này thú vị đó.”

Địch Nãi không kiên nhẫn:  “Ngươi rốt cuộc có chuyện gì? Có chuyện nói mau, có rắm mau thả!”

Tobi rốt cục bị Địch Nãi cứng rắn một chút, hắn nghĩ thầm: giống cái này tính tình xem ra không phải nóng nảy bình thường a, bất quá, ta thích. Tobi nói:  “Ta là mang lễ vật (quà) đến đây tặng ngươi.”

Địch Nãi nhíu mày: “Lễ vật? Lễ vật gì?”

Tobi vươn tay, mở lòng bàn tay ra, rõ ràng là một chuỗi gì đó.

Địch Nãi cầm lấy xem thử, what, rõ ràng là một chuỗi vòng cổ dùng răng nanh của dã thú nào đó xuyên lại. Hắn ghét bỏ mà vẫy vẫy cái vòng cổ, tuyệt không cảm thấy kinh hỉ.

Địch Nãi thừa nhận, có một số nam nhân mang trang sức cũng rất dễ nhìn, nhưng hắn chưa bao giờ thích mấy thứ kia, hắn ngại vướng víu.Đám chiến hữu vẫn thường trêu hắn không giống thế hệ 8x mà cứ như mấy ông già.

Bất quá hắn nghĩ lại sợi này chính là vòng cổ nguyên thuỷ nhất nha. Nếu như có thể mang về đổi thành tiền cũng không tệ nha. Nếu vậy, lễ vật này rốt cuộc là nên nhận hay là không nhận đây?

Tobi nhìn hắn không nói lời nào, đành nhướng mày hỏi:  “Sao vậy, ngươi không thích? Giống cái đều thích những vật này a! Trong một lần tìm nhiều răng sói như vậy rất không dễ dàng, hơn nữa ta chính là mất thật nhiều công sức mới có thể xỏ lỗ răng sói mà xâu vào a.”

Địch Nãi cầm chuỗi vòng cổ kia mà lòng cũng rối rắm lắm, cũng không để ý tới lời Tobi nói. Lúc này, Maggy đi tới. Maggy cách thật xa liền nói:  “Tobi, ngươi chạy tới nơi này làm gì? Tên hoa tâm (lăng nhăng) như ngươi, đừng đến đây mà tai họa bằng hữu của ta.”

Tobi cười mỉa:   “Đừng nói như vậy a, Maggy. Ta lần này chính là thực sự thành tâm mà theo đuổi bằng hữu của ngươi.”

Maggy đến gần , đẩy Tobi một phen:  “Ngươi tên này, lần nào mà chẳng nói câu này, cách hai ngày, hễ thấy giống cái nào xinh đẹp một chút là ngươi lại thay lòng đổi dạ. Đi mau đi mau.”   Hắn nhìn thấy vòng cổ trong tay Địch Nãi, hai mắt sáng lên, đưa tay mượn qua xem:  “Đây là ngươi lấy đến tặng cho Địch Nãi sao? Không nhận không nhận. Đỡ cho lại có giống cái bị ngươi lừa.”

Tobi cười khổ, xem ra ở lại càng không xong cũng chả được gì, đành phải phất tay cáo từ, muốn tức cũng không được.

Maggy đem dây chuyền Lang Nha cầm ở trong tay lật qua lộn lại nhìn hồi lâu, mới có chút không nỡ mà trả cho Địch Nãi: “Dây cổ này, ngươi có muốn không?”

Địch Nãi cười cười, nghĩ thầm nếu Maggy thích thì cho hắn là được. Vì thế lắc đầu:

“Ta không thích mang mấy loại đó. Ta cũng không thích mấy thứ tên kia đưa. Ngươi nếu thích thì lưu giữ đi!”

Maggy lòng vui sướng mà đem dây đeo cổ thu vào túi da thú túi của hắn, sau đó giơ miếng thịt bự trong tay lên, hươ hươ:

 “Ta mang theo một chút thịt hôm qua còn lại nè, hôm nay chúng ta cùng nhau dùng cơm đi!”

Địch Nãi gật đầu. Trên thực tế, cho dù Maggy không mang theo gì hết thì những thứ trong nồi cũng đủ cho cả hai.

Địch Nãi trở lại trong sơn động, đưa một chiếc lược cho hắn. Maggy cầm mà vui vô cùng, chải tới chải lui mái tóc suốt nửa ngày không chịu buông tay. Người này, thật sự rất thích trang điểm.

Địch Nãi không thèm để ý đến hắn, tiếp tục cắt miếng lỗ tai heo.

Ngày hôm qua ớt hái được vẫn còn nhiều, Địch Nãi đưa Maggy mang đi rửa. Một nửa hắn chuẩn bị dùng xào rau, một nửa hắn để Maggy phơi nắng trên một tảng đá ngoài cửa động, về sau băm ra ngâm ớt chua.

Bởi vì chỉ có hai người ăn, hắn đem não heo đi hấp, sau đó đem phổi heo chiên với ớt, lại làm thêm canh rau dại. Về phần thịt đầu heo cùng lỗ tai heo, hắn sẽ lưu đến tối ăn.

Thịt trâu Maggy mang đến, Địch Nãi sợ một lần ăn không hết, cũng chỉ cắt một nửa rồi bảo Maggy bôi muối lên rồi nướng trên lửa.

Đang chiên thức ăn, Tiểu Nhị không biết từ nơi này chui đến, bắt đầu lăng xăng theo đuôi Địch Nãi.

Maggy vẫn đối với Tiểu Nhị rất chi là ngạc nhiên và yêu thích, vì thế cắt một phần nhỏ thịt vừa chín, trêu đùa Tiểu Nhị:  “Tiểu Nhị, mau tới đây, ta cho ngươi ăn cái gì nè.”

Tiểu Nhị ngẩng đầu nhìn hắn một cái, cao ngạo mà quay đầu đi. Không phải thứ chủ nhân cho ăn sẽ tuyệt đối không ăn. Sau đó vẫn như trước phe phẩy cái đuôi ngắn ngủn của mình hướng về phía Địch Nãi xum xoe nịnh nọt. Địch Nãi bốc lên một mảnh phổi heo chiên giòn ném cho nó, nó lập tức phi thân một cái, bay vọt đón được. (giống con cún quá)

‘Ai dô, quả nhiên có chủ nhân chính là tốt a.’  Tiểu Nhị vô cùng hạnh phúc mà nghĩ.

-0-

Kỳ kế:

Frey vừa nghe, trong lòng liền bốc hỏa. Tên Tobi này dám đến trêu chọc giống cái mình thích, lần sau gặp được hắn, nhất định phải cùng hắn quyết đấu, quyết đấu!

41 thoughts on “Bộ Đội Đặc Chủng 19

    • *nhảy vô cùng múa*

      ta cũng mún có một con, ôi ngoan quá đi >__<, nhưng tahem thik con CJ7, mình nó hem có lông, Tiểu Nhị thì lông mọc toàn thân nhá, ấm ấm mềm mềm mịn mịn nhá

  1. hô hô hô có con dê mún 35 Tiểu Nãi ~~~~~ ai bảo ẻm có sức hút quá mà ~~~
    có một vại dấm to đâu đây !!!!!
    biết bao giờ ẻm mới bik nòng anh đây giời ~~~~
    ta thích Tiểu nhị thật là con vật trung thành a~~~~

  2. Địch Nãi chợt thấy bên bờ song = sông
    Địch Nãi thì cùng Maggy cùng nhau chia xẻ những thứ được tặng => sẻ
    đầu heo cùng heo da còn để đó chưa xử lý => ta nghĩ cái này là “da heo” TT^TT
    ”Mới sáng sớm mà ồn áo gì đó?” => ào
    Hắn được giống cái mình thíchchải tóc cho => cách chữ
    vẫn là ngồi xổm xuống chai3 lo6ng cho hắn => chải lông
    sau đó đem thịt đầu heođều lóc xuống hết => cách chữ
    Thác Bỉ nói: ”Ta là mang lễ vật (quà) đến đây tặng ngươi.” => Thác Bỉ là Tobi phải ko nàng?
    nghĩ lại lsợi này chính là vòng cổ nguyên thuỷ nhất nha => sợi
    đem dây đeo cổ thu vào túi da thú túicủa hắn => cách chữ
    Địch Nãi không them để ý đến hắn => thèm
    về sau băm ra ngâmn ớt chua => ngâm
    sau đó đem phổi heo chiuên với ớt => chiên
    vì thế cắt một phần nhỏ thịt vừa chin => chín

    Ta thề ta đọc đoạn chải đầu cho Frey có cảm giác…… một con cún bự đuôi ngoắc qua ngoắc lại híp mắt vểnh tai tâm trạng lâng lâng hưởng thụ cảm giác được vợ rờ lông =))))) chả giống hổ tẹo nào =))))
    Tiểu Nhị ah bé thê nô chả khác a Frey…. một Địch Nãi hai Địch Nãi ba Địch Nãi….. tính thê nô của a Frey lây cho bé rồi TT^TT

    • ta thì nhớ cái cảm giác vuốt lông con hamster bear ú hồi trước của mình =)))))))

      cái tính thê nô của em Tiểu Nhị là cạnh tranh chớ hem phải kế thừa đâu =)))))))0, mà em nì mai sau là nữ vương thụ á =))))))

      • ôi mẹ ơi =)) nhìn mặt thế mà nữ vương =)) thiệt khó đỡ =)) số a công của bé nó thảm rồi =)) học từ chủ nhân đây mà =)) chủ chỉ tay nắm ngón sai đâu a Frey đánh đó =)) hèn chi dưỡng ra thú cưng nữ vương =))

        • =)))))))))) anh Frey trung khuyển 100%, bé Nãi thì có tư chất, nhớ lại đoạn sau khi hai người nồng nồng thắm thắm mà hủ như ta còn muốn sịt máu mũi, ôi hai người cứ gọi là ngày đêm miệt mài ấy =..= nóng bỏng kinh dị luôn *chùi*

          • hux nàng nha spoil nha làm ta chảy máu mũi và chảy nước miếng nha TT^TT ta thích trung khuyển thê nô công như a Frey =)) đã thế dáng người còn hấp dẫn nữa chứ =)) chậc chậc bé Nãi thiệt tốt số =))

  3. Có nhiều thú nhân như vậy chung quanh, tiểu Nhị có chút bị dọa, sợ hãi rụt rè lò mò nửa ngày mới bước đến. => tiểu Nhị (bạn quện viết hoa a~)

    “Quây, đừng có mà được voi đòi tiên a!” Địch Nãi có chút bất mãn. => mình thấy dùng từ “quây” không thích hợp ở thời đại này nên đổi lại là “này” hay “nè” thì có vẻ sẽ hay hơn

    Thác Bỉ vươn tay, mở lòng bàn tay ra, rõ ràng là một chuỗi gì đó. => Thác Bỉ -> Tobi

    Ai dô, quả nhiên có chủ nhân chính là tốt a, Tiểu Nhị vô cùng hạnh phúc mà nghĩ. => chỗ suy nghĩ của Tiểu Nhị bạn nên để trong dấu / Ai dô, quả nhiên có chủ nhân chính là tốt a / để dễ phân biệt với lời dẫn

  4. Hời hời, có người đến tận nhà đeo đuổi rùi mà ĐN cứ trơ trơ thế, chưa chấp hận sự thật mình là giống cái àh, Frey đâu rùi, có người ngắm vợ anh kia… Mà ta thấy Frey là nhất rùi, vừa đẹp trai vừa có dáng chuẩn, có thể bv ĐN , hiihii..

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s