Xuyên Việt Mộ Dung Phục 29


Xuyên Việt Mộ Dung Phục 29

editor: Vivian

Cho ta chút thời gian.

Tay theo trên lưng chậm rãi trượt, rồi vuốt ve dần đến cái bụng mềm mại, Mục Vinh híp mắt tựa trên cái cổ lớn, cọ qua cọ lại.

 “Tiêu Phong, ngươi còn muốn đứng đó sờ tới khi nào?”

“Vậy lên ngựa a!”  Tiêu Phong vỗ vỗ bả vai Mục Vinh, còn bảo hắn đừng cọ cái bờm con ngựa kia nữa, cỏn cọ nữa thì bờm ngựa đều bị cọ tới rụng hết.

Cau mày, Mục Vinh hít vào một hơi thật sâu, cuộn cổ tay áo lên, một bộ dáng như gặp đại địch, vươn tay nắm yên ngựa, đạp bàn đạp bên bụng ngựa, bò lên.

Nếu như là cái gì đó không biết động, vậy thì Mục Vinh lập tức có thể bò lên. Nhưng là hết lần này tới lần khác lại là một con ngựa, nó biết cử động, cứ cào móng đứng tại chỗ xoay quanh lien tục khiến Mục Vinh có may mắn ôn lại ‘niền vui’ thuở bé khi chơi trò vòng xoay ngựa gỗ.

Một tay nâng eo Mục Vinh, nhẹ nhàng nhấc lên, đặt hắn lên lưng ngựa. Mục Vinh hơi cong người, không dám ngồi thẳng, toàn thân cứng ngắc không dám lộn xộn. Cái cổ cũng cứng ngắc như cổ robot, hướng về Tiêu Phong, hỏi: “Tiếp…… Kế tiếp…… Ta phải làm như thế nào?”

Nhìn bộ dáng ngốc ngốc của Mục Vinh, Tiêu Phong cố nén cười ý, thoải mái nhẹ nhàng xoay người lên ngựa. Ngồi phía sau lưng Mục Vinh ôm hắn, tay nắm dây cương.

“Tay không nắm cương, ngươi làm sao học được?”  Tiêu Phong đưa dây cương cho hắn, ý bảo Mục Vinh đừng lại níu lấy cái bờm đáng thương của con ngựa nữa.

Mục Vinh chậm rãi giơ tay lên, rồi lại buông xuống, cuối cùng rốt cục đau đớn hạ quyết tâm, gắt gao túm dây cương, toàn thân có chút run rẩy.

“Thả lỏng……”  Tiêu Phong nghiêng đầu tựa ở trên vai Mục Vinh, ôn nhu chỉ đạo: “Ta luôn sau lưng ngươi, sẽ không ngã đâu. Làm theo lời ta bảo, nhẹ nhàng vung dây cương.”

Mục Vinh cắn môi, trừng mắt, nặng nề vung dây cương. Ngựa liền chấn kinh, lao thật nhanh về phía trước. Khiến Mục Vinh sợ tới mức vứt dây cương, xoay người ôm chặt Tiêu Phong.

Đừng nói giỡn! Nghe nói bị ngựa đá chết rất đau! Mục Vinh buồn bực sao mình cần đi học cưỡi ngựa chứ, vừa không muốn làm đại hiệp giục ngựa giang hồ, vậy cần gì tự làm khổ mình a? Sợ còn chưa học được thì đã bị ngựa đá chết.

“Lá gan của ngươi cũng quá nhỏ a?”  Tiêu Phong thoải mái dễ dàng khống chế dây cương, cho ngựa ngừng lại.

“Nam tử hán đại trượng phu, chút chuyện nhỏ cũng đem ngươi dọa như vậy. Ai……”

“Ta chính là sợ chết đó, vậy thì sao?”   Bị Tiêu Phong nói, Mục Vinh tựa như mèo bị dẫm đuôi.

“Ai nói nam nhân thì cái gì cũng phải không sợ? Ta cũng không phải ngươi, võ công cao, cái gì cũng tốt! Lại không sợ chết! Ta lại chưa từng cưỡi ngựa, ai biết nó thể ghét ta cục kỳ đẹp trai mà vung chân cho ta một cước không?”

“Ngươi nháo gì chứ? Ta chính là nói đùa với ngươi một câu, ngươi như thế nào……”  Tiêu Phong bị Mục Vinh không hiểu ra sao mà giận chó đánh mèo, khiến cho có chút tức giận, chỉ là muốn trêu chọc hắn chút thôi, không ngờ hắn lại thật sự giận dỗi.

Mục Vinh buông áo Tiêu Phong ra, sửa thành nắm dây cương. Chính hắn cũng không biết vì cái sao lại đột nhiên phát giận, có lẽ là bởi vì học ba ngày mà vẫn không học được cưỡi ngựa, có lẽ là bởi vì quan hệ cùng Tiêu Phong mập mờ không rõ.

Từ đêm đó sau, quan hệ giữa hắn và Tiêu Phong biến thành vô cùng kỳ quái. Theo như bình thường mà nói, Tiêu Phong hẳn là rất ghét bỏ hắn mới đúng, nhưng nhìn bộ dáng Tiêu Phong lại không giống ghét bỏ mình, ngược lại hắn còn thỉnh thoảng ăn đậu hủ của mình. Chẳng lẽ bởi vì Tiêu Phong tịch mịch quá lâu, cần có một người để chịu trách nhiệm, nên cho rằng khi đụng phải hắn thì nên chịu trách nhiệm, nên mới đối với hắn như vậy?

Mục Vinh càng nghĩ càng đau đầu, cảm giác mình giống như tiểu nữ tử bị người ta đùa bỡn, xuân bi thu buồn. Cơn tức một bụng không có nơi phát, không phải say rượu loạn tính, bọn họ đều là người trưởng thành, không tất yếu dây dưa không rõ như thế, hoặc là được thì cùng một chỗ, không được thì chia tay. Cái gì mà chụ trách nhiệm với không chịu trách nhiệm, đều là nói nhảm!

Tiêu Phong thấy sắc mặt Mục Vinh không tốt, cũng bắt đầu thật sự dạy Mục Vinh cưỡi ngựa. Kỳ thật ngày đầu tiên vốn nên thật lòng dạy Mục Vinh, nhưng là hôm đó hắn lại cố ý làm cho ngựa chạy thật nhanh để nhìn bộ dáng Mục Vinh thất kinh. Ngày hôm sau chỉ là dạy chút ít chơi đùa râu ria, hôm nay vốn định trêu chọc Mục Vinh một chút, không hiều sao Mục Vinh lại sinh khí như vậy.

Hai người, một người thật sự muốn dạy, một người thật sự muốn học. Rất nhanh thì Mục Vinh liền nắm giữ cách khống chế ngựa.

“Ngươi leo xuống, ta một mình cưỡi thử xem!”  Mục Vinh đẩy cái tay của Tiêu Phong đang ôm trên lưng mình.

“Ngươi cứ một mực vịn, ta sao có thể học được?”

Tiêu Phong thở dài, xuống ngựa đứng một bên nhìn Mục Vinh, thỉnh thoảng nhắc nhở hắn phải chú ý những gì. Rất nhanh Mục Vinh liền có thể cỡi ngựa chậm rãi đi tới.

A Tử từ xa nhìn hai người, trong nội tâm sốt ruột, lòng nghĩ nên làm thế nào mới có thể làm cho hai người càng phát triển tiến thêm một bước. Nhìn ngựa bước chậm rì rì, linh cơ vừa động, móc ra cây sáo nhỏ mang theo bên người, nhẹ nhàng thổi.

Mục Vinh cỡi một vòng, lập tức cảm thấy mình kỳ thật rất thông minh, nhanh như vậy liền nắm giữ kỹ xảo. Ghìm ngựa dừng lại, vươn tay nhẹ nhàng vuốt đầu ngựa.

Một mực lẳng lặng nhìn nhất cử nhất động của Mục Vinh, Tiêu Phong nghĩ mình tại sao phải để ý con người trước mắt này. Là ánh mắt linh động tại hạnh Lâm, hay là sự an ủi khi ngồi nghe lén ngoài phòng của khang Mẫn, hay là ý loạn tình mê đêm đó?

Đột nhiên, hai tai ngựa đang đứng thẳng, bây giờ lại cụp dán xuống cổ, đây là điềm báo ngựa có khả năng sẽ kích động. Tiêu Phong còn chưa kịp mở miệng, ngựa liền nhỏng thân cao lên đứng song song bằng hai chân trước, chân sau không ngừng vẫy đạp, mạnh mẽ đem Mục Vinh vứt xuống đất rồi lao chạy đi.

Mục Vinh mắt thấy sắp sửa tiếp xúc thân mật với đất mẹ thân yêu thì thân thể lại chạm vào một vật thể mềm mại mà rắn chắc. Tiêu Phong trong chỉ mành treo chuông thì đón được hắn.

Tiêu Phong ôm Mục Vinh ngồi dậy, lập tức xem xét thân thể hắn, trong miệng lo lắng hỏi: “Có bị thương ở đâu hay không?”

Lắc đầu, Mục Vinh giương mắt nhìn Tiêu Phong, hỏi: “Tiêu Phong, chúng ta như vậy thì xem là gì?”

“Cái gì là xem là gì? Làm sao vậy, đụng trúng bị thương đầu rồi?”  Tiêu Phong vừa hỏi vừa vuốt đầu Mục Vinh. Hắn biết rõ Mục Vinh muốn hỏi điều gì, chính là hắn nhất thời hồi lâu cũng không đáp được, hắn cũng không biết bọn họ như vậy rốt cuộc xem như là cái gì? Hắn chỉ biết rõ hắn không muốn Mục Vinh rời khỏi hắn, muốn giữ lại con người mình.

Đẩy tay Tiêu Phong ra, Mục Vinh hít một hơi thật sâu, hắn không muốn bị nghẹn chết, hắn muốn nói rõ ràng. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, nếu như Tiêu Phong yêu mến hắn, hắn có thể thử cùng Tiêu Phong kết giao, từ nay về sau hợp thì thành, không hợp thì tan.

Nếu như Tiêu Phong không thích hắn, chỉ là bởi vì chuyện xảy ra trong đêm đó, thế thì cũng không cần phải làm như vậy. Đem mọi chuyện nói ra cho rõ ràng, hai người đều khỏi mang gánh nặng.

“Chuyện đêm đó, ta biết rõ ngươi không muốn, chính là chuyện đã đã xảy ra. Ngươi nghĩ phải làm sao bây giờ?”  Mục Vinh nói xong nhìn Tiêu Phong, chờ đáp án.

Tiêu Phong nghe xong lời của Mục Vinh, đầu tiên là sửng sốt một chút, nghĩ thầm: Ta khi nào thì nói qua ta không muốn? Từ đầu đến cuối đều là ngươi không thừa nhận. Hiện tại chạy tới hỏi ta phải làm sao bây giờ?

“Ta sẽ chịu trách nhiệm!”  Ý nghĩ của Tiêu Phong cũng đơn giản, hắn biết mình nhiều ít cũng là có điểm yêu mến Mục Vinh, bằng không cũng sẽ không đối với hắn mà nảy sinh tình dục. Nhìn qua thì sự tình đã xảy ra, vậy cứ thế` mà trôi qua cả đời đi, tuy nhiên là nam nhân thì có chút kỳ lạ, chính là hắn không quan tâm người khác thấy thế nào, hắn chỉ quan tâm Mục Vinh nghĩ gì.

Nhưng là, đáp án mà Tiêu Phong đưa ra, vào trong tai liền khiến Mục Vinh khẩn trương. Mục Vinh tự động cho rằng Tiêu Phong muốn hắn là vì miễn cưỡng cùng hắn cùng một chỗ, nếu đêm đó đổi thành người khác thì Tiêu Phong cũng sẽ chịu trách nhiệm. Trong nội tâm không biết sao liền trở nên không thoải mái.

Khẩu khí nói chuyện cũng thay đổi.

“Ta cũng không phải nữ nhân, không cần ngươi chịu trách nhiệm! Không phải là 419 (for one night, tình một đêm). Nói ra, dù gì đêm đó ta cũng uống rượu, ai mà biết đó là ngươi! Ngươi có biết không, ta ghét nhất là đại hiệp công như Tiêu Phong ngươi! Nếu như ta tỉnh táo, có đánh chết ta cũng sẽ không chạm vào ngươi dù chỉ một cái!”

Tay giữ chặt vai Mục Vinh đặt hắn xuống đất. Tiêu Phong híp mắt, hung hăng trừng. Tuy lời của Mục Vinh nói vừa nhanh vừa vội, có mấy từ hắn nghe không hiểu, Tiêu Phong đoán rằng những từ kia chắc hẳn là thổ ngữ (từ địa phương) vùng Cô Tô, cũng không để ý tới, dù thế nào đi nữa nói hắn thân thể to lớn thì nghe rõ ràng.

Ý hắn chính là ‘Mộ Dung Phục chán ghét Tiêu Phong, nói cách khác đêm đó nếu đổi thành bất cứ người nào khác, họ Mộ Dung phục cũng sẽ nhiệt tình như vậy.’ Chính là biết rõ Mục Vinh nói dối, bởi vì đêm đó Tiêu Phong nghe một cách tinh tường, trong miệng Mục Vinh gọi chính là tên của hắn, nhưng trong nội tâm chính là rất rất không thoải mái!

Mục Vinh thấy Tiêu Phong vẻ mặt trầm xuống, trong nội tâm có chút sợ hãi, chính là trên mặt cũng không muốn nhận thua. Mở miệng nói tiếp: “Trừng cái gì mà trừng? Chẳng lẽ ta nói sai sao? Ta là nam nhân, ngươi cũng là nam nhân, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy ôm ta rất đáng kinh ghét sao?”

“Ta không thấy kinh ghét, chẳng lẽ ngươi cảm thấy kinh ghét?”  Tiêu Phong thấp giọng nói, đây là chuyện mà hắn lo lắng nhất, nếu là Mục Vinh không tiếp nhận được chuyện giữa hai nam nhân. Chuyện khác thì có thể chậm rãi lừa dỗ hắn, chuyện này lại không phải một lát là có thể giải quyết.

Bị Tiêu Phong hỏi như vậy, Mục Vinh thiếu chút nữa đứt hơi. Hắn trời sinh là một gay, sao có thể cảm thấy kinh ghét? Hắn biết rõ chỉ cần mình nói ghét, Tiêu Phong nhất định sẽ không quấn quít lấy hắn. Nhưng là, muốn hắn nói lời trái lương tâm lời thì hắn tuyệt đối là nói không nên lời. Chỉ có thể cắn môi xoay đầu sang một bên nhìn hướng khác.

Còn dám không để ý ta! Tiêu Phong xoay mặt hắn lại.

“Tại sao không nói chuyện a? Hay là ngươi căn bản không thấy kinh ghét, ngược lại cảm thấy thoải mái?”  Vừa nói vào đề, liền đem thân thể áp trên người Mục Vinh.

Trên người Mục Vinh liền nóng lên, đẩy Tiêu Phong ra, kêu:  “Tránh ra!”

“Không được! Hôm nay nhất định phải đem mọi chuyện nói tinh tường, ta đều nguyện ý chịu trách nhiệm, ngươi còn có cái gì bất mãn?”  Tiêu Phong đem Mục Vinh ép tới chặt hơn, hạ quyết tâm cùng với Mục Vinh nói cho rõ ràng.

“Chịu trách nhiệm? Như thế nào chịu trách nhiệm? Lấy ta sao? Ta là nam nhân, không phải nữ nhân, có cái gì phải chịu trách nhiệm?”  Mục Vinh trừng hai mắt nhìn Tiêu Phong, cái tên dã thú này sao vẫn còn quấn quýt chuyện chịu trách nhiệm hay không, chẳng lẽ không thể đơn giản một câu là thích mình hay không thích mình hay sao?

“Ngươi chịu trách nhiệm với ta, A Chu làm sao bây giờ?”  Mục Vinh thấy Tiêu Phong nãy giờ không nói gì, đem A Chu ra.

Tiêu Phong vừa nghe A Chu, động tác áp chế Mục Vinh lập tức phóng nhẹ, chỉ là từ khi tại ngoài phòng Khang Mẫn nhìn thấy Mục Vinh xong, hắn cũng rất ít khi nghĩ đến A Chu, nếu như hôm nay Mục Vinh không nói, hắn cơ bản là không nhớ tới. Cái này nói lên điều gì? Tiêu Phong có chút bối rối ngồi thẳng dậy, kinh ngạc nhìn Mục Vinh.

Mục Vinh đứng lên, từ trên cao nhìn xuống Tiêu Phong, nói:

“Tiêu Phong ngươi không phải là quên A Chu rồi chứ? Ta vẫn cảm thấy toàn thân ngươi, ưu điểm duy nhất chính là nặng tình, ngươi đừng để cho ta nhìn lầm ngươi!”

Nói xong Mục Vinh xoay người rời đi, trong mắt có chút nóng ướt. Trong nội tâm này ra chua xót, hắn không phải không thừa nhận hắn có chút ghen tị A Chu. Về phần tại sao lại ghen tị, hắn không biết, có lẽ chỉ là ghen tị nàng chết rồi còn có một người đem nàng nhớ rõ như báu vật! Đánh chết hắn cũng không thừa nhận là vì khi Tiêu Phong nghe thấy tên A liền do dự mà ghen tị!

Chờ khi Tiêu Phong kịp phản ứng thì Mục Vinh đã đi xa. Tiêu Phong cúi đầu, đấm xuống mặt đất, nói:  “Cho ta chút thời gian để quên a!”

-0-

Kỳ kế:

Tiêu Phong, ngươi quá vô lại >_<

2 thoughts on “Xuyên Việt Mộ Dung Phục 29

    • cảm tạ Joyce a, sao mún yê ổn edit mà khó quá, đời sao lắm thị phi.

      ta xoá tên tiếng trung rùi. thoy bão quét tới đâu mình ôm đồ né đến đó vậy =))))))

      mà ta mới qua bênb nhà Cầm Thanh Như Ngọc á, edit bộ toạ khán ấy, nghe đồn bên nhà nàng ấy cũng lùm xùm jì nữa đó, aizzz, mong là đừng ngưng nghhiệp dịch, ta thik nhà ấy lắm T__T

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s