Bộ Đội Đặc Chủng 16


Thú Nhân Chi Đặc Chủng Binh Xuyên Việt 16

editor: Vivian

Sau khi trúc được mang về, Địch Nãi dùng dao găm cẩn thận cắt thành từng đốt, vì thế trong sơn động lại có thêm một đống ống trúc. Ống trúc cũng là thứ tốt, đốt không chảy, có thể dùng để chứa rất nhiều thứ!

Làm xong các đốt ống trúc, Địch Nãi lại rảnh rỗi. Hắn bất mãn mà phun trào:  lão tử thật đúng là mạng cực như trâu, được rảnh rỗi cũng không chịu ngồi yên. Nếu Frey cũng đang rảnh, không bằng kêu hắn mang mình đi ra ngoài chơi.

 Ăn nhiều ngày thịt nướng như vậy, cho dù ngon cũng thấy chán ngấy ra, lão tử phải nghĩ biện pháp tìm nhiều rau dại một chút ha ha, thuận tiện tìm xem có ớt không.

Frey nghe xong yêu cầu của hắn cũng thật vui, Địch Nãi chịu cùng hắn chỉ hai người ra ngoài, vậy có phải chứng tỏ  hắn đối với mình cũng có hảo cảm chăng? Vì thế Frey nở nụ cười, cười đến vẻ mặt sáng lạn ra.

Địch Nãi nhìn nụ cười của hắn mà chẳng hiểu tại sao: người này, cười đến sáng lạn như vậy làm gì? Chẳng lẽ bởi vì muốn ăn thức ăn của lão tử làm sao? Bất quá, tên này thật đúng là đẹp trai rạng rỡ như ánh mặt trời a, nếu đi làm diễn viên, khẳng định mê chết một đống nữ nhân. Bất quá, lão tử cũng đâu có kém hắn chỗ nào. Hắc hắc.

Địch Nãi mang một khối da thú, rồi thì leo lên lưng Frey.

Kỳ thật đối với Frey đang ở hình dạng thú, Địch Nãi luôn cảm thấy hắn giống con đại ngao nuôi trong liên đội, rất hung dữ, nhưng đối với người quen thì rất thân thiện. Hắn vuốt lông xù bóng mượt mềm mịn như tơ trên lưng Frey.

Ngồi trên người Frey cũng rất nhẹ nhàng khoan khoái, cũng thoải mái dã man. Hắc hắc, chờ lão tử chân lành hẳn, nhất định phải cùng hắn đánh một trận thử xem. Quân đội mà, rất nhiều hảo huynh đệ đều là từ đánh nhau mà kết thành bạn rồi cũng từ đánh nhau mới thân nhau.

Bất quá, Địch Nãi khẳng định không nghĩ tới, tại đây, trên cơ bản giống đực chỉ biết giúp đỡ giống cái mà mình thích, mà giống cái nếu không phải có hảo cảm với giống đực đó thì sẽ không bao giờ chịu ngồi trên lưng giống đực.

Địch Nãi ngồi ở trên lưng  Frey, quan sát cây cối cùng thảo nguyên ở phía dưới, cảm thấy tâm tình vô cùng sảng khoái, quả thực rất muốn cất tiếng rống thật to lên. Các chiến hữu luôn bàn tán cùng nhau xem loại xe nào là tốt nhất. Xe mui trần thì cỡ nào là phong cách a. Hắc hắc, có ai có toạ kỵ (thú cưỡi) phong cách bằng lão tử sao?

Đột nhiên nghĩ đến, Frey nhất định là có thể giống máy bay chiến đấu lượn lên cuộn xuống a. Có thể thể nghiệm thử một chút xem sao? Mặc dù mình bị thương một chân, bất quá chỉ cần tận lực đừng dùng sức ở chân là được.

Vì thế, hắn đưa tay ôm chặt lấy cổ Frey, hai chân kẹp chặt lưng Frey, hô to bên tai hắn:    “Frey, chơi vài động tác yêu cầu kỹ thuật cao đi?”

Nhìn Frey hình như nghe không hiểu, hắn lại hô lên:   “Chính là lượn a, xoay quanh a, ngươi có thể làm được chứ?”

Frey không chút do dự mà chấp hành. Ở trên không trung lượn, xoay quanh, lao xuống, động tác trước liên tiếp động tác sau, hoàn toàn không ngắt quãng, không khó khăn chút nào.

Ha ha, quá sung sướng! Khu vui chơi tự động toàn năng a!

Địch Nãi ngồi ở trên lưng Frey, vui  đến ‘kêu gào’ thật to. Cho đến khi kiệt sức, có chút chịu không nổi mới kêu Frey dừng lại.

Frey đáp xuống thảo nguyên, thu cánh lại.

Địch Nãi thở hồng hộc mà lăn từ trên lưng Frey xuống, nằm ngửa trên cỏ, thì thào tự nói:

 “Thực thống khoái!”

Lại khen Frey:    “Frey ngươi thật lợi hại, so với máy bay chiến đấu còn mạnh hơn nhiều.”

Frey vẫy vẫy đầu, phát ra tiếng phì phì trong mũi, hiểu được hắn đang khích lệ mình, lại không rõ máy bay chiến đấu là cái gì. Bất quá, nhìn giống cái bởi vì kích động mà cả khuôn mặt đỏ lên, hắn cũng cảm thấy phi thường vui mừng.

Địch Nãi vươn tay sờ sờ đầu của hắn, nhớ lại:   “Máy bay chiến đấu a, chính là một loại chim máy to lớn do người điều khiển.”

Frey vẫn là nghe không hiểu, đành phải không để ý tới vấn đề này. Hắn lăn một vòng trên mặt đất, mới đứng lên hóa thành hình người, ngẩng đầu cảnh giác nhìn quanh bốn phía.

Địch Nãi cũng đứng dậy, phát hiện bọn họ đang ở giữa một mảnh thảo nguyên. Cây cỏ trên thảo nguyên dị thường tươi tốt, Địch Nãi nghĩ lần trước nhìn thấy loài chim phun lửa thì hỏi Frey:

“Frey, trước khi ngươi cứu ta, ta ở trên thảo nguyên gặp được một loại chim có thể phun hoả, đó là chim gì?”

Frey có chút khẩn trương nhìn Địch Nãi:   “Ngươi từng chạm mặt với loại chim đó? Không bị thương chứ? Đó gọi là Liệt Hoả điểu, có thể phun lửa, bọn ta rất khó tới gần để giết nó. Cho nên, tộc nhân bình thường cũng tận lực không đi trêu chọc bọn nó. Về sau nếu ngươi gặp phải loài đó, nhất định phải cẩn thận tránh đi.”

Địch Nãi gật đầu, sự lợi hại của Liệt Hoả điểu hắn từng trải nghiệm rồi. Nếu không có súng mà chống lại chúng thì Địch Nãi hắn đúng là không có phần thắng.

Địch Nãi phát hiện, môi trường địa lý nơi này quả thật cùng Vân Nam có chút giống nhau. Hắn chỉ cần cố gắng tìm những loại rau dại nào hắn biết rõ là được.

Hắn ở trên thảo nguyên nơi nơi tìm kiếm, cuối cùng được một ít cây gia vị quen thuộc. Vì thế lại bảo Frey đi vào rừng.

Trong rừng, hắn hái rất nhiều rau dại có thể ăn được, càng đáng mừng chính là hắn ở trên núi chẳng những tìm được ớt hoang, còn tìm được tiêu dại cùng thong hoang. Địch Nãi lần này quả thật quá vui vẻ.

Đáng tiếc chính là, vui quá hóa buồn. Bởi vì thời điểm vừa thấy ớt hoang, hắn quá hưng phấn, bất chấp không mang nạng, một chân nhảy lò cò đi hái, không ngờ tới đất rừng rất ẩm ướt trơn trợt, vừa vô ý trong tích tắc, chân trợt một cái, liền ngã sấp xuống. Chân bị thưởng lại là cái chân đang bó thuốc, trên cẳng chân bị rể cây đâm thủng da, đổ máu.

Frey thì đang nghe lệnh Địch Nãi đi hướng khác tìm tiêu dại, không kịp đỡ lấy hắn.

Nghe thấy tiếng Địch Nãi ngã sấp xuống, hắn vội vàng đỡ Địch Nãi ngồi xuống, sau đó vô cùng đau lòng mà ngồi xổm xuống, cầm lấy chân của hắn lên cẩn thận xem xét. Đem ống quần cuốn lên, có thể nhìn thấy trên cẳng chân thon dài trắng nõn tươi đẹp có một đường vết thương. Miệng vết thương không sâu, nhưng lại hơi dài.

Frey đột nhiên cúi đầu làm một chuyện kích thích đến mức khiến Địch Nãi cả người run lên, toàn bộ da gà đều nổi lên hết.

-0-

Kỳ kế:

Các thú nhân hô hào: Frey tên này dám một mình cõng đến hai giống cái, còn lão tử đến một người cũng đều không có, anh em lên, bẹp hắn!

31 thoughts on “Bộ Đội Đặc Chủng 16

  1. dạo gần đây ta thích đọc thú nhân lắm áh~~~, nhất là mấy bộ võng du thú nhân, coi mà chết cười khi anh công đang xxx bị hệ thống đại nhân biến trở thành thú =>>> nghẹn tử =]]]]]

  2. mà kết thành bạn rồicũng từ đánh nhau => cách chữ
    A nó mà biết e nghĩ a như chó ngao chax ngất xỉu co giật luôn quá =)) ta đang nghi ngờ a cúi xuống liếm a liếm =))
    Ta cũng muốn cưỡi thú hux thật gen tỵ với Tiểu Nãi….

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s