Bộ Đội Đặc Chủng 15


Thú Nhân Chi Đặc Chủng Binh Xuyên Việt 15

editor: vivian

Địch Nãi trước tiên mang Frey cùng vài thú nhân đi làm ống khói, an bài những người khác trước hết đem tạp chat trong bùn nhặt ra hết, sau đó đem cát mịn trong lòng song cho một ít vào bùn, hơn nữa còn phải trộn một tí cho hoà vào nhau.

Địch Nãi thấy bọn họ mang về mấy cây trúc, liền chọn một cây tương đối trưởng thành lại tương đối thô, dùng dao găm cắt ra thành những đoạn bằng nhau, rọc bỏ hết rễ và lá, sau đó chỉ huy các thú nhân bắt đầu động thủ xây ống khói.

Bởi vì sợ trúc bị khói hun, về sau dễ dàng nứt vỡ, Địch Nãi lập tức bảo bọn họ bôi một lớp bùn thật dày bên ngày đống trúc.

Ống khói làm ổng hết, Địch Nãi thấy đống bùn cũng trộn ổn rồi, bắt đầu ngồi xuống đất dạy mọi người làm đồ gốm chưa nung.

Thực tế chứng minh tay nghề thủ công chế của phi thú nhân không phải chỉ giỏi bình thường.

 Cuối cùng các thú nhân thì muốn làm những đồ gốm loại lớn một chút, còn phi thú nhân thì thích làm những vật dụng nhỏ hơn và tinh xảo hơn nhiều. Bọn họ đều dựa theo mẫu của Địch Nãi cùng Frey mà làm theo, ngoài ra, có người lại làm thành đồ gốm có hình dáng trong tưởng tượng của mình.

Địch Nãi thì một mực mặc kệ hình thức, chỉ quan tâm đến có dễ dung hay không thôi. Bề mặt phải làm cho thật phẳng, sau đó trực tiếp trước bỏ vào hầm nung chờ hong khô. Những món bị hỏng, xấu sẽ được nhào lại trước khi mang đi hong khô.

Những người có sản phẩm hợp cách, được chọn đi hong gió chờ nung thì đều không tự chủ được mà vui mừng ra tận mặt. Dù sao, ai cũng đều muốn làm được đồ gốm thành công trước.

Rất nhanh, đồ gốm chưa nung và củi đều xếp đầy, Địch Nãi cũng bảo mọi người ngừng tay.

Những người còn chưa thành công làmđồ gốm chưa nung thì mặt mang thất vọng, Địch Nãi đành phải an ủi nói về sau còn rất nhiều cơ hội nữa, rồi phải giải thích cho bọn họ hiểu rõ ràng trời xế chiều rồi, bấy giờ mới khuyên được những người đó ngưng tay mà về nhà. Địch Nãi đứng lên, vẫy vẫy cánh tay có chút đau nhức. Làm Thầy giáo cũng không dễ a!

Sau đó, Địch Nãi lại được Frey mang về sơn động, Maggy đang chờ. Maggy nói với Frey là Peg đang có chuyện tìm hắn, vì thế Frey lại bay một chuyến đến sơn động của Peg.

Maggy thì đem đồ gốm đã nung thành công đưa cho Địch Nãi xem. Địch Nãi phát hiện trong hai cái bình định dùng ngâm măng chua thì có một cái bị nứt một rãnh nhỏ, mấy món khác thì đều ổn cả. Hắn thở phào nhẹ nhõm, may mà có một bình là nung thành công.

Địch Nãi đem măng dư lúc trước, lấy một ít, dùng dao găm cắt thành phiến, bỏ vào cai bình đã rửa sạch và hong khô, đổ vào trong thêm một chút rượu mạnh, sau đó đậy kín lại, rồi lại bao thêm một lớp bên ngoài để ngừa bị hở. Tất cả đều làm xong hết, hắn đem bình đồ chua yêu quý cẩn thận mà đặt bên cạnh bếp lửa, còn cố ý vây một tầng phân tro quanh thân bình để ngừa cái bình bị ngã đổ.

Maggy ở bên cạnh vẫn nhìn không chuyển mắt cho đến khi Địch Nãi làm xong tất cả, hắn mới nhịn không được mà mở miệng hỏi:   “Ngươi đây là đang làm gì đó ăn ngon nữa sao?”

Địch Nãi kiên nhẫn trả lời:   “Đúng vậy a, cái này gọi là măng chua, rất khai vị đó. Bất quá, phải khoảng ba ngày mới có thể lấy ra ăn.”

Maggy vẫn còn vấn đề:   “Nga, vậy ngươi thứ giống giống nước mà ngươi rót vào trong bình là cái gì vậy?”

“Đó là rượu, là thứ có thể uống. Ta rót một chút nhỏ cho ngươi nếm thử.”     Địch Nãi bỡn cợt nở nụ cười, dùng nắp bình rót ra chút xíu rượu đưa cho Maggy.

Maggy bưng qua, một ngụm đổ ngay vào miệng.   “Khụ, khụ khụ.” Hắn lập tức bị sặc, dùng sức ho khan, nước mắt đều chảy ra ràn rụa.

Địch Nãi hấy trò đùa dai thành công, vui vẻ vỗ bả vai Maggy, cười ha ha:  “Ngươi đây là do uống không quen, kỳ thật rượu uống rất ngon á! Về sau khi có cơ hội, lão tử sẽ nhưỡng rượu nho cho ngươi uống thử. Bảo đảm ngươi sẽ thích mê.”

Frey rất nhanh thì bay trở về, hắn đặt sơn dương đang cắn trong miệng xuống, biến thành hình người xong liền khẩn cấp mà nói với Địch Nãi cùng Maggy:   “Peg mang thai! Ta sắp làm cậu!!!”

Địch Nãi cùng Maggy đều chúc mừng. Địch Nãi không biết sao lại thế này, cứ cảm giác thấy có chút gì đó khác thường. Biết rằng nơi này, nam nhân cũng có thể sinh em bé là một chuyện, nhưng khi chânb thật tiếp xúc lại là chuyện khác.

Mặc kệ nói thế nào, hắn từng gặp qua Peg, rõ ràng là một nam nhân trưởng thành hẳn hoi, hiện tại thật thực mang thai. Tin tức này đối với hắn mà nói, thật sự là đủ quá shock.

Hưng phấn xong rồi, Frey vẫn tẫn hết trách nhiệm mà đem sơn dương đi xử lý, chuẩn bị buổi tối ăn thịt dê nướng.

Địch Nãi cố ý dặn dò Frey nhớ đem gan dê về. Gan dê chính là thứ tốt a! Hắn định làm canh gan dê. Tuy rằng nơi đây thiếu thốn gia vị, nhưng tin chắc hương vị canh suông cũng sẽ không kém đi chút nào.

Địch Nãi vẫn còn đang suy nghĩ, đáng tiếc đó là sơn dương, nếu có cừu thì lông cừu có thể dùng làm ra quần áo a!

Bất quá hắn lại nghĩ, cho dù đó có là cừu đi nữa thì lão tử cũng không biết làm khung dệt, đành phải bỏ qua vu này.

Khi đồ ăn chuẩn bị xong hết, Tiểu Nhị đã trở về. Hai ngày nay Tiểu Nhị thường xuyên chạy ra ngoài chơi, bất quá mỗi lúc tới giờ cơm thì rất đúng giờ trở về. Địch Nãi thấy trên người nó vẫn hảo hảo không có dấu vất bị thương nào, nên cũng để nó nơi nơi chạy loạn.

Chỉ chốc lát sau, ba người và một thú gầm grừ cùng một chỗ ăn cơm chiều, sau đó thì từng người trở về nhà nghỉ ngơi.

Da dê thì Frey giành cho Địch Nãi. Địch Nãi suy nghĩ, sau đó chuyển giao cho Maggy, kêu hắn mang về.

Một đêm đảo mắt lại trôi qua.

Hôm nay bởi vì đợt gốm đang hong khô hôm qua đại khái phải chờ tới buổi chiều mới bắt đầu nung được, cho nên buổi sáng nay cơ bản không có chuyện gì bận.

Sáng sớm Địch Nãi tại bờ sông dùng xà phòng vừa làm được hảo hảo mà gội sạch đầu, cảm thấy cả người đều nhẹ nhàng thoải mái không ít. Xem ra, mấy hôm sau phải tìm một chỗ mà hảo hảo tắm rửa một cái mới được.

Nói thật, bày nhìn nước song chảy xuôi trong veo thế này mà không thể nhảy xuống tắm một phát thống khoái khiến cho Địch Nãi thấy buồn bực tới cực điểm.

Vốn hắn có định buổi tối trộm ra sông tắm rửa. Nhưng mấy hôm nay ánh trăng rất sáng, một chút cơ hội cho hắn lén đi đều không có. Vì sợ bị thú nhân nào nhìn thấy mà đùa giỡn, sau đó dẫn phát ra phong ba không cần thiết, đành an phận một chút.

Vì thế buổi tối chỉ đành phải qua loa dùng nước múc từ sôngmang về tắm rửa sơ qua, quần lót duy nhất cũng được hắn giặt sạch treo trên nhánh cây trong sơn động mà phơi, buổi sáng sẽ lấy xuống mặc vào.

Frey vẫn là sớm thì lại đến, mang cho Địch Nãi vài quả cam cùng vài cái trứng luộc.

Địch Nãi không chút khách khí mà tiếp nhận rồi ăn luôn , sau đó lại chỉ huy Frey đi mang trúc mà ngày hôm qua các thú nhân chặt mang về sơn động.

Frey đối với lời của Địch Nãi chính là nghe thánh chỉ, bất luận chuyện gì Địch Nãi cần, hắn đều liền bật người đi làm ngay.

Địch Nãi nghĩ thầm, Frey thật đúng là một người bạn tốt a, chiếu cố mình như vậy. Về sau khi lão tử trở về nhà, khẳng định sẽ nhớ hắn lắm đây.

-0-

Next:

MC:  “Xin hỏi Địch Nãi tiên sinh, ngài cho rằng Frey thế nào?”

Địch Nãi:   “Ờ, để coi… Chó Ngao lông xù trong quân đội, nhìn hung dữ nhưng đối với người quen lại rất ngoan. Lông vuốt thiệt mềm thiệt dễ chịu. Lại giống xe mui trần vô cùng phong cách, ai da, thú cưỡi oai phong quá mức. Hơn nữa lại có thể xoáy lượn giữa trời như máy bay chiến đấu.”

=> Pet, xe thể thao kiêm máy bay =__=

Xì poi thêm một câu shock hàng câu readers nà:

…Frey đột nhiên cúi đầu làm một chuyện, kích thích đến mức Địch Nãi cả người run lên,  da gà toàn bộ nổi lên hết…

Xin hỏi anh ấy làm giề???

26 thoughts on “Bộ Đội Đặc Chủng 15

  1. ta trả lời câu hỏi *anh ấy làm gì?” a ^^!!
    cùng phân tích nga…

    1. đa số mý nàng hủ nữ khi nge câu nài…trong đầu sẽ hiện lên một màn đen kịt…có 2 người một đứng một qỳ…trần như nhộng…….khanh khanh ta ta…………zà hành động chánh xác ở đây là kh*u giao =]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
    ps: ngĩ thoy mù mún xịt máu mũi ra hết zồi…uê hê hê….ta bt qé

    2. thoy thỳ sy ngĩ Bình Thường thoy nga…anh Frey nhà ta sẽ mua cho em Nãi Nãi một đôi hài…và tự tay mang zào cho em…:D
    ps: oẹ oẹ thực sự ta ko thể ngĩ như zỵ đc a….sến qé…ô ng ta nổi da gà lên hết zồi =]]]]]]]]]]]]]]

    ps all : ta chưa đọc…:D cơ mù đọc phần cúi coi cái sì poi chap mới của nàng ntn…ta hứng qé…còm a ^^__________^^

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s