Bộ Đội Đặc Chủng 13


Thú Nhân Chi Đặc Chủng Binh Xuyên Việt 13

editor: Vivian

Tộc trưởng giá lâm

Frey buông bát đi ra ngoài, vừa thấy người tới thì chấn động:  “A, Tộc Trưởng, ngài sao lại đến đây.” (câu này nghe lạ lạ nha o__O)

Địch Nãi nghe thấy một âm thanh hơi già nua trả lời:   “Ta nghe nói ngươi cứu được một người thuộc dị tộc cho nên đến xem sao.”

“Tộc trưởng, ta đang định đến tìm Ngài đây! Địch Nãi chính là người thuộc dị tộc mà ta cứu, hắn bản lĩnh rất cao. Làm ra rất nhiều thứ mà chúng ta chưa từng gặp qua!”   Frey liền khen Địch Nãi không dứt miệng. (khoe lão bà =__=)

“Nga, phải không? Ta đây càng muốn gặp người.”   Tộc trưởng hưng trí khá cao.

Vì thế Frey nghiêng người mời tộc trưởng vào sơn động:   “Tộc trưởng, mời vào.”

Maggy cùng Địch Nãi đều buông bát đứng dậy.

Tộc trưởng cũng là một thú nhân có thân hình cao lớn, tóc đen mắt đen, khóe mắt đã có nếp nhăn . Hắn rất có lễ phép cúi người:   “Tộc trưởng, Chào Ngài. Ta là Địch Nãi, là dị tộc mà Frey đã cứu giúp.”

Tộc trưởng nhìn thấy mái tóc ngắn cùng quân phục xanh thẫm của Địch Nãi thì có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn trầm ổn mà đáp trả:   “Người trẻ tuổi, xin chào, hoan nghênh ngươi tới đến bộ lạc của chúng ta.”

Frey nói:   “Tộc trưởng, chắc ngài còn chưa dùng cơm? Chúng ta đang dùng, ngài cũng cùng ăn đi.”

Tộc trưởng cũng không chối từ, ngồi xuống ngay bên bếp lửa.

Địch Nãi xuất ra một cái bát gốm đưa cho tộc trưởng, tộc trưởng tiếp nhận, tỉ mỉ mà nhìn một hồi, biểu tình có chút ngạc nhiên:   “Đây là cái gì?”

Frey ở bên cạnh chen vào nói:    “Tộc trưởng, đây là thứ mà ta định chuẩn bị đến nói cho ngài biết. Địch Nãi chế tạo ra, hắn nói đây gọi là bát gốm. Chúng ta còn làm ra tô gốm, chậu gốm, ngài nhìn xem, đều là chúng ta trong hai ngày nay mới làm ra được. Mấy thứ này gọi chung là đồ gốm. Tất cả đều là lửa đốt không hỏng, có thể trực tiếp đặt trên lửa mà đốt. Chúng nó cũng không giống chậu bằng bùn khi gặp nước thì tan ra. Cho nên chúng ta có thể dùng thứ này nấu nước uống, cũng có thể lấy đến đựng đồ vật.”

Tộc trưởng trầm tư gật đầu, đảo mắt lại thấy bếp bên cạnh đống lửa, hỏi Địch Nãi:  “Đó cũng là do ngươi tạo ra? dùng để làm gì?”

Địch Nãi đơn giản giải thích:   “Đây là bếp, có thể đem chậu gốm đặt ở trên nấu gì đó. Đồ gốm cũng đều là ta dùng bếp này nung ra.”

“Nga, mấy cái này Frey đều học được cách làm rồi?”   Tộc trưởng lại xoay người sang hỏi Frey.

Frey thành thật trả lời:   “Ta cơ bản đều học xong. Bất quá, tộc trưởng, Địch Nãi nói bếp nhỏ như vậy thì khi nung, gốm dễ bị hỏng, hắn nói có thể xây một cái hầm lò nung lớn, như vậy có thể cùng lúc tạo ra một lượng lớn đồ gốm.”

Tộc trưởng cảm thấy hứng thú:   “Nga, lò nung? Vậy phải làm như thế nào?”

Địch Nãi giải thích:   “Chính là cần một sơn động lớn chút, động này phải do bốn bộ phận tạo thành:  cửa lò — chính là nơi đốt củi, phòng trú chính là nơi chứa đồ gốm phải nung (ngón tay Địch Nãi chỉ những đồ gốm chưa nung mới làm hôm nay ), còn phải có ống khói, đường thoát khói, để cho cả phòng chứa gốm có thể lưu thông khí. Bất quá nếu muốn làm gốm quy mô lớn thì bùn phải chọn lọc kỹ lưỡng hơn nữa, đồ gốm chưa nung cũng muốn phải nghĩ biện pháp làm cho tốt thêm một chút.”

“Ừmm, ngày mai ta có thể cho tộc nhân làm hầm lò này, ngươi chỉ đạo bọn họ làm đi.”

Tộc trưởng vui vẻ nói:   “Địch Nãi, cám ơn ngươi, tộc nhân sẽ ghi khắc công lao của ngươi.”

Địch Nãi lắc tay:   “Những điều này là ta phải làm. Dù sao Frey cũng là ân nhân cứu mạng của ta, các ngươi còn thu lưu ta nữa.”

Maggy ở một bên cầm bát đũa nhìn chằm chằm khay măng chiên thịt, cũng không dám di chuyển đũa.

Tộc trưởng kỳ quái hỏi:   “Maggy, ngươi xem gì đó?”

“Là Địch Nãi làm. Hắn nói món này kêu là măng chiên thịt hươu, cái kia kêu là canh măng chiên. Tộc trưởng, ngài chắc chắn là chưa ăn qua xong thứ ngon như vậy.”

 Maggy nói rồi đưa cho tộc trưởng một đôi đũa, sau đó làm mẫu gắp một khối thịt bỏ vào miệng.

Tộc trưởng cầm đũa, còn chưa duỗi đến mục tiêu thì đũa đã rụng trên mặt đất. Tộc trưởng xấu hổ. Trong mắt Maggy đều là ý cười, cũng không dám cười ra.

Frey nhặt lên đũa dơ, lập tức đi đổi đũa mới mang đến. Bất quá tộc trưởng cầm đôi đũa ngồi kia ngây người nửa ngày, tay cũng không dám di chuyển.

Maggy xem thấy cũng tội, kẹp mấy khối thịt cùng măng bỏ vào trong bát tộc trưởng, chính mình cũng gắp mấy đũa, làm mẫu đem đồ ăn bỏ vào miệng. Loại phương pháp ăn này đơn giản hơn.

Tộc trưởng lúc này mới chậm rãi bắt đầu làm theo. Đồ ăn ăn vào trong miệng, bộ mặt cứng ngắt của tộc trưởng dần dần mềm hoá:   “Ưhm, quả thật ăn rất ngon.”

Một bữa cơm cứ như vậy trong bầu không khí hài hòa và vui vẻ mà ăn xong rồi.

Trước khi đi, tộc trưởng đối nói với Địch Nãi:   “Nếu có thể, ta hy vọng ngươi có thể ở lại bộ lạc.”

Địch Nãi chần chờ nói:   “Ta còn phải thử tìm đường về nhà đã, dù sao nơi đó mới là quê hương của ta.”

Tộc trưởng gật đầu:   “Địch Nãi, ngươi đến đã cho bộ lạc niềm hy vọng mới. Nếu ngươi nhất định phải đi thì cũng xin trước tiên cứ trụ lại bộ lạc thêm một thời gian ngắn.”

Đây là tộc trưởng lần đầu tiên đánh giá cao thế đối với một giống cái. Những lời này nói xong, chính ông đều có chút khiếp sợ, chứ đừng nói đến Frey cùng Maggy.

Đến khi nghe được từ Địch Nãi một câu trả lời thoả đáng, tộc trưởng mới vui vẻ mà cầm một cái chậu gốm và một cái bát gốm bước đi.

Frey cùng Maggy tranh nhau  giúp Địch Nãi thu thập sơn động xong cũng cáo từ . Da con hươu non Frey đưa cho Maggy, xem như cảm tạ Maggy đến giúp bên người Địch Nãi. Địch Nãi cũng không keo kiệt, cho mỗi người hai kiện đồ gốm. Dù sao, bọn họ xuất lực không ít.

Maggy trước khi đi còn lôi kéo tay Địch Nãi nói:   “Ngày mai ta còn đến đây, đến lúc đó ngươi nhất định còn có thể làm thêm thứ gì đó mới nữa?”

Địch Nãi bật cười:   “Ngươi nghĩ rằng ta là chậu châu báu a! Lấy hoài không hết, dùng hoài không cạn  a! Được rồi, mau trở về ngủ đi! Ngày mai đại khái sẽ xây dựng lò nung, hẳn là không có nhiều thời gian làm thứ gì mới đâu.”

.

Sáng sớm hôm sau, Địch Nãi sớm đi bờ sông rửa mặt xong hết, vừa ăn trái cây vừa ở trong động chờ.

Quả nhiên, Frey rất nhanh thì mang theo 10 thú nhân đến đây, trong đó còn có tiểu thú nhân vị thành niên, đại khái khoảng 10 tuổi, đi theo phía sau người lớn đến. Trong tay bọn họ đều cầm công cụ, chủ yếu là thạch đao linh tinh gì đó.

Có chút thú nhân là có bầu bạn rồi, nhìn đến trang phục cùng bộ dáng Địch Nãi thì nho nhỏ mà kinh ngạc một chút, cũng sẽ không chú ý nhiều thêm nữa. Còn mấy tên thú nhân không có bầu bạn thấy được Địch Nãi xong liền đều bắt đầu rục rịch, một đám làm bộ làm tịFiti

ch đứng đó mà duỗi tay duỗi chân, triển lãm thân hình tinh tráng kiện mỹ của chính mình.

Địch Nãi ban đầu còn không rõ, sau đó mới kịp phản ứng, liền dở khóc dở cười: Ông trời a, nếu là mỹ nữ đứng khoe đùi, lão tử khẳng định hảo hảo mà nhìn xem, bọn ngươi toàn kẻ cơ bắp, lão tử mới thèm vào! Dù sao trước kia trong quân đội, cái gì thiếu chứ không thiếu nhất chính là mấy kẻ cơ bắp.

Bọn họ nếu đều tới đủ rồi, đầu tiên nhất định phải tìm tốt nơi xây lò.

Địch Nãi chống nạng, chuẩn bị mang theo bọn họ tìm quanh vực.Sở dĩ chọn đi đường mà không có chọn cho các thú nhân bay chủ yếu là bởi vì tới gần mặt đất mới dễ quan sát.

Frey ở trước mặt hắn ngồi xổm xuống nói:   “Ngươi chống nạng đi không tiện, ta cõng ngươi đi!”

Địch Nãi nhìn quanh, các thú nhân chính là chân dài, bất đắc dĩ phải chấp nhận sự thật, nếu hắn nhất quyết tự đi thì tuyệt đối sẽ bị bọn họ bỏ xa. Huống chi, cõng so với bế kiểu công chúa thì tốt hơn nhiều, Frey đã lần trước đã cho hắn ‘vé xài thử’ rồi.

Vì thế hắn cũng không đưa đẩy nhiều, nhận mệnh mà leo lên lưng Frey.

Frey đi đường thực sự bình ổn, hai tay mạnh mẽ hữu lực nâng chân Địch Nãi, lại tuyệt không làm Địch Nãi cảm thấy khó chịu.

Địch Nãi nghĩ nếu về sau thật sự muốn tại đây tìm một phi thú nhân làm bầu bạn, áp lực sẽ là rất lớn a! Thú nhân thoạt nhìn quả thật tương đối mang lại cảm giác an toàn hơn, sức mạnh cũng lớn hơn, lại còn có cánh nữa. Bất quá nghĩ lại thì thấy lão tử có trí tuệ, trong bụng còn có văn hóa tri thức tích luỹ suốt mấy ngàn năm đó, cũng chưa chắc thua cho bọn hắn. Bất quá hắn bản thân cũng thấy buồn cười, còn chưa hẳn không thể trở về mà, hiện tại đã ở trong lòng tính toán mấy thứ này không phải quá sớm sao?

Trên đường bọn họ gặp tiểu Dực hổ đang học bay, chưa bay xa được vài bước thì rụng xuống rồi, còn bị đám đại thúc thú nhân hung hăng mà giễu cợt một phen.

Địch Nãi nghĩ: phương thức giáo dục như vậy là không được a! Đứa nhỏ phải cần được cổ vũ, nhận được cổ vũ mới có thể mau tiến bộ a!

.

Sau bao đắn đo lựa chọn, Địch Nãi rốt cục mang theo các thú nhân dừng lại trước một triền núi nhỏ. Núi nhỏ  này độ dốc, độ cao đều thích hợp, bên trên cũng không có cây cối, vì thế Địch Nãi liền quyết định ở nơi này đào lò nung.

Hắn xác định đại khái phạm vi của cửa lò, các thú nhân liền bắt đầu động thủ đào. Frey đem Địch Nãi buông xuống, cũng gia nhập hàng ngũ đại quân đích đào đất.

Địa chỉ mới vừa chọn xong, Maggy một đường ngáp dài, cũng tìm tới.

Địch Nãi nhìn hắn vành mắt đen thui, hỏi:   “Ngươi ngày hôm qua không phải rất sớm đã trở về ngủ sao? sao quầng mắt còn đen như vậy.”

Maggy cười đến rất đắc ý:   “Ta đêm qua thức đêm làm quần áo đó, quần áo làm cho ngươi đã xong hết rồi, bất quá ta không có mang theo, đặt ở trong sơn động của ngươi, ta cũng tự làm cho mình một bộ nữa. Ngươi trở về là thấy.”

“Ngươi thật sự làm ra quần áo được rồi?”   Địch Nãi có chút không thể tin.

Maggy ngẩng cao đầu, có chút tư thế ‘ta đây không ai bì nổi nha’, nói:    “Đúng vậy a, tay nghề thủ công trong bộ lạc thì ta chính là đệ nhất đó.”

Hai người đang thảo luận, dọc theo sông, từ hướng thượng du đi tới hai người.

Một thú nhân tóc nâu mắt nâu ôm một phi thú nhân đi tới. Phi thú nhân kia rõ ràng có một diện mạo thực sự yêu nghiệt, có chút tương tự như nét đẹp nữ tính trên trên địa cầu. Hắn có mái tóc lục sắc thật dài, mắt cũng là màu lục, vòng eo đặc biệt mảnh, chân cũng đặc biệt dài. Một đôi chân dài thon dài trắng nõn lộ ra khỏi lớp váy da thú, vừa chợt thấy, thật đúng là thực sự có thể hấp dẫn người khác.

Phi thú nhân kia nhìn thấy nhiều người như vậy đang làm việc thì mở miệng hỏi:   “Ai da, đây là đang làm chi nha, đào sơn động sao?”

Maggy rõ ràng cùng phi thú nhân này không hợp, cũng không trả lời hắn, chỉ thấy không vừa mắt mà nói:    “Vera, ngươi không có chân sao? Mỗi ngày chỉ biết quấn lấy trên người giống đực?”  (Vera / Villa: Duy Lạp, tên nữ giới nên ta chọn là Vera nhá, nghe cũng quyến rũ diêm dúa như tính cô này)

Vera không chút nào e lệ, ngược lại cười, ngẩng đầu lên, hôn một cái vang dội trên mặt người thú nhân đang ôm hắn có khuôn mặt luôn không chút thay đổi kia (công mặt liệt):

“Ta thích đó, Nart nhà ta cũng thích đó, rồi sao? Ngươi muốn cũng không có người mà ôm nha!”   (Nart: Natạp)

Maggy tức giận đến nghẹn lời.

Vera đang đắc ý dào dạt theo sát Maggy khoe khoang, bất ngờ bị Nart đột nhiên giữ chặt lấy mái đầu, khiến cho hắn phải ngưỡng mặt lên, sau đó cúi đầu xuống hung hăng hôn lên môi, hơn nữa nụ hôn kia có xu thế ngày càng mãnh liệt.

-0-

Next:

chap 14: Người nguyên thuỷ thiệt open nha

“Đừng keo kiệt vậy, kiểm tra một tí cũng sẽ không mất miếng thịt nào đâu.”

“Bị người khác sờ thì không sao, bị ngươi sờ thì không biết à.”

“Nè, cái phía dưới của tên Frey ấy, có lợi hại không a?” =))))

Frey nhìn vành tai hồng hồng của Địch Nãi, trong lòng cảm thấy vành tai thịt thit kia thật sự là quá đáng yêu, quả thực khiến cho người ta muốn nhào vào cắn một ngụm.

22 thoughts on “Bộ Đội Đặc Chủng 13

  1. chậc ta nghĩ đọc xong bộ nì của nàng có chẳng may bị lạc trong rừng thì chắc vẫn sống đc, hic, bộ nì vừa đáp ứng đc nhu cầu của hủ, vừa giảng dạy cách sinh tồn na

  2. haha
    thê nô frey nhận ra mĩ lực của tiểu nãi làm các pé thú nhân khác show hàng
    nên ngay lập tức pé phải nhảy ra cõng tiểu nãi bên ngoài là lý do tiểu nãi đau chân
    bên trong là pé giữ tiểu nãi bên người cho dễ trông
    ô còn cái cặp lãnh x yêu nghiệt có vẻ hay đó haha

  3. Chính là cầm một sơn động lớn chút => cần
    Tộc trưởng, nggài chắc chắn là chưa ăn qua xong thứ ngon như vậy. => ngài
    thấy được Địch Nãi lxong liền đều bắt đầu rục rịch => xong
    một đám làm bộ làm tích đứng đó mà duỗi tay duỗi chân => tịch
    Ngươi chống nạng đi không itiện => tiện
    hai tay mạnh mẻ hữu lực nâng chân Địch Nãi => mẽ
    Địch Nãi nghĩnếu về sau thật sự muốn tại đây => cách chữ
    Sau bao đắn đo lựat chọn => lựa
    Vera đang đắc ý dào dạt theo sát Maggy khoe khoan => khoang

    Tại sao a~ Địch Nãi a~ gặp ta mà dc ngắm các a khoe cơ chắc lo chụp hình liên tục =)) chỉ thiếu nước kêu các a cởi hết ra để chụp =))
    sao ta ghét con mụ Vera quá =)) mà ta lại thix a mặt liệt =))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s