Sủng Manh Thê 28


Cưng chiều vợ mù 28

editor: Vivian

Sắc Vi nộ phóng

Bạch Thương Vũ cùng cùng thiếu niên dưới thân da thịt chạm nhau, thấy Thuỷ Kinh Lan cũng không khẩn trương sợ hãi như ngày thường, liền chậm rãi đưa tay tìm kiếm nơi càng ẩn sâu kia.

Cẩn thận mà thong thả, sợ lỡ một động tác kịch liệt sẽ dẫn tới lo sợ và phản kháng của thiếu niên…..

Phỏng chừng, cũng chỉ có hắn mới có kiên nhẫn như vậy, Thủy Kinh Lan gắt gao ôm hắn, đôi mắt đen thẳm sâu sắc nhắm lại , như là đem quyền sở hữu thân thể giao vào trong tay Bạch Thương Vũ.

Ngón tay Bạch Thương Vũ chậm rãi khai thác ở nơi chặt chẽ nòng bỏng, khi một ngón tay hoàn toàn xâm nhập mới lặng lẽ thêm ngón tay thứ hai, rồi đến ngón thứ ba…… Mỗi khi thân thể Thủy Kinh Lan căng chặt lên, hắn đều cẩn thận hôn trấn an, dùng tay kia hợp thời khiêu khích dục vọng hắn.

Thủy Kinh Lan đã động tình, tuy rằng không biết vì sao bản thân đối với sự xâm nhập như vậy cảm thấy sợ hãi, nhưng dưới sự cẩn thận và kiên nhẫn của Bạch Thương Vũ, hắn vẫn dần buông vũ khí, tan rã trầm luân xuống.

Bạch Thương Vũ hiện tại chỉ hy vọng thân thể Thủy Kinh Lan có thể chấp nhận hắn, không cầu nhiều hơn, khi xác nhận Thủy Kinh Lan đã quen thuộc với tiết tấu này, đã có thể ‘chứa’ được hắn, hắn liền lập tức rút ngón tay khỏi đó, ôm chặt Thủy Kinh Lan vào lòng, dùng nâng hai chân thon dài trắng mịn ôm vòng quanh eo mình, từng bước một tới gần nhau hơn, khiến cho hai người tiếp xúc thân mật cùng nhau.

“Kinh Lan……”

Dưới thân dục vọng lửa nóng đã gắt gao tiến đến cửa vào của Thủy Kinh Lan, tiếng Bạch Thương Vũ khàn khàn trầm thấp vào lúc này so với ngày thường càng dễ nghe thêm vài phần:

“Có thể không?”

Thủy Kinh Lan thân thể nóng vô cùng, thậm chí có một lần bản thân hắn còn sợ hãi chính mình sẽ hòa tan giữa loại cực nóng này.

Bắt đầu là e ngại, nhưng khi Bạch Thương Vũ ôn nhu xâm nhập khai thác xong, hắn cũng là có chút cảm nhận được tư vị , thời điểm sau khi Bạch Thương Vũ rút ngón tay khỏi, phía sau thậm chí còn có loại cảm giác hư không.

Mà lúc này, khối cực nóng dưới thân Bạch Thương Vũ tràn ngập uy hiếp với hắn, trong lòng hiện lên cảm xúc nhiều nhất không phải sợ hãi, mà là…… Chờ mong ?

Không ngờ lại là chờ mong.

Là thân thể hư không tạo thành, hay là nam nhân đang khiêu khích hắn này quá mê người?

Tuy rằng nhìn không thấy dung mạo hắn cùng thân thể hắn, Thuỷ Kinh Lan cũng rất quen thuộc với hình dáng hắn, sự đụng chạm của hắn, sự ôm ấp của hắn, hơi thở của hắn……

Chân bị khoát lên hông Bạch Thương Vũ khiến nhếch nhếch cao, gắt gao cuốn lấy hắn, cái mông cũng hơi nâng lên, khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ của Thủy Kinh Lan đỏ bừng ướt át, lời đồng ý hắn khó có thể nói ra khỏi miệng, trực tiếp dùng hành động của mình cho Bạch Thương Vũ đáp án.

Cảm giác được hắn vội vàng, cũng hiểu được tâm ý hắn, Bạch Thương Vũ cười khẽ vài tiếng, ôm chặt thắt lưng Thủy Kinh Lan, ‘theo ý’ Thủy Kinh Lan ý, đem cái của chính mình chậm rãi đẩy vào trong cơ thể Thủy Kinh Lan.

Đó là thứ cực nóng, cực lớn và cứng rắn mà ngón tay hoàn toàn không thể bằng được, động tác của Bạch Thương Vũ giống như đem một cây sắt nung nóng khảm vào trong cở thể Thuỷ Kinh Lan.

Ngọt nị đẹp đẽ ban đầu chợt rút đi, cảm giác xé rách đau đớn cùng sợ hãi như bị tổn hại, làm cho trong óc Thủy Kinh Lan mạnh  mẽ xuất hiện cảm giác choáng váng muốn hôn mê.

“Không, ô……”

Lúc này, Bạch Thương Vũ thế nào để hắn cự tuyệt, cúi người về phía trước, dùng cái lưỡi nóng ẩm an ủi đôi môi hắn, cũng nuốt vào từng tiếng hô đau.

Động tác của Bạch Thương Vũ tuy rằng thong thả, nhưng lại dị thường kiên định, như là một vị dũng sĩ, không chút nào có ý ngưng lại, đem chính mình hoàn toàn tiến nhập vào cơ thể Thủy Kinh Lan.

Hai mắt Thủy Kinh Lan tràn ra chuỗi lệ, khuôn mặt như thần tiên không có nửa phần huyết sắc, nhíu mày, thân mình run rẩy, thậm chí ngay cả hô hấp một chút cũng khó khăn.

Tra tấn nhất không phải đau, mà là trong đầu dâng lên cái loại ảo giác xa lạ làm người ta sợ hãi……

Tựa hồ……

Có người từng đồng dạng như vậy xâm phạm qua thân thể hắn, thô lỗ, không lưu tình chút nào……

Có thứ gì đó cứng rắn nóng rực giống vậy không chút nào thương tiếc xé rách hắn……

Là ai ? tại sao có thể như vậy……

Hắn cơ hồ bị ảo giác đó mạnh mẽ  xuất hiện khiến hắn tuyệt vọng và bị huỷ diệt……

“Kinh Lan…… Kinh Lan…… Đừng khóc, lập tức sẽ không đau nữa……”

Buông đôi môi ra, Bạch Thương Vũ định trụ thân thể, ôn nhu mà thật cẩn thận hôn lên dòng lệ.

Ở  trong sự tuyệt vọng của Thủy Kinh Lan, thanh âm của Bạch Thương Vũ như là một sự cứu thục.

Thương Vũ…… Thương Vũ, đó là Thương Vũ……

Không phải người khác, mà là Thương Vũ ! ! !

Thương Vũ là người sẽ không thương tổn mình, mình là nguyện ý ……

Thanh âm của Bạch Thương Vũ đưa hắn lôi ra khỏi ảo giác, thân thể mặc dù thật đau, nhưng ý thức Thủy Kinh Lan ý chậm rãi thong thả khôi phục lại.

“Thương Vũ……”

Tiếng khóc nức nở mang theo âm rung, Thủy Kinh Lan dường như là chịu rất lớn ủy khuất, sợ hãi mở miệng:

“Đau quá……”

“Ngoan…… Lập tức tốt hơn thôi…… Lập tức sẽ tốt hơn…..”

Ôm lấy tuyệt mỹ thiếu niên trong lòng, Bạch Thương Vũ chậm rãi động, động tác cũng không vội vàng xao động cũng rất dùng sức, thoáng tiết lộ ra hắn đang cố hết sức áp chế giữ lấy dục vọng.

Tiếng thiếu niên khóc nức nở nhỏ dần, chậm rãi pha tạp tiếng ngâm kiều mị mê người, Bạch Thương Vũ trong lòng liền động, nâng thân thể thiếu niên, hoàn toàn đặt hắn trên người, nâng hai chân hắn lên, vì nhiễm mãn tình dục mà hai mắt xích hồng thay dần cho màu tuyết trắng, cái mông trắng noản vểnh cao…..

Ánh vào đáy mắt hắn là đoá hoa Sắc Vi màu tím yêu mị nở rộ trên da thịt tuyết trắng của thiếu niên, đóa hoa lớn mà hoa văn phức tạp, màu sắc đoá hoa nhan sắc rất đậm làm nổi bật làn da tuyết trắng vừa mỹ lệ vừa yêu dị mị hoặc lòng người……

Đường nét hoa văn cầu kỳ, phức tạp, tinh xảo vô song, đoá ‘Sắc Vi hoa’ cứ như là tác phẩm được hoạ sĩ vĩ đại nhất dốc hết tâm huyết tạo thành……

Nhưng Bạch Thương Vũ đương nhiên biết là không phải.

Đây là loài hoa chỉ nở ra trên thân thể thiếu niên, là nguyên nhân hắn chiếm giữ, để thiếu niên này thuộc về mình.

Trên Huyền đại lục, nam nhân cùng nữ nhân bất đồng, họ đương nhiên không thể  có cùng loại dấu hiệu trinh tiết biểu hiện. Cấu tạo cơ thể bất đồng, nam nhân không có màng trinh như nữ nhân.

Vì thế, những cổ đại Dược Sư đã nghiên cứu chế tạo ra Hợp Hoan Dược.

Loại dược này mỗi một nam tử ‘lập gia đình’ (được gả đi) đều phải ăn vào.

Tại đại lục, quan hệ nam tử cùng nam tử cưới gả là từ bối cảnh thế lực gia đình cùng ý nguyện tự thân mà quyết định , bên nào được gả đi thì trước khi thành thân phải ăn vào Hợp Hoan Dược.

Nếu trước khi gả, có người từng chạm qua ‘tân nương’ thì ăn dược rồi cũng tương đương với chưa ăn. Sau khi động phòng, người đó cũng sẽ không có dấu hiệu gì biểu hiện ra.

Nếu là thân thể trong sạch, chưa từng bị nam nhân khác chạm qua, ở thời khắc động phòng, trên người nương tử sẽ ‘nở hoa’….

Mà hiển nhiên, đoá ‘Sắc Vi Hoa’ nở rộ trên người Thủy Kinh Lan là do kết quả của việc từng ăn vào Hợp Hoan dược và bây giờ Bạch Thương Vũ chiếm lấy thân thể hắn…..

Loại hoa này chỉ là từ trong cơ thể nở rộ ra ngoài ngay trong khoảng khắc lần đầu cùng nam nhân giao hoan, hoa này cũng không phải hiện ra vĩnh cửu, ‘Hoa kỳ’ (kỳ nở hoa) của nó chỉ có ba ngày, rồi sau đó sẽ lặn mất.

Trước kia Thủy Kinh Lan biểu hiện đủ loại sợ hãi, Bạch Thương Vũ từng hoài nghi hắn từng bị người khác khi nhục qua.

Thẳng cho đến giờ khắc này, hắn mới tin chắc nguyên lai mình thật sự là người thứ nhất giữ lấy người Thủy Kinh Lan……

 -0-

Next:

Ánh nhìn không biết của ai trong Đại hội luận võ của Tam Đại Gia Tộc Phi Nguyệt Thành.

… (chậc, Vũ ca, anh cũng thật đào bông nha)

21 thoughts on “Sủng Manh Thê 28

  1. Nga, tại sao tác giả hem có vẽ tranh minh hoạ a, ta muốn xem đoá hoa màu tím trên cơ thể trắng nõn của Lan Lan a TT^TT

    Nhưng luận thế nào, hôm nay phá giới, bỏ chay ăn mặn thực rất ngon …

    Cảnh xuân tình tả thật là gợi cảm a… thật là, tác giả dùng nhiều từ gợi tả so sánh làm ta ngại… a ha ha.. (ta nói ta ngại là dối lòng á =]]] da mặt ta hảo dày nga *w*)

    • nàng này thuộc khẩu vị super mặn đây =))))))))) chờ cuộc mây mưa sau đi, chắc nồng hơn á, lần đầu thì ng ta còn thẹn, sau nì họ…hết mình lắm =)))))))

  2. ngao ô~~~~~~~~~~~
    *lăn a lăn*
    *lăn a lăn*
    hắc hắc hắc hắc hắc~~~~~~
    đọc mà ta cứ nàk tưởng tượng a tưởng tượng
    ôi chao thiệt nờ đẹp~~~~~~
    *chạy đi lấy khăn bịt mũi*
    hắc hắc hắc hắc

  3. **xoa xoa bụng*** ăn no rùi,
    trùi ui, ***nhìn lại 28 chương**, ta cũng phục ta lun, đọc 1 mạch tới đây, ko phải sắp đi làm thì ta chắc xử hết mấy chương còn lại lun quá, T_T, cũng tại có xôi nên ta mới lết thêm 1 chương nè, thỏa mãn a, 2 anh làm ta trước khi đi làm con hưởng 1 màn tận …..
    hic, phải đi làm rùi. thui để dành vậy.
    truyện hay lắm , cảm ơn nàng, mà sao ta chưa thấy mấy anh kia xuất hiện a, **phẩy tay** mà thui khỏi xuất hiện cũng được ***cười cười***cho 2 anh ngọt ngào thêm tí nữa.
    thui ta đi đây **vừa khóc vừa lết đi***

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s