Ngạc Mộng Nhân Sinh 06


Đòan Dự Đích Ngạc Mộng Nhân Sinh 06

editor: Vivian

Đoàn Dự cuống quít đứng dậy, ai ngờ xe ngựa xóc mạnh một cái, thân thể lại ngã trở xuống, cái ót đáng thương bị hung hăng đậtp mạnh vào bệ cửa trên thành xe, đau đến nhe răng nhếch miệng.

Mộ Dung Phục cũng không dìu hắn, chỉ dùng quạt che miệng cười khẽ, đôi con ngươi đen nhánh nhìn hắn, nói:    “Nên ngoan ngõan ngồi xuống đi, đọan đường này khá xóc nảy.”

Đôi mắt Đòan Dự tựa như dao lia lên như muốn cắt vài nhát trên mặt Mộ Dung Phục, đưa tay xoa xoa cái ót bị dập đau đớn, xốc màn xe lên, hỏi:      “Đây là nơi nào?”

Mộ Dung Phục cũng nhìn nhìn qua khe hở bức màn hắn vén lên, rồi nói:    “Xem cảnh sắc này, hẳn là đã ra khỏi lãnh thổ Đại Lý rồi.”

 “Cái gì!”        Đoàn Dự kinh hãi, lập tức rướn vậy muốn phóng ra ngoài, vừa nâng màn xe ngựa lên, một bàn tay lớn liền tiến vào đẩy lồng ngực hắn một cái, Đòan Dự bị đẩy té lăn trở về.

Rèm lại lần nữa bị buông xuống, Đoàn Dự còn chưa kịp thấy rõ là ai, thân thể liền đã ngã ngửa trở vào trong xe ngựa, ‘bốn chân’ chỉa thẳng lên trời.

Mộ Dung Phục nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, duỗi tay phải về phía hắn, con ngươi đen nhánh lại lần nữa lấp lánh ý cười vui vẻ.

Đoàn Dự đương nhiên phẫn hận đẩy tay hắn ra, chật vật ngồi dậy đối diện hắn, đang muốn mở miệng hỏi, chợt nghe hắn khoan thai lên tiếng trước:

“Đòan Thế tử, sao không hỏi ta làm thế nào cứu được ngươi khỏi tay Nam Hải Ngạc Thần?”

Lời Mộ Dung Phục nhắc Đòan Dự nhớ lại đọan trí nhớ hắn đã quên mất. chả thèm quan tâm thâm ý chứa trong câu hỏi, Đòan Dự liếc hắn một cái, lạnh nhạt nói:

“Ngươi muốn nói cứ nói, không muốn nói thì câm miệng lại.”

Mộ Dung Phục cũng không hề tức giận khi nghe cách nói thô bỉ của hắn, cậy quạt trong tay vẫn phẩy chập chờn thập phần thích thú:

“Đòan Thế tử rơi vào trong tay Diệp Nhị Nương, nếu không phải tại hạ đuổi tới kịp thời, chỉ sợ giờ phút này Thế Tử đã…”        Cây quạt trong tay chỉ chỉ thẳng lên trời, nói tiếp,      “Được đi chơi cùng các vị Tổ Tiên Đại Lý của ngươi rồi.”

Đòan Dự thấy hắn nói thế, đang nửa tin nửa ngờ cũng trở nên nghi hoặc sâu hơn.

Chẳng lẽ Nhạc Lão Tam không có bảo hộ ta, cuối cùng vẫn không thể ngăn Diệp Nhị Nương muốn giết ta?

Sau khi khẳng đinh trong đầu, Đòan Dự chợt cảm thấy mồ hôi tuôn lạnh gáy như từng trận âm phong (gió cõi âm/gió lạnh) gào thét sau lưng.

Âm thầm so sánh Mộ Dung Phục và Tứ Đại Ác Nhân với nhau xong, Đoàn Dự rút ra kết luận người đang ngồi trước mắt coi như hòa ái dễ gần hơn, lập tức nét mặt biến thành tươi cười nịnh nọt, nói:

“Đa tạ ngươi, Mộ Dung công tử, đại ân đại đức kiếp sau sẽ báo.”

Vừa nghe xong, Mộ Dung Phục gõ cây quạt trong tay một cái, mỉm cười:

“Kiếp sau? không cần, ta thấy, kiếp này cứ báo luôn đi!”

“Ngươi nằm mơ đi!”    Đoàn Dự bật thốt ra, sau khi chống lại khuôn mặt tuấn tú tràn đầy vui vẻ của Mộ Dung Phục, nói ngay:

“Là do ngươi tự đến cứu ta, cũng không phải là ta kêu ngươi đến, làm gì có ai như ngươi mặt dày mày dạn, mở miệng kêu người ta báo ân hả?”

 “Tiểu quỷ,”    Màn xe bị nhấc lên, một gương mặt hung thần ác sát đưa vào quát Đòan Dự:

“Nói chuyện với công tử nhà ta cho lễ độ chút, nếu không ta đem ngươi cột vàosau xe ngựa kéo đi.”

Đòan Dự bị hắn hét đến mức rụt cổ lại, rất không có cốt khí mà….nhịn xuống.

Được rồi! Người đang dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Đòan Dự hơi cúi đầu, nhìn sang người đối diện, thầm nghĩ: Tốt nhất chớ có rơi vào tay ta, bằng không, có một ngày ta cho cả đám các ngươi quét sạch uy phong như quét rác, thảm như chó nhà có tang, ngoại trừ sửa hai tiếng cũng không thể làm gì. Hứ!

Rèm lại lần nữa buông xuống, Mộ Dung Phục nhìn Đòan Dự đang yên tĩnh hẳn, lại cười nói:

“Đúng rồi, Đòan Thế tử, tại hạ có một nghi vấn, muốn mời Thế tử giải thích cho.”

theo xe ngựa đích đi tới gì đó đung đưa,   “Có rắm cứ phóng.”    (Em bỉ quá T___T)

Mộ Dung Phục thấy hắn ‘vừa lên sẹo đã quên đau’, không khỏi thầm nghĩ đúng là một Tiểu Vương Gia thân nhận ngàn vạn sủng ái, tính tình thật non nớt (trẻ con).

(vừa lên sẹo đã quên đau:  Diếc không sợ súng, vừa bị răn đe xong đã quên sợ)

 Thu hồi suy nghĩ, Mộ Dung Phục vuốt vuốt cây quạt xếp trong tay, phảng phất lơ đãng hỏi:

“Theo lời Nam Hải Ngạc Thần, tại hạ biết được Thế tử từng nói tại hạ cực kỳ tôn sung ác nhân, có việc này không?”

Lòng Đoàn Dự chợt kinh sợ, không nghĩ Nhạc lão tam lại đem chuyện này nói cho Mộ Dung Phục biết. nguyên bản là do hắn muốn bảo trì tính mạng nên mới bịa lọan chuyện, hiện tại phải đối chất nhau, Đoàn Dự muốn thừa nhận cũng không được, mà không nhận cũng không xong, tình thế thật khó xử.

Ai ngờ lời Mộ Dung Phục lại nói tiếp:

“Không chỉ như thế, Thế tử còn nói tại hạ muốn cùng ác nhân này quyết chiến sinh tử, là đường đường chính chính tỷ thí”

Thấy ánh mắt Đòan Dự né tránh không nhìn, Mộ Dung Phục duỗi chuôi quạt xuống cằm, nhẹ nhàng nâng mặt hắn lên, mị mắt hỏi:

“Tại hạ có nói sai?”

 “Hắc hắc!”    Đoàn Dự dùng đầu ngón tay chậm rãi đẩy cán quạt đang đặt ngay cằm mình dời đi, khuôn mặt cười sáng lóa như ánh mặt trời.        “Mộ Dung công tử nói đùa…..”

 “Ai cùng ngươi nói đùa !”     Sắc mặt Mộ Dung Phục trầm xuống, bóng đen u ám lóe lên trong đáy mắt rồi biến mất.

Đoàn Dự cứng đờ, đáy lòng dâng lên một luồng xoáy sương mù tên là ‘Đại họa xuống đầu.”

Ta sao lại quên mất a, tên nhãi Mộ Dung Phục này nguyên bản là người mình ghét nhất trong ‘Thiên Long Bát Bộ’ mà, tên này chẳng những luôn tự cho bản thân là đúng, còn âm hiểm xảo trá, mưu kế đầy bụng, khẩu thị tâm phi (bụng nghĩ một đằng, miệng nói một nẻo), trong bông chứa kim……

Mấy từ ngữ xấu xa vẫn đang xoay vần trong óc, người kia lần nữa hiện lên nụ cười, thân người tiến lại gần Đòan Dự, ngồi bên cạnh, ôn nhu nói:

“Bây giờ, chắc là trong lòng đang hung ác mắng ta phải không?”

Lời chửi bới trong lòng Đòan Dự bỗng dưng đình chỉ, nghiêng đầu nhìn lại Mộ Dung Phục, cười dịu dàng:

“Không có, đương nhiên không có!”

 “Có hay không, trong lòng ngươi hiểu rõ nhất.”    Con ngươi Mộ Dung Phục dường như có thể nhìn thấu lòng người, lắng đọng mạt ánh sáng sáng rỡ rõ ràng. Bị đôi sáng sáng như sao của hắn nhìn chăm chú, Đòan Dự có một ảo giác bị nhìn thấu tâm can không chỗ ẩn trốn.

 “Xem như tổng cộng có ba điểm”     cây quạt trong tay Mộ Dung Phục cọ nhẹ nhẹ lên mặt Đòan Dự, đẩy hắn lại gần.      “Tại hạ tính thù lao với Thế tử, cũng không thể coi là quá đáng a?”

Đoàn Dự phất tay đẩy cây quạt ra, vừa bực vừa ghét xoa xoa gò má, tức giận nói:

“Ngươi muốn thứ gì? Vàng bạc, cho cái giá đi. Ngươi đã cứu ta, phụ thân và bá phụ của ta sẽ không bạc đãi ngươi.”

Mộ Dung Phục liếc ngang Đòan Dự, nhướng mày cười nhạt.    “Vàng bạc? Đối với tại hạ lại không quan trọng.”

Nhìn bộ dáng như cười như không của hắn, Đòan Dự thấy thật chướmg mắt, thật hận không thể tống một đấm vào mũi hắn, cho hắn máu chảy thẳng ba ngàn thướt.

Đương nhiên, ý nghĩ này chỉ có thể để trong lòng mà tự kỷ cho sung sướng. Quay lại hiện thực, Đoàn Dự vẫn phải nhìn ‘gương mặt muốn ăn đòn’ kia mà nói chuyện.     “Vậy ngươi muốn gì?”

Trong lòng Đòan Dự biết hắn muốn phục quốc, muốn phục hưng Đại Yến. trong trường hợp này, Đòan Dự chỉ có thể vì hắn mà tiếc nuối thôi.

Mộ Dung công tử a, đây không phải là một vị khách xuyên không như ta có thể quyết định được. cho dù biết rõ nội dung câu chuyện, ta cũng chẳng thể thay đổi được gì a.

Dù sao kết cụccâu chuyện, phần của mình quả thật rất hảo, mà hắn – tên nam nhân dối trá làm mình cảm thấy phiền chán cực độ — Mộ Dung Phục kia, kết cục của hắn lại cực kỳ thê thảm, chẳng phải sao?!

Không đếm xỉa đến ánh mắt Đòan Dự căm tức nhìn mình, cây quạt trong tay Mộ Dung Phục xoay xoay, chuyển tới đập lên đầu Đòan Dự một cái.     “Ta muốn ngươi,”     Dừng lại một chút, cảm nhận được lửa giận của người bên cạnh đã cháy lan tận mặt đất, khóe miệng vui vẻ cong lên, bổ sung thêm một câu.     “Theo ta về Yến Tử Oa.”

-0-

Trò đùa dai kế tiếp:

“Hay là bây giờ gọi  một tiếng ca ca nghe xem.”

“Ngươi nằm mơ đi!”

20 thoughts on “Ngạc Mộng Nhân Sinh 06

  1. Like cho nàng 1 cái… ( Hồ Điệp Phi )
    Đọc bộ này thích…nàng đẩy mạnh bộ này ih…ta thích Đoàn dự làm thụ chứ k phải MD á… =__=

  2. aaaaaaaaaaaa
    thấy em Dự là ta lao vào ngay *đè nàng ra hôn*
    ta cực thix bộ này a~
    anh đề nghị em lấy thân báo đáp rùi kìa *hắc hắc*
    Dự nhi a~, ghét của nào trời trao của đó a~

    • ây da, anh ngắt câu ra nói a =..= gian manh quá

      sao nhìu ng ủng hộ Dự Dự thế nhỉ 0____0

      Mộ Dung Thụ của ta tuy hơi bị bèo nhèo nhưng cũng dễ thương mừ T___T

  3. ahhhhhhhhhhh

    chờ mòn mỏi mới thấy nàng tung Phục Dự ấy :(((((((((

    ta chờ mà héo hắt cõi lòng ấy :(((((((((( ôi Dự nhi của ta ,đời e sắp khổ rồi e ơi ,e sẽ bị cái th nào đấy n’ đầy đoạ thôi ,lấy khăn chấm nước mắt ,oa oa thương e quá :((((

    oa oa ôm nàng Vy “ôm ôm “

    • em ấy sẽ chẳng đau khổ gì đâu

      mang em về, em quậy cho đục nuớc cho rung nhà anh lun =)))))

      nhưng phúc hắc âm hiểm đê tiện công như anh thế nào chả đòi lại cả vốn lẫn lãi =)))

      • “phúc hắc âm hiểm đê tiện công như anh thế nào chả đòi lại cả vốn lẫn lãi ”

        ta ngóng cổ chờ ah ,xem thế nào là phúc hắn công siêu giảo hoạt ah

        ah ta thắc mắc lâu nay mà quên hỏi cái pic đầu truyện ấy ,là chân dung của ai vậy ? ,nhìn lừa tình quá .

    • chứ gì nữa =)))))

      á, mà bộ xuyên việt Mộ Dung á, bạn Dự tổng thụ thiếu chút thăng lênn làm công lần đầu trong lịch sử. nhưng nói lun, bạn đã…..thất bại vào phút 90 =)))))))))

  4. thèm
    Lời Mộ Dung Phục nhắc Đòan Dự nhớ lại đọan trí nhớ hắn đã quên mất. chả ( them ) quan tâm thâm ý chứa trong câu hỏi, Đòan Dự liếc hắn một cái, lạnh nhạt nói:
    ràng
    Con ngươi Mộ Dung Phục dường như có thể nhìn thấu lòng người, lắng đọng mạt ánh sáng sáng rỡ rõ ( rang ).

Bình luận về bài viết này