Conan – Kha Nam 22


Conan – Kha nam 22

Hattori tuy là một bác sĩ ngoại khoa, nhưng khứu giác trinh thám của hắn vẫn thập phần mẫn tuệ sâu sắc như cũ.

Hắn vẫn luôn cảm thấy Shinichi không giống bảy năm trước. Tuy vẫn thường thờ ơ với bọn họ, thường ban mấy tia liếc mắt xem thường bọn họ, thường bực bội với bọn họ, thường không để ý tới bọn họ, thường nghiến răng nghiến lợi đối với bọn họ,…

Nhưng dù với tất cả mọi thái độ như vậy, Hattori vẫn cảm thấy so với bảy năm trước, Shinichi hiện tại dường như mất đi điểm nào đó và lại nhiều thêm điểm gì đó.

Còn Kuroba là một đạo chích nổi tiếng thế giới, lực quan sát của hắn hơn hẳn người thường.

“Hattori, ngươi nói xem Shinichi. . . . . . Có phải có chút thay đổi hay không?”

“Ngươi cũng cảm giác được sao?”

“Sao? Ngươi cũng thấy vậy à?”

“Từ ngày đem được Shinichi về đến giờ, ta liền cảm giác có gì đó không như trước kia. Chúng ta trước kia làm chuyện này đối với hắn, hắn thật vất vả mới trốn thoát, nhưng tại sao còn chịu trở về?”

“Hắn vẫn biết rõ chúng ta một mực tìm hắn.”

“Đương nhiên. Bằng không hắn cũng sẽ không xuất tại nhà Kubo. Nhưng vì sao hắn lại trở về? Chỉ là vì muốn trợ giúp mấy người vô tội bị hại thôi sao?”

“Không phải. Ta nhớ rõ, lúc ấy ánh mắt hắn nhìn ta thực bình tỉnh, thực thản nhiên, không hề có chút hận ý nào.”

“Sao! ?”

“Nói nhỏ tiếng một chút! Đừng đánh thức hắn!”          Kuroba theo bản năng nhìn về phía Shinichi, phát hiện bảo bối cưng còn đang ngủ say, mới yên lòng. Vừa nhấc đầu thì thấy vẻ mặt Hattori đang vô cùng kinh ngạc.          “Hattori, xảy ra chuyện gì?”

“Cậu nói trong mắt Shinichi không có hận ý?”

“Đúng vậy, bình tĩnh như chưa hề có chuyện gì từng phát sinh. Thật không dám tin Shinichi có thể quên sạch không còn một mảnh, một chút cũng không . . . . . .”          Giật mình dừng lại, Kuroba kích động đến cả người run rẩy,             “Hattori, điều này chứng tỏ hắn tha thứ cho chúng ta sao? Shinichi đồng ý tha thứ cho chúng ta ?”

“Ân. Có lẽ. . . . . . Có lẽ cậu ta. . . . . . thích chúng ta.”

“Nhất định là như vậy. Hắn nhất định phát giác ra đã thích chúng ta rồi, nên mới từ Mỹ trở về tìm chúng ta.”            Nghĩ đến giấc mộng nhiều năm cuối cùng trở thành sự thật, Kuroba hưng phấn đến thiếu chút nữa không nhảy dựng lên, sau đó lại kinh hoàng,           “Ai nha! Nguy rồi!”

“Sao vậy?”

“Nếu Shinichi thật sự là vì thích chúng ta mới trở về, nhưng mấy hôm nay chúng ta đối với hắn như vậy, hắn có thể nào. . . . . .”

“A! Đúng nha! Khó trách hai ngày nay, hắn đều dùng ánh mắt xem thường mà nhìn chúng ta. A! Vụ này xong rồi!”

Ngay lúc hai tên đang ôm đầu chạy tán loạn, cố gắng nghĩ cách cứu vãn thì người trên giường bởi vì bị tiếng của bọn họ quấy rầy mà tỉnh dậy, lên tiếng dị nghị.

“Ư. Các ngươi ồn quá!”         Shinichi xoay người ngồi dậy, bất mãn trừng mắt, liếc hai kẻ đang hoảng loạn kia,          “Làm gì nhìn ta với ánh mắt như vậy chứ?”

Hai tên này hôm nay sao vậy? Bộ dạng vừa cao hứng lại vừa sợ hãi? Người bình thường làm sao làm được như thế? Biểu cảm gì đâu mà quái dị quá đi?!

Đúng, đương nhiên! Chỉ có hai tên biến thái này mới có thể như vậy! Vừa nhìn, trong lòng Shinichi vừa đánh giá… Bất quá, hai tên kia luôn bá đạo và kiêu ngạo, thế mà không ngờ có thể lộ ra vẻ mặt như vậy, chẳng lẽ …….

“Shinichi cưng, chúng ta muốn hỏi cưng một vấn đề.”          Hattori thật cẩn thận dò hỏi,           “Chuyện là. . . . . chuyện là. . . . . . cưng. . . . . . cưng. . . . . . cưng trở về làm chi?”

Bởi vì khẩn trương quá độ, đem nguyên bản câu hỏi muốn nói là:

“Cưng có thích chúng ta hay không”

nói thành:

“Cưng trở về làm chi”,    hơn nữa ngữ khí còn rất kém cỏi vụng về.

Vừa nghe xong câu hỏi, Shinichi sửng sốt! sao lại hỏi câu này? Không phải hẳn phải hỏi ta có thích bọn họ hay không chứ? Ngữ khí và cử chỉ lại còn lúng túng một cách buồn cười như vậy nữa chứ!

Mắt trừng to:          “Hỏi vậy là sao! Ta không nên trở về phải không?!”

“Không. . . . . . Đương nhiên không phải.”          Hattori bị trừng đến bắt đầu hoảng hốt,       “Cưng lúc nào cũng có thể trở về! Ta ước gì cưng về sớm một chút. . . . . . Không đúng! Ta căn bản là hy vọng cưng chưa từng sang Mỹ! Ta luyến tiếc (tiếc nuối)!”           Một hơi rống ra những lời chôn trong lòng suốt nhiều năm đến sắp mốc meo lên.

Shinichi nghe được, trong lòng đương nhiên nở hoa, nhưng biểu tình ngoài mặt vẫn không chút thay đổi. Hắn vẫn yên lặng liếc Hattori, ý muốn nhìn mặt hắn từ từ hiện ra màu đỏ ngượng ngùng, nhìn mãi, cuối cùng vì làn da Hattori ngăm ngăm, nhìn mãi cũng không ra mà phải từ bỏ vụ này. =)))))

Quay đầu hướng sang Kuroba, hung hăng hỏi:     “Cậu thì sao? Có phải cũng cho rằng ta không nên quay về hả?”

“Đương nhiên không phải!”         Kuroba lập tức cuống quít giải thích, đừng giỡn chứ! Cơm có thể ăn bậy, nhưng nói thì không thể nói lung tung a! Vạn nhất rủi Shinichi hiểu lầm mình không muốn hắn trở về, lại tức giận mà đi mất thì ta biết làm sao đây! Ta đi đâu mà tìm lại bảo bối này đây!

“Ta và Hattori đều giống nhau a, đều hy vọng cưng vẫn ở lại đây, vĩnh viễn cũng không rời khỏi.”

“Ta không có khả năng không rời đây.”      Vĩnh viễn  không rời đi? Luôn ở trong này? Vậy công việc của ta thì sao đây? Không làm việc thì lấy gì ăn! Chẳng lẽ để hai tên này nuôi? Còn lâu ta mới cần!

Lời Shinichi khiến mặt Kuroba và Hattori tái nhợt, ý của cục cưng là không phải trở về vì bọn họ sao?

 …

Bảo bối sẽ còn quay về Mỹ sao?

 Sao Sao lại như vậy chứ?

Sao không giống như bọn ta đoán a?

Hiện tại sao bây giờ hở trời?

Có nên hỏi thử không đây?

 …

Hattori và Kuroba hai mắt nhìn nhau. Trong lòng cả hai đều dâng lên chua sót. Vốn tưởng rằng bọn họ có thể kiên cường mà đối mặt với sự thật, không nghĩ đến sau khi nghe chân tướng lại đau lòng đến như vậy.

Bảy năm trước, bọn họ cưỡng ép cố giữ lại, cuối cùng làm mất đi người thương yêu âu yếm nhất.

Vậy hôm nay, sau bảy năm thì sao? Vẫn là cường lưu (dùng vũ lực ép giữ lại) hay là nên buông tay? Aizzz! Đáng lẽ không nên hỏi a. Đôi khi không có đáp án cũng là một loại hạnh phúc.

-0-

Nếu là Shota thì cũng tuyệt a  *mơ màng* 

-0-

Vụ á kế:

… 

Nữ vương bệ hạ bạo phát… 

“Trời ơi, hai người các ngươi, một người là quái đạo nổi tiếng thế giới; một người là cựu thám tử nổi danh nhất Osaka, một thiên tài y khoa, sao có thể làm đươc hành vi ngây thơ tới vậy hả trời! Làm ơn đi, các ngươi vận động đại não chút được không? Đại não qua thời gian quá dài không dùng nên rỉ sét hết hả! Hiện tại, đều cút ra ngoài cho ta! . . . . . . Nửa giờ sau mới được tiến vào!”

“Đã biết.”

“Mau chùi nước miếng đi” 

… 

Đón xem tư tưởng và hành vi ngây thơ không ngờ của hai anh =))))))) (không chỉ có một ah…) =))))))

8 thoughts on “Conan – Kha Nam 22

  1. Temmmmmmmmm
    Há há, đọc chap này mà cười vỡ bụng mất
    2 anh công bá đạo mà cũng có lúc ngố tàu như thế này đây, đáng yêu quá.
    Shinichi cưng quả xứng danh nữ vương thụ nhá, mong chờ lúc anh hành hạ 2 anh công keke

  2. Tính nữ vương đang dần lên ngôi, anh Chi của em, hành 2 tên đóa cho em…em khoái coi ngược công nha, đọc truyện toàn thí thụ bị ngược hảo tức giận…hehe..chờ chương sau*hun gió*

    Vi xinh đẹp, sao nàng nỡ phũ phàng, hoa ta cặm cụi chôm chỉa, nhầm thu mua từ vườn nhà người ta, lại nhầm là các chợ hoa lớn nhỏ để kiếm về cho nàng mà nàng nỡ chỉ cần hóa đơn nà sao? +_=..Thui tặng nàng ngàn nụ hôn kim cương, nàng thik mua j thì mua vậy*quay vô lại**sờ mó sàm sỡ, đè mần*..^///^ ăn đậu hũ của nàng hảo hảo ah~

    • khoái coi ngược công nha ———>> me too, me too, bắt tay cái nào

      mà ta thấy em cũng có hành hai anh gì đâu? em lên cơn tí ti thoy ah *thở dài…*

      chúa ơi, ai mà xem con bé này này, tặng hoa nguời ta mà tòan hoa chôm, hoa trèo tuờng thôi á, vậy mà vào ăn quá chừng nhuyễn đậu hủ của nguời ta luôn *chống hông, trợn mắt*

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s