Conan – Kha Nam 11


Conan – Kha Nam 11

Lúc Shinichi tỉnh lại đã là buổi chiều hôm sau.

Chậm rãi mở to mắt, hắn không biết chính mình là thời điểm nào hôn mê trong sự chiếm đoạt của Hattori và Kuroba qua một lần rồi lại một lần. Hai tên hỗn đản kia cư nhiên dám đối với hắn như vậy! Hắn tuyệt đối không tha thứ bọn họ!

Xiềng xích trói buộc tay chân bị được cởi bỏ, trên người được đắp cái chăn mềm mại, cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái cho hắn biết cơ thể đã được tẩy rửa rồi, hai tên đó coi như còn có chút lương tâm! Nhìn nhìn trái phải, hai tên hỗn đản không ở đây, thật tốt quá! Lúc này không đi thì còn chờ tới khi nào? Xốc chăn lên muốn nhảy xuống giường, nhưng là. . . . . .

“Ư. . . . . . Đau quá!”         Chỗ tư mật (riêng tư và bí mật) truyền đến đau đớn chết người a, phần eo giống như cũng không phải của mình nữa (đúng a, của 2 tên kia a =)))). Thế này thì có muốn chạy cũng chạy không được rồi.

“Đáng ghét!”

“Shinichi thân ái đã tỉnh rồi.”       Hattori cùng Kuroba đẩy cửa tiến vào, còn đẩy vào theo cả xe thức ăn.

Hừ! Tiếp tục chải tóc, không thèm liếc bọn họ. Mặc kệ có lý do gì, bọn họ bắt cóc mình, xâm phạm mình là sự thật, thân là một nam nhân bình thường, đây là sỉ nhục lớn nhất trong cuộc đời a!

Hattori tính tình hảo, cười cười, dìu hắn ngồi dậy, đem hắn bế lên, ôm vào trong lòng, để hắn dựa thoải mái một chút.

“Chắc đói bụng rồi? Kuroba làm cơm nè, ăn ngon lắm nga.”

Shinichi liếc cả hai một cái, nhìn bọn hắn hai kẻ thần thanh khí sảng (thần trí sáng láng, thanh tỉnh, sảng khoái), bộ dáng cảnh xuân phơi phới đầy mặt, đương nhiên a, “ăn” no rồi còn gì! Hừ! càng nhìn càng thấy tức!

Kuroba bưng bát lên,      “Đến đây, tôi đút cưng, há miệng nào, a ──”     (còn ‘a’ nữa chứ, anh làm như đang dụ em bé không bằng =)))))

“Hừ!”      Ta không ăn!

“Nghe lời nào, ăn một chút nha.”

Không thèm để ý tới nhà ngươi!

“Shinichi, ngoan một chút, há miệng ra nào.”

Nghe thử xem, đây là lời nên nói với một nam sinh 17 tuổi sao? Bất quá, nếu mình muốn chạy trốn, nhất định phải bổ sung thể lực cho tốt.

Chủ nghĩa lý trí a, Shinichi há miệng, Kuroba vội vàng đem thức ăn đút vào trong miệng hắn.

“Thấy sao? Ăn ngon không?”

Không tồi, rất hợp khẩu vị, nhưng ta sẽ không nói cho ngươi biết!

Kuroba thấy hắn không nói lời nào, biết hắn còn đang tức giận, cũng không nói thêm gì nữa, chuyên tâm từng muỗng từng muỗng đút hắn ăn cơm. Có lẽ thật sự đói bụng, bát rất nhanh thấy đáy. Sau đó, cẩn thận dùng khăn giấy giúp hắn lau lau miệng.      “Cưng nghỉ ngơi thêm chốc lát đi, bọn tôi ra ngoài trước.”

Làm cho hắn nằm hảo hảo, rồi kéo chăn lại thật chỉnh tề  ấm áp, Kuroba và Hattori ly khai căn phòng.

.

Buổi tối.

“Mấy người. . . . . . mấy người lại đây làm gì hả!”       Không thể tin mà mở to hai mắt trừng hai tên đứng trước giường. Vốn tưởng rằng đã được bình an vô sự, có thể phóng tâm (thả lỏng đề phòng) mà nghỉ ngơi một chút. Nhưng khi Hattori và Kuroba lại xuất hiện ở trước mặt hắn, hoảng sợ trong nội tâm lại bùng lên .

“Shinichi thân ái nha, cậu sẽ không khờ dại cho rằng chúng ta chỉ làm một lần là đủ rồi chứ?”

“Bọn tôi chính là thanh niên tinh lực tràn đầy a! Vừa mới chiếm được cưng, chỉ làm một lần là quá ít!”

Hai tên hỗn đản này đang nói thứ chuyện ma quỷ gì vậy chứ!? Tối hôm qua mình bị bọn họ chỉnh chỉnh đến chết đi sống lại còn chưa đủ a!       “Mấy người nếu làm như thế, tôi tuyệt đối sẽ không tha thứ!”

“Dù sao cưng cũng không chịu tha thứ bọn tơi, vậy làm thêm vài lần thì cũng có sao đâu?”       Nói rồi, hai người chớp nhoáng cởi sạch quần áo rồi bò lên giường.

“Không. . . . . . Cút ngay! Đừng tới đây!”        Liều mạng lui về phía sau, muốn né tránh bốn cái móng vuốt sói thiệt bự đang hướng về phía mình, còn nhớ rõ sự đau đớn ngày hôm qua, đến giờ còn chưa khôi phục, mỗi cử động nho nhỏ đều cảm thấy khó khăn nữa là, huống chi muốn né hai con lang vừa bự vừa khỏe mạnh cường tráng này!

“Đến đây đi, đừng lùi về phía sau nữa, còn lui nữa sẽ ngã xuống nga.”     Hattori buồn cười nhìn cục cưng của hắn giống con thỏ con bị kinh hách, xốc hai cánh tay ôm hắn lên, đưa hắn kéo vào trong lòng ngực.

“A!”       Shinichi khẽ kêu ra tiếng, ghé vào trong ngực Hattori, tư thế này khiến Shinichi thực ảo não. Ôm ấp ấm áp của Hattori khiến hắn nhớ tới đêm qua, đỏ mặt lên. Trời ạ! Mình đang suy nghĩ gì vậy nha! Tóm lại lần này tuyệt đối không thể để bọn họ thực hiện được!

“Buông! Buông tay!”      Hai tay đẩy lồng ngực Hattori ra, cố ý xem nhẹ xúc cảm nóng bỏng kia.

“Aizzz, cưng sao vẫn không ngoan như thế nha? Xem ra vẫn là nên dùng mấy thứ kia thì tốt hơn nha. Hattori, cậu thấy sao?”

“Mấy thứ kia? Là thứ gì? Mấy người định làm gì?”        Shinichi kinh hoảng nhìn Kuroba với gương mặt cười xấu xa, cảm giác bất an dũng mãnh dâng lên, hắn lập tức càng vặn vẹo dữ dội hơn.      “Buông!”

“Đừng nhúc nhích!”          Hattori khó nhịn gầm nhẹ, bảo bối sao cứ giãy giụa như vậy, có biết hay không hắn ngồi trong lòng mình mà cứ vặn vẹo lộn xộn như vậy, làm mình nhịn xuống thật vất vả. Ô. . . . . . ‘Nơi đó’ thật đáng thương nga! Bị chà tới chà lui như thế….Có chút bất đắc dĩ mà nhìn vị kia đang cố gắng chiến đấu hăng hái trong lòng mình, vốn hắn cùng Kuroba cũng không định dùng đến mấy thứ ‘đồ chơi’ kỳ quái này, nhưng cứ nhìn tình huống trước mắt mà xem, chỉ sợ là không dùng không được rồi.

 -0-

Ầyy, tấm này hok phải Shinichi là thụ a, hơi tiếc -__- 

-0-

Vụ án kế:

“Đây là trứng mát xa.”        Nhìn ra nghi hoặc của hắn, Kuroba ‘tâm địa tốt’, thay hắn giải tỏa nghi vấn. Trứng mát xa? Nhỏ như vậy có thể có tác dụng mát xa sao? Hai tên này có hảo tâm như thế sao? =))))))))))) có mới lạ… 

31 thoughts on “Conan – Kha Nam 11

  1. có chỗ nào làm DJ của Conan hem ta

    đọc đam mĩ thấy khoái quá, kím đk 1 Dj của conan vs hattori ùi

    mà đọc mí cảnh H, sao mềnh thấy nó cũng bt, đâu có j` mất máu lắm, chậc, hay trơ quá ùi ta :((:((

    thanks bạn edit ná * chụt* *chụt*

  2. cái hình…cái hình *phun máu*……*bò lên*~*lột hình vo tròn cất túi*~*típ tục quằn quại*

    Nơi gây án 1: Dinh cơ mợ Vi
    Nơi gây án 2: Phòng riêng chứa poster
    Hung khí: Tấm hình
    Hung phạm: Chủ nhà
    Lời nhắn nạn nhân để lại: Chôn ta chung với cái hình..

    • nè, hum nay ta đi off với các hủ nè, gặp toàn các bậc tiền bối trong làng edit thoy. mà từ ngữ đc dùng để tám thì rất chi là phong phú không đỡ nổi =)))))))))

      mà ai cũng kawaiiiiii hết, muốn đi nữa a

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s